Chương 4
Tác giả: Helene Mansfield
Mary – Ellen, Rome, tháng Chín, 1967
Lúc đó là bốn giờ sáng và Mary – Ellen đang đi bộ về nhà sau cuộc gặp gỡ với Umberto. Cô cũng nhận ra rằng phần lớn thời gian ông ta hỏi cô về Sarah và cô đã nói với ông tất cả những gì cô biết về bạn mình. Cô mỉm cười một cách thèm muốn trước suy nghĩ về người bạn gái mà cô ngưỡng mộ. Ngày hôm trước, cô thấy Sarah có cuộc nói chuyện dài với người thợ sơn nhà ở Via Margutta. Khi hỏi Sarah cần gì ở người thợ sơn, Mary – Ellen nhận được câu trả lời rằng màu sắc của những bức tường thành Rome sẽ được sử dụng một ngày nào đó. Các tòa nhà thành phố ánh lên màu hổ phách, màu đất son và màu đất nung dưới nắng mặt trời dường như đã làm cho Sarah rất vui thích. Bây giờ, Mary – Ellen nhận ra rằng cái bên ngoài dường như cách biệt của bạn cô đang chê dấu một vạc dầu sôi sục bên trong.
Cô thở dài, mong muốn giá như trong mình cũng có một vạc dầu, thay vào sự băng giá đang ẩn nấp sâu kín sau cái mặt nạ tô son điểm phấn của cô. Buổi tối hôm trước, Umberto đã làm tình với cô như một cái máy, dồn hết cả sinh lực vào cô, cứ như đó là giây phút cuối cùng của ông ta trên trái đất. Cũng như mọi khi, cô cố gắng tỏ ra có tình cảm mà thực ra cô đã đánh mất nó từ lâu, nhưng ông ta đã không bị lừa và cô biết ông ta sẽ không mời cô một lần nữa. Mary – Ellen run lên mặc dù tuy là đêm, trời vẫn nóng ấm, nhất là khi cô nghĩ về Umberto, với nụ cười che giấu sự tàn bạo mà cô chưa bao giờ từng gặp. Hầu như chẳng có gì mà ông ta không biết, về các vui buồn, suy tư và tham vọng của những người mà ông ta quan tâm, và cũng có rất ít cái ông ta không tìm hiểu được qua thuật thật giả mà cô không sao hiểu nổi. Mary – Ellen ngồi trên chiếc ghế sơn màu xanh lá cây trong công viên Borghese, ngắm mặt trời nhô lên chầm chậm và sống lại những giây phút trên giường với Umberto. Không có tình yêu và điều đó cô cũng không chờ đợi. Nhưng có cái gì đó bất ổn trầm trọng đối với cơ thể cô là không thể có sự đáp ứng lại. Cũng từng một thời nó đáp ứng, nhưng đã lâu lắm rồi. Nước mắt cô trào ra khi nhớ lại ngày sinh nhật thứ mười ba, hôm cô được nhận làm con nuôi và được đưa ra khỏi trại trẻ mồ côi. Tự hào vì được chọn, cô vẫn còn nhớ cái cảm giác sung sướng với ý nghĩ, cuối cùng cũng đã có một gia đình.
Rồi, hai năm sau, Joe, người cha nuôi, đã mò vào phòng cô, cởi quần áo cô bằng hai bàn tay run rẩy, bên cạnh lò sưởi, xoa nắn cho tới lúc cô điên lên vì thèm muốn và đã làm tình với cô cho đến tận sáng hôm sau. Ông ta trở lại, đêm này qua đêm khác, trong nhiều tuần, bị ám ảnh bởi sắc đẹp và nỗi khát khao của cô. Cô biết làm thế là sai trái nhưng vì ông ta đã dạy cô cách làm ông ta thỏa mãn nên cơ thể cô đã sống như chưa bao giờ từng sống và cũng sẽ chẳng bao giờ nữa. Rồi một đêm, vợ ông ta xuất hiện, lấp loáng trong tay một con dao. Mary – Ellen kinh hoàng không biết phản ứng ra sao nữa. Một cuộc vật lộn ngắn ngủi và cô được uống một viên thuốc ngủ do người bác sĩ đến băng đùi cho Joe đưa cho. Ngày hôm sau, cô bị gửi trả lại nhà trẻ mồ côi và chín tháng sau một đứa bé ra đời được đặt tên là Cathy. Đứa bé chỉ sống được có vài giờ, mặc dù đã có sự nỗ lực hết sức của bác sĩ. Từ đó, cơ thể cô như từ chối những khoái cảm mà cô đã từng nhận trước đó. Đàn ông đã trở thành cái áo giáp cho sự an toàn của cô và quà tặng của họ là những lương thực dự trữ cho những ngày mưa bất chợt. Cố gắng để quên đi quá khứ, Mary – Ellen phân vân không biết điều gì sẽ xảy ra khi Umberto, cuối cùng bẫy được Sarah, mà chắc chắn là như vây. Đó sẽ là một trận đấu khác thường giữa những con bọ cạp hôi hám Silicy với chiếc gai hoa hồng Anh tẩm độc. Cô nghĩ về cách ông ta mời từng bạn của Sarah đi ăn tối để moi tin và chỉ đã thất bại với Arlette mà thôi. Mary – Ellen tiếp tục đi qua các đường phố thành Rome vắng vẻ, chỉ còn lại những con mèo, nhưng chúng chưa bao giờ được coi là một đặc trưng của thành phố. Tòa nhà chắn trước nhà hàng Otello đã ngủ yên. Khi bước lên cầu thang, Mary – Ellen hy vọng Sarah còn thức để cô có thể trò chuyện. Sáng hôm sau, Sarah và Mary – Ellen đang uống cà phê sau bữa điểm tâm thì Holly từ nhà tắm xuất hiện, tóc xơ cứng vì phủ một lớp dầu dừa màu sáp ong. Sau khi tự rót cho mình một cốc cà phê, nhặt tờ báo buổi sáng và liếc nhìn mục quảng cáo của các phòng masage, mỉm cười tinh quái với Sarah. “Cậu có biết người ta trả bao nhiêu tiền cho một gái điếm già ở Rome không?” “Tớ không biết.” “Hai mươi đô la cho một “dù”. Những cô trẻ hơn có thể yêu cầu hai trăm đô la, nếu họ thật xinh đẹp. Tớ nói với cậu điều này vì cậu luôn luôn hỏi giá mọi thứ và lại viết cả vào cuốn sổ màu đen kia!”
