Chương 3
Tác giả: Hoàng Xuân Việt
Đời Sống Tinh Thần Của Bạn Trai
1- Trí Tuệ Của Bạn Trai.
Bạn trai lối 12, 13 tuổi có sự sinh hoạt trí tuệ kỳ lạ. Họ không có thói quen hay nói đúng hơn chưa chịu có thói quen đi sâu vào sự tìm hiểu cái hư cái thực. Họ ho sự hiểu biết, nhất là những lời chỉ giáo khôn dại không phải là những chân lý phải theo. Không phải họ bảo người lớn sai lầm đâu. Nhưng khi lỗi lầm họ để ý đến sự rầy la, trừng phạt của người lớn hơn là lý lẽ ích lợi hay tai hay tai hại mà người lớn chỉ vạch. Tôi muốn nói bạn trai ấu trĩ có xu hướng tự nhiên hiểu biết về người, về sự vật, về hiện tượng theo những dữ kiện cung cấp bởi ngũ quan hơn là do sự suy luận già giặn. Nhiều cha mẹ bực dọc khi thấy con cái con nít của mình có một lối sống như ăn nói, đòi ăn mặc, chơi nhởi riêng. Bạn trai thiếu nhi phát lộ đời sống trí tuệ kỳ biệt của họ nhất là khi họ chơi. Điều bạn nên để ý trước là họ ít khi quan sát ai lắm. Họ không chịu quan sát. Bị bịnh, bị sa thải, không có phương thế chơi, bị cấm chơi thì họ ở ngoài cuộc chơi ngó láo láo vậy. Họ vô chơi được là họ vô chơi ngay. Họ chơi bằng những hiểu biết nông nổi, thấy cái gì cho là hay làm liền, không do dự, cân đo. Họ đi câu. Họ đá cầu. Họ lội. Họ đánh đáo. Họ leo cây. Họ săn bắn. Họ nhảy dây. Họ đi giao du. Họ lục phá nhà cửa. Lung tung. Họ liếng xáo, con khỉ nữa. Tất cả những hình thức chơi nầy nói lên hiểu biết ăn phớt ngoài da của họ. Chơi xong họ lên ăn hay đi ngủ thì ăn mạnh ngái khì khì chớ không nhớ cái gì cả, kể cả hồi nãy lùi khoai lên bị má đập cho đũa bếp. Tôi gặp cậu trai 11 tuổi leo một cây dừa. Lên đến ngọn cậu dùng hai bắp đùi kẹp thân dừa, buông cả hai tay cầm dao phai chặt buồng dừa. cậu mệt, vọp bẻ, té xuống đất như mít rụng. Cũng may cây dừa thấp cậu bị tức sơ rồi hết. Tưởng sao? Cậu nổi cộc. Bận nầy cậu leo lên đỉnh cây dừa, dùng dao chặt lấy củ hù nó và tuôn dừa như mưa bom. Pierre Mendousse trong cuốn L'âme de l'adolescent thuật truyện một cậu bé 10 tuổi ở trường Toulouse có lối chơi kinh khiếp. Ngày nọ cậu trốn giám thị leo cây thang chánh của trường, leo tận lên lầu thứ hai rồi kẹp tay vượn, tuột xuống cho đến tầng chót. Rủi mất thăng bằng, cậu té trên nền xi măng mà không biết tởn. Bạn trai lúc ấu trĩ phải chịu, chơi nhiều kiểu thập tử nhất sanh lắm. Mà họ hành động như vậy chỉ tại vì trí tuệ của họ hoạt động nông cạn, căn cứ vào ngũ quan hơn vào lý luận: "những lý luận về phẩm bình của chúng ta dưới mắt họ là cái gì nông nỗi". Vì đó họ không thích người lớn hay chỉ điều khôn lẽ dại cho họ. Họ thường ghét và tránh xa hạng nầy. Chớ người lớn mà nông nỗi, người lớn hay bày những trò chơi, ưa cợt đùa, thích cặp cổ, ngao du với họ thì họ thích lắm.
