Chương 8
Tác giả: Hoàng Hải Thủy
Luật sư Lê Quí Thanh tới vila vào buổi chiều thứ hai. Người y thấp nhỏ và gầy gò. Mặc dầu y ăn bận bảnh bảo với những đồ mang theo đắt tiền, đầu tóc chải chuốt nhưng trông y, người ta vẫn thấy hiện rõ quá xuất thân từ một gia đình bàn bách của y, y đã phải vất vả chịu nhiều thiếu thốn cay đắng lắm trong thời gian ăn học. Bây giờ thành công, có địa vị, làm ra nhiều tiền, cố chưng diện, Lê Quí Thanh vẫn không sao bỏ được cái cốt nghèo rách năm xưa chưa lâu đời của y.
Y trạc ba mươi bẩy, ba mươi tám tuổi. Và y có vẻ bị Hồng Loan quyến rũ. Hồng Loan hướng dẫn y làm theo ý nàng một cách khéo léo. Lê Quí Thanh có thể không thấy không biết là y bị Hồng Loan sỏ mũi dắt đi, chắc chắn y vẫn nghĩ rằng Hồng Loan là một người đàn bà đẹp không biết gì về đời và cần y bảo vệ.
Hồng Loan tiếp Lê Quí Thanh trong phòng khách. Đứng sau khung cửa trên lầu, tôi nghe rõ những lời họ nói. Tôi nghe tiếng nức nở nhẹ của Loan khi nàng kể cho Thanh nghe cuộc sa đoạ của Vũ Minh Văn cùng những lo âu của nàng. Nàng kể rằng trong thời gian gần đây, Văn, ngoài những cơn say rượu la hét, đập phá hoặc bất tỉnh, còn bị thêm cái bệnh lạ là tưởng mình trông thấy những vật lạ.
Chẳng hạn trong cơn say, Văn trông thấy nhà có nhiều dơi và chuột, y nhìn thấy ban đêm có bà già mặt như cú mèo, nhòm y qua khung cửa sổ. Y phải uống thật say cho đến lúc nằm lăn ra ngủ như chết nếu không cả đêm y sẽ không sao chợp mắt.
Anh chàng luật sư dại gái có vẻ xúc động nhiều vì những lời người đẹp nói, anh tắc lưỡi:
- Khổ quá… Những ông nghiện rượu lâu năm thường bị chứng khủng hoảng thần kinh như thế. Đó là triệu chứng của bệnh điên. Nếu không điều trị ngay, tôi sợ có ngày anh Văn sẽ điên…
Hồng Loan chỉ chờ hắn ta nói câu đó. Nàng nói đến chuyện nàng đã khổ sở nhiều mới thuyết phục được chồng nàng chịu đi dưỡng bệnh ở Đà Lạt. Nàng tin rằng tình trạng khủng hoảng của Văn chỉ là do rượu, mà ra nếu ngăn được Văn uống rượu, hắn sẽ trở lại mạnh khoẻ như xưa. Nàng nói thêm rằng vì tự ái, Văn không muốn ai biết chuyện hắn phải đi nằm dưỡng đường để bỏ rượu. Vì vậy, hắn chọn đi dưỡng đường LaSante ở Đà Lạt, Văn chỉ bằng lòng đi dưỡng bệnh nếu không một ai biết ngoài vợ hắn ra.
Tỏ ra vẻ sành tâm lý, Lê Quí Thanh không thắc mắc gì hết về sự đòi hỏi giữ bí mật đi dưỡng bệnh của Văn. Như vậy có nghĩa là y sẽ không đòi gặp mặt Văn trước khi Văn đi Đà Lạt.
Hồng Loan nói tiếp đến tình trạng nợ nần của Văn.
Nghe nàng nói, tôi thán phục nàng. Tuy là người biết rõ tất cả những gì nàng nói đó chỉ là giả dối, tôi cũng có cảm giác như đó là chuyện thực.Vì nàng đóng kịch khéo quá. Giọng nói của nàng có những âm thanh nghẹn ngào rung động vừa phải của một người vợ trẻ lo buồn vì chồng, vì chồng, vì tương lai.
- Tôi không muốn xa nhà tôi… Bây giờ là lúc ảnh cần tôi nhất… Chắc anh cũng biết vợ chồng tôi không được hạnh phúc lắm trong cuộc sống chung và lúc này, tôi có đủ lý do để xin ly thân hoặc ly dị… Nhưng tôi không thể làm vậy…
Anh chàng luật sư dại gái an ủi người đẹp bằng những câu rỗng tuyếch nói về tình nghĩa, về sự hy sinh, về bổn phận… Anh có vẻ thán phục người đẹp và anh cũng xúc động.
Hồng Loan im lặng một lúc để cho y an ủi nàng. Rồi sau khi như đã trấn tĩnh được, nàng nói đến tôi. Nàng kể chuyện tôi là người quen cũ của Văn và vì một sự tình cờ, tôi đã cứu sống Văn trong vụ nổ mìn ở nhà hàng Hoàng Hoa. Từ đó Văn mời tôi làm thư ký riêng và tôi tỏ ra làm việc đắc lực đáng được tin cẩn.