Sarah ngồi nhấm nháp cốc và phê sữa trên hiên nhà trông ra một đường phố tấp nập mua bán hoa quả và rau. Cô thấy thư giãn và có cảm giác như ở quê nhà. Trong đường phố này có các nhà hàng nổi tiếng nhất và nó càng yên tĩnh hơn khi trở thành đường dành riêng cho người đi bộ. Chỉ có phố Piazza đi Spagna bên cạnh không hôm nào không có cảnh tắc xe cho đến tận chiều tối. Những khi họ đi qua nó để đến nhà hát, trông nó chẳng khác nào một nhà thương điên. Nhưng Sarah yêu căn nhà của cô ở Rome. Cô nhìn xuống đường phố náo nhiệt, phân vân về mẹ. Hàng tuần cô đều viết thư về nhà, kể từ khi bắt đầu chuyến đi, nhưng cô không nhận được một lời hồi âm. Cô tự hỏi, không biết đây là cách mẹ cô muốn làm cho cô lo ngại hay đã có chuyện gì rủi ro xảy ra. Cô đang đi lại trong bếp thì chuông điện thoại reo và cô nhận ra giọng của Benedetti. “Có một bông hoa gửi đến cô và một lá thư.” “Có một bông hoa thôi à?” “Một bông hoa, Sarah ạ.” “Dù ông ta là ai thì như thế cũng là keo kiệt và tôi thì không thể chịu được cái tính ấy. Tại sao ông lại gọi tôi?” “Cô sẽ quan tâm đến bông hoa này và tôi nghĩ cô nên đến nhận ở chỗ tôi. Rồi tôi sẽ đưa cô đi ăn ở nhà hàng Otello. Nhanh lên, chỉ mất khoảng năm phút đi bộ thôi.” Bối rối, Sarah đi đến nhà hát, tìm thấy Benedetti đang ở văn phòng. Ông đưa cho cô một bông hoa hồng gói trong giấy trắng và xanh lá cây theo kiểu London mà cô ưa thích. “Đây là hoa hồng!” Trên tấm thiệp gửi kèm theo, có dòng chữ viết tay bằng mức xêpia, nét chữ thẳng đứng, khác thường nhưng rất đẹp… “Đây là một bông hồng Anh thực thụ.” Trái tim Sarah đập mất nhịp, cô đứng lặng, chằm chằm nhìn vào Benedetti. “Ông có biết ai gửi cái này không?” “Tất nhiên. Lái xe của Aldobrandini đưa đến đây. Tôi biết ông ta đang ở trong thành phố với người em trai và tối nay ông ta sẽ xem màn thứ hai.”
Sarah chẳng nói gì được cả. Rồi cô liếm môi, cảm thấy cổ họng mình khô cháy. “Tôi mới chỉ gặp ông ta có một lần.” “Tôi biết cô đã gặp.” “Ông biết nhiều quá. Ông giống như Mary – Ellen, thậm chí ông còn biết cả suy nghĩ của tôi!” “Đừng tức giận, Sarah. Hãy cầm lấy bông hồng của cô đi, và hãy cất nó trong phòng ấy.” “Tại sao tôi phải cất bông hồng đi?” “Umberto là một người đàn ông rất ghen tuông. Ông ta muốn cô thuộc về ông ta. Cô thì lại muốn những gì khó có thể có được.” Đột nhiên nước mắt cô dàn dụa và cô ngắm nhìn bông hoa hồng như nó có thể trao cho cô câu trả lời cho tất cả các vấn đề nan giải của cô, mà ngay từ buổi gặp đầu tiên có tính số mệnh đó, đã luôn luôn lẩn tránh cô. Liệu cô có giống Umberto? Liệu cô đang theo đuổi những ánh trăng mà nó không hề tồn tại? Cô giật mình khi Benedetti nói. “Cô yêu Aldobrandini phải không? Tôi là bạn cô và điều đó cho phép tôi hỏi.” “Ông cũng là bạn của Umberto. À, mà không phải đâu. Tôi mới gặp ông ta một lần và hầu như tôi chưa nói chuyện với ông ta.” Benedetti nắm lấy tay cô. “Nào, tôi mời cô ăn trưa và chúng ta sẽ nói chuyện khác.” Họ đi qua những đài phun nước có hình dáng các cô tiên nữ và thuyền buồm Tây Ban Nha để vào phố Plazza di Spagna không bao giờ ngớt khách du lịch và xe cộ đi lại tấp nập. Sarah giật mình khi có chiếc Ferrari màu vàng đi qua. Liệu có phải Vieri? Anh ấy đâu nhỉ? Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi đưa ra những câu hỏi đó. Cô đi theo Benedetti vào sân nhà hàng Otello, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ về Vieri vẫn tiếp tục xâm chiếm tâm trí cô tựa như một bộ phim không lời. Quan sát thấy Sarah đang căng thẳng, Benedetti nhẹ nhàng nói. “Cho phép tôi được khuyên cô vài lời chứ, Sarah?” “Tất nhiên rồi” “Người đàn ông này không phải dành cho cô. Đừng cho phép ông ta lợi dụng cô.” “Vieri không liên lạc với tôi suốt ba tuần chúng tôi cùng ở Paris nên rõ là ông ta không muốn lợi dụng tôi.” “Lúc đó người vợ chưa cưới của ông ta đang ở Paris và cô ta nổi tiếng ghen tuông. Bây giờ cô ấy đang ở Thụy Điển và ông ta thấy mình được tự do để theo đuổi cô.Tôi chắc rằng ông ta sẽ mời cô đi ăn tối. Chỉ cần cố gắng nhớ rằng, đối với một người đàn ông như Vieri Aldobrandini thì một người vũ nữ chỉ là một đồ chơi. Đừng để ông ta làm như thế với cô.” “Có phải ông nói tất cả những điều này vì lợi ích của Umberto?”
