Chương 8
Tác giả: Helene Mansfield
Vieri, Marseilles, tháng giêng 1968
Vieri cảm thấy mũi kim cắm vào da thịt mình và ngay lập tức anh không thể cưỡng lại được một cảm giác uể oải nhẹ nhàng xâm chiếm lấy cơ thể. Anh không còn biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại một mình trong căn phòng áp mái trống trải. Các cửa sổ đều bị vỡ kính và từng đọt gió rét căm căm ào vào. Ý nghĩ đầu tiên đến với anh là bỏ trốn, thế nhưng anh lại đang bị trói chặt đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng đủ gây đau đớn. Đầu óc anh đang hoạt động trở lại sau tuần lễ ngủ li bì vì bị chích thuốc, nhắm nghiền mắt lại, anh lắng nghe những tiếng động xung quanh. Tiếng ồn ào của xe cộ thật ầm ỉ và còn có tiếng chim mong biển và tiếng còi tàu thủy trong không gian đầy hơi nước. Dường nhu sát xung quanh ngôi nhà không có mấy hoạt động gì, và Vieri đã giả định một cách chính xác rằng anh đang ở trong một ngôi biệt thự bỏ hoang. Anh ngửi thấy mùi thơm của thông và của hoa và anh nghĩ chắc rằng anh đang ở Marseilles hoặc Toulon hay thậm chí là ở Nice. Anh cũng biết việc bỏ trốn là khó có thể thực hiện được. Ngay cả nếu anh có thoát ra khỏi toà nhà thì cũng còn những người gác ở xung quanh, ở những ngôi nhà kế bên. Đó hẳn là tay chân của cái tổ chức đã bắt cóc anh. Vieri toát mồ hôi bởi đang cố sức để giải phóng đôi tay mình thì một cô gái bước vào phòng. Đó là một cô gái phương Đông, còn rất trẻ. Dáng người nhỏ nhắn của cô ta như lọt thỏm trong chiếc áo chiên xám xịt và chiếc quần vải bông rộng thùng thình. Cặp chân cô ta nhỏ, đôi bàn tay tuyêt vời và giọng nói thì khàn khàn. Khi nhìn anh, Vieri thấy cặp mắt sâu thẳm của cô ta lạnh băng, khuôn mặt không hề có biểu lộ gì. “Anh đang ở Marseilles. Từ khi bị bắt tại nhà thờ, anh đã bị đánh thuốc mê và chở từ Paris đến ngôi nhà này, qua Thụy Sĩ, Ý và công quốc Midi. Anh đã bị sút đi chừng mười cân và tôi khuyến cáo anh rằng thể trạng của anh, cả về thể xác lẫn tinh thần đã bị suy giảm nghiêm trọng. Đừng toan trốn chạy. Đừng toan tấn công tôi hay bất kỳ người nào khác mà anh nhìn thấy ở đây. Chúng tôi sẽ là những thiên thần nếu so với những gì anh thấy trong ba ngày nữa, khi anh được chuyển đến một địa điểm khác.
“Tôi cần đi vào toa lét.” “Tôi không thể giúp anh được. Nếu muốn thì anh có thể làm việc đó ngay tại nơi anh ngồi”. Vieri nhìn thẳng vào bộ mặt lạnh tanh kia, phớt lờ câu trả lời, và nói với tất cả uy lực có thể có. “Gọi người gác đến đưa tôi đi.” “Tôi không thể. Đó là điếu tôi không được phép.” “Tôi sẽ đi đâu khi rời khỏi nơi này?” “Tôi không biết. Ăn đi hoặc sẽ ốm yếu hơn đấy.” “Các người muốn bao nhiêu ở tôi?” “Năm triệu đô la, nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận ba.” “Các người đã liên hệ với gia đình tôi chưa?”