Người ta thường thấy họ ưa làm việc, ưa chơi giỡn ở nơi có nhiều ánh sáng. Những cuộc hội họp tưng bừng dễ lôi cuốn họ. Họ ghét thinh lặng và bóng tối vì những thứ nầy là bạn của suy nghĩ mà họ thì ưa hiểu biết bằng ngũ quan.
Nói họ ít thích tìm hiểu sâu xa, không có ý nói họ không biết binh vực những quyền lợi, như giành ăn, đòi mặc đồ tốt chẳng hạn. Không. Họ lo cho họ lắm. Không phải lo cho nên thân hiểu theo nghĩa của cha mẹ họ. Mà họ tranh đấu cho quyền lợi thấy trước mắt vì các quyền lợi nầy đập mạnh vào thị hiếu của họ. Đối với học hành, họ cũng dành cho một sức chú ý nào đó vì bị cha mẹ buộc học tập vì khi học tập có những cái vui lôi cuốn nào đó do thầy giáo, bạn lớp hay khung cảnh nhà trường. Nói vậy tôi không phải có ý nói tất cả bạn trai ấu trĩ đều kém sâu sắc. Vẫn biết có những Mozart, Pascal ấu trĩ và bao nhiêu thần đồng khác nhưng cứ chung phải nhận từ 8 đến 15 tuổi bạn trai hiểu biết cách hời hợt lắm. Ngay cáitính thẹn thùng làtính bảo vệ của ái tình, là tính tỏ ra tế nhị về tính dục mà bạn trai vào tuổi nầy có ít hơn bạn gái. Nhiều cậu trai ăn, uống, chơi giỡn với bạn bè khi thấy bạn gái bất kể. Thiếu gì cậu thay đồ một cách tự nhiên trước mặt một chị ruột hay một chị dâu. Nhưng khi qua tuổi 14, bạn trai bắt đầu tỏ ra có trí tuệ quảng bác và sâu sắc. Lúc ấy người lớn nói điều gì nghịch lý, người ta thấy trên gương mặt họ không phải sự hờ hửng mà cặp mắt nghi ngờ và coi chừng họ chất vấn vì thắc mắc. Cũng có một số bạn trai ngu đần, điều nầy không ai chối. Nhưng phần đông bạn trai gọi được là chịu đựng hơn bạn gái trong những môn học đòi nhiều suy nghĩ. Ai đã từng đóng vai trò giáo dục tất nhận khi dạy văn chương, toán học, sử địa, v.v... thấy trong khi nữ sinh ưa học thuộc lòng, vận dụng óc trực giác thì nam sinh thích phân tách, thích tổng hợp. Khi nào học được những cách lý luận họ thích sử dụng. Người bạn gái đồng niên tìm hiểu người, sự vật, hiện tượng căn cứ vào ích lợi, vẻ đẹp, thiện cảm hay ác cảm, toàn là những điều thuộc tình cảm, còn bạn trai tìm biết cái tại sao.
2- Lý Trí.