“Tôi nói những lời này vì lợi ích của chính cô. Những người đàn ông như Aldobrandini không hiểu thế giới thật sự và cũng không hiểu những người đàn bà thực sự. Đám cưới của ông ta với Mariannia có thể đã được bố trí khi họ còn nhỏ.” “Tôi sẽ không làm điều gì ngốc nghếch đâu, Mario.” “Và tôi cũng không nói bất cứ điều gì về bông hồng và cuộc nói chuyện ngày hôm nay với Umberto.” Sarah và Mary – Ellen đến nhà hát lúc năm giờ ba mươi phút. Người bảo vệ sân khấu đưa cho Sarah mấy lá thư của cô và một vài chiếc cho Holly khi cô ta đến. Cũng như mọi khi, Sarah háo hức đọc thư của mình cho Mary – Ellen nghe. Đây là lá thư của bà cô Sarah. “Sarah thân yêu của cô, mẹ cháu vẫn khỏe và dường như hạnh phúc. Bà trở nên nhàn hạ từ ngày cưới. Ông ấy thậm chí làm cả việc giặt giũ và lau sàn nhà. Khu vườn bây giờ được chăm sóc với những bông hồng đẹp nhất mà chúng ta chưa từng có. Con chó đã chết ngày hôm qua vì quá già. Reggie bị bệnh thanh quản, còn ngoài ra mọi việc đều tốt đẹp. Cô của cháu, Letty” Một lá thư khác viết trên loại giấy có khổ như giấy đánh máy. Nội dung thư ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Phía dưới huy hiệu của dòng tộc Aldobrandini, Vieri viết, “Em tôi và tôi sẽ dự buổi biểu diễn tối nay. Nếu cô rỗi, tôi mời cô ăn tối với tôi sau đó. Lái xe của tôi sẽ đón cô tại nhà hát lúc mười một giờ mười lăm phút. Vieri.” Mary – Ellen kinh ngạc bởi niềm hân hoan không che giấu trên khuôn mặt Sarah và sửng sốt khi nghe giọng nói của cô: “Tớ chẳng có gì để mặc! Tớ phải gội đầu, phải làm lại móng chân và không còn thời gian vào lúc mười một giờ mười lăm.” “Hãy để cho anh ta đợi, đồ ngốc ạ.” “Tớ không chịu được sự thô bạo như vậy và tớ tin rằng anh ấy cũng vậy.” “Mặc một cái gì đó bình thường nhưng đắt tiền.”
“Giống như mặc bộ Saint-Lauren tớ mua á?” “Không, đó là những thứ dành cho người vợ chưa cưới của anh ta, không phải cho cậu. Hãy mặc bộ quần áo trắng mà cậu khoe với tớ ấy, bộ đồ Grecian mà trông nó có cái gì giống như Ben Hur ấy.” Khi màn biểu diễn kết thúc lúc mười một giờ, Sarah vội vã vào phòng trang điểm, xé cả quần áo khi cô thay đồ. Những người bạn gái thì chạy theo cô, hăng hái hoàn thành nhiệm vụ đã phân công trước. Trong khi Sarah tắm thì Holly kiểm tra kĩ quần áo, đồ lót, giầy và các thứ trong chiếc ví buổi tối. Arlette thì kiếm bông đặt giữa các ngón chân của Sarah khi đánh bóng móng và Mary – Ellen thì chờ đợi với lược và các quả lô đã được làm nóng. Tất cả bọn họ đều cười vui vẻ khi Sarah ngồi trước họ và sửa lại mắt, môi và thét lên thất thanh khi Mary – Ellen vô tình giật tóc cô. “Chú ý đi cậu! Tớ không muốn đến đó bắng chiếc đầu hói. Cậu làm móng chân sắp xong chưa, Arlette?” “Các móng chân chỉ cần một chút nữa là khô.”
“Hoa đã đến chưa Holly?” “Hoa vừa đến!” Sarah gài bườm tóc và những nụ hồng nhỏ trên mái tóc cô. Rồi, quay đi quay lại trước gương, cô nhận thấy có sự tán thưởng của các bạn mình, cô càng ngạc nhiên khi Liz, kẻ thù cũ của cô đã cho cô mượn chiếc vòng cổ bằng vàng, thật đẹp. “Cái này sẽ mang lại may mắn cho cô, Sarah!” Holly hết nhìn Liz lại sang Sarah, mặt cô đỏ rựng. Từ ngày cãi nhau, Liz không thèm nói một câu nào với bất cứ ai trong bọn họ. Liệu có phải rằng những người “mới” đã được chấp nhận? Cô thấy buồn cười khi Mary – Ellen nói với Liz vẫn cái giọng châm chọc như mọi khi. “Cái gì đến với cậu đấy? Cậu đã được Giáo hoàng rửa tội hay sao?” “Đã đến lúc chúng ta là bạn.”
Câu nói ngắn gọn của Liz làm Sarah xúc động. “Đó là lời tốt đẹp nhất tớ được nghe lâu nay.” Sarah bước xuống cầu thang, quay lại vẫy Mary – Ellen đang đứng phía trên. Giọng cô run run, mặt cô lộ vẻ căng thẳng, “Tớ sợ chết đi được. Liệu điều đó có hiện ra bên ngoài hay không?” “Tất nhiên là không. Trông cậu như một giấc mơ, Sarah. Cậu cứ vui vẻ và đừng có lo nghĩ về bất cứ cái gì. Tối nay, cậu là bà hoàng.” Tại cửa sân khấu. Sarah ngạc nhiên khi thấy chính Vieri đang đứng đợi cô. Anh mặc bộ quần áo lụa màu xám, trông anh đẹp trai hơn lúc nào hết. Anh bước tới, phớt lờ những người đàn ông đang đứng đợi các cô gái mà họ đã lựa chọn và nắm lấy tay cô. “Tôi rất vui lòng gặp lại cô, Sarah. Tôi nghĩ màn diễn thật tuyệt diệu và người em tôi cũng nghĩ như vậy.”
“Thế anh ấy đâu?” “Elio đã về câu lạc bộ của tôi. Chúng ta sẽ uống với chú ấy và sẽ đi ăn ở vùng quê.” “Thế ông không sợ người của Giáo hoàng chụp ảnh à?” “Tôi chẳng sợ gì, bất cứ cái gì.” Sarah nhìn vào đôi mắt to, xám với lông mi dài và mái tóc vàng sẫm ánh lên dưới anh sáng trên cửa sân khấu chiếu xuống. Đối với cô, anh trông giống như Chúa của người Hy Lạp trong bộ quần áo Savile Row. Bàng hoàng về xử sự của mình, cô theo anh đi về chiếc Ferrari. Ngồi trong xe, Sarah cảm thấy tim mình đập loạn xạ như con thú trong bẫy, bàn tay cô đẫm mồ hôi, đầu óc cô cứ quanh quanh quẩn quẩn. Vieri dường như không nhận thấy điều đó, cứ nói chuyện bình thường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô tò mò và đầy tình cảm. Rồi anh nắm lấy tay cô. “Tay cô lạnh quá và trông cô như thể chuẩn bị đến thăm bác sĩ nha khoa. À,kính của cô đâu?” “Tôi để ở nhà.” “Tôi nghĩ, cô vẫn muốn làm cho mình đẹp lên.” Sarah mỉm cười khi anh nhắc lại câu nói của cuộc gặp lần trước và e thẹn gật đầu, sung sướng nghe Vieri nói. “Cô rất xinh đẹp và tôi tin chắc rằng lúc nào cô cũng đáng yêu, thậm chí cả lúc sáu giờ sáng khi trên đầu cô mang các dụng cụ uốn tóc.” “Tôi không uốn tóc và vào lúc sáu giờ sáng tôi thường uống cà phê trên hiên nhà” “Tôi cũng vậy. Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều yêu bình minh. Tôi không nghĩ là cha tôi lại có thể ngủ quá hai tiếng một đêm trong cuộc đời ông.” Câu lac bộ Circolo de la Gaccia ở trong một ngôi nhà rất quí phái xây dựng từ thể kỷ mười bảy tại Largo Fontanella Borghese. Lúc vào, Sarah giật mình khi thấy trần nhà cao hai mươi mét toàn nạm bằng vàng và những huy hiệu lớn của Cardinal Camilo Borghese, cố Giáo hoàng Paul V. Những bộ đèn chùm ba chiếc thắp sáng các đồ vật quý báu của quá khứ và những người phục vụ mặc đồng phục áo đuôi tôm xanh xẫm, quần ống túm đi trên các tấm thảm hiếm thấy của vùng Trung Mỹ, đón tiếp những khách phụ nữ đầy lịch sự và chu đáo. Trên bậc thềm nhìn ra khu vườn có nhiều tượng đài, Vieri giới thiệu em trai của mình. “Elio, xin được giới thiệu Sarah Hallam, người Anh. Sarah, đây là em trai tôi, Elio, đang làm việc ở viện Salk La Jolla, California.” Elio bắt tay và mỉm cười với khuôn mặt xinh đẹp của Sarah đang ngước nhìn lên. “Rất vui được gặp cô Sarah. Tôi rất thích màn diễn, đặc biệt là cảnh cô hóa trang thành bướm và múa đơn. Cô lấy sức lực ở đâu mà có thể biểu diễn dài đến hai, ba giờ mỗi tối?” “Tôi bơi và ăn rất nhiều, tất cả là thế.”