Nàng lên lầu mời tôi xuống. Khi tôi bước vào phòng khách, Lê Quí Thanh nhìn tôi từ đầu tới chân. Tôi thấy ngay y không phải là con người dễ dãi dễ đánh lừa như tôi tưởng qua những lời y nói với Hồng Loan mà tôi vừa nghe trộm được. Y có thể dễ dãi với đàn bà đẹp như Hồng Loan nhưng y không dễ dãi với tôi. Mắt y thật sắc. Y có cái nhìn tìm hiểu và biết rõ mà không cần phải hỏi. Tôi thấy y là một địch thủ đáng sợ sau này nhưng tôi hy vọng Hồng Loan sẽ đánh lừa được y. Tôi sẽ để cho Hồng Loan đối phó hết với y.
Hồng Loan giới thiệu tôi với y và tôi có thái độ nhã nhặn lễ phép vừa phải. Nếu tôi tỏ ra sấc sược, ngang hàng hoặc khúm núm quá, y sẽ nghi ngay. Tôi không muốn y có ác cảm hoặc nghi ngờ tôi ngay từ phút đầu. Sau này, y sẽ giữ một vai trò quan trọng trong kế hoạch của chúng tôi.
- Anh Quang ở ngay với chúng tôi trong nhà này – Hồng Loan nói… Vì nhà tôi say về ban đêm nên sự có mặt của anh Quang rất cần thiết. Phòng riêng của anh Quang ở trên nhà ga-ra. Dù đêm khuya, nếu cần săn sóc nhà tôi, anh có thể giúp tôi ngay được. Tôi và cô Thuý ở trên này… Tôi sợ nhất là những đêm nhà tôi say rượu và đập phá… Từ ngày có anh Quang, tôi bớt lo nhiều lắm…
- Ông Văn có giúp tôi nhiều – tôi nói – tôi thật chưa làm được gì để đáp lại lòng tốt của ông…
- Nhưng – Hồng Loan lại nói – Không thể làm cho anh Quang bị mất ngủ cả tháng được. Nhà tôi cần được điều trị và săn sóc bởi những người chuyên môn. Vì vậy, tôi cố nói với nhà tôi để anh bằng lòng lên Đà Lạt dưỡng bệnh.
Giọng nói của Thanh hơi trầm, trước mặt tôi là đàn ông, y cố ý tỏ ra bình thản:
- Chị có cần tôi thuyết phục anh Văn thêm không. Tôi muốn gặp ảnh. Ảnh có thể nghe tôi,…
- Cám ơn anh. Nhà tôi đang không muốn gặp ai. Tánh nết ảnh hồi này thật khó. Hai nữa, ngay lúc này, tôi chưa cần nhờ đến anh. Tôi chỉ lo có mỗi một việc: đó là việc đưa nhà tôi vào dưỡng đường. Ảnh đã bằng lòng rồi. Việc đó đã được giải quyết. Xin anh cho phép lúc nào có vấn đề gì khó giải quyết, tôi xin nhờ đến anh…
Thanh nhìn đồng hồ tay:
- Nếu chị cần gì đến tôi, xin chị cứ cho biết. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng…
- Thưa anh, tôi định tới thứ bẩy hay chủ nhật tới sẽ đưa nhà tôi lên Đà Lạt. Tôi sẽ giữ được phòng trong dưỡng đường LaSante. Chắc anh cũng nghe nói tới dưỡng đường đó ở Đà Lạt?
- Thưa có. Tôi có vài người quen đã nằm đó. Họ đều nói rằng đó là dưỡng đường tốt nhất Việt Nam hiện nay.
Sau đó, luật sư Thanh hỏi qua chuyện khác:
- Chị đã biết rõ số tiền nợ của anh Văn lên đến bao nhiêu chưa?
Hồng Loan nhìn tôi:
- Tôi không được biết con số đích xác nhưng anh Quang chắc là biết? Anh Quang có thể nói số tiến nợ đó với luật sư Thanh…
Tôi lên tiếng:
- Thưa tôi cũng chưa được biết con số đích xác nhưng qua những giấy tờ và hoá đơn ông Văn đưa cho tôi tính, con số có thể trên dưới 4 triệu.
Hồng Loan thở dài và luật sư Thanh nói bằng một giọng ái ngại:
- Nếu không thanh toán được, anh Văn sẽ vỡ nợ và tất cả những gì anh chị hiện có, có thể bị tịch thâu để bán đấu giá… Tình trạng đó sẽ rất khổ tâm cho chị…
Hồng Loan nói một câu làm cho máu tôi như đông cứng lại:
- Thưa anh, tôi không biết được gì nhiều về tinh hình tài chánh của nhà tôi. Không biết nhà tôi có đóng bảo hiểm gì không anh? Tôi nghe nói dường như nếu có bảo hiểm, người bảo hiểm có thể vay tiền công ty để trả nợ?
- Theo tôi biết thì anh Văn có một bảo hiểm nhân mạng - Luật sư Thanh đáp – Nhưng tôi cũng không biết rõ số tiền đích xác là bao nhiêu. Anh Văn có thể hỏi vay tiền của công ty bảo hiểm. Nếu anh cần tôi làm việc, tôi sẽ giúp anh chị ngay…
Hồng Loan thốt ra tiếng thở dài thứ hai.
