watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Không còn là ngày xưa-Chương 7 - tác giả Dung Saigon Dung Saigon

Dung Saigon

Chương 7

Tác giả: Dung Saigon

Thành phố Vũng Tàu hiện dần trước mũi xe. Trên băng trước Phượng, Nhã ngồi và anh Hải lái xe. Băng sau Uyên, Thảo, Vân, Huy chen chúc nhau, nóng và chật. Chị Vân luôn mồm kêu nực quá. Đến biển tôi phải tắm trước tiên. Nhã thì suốt đoạn đường dài chỉ tấm tắt khen gió mát, cảnh đẹp. Huy ngồi sát bên cánh cửa xe, rồi đến Uyên, Thảo, Vân. Đi đường, Uyên năn nỉ thế nào Huy cũng không chịu nhường chỗ cho Uyên. Ngồi trong cứ phải nhoài người ra nhìn cây cối 2 bên đường. Và, tóc Uyên phủ lên mặt Huy khó chịu. Lúc Uyên buồn ngủ, thèm dựa đầu lên cửa xe ngủ vùi nhưng Huy cứ trêu cho Uyên tỉnh. Con gái ngủ gật là con gái hư. Uyên giận dỗi ngồi im cho Huy năn nỉ xin lỗi. Thảo bảo:
- Con nhỏ này, sao mày nhõng nhẽo quá trời vậy
Uyên cười:
- Tại vì anh Huy bảo tao là con nít. Mà con nít thì phải nhõng nhẽo chớ sao
Thảo nheo mắt:
- Anh Tường hẹn ngày mai theo mình ra Vũng Tàu đó
- Với ai
- Có thể 1 mình, có thể với bạn
Uyên vẫn thản nhiên:
- Tao thì nghĩ với Thủy
- Sao lại với Thủy
- Hình như 2 người quen nhau từ lâu
Thảo gật đầu:
- Và có những liên hệ thân mật nữa. Anh Tường thương Thủy lắm
- Mày giới thiệu Tường với tao hôm sinh nhật Thủy, không sợ Thủy nó giận Tường à ?
Thảo chớp mắt, thoáng buồn:
- Có gì mà giận. Anh Tường cũng phải có tình yêu chứ
- Tình yêu có rồi còn tìm kiếm ở đâu
- Mày muốn nói ai
- Tường
- Với ai
- Thủy
Thảo cười nhẹ:
- Mày không hiểu nổi những liên hệ giữa Tường và Thủy đâu
Uyên hỏi:
- Liên hệ sao
- Tường chỉ coi Thủy như em
- Còn Thủy
- Thủy cũng xem Tường như anh
Uyên nói nhỏ:
- Mà hình như ... hình như Thủy có vẻ buồn và cô đơn làm sao đó. Tao thì cứ nghĩ là tại Thủy yêu Tường nên khi thấy Tường đi với tao, Thủy buồn.
Thảo cắn nhẹ đôi môi, buồn buồn:
- Làm gì có chuyện đó, mà dù cho Thủy có buồn khi thấy Tường quen mày thật, nhưng chắc chắn không phải vì tình yêu
- Mày lạc quan quá, biết đâu ...
Uyên nói, Thảo lắc đầu:
- Mày phải hiểu, Thủy cũng là bạn tao, mày cũng là bạn tao. Tao thân 2 đứa như nhau, chả lẽ tao làm khổ nó.
Uyên cười. Khuôn mặt thoáng trở thành trẻ thơ. Uyên lay Huy cho Huy tỉnh khi xe đến Vũng Tàu. Hải thở phào nhẹ nhỏm. Mấy cô con gái lao nhao lên:
- Tuyệt quá !
- Tha hồ tắm biển
Nhã hỏi:
- Chị Vân ơi, chị có đem theo lọ Crème Nivéa không ?