Vieri mỉm cười trước đôi mắt mở to của người em, suy nghĩ méo mó rằng càng ngày Elio càng giống người Mỹ hơn trong bộ quần áo thể thao và mái tóc vàng xoăn. “Anh đã nói với chú, Sarah là con người của những câu trả lời thẳng thắn.” Rồi Vieri hỏi Sarah muốn uống gì, và ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô. “Tôi thích một cốc rượu trắng Philton của Anh. Nếu họ không có, cho tôi một cốc Bellini cũng được.” “Ở Circolo de la Gacia, họ có mọi thứ hoặc họ chỉ nói dóc. Bây giờ chúng ta sẽ thử thách họ.” Elio quay sang nói chuyện với Sarah khi Vieri đi gọi điện thoại và cô thấy vui bởi sự khác biệt giữa hai người đàn ông. Vieri thì hoàn toàn mang tính đặc trưng Châu Âu, bí ẩn và như tảng băng với hai phần ba nhân cách thực sự được giấu kín. Elio thì đã học được cách tiếp cận trực tiếp hơn của dân Mỹ và có sự tò mò trong sáng lành mạnh với con người.
“Cô sẽ ở lại Rome trong bao lâu, Sarah?” “Bốn tuần nữa. Rồi chúng tôi đi Palermo và ở đó trong ba tuần, rồi đi Viena cũng khoảng thời gian như vậy. Sau đó, chúng tôi quay trở lại Paris.” “Kế hoạch của cô như thế nào khi chương trình biểu diễn kết thúc?” “Tôi chưa có kế hoạch đó. Tôi thích làm việc ở Paris nếu tôi có thể tìm được một việc nào khác, nhưng tôi không biết điều đó sẽ khó khăn đến chừng nào.” “Một số người xem biểu diễn chắc chắn sẽ mời cô diễn màn múa bướm đơn.” “Tôi chưa bao giờ coi những thứ đó là quan trọng.” “Coi nói như là đã bị vỡ mộng ấy.” “Thực thế. Từ bé tôi đã nhận ra rằng tôi không nên tin bất cứ ai trừ hình mình trong gương.”
Trò chuyện với Sarah, hai người đàn ông rõ ràng là hơi buồn cười vì các quan niệm rất thẳng thắn của cô đối với cuộc sống. Rồi trong khi cô vào phòng vệ sinh nữ vẩy mấy giọt nước vào các nụ hồng trên mái tóc, Vieri chia tay người em. Mắt anh ánh lên vui vẻ khi nhìn Sarah đi tới và nói với cô. “Ông giám đốc gửi lời xin lỗi về chuyện rượu. Tôi có cảm giác đêm nay ông ta sẽ mất ngủ để nghĩ về việc nhà hàng không đáp ứng được yêu cầu của khách. Lần tới cô đến đây, ông ta có tất cả các loại rượu vang Pilton.” “Lần sau đến đây, tôi sẽ yêu cầu loại rượu Poteen của Ailen để ông ấy tiếp tục chạy.” Họ đi theo con đường cao tốc khoảng hai dặm rồi rẽ sang lối nhỏ không đèn dẫn vào vùng quê. Sarah nhìn cánh tay chắc, khỏe trên vô lăng, thầm ngưỡng mộ dáng người Vieri. Cô phân vân không biết gia đình Aldobrandini đã phải làm thế nào để giữ được tư thế, lòng tự tin và phẩm chất như vậy. Đối với cô, Vieri dường như là người không hề phải đắn đo gì trong cuộc sống. Cô quyết định hỏi liều anh một câu.
“Anh hãy nói em nghe về cuộc đời của anh đi, nói tất cả những gì mà anh nghĩ em sẽ thích. Anh có sống ở Rome thời thơ ấu không?” “Không, tôi chỉ đến đây vào thời gian Nôen để tụ hội gia đình và thăm Giáo hoàng. Tôi sống ở Viena đến năm mười lăm tuổi và có thầy giáo riêng dạy học. Rồi cha tôi nghe được rằng tôi không chăm chỉ học hành và thế là ông đưa tôi sang Paris học thêm một khóa ba năm về ngôn ngữ. Ở đó, tôi thấy rằng mình còn xa mới trở thành một người thông minh, do vậy tôi trở nên rất ngang bướng và tôi đã vượt qua tất cả các kì thi mặc dù giáo sư rất lo ngại. Sau đó, tôi trở về Ý và tìm hiểu về tài sản thừa kế của tôi. Bây giờ, việc quản lý và kinh doanh đất đai, tài sản của gia đình Aldobrandini chiếm hầu hết thời gian của tôi.” “Em không biết anh cũng tham gia kinh doanh.” “Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất rượu có chất lượng nhất ở Italy. Elio và tôi còn sở hữu câu lạc bộ Paradiseo trên bờ biển và mẹ tôi có nhà xuất bản Longgueille ở Paris. Nhưng cô hãy kể cho tôi nghe về cô và thời niên thiếu của cô đi.”
