watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Những Người Đàn Bà Ở Missalonghi-- 8 - - tác giả COLLEN Mc. CULLOUGH COLLEN Mc. CULLOUGH

COLLEN Mc. CULLOUGH

- 8 -

Tác giả: COLLEN Mc. CULLOUGH

Lần này đôi chân Missy không còn thấy ngại ngần bối rối khi bước lên thềm nhà Missalonghi: cô đập vào cánh cửa như thể cô là một người khách lạ.



Drusilla trả lời và nhìn con gái trân trối như thể cô thật sự là người lạ. Rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra với cô. Thật ra, nom cô xinh xắn hơn bao giờ hết.

- Má biết con tính toán những gì rồi, con à! Bà vừa nói vừa đi từ phòng khách xuống nhà bếp – Má lo rằng con sẽ khó chịu về chuyện này nhưng má đành phải nói cho con biết là má sợ sữa sôi trào ra ngoài! Con về có mang theo tin vui chớ?

- Không có gì đâu, má à!



Octavia khập khễnh bước ra nhận được mỗi bên má một cái hôn từ cô bé Missy rực rỡ.

- Cháu vẫn bình thường chớ? Dì run run hỏi, bàn tay co quắp chộp lấy bàn tay Missy.

- Dĩ nhiên là vẫn bình thường! Drusilla trả lời với giọng cứng cỏi – Nhìn nó mà coi kìa: tạ ơn chúa!



Missy trìu mến mỉm cười với mẹ: thật lạ lùng, chỉ khi mối liên hệ với Missalonghi tan vỡ cô mới ý thức sâu sắc tình yêu của mình đối với Drusilla. Nhưng có lẽ cũng chính lúc này đây cô mới có dịp nhìn lại và thấy rõ những lo âu, đau đớn và khó khăn của Drusilla.

- Má ơi, cám ơn má nhiều! Cô nói với mẹ - Con đã đủ trí khôn để hiểu rõ con phải làm gì.

- Con đã sắp sửa ba mươi bốn tuổi rồi, Missy à, nếu con không biết phải làm gì thì quả là đã hết hy vọng ở con. Con đã đủ thời gian để suy nghĩ coi con sẽ làm gì và ai dám nói rằng đường con chọn lựa không phải là tốt hơn?

- Đúng rồi. Nhưng điều mà má đã nói với con thì còn xa lắm với loại sách mà con vẫn đọc cũng như màu áo con thường mặc.

- Con đã đợi chờ đủ quá rồi.

- Con cũng nghĩ như vậy.

- Con luôn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp.

- Nếu má cũng nghĩ rằng mọi việc đã chín muồi thì tại sao má không nghĩ rằng đã đến lúc má, các dì và những phụ nữ không chồng thuộc dòng họ Hurlingford phải kết hợp làm một điều gì đó chống lại sự bất công và bất bình đẳng trong gia đình này?

- Missy à, kể từ lúc con nói cho má biết rằng Billy gạt chúng ta má luôn luôn nghĩ ngợi về điều ấy. Má cũng đã nói chuyện với dì Julia và Cornelia. Nhưng không có luật nào ép buộc một người đàn ông, hay đàn bà, phải phân chia tài sản đồng đều cho con trai và con gái. Trong cuốn sách của má, những kẻ phạm tội tồi tệ nhứt chính là những người đàn bà Hurlingford: chỉ có tiền bạc để lại mà không có nhà, không có năm mẫu đất để lại cho con gái! Vì vậy má luôn cảm giác rằng chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa khi phụ nữ bao giờ cũng bị đứng sau đàn ông. Điều đó thì đáng buồn nhưng chính là sự thật.

- Má đang nói về những người phụ nữ Hurlingford, những người đã bị mất mát rất nhiều thứ mà lẽ ra họ được hưởng. Nhưng con thì muốn nói đến những kẻ đã phải chịu đựng bất công và con tin rằng mình sẽ làm cho họ đổi thay nếu mình thật sự muốn giúp đỡ họ. Má đã có chứng cớ rành rành về hành vi biển lận của việc không chịu trả lợi nhuận cổ phần và theo con nghĩ má nên nói thẳng cho cậu Herbert biết rằng cậu ấy nên thành thật công khai mọi chi tiết trong công cuộc kinh doanh đê tiện – Missy nghiêm nghị đưa mắt ngó Drusilla – Má à, má chính là kẻ phải nói chuyện ấy ra: má luôn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp.