Vân gật đầu:
- Có, nhưng không xài chung đâu
- Về Saigon em mua đền
Phượng nhăn mặt vì nắng. Hải bảo:
- Cái gì mà ồn lên thế, về nhà rồi tính
- Cho em ra biển
Uyên nói. Hải cau mặt:
- Về nhà cất đồ đạt đã
Uyên phụng phịu:
- Em xuống biển nhúng ướt đôi chân rồi lên liền
Nhã nhăn:
- Thôi, mất thì giờ lẩm cẩm
Vân, Phượng cũng phản đối lời đề nghị của Uyên. Uyên đành thua.
Căn nhà xây trên 1 con dốc thấp thoai thoải. Ba đã đánh điện tín báo trước cho bác quản gia biết cả bọn sẽ ra nghỉ ở đây nên khi vừa nghe tiếng xe tin tin, bác Hoạt đã chạy ra vui mừng mở cổng, Hải cho xe vào. Những viên sỏi trắng bị nghiến nhẹ dưới bánh xe. Uyên mở cửa chạy xuống trước, rồi Thảo, Vân, Huy, Nhã, Phượng cũng lần lượt chui ra xe. Bác Hoạt đón những túi hành lý trên tay Uyên, Nhã.
- Nhà cửa sạch sẽ lắm – nhà tôi và cháu bé đã quét dọn từ chiều hôm qua
Hải vỗ vai bác Hoạt cười:
- Lâu quá không gặp bác. Dạo này bác có vẻ đen hơn và trẻ ra đấy
Bác Hoạt cười, hàm râu rung rinh:
- Cậu Hai nói thế ...
- Thật đó, bác thấy tôi có thay đổi gì không ?
- Cậu khỏe và đẹp trai hơn nhiều
Đám con gái cười rú lên. Nhã nói:
- Anh Hải khen bác, bác khen lại anh Hải huề cả làng.
Bác Hoạt cười, Uyên nắm tay Thảo đi bên cạnh bác líu lo:
- Vũng Tàu mùa này vui lắm hở bác ?
- Ờ ! Ở Saigon ra đông ghê !
- Trưa nay bác cho tụi con ăn cơm không ?
- Có chứ, nhà tôi đi chợ vừa về xong.
- Chắc chắn là có cá
Bác Hoạt cười:
- Thì ở biển mà cô út – cá là món chính
Uyên nheo mắt:
- Con thích ăn miến cua, mai nấu nhé
Bác Hoạt gật đầu:
- Cô út khỏi lo. Nhà tôi mua cua khéo lắm, con nào cũng chắc nịch à. Để chiều nay tôi bảo nó nấu miến cua cho cô
Nhã chồm tới hỏi:
- Bộ 1 mình con Uyên thôi hả bác
Uyên nói:
- Ờ ! 1 mình em ưu tiên, nhưng cho cả nhà ăn ké
Nhã bỉu môi:
- Thèm vào, tao đi ăn tiệm
Bác Hoạt nói:
- Chà, cô Nhã sang ghê há
Nhã nói:
- Tại bác thiên vị. Bác thương con Uyên hơn con
Vân đi đằng sau, nói lớn:
- Thôi đi 2 con khỉ. Chúng mày ăn hiếp bác Hoạt, bác ấy chìu tụi mày cũng đủ khổ.
Nhã chạy ào ào vào nhà. Uyên chạy theo. Trong nhà có 1 lọ hoa tươi. Hoa cúc trắng. 2 phòng ngủ, đối diện nhau bởi 1 hành lang hẹp. Uyên với Nhã dành căn phòng rộng, đám con gái ào vào quăng bừa đồ đạt. Phòng đối diện thường của Ba Mẹ, bây giờ Hải và Huy ở. Trong phòng kê 3 cái giường nhỏ và 1 giường đôi. Uyên với Thảo chiếm, 3 giường còn lại là của Phượng, Vân, Nhã. Giường Nhã có cửa sổ trông ra vườn. Vân dọa:
- Đêm đêm sẽ có 1 bàn tay hiện lên khung cửa và sờ nhẹ lên má Nhã
Nhã sợ gạ đổi giường cho Phượng. Phượng không chịu, 2 chị em cằn nhằn thì Huy và Hải sang, Hải nói to:
- Sửa soạn ra biển đi các cô
Huy vai đeo máy ảnh, miệng ngậm pipe chàng đứng giữa cửa bấm lia bấm lịa, Uyên hỏi:
- Anh Huy chụp ai vậy ?
