Chương 3
Tác giả: Dung Saigon
Phái đoàn của anh Hải thiếu 1 người, lúc Uyên về, cả nhà đã dùng cơm xong từ lâu và đang ngồi tán dóc ngoài vườn. Thấy Uyên mẹ hỏi:
- Con đã gặp anh Hải chưa ?
Uyên lắc đầu:
- Chưa mẹ ạ
- Các anh, các chị ngồi ngoài vườn đó, con ra đó mà chơi. Anh Hải nhắc Uyên đó
Uyên dạ nhỏ rồi chạy về phòng mình tắm thật nhanh, thay quần áo thật nhanh. Uyên chạy ào ra vườn. Trên chiếc bàn kê hờ hững 1 góc, những tiếng cười làm rộn bước chân Uyên, chị Nhã chợt kêu:
- A ! Nhỏ Uyên về
Anh Hải nhảy bổ đến nhấc Uyên lên quay vòng vòng:
- Chà ! Em gái tôi chóng lớn quá, có bồ chưa cô ?
Uyên cười lắc đầu. Ngồi xuống cạnh anh Hải, Uyên bắt gặp 1 đôi mắt con trai lém lỉnh đang nhìn Uyên, Uyên nhìn lại, đôi mắt ấy thoáng cười và cái miệng lém lỉnh cũng mỉm cười. Anh Hải vỗ vỗ lên đầu Uyên:
- Huy, em út của “moi”
Huy cười với Hải:
- Nghe các cô nói đến Uyên từ nãy giờ
Uyên hất mặt, nói với anh Hải:
- Nói gì về Uyên thế hở anh ?
Vân nháy:
- Nói Uyên ngoan, Uyên dễ thương, được chưa ?
Uyên so vai:
- Cám ơn chị, rất ít khi chị khen em
Nhã cười:
- Tại hôm nay đặc biệt
Uyên hỏi anh Hải:
- Sao anh bảo anh về với 2 người bạn
Rồi nhìn Huy, Uyên cười:
- Mà sao chỉ thấy mỗi mình “ông kia” hở anh ?
Hải cười nhẹ, chưa kịp nói Huy đã thản nhiên “giới thiệu”:
- Tôi tên Huy
Uyên nhìn Huy như thể muốn nói “biết rồi, làm như tên mình quan trọng lắm”. Huy đón nhận cái nhìn của Uyên 1 cách diễu cợt. Anh chàng này thật lém lỉnh, khác với Tường. Sự gặp gỡ đầu tiên của 1 người con trai và 1 người con gái vẫn thường khiến Uyên so sánh mãi. Với Tường, cảm giác của Uyên thật nhẹ và khiến Uyên muốn đến gần, vừa làm Uyên chùn bước. Với Huy, Uyên cởi mở thân thuộc hơn dù chỉ mới gặp. Uyên nghĩ có lẽ vì Huy là bạn anh Hải. Mà bạn anh Hải dĩ nhiên phải thân rồi. Bạn anh cũng như anh, chỉ nhìn các bà chị Uyên thì biết – như quen nhau từ kiếp nào, các chị châu đầu quanh Huy cười đùa khúc khích, cả chị Phượng cũng vui vẻ hơn, ánh mắt đằm thắm hơn. Uyên để ý thấy chị vẫn còn trang điểm. Ánh mắt vẽ sâu đen, đôi má thoa phớt phấn hồng và đôi môi bóng. Đi môi bóng vì son nhạt chứ không phải tự nhiên, bởi thường ngày Uyên thấy môi chị khô héo, ánh mắt tối buồn - Tại sao? Nhờ Huy. Hắn “quan trọng” đến thế à ?
Buổi tối rồi cũng đi qua, thật nhanh. Ba bảo chị Hai ra vườn gọi các cô về phòng cho 2 anh đi nghỉ, khuya rồi. Huy cười:
- Về đến Saigon thấy không muốn nghỉ tí nào cả
Hải đứng dậy:
- Tôi cũng thế, hơi mệt tí song vẫn có thể đi chơi suốt đêm nay được
Uyên vào nhà sau chót, với Huy và anh Hải
- Saigon giới nghiêm nửa đêm, anh đi chơi ở đâu ?