- Nếu vậy tôi đỡ lo được phần nào. Để tôi sẽ nói đến chuyện vay tiền công ty bảo hiểm để trả nợ với nhà tôi. Chẳng thà nợ tiền công ty bảo hiểm còn hơn là nợ bọn chủ nợ bần tiện chỉ lo mất nợ hoặc bị vỡ nợ. Nhưng tôi phải chờ lúc nào nhà tôi dễ chịu, tỉnh táo mới dám nói tới chuyện đó. Nếu ngay lúc này nhà tôi đang bị khủng hoảng thần kinh, tôi sợ chỉ càng làm cho nhà tôi thêm quẫn trí…
Thanh gật đầu:
- Chị nghĩ vậy rất phải. Xong, tôi thấy cần khuyên chị đừng nên quá hy vọng ở chuyện vay tiền của công ty bảo hiểm để trả nợ. Số tiền vay được, theo tôi sẽ chẳng nhiều lắm đâu. Vấn đề cần lo là anh Văn phải thay đổi lối sống… Nếu ảnh cứ sống bê bối, say sưa như thời gian vừa qua, tôi e rằng tình trạng sẽ nan giải nếu không nói là không sao có thể giải quyết êm thắm được…
Sau vài phút nữa nói về người bệnh vắng mặt, tức là nói về Vũ Minh Văn, luật sư Thanh cáo từ ra về. Y bắt tôi khá chặt. Hồng Loan tiễn y ra tới vườn. Luật sư Thanh đi một chiếc Peugeot 404 màu đen.
Khi nàng trở vào, chúng tôi nói nhỏ với nhau:
- Loan đóng kịch tuyệt cú. Tôi đã biết là Loan đóng kịch giỏi nhưng quả tình tôi không ngờ lại cừ đến thế… Đáng khen lắm… Nhưng lúc Loan nói tới chuyện bảo hiểm với hắn, tôi ngại quá…
Nàng nhún vai:
- Đó là chuyện bắt buộc… Tránh sao được chuyện đó?
- Đúng rồi. Mình đã vượt qua được chướng ngại thứ nhất… Mình cần có hắn khai rằng Loan không hề hay biết gì về chuyện bảo hiểm của Văn hết.
Tôi nhìn quanh:
- Cô Thuý đâu rồi?
- Hỏi làm gì vậy?
Nghe giọng nói của Hồng Loan, tôi cảm thấy dường như sắp có những rắc rối mới sắp xảy ra. Hồng Loan ghen ư? Nàng ghen vì tôi chú ý với Thuý hay sao? Tôi không tin rằng Loan ghen, vì nàng có yêu tôi bao giờ đâu mà ghen? Muốn ghen người ta phải yêu trước đã.
Tôi đứng sững nhìn nàng. Làn môi đầy của nàng trề ra như chế nhạo:
- Bỏ chuyện con bé đó đi – nàng nói – nó là cháu của người quen của tôi...
- Cô nói gì vậy? Tôi làm gì người ta mà...?
- Làm gì nữa? Tôi dư biết anh muốn làm gì con nhỏ đó. Chỉ cần nhìn mặt anh nghệt ra khi nhìn tới nói là tôi hiểu anh muốn làm gì nó rồi. Xong, tôi cần nói rõ: con nhỏ đó có mặt ở đây là để thực hiện kế hoạch của tôi và anh, không phải là để anh quyến rũ, làm tình với nó. Đừng tưởng mình là hào hoa lịch sự. Tôi không bằng lòng anh đụng tới con nhỏ đó...
Nàng dùng hai tiếng ”con nhỏ” để chỉ Thuý, và tôi phải cố trấn tĩnh để không sấn tới tát tai cho nàng mấy cái vì tiếng gọi ”con nhỏ” khinh miệt đó. Nàng có quyền gì ngăn cản tôi không cho tôi gần Thuý? Có lẽ lúc đó thâm tâm tôi đã tự thú là tôi yêu người nữ sinh viên vừa mới gặp qua sự dun dủi của số mệnh đó, nhưng ngoài mặt chưa chịu nhìn nhận. Tự ái của tôi nổi lên:
- Tôi không thèm yêu ai bất cứ... ai trong nhà này...
Nàng cười khẩy, chế riễu:
- Anh không thèm yêu ai...? Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...
Và nàng bỏ lên lầu.
--------------- o0o ---------------
Ngày hôm sau, có một số nhật báo loan tin Nhà sản xuất điện ảnh Vũ Minh Văn đã nhận lời cộng tác với một công ty điện ảnh Hoa Kỳ để thực hiện nhiều cuốn phim lớn ở Việt Nam. Có báo còn loan tin có thể sẽ có tới nhiều ngôi sao điện ảnh của Mỹnhư Marlon Brando, Gregory Peck, Connie Stevens sắp tới Sài Gòn để đóng phim. Tôi muốn các báo loan tin đó và lần này, tôi đã làm cho họ đăng tin riêng của tôi, tin có lợi cho tôi mà không mất một đồng bạc.