Vieri không bỏ qua biểu hiện lúng túng và có vẻ sợ hãi của cô. Anh tập trung toàn bộ chú ý khi cô bắt đầu nói. “Thời nhỏ, em sống ở miền Nam nước Anh. Rồi khi cha em chết, mẹ và em sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng đất hoang vu phía Tây bắc. Khung cảnh ở nơi ấy có gì đó giống như trong truyện Đồi gió hú mô tả.” “Thế cha cô làm nghề gì?” “Cha em trong quân đội. Me em đã có những thời kỳ rất bị ức chế và em lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng bất ổn. Từ đó em đã ra đi.” “Sau khi cha cô chết, mẹ cô làm gì?” “Bà có lương phụ cấp của quân đội và một khoản thu nhập nhỏ từ phía gia đình bà. Mẹ con em nghèo, nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày.” “Thế bà có làm việc gì không?”
“Ồ không, mẹ em chẳng làm gì cả. Bà quá lười biếng. Bà chỉ thích ngủ, cả ngày và đêm. Với cách đó và không bao giờ phải nghĩ ngợi. Trong buồng tắm của bà có nhiều thuốc ngủ hơn cả hiệu thuốc.” “Thế bà có điểm mạnh nào không?” “Bà dạy em về thơ và mua cho em rất nhiều sách. Em là độc giả ưa thích Tenny từ thủa lên bốn và bắt đầu đọc Sheakpeare lúc lên chín tuổi. Em nghĩ điều quan trọng nhất mà bà đã truyền thụ cho em là lòng tin rằng không có điều gì là không thể xảy ra.” “Trừ một điều là bà phải thức cả ngày!” Họ đi xa vào một nơi trông giống như sân trang trại nhưng thực chất là một nhà hàng theo kiểu cổ điển, có mái rạ và các đồ cổ thực sự. Mặc dù khung cảnh có vẻ cũ kĩ nhưng giá cả thì cao đến chóng mặt và khi chọn món ăn trong thực đơn, Sarah thấy những người ăn tối tại đây đều là những ngôi sao điện ảnh, những nhà chính trị và hoạt động xã hội có thiên hướng tìm kiếm sự kín đáo.
Lính vũ trang mặc quần áo dã chiến thì tuần tra vòng ngoài của khu vực còn một vài nhạc sĩ trong dàn nhạc thì trông có vẻ quyền Anh hơn là hiêu biết về Mozart hoặc Bach. Họ ăn súp hạt dẻ và cải xoong, rồi món Panzarotti. Món ăn chính là bồ câu chiên mật nấu với rau thơm và bơ, cùng ăn với Brunello di Montaleino. Trong khi họ ăn, các nhạc sĩ chơi những bản nhạc lãng mạn bên đống lửa lung linh của phòng ngoài. Vieri mỉm cười với Sarah ngồi bên kia bàn. “Đã có một lần Elio và tôi bỏ nhà đi cùng với một vài người Gipsi. Khi đó tôi lên tám còn Elio lên năm tuổi. Cha tôi đã tìm thấy chúng tôi trước khi chúng tôi ra khỏi lãnh địa của gia đình. May mà chúng tôi không bị đòn vì cô bảo mẫu người Anh, Perkins, đã nói với cha tôi rằng đó là lỗi của ông đã đưa chúng tôi đi xem Carmen.” Rất thích câu chuyện về hai cậu con trai bé nhỏ đó, Sarah cũng nhớ một sự kiện xảy ra hồi thơ ấu của mình.
Cũng một lần em bỏ nhà đi. Lúc đó em sáu tuổi và em chỉ có thể đi xa đến cánh đồng cạnh nhà thì rơi xuống hố phân, may mà nó vừa được xúc hết. Mẹ em tắm giặt cho em hàng giờ và người vẫn hôi như ống cống trong một thời gian dài. Vieri cười vui vẻ “Chỉ có cô mới có thể đi xa với câu chuyện như vậy ở bàn ăn, Sarah. À, thế người bạn của cô, ông Castelli thế nào?” “Ông ta không phải là vật sở hữu của em, hay ngược lại.” “Nhưng ông ta muốn như vậy” Sarah liếc nhìn khuôn mặt điềm tĩnh, phân vân không biết Vieri có thông tin từ đâu. Giọng cô khẩn khoản khi cô nói. “Ước mong và hiện thực là hai điều khác nhau. Với ai cũng vậy thôi.”
Mắt họ gặp nhau. Tuy nhiên một lần nữa, Vieri ngạc nhiên bởi sự thẳng thắn của Sarah và bối rối trước những lời nói của cô. Cái gì Sarah ước mong có mà lại không bao giờ có thể được? Anh thấy có sự thôi thúc đột nhiên và trái ngược, muốn đi ra ngoài và mua nó cho cô. Rồi anh kiềm chế được mình và cái nhìn xa xăm đã trở lại, kích thích và lôi cuốn cô. Anh đề nghị đi thăm Pizza Navona để ăn kem Socola đắng nổi tiếng ở nhà hàng Trescallini. Rồi, nếu cô không quá mệt, họ sẽ đi đến chợ trời ở Porta Portese vào lúc bình minh để xem các hàng thêu cổ điển, hổ phách Nga và tất cả các thứ khác thân thiết với trái tim Sarah. Khi họ rời nhà hàng và đi vào thành phố, Sarah phân vân không biết Vieri làm thế nào để biết được thẩm mỹ và sở thích của cô. Cô quyết định hỏi thẳng anh. “Anh làm thế nào mà biết được em thích các chợ đồ cổ?” “Umberto không phải là người duy nhất trên đời hỏi về cô.” “Em không biết ông ta lại điều tra về em.”