Cô đi bộ từ Missalonghi đến Byron. Đúng là một ngày đẹp trời và quang đãng! Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thật sự vui tươi, những ý nghĩ hân hoan như có dịp bộc phát trọn vẹn, những ý nghĩ thật lạ lùng mà từ hồi nào tới giờ cô chỉ được đọc thấy trong sách chớ chưa từng được nếm trải và đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô ao ước được sống cuộc sống vĩnh cửu. Điều băn khoăn ấy nảy sinh khi cô chợt nhớ là mọi niềm vui của cuộc đời cô đều tuỳ thuộc vào một người tên là John Smith và John Smith lại cứ đinh ninh là nhiều lắm anh cũng chỉ sống với cô có một năm nữa thôi. Cô đã nói dối anh, đã lừa bịp anh và đã trộm cắp hạnh phúc, hay đúng hơn là cô vay mượn cảm giác hạnh phúc ấy, nhưng thâm tâm cô không hề hối tiếc điều gì. Những cô Alicia trên trái đất nầy có quyền bật ngón tay lách tách và làm trò ảo thuật với đàn ông nhưng đừng hòng khiến nổi một người như John Smith có thể bỏ rơi Missy Wright mặc dù có thể nàng dám làm điều đó. Tuy vậy, Missy có thể làm John Smith trở thành người đàn ông sung sướng nhất, nếu không phải là nhất thế gian thì ít nhứt cũng là nhất thành phố Byron. Tốt nhất là phải như vậy! Bởi vì sau khi một năm kỳ hẹn của cô qua đi làm sao có thể khiến anh vẫn còn muốn được chung sống với cô đến nỗi sẵn sàng tha thứ việc cô đã trộm cắp, đã lừa dối và đã nói dối.



Thời gian trôi nhanh và cô đang đợi chuyến xe lửa mười một giờ đến Katoomba, John Smith đã hứa sẽ đón cô tại sân ga Katoomba. Đi mua sắm thực phẩm thì có thể đình lại ngày mai nhưng cô cảm thấy khó mà hoãn việc tới chỗ Una. Thư viện thì cách có mấy bước đâu.



Một chiếc xe hơi lộng lẫy nhẹ nhàng vọt xuống trung tâm phố Byron lúc Missy đang hối hả đi, vẫn chiếc áo dài bằng vải linen tầm thường như mọi khi. Có rất nhiều điều để nói hơn về chiếc xe cũng màu nâu nầy: nó đã thu hút cả một đám đông tụ tập hai bên đường, người địa phương lẫn khách từ xa đến, chen chúc nhau để chiêm ngưỡng chiếc xe. Thoạt mới trông qua Missy đã thú vị nhận ra rằng người lái xe đã chọn được một góc độ chính xác cho hai người hành khách trong xe khi chiếc ô-tô lướt một cách lạnh lùng vừa kiêu hãnh. Người tài xế thì cô đã biết qua lời đồn đại: một thanh niên đẹp trai đáng yêu nhờ gương mặt nhanh nhẩu hơn là làm việc chăm chỉ và dư luận cũng cho rằng anh ta đối xử tệ bạc với những phụ nữ vây quanh anh ta. Hai hành khách trên xe cô cũng lại biết quá rành bằng kinh nghiệm cay đắng: Alicia và cậu Billy.



Mắt Alicia bắt gặp ánh mắt của Missy. Sau đó chiếc xe lộng lẫy tạt vô lề, và Alicia với cậu Billy nhảy ra ngoài trước khi người lái xe kịp mở cửa xe cho họ.

- Missy Wright, cô có âm mưu gì mà lại sang nhượng cổ phần của dì Cornelia rồi đem bán cho người khác trước mặt chúng tôi như vậy chớ?



Alicia, không buồn mào đầu, hỏi độp vào mặt Missy, hai gò má bầu bĩnh đỏ rực lên thành hai quầng sáng.

- Tại sao lại không được làm như vậy? Missy lạnh lùng hỏi lại.

- Bởi vì chuyện đó đâu cần tới sự xen vào bỉ ổi đến như vậy – Ngài William rống lên một cách hung hăng trắng trợn.