Tôi mang tập báo về vi-la định khoe với Hồng Loan. Nhưng lúc đó nàng đang ở trong phòng tắm. Tôi đi xuống nhà bếp. Thúy đang ở đó. Nàng đang sửa soạn nấu ăn. Bây giờ, Hồng Loan phải nấu ăn ở nhà. Vì nàng không thể bỏ đi khỏi nhà trong khi có Thuý và Thuý tin rằng có ông chủ đang đau yếu ở trong phòng trên lầu.
Thuý cũng bận quần jean, áo sơ mi như Hồng Loan, nhưng như tôi nhận thấy, Thúy có một vẻ đẹp riêng khác hắn Hồng Loan. Cái đẹp của Thúy tươi mát, hồn nhiên. Nàng ngẩng lên nhìn khi tôi vào và mỉm cười với tôi.
Nụ cười của nàng bỗng làm tôi xao động một cách lạ lùng. Tôi vẫn tưởng toi đã gần nhiều đàn bà, đã biết đàn bà đủ để không còn bao giờ bị xúc động vì họ nữa. Nhưng không, nụ cười của người thiếu nữ này có một vẻ e lệ mà tôi không mấy khi nhận thấy ở những người đàn bà tôi đã gần. Tôi xúc động chính là vì nàng e lệ.
Nàng đang bận lau chùi một số chén đĩa, muỗng, dao ăn.
Những thứ này vừa được lấy trong tủ ra. Muốn cho nàng bớt ngượng nghiụ, tôi nói:
- Để tôi lau chén bát giúp Thuý. Cái gì thì tôi có thể làm dở chứ chén bát thì tôi lau chùi khéo lắm.
Nàng đưa cho tôi cái khăn lau và tôi ngồi đối diện với nàng trước cái bàn nhỏ. Vừa làm việc, tôi gợi chuyện nói về những cuốn phim xi nê đang chiếu ở Sài Gòn. Thúy biết khá nhiều về xi nê. Nàng thuộc tên tài tử và đã coi nhiều phim ngang với tôi. Lẽ tất nhiên là nàng ưa coi loại phim tình cảm tô màu vui vẻ, loại phim do cô đào xinh xinh Sandra Dee đóng vai chính.
- Thuý không thích loại phim ”suýt-păng” – nàng nói – coi phim ”suýt-păng” hồi hộp đau tim lắm... Thuý có coi phim Psycho của đạo diễn Hít Cốc... Anh có coi phim Psycho rồi chứ?
Tôi gật đầu:
- Tất nhiên. Không có phim Hít Cốc nào được chiếu ở Sài Gòn mà không có tôi đi coi... Psycho là một phim nặng nề... đen tôi...
Nàng đồng ý với tôi ngay:
- Dạ đúng. Anh nói phim đó nặng nề và đen tối thật đúng quá... Phim đó làm cho em có cái cảm giác... sợ cuộc đời... Người gì mà lại sống chung với xác chết? Dù cho xác chết đó làmẹ mình đi nữa... Cái cảnh gần cuối phim, lúc người chị đi tìm cô em gái mất tích, vào hầm căn nhà đó, bắt gặp cái xác khô queo của bà cụ già... làm em hét lên...
Nàng rùng mình như đến lúc đó nàng hãy còn sợ. Tôi nhớ lại cảnh phim nàng kể và nghĩ tới cái xác chết đang nằm co quắp trong cái tủ lạnh ở cách người thiếu nữ này không xa. Nàng sẽ có phả ứng gì nếu tình cờ nàng mở nắp tủ lạnh ra và thấy cái xác chết nằm trong đó? Nàng sẽ la hét, sẽ bỏ chạy, sẽ ngất đi?
Không muốn nghĩ tới những chuyện đen tối ghê rợn đó, tôi nói qua chuyện khác:
- Hít Cốc có một phim tình rất thơ mộng, không biết Thuý có coi không? Phim Vertigo? Do Kim Novak và James Steward đóng?
Mặt nàng tươi lên:
- Dạ có. Em thích Kim Novak lắm... Em cho Kim Novak là người đàn bà đẹp nhất của xi-nên Mỹ.
- Tôi cũng thấy thế. Và Kim Novak đẹp nhất trong phim Vertigo… Một chuyện tình thật đẹp, thật thơ mộng… Màu sắc của phim cũng đẹp nữa… Tôi thích và cảm động nhất là đoạn chàng và nàng đi chơi trong rừng cây… Thuý có nhớ đoạn đó không? Rừng cây mùa thu, lá đỏ ối… Có những thân cây thật lớn vừa được xẻ xuống… Mỗi một lớp vỏ cây là mấy chục năm. Nàng chỉ tay vào một thân gỗ trong lòng cây và mơ hồ nói với chàng: “Khi cây này mọc tới lần vân này là em đang sống cuộc đời trước của em…” Tuyệt thật…
Chúng tôi yên lặng một lúc.
- Bây giờ… Eden đang chiếu phim Les Canons de Navaronne... Thuý đi coi phim đó chưa? – Tôi hỏi và nàng lắc đầu – Tôi mời Thuý đi nhé?
Nàng ngần ngại:
- Em sợ bà Văn không bằng lòng em đi vắng?
- Thuý đâu có bắt buộc phải làm việc cho bà Văn suốt ngày suốt đêm đâu? Mình cũng phải có thì giờ giải trí chứ? Để tôi nói với bà Văn cho. Tối nay bẩy giờ chúng mình đi, đồng ý?