“Ông ta điều tra khá nhiều.” “Làm sao anh biết?” “Tôi có những người bạn làm trong các công ty phải đương đầu với ông ta. Ở vị trí của tôi, em cũng sẽ biết rất nhiều người. Điều khác nhau là ở chỗ Umberto sống trong môi trường mà tôi tránh và ông ta không thể thâm nhập được vào môi trường của tôi. Họ không chấp nhận tính tàn bạo Silicy. À chúng ta đến rồi đây. Đây là nơi tôi ưa thích nhất trong thành phố, Piaza Navona. Thời cổ đây là trường đua ngựa. Mỗi lần đến đây, tôi đều tưởng tượng ra nơi đây đầy lính kèn và những người đua ngựa trong các bộ quần áo tuyệt đẹp và các bà tình tứ với các hiệp sĩ giang hồ của họ.” Sarah nghe có vẻ chăm chú, nhưng Vieri biết cô chẳng chú ý gì những lời bình luận của anh về quảng trường. Cô đang nghĩ tới Umberto và những câu hỏi ông ta đặt ra về cô. Với một tiếng thở dài, Vieri dừng xe lại, gật đầu chào một người vừa lái xe đi qua và phớt lờ những lời phản đối của những người đi bộ phải đi xuống lòng đường tránh chiếc Ferrari. Nắm tay Sarah, anh dẫn cô qua đường vào một chiếc bàn trong nhà hàng Trescallini và gọi kem Socola đắng,rồi sau đó là Cappuccino và những cốc nhỏ Strega. Trong khi cô vẫn im lặng, anh nói dịu dàng. “Đừng lo ngại về Castelli. Tôi chỉ nói với em như vậy để em biết mức độ quan tâm của ông ta đối với em. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ông ta thậm chí điều tra về em ở cả nước Anh. Ông ta đang trang bị cho mình thông tin vì đó là cách của ông ta trong công việc và cuộc sống riêng tư. Ông ta muốn em và ông ta không quen bị từ chối. Thật là trái ngược, ông ta quen với việc mình có ảnh hưởng trong tất cả mọi thứ.” “Em ước mong mình cũng được như vậy.” “Vậy hãy học hỏi ông ta, nhưng luôn phải cảnh giác. Ông ta và một con người rất nguy hiểm và hình như ông ta bị em ám ảnh.” Đã bốn giờ sáng, hầu bàn vẫn tề chỉnh phục vụ Vieri và Sarah. Chỉ còn hai người khách trong quán cà phê và lác đác vài người công nhân làm đêm mệt mỏi đi qua quảng trường. Bình minh hé rạng chiếu những vệt sáng màu hồng và màu hổ phách vào bầu trời tối đen và từ một nơi nào đó, tiếng nhạc văng vẳng như đọng trong không gian yên tĩnh, nghe như những bài ca cổ xưa về tình yêu.
Nhìn qua quảng trường, Vieri thấy ba chàng trai trẻ trong các bộ quần áo thời trung cổ. Họ là những sinh viên đi chơi nhạc kiếm tiền thêm ở những quán cà phê ngoài trời. Một người mang đàn Balalaica, một người cầm măng đôlin và người thứ ba mang một chiếc violin. Trông họ đều mệt mỏi và rõ ràng là đang trên đường về sau một đêm trình diễn không thật thành công ở Via Veneto. Vieri đưa tiền cho một người hầu bàn và ông ta vội vã tới gặp mấy thanh niên kia. Họ lập tức đứng bên đài phun nước và chơi những bản nhạc mà nhiều thế hệ những người yêu nhau vẫn ngưỡng mộ. Những giai điệu cổ xưa đã bị lãng quên từ lâu của vùng Naples và điệu van cuối cùng của Florahe. Vieri chìa cánh tay cho Sarah. “Chúng ta nhảy chứ?” Ngạc nhiên cô nhìn quảng trường vắng lặng, nhìn những người quét rác đang làm sạch đường phố và nhìn những người hầu bàn trong các bộ quần áo đen, trắng thật đẹp. Từ một khung cửa sổ trên cao, một cô gái đang nhìn ngắm phong cảnh và về phía đông, mặt trời đang dần lên. Sarah ngã trong vòng tay của Vieri và họ nhảy cũng nhau quanh quảng trường. Sarah nhắm mắt lại, Vieri thoang thoảng mùi thuốc xì gà và khi người anh áp vào cô, Sarah ước ao được làm tất cả mọi thứ mà cho đến tận bây giờ cô mới biết được qua tiểu thuyết. Khi tiếng đàn Balalaika run rẩy vượt lên, cô để mặc anh kéo cô vào một ngõ tối và hôn cô say đắm. Cô cảm thấy bàn tay Vieri ôm lấy khuôn mặt mình và người cô run lên khi thấy những biểu hiện trong đôi mắt anh. Rồi môi anh chạm vào môi cô và hết sức tự nhiên người cô xích gần lại, gắn chặt với thân hình rắn chắc của anh. Chiếc hôn ban đầu chậm chạp, hai đôi môi gắn nhau và lưỡi anh tìm đường dò dẫm. Sarah choàng tay quanh cổ anh và khi lưỡi Vieri lấn át hơn, cô hé miệng để anh vào và khép lại quàng chiếc lưỡi tìm kiếm. Hình ảnh về những gì anh thực sự ham muốn lóe lên trong tâm trí cô và cô để mặc anh đẩy cô vào tường, hôn ngấu nghiến. Xúc cảm mạnh mẽ tràn ngập tâm hồn cô và những giọt nước mắt trào ra chảy xuống mà làm ướt cả khuôn mặt Vieri. Rồi đột nhiên, cơn mê đắm tan đi, anh bước lùi lại và vuốt nhẹ mái tóc cô, rõ ràng anh kinh ngạc bởi sức mạnh cảm xúc của cô và sức tác động của chính mình. “Tại sao em khóc?” “Em không biết. Có thể là từ trước đến nay chưa ai làm cho em có cảm giác như vậy. Hoặc cũng có thể em chưa bao giờ lại muốn như vậy.”