- Đó mới chính là công việc của cháu cũng như cậu cho đó là công việc của cậu vậy. Cháu biết rất rõ là đem bán chỗ nào thì dì Cornelia được mười pao mỗi cổ phần, thử hỏi các cổ phần nọ có ích gì cho dì ấy mỗi khi cậu làm cho dì Cornelia tin là chúng hoàn toàn chẳng có giá trị? Dì Cornelia bắt buộc phải giải phẫu đôi chân trong khi Alicia không chấp nhận cho dì, rảnh rang một phút giây nào hay trả thêm cho dì lấy một đồng tiên làm phụ trội. Do đó cháu đã bán mười cổ phần lấy một trăm pao và bây giờ dì Cornelia có thể trả tiền thuốc thang. Còn nếu chị tính sa thải dì ấy thì dì ấy vẫn còn chút đỉnh vốn liếng để đắp đổi qua ngày chờ tìm được việc khác. Tôi tin rằng sẽ có nhiều cửa hàng ở Katoomba sẵn sàng mời dì Cornelia cộng tác với họ. Có lẽ cậu và chị đây cũng ưng biết là tôi cũng đã bán các cổ phần của dì Julia, dì Octavia và của cả má tôi.

- Hả? Ngài William gầm lên.

- Bán tất cả à? Mi đã bán tất cả à? Alicia ấp úng, quầng đỏ trên má cô nhạt đi thấy rõ chỉ trong vòng một giây.

- Chắc chắn là như vậy rồi – Missy trừng trừng ngó người chị họ với vẻ tinh quái mà cô cũng không ngờ mình có được – Chà, Alicia, mong là chị đừng vội nói với tôi rằng bốn chục cổ phần đó đủ làm thay thế lực cân bằng của một công ty lớn như Công Ty Thuỷ Tinh Byron.



Sau một hồi bối rối, Alicia trợn trừng lên như thể Missy mới vừa mọc sừng hoặc có đuôi:

- Sao? Cô hét lên – Mi mất trí rồi hay sao? Làm hư áo của tao, xúc phạm đến tao trước mặt gia đình và bây giờ lại đẩy cả dòng họ vào suy vong! Mi câm lại đi!

- Tôi chỉ mong sao làm cho chị câm mồm đi thì hơn. Và nếu cả hai người đều đồng ý tôi xin phép cáo từ. Tôi có một cuộc hẹn để làm lễ kết hôn.

Và Missy bỏ đi, mặt vênh lên trời.

- Chắc là tôi sắp ngất – Alicia thốt lên và hành động đi với lời nói, cô ngã phịch vô cửa kính tiệm báo quần áo của cậu Herbert.



Ngài William lợi dụng cơ hội nầy để ôm choàng lấy cô, vừa đỡ vừa quay đầu lại gọi tài xế đến tiếp tay; nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó mà trong lúc khiêng Alicia ra xe, chính bàn tay không đeo găng của gã tài xế lại lợi dụng thời cơ cố tình tìm hiểu kích thước và hình thể tuyệt vời của cặp ngực Alicia. Cùng lúc đó đám đông đã lại càng đông thêm nhờ sự có mặt của tất cả con trai và cháu trai của cậu Herbert nên ngài Willam đã đường đột bế Alicia vào lòng và ra lịnh cho tài xế xe đi ngay lập tức.



Khi ông bố chồng tương lai định tháo bớt các nút và dây cột quanh người Alicia bằng các lật ngược váy Alicia lên và sờ soạng phía bên trong quần đùi kết ren thì Alicia vội vàng tỉnh lại:

- Thôi đi, đồ dê già! Cô rít lên, quên phắt việc lúc nào cũng phải cư xử như một người lịch thiệp và chồm tới phía trước áp lòng bàn tay lên đôi má – Ôi, Chúa ơi, tôi thấy khó chịu ghê gớm!

- Nếu ưng trở về nhà thì đừng đi Missalonghi nữa! Ngài William đỏ mặt đề nghị.

- Thôi được! Cô ngả người trên lưng dựa và để mặc không khí mát dịu mơn trớn làn da và cuối cùng cũng cảm thấy phần nào thoải mái, thở dài. Cảm ơn Chúa! Cô đã cảm thấy bình thường trở lại.



