watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Không còn là ngày xưa-Chương 10 - tác giả Dung Saigon Dung Saigon

Dung Saigon

Chương 10

Tác giả: Dung Saigon

Đúng như dự định thì mọi người sẽ ở Vũng Tàu 3 ngày, song phút chót, Huy, Hải nói ở thêm vài ngày nữa. Vũng Tàu càng ngày càng đẹp, về Saigon hút bụi bậm thêm lao phổi.
Uyên thì không có ý kiến. Riêng Vân, nàng muốn về, anh Hải bảo:
- Cô nào muốn thì cứ về trước
Uyên trêu:
- Cô Thảo muốn, anh có để về trước không ?
Hải nhìn Thảo, cười âu yếm. Vân rủ Nhã, Uyên, Phượng:
- Có ai về Saigo với tôi không ?
Uyên so vai:
- Em ngại về bằng xe đò lắm
Phượng cũng nói:
- Thôi, chờ cả bọn về luôn
Cuối cùng Vân cũng ở lại.
Uyên thường có tật ngủ trễ buổi sáng, nên khi ăn điểm tâm cả nhà cứ phải chờ. Chị Phượng mắng Uyên là công chúa lười – cô út lười. Út thì dĩ nhiên là lười rồi, các chị để cho ai mà không lười. Vân nói:
- Tao cứ sống hoài ở nhà để làm mọi hầu mày chắc mày khoái lắm
Nhã nháy:
- Nó mong cho chúng mình càng ngày càng già khú đế cho nó trẻ hoài, đẹp hoài.
Uyên nhìn Nhã, nhờ không khí biển và nhờ thêm tình yêu, Nhã tươi mát đậm đà nhiều. Và, Huy cũng thế. Huy bớt uống rượu, bớt trốn nhà đi la cà ở các Bar. Vân thường chê Huy là bệnh hoạn. Có lần 4 chị em ngồi nhắc đến Huy, Vân chê mạnh nhất:
- Ai lấy hắn chỉ tổ lây bệnh
Vân đe dọa đám con gái như thế. Uyên ngây thơ hỏi Vân:
- Anh Huy bệnh gì thế chị Vân ?
Vân lườm Uyên:
- Bệnh ... lang bang với mấy cô bán Bar chứ bệnh gì
Uyên tưởng thật, hỏi anh Hải, Hải mắng Vân nói nhảm nhí. Đám con gái nhìn Uyên cười chế riễu, Uyên vẫn lạnh lùng
Lúc Uyên ra đến phòng ăn thì cả nhà đã ra biển. Uyên xuống bếp tìm bác Hoạt gái không thấy. Ra vườn gặp bác Hoạt trai đang bón cây. Thấy Uyên, bác hỏi:
- Cô út không ra biển à
Uyên phụng phịu:
- Mấy người đó bỏ rơi con
- Cô Phượng còn ở nhà mà
- Đâu ?
- Tôi mới thấy đây
Uyên nhìn quanh khu vườn, không thấy Phượng. Nghĩ là chị đã ra biển, Uyên quay trở vào phòng ăn. Quà điểm tâm của Uyên là 1 khúc bánh mì với 2 quả trứng gà. Uyên ăn vội vàng rồi đi thay quần áo. Lúc đi ngang phòng khách Uyên thấy chị Phượng. Chị ngồi thu mình thật nhỏ ở 1 góc salong. Mái tóc dài đổ xuống thành ghế âm thầm. Phượng không nhìn thấy Uyên. Uyên đi nhẹ, rón rén sau lưng chị. Phượng đang khóc âm thầm. Uyên gọi khẽ:
- Chị Phượng
Phượng quay lại, hốt hoảng chùi nhanh nước mắt
- Sao không theo tụi nó ra biển ?
- Họ bỏ rơi em
Uyên nói, Phượng đứng dậy
- Mình đi không ?
- Chị nhớ ai mà khóc vậy ?