Huy nhìn đồng hồ, chợt rủ:
- Đi 1 vòng thành phố không Hải, còn sớm chán
- Mấy giờ ?
Hải hỏi, Huy nói:
- 11 giờ, mình còn 1 tiếng đồng hồ tìm quán nhậu. Uyên đi không ?
Uyên lắc đầu, không trả lời. Hải choàng tay lên vai em:
- Đưa anh đi 1 vòng Saigon, Uyên
Uyên nói:
- Khuya rồi. Saigon đi ngủ hết, Uyên sợ .... ma
Huy cười ròn rã:
- Bói ở đâu ra ma, cô bé ?
Hải chỉ Huy:
- Chỉ có ma men này thôi
Uyên nhìn Huy, vẫn nụ cười rộn ràng cởi mở đó – Huy hỏi Uyên:
- Uyên sợ anh không ?
Uyên lắc đầu. Thấy lòng mình nôn nao xao động như vừa bắt gặp 1 hình ảnh đợi chờ của tuổi dậy thì con gái. Uyên bỗng có ý định đi theo. Uyên nói:
- Cho Uyên đi với
Hải cười:
- Có Uyên đi theo Huy nó không nhậu được
Uyên cười:
- Nhậu đi. Uyên ngồi xem
Huy hỏi:
- Thế Uyên đã thấy người say chưa ?
Uyên gật đầu:
- Rồi
- Uyên sợ không ?
- Sợ lắm
- Vậy thôi đừng theo anh nữa, anh sắp say đó
Uyên giả bộ nhìn Huy hỏi:
- Đâu anh say đâu ?
- Sắp rồi, 1 tí nữa
- Anh say thì còn anh Hải
Hải gật đầu:
- Thôi được, rủ Uyên đi theo
Uyên cười, chạy vội lên lầu khoác chiếc áo choàng rồi đi trở xuống. Chị Phượng đang viết nhật ký ở góc phòng. Uyên không kịp nhìn, đi thẳng.
Ra đến đường, gió mát, đem khuya khiến Uyên thoải mái, 3 anh em đi taxi lên phố, phố vẫn còn ngập người, khác với điều tưởng tượng của Uyên. Huy nhìn Uyên nháy mắt:
- Uyên xạo nhé
- Xạo gì anh ?
- Thành phố vẫn còn thức, đã đi ngủ đâu. Giờ này mới là giờ vui nhất
Uyên cười, cài yếu ớt:
- Tại Uyên tưởng thế
- Saigon không giới nghiêm, chắc mọi người đi chơi đến sáng Huy nhỉ ?
Anh Hải nói. Huy gật đầu:
- Moi đã sống 1 thời gian không giới nghiêm ở thành phố này. Đời thanh bình như mái tóc con gái vậy
Uyên ngẩn ngưòi nhìn Huy. Trên khuôn mặt sáng đỏ, lúc nào cũng vui, cũng ồn ào, quyến rủ và đầy sự thân mật. Chưa mấy tiếng mà Huy đã quyến rủ sự hồn nhiên Uyên – không e ngại, không thẹn thùng – như thể quen nhau từ lâu lắm. Như thể Huy chưa bỏ thành phố này bao giờ. Huy ví thời thanh bình đẹp như mái tóc dài con gái. Uyên chợt đưa tay lên vuốt mái tóc mình. Tóc Uyên củn cợt kỳ cục. Tóc Uyên không dài. Tóc không dài Uyên kém đẹp hay sao ?
Ba anh em vào uống nước ở 1 quán nhỏ vắng người. Huy có vẻ chịu không khí vắng vẻ này. Uyên nói:
- Quán này vắng vẻ là vì không phải La Pagode, Brodard, Continental, Hoàng Gia....
Huy cười hỏi Uyên:
- Uyên có vẻ thuộc quán nước quá nhỉ ? Thế tại sao uống nước ở Brodard, La Pagode gì gì đó lại đông ?
