Chương Kết
Tác giả: Dung Saigon
Sáng mai anh Hải và Huy đi. Buổi tối chị Nhã lén cả nhà ra balcon ngồi khóc. Uyên vô tình đem sách ra đọc thì bắt gặp chị đang chùi nước mắt. Uyên thụt lùi trở lại. Nhưng Nhã đã nhìn thấy Uyên. Nhã gọi nhỏ:
- Uyên
Uyên đứng khựng lại, ngập ngừng như muốn đi thẳng. Uyên nghe tiếng Nhã thở dài và giọng nói của nàng thoảng đến tai Uyên:
- Chị Vân nói thật đúng, chỉ vì sự hiện diện của 1 tên đàn ông chẳng ra gì mà làm xáo trộn 1 đám con gái, và xa cách tình chị em.
Uyên quay trở lại, Nhã ngồi thẳng người và nước mắt cạn khô, nàng cười nhẹ với Uyên:
- Tao bị lầm to Uyên à. Từ lâu nay tao cứ nghĩ mày chỉ là con bé con. Ai ngờ mày cũng đã lớn
Uyên ngồi xuống bên cạnh Nhã, buồn buồn:
- Nói làm gì những chuyện đó, em quên hết rồi
Nhã nói:
- Uyên nghĩ Huy có xứng đáng trong tình yêu của chúng mình không ?
Uyên lắc đầu mân mê vạt áo:
- Em không biết, cứ coi như em chỉ là con bé con đi, chị sẽ thấy thoải mái hơn nhiều
Nhã chớp nhẹ mí mắt:
- Con bé con đã lớn rồi, người ta không thể rút ngắn lại thời gian được
- Như thế em chẳng có ý kiến gì được trong tình yêu của chị
- Tao không có tình yêu
Uyên tròn mắt nhìn Nhã:
- Chị “định” gì thế ?
- Không định gì cả
- Chị đã đính hôn với Huy
- Đính hôn chứ chưa phải lấy nhau. Mà thời gian thì còn dài quá, biết bao thay đổi đến.
- Sao 2 người không làm đám cưới luôn cho xong, anh Huy chẳng có nhiều thời
giờ mà chị thì cũng … đã lớn
- Đã già, phải không ?
Và Nhã cười buồn:
- Đám cưới làm gì ? Tao đâu có lấy Huy
Uyên ngạc nhiên:
- Sao kỳ vậy ?
Nhã lắc đầu không nói. Uyên chợt nắm tay chị nhỏ nhẹ:
- Chị đang nghĩ gì thế
- Nghĩ nhiều quá rồi, bây giờ không muốn nghĩ gì nữa hết
- Chị nên lấy anh Huy
- Liệu Huy có xứng đáng với tao không ? Liệu tao có xứng đáng với Huy không ?
Uyên cười nhẹ:
- Lấy nhau mà còn nghĩ đến chuyện xứng đáng hay không xứng đáng làm gì chứ
Nhã nói:
- Huy đã làm xáo trộn tình cảm chị em mình nhiều quá
Uyên cúi mặt buồn buồn:
- Rồi thì tất cả cũng qua đi như 1 đám mây buồn. Chị nghĩ đến điều đó làm gì cho mệt.
Nhã chợt ôm vai Uyên:
- Uyên có buồn gì chị không ?
Uyên lắc đầu mà nước mắt chực ứa ra vì cảm động:
- Không
- Chị ân hận quá, Huy thật đáng tội làm khổ chị em mình
- Em có người yêu rồi
Uyên chợt nghĩ đến Tường và nói như thê cho Nhã yên lòng. Nhã hỏi:
- Ai thế, Uyên
- 1 người đàn ông thật tốt
- Uyên có yêu hắn không ?
- Không hiểu nữa, nhưng em có cảm tình với họ nhiều
Nhã cắn nhẹ đôi môi nhìn Uyên, nó còn trẻ quá, thiếu gì người yêu nó. Lúc này Nhã mới thực sự thấy Uyên đã lớn và Uyên đẹp. Vẻ đẹp hồn nhiên không son phấn, không kiêu kỳ. Vẻ đẹp mặn mà duyên dáng của tuổi 18. Nhã nắm nhẹ tay Uyên:
- Mong Uyên sẽ có hạnh phúc
Uyên cười, để nguyên bàn tay mình trong tay chị. Người đàn ông bây giờ không còn làm rạn nức nổi tình chị em trong Uyên nữa. Hắn đã lu mờ hẳn trong trí nhớ Uyên rồi.
