Chương 10
Tác giả: Helene Mansfield
Arlette,Chantilly,tháng Mười Hai,1968
Arlette bước vào bệnh viện và đi thẳng tới phòng của mình,lo lắng và bực tức vì Charles đã bỏ cô ở cổng,nói là sẽ quay lại sau.Từ khung cửa sổ nhìn ra,ngang qua những rừng chua me đất và loài nữ lang,cô có thể nhìn thấy tòa lâu đài ở phía xa và gác chuông của nhà thờ gần đó.Cô rùng mình,nhớ lại lần đầu tiên đến bệnh viện này,chịu một cuộc giải phẫu nhỏ để loại bỏ cái màng trinh mà Charles đã không thể vượt qua được.Kể từ đó,anh ta làm tình với cô vào bất kỳ lúc nào có thể được,ngay cả trong gian chính điện ngôi nhà thờ nhỏ của gia đình,trong dịp lễ mai táng một người trong họ.Sự thiếu tinh tế và việc anh ta khoái lạc khi gây đau đớn cho cô những lúc làm tình đã khiến Arlette hoảng sợ,nhưng cô đã cố làm hài lòng,cố làm ra vẻ có những xúc cảm mà cô đã không thể có,cố đáp ứng những đòi hỏi làm cô sợ hãi.Thỉnh thoảng,một mình trong sự yên tĩnh của ban đêm,nước mắt tuôn trào và cô khao khát một chút tình cảm,một nụ hôn nhẹ nhàng trên má,một bàn tay nắm một bàn tay.Vậy mà,cô lai có một người chồng mà những ham muốn tình dục của anh ta mang màu sắc thông dâm,thèm khát làm tình với cô vào tất cả những lúc nào mà cô thức trong ngày.Được giáo dục từ lúc còn thơ ngây rằng phụ nữ phải làm hài lòng người chồng,Arlette đã làm tất cả những gì để vừa lòng Charles và cô bắt đầu nghi ngờ,phải chăng cái giá của việc được sống xa hoa,là quá đắt.Vào lúc vỡ mộng,cô phát hiện mình đã có thai.Thoạt đầu,cô hoảng sợ.Rồi cô cũng quen đi và giờ đây khi đến lúc đau đẻ,cô cầu nguyện đó là đứa con trai. Khi những cơn đau tăng lên,Arlette nghĩ đến vụ tai nạn đã giết mẹ cô trước đó ít lâu.Khi bà còn sống,hai mẹ con thường nói chuyện với nhau qua điện thoại hàng giờ đồng hồ mỗi ngày và Arlette thấy đành chấp nhận rằng không có cuộc sống của ai là hoàn hảo và rõ ràng là cuộc sống của cô trong tòa lâu đài này tốt hơn nhiều so với trong một căn phòng ngày xưa của mẹ con cô ở Naples.Với cái chết của mẹ,không còn sự giảm bớt,sự trốn tránh nỗi thất vọng hàng ngày đang bao phủ lấy cô,không còn chút ánh sáng nào cuối đường hầm. Mở toang cửa sổ,Arlette lắng nghe tiếng chim hót trong bụi liễu gai gần đó.Trong cái nghĩa địa hoang phế phía bên kia đường,những con chim bồ câu núi màu xám họp thành bầy trên những ngôi mộ đá lút trong cỏ dại.Arlette nhẫn nhục thầm nghĩ,nếu như không có biến chứng gì phức tạp cô có thể có một đứa trẻ trong tay vào sáng hôm sau,một sinh linh bé xíu để chăm sóc và yêu thương tới trọn đời.Nếu không cô sẽ ra ngoài cái nghĩa địa kia cùng với những con bồ câu núi.Một cơn đau làm mắt cô ngòa đi.Cô trở lại giường và mệt mỏi nhìn cái mỏm bụng cao chót vót,không hình dung ra được việc đứa trẻ sẽ ra đời như thế nào.Arlette cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán và nhắm mắt lại,cố chịu đựng cơn đau.Một cô hộ lý bước vào,theo sau là một bác sĩ.Rồi cô cảm thấy yên tâm hơn khi thấy mình được đặt lên chiếc xe đẩy và đưa ra buồn thang máy ở cuối hành lang.Cô nghĩ,một khi mình sinh đã sinh được một đứa trẻ kháu khình,cuộc sống với Charles hẳn trở nên dễ dàng hơn.Cô sẽ cho chồng thấy rằng cô không chỉ là một phụ nữ công tước xinh đẹp của nước Pháp mà còn là một bà mẹ tốt.Cũng đến lúc,cô nghĩ một cách tin tưởng,chồng cô sẽ bỏ cái ham muốn vớ vẩn của anh ta là được đè lên bụng bất kỳ một phụ nữ nào mà anh ta trông thấy,và sẽ biết nâng niu người phụ nữ mà anh ta đang có.Khi cơn đau choán lấy toàn thân,Arlette cắn chặt môi,quyết tâm vượt qua thử thách này để chông cô có thể tự hào. Bẩy giờ tối hôm đó,Arlette được đưa trở lại phòng sau khi đã được làm giảm đau.