- Tại vì nó ở giữa thành phố, và, tại vì thiên hạ quan niệm uống nước ở đó mới là dân sang, dân chơi.
Huy nháy mắt với Hải rồi bảo Uyên:
- Anh thì không thích sang. Anh thích uống trong 1 cái quán thật vắng, có rượu, có bia thật nhiều cho mình say khướt, thế mới là thú
Uyên cười, không cãi Huy. Hình như Uyên mềm lòng trước Huy hay sao đó. Huy nói gì Uyên cũng tin, cũng khớp miệng hết cả. Anh Hải hỏi Uyên uống gì. Uyên chưa kịp nói, Huy đã nhanh nhẩu gọi cho Uyên 1 chai Coca và 2 người đàn ông uống bia nhỏ. Uyên dặn anh Hải:
- Có Uyên, cấm ai say đó nghe
Anh Hải vỗ lên vai Uyên âu yếm:
- Bia mà say gì cô nhỏ
- Uống nhiều cũng say chứ
Hải chỉ Huy:
- Con sâu rượu kia uống cả chục chai bia 1 lúc mà chả thấm vào đâu
Uyên trố mắt nhìn Huy, le lưỡi:
- Khiếp quá
Huy cười, Uyên hỏi:
- Liệu tối nay anh có say không anh Huy ?
Huy lắc đầu:
- Hôm nay thì không, nhưng bắt đầu từ ngày mai anh không bảo đảm
- Bắt đầu từ ngày mai Uyên sẽ trốn anh
- Sao vậy ?
- Uyên sợ người say, coi dữ tợn quá
- Anh say hiền
Huy nói, Uyên hỏi:
- Anh say mặt anh có đỏ, mắt anh có đỏ không ?
- Không biết nữa
- Anh soi gương thử xem, anh sẽ sợ anh ngay
- Vậy bao giờ anh say, Uyên nhớ lấy dùm anh cái gương cho anh soi nhé
Uyên cười:
- Để xem
Anh Hải nói:
- Thôi, mình về đi
Huy uống nốt bia còn lại trong ly rồi đứng dậy trả tiền. Uyên bước ra khỏi quán nước. Đường phố đã thực sự vắng người. Cả 3 đi bộ dọc theo con phố nhỏ, những gian hàng khép kín, những mái hiên cong nhô ra ngạo nghể. Ánh đèn không đủ sáng để nhìn mắt Huy đã đỏ chưa. Huy như trẻ con, chàng đá lung tung những hòn sỏi nhỏ vướng mũi giày. Uyên nắm tay anh Hải tung tăng trong nụ cười và niềm vui từ đâu chợt đến, ào ạt và nôn nao, thân mến và đậm đặc trong ánh mắt, trong hơi thở của Uyên. Niềm vui Uyên đã chờ, từ lâu lắm. 18 năm. Hình như là tình yêu ? Phải thế không Thanh Uyên ? Tình yêu đã đến rồi đó phải không Uyên? Thật bất ngờ Uyên thấy mình đã lớn và tình yêu đã đến - gần gục trong gang tấc. Tình yêu đã đến ! Chàng đã hiện diện và tim Uyên đã bồi hồi. Lòng Uyên đã biết đắm say.
- Thành phố đã đi ngủ hết rồi phải không Uyên ?
Huy dừng lại bên cạnh Uyên, chàng hỏi. Uyên gật đầu:
- Chắc thế
- Khéo hôm nay mình lại bị nhốt quá, gần giới nghiêm rồi mà mình không đón được xe
Uyên nhìn 2 bên đường - những chiếc taxi chạy lẻ tẻ ngược chạy xuôi vội vã, trên xe lúc nào cũng có người. Ba anh em đi vội vã, Hải nói:
- Không đón được xe mình về bộ
Uyên kêu lên:
- Uyên mỏi chân lắm
Huy nói nhỏ, sát bên tai Uyên:
- Anh cõng Uyên về !
Uyên rùng mình. Bàn tay Huy tìm bàn tay Uyên, Uyên rút lại ngại ngùng. Uyên không phải là 1 đứa con nít cho Huy cầm tay dắt díu giữa đường nhé. Huy cười, trong bóng tối ánh mắt Huy sáng, nụ cười Huy như chưa hề biết buồn phiền.