Huy bảo chụp lung tung:
- Lung tung là những ai
- Những người và đồ đạc
Nhã kêu rú lên, dấu vội cái sú chiêng xuống gối. Huy cười, nhìn Nhã tình tứ. Nhã nói:
- Ông phó nhòm này ẩu quá
- Sao ẩu
- Chụp ảnh ẩu
- Chụp lung tung mà
- Chụp lung tung ở ngoài đường nhưng cấm chụp lung tung trong phòng con gái
Huy cười:
- Phòng con gái mới cần chụp lung tung chứ ngoài đường chụp lung tung .... phí phim
Nhã kêu: A ! Rồi quay phắt đi. Huy sánh vai Hải bước ra, chàng nói:
- Nhanh lên, ra biển
Uyên mặc thử áo tắm cho Thảo xem. Chiếc áo màu đỏ bó sát vòng ngực thon, và cái quần Short cùng màu. Vân khen:
- Cha ! Nhỏ Uyên hồi này lớn bộn. Hấp dẫn chẳng thua gì Thẩm Thúy Hằng.
Nhã bỉu môi:
- Thẩm Thúy Hằng toàn là đồ ... vay mượn cả, hấp dẫn con khi khô
Phượng nói:
- Ờ ! Hấp dẫn như mày vậy
Nhã vênh mặt:
- Chứ sao ! Dù gì em cũng chưa bước chân vào mỹ viện lần nào
Vân cười:
- Vả lại mày có vào nó cũng tống cổ ra
Phượng ngây thơ hỏi:
- Sao vậy ?
Vân nhún vai:
- Có cóc tiền đâu mà vào
Nhã nheo mắt:
- Em đang để dành tiền hôm nào đi làm cằm chẻ. Mốt bây giờ cằm chẻ có duyên nhất
Phượng nói:
- Tao cũng để dành tiền đi sửa tuổi tác. Có mỹ viện nào biến đổi bà già 30 tuổi thành con gái 18 tuổi không tụi bây
Vân cười:
- Có chứ, mỹ viện sẽ biến đổi bà lỡ thì 30 thành bà hồi xuân 83 ngay
Uyên mặc áo khoác ngoài với Thảo, bước ra cửa. Mấy bà chị đang thi nhau thoa Crème chống nắng. Uyên nói:
- Nhanh lên mấy bà, ồn quá đi mất
Vân hất mặt kêu:
- A ! 2 con bé này trông “ngon” quá. Nó cho bọn gái già chúng mình “ao” hết trơn cho mà xem
Uyên kéo tay Thảo đi nhanh ra ngoài. Thảo nói:
- Mấy bà chị Uyên vui ghê !
Uyên sụ mặt:
- Mấy bà ăn nói trơ trẻn thấy mồ
- Nói dỡn mà
- Tao không ưng dỡn kiểu đó
Thảo cười:
- Mày còn nhỏ mà khó tính hơn bà cô già
Uyên nghe vui vui. Dù sao cũng thấy thích thú với những câu đùa phá trơ trẻn của các bà chị mặc dù bên ngoài Uyên tỏ vẻ pha lờ, khó chịu
Băng qua phòng ăn, phòng khách, Uyên, Thảo ra đến nơi để xe. Hai ông Huy, Hải đang chụp hình cho nhau. Thấy Uyên, Thảo đến, Huy kéo tay Uyên:
- Chụp chung với anh 1 tấm làm kỷ niệm
Uyên dẩy lên:
- Kỳ lắm
Hải nháy em:
- Cái gì mà kỳ, Uyên đứng yên xem nào
Mặt Uyên đỏ bừng, Uyên vụt bỏ chạy ra chỗ khác. Thảo cười ròn:
- Gì mà giống vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật không bằng vậy
Uyên cấu Thảo đau điếng bằng 5 móng tay nhọn. Thảo kêu rú lên, nhảy choi choi:
- Đau quá, đau quá trời ơi
Ba cô gái từ trong nhà bước ra, cô nào cũng Bikini rực rỡ bên trong, áo khoác bên ngoài. Cô nào mặt mũi cũng bóng nhẩy, chân tay bóng nhẩy, mắt tô đậm tình tứ. Hải đến gần quẹt tay lên mặt Nhã, nhăn:
- Cô bôi cái gì kỳ vậy ?