“Chưa. Biện pháp của chúng tôi là hãy để cho các gia đình rũ xuống như cam phơi nắng. Rồi khi họ đã mềm đi thì chúng tôi mới vắt.” “Các người sẽ thương lượng với ai?” “Cha anh đã chết cách đây hai ngày và em trai anh Elio, hiện nay là người đứng đầu gia đình. Chắc chắn lá anh ta sẽ mong muốn có một chuyên gia đàm phán thay mặt cho mình.” Vieri thở sóng sượt, tâm hồn bấn loạn. Hy vọng mượn tay cô gái kia giúp anh đến với cái chết cũng tiêu tan khi cô ta quay người đi và nói với anh từ cửa phòng. “Tôi sẽ quay lại sau. Đừng toan bỏ trốn hoặc uổng công gào thét. Tòa nhà được canh gác cẩn mật và cả khu này bị bỏ hoang. Không ai đâu ngoài người của chúng tôi. “Tôi muốn đi toa lét.”
Cô ta nhẫn nại trả lời, như thể với một đứa trẻ, cái giọng như người máy của cô ta làm Vieri thấy khó chịu. “Anh muốn làm gì thì cứ làm ngay tại chổ. Tôi không thể cho anh di chuyển, dù chỉ một bước chân. “Tôi không thể làm thế, như một con vật vậy”. Cô ta mỉm cười, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai cặp mắt xám nhu màu của những đám mây bão. “Họ bảo tôi rằng anh là một hoàng tử và anh sống cả đời trong nhung lụa, với kẻ hầu người hạ luôn sẳn sàng. Bây giờ anh sắp phải sống như một con lợn. Anh sẽ hôi thối như một con lợn, và rối trước khi mọi chuyện qua đi anh cũng sẽ suy nghĩ như một con lợn. Đối với ông, thưa ông Aldobrandini, sống một cuộc sống bị cầm tù thì thật là khó khăn. Cái gia đình vĩ đại của ông sẽ quỳ lạy để xin cho ông được thả ra, còn ông sẽ lê lết như một con vật để xin miếng ăn, cho dù chỉ là chút đồ thừa.”
“Sẽ không bao giờ có chuyện đó.” Mắt họ gặp nhau và lần đầu tiên cô ta có vẻ vui. “Bọn họ đều nói như vậy, thế nhưng họ đã lế lết và ỉa đùn đái dẩm, và họ van xin được một viên đạn vào đầu và thỉng thoảng chúng tôi có cho họ. Tôi sẽ mang bữa trưa lại cho anh sau. Khi cô ta rời phòng. Vieri nhắm mắt lại, một đi tiểu và đại tiện đến khủng khiếp. Hai cổ tay anh ướt máu với những sợi dây trói. Sự sợ hãi dần vặt tâm trí anh. Anh cố nghĩ tới lòng dũng cảm huyền thoại của những người Aldobrandini, nhưng vẫn tự hỏi mình liệu có ai trong số họ phải chịu đựng sự tra tấn còn đau đớn hơn chuyện mũi tên hòn đạn. Đã có kẻ nào đánh thẳng vào đấu óc một người. Aldobrandini bao giờ chưa? Bỗng nhiên, gần như không còn làm chủ được bản thân mình, Vieri cảm thấy những giọt nước mắt lăn xuống hai má. Anh nghĩ đến Mariannina và sự ghê tởm của cô nếu như cô có mặt ở đây, tại căn phòng giá lạnh này, ngập trong mùi hôi thối. Cô sẽ không bao giờ hiểu và không bao giờ tha thứ, vì với cô, sự kiềm chế là tất cả. Rối trí óc anh lại quay sang ý nghĩ về Sarah và anh cố hình dung ra phản ứng của cô. Điều duy nhất mà anh biết là cô sẽ không bị sốc, một cách kỳ lạ. Với nụ cười thật khó hiểu của mình, cô sẽ tắm rửa cho anh như với một chú bé, đưa anh lên giường, rối vào nằm với anh, mang tình yêu và thân thể cô phủ lên anh, để anh quên đi những giây phút bi thảm. Vieri thầm nghĩ không biết cô có còn với Umberto Castelli hay không và thầm mong rằng anh đã nói hết với cô sự thật về cái lão Sicilan đó. Rồi nhắm mắt lại, anh cố tưởng tượng ra mối quan hệ yêu đương với cô. Trong tưởng tượng, anh thấy cô mặc bộ váy trắng tinh với những búp hồng cài trên tóc, rộn rã trong một điệu van xơ. Cô là một giấc mơ, một sự kết hợp lạ lùng giữa tình yêu lãng mạn cổ điển với quan niệm tình dục hiện đại và một tư duy độc lấp. Anh tin chắc là cô sẽ rất tuyệt vời trong lúc làm tình. Trong căn phòng tù ngục, Vieri tưởng như anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô, những mùi thơm đầy khiêu gợi cô mang theo ở mọi nơi. Thế rồi, mở mắt ra, anh lại thấy thực trạng của mình: những ô cửa sổ vỡ, một cơn gió lạnh từ biển thổi vào, và một người đàn ông đang ở điểm khởi đầu của sự trượt dài xuống địa ngục. Buổi chiều, cô gái kia trở lại và cắt hết tóc của Vieri cho vào một cái túi giấy và cười thích thú trước vẻ tủi nhục của anh. Rõ ràng là nhiệm vụ này mang lại cho cô ta một sự hài lòng kỳ quặc và Vieri đã phải rất cố gắng kìm mình trước những lời lẽ của cô ta.