***
Cũng từng đó khuôn mặt con gái hôm đi đón anh Hải và Huy về. Hôm nay cũng từng ấy khuôn mặt con gái, có thêm Uyên đưa anh Hải và Huy đi. Khác với hôm trước, đám con gái trầm lặng hơn. Chị Phượng mặc áo dài tím thẩm, tóc thả dài ngang vai, khuôn mặt lặng lẽ. Chị Vân che ánh mắt buồn trong chiếc kính đen. Chị Nhã mặc áo dài trắng học trò, không buồn trang điểm cho đôi mắt lẳng lơ. Uyên thì mặc áo đầm. Có lẽ, Uyên muốn mình quên đi những ngày qua, áo Uyên màu má hồng. Huy nhìn Uyên khen:
- Màu áo và màu má hồng của Uyên rực rỡ quá
Uyên cười nhẹ:
- Màu hồng là màu của hạnh phúc, Uyên mong 1 ngày nào đó anh và chị Nhã cũng mặc toàn 1 màu hồng hạnh phúc như Uyên.
- cám ơn em
Huy nói có vẻ cảm động, Uyên kéo anh Hải ra xa Huy cho Huy và chị Nhã nói chuyện. Uyên hỏi thăm anh về Thảo
- Sáng nay không thấy Thảo đến hở anh ?
- Anh nói Thảo ở nhà
- Tối qua 2 người đi chơi vui chứ ?
Hải gật đầu bâng quơ như không nghe Uyên hỏi. Uyên biết anh buồn, bỏ lại kỷ niệm mà không buồn sao được. Giờ này Thảo làm gì nhỉ ? Chắc lại khóc vùi vì nhớ anh Hải, có lẽ thế. Tình yêu buồn chết người, tình yêu tàn phá nhan sắc con gái. Thế mà ai cũng cứ thích lao vào. Cả Uyên nữa. Vẫn cứ thèm yêu và có người yêu để được nhớ, được thương được giận hờn mới khổ.
Chiếc xe Car đưa anh Hải và Huy ra sân bay đã khuất ở cuối đường. Trong này đám con gái vẫn còn đứng nhìn nhau ngẩn ngơ. Không đứa nào buồn lên tiếng trước. Cho đến lúc lên xe về nhà, chị Phượng mới nói:
- Tuần sau tao đi Vĩnh Long
Uyên hỏi:
- Chị đi Vĩnh Long làm gì vậy ?
- Đi dạy học
- Bỏ Saigon à ?
- Ừ
- Chị có điên không ?
- Điên gì mà điên
Uyên hỏi nhỏ:
- Chị bị đổi đi à ?
- Ừ
- Sao có chuyện lạ vậy, không lẽ tự nhiên họ đổi chị về cái xứ khỉ ho ấy
Phượng chớp mắt:
- Tao xin đổi
Vân nhìn Phượng nhăn mặt:
- Thì ra thế. Mà tội tình gì lại hành xác quá vậy
Phượng thở dài:
- Có gì mà hành xác. Tao muốn thay đổi đám học trò cho vui. Cứ ngày nào cũng
phải dạy dỗ từng đó khuôn mặt, thêm chán
- Chị không sợ ba mẹ buồn à ?
Nhã chợt hỏi, Phượng nhìn Nhã lắc đầu:
- Nếu lấy chồng thì tao cũng ở xa cha mẹ vậy. Hơn 30 tuổi rồi, tao đi xa 1 thời gian chứ
Uyên cúi đầu nói nhỏ:
- Nhưng mà ở nhà từng ấy đứa quen rồi, bây giờ chị đành bỏ đi mà không thấy buồn sao ?
Phượng vuốt nhẹ mái tóc Uyên, cười nhẹ:
- Bỏ chúng mày thì dĩ nhiên là buồn rồi. Nhưng mai mốt rồi các cô cũng bỏ tôi mà đi lấy chồng, tôi còn buồn hơn
Uyên ôm cánh tay chị nói:
- Em à, còn lâu lắm em mới lấy chồng. Con gái nhà mình đứa nào cũng cao số cả. Chị đừng lo.
Phượng cười, đuôi mắt nhăn nheo:
- Kiếp sau chúng mình phải tách riêng ra. Nếu vẫn là con gái thì xin cho mỗi đứa đầu thai vào 1 gia đình khác nhau cho sướng tấm thân. Chứ như mình bây giờ, con gái đông quá nhìn nhau thì bực mà xa nhau thì buồn.