Đứa trẻ mà cô đã bắt đầu yêu thương và trông cậy sẽ làm giảm bớt những nỗi đau trong cuộc hôn nhân của mình đã chết ngay khi sinh ra.Bất chấp sự săn sóc tận tình và chu đáo của các thầy thuốc,Arlette vẫn lâm vào một cơn điên loạn.Đến khi gặp mặt chồng thì cô đã suy sụp hoàn toàn.Hai y tá ngồi xuống bên cô kiểm tra nhịp tim và huyết áp,trao đổi với nhau những ánh mắt lo ngại.Họ đều còn trẻ và đều không khỏi sững sờ trước thái độ ghê tởm lộ liễu của gã công tước.Khi được báo tin về đứa bé,Charles đã nhìn xuống vợ mình với cặp mắt giận dữ và buông xuống một câu : - Cô là người thua rồi,Arlette.Cô không thể làm tốt được bất kỳ việc gì. Không ai ở bệnh viện này,trong những trường hợp tương tự lại thấy được một sự nhạo báng đê tiện như vậy,và dẫu rằng đã biết những người giầu vẫn có những quy tắc sống của riêng mình,họ vẫn thấy thái độ của gã Công tước này là không thể chấp nhận được.Bác sĩ phụ trách ca cất tiếng phản đối nhưng Charles đã quay người bỏ đi. Arlette tỉnh dậy vào tầm trưa,đăm đăm nhìn lên trần,ánh mắt đầy vẻ thất vọng khi nhớ lại những điều hãi hùng của đêm hôm trước.Nước mắt tuôn rơi nhưng cô không đủ sức đưa tay lau nữa.Đột nhiên,sự kềm chế cứng cỏi mà cô đã rèn luyện cả đời trở lại với cô và cô chỉ muốn nằm yên trên giường,thoát khỏi mọi trách nhiệm và chở che của người chồng mà lòng yêu quí dành cho cô đang mất đi nhanh chóng.Arlette nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra kể từ ngày cưới và hiểu rằng cô không chỉ thất vọng với Charles về mặt tình dục mà cũng còn tuyệt vọng về sự thay đổi tính khí của chồng.Điều gì đã gây ra sự thay đổi đó thì cô không biết,tuy có ngờ rằng đó là mối quan hệ của anh ta với Ernestine.Cô nghĩ tới những lần cô đã làm tất cả để làm vui lòng chồng,và trong những lúc đó cô luôn luôn biết rằng anh ta cần một kiểu tình dục trần trụi hoang dại chứ không chỉ là một thân thể với nét đẹp tuyệt mỹ và những vuốt ve dịu dàng.Đã có những cuộc vật lộn thô bạo khi Charles buộc cô phải chấp nhận những lối làm tình phi nhân tính,nhưng cô cũng từng chấp nhận ngay cả những kiểu đó để cố vớt vát lấy chút gì cho cuộc hôn nhân đang trượt nhanh tới chỗ tan vỡ.Cho đến lúc này tất cả những ý nghĩ sâu kín của cô chỉ được nhắc tới trong nhật ký.Cô đã mất tất cả lòng tin vào chính mình ở tư cách một người đàn bà.Lòng tự trọng của cô đã tụt xuống mức thấp nhất với việc nhận ra rằng Charles đã biến cô hầu phòng trên gác thành nhân tình.Tất cả những người làm công đều biết và có thể cả Chantilly,và vị trí nữ công tước của cô đã trở thành một điều mỉa mai. Nhắm mắt lai,Arlette như nhìn thấy đứa con cô,không phải là đứa đã chết,mà là đứa trẻ xinh xắn trong bụng cô đang cựa quậy,hai bàn tay nắm chặt như đang chống chọi với một sức mạnh bên ngoài nào đó để giành lấy hơi thở của cuộc sống mà nó đang bị tước đoạt.Đột nhiên,sự hoảng sợ trong đêm hôm trước kéo đến,cô điên cuồng nhấn chuông gọi y tá,thế nhưng trước khi có ai đó đến thì Charles đã bước vào cùng với Gaston,người lái xe của anh ta.Arlette lo lắng nhìn vào mặt chồng và thấy vẻ thiếu kiên nhẫn,khó chịu và một vẻ mà bây giờ cô đã nhận ra là sự hững hờ.Giọng anh ta ôn tồn,nhưng từng lời thì như cắt ruột cô.