Phượng lắc đầu, Uyên hỏi:
- Hay tại cãi nhau với bà Vân, bà Nhã phải không ?
- Không
- Chắc nhớ chàng
Phượng nhăn mặt
- Thôi đừng đoán bậy
Uyên cười:
- Sao chị không theo họ đi chơi
- Có, nhưng nửa chừng tao về vì chán
- Em cũng chán
Uyên nói, Phượng bảo:
- Lên thay đồ đi ra biển chơi
- Ừ ! Chờ em
Và Uyên đi nhanh về phòng. Lúc trở xuống Uyên thấy Phượng tựa cửa, đôi mắt chìm vào suy tư. Có gì làm chị buồn đến nổi phải khóc thế nhỉ ? Những giòng nhật ký của Phượng lại gợi tò mò trong Uyên. Có lẽ nào chị yêu Huy. Mấy ngày ở đây Uyên thấy Phượng đã săn sóc Huy hơi nhiều, những lần chàng say rượu chị săn sóc lo lắng. Chị pha nước chanh rồi buồn bực. Chị lo cho Huy nhiều quá. Từng bữa ăn, từng ly nước, từng ánh mắt đến nụ cười. Trời ơi ! Huy là cái gì mà gợi tình trong từng này đứa con gái. Những lần Huy đi chơi về khuya tim Uyên nhói đau từng cơn, ruột Uyên cồn cào khó chịu. Những lần Huy say sưa nói nhảm, mặt chị Nhã hầm hầm, chị Vân lườm nguýt. Nhưng, tất cả những cử chỉ đó dù ít nhiều cũng đã vô tình bày tỏ nỗi lo âu chung cho 1 người ! Huy ! Vậy mà hắn vẫn nhởn nhơ trong nỗi buồn của từng đứa. Trong nỗi yêu, nỗi nhớ của Uyên. Nghĩ đến Huy, Uyên lại không muốn ra biển. 2 chị em đi được nửa đường, Uyên bảo:
- Chị ra gặp họ 1 mình đi, em đi quanh đây 1 lát
Phượng sụ mặt nói:
- Mày sắp khùng hả Uyên ?
Uyên nhún vai quay lưng đi. Phượng đứng lên tần ngần 1 lát rồi cũng đi thẳng
Một mình, Uyên chẳng biết đi đâu. Ngược lại con đường ra biển, Uyên đi về phía chợ. Thỉnh thoảng lại 1 chiếc xe nhà lướt qua, trên xe du khách từ Saigon đến với đầy màu sắc quần áo, với những vẫy tay đón chào và nụ cười thì đẹp quá, sung sướng quá. Cứ như thế Uyên bước chậm qua những con đường vắng, không biết mình sẽ đi đâu. Nghĩ đến Huy và nghe 1 tủi hờn ập đến, cấu xé, đay nghiến. Nghĩ đến Huy, Uyên cũng chỉ muốn khóc như chị Phượng hồi sáng mà thôi.
- Trời ơi ! Uyên !
Tiếng kêu vui mừng thoát ra ở 1 đám người ồn ào đi đằng trước. Uyên đứng sựng lại. Tách ra khỏi đám du khách ra biển, 1 người con trai tiến đến, sát tầm mắt Uyên:
- Uyên quên anh rồi hả ?
Uyên mỉm cười nhìn Tường:
- Anh quên Uyên thì có
Tường nheo mắt:
- Thảo đâu, sao lạc bạn thế này
- Thảo bỏ rơi Uyên rồi
- Sao thế ?
- Buổi sáng Uyên ngủ dậy thấy mọi người đã rủ nhau đi hết. Chẳng ai thèm chờ
Uyên.
Tường hỏi:
- Uyên đang định đi đâu thế ?
- Đi lung tung
Uyên cười, Tường cũng cười:
- Cho anh đi lung tung với nhé
- Anh ra đây từ hôm nào
- Vừa đến nơi, các bạn anh ở đằng kia. Uyên có muốn đi chung với bạn anh không?