Uyên cãi Phượng:
- Chị nói vậy chứ Thảo nó là con 1 đó. Nó kêu sướng bao giờ đâu. Nó lại thích ở nhà mình mới lạ chứ
Vân nói:
- Vui hay buồn là do mình tự tạo lấy. không nên đổ tại cái này hay cái khác
Nhã nói nhỏ:
- Huy đi rồi, tất cả lại trở về như cũ. Có thay đổi gì đâu mà chị Phượng phải xin đi cho thêm buồn.
Phượng nhìn Nhã bằng ánh mắt êm đềm:
- Không phải vì Huy đâu. Tao đi vì muốn đi chứ đừng đứa nào nghĩ ngợi gì cả. Thử thay đổi cuộc sống xem có khá hơn không vậy thôi
Nhã cúi đầu, mắt chớm đỏ:
- Em trả Huy về với rượu chè lang thang rồi. Không bao giờ hắn còn hiện diện ở nhà mình để khuấy rối đám con gái nữa
Phượng mắng Nhã:
- Sao Nhã lại làm thế. Tình yêu là tình yêu. Huy yêu Nhã và 2 người có quyền tiến tới hôn nhân. Đâu phải vì sự ra đi của chị mà làm lỡ hạnh phúc của Nhã đâu
Nhã lắc đầu:
- Không phải vậy, điều này em đã nghĩ từ những ngày Huy chưa đi
Phượng vỗ nhẹ lên vai Nhã:
- Đừng nghĩ dại như thế Nhã ạ. Con gái chỉ có 1 thời thôi, tình yêu đến mình phải nắm giữ, đừng vì điều này, điều nọ mà bỏ đi rồi mai sau nuối tiếc, như chị bây giờ. Tuổi già đến trong 1 lúc mà mình không ngờ đến, khổ lắm.
Nhã ngồi im, nước mắt chảy nhỏ giọt xuống má nàng. Uyên nghe lòng lịm buồn với những chuyện đang xảy đến. Vân chợt cười lên, nàng đáng tan nỗi buồn của mọi người bằng những câu nói quen thuộc:
- Thôi, để chị Phượng đi cũng phải. Biết đâu ở tỉnh nhỏ chị sẽ kiếm được 1 ông chồng để an ủi nhau lúc tuổi về già.
Phượng không còn cảm thấy bực bội trong câu nói của Vân nữa. Nàng nhìn đám em, bỗng thấy thương chúng nó vô cùng.
***
Hành trang của chị Phượng chỉ có 1 chiếc va ly nhỏ. Mấy bộ quần áo gương mẫu của cô giáo. 1 cái sắc tay đựng sách học và mấy đôi giày, thế thôi. Trước hôm chị đi mấy ngày mẹ khóc hết nước mắt, mẹ tưởng chị bị đổi đi, không đứa nào nói cho bà cụ biết là chị xin đổi, sợ ông bà cụ mắng. Ba thì buồn buồn, nhưng không nói gì ngoài tiếng thở dài nhỏ. Mẹ bảo chị Phượng:
- Phải đi xa thế thôi nghỉ dạy học đi con. Ở Saigon kiếm việc khác mà làm
Phượng mân mê bàn tay khô của mẹ nhỏ nhẹ:
- Con yêu nghề dạy học hơn tất cả nghề nào khác. Mẹ cứ yên lòng, con sẽ về
thăm nhà hàng tuần.
Mẹ lắc đầu:
- Chúng mày ở xa tao chẳng yên tâm chút nào cả. Nhất là con gái ở 1 mình nơi xa xôi.
Phượng cười, an ủi mẹ:
- Con ở nhà chị bạn mà mẹ lo gì
Ba cũng nói với mẹ:
- Thôi nó lớn rồi, để nó đi cho quen
Mẹ khóc:
- Ở xa gia đình như thế nhỡ khi đau ốm, biết ai chăm lo
Phượng ứa nước mắt nhìn mẹ. Con hơn 30 tuổi đầu rồi mà mẹ vẫn còn lo sợ cho con như thế. Khổ thân mẹ quá. Con gái lớn chưa lấy chồng mẹ vẫn còn chăm chút từng tí 1. Đáng lẽ, mẹ phải mắng chửi con mới phải. Con chưa lo được cho mẹ mà mẹ vẫn còn phải lo cho con. Dưới mắt mẹ, con vẫn chưa trưởng thành, con vẫn chỉ là 1 đứa con nít.
Phượng tưởng như những tiếng thở dài của mẹ là những lời trách móc đắng cay dành cho nàng. Giá Phượng có gia đình rồi thì mẹ đâu có đến nổi phải lo lắng cho nàng đến thế.