Nhã vênh mặt:
- Crème chống nắng
- Thế mà tôi tưởng cô xuống bếp lấy mở của bác Hoạt bôi chứ
Thảo phì cười, Nhã lườm anh:
- Anh .... cù lần
Huy vẫy:
- Thôi, lên xe đi chứ, quý vị
Mọi người chen chúc, lần này Huy lái xe đưa cả bọn ra bãi sau. Phượng ngồi bên cạnh Huy, mái tóc lười cột đổ dài theo gió, bay phủ vào mặt mũi. Lòng Huy xôn xao. Nhớ 1 đêm nào say rượu, chàng đã gặp 1 đôi mắt đen, 1 mái tóc dài trong cơn ngất ngưởng. Người con gái đưa chàng vào nửa mơ, nửa tỉnh. Chàng đã hôn nàng và thoáng đâu đây, mùi thơm quyện lại cho chàng nhớ 1 lần kỷ niệm đó. Và, người con gái liêu trai đêm nào với vòng tay siết cứng, nụ hôn đa tình khi hôn trả lại chàng, mê mê, đắm đắm. Bất ngờ Huy nhìn Phượng cũng vừa lúc Phượng nhìn Huy. Chàng rùng mình ! Có thể “giấc mơ” hôm nào là sự thật đây chăng. Phượng chớp nhẹ đôi mắt, bàn tay nàng đặt nhẹ lên đùi. Chiếc áo khoát ngoài hở 1 hàng khuy, để lộ cặp đùi thon, hơi xanh xao 1 chút. Huy nhìn lướt qua, đôi mắt chàng không dám dừng lại ở 1 nơi nào cả. Được sống ở gia đình Hải, với ông bà cụ hiền lành quý khách, giữa 1 bầy con gái đẹp, Huy trở thành hoang mang. Với ai, Huy cũng thấy mềm lòng xao xuyến. Với ai, Huy cũng thấy mềm lòng cảm động. Còn tình yêu ! Tình yêu tự bao lâu nay đã đi khỏi đời chàng. Thuở nào đó, xa lắm. Huy cũng có người yêu. Nàng 18 tuổi, vừa đỗ toàn phần như Uyên bây giờ. Huy học Luật năm thứ 3, nàng được xuất ngoại du học. Huy buồn, chuyến đi đó tình yêu cách xa thêm. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4,5 tháng thư nàng vơi dần và im lặng, chết cứng, tắt thở. Huy bỏ học vào lính. Quen Hải nhưng chưa quên tình yêu, Huy thành quen rượu, quen không bỏ được. Rượu là tình nhân của Huy, Huy là tình nhân của rượu. 1 thứ tình nhân trung thành nhất, không sợ hãi, không buồn bực. Huy nốc rượu từng ly đầy, uống bia cào bao tử, nước mắt không bao giờ rơi. Nỗi buồn không bao giờ đến. Trong cơn say mình hạnh phúc tuyệt vời, trong cơn say mình yêu đời hơn ai hết. Trong cơn say Huy đã hôn 1 người con gái trong gia đình này, không biết là ai, cũng không hiểu là mơ hay là thật ! Chỉ mơ hồ như cơn gió thoảng qua.
Tóc Phượng vẫn bay lang thang trên mặt Huy, đôi mắt Huy nhìn xa ra biển. Những đợt sóng trắng nhấp nhô đùa cợt mọi người. Phượng vuốt lại tóc – 1 cảm giác êm nhẹ đi suốt qua hồn nàng. Bàn tay nâng niu mái tóc dài óng mướt, Phượng nghĩ rằng mình vẫn còn tuổi trẻ. Mái tóc chưa xác, chưa khô, mình vẫn còn tuổi trẻ.