Về tài năng nầy, bạn trai cách chung ăn đứt bạn gái. Ở thời nầy, sự tự do được quá đề cao. Bạn thấy trên sách báo, diễn đàn trong radiô người ta đề cao trí năng phụ nữ, cho là không thua phái mạnh. Sở dĩ từ lâu phái yếu không phát minh được nhiều công trình thuộc phạm vi trí thức là tại chế độ cổ hủ phong thực đàn áp sự tiến triển của họ. các lời đề cao nầy không phải sai hết. Ngày xưa chế độ gia đình cứ trói buộc sự khai trí của bạn gái một phần nào, nên ở nhiều lĩnh vực trí thức họ vắng bóng. Song xét về tâm lý học, theo tôi sở dĩ từ xưa đến nay trong các địa hạt văn học, nghệ thuật, kỹ thuật, v.v... bạn gái nhường bước bạn trai một phần lớn là tại từ bản chất bạn gái không được những bẩm phú thông minh bằng bạn trai. Khi viết mấy dòng nầy tôi tưởng tượng sẽ có không ít bạn gái bất mãn. Mà sự thực là vậy. Tôi không binh vực bạn trai đâu và binh vực chi. Trong mấy chương sau tôi sẽ nói thẳng bao nhiêu điểm tệ của họ. Mà riêng về mặt lý trí, tôi phải công bằng nhận sự ưu thắng của họ. Đọc văn hóa sử thế giới, nhất là những ngành văn học, chánh trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, thấy bao giờ nam giới cũng dẫn đầu. Một điều không ai chối cãi được là ở đại học trong bất cứ quốc gia nào, nam sinh viên bao giờ cũng đông hơn nữ sinh viên. Nhiều hiệu trưởng trung học cho tôi biết nữ sinh siêng học lắm mà lấy tỉ lệ sao rớt nhiều hơn nam sinh. Mấy năm làm Hiệu trưởng và Giám đốc cho mấy trường trung học tôi có chút kinh nghiệm nầy là cách chung nữ sinh dễ dạy, nam sinh hay nói nghịch. Nhưng giáo sư nào có tài đức, giàu uy tín, hùng biện thích vô lớp đông nam sinh hơn lớp đông nữ sinh. Bởi lẽ khi giáo sư nỗ lực giảng giải sâu sắc, nữ sinh coi là thường, có kẻ ngồi ngó ngao ngán. Họ không khinh rẻ, phản đối, chia trí đâu. Nhưng cái gì đòi suy nghĩ quá họ không thích. Trái lại nam sinh đa số ưa nghe phân tích, tổng hợp sâu sắc bằng giọng văn hùng biện. Tuy nhiên những nhận xét trên là cho đa số để nói rằng trong nữ giới vẫn có những lý trí sắc bén khi bên nam giới không thiếu bộ óc ngu đần.
Qua buổi tiền thanh niên rồi, bạn trai hay mắc tật hơi buồn cười nầy là vẫn ưa sự hợp lý song hễ hở môi là không lý luận mà lý sự. Có người thiếu sự giáo luyện về đức khôn ngoan, hay lấy cái tương đối làm tuyệt đối. Lúc cao hứng, bạn trai bạn trai có thể cho một hay hai sự hiểu biết của mình là lý tưởng, là tận cùng của chân lý để rồi sau một thời gian thấy đầu óc mình còn xốp, lý lẽ của mình còn nhiều lỗ hở.
Có không ít bạn trai lại đem lối lý sự áp dụng trong gia đình hay ngoài xã hội nhất là trong xã hội học đường. Họ bị vấp. Họ quên rằng con người ưa tâm phục hơn lý phục. Có lẽ họ chưa để ý giá trị danh ngôn nầy của Gustave Le Bon: "một lời nói ngọt có hiệu năng hơn một câu nói hay". Gặp ai họ cũng thuyết như chứng minh hai tam giác bằng nhau. Ưa lý luận, nói đúng hơn là ưa lý sự nhưng bạn trai không thích thiên hạ lý phục mình lắm đâu. Có thể những câu đường mật bắt họ dời núi lấp sông được. Tôi thấy nhiều nam sinh thân bồ tượng, ăn nói đanh thép mà bị nữ sinh dịu ngọt mượn làm đủ thứ chuyện cách ngoan ngoãn. Nhiều bạn trai khác hễ nghe ai nói gì thì phân tách. Sống gần họ, ta có cảm tưởng họ đang giảng triết lý. Họ phân tích tại vì muốn cho kẻ khác nghe điều mình nói là đúng hơn là có ý nghĩa thảo luận để đi đến chân lý. Bạn hãy đọc tư tưởng nầy của P. Mendousse: "Bạn trai dậy thì có lẽ ít hợp lý hơn con nít từ 10 đến 13 tuổi, nhưng chắc chắn họ vô cùng lý sự". Tuy mang một vài tật háo thắng khi sử dụng lý trí, người bạn trai đang ở trên đà đi đến chỗ có bộ óc lý luận thông minh. Càng lớn tuổi càng được giáo dục chu đáo, lý trí họ sẽ lanh lợi trong việc sưu tầm chân lý. Rất tiếc, nền giáo dục ngày xưa thích bắt tuổi trẻ học thuộc lòng " nhân chi sơtính bổn thiện" bỏ quên tập óc phán đoán mà nền giáo dục ngày nay cũng không hơn gì lắm. Chương trình thi bây giờ cũng là bà con họ máu với tứ thơ ngũ kinh. Học sinh lo có chiếc đầu đầy chữ hơn là biết xét nhận theo tinh thần khoa học. Có biết bao nam sinh để lý trí mình lên meo lên mốc sau khi ra khỏi trường học. Giá người ta để ý đào luyện họ về phương diện nầy thì xã hội chắc có khá đông nhân tài kinh bang tế thế hơn.