- Dạ...
Thúy còn nói vài tiếng gì đó về cuốn phim và tài tử đóng trong phim, nhưng tôi không nghe rõ tiếng nàng nữa. Tôi nhìn ngây vào cái tủ lạnh khổng lồ so với những cái tủ lạnh nhỏ síu của những gia đình trung lưu Việt Nam, cái tủ lạnh bên trong đó có xác chết nằm co quắp... Cái tủ lạnh đó nằm cách chỗ tôi và Thuý ngồi không xa. Nắp tủ lạnh vẫn đóng và bên trên, dãy chai rượu do tôi xếp lên đó vẫn còn nguyên vẹn, xong có một cái gì đó khác lạ vừa xảy ra. Tôi đứng dậy tới bên cạnh tủ lạnh và xương sống tôi bỗng dưng lạnh toát...
Tủ lạnh không có điện...
..................
..................
- Chuyện chi vậy, anh Quang?
Tiếng nói của Thuý như từ một lòng hang đá rất sâu, rất lạnh vẳng tới tai tôi.
Sau cùng cũng rời mắt tôi từ tủ lạnh để nhìn Thuý. Cổ họng tôi khô cứng như gỗ và trái tim tôi đập loạn làm cho tôi hoa mắt. Trong vài giây đồng hồ, tôi hoang mang và bàng hoàng đến nỗi cứ đứng ngây ra.
Nàng nhắc lại câu hỏi, nét mặt nàng lộ rõ vẻ lo âu:
- Anh? Sao vậy, anh?
- Không – tôi ấp úng – có sao đâu?
- Trông anh xanh quá đi.
- Có lẽ tôi bị chóng mặt. Tim tôi hơi yếu, đang ngồi mà đột ngột đứng dậy, tôi thường bị xây xẩm như vậy.
Nàng đến gần tôi và tôi phải đi xa nàng. Đôi mắt nàng mở lớn nhìn tôi, chứa chan lo âu. Có lẽ lúc mà tôi bắt đầu cảm thấy yêu nàng. Chưa bao giờ tôi được một thiếu nữ nào nhìn với đôi mắt lo âu như thế. Nhưng ngay lúc này tôi cần tìm một lý do gì để làm nàng đi khỏi căn phòng này, tôi cần tìm biết tại sao tủ lạnh lại không có điện mặc dầu điện trong nhà vẫn không bị cúp. Có bàn tay nào đã đụng tới cái tủ lạnh này...
Tôi trở lại ngồi ghế, hai tay ôm lấy trán:
- Thúy có sẵn thuốc gì không? Tôi cần uống một viên Aspirine hay là Optalidon…
- Em có Optalidon. Để em lên lấy thuốc anh uống…
Nàng vừa ra khỏi phòng, tôi trở lại ngay bên cạnh tủ lạnh. Đúng như tôi đoán: có người đã tắt điện tủ lạnh. Tôi chỉ bẻ cái cần điện bên tủ lạnh là lại có điện chạy vào tủ, tiếng máy hút điện phát ra một tiếng rè thật êm cho tôi biết là máy không hư. Nhưng không biết ai đã kéo cái cần sắt này lên để tắt hơi vào tủ? Hồng Loan ư? Vô lý, Hồng Loan biết là trong tủ có xác Văn và cần có hơi điện giữ cho xác chết được lạnh để đánh lừa nhà chức trách kia mà?
Thuý trở xuống khi tôi đã trở về ghế ngồi. Nàng rót cho tôi một ly trà nóng để tôi uống thuốc. Như người tỉnh lại và như chuyện tình cờ, tôi hỏi nàng:
- Thuý tắt điện tủ lạnh kia đấy à?
- Dạ… em tắt – nàng có vẻ ngạc nhiên - tắt điện vậy có gì hại không ạ? Bà Văn có nói cho em biết là trong tủ không có gì nên ngỡ là nên tắt điện đi cho khỏi tốn điện…
Tôi cười gượng:
- Chẳng cần, loại máy lớn này của Hoa Kỳ cứ phải có điện chạy hoài mới bền. Tắt đi, mở điện lại hoài, máy chóng hư. Thuý tắt điện đi có lâu chưa?
- Em mới tắt hồi nãy… chừng mười mấy…
Nàng có vẻ ân hận:
- Tại em không biết. Em tưởng trong tủ không có gì thì tắt điện đi không sao…
- Cũng không sao. Người mình vẫn quen tiết kiệm nhưng chính ra sài máy điện như người Hoa Kỳ mới đúng cách. Nhưng họ lại đi quá lố, đèn điện với quạt máy của họ để sáng và cho chạy suốt ngày suốt đêm. Vì họ nhiều đồ, hư là vứt đi thay ngay cái mới. Bên nước họ không có chuyện sửa lại đồ cũ bị hư… Mình nghèo nên chỉ bắt chước họ được phần nào thôi, đâu có bắt chước họ được tất cả...
Tôi nói hươu, nói vượn cho qua chuyện, nhưng Thuý cũng có vẻ tin và thán phục:
- Tôi về phòng nằm nghỉ. Tối nay, đúng bẩy giờ mình đi. Đừng quên nghe Thuý...