Huy dừng xe cho cả bọn bước xuống, chàng hỏi Phượng:
- Chị hay đi Vũng Tàu không ?
- Thỉnh thoảng thôi, thường là vào dịp hè
- Như thế là mỗi năm 1 lần
- 3 năm nay tôi chưa bước chân ra đây
- Chắc chị hơi lạ cảnh
Phượng mỉm cười. Nàng cột lại mái tóc bằng 1 sợi thun
- Lạ lắm. Hồi trước không có hàng quán, bar nhiều như bây giờ
- Các thành phố của mình bây giờ hầu như đều thay đổi như nhau cả
- Ở Nha Trang có vậy không ?
- Cũng thế
- Và các thành phố khác ?
- Qui Nhơn, Đà Nẵng, Cam Ranh cùng như nhau
- Buồn nhỉ ?
Huy nhìn Phượng:
- Mình buồn hay thành phố buồn
Phượng cười:
- Thành phố vui, mình buồn
- Vũng Tàu mùa này vui quá nhỉ ?
- Mùa nghỉ ngơi mà
Huy nói:
- Sao hên thế, tôi lại được phép đúng mùa nghỉ ngơi.
- Nhưng chưa hẳn đâu, chỉ mới là đầu mùa. Học trò trường Công chưa nghỉ
- Chị dạy học chắc cực lắm
Phượng gật đầu:
- Cực mà thoải mái lắm, học trò nhỏ thật dễ thương
- Tuổi nhỏ lúc nào cũng dễ thương
Phượng thở dài, thật nhẹ:
- Chỉ có tuổi già là buồn phiền cơ cực
Huy cười nhẹ:
- Nhưng tuổi già cũng có niềm vui riêng của tuổi già.
Phượng nhìn Huy soi mói. Huy nhìn lại Phượng và thấy người con gái trước mặt mình không xóa hết được nét trẻ thơ. Người đàn bà luôn luôn là trẻ thơ dù tuổi có chồng chất, nụ cười có héo hon. Người đàn bà vẫn chưa vượt được khỏi vai trò của mình.
Đám con gái nắm tay nhau chạy ào ào xuống biển. Vân chúi đầu vào lượn sóng bạc mất tăm. Nàng trồi lên ở 1 ngọn sóng khác. Uyên kéo Thảo ra xa. Thảo kêu thét lên: Ghê lắm, tao không biết bơi, Hải nói:
- Ra anh tập cho
Thảo mon men dừng bước ngắn đến bên Hải. Bất chợt 1 đợt sóng to ập đến, xô Thảo ngả chúi xuống. Thảo sặc sục trong tay Hải, nước mắt ứa ra, nước biển mặn chát trôi xuống bụng Thảo. Hải cười:
- Cứ như thế, Thảo sẽ chóng biết bơi
Thảo nói:
- Thôi, cho Thảo lên bờ ngồi
Hải kéo tay Thảo:
- Đâu có được. Đi tắm biển mà lên bờ ngồi quê lắm.
Thảo lắc mái tóc ướt sủng. Hải kéo tay Thảo ra xa, nước ngập đến vai. Thảo run trong tay Hải:
- Cho em lên bờ đi, em sợ quá
- Có anh sợ gì ?
- Bụng em đầy nước biển rồi
- Thế cho mau biết bơi. Thảo nhìn xem Uyên nó bơi kia kìa, thích lắm
Thảo vịn tay Hải nhìn theo Uyên. Vân, Nhã ở cuối ngọn sóng cao, tay chân vùng vẫy thảnh thơi. Thảo nhìn thấy Huy và Phượng ngồi với nhau trên 1 mỏm đá nhô lên mặt biển chênh vênh như thoát khỏi cặp mắt mọi người. Thảo nhìn Hải, ánh mắt trìu mến dịu dàng như muốn phủ lấy Thảo, dìm Thảo vào những mơ mộng của yêu đương.
Uyên bơi gần đến Thảo, gọi:
- Ra đây, Thảo ơi !