3- Não Nhớ.
Cứ chung mà nói bạn trai học lâu nhớ hơn bạn gái nhưng một khi nhớ rồi thì nhớ dai hơn bạn gái. Bạn gái thích nhớ những chuyện ăn thua đến tình cảm, đập trực tiếp vào ngũ quan và rất ngán những gì bắt suy nghĩ, cực trí. Nhưng giá phải học thuộc lòng hết, bạn gái vẫn học nhớ mau hơn bạn trai. Bạn gái ưa nhớ những mẫu chuyện đời xưa, những đề tiểu thuyết, những bài thơ, bản nhạc. Họ không thích những bài sử bàn về chính trị rắc rối, những con số bề dài của sông, bề cao của núi trong địa lý. Giáo sư bắt buộc "cạo sát" họ vẫn thuộc rành được. Còn bạn trai ít phân biệt được vấn đề nào thuộc tình cảm, thuộc lý trí, cách chung thì hay lười biếng khi phải nhớ. Nhưng khi muốn nhớ, tuy lâu nhớ, bạn trai nhớ lâu và có thể dùng ký ức để suy luận, tìm ra những kiến thức mới lạ.
Bàn về ký ức bạn trai, một điều nầy ta không nên quên là lúc còn bé, khoảng 11 đến 15 tuổi, bạn trai không có não nhớ sâu sắc bằng lúc từ 16 tuổi trở đi. Như tôi đã nói, lúc tiền thanh niên, bạn trai ưa những gì liên hệ mật thiết với ngũ quan, mà bất kể cái gì sâu sắc. Ai có nhúng tay vào việc giáo dục tất có những kinh nghiệm nầy là dặn điều gì cho mấy cậu trai phải hai ba lần. Coi chừng hồi mình dặn, họ dạ dạ, vâng vâng mà không hiểu hết ý mình đâu. Còn quên thì có kẻ sẵn sàng lắm. Bạn bảo chiều ăn cơm rồi mua cho bạn đôi guốc. Có thể họ nghe (ba chớp ba sáng) đi mua cây thước và tội nghiệp quá, chiều họ quên mất. Tối họ ngủ ngon như thường. Bạn nhắc: họ hối hận, buồn một chút rồi ngủ nữa, ngon như thường. Bạn gái hay nhờ những lời rầy, mắng của người lớn để buồn sầu lâu, chớ bạn trai, nhất là còn thiếu nhi dễtính lắm. Anh tôi có một cháu trai, 12 tuổi. Trời ơi! Thưa bạn, nó con khỉ và lục phá vô số, một ngày bị rầy đánh không biết mấy chục lần. Lúc bị đánh nó buồn, khóc, giận dữ nữa. Nhưng tội nghiệp: nó buồn khóc một chút rồi thôi, không giận ai lâu hết rồi tiếp tục chương trình lục phá, con khỉ của nó. Hầu hết bạn trai lúc thiếu nhi là vậy. Sang thời thanh niên, lòng tự ái xen vào, bạn trai có thể nhớ những lời chỉ trích và lo âu. Biết lối ký ức của bạn trai trước khi vào thanh niên là lối căn cứ vào những gì ngũ quan cung cấp, nhà giáo dục có thể luyện cho bạn trai não nhớ sâu sắc. Đừng quá quan tâm đến sự bắt họ suy nghĩ, lý luận để nhớ, mà lặp đi lặp lại, tạo cho họ có thói quen nhớ cách máy móc. Nền giáo dục buổi thiếu thời cho bạn trai nên cótính chất luyện tập (dressage) hơn là bắt ép lĩnh hội những của ăn tinh thần mà họ chưa đủ khả năng thụ nhận. Tôi thấy một sai