- Em đã sẵn sàng rời khỏi đây chưa,em yêu quý.Lúc này anh rất,rất bận.Anh không có nhiều thời giờ. - Tất nhiên rồi,Charles,nếu như các bác sĩ cho là được. - Mặc kệ đám các sĩ.Sau chuyện ngày hôm qua anh sẽ không bao giờ còn tin một bác sĩ nào nữa.Anh xin lỗi về những gì đã nói nhé,Arlette.Anh đã rất phẫn nộ.Mặc quần áo vào đi và anh sẽ đưa em về. - Vì sao phải vội vã thế? - Sáng nay anh sẽ đi Martinique và anh cần có em ở lâu đài trong khi anh vắng mặt để trông coi công việc trong nhà, - Tất nhiên là em sẽ làm,Charles. Arlette nghi ngờ,nhưng không hỏi,việc chồng cô dùng ngày nghỉ đi Martinique để làm gì khi mà anh ta mới vừa đi nghỉ ở Thụy Sĩ về.Anh ta không có gian sản gì ở Martinique và cũng chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến xứ đó cả.Cô loạng choạng nhỏm dậy và bắt đầu mặc quần áo,đầu quay cuồng vì vẫn còn yếu và chóng.Không muốn để Charles thấy cô đau đớn thế nào,Arletts rang bước theo anh ta ra xe.Trên đường trở về anh ta không hề nói gì và khi tới lâu đài thì anh ta để cho một người hầu đưa cô lên phòng. Arlette khép cửa và ngồi xuống mép giường nghĩ ngợi.Rồi cô đứng lên,bước tới bên cửa sổ và nhìn thấy ở dưới sân lâu đài,chồng cô bỏ vali vào trong chiếc xe Bentley và lái đi.Vài phút sau,cô thấy Ernestine đi theo trong chiếc của ông Florent,người lái tắc xi ở vùng này.Charles nói dối.Anh ta đã mang cô về chỉ vì sốt ruột muốn đi nghỉ với cái con bé nông dân đã chiếm đoạt vị trí của cô,một cô bé mới lớn,chắc hẳn nó thỏa mãn được những nhu cầu tình dục bệnh hoạn của anh ta. Arlette lại ngồi xuống mép giưởng,ngạc nhiên với chính mình rằng vì sao đã không thấy tức giận.Thường thường thì cô rất dễ nổi giận,nhưng lúc này cô như chỉ nghe tiếng sấm ầm ĩ trong đầu.Bỗng nhiên cô nghe một tiếng thét chói tai đâu đó trong phòng.Cô đã không nhận ra rằng chính cô đã thét lên và âm thanh khủng khiếp đó đã xuất phát từ sự đau đớn tột cùng trong cô.Cô không hề hay biết khi ông bác sĩ đến và tiêm cho cô một mũi giảm đau.Cô chỉ thấy những cây thủy tùng cổ kính ngoài sân và một người đàn ông có nụ cười lịch thiệp,người đã cầm lấy tay cô và cố an ủi. - Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.Tôi sẽ đến vào mỗi buổi sáng và chiều,và săn sóc em cho đến khi nào em bình phục.Cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều đến cháu bé hoặc chồng em nữa.Charles sẽ hồi phục với thời gian và cách thức của riêng anh ta. Arlette chán nản nghĩ,phải chăng cách thức riêng của Charles sẽ là Ernestine.Anh ta sẽ đòi ly dị chứ? Anh ta sẽ yêu cầu cô phải ra đi chăng? Tương lai sẽ ra sao – hay liệu còn có một tương lai cho cô nữa không?