Tấm mặt nạ vua chúa rơi xuống và Vieri ôm chầm lấy Sarah trong vòng tay, để đầu cô tựa trên ngực anh, gần nơi trái tim đang đập thổn thức. Cũng lúc đó, hình ảnh người vợ chưa cưới lóe lên trước mắt anh và anh cau có suy nghĩ về sự hoàn hảo của Mariannina. Rồi Sarah ngước mắt nhìn lên và anh cúi đầu hôn lên má, lên môi, lên vai cô và chỉ dừng lại khi anh biết anh đang trong trạng thái có thể không tự kiềm chế nổi mình. Từ trong bóng tối của vòm cổng xưa, Vieri dẫn Sarah qua quảng trường đến xe ô tô. Khi họ đi, tiếng nhạc của những người hát rong mất dần cho đến khi họ không còn nghe thấy gì nữa. Vieri cảm thấy hối hận và buồn sâu sắc. Anh tự hỏi liệu tất cả sự việc có phải là một ảo mộng, cái phút giây quyến rũ sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Anh tự nhủ, anh là người đứng đầu một trong những gia đình danh giá ở Châu Âu và chẳng bao lâu nữa anh sẽ cưới vợ, cũng môn đăng hộ đối với gia đình anh, những lời nhắc đó thật ngớ ngẩn. Anh lại cố gắng nhắc nhở mình về những trọng trách đã được hấp thụ từ thời còn nhỏ và tự nhủ cần phải tránh Sarah. Nàng đầy sức quyến rũ và nó càng trở nên ghê gớm bởi sự ngây thơ, trong trắng của nàng. Nhưng Sarah sẽ không thể trở thành một cái gì đó hơn là một người hầu, một đồ chơi đặt trong một căn hộ sang trọng, bên cạnh điện thoại, chờ đợi anh gọi đến. Vieri thở dài lo ngại, không muốn tạo nên hoàn cảnh như vậy đối với Sarah hay đối với bất kì ai. Đến cổng chợ, họ rời xe và tay trong tay, đi bộ quanh các quầy hàng. Cảm thấy trạng thái tình cảm của Vieri đã thay đổi và anh đã chuẩn bị cho giờ phút chia tay, Sarah cố gắng giấu đi nỗi thất vọng của mình và tỏ ra quan tâm tới việc mua bán, từ những đồ sành sứ Majalica tới radio cũ; từ những bản copy các tác phẩm nổi tiếng nhất của Michenlangelo tới những tấm đá cẩm thạch cổ Caraca. Cuối cùng, Sarah quan sát thấy Vieri mua một dây chuyền mỏng bằng vàng, ổ khóa của nó có đính thạch anh. Anh đeo dây chuyền vào cổ Sarah, nhìn vào mắt cô với cái nhìn tìm kiếm, dò hỏi. “Tặng em, để nhớ một buổi tối thật đẹp. Tôi rất sung sướng. Bây giờ ta chia tay. Tôi đã hứa đưa Elio ra sân bay lúc tám giờ.” Vieri để xe ở Piazza di Spagna, mua toàn bộ hoa cúc của một người bán hoa và trao chúng vào tay Sarah. Khuôn mặt anh dịu dàng khi anh đi cùng cô qua quảng trường. “Em đã từng nói với tôi, cúc là loài hoa em ưa thích nhất. Hãy nghĩ tới tôi khi nhìn thấy chúng”
“Em nghĩ về anh còn hơn thế nhiều.” Sarah cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Sau khi mở cửa ngoài bằng chiếc chìa khóa lớn, cô chìa tay ra cho Vieri, nhưng anh làm ngơ, bước tiếp vào trong và chỉ dừng lại khi đến chân cầu thang dẫn lên căn hộ. “Cảm ơn em lần nữa vì một buổi tối thật đáng yêu, Sarah. Thật là thú vị được nghe em nói chuyện về hệ thống bưu điện ở Trung Quốc, chuyện yêu đương của Nga Hoàng với Catherine Dolgoryky và giá cổ phần ở thị trường chứng khoán London.” Sarah nhún vai ngượng ngập. “Em chẳng qua chỉ là một kho những chuyện vô bổ!” Khi đang nói, một giọt nước mắt cô đơn chạy xuống má và đột nhiên trông cô giống như một đứa trẻ lúc kết thúc bữa tiệc sinh nhật. Mặc kệ những suy nghĩ cay đắng của mình trước đó, Vieri đỡ những bông hoa từ tay Sarah đặt chúng xuống đất và ôm cô trong vòng tay.
“Em đừng buồn. Em còn cả một cuộc sống phía trước và tôi tin rằng nó sẽ rất tốt đẹp.” “Hôn em đi, Vieri! Hôn em thật nhiều, nhiều vào.” Môi họ gặp nhau và Sarah thấy mình như bay bổng. Mùi da thịt anh lại tràn ngập trong cô nỗi ước ao, mong đợi và thời gian như ngừng trôi khi người cô áp chặt vào Vieri, môi trên môi, trái tim cũng một nhịp, bàn tay xoắn xuýt lấy nhau. Và khi Vieri buông ra, Sarah chỉ muốn khóc to lên. “Tôi sẽ quay lại Venice vào buổi sáng nên chúng ta không thể gặp nhau được ở Rome.” “Em mong cho cuộc gặp tới” Vieri ngập ngừng. Rồi anh quay người bước nhanh đi. Sarah ngắt một nụ hồng trên mái tóc cô và chạy theo, bỏ nó vào trong túi anh. “Kỷ niệm một buổi tối tốt đẹp” “Hãy giữ gìn sức khỏe, Sarah! Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Paris”
Sarah lên gác, vào phòng ném mình xuống giường và trân trân nhìn lên trần nhà. Cô đang nhớ lại tất cả thì Mary-Ellen xộc vào. “Umberto đang tìm kiếm cậu. Ông ta gọi điện thoại mười một lần trong đêm hôm qua và gáo thét ầm ĩ” “Quỉ tha ma bắt ông ấy đi. Tớ đang yêu” “Ôi, Sarah, đừng thế, Vieri không phải dành cho cậu và cậu cũng thừa biết như vậy. Bây giờ cậu không thay quần áo và chúng ta sẽ đi ăn sáng. Nếu Umberto có đến, ông ta sẽ nghĩ chúng mình dậy sớm và đi chợ rồi. Holly nói là cậu đã uống thuốc ngủ và không thể quấy rầy cậu, nhưng ông ta không tin” Trong quán cà phê, nơi đã một thời tụ họp những Stendhal, Shelley, Bizet và Coret..., Sarah và Mary-Ellen ngồi ăn bánh nướng với mứt mâm xôi và uống cà phê sữa. Mary-Ellen lo ngại. Sarah thì cứ nằng nặc đòi đeo chiếc dây chuyền Vieri mua cho và rõ ràng là cô đang đắm đuối trong tình yêu. Đã quen với những thất vọng và đau khổ do tình yêu mang lại, cô gái lớn tuổi thở dài.
“Này Sarah, cậu đang đi tới chỗ bế tắc đấy. Vieri đã đính hôn và anh ta sẽ không bao giờ vứt bỏ nó. Điều cậu mong không thể xảy ra trong thế giới của anh ta.” “Hãy cho phép tớ mơ mộng một chút, cái trò xa xỉ mà tớ chưa từng được hưởng. Tớ luôn phải sống cuộc sống của một người máy mà mẹ tớ huấn luyện để thực hiện các yêu cầu của bà.” “Tớ không muốn cậu đau khổ. Đây, uống thêm cà phê đi và kể tớ nghe tất cả nào.” Umberto lái xe từ khách sạn Exceleion tới quảng trường gần căn hộ Sarah ở. Khi bước tới lối vào nhà, vẻ tức giận trên khuôn mặt ông làm mọi người sợ hãi. Ông đang nghĩ về những lời của Benedetti buổi tối hôm trước... “Tôi chẳng biết Sarah đi đâu. Cô ấy mặc bộ quần áo trắng gài những nụ hồng trên tóc và trông cô ấy hệt như một quận chúa.” Umberto thấy nghẹn ở cổ. Khi túm được Holly, ông sẽ cho cô nhừ tử vì cái tội dối trá hôm trước. Ông chạy lên cầu thang và đập thình thình vào cánh cửa căn hộ cho đến tận khi Arlette xuất hiện, mặt cô đang phủ đầy kem trắng. “Gì thế, ông Castelli, mới có bảy giờ mười phút ông đã muốn đánh thức vả tòa nhà à?” “Sarah đâu?” “Cô ấy và Mary-Ellen đi tới quán cà phê Greco ăn sáng.” “Thế còn Holly?” “Cô ấy đi mua vài thứ cho bữa trưa.” “Thế Sarah ở đâu suốt cả buổi tối hôm qua?” Arlette tức giận nhìn Umberto. “Tôi không biết cô ấy ở đâu cả. Tôi đến Hosteria del Orso tới tận hai giờ ba mươi sáng mới về nhà. Ông gọi điện thoại cứ mười lăm phút một lần cho đến tận sáu giờ và làm chúng tôi không ai ngủ được. Bây giờ thì xin ông đi cho. Sarah chưa bao giờ đi chơi đêm nên tôi nghĩ cô ấy ở trong phòng, thực sự là tôi không biết và chẳng quan tâm.”