Uyên lắc đầu:
- Đám đông làm Uyên ngộp thở
- Chờ anh 1 phút
Tường chạy lại phía du khách. 1 phút sau chàng đã đứng bên cạnh Uyên
- Họ cũng bỏ rơi anh rồi. Bây giờ chúng mình đi lung tung nhé
Uyên nghe vui vui trong giọng nói của Tường:
- Ừ ! Đi lung tung
- Uyên ăn sáng chưa ?
- Rồi
- Nếu thế thì Uyên vào uống nước cho anh ăn 1 tô bún tôm ở biển, chịu không ?
Uyên gật đầu. 2 đứa vào 1 quán ăn vắng. Tường gọi coca cho Uyên và cho chàng 1 tô bún, 1 chai bia nhỏ. Uyên hỏi:
- Anh uống bia có say không ?
Tường cười:
- Bia mà say gì cô bé
Như giọng nói của Huy. Uyên hỏi nhỏ:
- Uống rượu mới say hả anh ?
- 1 chút thôi thì không say
- Tại sao đàn ông thích bia, thích rượu thế ?
- Tại vì buồn
- Uyên thấy nhiều người không buồn mà vẫn uống rượu say mèm đó.
Tường nhìn Uyên chăm chú, không trả lời câu nói của Uyên, Tường chợt nói:
- Uyên hơi đen 1 chút nhưng xinh ra nhiều
Uyên mím môi:
- Cho Uyên xin đi
- Và có vẻ người lớn nữa
Uyên cười nhỏ - nghĩ đến Huy và những tranh chấp nhỏ giữa đám chị em, Uyên lại thấy buồn buồn, chớp nhẹ đôi mắt, Uyên bảo Tường:
- Anh có cần gặp Thảo không ?
- Có, nhưng không gấp
- Chúng mình trở ra biển nhé
- Nếu Uyên muốn
Uyên chợt hỏi:
- Thủy đâu anh
- Thủy ở nhà
Tường nói, Uyên nhỏ nhẹ:
- Sao anh không rủ Thủy ra đây chơi
- Thủy ít thích đi chơi lắm
Uyên nói 1 câu vô nghĩa:
- Phiền nhỉ
- Cái gì phiền, Uyên
Tường hỏi lắm, Uyên cười mỉm lắc đầu:
- Không có gì cả
Tường ăn điểm tâm xong trả tiền và cùng Uyên bước ra khỏi quán. Tường bảo Uyên:
- Anh ở khách sạn bên kia đường
Uyên nhìn theo ngón tay chỉ của Tường, hỏi:
- Anh không có nhà quen ở đây à ?
- Có, không thân lắm, vả lại ở 1 mình cho tự do
Uyên lặng thinh, Tường đón xe lam
- Chúng mình ra biển nhé
Uyên gật đầu
- Đi bằng xe lam thế này ạ ?
- Phương tiện độc nhất ở đây, ngoài xích lô ra chỉ có xe lam
- Uyên thích đi xích lô không ?
Uyên lắc đầu, đi xích lô chung với Tường từ đây ra bãi, thật buồn cười và lố bịch quá. Và, nếu Huy nhìn thấy. Ôi ! Nếu Huy thấy Huy có khó chịu không Huy. Lần gặp gỡ này với Tường là lần thứ 2 rồi, Uyên vẫn không tìm được cảm giác như gặp Huy lần đầu. Uyên vẫn dửng dưng xa cách. Tường thì tăng thêm thân mật. Chàng nói, chàng cười nhiều hơn, chiều chuộng Uyên nhiều hơn, Uyên vẫn không thấy được tình yêu bên Tường.