Thảo lắc đầu, Uyên nhô đầu lên:
- Cạn lắm, chỉ đến vai là cùng
- Sợ lắm
Thảo nói, Uyên vẫy:
- Có anh Hải vua bơi lội, sợ gì
Thảo vẫn nhăn nhó, lắc đầu. Hải đưa Thảo lên bờ ngồi. Uyên đứng lẻ loi nhìn theo Hải và Thảo vào bờ, Uyên lại bơi ra biển. Nơi mỏm đá, Huy và Phượng đang chụm đầu lại bên nhau, màu áo xanh của Phượng quyện bên Huy, như cặp vợ chồng mới. Uyên mím môi nhìn Vân, Nhã. Cả 2 mải mê nô đùa như không buồn để ý đến ai. Nhớ lại 1 đoạn trong nhật ký của Phượng, Uyên trợn mắt, nhún vai - chả lẽ chàng là Huy – là 1 giống đực khác họ hiện diện trong căn nhà có 1 đám con gái lỡ thì này – 1 giống đực quyến rũ và đa tình quá thể. Uyên đi men theo bờ biển. Nơi mỏm đá còn xa – quá xa bờ. Uyên nhoài đôi tay bơi đến, ngọn sóng lớn vô tình đẩy Uyên đi xa, Uyên uống phải 1 ngụm nước biển - nước mặn chát làm khô cuốn họng Uyên. Uyên đã đến nơi Huy đến. Cặp mặt Phượng nhìn Uyên, thoáng nét cau có. Uyên tỉnh bơ nhìn lại Phượng vênh váo. Chị định quyến rũ Huy đó à ? Chị đem tuổi xuân muộn màng ra thách đố với thời gian, thử thách với tình yêu để quyến rũ 1 người bạn của em trai mình - chị vẫn còn hấp dẫn lắm đấy nhé. Làn da bụng căng đầy trắng nuột trong bộ bikini quá nhỏ kia, chị tươi mát hơn số tuổi, ánh mắt quá nồng nàn kia, chị đa tình hơn mọi người tưởng. Làn môi kia, chị đã khép kín trong tuổi quá thì bây giờ đang nở rộng. Làn môi hơi đầy và trễ xuống đòi hôn, Huy đã hôn chị chưa ?
- Uyên bơi giỏi quá nhỉ ?
Huy nói, Uyên cười khẩy:
- Tiếc là em không ôm theo máy ảnh để chụp anh chị. Ngồi đây yên tĩnh quá !
Phượng hứ lên 1 tiếng nhỏ, nàng bỏ Uyên và Huy ngâm mình xuống nước và bơi nhoài ra xa, đến nơi Vân, Nhã đang đùa giỡn. Uyên nhìn theo Phượng, không chớp mắt. Huy nắm cánh tay Uyên, hỏi:
- Anh Hải đâu ?
Uyên hất mặt:
- Đằng kia
- Đằng kia là ở đâu ?
- Ở đâu yên tĩnh và vắng người
Huy cười nhẹ:
- Lại đây anh chụp 1 tấm hình, Uyên
Uyên hất tay Huy, vùng vẫy:
- Uyên xấu như ma, chụp hình làm chi cho phí phim của anh
Huy nhăn mặt:
- Cô bé này nói lạ nhỉ ?
- Lạ gì mà lạ
- Uyên dễ thương lắm !
Rồi, Huy đưa máy ảnh lên, bấm lia bấm lịa về phía Uyên. Uyên nhảy lên hét:
- Em không chụp, không chụp
Huy nheo mắt:
- Mai mốt rửa phim ra, hình Uyên đáng yêu nhất
- Anh là ông phó nhòm chuyên đi chụp hình lén
- Chụp lén mới tự nhiên
Uyên hứ dài. Huy cười:
- Tự nhiên như khi nãy Uyên dẫu ra, mặt Uyên méo đi, mắt Uyên cau lại. Đẹp lắm
Uyên chúi đầu xuống biển. Huy cất máy ảnh và nhoài người theo Uyên, cười khúc khích.
Không còn là ngày xưa
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương Kết