“Cô ấy đi chơi, đừng có nói dối.” Arlette nổi điên nhìn Umberto. “Sarah đã hai mươi tuổi, chưa bị ai ràng buộc và ông không có quyền xử sự như thế này. Ông đã có vợ và nếu ông cứ tiếp tục gọi điện làm mất giấc ngủ của tôi, tôi sẽ điện cho vợ ông. Bây giờ xin ông hãy đi cho.” “Tôi nhớ những gì cô nói hôm nay, Arlette. Cô nên biết rằng Umberto di Castelli này nhớ dai lắm. ” “Ông hãy nhớ những gì chính ông đã gây ra ấy”, Arlette lạnh lùng đáp và đóng sầm cửa lại. Sarah và Mary-Ellen uống cà phê đến cốc thứ ba thì Umberto xuất hiện, như đám mây đen bao phủ lên mặt bàn. Mặt ông tái xanh hơn mọi khi và cái nhìn trong mắt ông ta làm Sarah cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, cô cố gắng không để lộ ra và mời Umberto ngồi xuống bên mình. “Ông đang làm gì ở đây thế?”
“Cô đi đâu tối hôm qua?” “Tôi đi ăn tối với một người bạn. Tôi ăn kem ở Piazza Navona và nhảy với anh ta theo tiếng đàn balalaika. Rồi chúng tôi đi chợ Porta Rortete và cuối cùng là về nhà. Tôi thay quần áo, tắm và Mary-Ellen mời tôi đến đây ăn sáng. Bây giờ thì ông đã biết tất cả các hoạt động của tôi rồi đấy. Sao trông ông có vẻ giận dữ thế?” “Anh ta là ai? Tôi yêu cầu được biết anh ta là ai.” Sarah nhìn ông vẻ thiếu tin cậy. “Đó không phải là việc của ông, Umberto.” Ông ta gầm lên giận dữ, phớt lờ những cái nhìn ngạc nhiên của cả hầu bàn lẫn khách ăn. “Anh ta là ai? Cô nói ra, không thì tôi…” Trước khi ông có thể giữ cô lại, Sarah đứng dậy và bước nhanh ra khỏi quán cà phê.
Mary-Ellen đặt bàn tay an ủi lên cánh tay Umberto. “Bớt nóng đi ông bạn. Ông tức giận nhưng cô ấy còn giận hơn. Ông không thể sỡ hữu được Sarah theo cách này, không ai có thể.” “Cô ấy đã làm tình với người đàn ông ấy và ở lại với hắn ta cả đêm.” “Đừng lố bịch. Sarah chưa bao giờ làm tình trong đời.” “Thế tại sao cô ấy lại đi cả đêm?” “Có thể cô ấy thích chơi bời với bạn bè.” “Hắn ta là ai?” “Tôi không biết. Cô ấy có thể đã nói với tôi nếu như ông không đến.” “Nhưng cô biết. Cô là người biết tất cả mọi thứ về Sarah.” “Ông uống cà phê đi. Như thế có thể giúp ông cảm thấy bớt căng thẳng hơn.”
“Đừng đối xử với tôi như với trẻ con ấy.” “Vậy ông cũng đừng xử sự như trẻ con nữa. Sarah sinh ra không phải để dành cho ông. Cô ấy sẽ không bao giờ yêu ông và cô ấy không phải là loại đàn bà ông có thể dạy dỗ bằng đe dọa được.” “Thật là xuẩn ngốc. Nếu ông làm như vậy thì anh ta sẽ trở thành bất tử trong con mắt của Sarah. Bây giờ tôi phải về nhà, phải tranh thủ từng giây phút nghỉ ngơi trước khi đến nhà hát. Các cú điện thoại của ông đã làm chúng tôi mất ngủ cả đêm.” Umberto vừa đặt tay lên cánh cửa xe ô tô thì nhìn thấy người lái xe của Vieri đưa một vật gì đó cho người làm vệ sinh tòa nhà Sarah ở. Ông đến nói chuyện với người đàn bà đó và rồi quay lại xe. Cái gói hình vuông được bọc trong giấy kem phun nhũ vàng của một cửa hiệu sách nổi tiếng trong thành phố. Trên gói ghi chuyển cho Sarah Hallam. Cơn tức giận làm mặt mũi Umberto tối sẫm và ông ngồi một lúc trong xe ô tô, những suy nghĩ điên dại trào qua đầu ông như con tàu lao qua hầm ngầm. Ông tự nhủ phải tìm cho ra bằng cứ để chứng minh điều nghi ngờ của ông là đúng. Rồi sau đó ông sẽ làm những điều phải làm. Ông muốn Sarah và không một ai trên trái đất này có thể cản trở được ông. Ông nhìn đồng hồ đeo tay, kiểm tra thời gian so với chiếc đồng hồ gần đó, Rồi ông lái xe đi, bối rối vì tất cả mọi đồng hồ trong thành phố đều bị lệch nhau, mặc dù hàng ngày đều có tiếng súng nổ báo giờ cho tất cả người dân thành phố bất tử này. Đối với Umberto, Rome là một kỷ niệm càng quên nhanh càng tốt. Trong phòng, Sarah tháo giấy bọc cuốn sách có bìa da mạ vàng. Đó là một bộ sưu tập có tên Những lá thư tình. Bên trong, Vieri có viết mấy dòng: Ngay từ xa xưa, con người đã có thể nói về tình yêu một cách tuyệt diệu như vậy, đúng không? Tôi đặc biệt thích lá thư ở trang 110. Ở trang 110, Sarah thấy lá thư đó là của Byron gửi người yêu của ông: Em là mặt trời, và cũng là mặt trăng của anh. Anh không thể ngủ để có tất cả thời giờ thao thức suy nghĩ về em.