lầm của nền giáo dục hiện đại là quá thiên về trí hiểu, không chịu bắt trẻ con học thuộc lòng. Tôi biết lối học từ chương ngày xưa không hay và học mà không hiểu có thể không hành. Nhưng ta đừng quên tuổi con nít là tuổi rèn luyện trí nhớ. Không tập nhớ thì nhất định không quen chịu khó nhớ, mà không quen chịu khó nhớ thì đâu nhớ. Người thông minh là người biết rộng mà không nhớ làm sao thông minh. Ta trách ngày xưa chỉ lo nhớ mà không lo hiểu, ngày nay ta té vào lỗi lo hiểu mà không lo nhớ. Mà coi chừng tuổi trẻ chẳng hiểu gì sâu rộng, còn nhớ thì cũng không, nên nền học vấn của họ có thể bị bọng. Tôi thấy nền tiểu học nên nhất định luyện óc nhớ, nền trung học luyện trí hiểu mà đừng nên bắt học sinh học thuộc lòng và ở đại học hiểu là tối hệ rồi nhưng hiểu mà không nhớ thì cũng dốt. Ai đi con đường trí thức, ra đời đều cám ơn những nhà giáo khi xưa nghiêm khắc bắt mình học thuộc lòng nhiều đoạn văn hay, thơ hay, danh ngôn, công thức toán lý hóa, các niên hiệu, nhân danh, địa danh. Giáo dục bạn trai thiếu nhi hay thanh niên, nhà giáo nên nỗ lực luyện óc nhớ cho họ.
Lẽ dĩ nhiên nên đề phòng một số bạn trai tự nhiên thiên về trí nhớ mà bất chấp trí hiểu. những kẻ nầy nếu không được huấn luyện óc phán đoán có thể trở thành những người trí hẹp, phán đoán thiên lệch. Các tật nầy hại suốt đời họ về mặt xã giao cũng như lãnh đạo.
4- Tưởng Tượng.
Trong buổi hoa niên, về óc tưởng tượng bạn trai thua bạn gái. Trong "tâm lý bạn gái" tôi đã nói bạn gái tự nhiên được phú bẩm thiên về những vật cụ thể, những hình ảnh là các điều kiện giúp cho trí tưởng tượng hoạt động, nên họ giàu có về tài năng nầy. Nói vậy không có ý bảo bạn trai không biết tưởng tượng đâu, nhưng vì tinh thần của họ được đấng vạn năng phú thác cho khả năng suy lý hơn nên trí tưởng tượng không được phong phú bằng. Tuy nhiên trong tuổi dậy thì, khi có lực lượng ái tình yểm trợ, trí tưởng tượng của bạn trai cũng rất mạnh mẽ. Biết bao bạn trai thả hồn về những biển mộng về tình yêu. Họ tưởng tượng hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân. Họ vẽ trong trí hình ảnh tuyệt vời khả ái của người bạn trăn năm mai hậu. Bạn trai nào mà vô tình hay hữu ý, không có những phút giây thả hồn ấy. Khi rủi mất tình yêu, trí tưởng tượng cũng trưng bày ra trong óc họ hình ảnh người con gái mà họ bán đàn lòng đang khoác tay một chàng trai khác đã có những cử chỉ thân mật hay viết những bức thư tình tứ cho kẻ tình địch của họ. Khi có ái tình can thiệp, não tưởng tượng của bạn trai không thua bạn gái.