Như người bị đau tim thật, tôi về phòng nằm dài suốt buối chiều. Tôi hy vọng Thuý nói đúng về thời gian tủ lạnh bị tắt điện. Nếu nàng chỉ mới tắt điện tủ lạnh có mười mấy phút thì không sao, tủ lạnh có thể giữ được hơi lạnh trong bốn tiếng đồng hồ. Nếu nàng tắt điện từ tối hôm trước thì nguy. Tôi tin là Thuý không nói dối nhưng quả thật nàng có tắt điện từ tối hôm trước và xác Văn nằm trong tủ có bị hỏng vì không có hơi lạnh giữ cho tươi thì tôi cũng đành bó tay, chẳng làm sao cứu vãn được.
Thật không sao học được chữ ngờ. Các cụ đầy kinh nghiệm nói ra câu nào là đúng câu đó. Từ nay, tôi sẽ phải chú ý hơn nữa đến cái tủ lạnh, tôi sẽ chú ý tới nó tưng giờ.
Tối hôm đó, tôi đưa Thuý đi coi xi nê. Hồng Loan biết nhưng nàng không tỏ thái độ gì cả. Ban ngày, tôi tìm vài cuốn sổ kế toán của Văn đưa cho Thuý tính lại, Hồng Loan lén lên căn phòng nhỏ của tôi trên ga-ra để cùng tôi sắp đặt kế hoạch. Mỗi ngày, chúng tôi nghĩ thêm ra những chuyện để khai với nhà chức trách. Đồng thời, chúng tôi đặt thêm ra những trường hợp nguy hiểm mới để tìm câu trả lời. Câu chuyện chúng tôi cần thật ăn khớp. Khi nội vụ đã nổ ra, chúng tôi sẽ không còn dịp nào trò chuyện nhiều với nhau nữa.
Đến tối thứ năm, tôi lại hẹn đưa Thuý đi chơi. Hồng Loan lên phòng với tôi từ 3 giờ chiều và tới 6 giờ 30, nàng vẫn chịu ra khỏi phòng. Tôi sốt ruột vì tôi hẹn với Thuý lúc 7 giờ.
Sau cùng, tôi nói:
- Hôm nay, mình đặt kế hoạch như vầy là đủ rồi. Cũng chẳng nên quan trọng hoá nó. Cũng nên dành một phần để tuỳ cơ ứng biến. Tôi cần tắm và đi chơi giải trí...
Tôi cốt nói vậy để đuổi nàng, nhưng Hồng Loan vẫn ngồi yên. Nàng ngồi thu mình trên chiếc ghế bên giường. Đôi mắt nàng nhìn tôi lúc đó có những ánh tinh quái và nét mặt nàng có vẻ chế nhạo:
- Nên lăm. Tối nay tôi đi với anh. Tôi đã bỏ rơi anh mấy ngày nay và tôi rất lấy làm ân hận...
Nàng mỉa mai tôi. Từ ngày có Thuý tới nhà này, tôi mới là người bỏ rơi nàng. Tôi nhìn kỹ mặt nàng và ngạc nhiên khi thấy tình cảm của tôi đối với nàng đã thay đổi khác hẳn. Trước đây, tôi không yêu nàng nhưng tôi phải nhận là tôi thèm muốn nàng. Chỉ cần nhìn thấy tấm thân khêu gợi tuyệt diệu của nàng, chỉ phát điên. Giờ đây, tôi cảm thấy lòng tôi hoàn toàn dửng dưng, nguội lạnh. Nàng có làm gì đi nữa, tôi cũng thản nhiên như thường. Tôi chưa hề hôn môi Thuý nhưng chỉ cần được gần Thuý, tôi đã không còn thèm ân ái với người đàn bà tuyệt đẹp này.
Trong giây phút đó, tôi thấy rõ là tôi đã thoát khỏi mãnh lực của Hồng Loan. Nhờ sự hiện diện của Thuý, sắc đẹp tàn phá của Hồng Loan không còn hấp dẫn được tôi nữa.
Giả vờ như tưởng rằng nàng nói thực, tôi đáp:
- Chúng mình chẳng nên xuất hiện với nhau trong lúc này. Đừng để cho thiên hạ chú ý tới mình...
Như đã tính trước câu nói, nàng tiếp ngay:
- Vậy càng tốt. Chúng mình ở đây với nhau đêm nay... suốt đêm...
- Xin lỗi. Tôi có hẹn nên phải đi...
Duỗi đôi chân dài ra, nàng mỉm cười:
- Cho phép Loan tò mò một chút... Anh có hẹn với ai tối nay đó?
- Một người quen.
- Loan hy vọng người quen của anh không phải là cô ả Thuý...
- Tại sao Loan nói vậy?
- Bởi vì tối nay cô ả đó có việc cần làm. Chắc chắn cô ả không thể bỏ đi chơi được đâu…
Máu nóng bốc lên, tôi nói:
- Tại sao lại không? Tôi và Thuý sẽ đi chơi với nhau tối nay như chúng tôi đã định trước… Không ai có thể phá cuộc vui của chúng tôi.