Ngay phía trước mặt cô nhưng ở bên kia tấm kính nhằm ngăn cách buồng lái với người đi xe cái đầu to tướng của người tài xế ngẩng cao trên cái cổ mạnh mẽ và mịn màng, còn hai trái tai anh ta quả là trái tai của người đàn ông khoẻ mạnh: ép sát vào đầu. Gã đẹp trai và đen sạm như Missy và những người lai. Con người lực lưỡng ấy nhấc cô lên một cách dễ dàng và hai bàn tay dò dẫm trên người cô, cô nghe như hai núm vú khẽ căng lên khi nhớ lại sự đụng chạm của hai bàn tay ấy và cô lúng túng xoay trở trên chỗ ngồi. Tên gã là gì cô không nhớ. Hình như là Frank thì phải? Đúng rồi, Frank, Frank Pellagrino. Gã có làm việc ở nhà máy thuỷ tinh một thời gian trước khi lái xe cho cậu Billy.



Một cái liếc mắt về phía Ngài William khiến Ngài vội vã ngồi thẳng lên, tỏ ra vô vàn lo lắng.

- Có phải là bốn chục cổ phần đó có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta không?

Tất cả cổ phần đều quan trọng vì chúng ta còn biết là Richard Hurlingford cũng đã bán tất cả cổ phần của nó. – Ngài William thở dài – Và điều đó đã giải thích lý do vì sao người bí mật đã mua cổ phần có đủ quyền hạn triệu tập một cuộc họp vào ngày mai.

- Đúng là con khùng – Alicia càu nhàu - Chẳng hiểu vì sao Missy có thể trở thành khùng đến như vậy?

- Tôi nghĩ rằng chúng ta mới là kẻ điên khùng, Alicia à. Tôi là một trong số những người không bao giờ để ý tới Missy Wright nhưng cho tới bây giờ tôi hiểu ra rằng bọn đàn bà ở Missalonghi. Cô có thấy sắc diện của nó hồi nãy không? Làm như thể nó đã tập trung vào người mọi tinh anh của tất cả những con mèo khác trong huyện nầy. Mà nó còn nói là có cuộc hẹn để làm lễ kết hôn nữa chớ, hay đó là do tôi tưởng tượng ra?

Alicia khịt mũi:

- Ô, nó có nói điều đó nhưng chắc chỉ là mơ mộng viển vông thôi - Mối bất bình lại vụt hiện ra trong trí não cô – Cái con mụ già rồ dại Cornie ấy! Cô căm tức lẩm bẩm – Ôi, tôi chỉ mong sao tôi có thể tống cổ con mụ ấy ra khỏi nhà hồi sáng nầy lúc mụ ta kể lể về các cổ phần và xin phép nghỉ một thời gian để đi giải phẫu cho hả dạ!

- Vậy sao cô không thực hiện ý muốn ấy?

- Chỉ vì tôi không thể đuổi mụ ta được và đó là lý do! Tiệm bán nón là nguồn thu nhập duy nhứt của tôi nếu như mọi chuyện đừng đi tới chỗ quá mức tồi tệ. Và tôi chẳng bao giờ có thể kiếm được một ai bằng phân nửa năng lực của mụ ta trong việc điều hành cửa hàng cho dù có trả lương gấp mười lần mụ ta đi nữa. Chà, dì Cornie… không thể thay thế!

- Vậy thì tốt hơn cô nên cầu nguyện sao cho mụ ta đừng bao giờ ý thức được điều ấy, hay là không lúc nào dám đòi gấp mười lần lương như hiện nay mụ vẫn nhận - Một âm sắc khoái trá vụt pha trộn trong giọng nói khi ông nói thêm – Nhưng mà cô bé thân mến ơi, cô cứ việc đi giao dịch y như một nhân viên bán hàng của cô trường hợp cô không thể dàn xếp mọi chuyện với mụ ta. Rõ ràng là cô sẽ làm phần việc ấy tốt hơn Cornie nhiều.

- Tôi chẳng thể làm vậy được – Alicia kinh ngạc kêu lên – Còn địa vị của tôi thì sao? Đó là lý do duy nhứt khiến cho năng lực sáng tạo phải chịu nhường các yêu cầu của công việc – Cô giựt giựt cổ áo choàng màu hồng nhạt, gương mặt xinh xắn ỉu xìu trong trạng thái bực bội chuyển sang nét hiền hậu dễ thương – Ôi, cậu Billy ơi, tự nhiên tôi có cảm giác như thể tôi đang đi trên băng giá mà băng giá có thể nứt bất cứ lúc nào và tôi sắp sửa bị rơi xuống vực sâu!