Hải đi nghênh ngang ra giữa đường. Huy kéo Uyên ra theo. Uyên nói:
- Đi đứng gì du đãng quá vậy
Hải cười thật lớn:
- Lâu lâu về Saigon du đãng 1 chuyến, lần sau Uyên còn dám theo anh nữa không?
Uyên gật đầu nhìn Huy:
- Du đãng thế nào cũng được, nhưng đừng say là Uyên theo anh hoài
- Cái đó cô phải dặn tên Huy à
Huy gật đầu:
- Yên trí, hôm nào có Uyên, anh cố nhịn rượu không say
Uyên cười theo 2 người con trai
Một chiếc xe taxi phóng nhanh, không có người. Huy chạy vội ra chặn giữa đường. Chiếc xe thắng gấp, tiếng kêu nghe chói tai. Bác tài xế thò đầu ra cửa tính cằn nhằn, Huy cười cười:
- Đi không bác ?
Bác tài xế lạnh lùng:
- Giới nghiêm rồi tôi về
Anh Hải và Uyên kéo đến, anh Hải nói:
- Bác cho tụi tôi quá giang, giờ này kiếm xe sao khó quá
Bác tài lắc đầu:
- Chở cô cậu đi quá giờ giới nghiêm làm sao tôi về
Huy năn nỉ:
- Bây giờ tụi tôi đi bộ cũng không kịp nữa. Bác chịu khó chút
- Đi chơi sao không lo về trước giới nghiêm
- Thế mới phiền bác
- Cô cậu về đâu ?
- Cho chúng tôi về Trương Minh Giảng
Bác tài xế tươi nét mặt:
- Trương Minh Giảng hả ? Khúc nào ?
- Qua cầu chút xíu
- Lên xe đi
Huy lên trước, rồi đến Uyên và anh Hải:
- Nhanh nhanh tí đi bác
Uyên giục. Bác tài cười:
- Nhà tôi cũng ở miệt đó nên mới đưa mấy cô cậu về được, chứ giờ này đố kiếm nổi xe
Huy cười:
- Gặp bác là hên lắm. Tí nữa thì cả bọn ngủ bót.
Uyên ngồi sát bên Huy. Huy châm thuốc hút, khói thuốc quyện lên tóc Uyên ngất ngây mùi thuốc lá nồng nàn, lòng Uyên lao dao xao xuyến.
- Uyên buồn ngủ chưa ?
Huy hỏi, Uyên lắc đầu. Huy dúi vào tay Uyên gói kẹo
- Kẹo của Uyên đó
- Anh mua bao giờ thế ?
- Ở đầu đường, lúc anh mua thuốc lá
Uyên cười, bóc kẹo cho Hải và Huy, Huy nói:
- Thôi, phần anh cho Uyên cả. Anh lớn rồi
- Uyên cũng lớn rồi
Uyên chợt nói. Huy nhìn Uyên qua khói thuốc, chàng lắc đầu:
- Uyên vẫn còn bé tí
Uyên thở dài, thật nhẹ. Huy chưa nhìn thấy Uyên đã lớn, chưa biết tình yêu đang bừng nở trong tim Uyên, mê đắm
Xe ngừng trước ngõ, Huy dúi vào tay bác tài tờ giấy 200 rồi 3 anh em nắm tay nhau đi như chạy vào ngõ, gót giày Uyên lao xao mơ hồ. Tiếng cười của Huy vang vang thoải mái. Chỉ có anh Hải là ít nói. Anh Hải giống Tường rồi, sự im lặng đôi lúc cũng quyến rủ người đi cạnh không ít, ở bên Tường, Uyên e dè đủ thứ nhưng không cảm thấy khó chịu. Ở bên Huy, Uyên thoải mái tự nhiên, Uyên vui vẻ ồn ào. Nhờ Huy – Huy tự nhiên và sống động.
