Cổ Mộ và Ma Trí
NGƯỜI MÙ CẦM ĐÈN ĐI ĐÊM
Tác giả: Cổ Mộ và Ma Trí
Một tăng nhân đi đêm, thấy có một người cầm đèn lồng đi ngược lại về phía mình. Lúc đến gần, vị tăng mới phát hiện người cầm đèn kia mù.
Vị tăng cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Ngươi là một người mù, sao còn cầm đèn làm gì? Định cho người ta lầm tưởng mình không bị mù sao?”.
Người mù nói: “Không phải, tôi nghe người ta nói những kẻ đi đêm đều không thấy gì giống như tôi đây, cho nên mỗi lần đi đêm tôi đều cầm đèn theo”.
Vị tăng lại hỏi: “Thì ra ngươi vì người khác, thật tốt bụng!”.
Người mù trả lời: “Không, chẳng qua tôi cũng vì mình mà thôi!”.
Vị tăng ngạc nhiên: “Tại sao?”.
Người mù: “Ngài có từng bị người khác đụng phải khi đi đêm chưa?”.
Vị tăng đáp: “Có chứ, vừa rồi ta bị một người vô ý đụng phải đấy”.
Người mù nói: “Tôi là người mù, không thấy gì cả. Nhưng xưa nay tôi chưa từng bị ai đụng. Tôi cầm đèn là để soi sáng cho người ta, mà cũng để người ta nhìn thấy tôi”.
Vị tăng cảm thán hồi lâu.
Người mù lại nói: “Một người không thể nhìn thấy người khác được, nhưng anh ta có thể khiến người khác nhìn thấy mình. Như vậy, so với chuyện cả hai bên đều không thấy nhau, chẳng tốt hơn hay sao?”.
Vị tăng kinh ngạc: “Ta bôn ba khổ sở đi tìm Phật, không hay rằng Phật đang ở trước mặt mình!”.
(Theo Chan Gushi )