Giờ này bãi thật đông người. Những hàng ghế xếp dài, dọc theo bên bờ biển. Và, giữa làn sóng màu sắc nhức mắt. Tường nắm tay Uyên đi men theo bờ biển tìm Thảo. Những cô gái khoe đùi nằm phơi nắng trên bờ cát ướt, da ngăm đen đa tình. Uyên bắt chước chị Nhã, nhìn cô gái nào cũng tưởng họ đa tình, nhìn nụ cười nào cũng tưởng nụ cười quyến rũ. Tường nhìn ra biển, 1 cô gái tinh nghịch ném cát lên chân Tường cười khúc khích. Tường không nhìn cô gái, chàng bảo Uyên:
- Mùa này là mùa trình diễn thời trang đi biển của các cô, các tiệm may ở Saigon
tha hồ hốt bạc.
Uyên cười:
- Sao anh biết
- Anh đưa các cô đi may áo tắm hoài
- Anh ghê nhỉ ?
Uyên nói, Tường chối:
- Các cô em thôi
- Uyên có nói gì đâu
Tường cười mỉm:
- Thấy Thảo chưa ?
Uyên lắc đầu, hỏi lại:
- Anh thấy chưa ?
- Chưa
- Thảo đang hạnh phúc, đâu cần mình
Tường tròn mắt:
- Thảo yêu ai thế ?
- Yêu 1 người thân của Uyên
- Anh Hải hả ?
Đến phiên Uyên tròn mắt:
- Sao anh biết ?
- Anh chưa biết Hải, nhưng có nghe Thảo nói đến
- Họ đang hạnh phúc
- Còn Uyên ?
- Uyên sao ?
- Uyên có hạnh phúc không ?
Uyên buồn buồn:
- Uyên bị bỏ rơi
- Uyên dễ thương thế này ai bỏ rơi nổi Uyên
- Uyên mà dễ thương
Uyên nói. Tường gật đầu:
- Uyên dễ thương chứ sao ?
Uyên ngước lên nhìn Tường. 1 phút ngắn ngủi, Uyên nói:
- Chắc mọi người tắm ở bãi sau
Tường nói:
- Vậy mình ra bãi sau tìm
Đúng như điều Uyên đoán. Từ đằng xa, có bóng chị Phượng ngồi lẻ loi trên mỏm đá. Tóc xỏa bay theo gió. Chị mặc áo khoác trắng, tóc chị đen, bờ lưng gầy. Chị đẹp như gái liêu trai. Mắt chị dõi xa ở 1 nơi nào đó. Hình như nhìn mà không phải là nhìn, chị ngồi bất động, Uyên gọi:
- Chị Phượng
Chị giật mình ngước nhìn Uyên:
- Lúc nào cũng mày
- Em luôn luôn phá giấc mộng của chị
- Nói nhảm
Phượng mắng Uyên và bất chợt nhìn thấy Tường bên cạnh. Uyên cười giới thiệu:
- Anh của Thảo đó, và chị Phượng, chị của Uyên
Tường gật đầu:
- Chào chị
Chị Phượng chớp mắt:
- Chào anh
Uyên hỏi:
- Thảo có đây không chị ?
- Nó vừa về với Nhã, Huy và Hải
Uyên ngồi nép bên cạnh Phượng:
- Về chi sớm vậy ?
- Cô bé nhức đầu
- Nhõng nhẽo dữ, mà chị Nhã về theo làm chi
- Nhã đói bụng
- Còn anh Huy
Phượng cúi nhìn mặt biển gợn sóng, nói nhỏ:
- Họ bám nhau như rong, như rêu
Uyên lặng người. Họ bám như rong như rêu - chị Nhã bám Huy hay Huy bám chị Nhã. Lòng Uyên chìm xuống chơi vơi. Tim Uyên thót lại buồn phiền. Tường gác chân lên mô đá cao hút thuốc trước gió. Tóc chàng phủ sau gáy, đuôi tóc dài. Mình phải có 1 người yêu – Uyên nghĩ như thế - giữ lại Huy hay không giữ gì cả. Chàng là 1 giống đực đa tình như lời chị Vân nói. Huy chẳng phải là của ai giữa đám con gái nên ai cũng tưởng chàng sẽ về mình hoặc về ai tất cả. Huy phải ở lưng chừng cho đám con gái lườm nhau – Uyên nhìn Tường – 1 người yêu. Uyên đứng vụt dậy. Phượng hỏi:
- Đi đâu vậy ?