- Tôi không phá như vì không muốn để anh bị lỡ tàu, tôi báo trước việc đó cho anh biết để anh có thể chọn chương trình giải trí khác. Lịch sự và chiều anh đến vậy là nhất rồi còn gì? Anh nên nhớ rằng tôi chưa hề phải đề nghị với ai… Vậy mà tối nay tôi đã tự ý đề nghị ngủ lại với anh.
Tôi muốn nói: Cám ơn cô. Tôi ngủ với con rắn độc còn đỡ lo hơn là ngủ với một người đàn bà nguy hiểm như cô…
Nhưng thấy câu nói đó quá sỉ nhục, tôi nén được:
- Tôi đã hẹn đi chơi với Thuý…
- Đừng hành động như con nít…
Và nàng cười nhẹ y như tôi là một anh bé con thật sự.
- Quên Thuý đi – nàng nói tiếp, giọng nàng có nhiều âm thanh mỉa mai, vui hơn là giận dỗi - Đừng quen rằng lúc này tôi và anh đang cộng tác với nhau để làm một “áp phe” ra tiền. Người con gái đó chẳng giúp cho anh được gì và anh cũng không phải là hạng người để cho cô ta yêu…
Tôi đã thầm cảm thấy Hồng Loan ngăn cản tôi gần Thuý lúc này là có lý, xong tôi vẫn cố cãi.
- Dù cho tôi có yêu cô ta đi chăng nữa thì có hại gì đến việc làm của chúng mình?
- Hại nhiều lắm chứ? Anh dư biết là có hại mà? Tỷ dụ như tôi yêu một gã đàn ông káhc ngay lúc này anh có chịu không? Biết đâu chẳng vì quá yêu mà tôi lại chẳng thổ lộ cho gãn đàn ông tình nhân của tôi biết… dù chỉ là biết sơ qua, về cái việc nguy hiểm mà tôi đang làm? Người ta vẫn bảo rằng tình yêu mù quáng mà?
Tôi không thể cãi lý được với nàng, nhất là khi nàng có lý. Tôi lại gắt:
- Tôi cần nghỉ ngơi, yêu cầu cô ra khỏi đây…
Đôi lông mày vòng cung của nàng nhếch lên:
- Làm chi mà dữ vậy? Anh nên nhớ tôi vẫn còn là bà chủ của anh kia mà?
Tôi gằn giọng:
- Nếu cô không đi ngay…
Nàng từ từ đứng dậy và trước khi đi ra khỏi phòng, nàng còn đứng lại ở bên cửa, ném lại cho tôi một câu:
- Thì ra anh đã mê con nhỏ đó. Thật tội cho anh. Tôi không ngờ anh thèm khát đàn bà đến vậy. Cứ động ai là mê ngay người đó…
Tôi cảm thấy tôi thù ghét Hồng Loan như tôi chưa từng thù ai đến như vậy trong đời.
--------------- o0o ---------------
Tối đó, tôi không đưa Thúy đi chơi được. Tôi ngồi suốt từ tối đến khuya một mình trong phòng cùng với chai rượu. Tôi cay cú tưởng tượng ra cuộc vui mà tôi được hưởng tối nay với Thuý nếu không có sự “kỳ đà cản mũi” của Hồng Loan. Trong thâm tâm, tôi vẫn công nhận hành động của Hồng Loan là đúng, ở vào địa vị của nàng, tôi cũng làm như nàng. Xong tôi vẫn thù ghét nàng. Tôi vẫn cho nàng là nguyên do tất cả những bực dọc của tôi.
Tôi thắc mắc về chuyện Thuý sẽ nghĩ sao về cuộc đi chơi lỡ của tôi và nàng đêm nay. Nàng có bực bội hay không? Nàng nghĩ sao về tôi khi thấy tôi phải nghe lời Hồng Loan? Nàng có nghi ngờ gì tôi với Hồng Loan hay không? Đến 11 giờ đêm, ngồi uống rượu một mình mãi cũng chịu hết nổi, tôi xuống lầu đi lên nhà trên coi hai người đàn bà trên đó đang làm gì? Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy hai nàng ngồi trong phòng khách.
Hồng Loan ngồi đọc báo và hút thuốc lá. Cách Hồng Loan không xa, Thúy ngồi cặm cụi cộng trừ một tập hoá đơn dầy và ghi vào cuốn sổ những con số. Hồng Loan đã tìm thấy trong phòng làm việc của Vũ Minh Văn được tập hoá đơn và cuốn sổ vô thưởng vô phạt ấy để bắt Thúy làm việc.
Thúy có vẻ vui thích được làm việc. Từ ngày tới đây, nàng chẳng được trao công việc gì gọi là quan trọng để làm. Tình trạng đó có thể làm cho nàng nghi ngờ: Không có sổ sách gì để tính toán, không có văn thư gì cần đánh máy, nàng được mượn về đây để làm chi?
Máy quay đĩa phát ra tiếng nhạc dìu dịu, trầm bổng. Tôi đứng trong bóng tối nhìn Thuý cặm cụi làm việc. Trông nàng thật ngoan. Nàng đúng là hình ảnh người vợ hiền mà từ bao giờ tôi vẫn thường tưởng tượng nhưng không mơ ước vì tin rằng đời mình sẽ chẳng bao giờ được gặp một thiếu nữ như thế.