Vân, Nhã, Uyên xúm vào khuyên mẹ, mỗi đứa 1 câu an ủi cho cụ yên lòng. Vân đùa:
- Mới có mình chị Phượng đi thôi mà mẹ đã khóc thế. Vậy mẹ cứ mong cho 4 đứa lấy chồng, đi hết cả 4 rồi còn ai ở nhà nhõng nhẽo mẹ nữa
Mẹ nói:
- Thà chúng mày lấy chồng, lúc đau ốm còn có chồng lo, đỡ phải vất vả cái thân tao.
Vân nháy mắt:
- Tại mẹ sanh chúng con toàn nhằm những giờ cao số không thì làm sao mà lấy chồng sớm cho nổi
Mẹ nhìn chị Vân giận dỗi:
- Các cô kén quá bây giờ già rồi đổ lỗi tại mẹ phải không ?
Nhã mỉm cười:
- Mẹ lại nhắc đến mấy cậu con trai của các bà bạn mẹ rồi
- Chứ không à, người ta đi hỏi mình đàng hoàng mình lại không chịu
Vân dẩy lên:
- Nhưng mà … nhưng mà hắn cù lần quá con sợ con ăn hiếp hắn
Mẹ cau mặt, mắng:
- Con gái mà nói năng cái kiểu đó thì ế chồng cũng phải
Vân cười:
- Vì thế mẹ phải vui khi thấy chị Phượng ra đi mới đúng chứ. Chị ấy muốn thay đổi chỗ ở để dễ lấy chồng.
Mẹ có vẻ buồn buồn khi nghe nhắc đến chị Phượng. Phượng nháy mắt rủ 4 đứa lên lầu sửa soạn quần áo. Những thứ thời trang của Saigon Phượng để lại hết. Quần rộng, áo bó, áo dài, ngắn Phượng xếp kỹ trong tủ. Vân trêu Phượng:
- Đi dạy học mà chị làm như đi tu kín không bằng vậy. Cứ đem đi sau gìờ dạy mình mặc đi bát phố chứ
Phượng lắc đầu, đôi mắt thoáng xa xăm:
- Tỉnh nhỏ đâu cần những thời trang đó. Để ở nhà cho chúng mày diện. Tao hết thời rồi
Nhã xếp những món quà của Nhã cho vào va ly chị, Uyên tặng Phượng chiếc ví nhỏ của Uyên. Cái ví mà Phượng tỏ ý thích từ trước. Phượng cười buồn, nhìn đám em lăng xăng quanh mình. Nàng ví như mình đang sửa soạn về nhà chồng. Bỗng dưng Phượng ứa nước mắt khóc. Mình có được cảm giác ngồi cho lũ em sửa soạn điểm trang chờ giờ rước dâu không nhỉ ? Hơn 30 tuổi rồi còn ai nghĩ đến chuyện cưới mình. Tìm đâu được người mình yêu !
Phượng muốn khóc to, khóc lớn lên. Nhưng lúc này nàng phải câm nín, 1 câm nín khó khăn nên tiếng khóc đôi khi muốn thoát ra ngoài. Phượng cắn nát đôi môi, mong cho buổi tối này trôi nhanh trong ánh mắt ngẩn ngơ của đám em gái lỡ thì.
***
Buổi sáng cả nhà dậy sớm đưa Phượng đi. Nhưng Phượng ngăn lại:
- Cho tao đi 1 mình, đưa buồn lắm
Nhã dấu mặt sau tay áo, khóc thút thít. Vân ngồi lặng trên bàn nhìn Phượng ăn vội vã miếng bánh mì, nước mắt cũng chực ứa ra. Uyên quanh quẩn bên Phượng. Lúc ra xe Phượng trao cho Uyên gói giấy, rưng rưng:
- Giữ cái này cho chị
Uyên ôm gói giấy trong lòng:
- Có cho em không ?
Phượng lắc đầu buồn bã:
- Có cho, Uyên cũng chẳng lấy mà cho nhỉ ?
Uyên đặt tay lên hỏi:
- Cái gì thế ?
- Quyển nhật ký
Uyên chợt nghe xót xa, cô bé khóc nhỏ:
- Sao chị lại gởi em nhật ký của chị ?
- Để Uyên hiểu chị khi đánh mất tuổi trẻ rồi chị khổ đến chừng nào
Uyên tìm tay Phượng, siết chặt:
- Em chẳng cầu mong điều gì khác hơn lúc này là cầu mong cho chị tìm thấy hạnh phúc.
Phượng vuốt mái tóc ngắn của Uyên, nói trong tiếng khóc:
- Chị mất niềm tin để đi đến hạnh phúc rồi Uyên ạ. Chị không còn là ngày xưa nữa đâu
Dung Saigon
6-73
HẾT