- Đi khỏi nơi này
- Ừ, nơi đây buồn quá
- Bao giờ chị về nhà
- Bao giờ cảm thấy thích
- Họ có trở lại đây nữa không ?
- Có thể có mà có thể không
Uyên lặng thinh. Đến bên Tường, Uyên gọi:
- Anh Tường
- ? ….
- Anh muốn gặp Thảo không ?
- Không cần lắm
- Chiều vậy nhé
- Ừ !
- Trưa nay cho Uyên đi ăn cơm với anh
Tường cười:
- Thế thì còn gì bằng
- Anh muốn tắm biển không ?
- Anh không đem quần áo, còn để ở khách sạn
- Mình đi lang thang đi anh
- Đi lang thang à ?
Tường hỏi Uyên, đôi mắt thoáng nét tình tứ. Uyên gật đầu:
- Uyên thích đi lang thang. Ở 1 nơi cũng buồn
Hai người đi dọc theo bờ đá, Uyên đi chân trần. Tường đi bên cạnh Uyên hút thuốc và ít nói. Uyên nghe buồn buồn. Ở bên Tường, Uyên thường bị lây nét trầm lặng buồn buồn của chàng. Ở bên Huy Uyên vui như chim non. Huy hoạt bát vui vẻ, Huy quyến rũ nồng nàn. Huy giữ niềm tin và tình yêu của Uyên. Uyên chợt muốn khóc. Tình yêu làm mềm lòng Uyên. Làm ấm ức khổ sở cho Uyên. Tình yêu khi không bộc phát được sao buồn quá, nản quá ! Uyên mím chặt đôi môi, hình ảnh Huy cứ chập chờn. Hình ảnh chị Phượng, chị Nhã, chị Vân với những cãi vả luôn luôn. Hình ảnh anh Hải với Thảo. Tất cả đều có vẻ thảnh thơi và hạnh phúc, tất cả đều quên có sự hiện diện của Uyên trong cuộc sống họ. Các chị lớn chỉ mãi lo để ý ganh nhau mà không ngờ có Uyên. Uyên cũng biết bĩu môi hờn giận. Uyên cũng biết xót xa nhìn Huy uống từng ly rượu đắng vào cổ họng. Uyên cũng biết đau buồn ray rức nhớ nhung. Uyên biết như các chị đã biết. Uyên có 1 tâm hồn cũng đam mê rực lửa như các chị. Uyên cũng có 1 thân thể no đầy rắn chắc. Và, Uyên còn hơn các chị về tuổi trẻ. Vậy sao Huy vẫn chưa tỏ tình với Uyên.
Chỉ chờ 1 lời nói thôi. Uyên sẽ là của Huy suốt đời và tuyệt đối. Chỉ cần 1 lời nói cho Uyên làm người tình, Uyên chưa có người tình. Uyên chưa từng hôn môi ai. Và … và rồi Uyên nghe cay đôi mắt.
Nắng buổi trưa soi mòn làn da đã bắt đầu ngăm đen của Uyên. Bước chân Uyên nóng run. Tường kêu đói bụng
- Chúng mình đi ăn cơm
Uyên hỏi:
- Trưa nay anh làm gì nếu Uyên về
- Đi ngủ
- Chiều làm gì
- Tắm biển
- Anh có vẻ sung sướng nhỉ
Tường cười nhẹ, ánh mắt chợt tối lại:
- Không sung sướng cũng cố mà sung sướng
- Vậy ra anh khổ
- Không khổ nhưng buồn
- Nhớ Thủy rồi phải không ?