Tôi đứng đo cho tới lúc tê chân mới trở về phòng. Tôi vào giường ngủ lúc 12 giờ đêm.
Bây giờ, tôi biết rõ là tôi đã yêu Thuý. Tôi yêu Thuý. Tôi yêu nàng bằng một mối tình êm dịu nhưng sâu sa. Tôi cũng biết rằng không những tôi chỉ yêu Thuý mà thôi, tôi còn muốn cưới Thúy làm vợ. Tình yêu của tôi thật cao đẹp, tôi không cảm thấy náo nức muốn ân ái với Thuý như ngày nào tôi đã náo nức muốn được ân ái với Hồng Loan, tôi yêu và muốn sống chung vợ chồng êm đềm, lâu dài với Thuý. Đây là lần thứ nhất trong đời tôi có ý muốn lấy vợ. Trước đây tôi vẫn yên trí là đời tôi sẽ không bao giờ lấy vợ. Nhưng đấy chỉ là chuyện trước kia, khi tôi chưa gặp Thuý. Từ giây phút gặp Thuý, đời tôi đổi khác hẳn.
Tôi nằm im trong giường, nghe tiếng gió đêm thổi qua khu vườn vắng. Tâm trí thắc mắc với chuyện không biết tôi có nên tiếp tục yêu nàng vì tính chuyện cưới nàng sau khi thành công trong vụ lừa đảo lớn để lấy bạc triệu của thiên hạ này không? Nếu tôi có 7 triệu đồng bạc, đời tôi sẽ đẹp biết là chừng nào nếu lấy được Thúy làm vợ. Sau khi lấy được tiền và chia tiền, tôi và Hồng Loan sẽ chia tay nhau. Tôi không yêu nàng và nàng cũng không yêu tôi. Sẽ không có ai ngăn cản tôi yêu Thuý và cưới Thuý để sống chung suốt đời với Thuý. Có tiền, tôi và Thuý có thể đưa nhau qua sống ở bên Pháp. Nàng sẽ dễ dàng học hết chương trình và trở thành nữ dược sĩ. Qua Pari, nàng đã có sở làm. Còn tôi có vốn đủ để mở một nghề thủ công nào đó. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau ở Pháp, có tiền, có tình yêu, có tuổi trẻ, sẽ đẹp như chuyện trong thần thoại!
Nhưng nếu Thuý tìm biết được sự thực trong đời sống của tôi?
Nếu Thuý khám phá được vụ tôi âm mưu cùng Hồng Loan đánh lừa thiên hạ để lấy tiền?
Chắc chắn nàng sẽ khinh bỉ tôi đến cùng. Nàng sẽ cho tôi là một gã lưu manh dám làm mọi việc bẩn thỉu, dơ dáy nhất để có tiền, người trong trắng ngây thơ như nàng không thể nào gần được một kẻ mà nàng biết là lưu manh, đểu giả.
Chẳng thà tôi yêu nàng và xa nàng để nàng không bao giờ biết, thấy bộ mặt của tôi hơn là cứ nhất định gầnng để rồi bị nàng khinh bỉ... Trong hai đường đó, tôi chỉ đi được một con đường. Nhiều lúc tôi náo nức nghĩ rằng sẽ có thể không bao giờ Thuý biết được vụ này dù nàng và tôi có chung sống suốt đời với nhau như vợ chồng... Tôi tự bảo không có gì đáng sợ, tôi cứ yêu nàng, đây là dịp may có một không hai trong đời tôi. Có nàng làm vợ, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ trở thành người đàng hoàng. Tôi không thể bỏ lỡ được dịp may ngàn năm một thuở trời cho này...
Tôi cứ nằm trong bóng tối, hút thuốc là và suy nghĩ mãi như vậy gần suốt đêm. Suy nghĩa mà không sao tìm được một quyết định.
Nhiều lúc, tôi nghĩ đến chuyện bỏ tất cả... Bỏ tất cả có nghĩa là bỏ cuộc lường gạt lớn này với cái mục đích giữ cho tôi được lương thiện để xứng đáng với Thuý. Tôi sẽ cố gắng tìm việc làm ăn... Để làm gì? Để khỏi trở thành một lưu manh có hạng và để yêu Thuý, để lấy Thuý làm vợ...
Bỏ vụ này thì có thể được, nhưng tôi lại nghĩ: bỏ vụ này tôi có hy vọng gì để được yêu Thuý? Không có tiền, không có nghề nghiệp gì, làm sao tôi lấy được Thúy làm vợ? Vô hy vọng. Thúy sắp trở thành nữ dược sĩ. Nàng sẽ qua Pari, kinh thành hoa lệ nhất thế giới và sống ở bên đó. Không tiền, làm sao tôi có thể qua bên đó sống với nàng? Tính đến chhuyện không tiền nuôi nàng mà bắt nàng ở lại Sài Gòn với tôi là cả một chuyện vô lý và ngây ngô.
Tôi nằm suốt đêm suy nghĩ và cứ quanh co đi trong những ngõ cụt. Làm bậy để có tiền thì sợ Thúy biết. Thúy khinh. Không làm bậy thì không có tiền đủ để cưới Thúy làm vợ.
Mệt quá, tôi ngủ thiếp khi trời mờ sáng.