“Nào, bây giờ trông anh thật sự giống một thằng tù. Anh sẽ hài lòng mà nghe rằng tôi vừa nhận được chỉ thị là ngày mai anh sẽ phải được chuyển đi chứ không phải là thứ Sáu. Anh sẽ đi thẳng tàu thủy đến nơi ở mới là Messina. Anh sẽ bị giữ ở đấy cho đến khi tiền chuộc được trả.” Vieri nhanh chóng đánh giá tình hình. “Sicily là lãnh địa của Mafia. Cô và những người gọi là đồng sự của cô là thành viên của nhóm Đạo Quân Đô Nhật Bản hiện đang ẩn nấu ở Paris. Mối liên hệ đó là thế nào.? “Chúng tôi không ẩn náu.” “Các người né tránh cảnh sát và né tránh nhau bởi vì tổ chức của các người đầy rẫy những kẻ phản bội.” Không hề thay đổi sắc mặt, cô ta tát anh thật mạnh. Rồi như thể lúng túng vì đã bộc lộ tình cảm, cô ta lồng lộn đi lại trong phòng. “Chúng tôi không ẩn náu. Chúng tôi chờ đợi,” cô ta dằn giọng.
“Còn mối liên hệ của các người với Mafia thì sao? “Chúng tôi không có. Chúng tôi làm việc cho những người khác khi được yêu cầu. Đổi lại, họ cung cấp những thứ mà chúng tôi cần.” “Vũ khí và thông tin, tôi cho là thế.” “Tất nhiên. Chúng tôi không cần gì khác.” Khi cô ta đi khỏi, Vieri xem xét căn phòng với đôi mắt mệt mỏi. Bên ngoài, trời đã tối và anh nghĩ lúc này chừng bảy giờ. Anh bắt đầu run lên, không sao kiềm chế được. Sự lo lắng, cái đói và rét đã hùa vào hành hạ anh. Anh cố làm những tập luyện mà Elio đã dạy cho từ lâu nhằm giữ cho đôi chân khỏe mạnh, nhưng được một lúc thì không còn hứng thú nữa. Thay vì đó, kiệt sức, tủi nhục và buồn, Vieri dựa đầu lên bờ tường bẩn thỉu và cố gượng ngủ. Một lần nữa, những hình ảnh về Sarah lại ập đến trong đầu anh. Anh nghĩ tới cuộc sống của cô và việc cô đã quen phải chịu đựng như thế nào. Lần đầu tiên anh ước ao hiểu được những gì cô có được, nhờ bản năng: sự nhanh nhẹn, phản ứng tự vệ khi bị đe dọa, sự bình tĩnh lúc khó khăn, khả năng trở nên cứng rắn hơn và trở nên mạnh mẽ hơn cùng với sức chịu đựng. Năm giờ sang hôm sau, Vieri bị đẩu vào một chiếc xe và bị đưa đến một bãi biển hoang vắng cách thành phố chừng năm dặm về phía tây. Trong vịnh, một chiếc tàu đánh cá đang neo đậu chờ đưa anh tới nơi giam giữ mới. Anh nhìn cô gái và những người đã canh giữ anh, tất thảy bọn họ đều mặc cùng một thứ đồ màu đen hoặc xám xịt, và nghĩ ngợi không biết kẻ nào đã biến họ thành những người máy chỉ biết vâng lời. Anh cũng lo ngại liệu mình có trở thành như thế không, dưới sự đối xử tàn nhẫn của những kẽ đang cầm tù mình. Rồi anh chăm chú nhìn mấy người Sicily đang chèo thuyền vào bờ và thấy hai gã