Tường nhìn Uyên:
- Sao Uyên lại hỏi thế ?
Uyên chớp đôi mắt:
- Tại thấy anh buồn
- Có dịp, anh sẽ nói cho Uyên nghe về anh
- Có quan trọng lắm không ?
- Còn tùy
Uyên cười nhẹ:
- Tình cảm chỉ làm khổ thể xác
Tường gật đầu:
- Uyên nói hay lắm
- Cho Uyên đi ăn cơm
- Uyên không cho nhà biết
Uyên nhún vai, bướng bỉnh:
- Cần gì. Ở nhà đâu có ai thèm mong Uyên
- Chị Phượng là thứ mấy ?
- Thứ nhất
Tường kêu lên:
- Thứ nhất, trên cả anh Hải nữa cơ
Uyên gật đầu:
- Chị Phượng 32 tuổi rồi đó
- Chị ấy còn trẻ quá
Uyên định nói: trẻ thế mà vẫn ế chồng, nhưng lại thôi
Hai đứa vào ăn cơm trưa ở 1 quán ăn gần chợ. Tôm chiên bột, cá nấu canh chua, cua xào cần tây và thịt bò xào hành. Uyên ăn ngon miệng vì lạ bữa. Tường cũng ăn ngon miệng nhờ Uyên. Tường nói thế. Ánh mắt chàng nhìn Uyên đầy trìu mến, và nụ cười thì rất hiếm nở trên môi Tường. Có 1 chút băn khoăn mỗi khi Tường nhíu mắt. Có 1 chút buồn rầu sau nụ cười của Tường. Uyên hay bị nửa chừng đứa quãng nổi buồn, vui bởi biến chuyển trên khuôn mặt chàng. Dần dà, Uyên tìm được nổi thích riêng với người con trai bên cạnh, không còn cô đơn và lẻ loi nữa, không cần biết ngày giờ nữa.
Sau bữa cơm, 2 đứa lại ra bãi trước. Thuê 2 chiếc ghế bố, gọi 2 chai nước. Dấu mình trong đám thùy dương, Tường nằm hút thuốc và bên cạnh, Uyên nhìn trời mênh mông nắng lửa. Cuộc sống quá nhàn hạ. Những thịt da phơi trần lồ lộ, nõn nà. Những cặp tình nhân chui rúc những chỗ khuất vắng thầm thì to nhỏ. Anh yêu em, em cũng yêu anh ! Bao giờ thì mình cưới nhau. Hay thôi em cứ làm tình nhân hoài của anh, chừng nào em già, em xấu xí anh sẽ bỏ em như con chó đói – Em sẽ làm gái già với nổi cô đơn dày đặc đêm thâu - với thịt da thèm khát, môi nức má nhăn. Anh chỉ là thứ bạc tình.
Uyên tưởng tượng trong trí óc, lời thầm thì chỉ là thế, lời yêu đương cũng đến thế là cùng. Như nhật ký của chị Phượng thì cũng thở than. Cũng nhắc tên chàng như 1 ảo tưởng tuyệt vời, mà thực tế, chị cũng khát tình và thèm khát được yêu đương như ai. Tuổi mới lớn của Uyên cũng đã nhiều lần tưởng tượng. Và, nửa đêm thức giấc thường tiếc giấc mơ đêm, giấc mơ ái ân cuồng nộ. Môi đã có người hôn. Thân thể cũng đã rộn ràng bàn tay người yêu quý.
Buổi trưa bãi vắng người tắm, đông người nằm, chen nhau trong các hàng dương mọi người như đám người du mục, thảnh thơi nằm, thảnh thơi nhìn ngắm.
Tường hút thuốc liên miên. Uyên che chiếc khăn lên mặt. Tường hỏi:
- Uyên đang nghĩ gì thế ?