Cả nhà đã đi ngủ khi anh Hải, Huy và Uyên về tới. Ba đứa rón rén đi về phòng mình cố không gây 1 tiếng động, không dám bật đèn sáng. Huy dừng lại trước cửa phòng Uyên, chàng nói nhỏ:
- Ngủ ngon cô bé nhé
Uyên gật đầu. Mắt Uyên tìm mắt Huy trong bóng tối. Huy cười, và chàng quay lưng bước theo Hải. Uyên đứng lại trong khung cửa nhìn theo Huy. Một ngày mới bắt đầu với Uyên rồi hay sao thế nhỉ ? Hôm qua là ngày xưa, hôm nay là bắt đầu. Uyên bắt đầu 1 cuộc sống mới, Uyên quên hôm qua rồi ! Hôm qua Uyên chỉ là con bé lạnh lùng. Hôm nay Uyên lãng mạn yêu. Uyên đã tìm thấy chàng trong thơ của Nguyên Sa, Nguyễn Bính. Có thể là Huy không giống vậy. Nhưng, Uyên cảm thấy rộn ràng trong đôi mắt nhìn tình tứ của Huy, trong nụ cười thân thiết của chàng. Như thế là tình yêu đó chăng ?
Uyên thay áo và lên giường nằm. Tiếng thở dài và trăn trở của chị Phượng ở giường bên khiến Uyên nghĩ là chị còn thức, giấc ngủ thường trằn trọc về khuya của các cô gái quá thì nằm mơ ước chuyện gối chăn. Đó là lời chị Nhã nói, chị còn than:
- Nửa đêm nghe chị Phượng thở dài buồn đến nẫu cả người – nghe như mình cũng sắp quá thì rồi ấy
Chị Vân nói:
- Tao cũng quá thì sao tao vẫn ăn no ngủ kỹ mà bà Phượng nhà mình thao thức suốt đêm thế nhỉ ?
Mấy bà chị của Uyên thật kỳ lạ, lúc nào cũng tìm cách châm chọc, chế riễu nhau, mỉa mai nhau rồi cười mà thôi. Uyên không ở trong các cuộc chế riễu đó. Hồi Phước chưa đi lính, Uyên về phe với Phước, bị các chị bắt nạt đủ chuyện – có chuyện gì Uyên cũng kể cho Phước nghe và Phước có chuyện gì cũng kể cho Uyên nghe. Anh em thân nhau như bạn. Chị em cãi nhau như kẻ thù. Chị Nhã lúc nào cũng xem Uyên tầm thường, không biết gì. Chị Vân cho Uyên là con nít. 1 đứa trẻ con ngu dốt dại khờ, 1 đứa con gái chưa biết yêu. Chị Phượng thì nhìn Uyên khác hơn 1 chút, chị nhìn Uyên để tiếc nuối tuổi trẻ của mình. Nhìn Uyên để tìm lại kỷ niệm và tiếc cho Uyên dại khờ không chịu hưởng tuổi trẻ đang có. Các chị mỗi người đều giữ riêng cho mình niềm kiêu hãnh ngấm ngầm, giữ riêng nhau từng phút. Không ai chỉ vẽ cho ai, cố hết sức đem cái tốt, cái đẹp của mình phô trương với mọi người. Không cố tình nhưng trong câu chuyện vẫn cứ muốn “hạ” nhau. Phước gọi mấy bà chị là “mấy bà quá thì, thấy đàn ông mặt sáng rỡ”. Uyên thì thấy mấy bà chị bà nào cũng kén chọn ra gì. Biết mình sắp qua đi tuổi trẻ, nhưng không chấp nhận 1 tình yêu mà mình không thích. Như chị Vân, chị Nhã, chị Phượng, mỗi người đều đã có nhiều mối tình qua đi không nuối tiếc, không than van, không đợi chờ. Còn Uyên, Uyên kém nhan sắc hơn các chị nhưng Uyên có tuổi trẻ và niềm tin yêu mạnh mẽ của 1 người chưa vấp ngã, chưa biết mùi vị của tình yêu, chưa mệt nhoài trong lo sợ. Uyên đang tuổi mơ mộng, mà giấc mộng nào chả đẹp, chả tình tứ nồng nàn ?