đàn ông cao to đang gọi nhau qua tiếng sóng ầm ỉ. Vieri bắt gặp ánh mắt của cô gái trong lúc cô ta đưa ra những mệnh lệnh cho những gã đàn ông đứng bên và sợ hãi khi cô ta quay sang đối diện với anh, nói: “Anh sẽ đi với những người trên chiếc tàu đánh cá và anh sẽ không bao giờ gặp lại chúng tôi nữa, cho dù là anh rất muốn thế. Những người sẽ nhận anh không hề có chút tình cảm nào đối với những người như anh. Họ có thể cho anh ăn và cũng có thể không. Họ có thể đối xử tốt, hoặc có thể làm cho anh thấy như sống dưới địa ngục. Điều duy nhất mà anh có thể tin chắc, là anh sẽ không bao giờ chạy trốn được.” Vieri nhìn con thuyền nhỏ và những người đàn ông đang tiến lại phía anh. Người phụ nữ này nói đúng. Một khi đã đến Messina thì sẽ không còn cơ hội gì hết. Và cơ hội duy nhất là lúc này, trước khi anh bị tống lên tàu. Anh quyết định phải liều lĩnh và tính toán rằng có thể làm cho những kẻ áp giải tin là anh chết đuối. Gương mặt bình thản khi bị dẫn đi khỏi nhóm người đang đứng trên bờ cát. Anh nhận ra rằng đây là lúc phải lần đầu tiên trong đời chứng tỏ lòng can đảm của anh. Những người áp giải mời vừa chèo được một nửa quãng đường từ bờ ra chiếc tàu đánh cá thì Viera lao mình qua mạn thuyền. Một trong mấy tên Sicilian chồm lên, một tên khác giật mái chèo và tất cả đều nhướn người ra khỏi mạn thuyền tìm kiếm dưới làn nước một dấu hiệu của kẻ chạy trốn. Khi không thấy tăm hơi gì, một tên trẻ tuổi cởi quần áo và lao xuống biển. Ít phút sau, hắn bơi quay trở lại thuyền. “Nó ở dưới đó, nhưng một mình tao không lôi nó lên được. Nhanh lên, Falco, nếu không thì chỉ còn mang lên được cái xát chết.”
Vieri nhìn thấy chúng tới và quẫy đạp với tất cả sức lực còn lại. Ngực anh như muốn vỡ tung, nhưng anh vùng vẩy như một người điên để giành lại tự do. Một trong hai tên vòng lại phía sau giáng cho anh một cú vào gáy. Anh không còn biết gì nữa cho đến khi nghe được tiếng động cơ của chiếc tàu đánh cá và hiểu rằng anh đã thua trong cuộc chiến đấu để giành tự do. Mở mắt ra, anh lờ mờ nhìn thấy một cô gái tóc màu sẵm đang cầm bình cà phê bối hơi nghi ngút. Khi anh cất tiếng, cô gái không trải lời mà ngồi yên nhìn anh với cặp mắt đầy buồn rầu. Vieri uống ly cà phê, mỉm cười làm yên lòng cô, nhưng ánh mắt của cô vẫn trống rỗng và ở cô toát ra vẻ chấp nhận gượng gạo một cuộc đời không đáng sống. Anh thấp thỏm cân nhắc xem có thể biến cô trở thành đồng minh của mình hay cô đã tuyệt vọng đến mức không bao giờ còn dám có hành động phản kháng nào khác.