- Chúng ta đang ở tình cảnh khó khăn nhất, thật tình là như vậy đó. Nhưng không nên thất vọng, mọi việc chưa phải là đã chấm dứt tại đây. Pao chỉ là thứ vặt vãnh, ngày mai, khi tên bí mật đã lén lút mua các cổ phần triệu tập phiên họp bất thường, hẳn ta sẽ dễ dàng bị lộ hình là một tên nhà quê thiển cận hơn là một kẻ có năng lực. Và chỉ trong thử thách đó thôi chúng ta sẽ xuất hiện đúng lúc và tiếp tục thao túng.



Alicia không buồn trả lời, chỉ ném sang ông ta một cái liếc mắt đầy ngờ vực và căm ghét: ánh mắt cô lại trở về trên cái đầu của gã tài xế, mẫu vật dễ nhìn hơn là vẻ càu nhàu nóng nảy của Ngài William nhiều.



Khi Missy bước vào thư viện cô rất mong tìm thấy Una mặc dầu đây không phải là một trong các ngày trực của Una. Mà kia kìa, chính là Una.

- Ô, Missy, thiệt là mừng khi được gặp em! Nàng nói lớn và nhảy lên - Chị có một chuyện bất ngờ cho em nè!

- Em cũng có một tin đặc biệt cho chị đây – Missy nói.

- Cứ ngồi chờ đây, chỉ một giây thôi là chị sẽ trở lại.



Una biến mất sau cái quầy nhỏ thường dùng để đặt bộ đồ trà và lập tức trở lại mang theo một cái hộp lớn màu trắng và một cái hộp đựng nón, mỗi hộp đều được ràng bằng một sợi dây ru-băng trắng.

- Em Missy thương yêu của chị ơi, đây là một biểu tượng hạnh phúc!
Cả hai chị em mỉm cười với nhau với vẻ hoàn toàn thông cảm và chan chứa tình âu yếm.

- Áo dài ren màu huyết dụ và nón – Missy nói.

- Áo dài ren màu huyết dụ và nón – Una tán thành.

- Em sẽ mặc vào ngày cưới của em.

- John Smith! Em đã chọn đúng người.

- Em đã phải sử dụng đến thủ đoạn nói dối mới có thể chinh phục được anh ấy.

- Nếu em không còn cách nào khác thì đành phải cầu cứu đến cách đó chớ sao.

- Em đã nói với anh ấy là em sắp chết vì rối loạn tim.

- Thì chẳng phải tất cả chúng ta đều sắp chết vì chứng hiểm nghèo ấy hay sao?

- Điều đó chỉ là vặt vãnh thôi – Missy nói - Chị sẽ đi đám cưới của em chớ?

- Chị cũng thích đi lắm, nhưng có lẽ không tiện đâu.

- Vì sao?

- Vì rằng không nên đi, em ạ.

- Có phải vì chị đã ly dị một lần không? Nhưng chúng em đâu có làm lễ cưới ở nhà thờ đâu mà chị ngại?

- Vấn đề không phải là chuyện chị đã li dị, cưng à. Chị không tin rằng John Smith sẽ hoan nghênh một gương mặt nhắc anh ấy nhớ lại quá khứ.



Lối giải thích ấy có vẻ hợp lý nên Missy đành chịu thua. Và thế là chẳng còn gì để nói với nhau cả; lòng biết ơn thì không chỉ đơn giản biến thành lời nói mà cô lại vội đi nữa. Una đứng ngắm cô với một nỗi u uẩn nào đó như thể là Missy đã lấy đi một cái gì quý báu nhất đời Una mà sau đó Una đành phải chịu đựng sự mất mát… một nỗi trống vắng không sao nhìn thấy được như hai cái hộp trống rỗng sau khi bị lấy đi chiếc áo dài ren đỏ và cái nón. Không thể phân tích được tâm trạng Una lúc ấy, Missy trở lại bàn, tựa người vào bàn, quàng tay qua vai Una, hôn lên má bạn. Sao mà Una lại mỏng manh, lại giá lạnh và ẻo lả đến như vậy!

- Tạm biệt chị Una.

- Tạm biệt cô em thân thiết và dễ thương nhất của chị. Chúc em gặp nhiều hạnh phúc.
Những Người Đàn Bà Ở Missalonghi
LỜI GIỚI THIỆU
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -