Ngày đã xa...
Tác giả: Đào Duy Hiệp
Trong tuổi thơ, nó đã từng có những giấc mơ...
Đêm mùa đông giá lạnh. Những ngọn gió hoang vắng. Nó đang ở trong ngôi nhà của cha mẹ. Ngôi nhà giống như gà mẹ ủ ấp đàn con dưới bụng. Đàn gà con lớn lên, sẽ dần xa nhau, xa ngôi-nhà-mẹ để đi kiếm ăn.
Con người cũng thế. Gió rít trên những ngọn tre ràn rạt. Thân tre nghiến vào nhau ken két. Tre có nhiều đức tính đáng yêu. Nhưng tre nghiến vào nhau lúc này nghe cứ rờn rợn. Tại sao phù thủy lại có mặt màu xanh, cái mũi khoằm thật dài, người gầy ngoẵng, lại cưỡi chổi, cưỡi xô bay vun vút nhỉ? Tại sao ma hay xuất hiện ban đêm?
Nhân gian đã ngủ cả. Thỉnh thoảng, tiếng chó sủa vu vơ. Ngọn đèn tỏ mờ. Trên bàn, có một bông hồng tươi nguyên ai cắm vào cốc nước thủy tinh trong vắt. Nó tò mò khó nhọc bước từng bước tiến đến. Nhưng cứ bước được một bước, cốc nước với bông hồng lại nhích đi một chút. Nó bước tiếp. Lại thế. Bước thêm. Lại vẫn thế. Cốc nước cứ nhích dần cho đến mép bàn thì nó không dám bước nữa. Cốc nước và bông hoa in lên tường một ảo ảnh.
Bỗng có tiếng hát xa xôi. Tiếng hát mỗi lúc một rõ dần, nhưng không rõ nghĩa... Nghe lạo xạo như máy thu thanh gặp thời tiết xấu. Nó tỉnh hẳn. Một người phụ nữ thướt tha, đôi mắt hiền từ, nụ cười hồng dịu dàng đứng nhìn nó, im lặng. Người ấy đang giơ hai tay về phía nó, mỉm cười lặng lẽ. Tuổi thơ ấy bỗng bước đi. Mới đầu khó nhọc. Sau mạnh dạn dần. Nó cứ thế bước đến nụ cười thiên thần. Cô tiên trong các truyện cổ tích. Đêm nào nó cũng thắp đèn cặm cụi tìm kiếm cái đẹp. Có tiên thật không nhỉ? Sao tiên lại cứ phải đẹp? Trong tuổi thơ, nó chẳng bao giờ hỏi xem có tiên béo, tiên gầy hay tiên có biết ăn, biết thở không? Đã là tiên thì cứ phải đẹp và bởi vậy, con người lớn lên, bước đi, tin tưởng.
Có điều, nó càng bước đến thì người đó càng lùi xa... Sau khuất hẳn vào bóng tối. Lùi vào sau bức tường, biến mất. Ngọn đèn trên bàn vẫn đang cháy. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn giống như chiếc cầu vồng bảy sắc cho nó bước lên. Hương hoa hồng toả thơm ngào ngạt khắp nơi. Chân, tay, đầu tóc nó... tất tật đều có mùi hoa hồng. Nó quên là mình đã biết đi từ khi nào. Đôi chân nó đi đã nhiều nơi. Nó thấy mình lần lượt là hoàng tử, tiều phu, dũng sĩ giết yêu tinh, mãng xà, xua đuổi tà ma, phù thủy... Những lực lượng đen tối. Mỗi người, trong cuộc đời mình, đều đã từng đóng nhiều vai. Có lần nó thấy giọt lệ to tướng như giọt sương ban mai trong mắt một con ruồi, một con ong hay một con côn trùng nào đó. Thoắt cái, giọt sương bốc hơi bay lên. Nó cũng bay theo. Mỗi giấc mơ bay là một bước ngoặt trong đời sống con người.
*
Nó đã bay qua bao núi rừng, biển cả, bao làng quê, đồng ruộng, du hành tới những vì sao, tới những Thiên hà, Vũ trụ xa xôi, êm ái và cả ưu phiền nữa. Khi tỉnh dậy nó thấy cuộc đời vẫn thế. Giản dị và cần lao. Thửa ruộng cha mẹ để lại cho nó, nó vẫn cày bừa chăm chỉ, thu hoạch mỗi năm một tốt thêm.
Hà Nội, 2009