- Đang nghĩ làm thế nào để ngủ 1 giấc thật ngon. Lúc tỉnh dậy, mình thành 1
người khác. Không phải là mình bây giờ
- Ngủ ngoan đi em
Uyên rút chiếc khăn ra khỏi mặt, đôi mắt mở tròn:
- Ngủ không nổi anh ạ
- Nhắm mắt lại và đừng nghĩ gì cả, giấc ngủ sẽ đến nhanh hơn
Uyên nhìn quanh bờ biển. San sát những hàng ghế bố khít khao, chen nhau trong đám thùy dương, những cặp nhân tình vẫn còn thủ thỉ. Uyên chợt nói nhỏ:
- Mình giống 1 đôi tình nhân, Tường nhỉ ?
Tường nhíu mày, 1 thoáng ngắn chàng chớp nhẹ ánh mắt. Nắng rực lửa ngoài kia, tim Tường nôn nao buồn
Uyên nhìn Tường khi nói câu đó. Tự nhiên câu nói bật ra và tự nhiên câu nói tắt ngủm, không gây cho Uyên 1 chút ý niệm nào. Tường gọi êm:
- Uyên !
- Gì anh
Uyên quay lại, ánh mắt Tường trầm buồn:
- Uyên dễ thương quá
Uyên cười:
- Thế à, Uyên lại cứ tưởng Uyên dễ ghét lắm
- Thảo có nói gì về anh cho Uyên nghe chưa ?
- Rồi
Tường hơi giật mình, chàng hỏi:
- Thảo nói gì ?
- Nói anh là 1 người tốt
- Chỉ có thế thôi
- Dạ
Tường lại hút thuốc
- Anh đang giải quyết 1 câu chuyện buồn
- Với Thủy ?
Uyên nói đỡ Tường, Tường tròn mắt nhìn Uyên:
- Gần như thế
- Vì sao vậy, anh ?
- Vì tình yêu
Tường nói. Đôi mắt chàng sáng lên:
- Anh yêu Uyên
Uyên nghe như mình vừa rụng xuống đất. Tường nắm bàn tay Uyên không để cho Uyên kịp phản đối, giọng chàng êm và tha thiết:
- Anh yêu em ngay từ hôm sinh nhật Thủy. Uyên, em có biết là em quyến rũ và dễ thương lắm không ?
Ồ ! Chưa bao giờ Uyên nghĩ là Uyên quyến rũ. Chỉ có chị Nhã mới đã quyến rũ đàn ông mà thôi. Lúc nào, Uyên cũng dửng dưng với mình. Lòng Uyên chợt xao xuyến. 1 người đàn ông đã yêu mình. Tường đã yêu Uyên ! Có thật thế không ? Có thật Uyên cũng đẹp, cũng xinh, cũng quyến rũ, sao Huy không tỏ tình với Uyên. Tỏ tình dễ quá như thế. Chỉ cần 1 lời nói anh yêu em hay em yêu anh là xong. Tình yêu gần nhau, người là sở hữu của mình. Không lo sợ, không buồn phiền, không ấm ức trò chuyện với kẻ thứ 3. Dễ quá, đơn giản quá, mà sao với Huy Uyên nghe khó khăn đến vậy.
- Em đang nghĩ gì ?
Tường hỏi. Uyên lắc đầu:
- Chả nghĩ gì cả
- Còn tình yêu
- Uyên chưa yêu
- Rồi Uyên sẽ yêu
Uyên cười nhẹ nhàng:
- Tỏ tình thì dễ mà yêu sao khó quá đi
Tường đặt bàn tay chàng lên tay Uyên:
- Em có muốn nghe 1 câu chuyện ….
- …. Về anh ?
Uyên hỏi, Tường gật đầu:
- Anh kể đi
Uyên ngồi yên, khoanh tay trước ngực. Tường hút thuốc lá. Từng điếu thuốc vơi dần, chàng kể ….
Không còn là ngày xưa
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương Kết