Trong lãnh vực học hành, tuy không có trí tưởng tượng tự nhiên phong phú bằng bạn gái, bạn trai được luyện tập về tài năng nầy vẫn làm được những công trình văn hóa do óc tưởng tượng một cách khách quan. Tôi nói được luyện tập để nhấn mạnh bạn trai có khả năng tưởng tượng hơn là tự nhiên tưởng tượng dồi dào. Văn học sử và văn nghệ sử thế giới đã chứng minh óc tưởng tượng bạn trai không phải không khả quan. Dưới góc cạnh giáo dục, người có trách nhiệm nên để ý những bạn trai mơ mộng quá lúc dậy thì. Họ không đáng trách đâu mà đáng ta giúp đỡ qua thời kỳ nguy hiểm nầy. Nhiều bạn trai học hành không được. Có nhiều tâm hồn thú thật với tôi nỗ lực học tập lắm nhưng trí vẫn nghe lâng lâng, hồn cứ trôi lạc vào những mơ mộng, nhất là mộng ái ân. Có lắm tuổi xuân mơ ước những thú vui xác thịt rất tổn hại cho lòng băng tuyết. Cha mẹ cũng như thầy giáo đừng thấy bạn trai thụ giáo mơ mộng mà mỉa mai, chỉ trích, rầy đánh. Nên giúp họ bằng cách giải phẩu tâm hồn họ, chỉ cho họ điều khôn dại và nhất là chỉ việc làm hấp dẫn cho họ. Bạn trai lúc mùa yêu dậy trong tâm hồn hay có tưởng tượng xấu xa vì sự kích thích của sách báo, phim ảnh, kịch tuồng, câu chuyện khiêu dâm. Nhà giáo dục vừa trừ những thuốc độc nầy vừa kiếm cho họ những giải trí lành mạnh.
Trong thời nào cũng vậy, nam giới cũng như nữ giới, có kẻ nghèo nàn trí tưởng tượng. Nhà giáo dục nên cho họ đọc lại sách giúp trí nầy cách lành mạnh như loại sách của Jules Vernes, Telemaque của Fenelon hay Odyssée của Homère. Tranh đố trong báo cũng rất có lợi cho sự luyện tập óc tưởng tượng. Chỉ nên cấm sự mơ mộng xấu chớ vẫn phải tập bạn trai tưởng tượng vì khi thành nhân óc phán đoán, suy luận có thể lấn áp tài năng nầy của họ rất nhiều. Lúc ấy vì thiếu thói quen tưởng tượng, e sợ họ bị khô khan tinh thần.
5- Ý Chí.
Nếu tôi nói về đường tình cảm nhất là trong lãnh vực ái tình bạn trai là phái yếu còn về ý chí tôi phải công nhận bạn trai là phái mạnh. Hình như tự nhiên bạn trai được tạo hóa ban cho đặc ân dồi dào nghị lực. Nói vậy không phải hiểu bạn trai nào cũng có đầu óc sắt thép. Chí dục bao giờ cũng cần thiết cho mọi hạng người trong nam giới. Tôi chỉ muốn nói cách chung và tự nhiên bạn trai có ý chí mạnh. Gặp những vấn đề khó khăn, phức tạp, đứng trước công việc nguy hiểm, bạn trai tự nhiên ít xao động, lính quýnh hơn bạn gái. Khi nào muốn công việc gì, kể cả việc chơi, họ mạnh mẽ tiến đến hành động. Nếu được khuyến khích, họ có thể bước tới thành công nhờ nỗ lực. Trong khi chung sống với một số bạn gái hay công tác với các bạn nầy, bạn trai tỏ ra là người đảm đương. Thật vậy, họ có thể nhỏ tuổi, học hành kém bạn gái, nhưng giải quyết vấn đề thuộc lãnh vực ý chí thì bạn trai gồng gánh. Hình như tài năng nầy là nồng cốt của tòa nhà tinh thần của đàn ông, hiểu hẹp là bạn trai. Điều nầy nói ra nghe lạ nhưng nó tỏ ra một phần nào bạn trai là phái mạnh. Là có khi nào bạn thấy một bạn gái yêu một bạn trai mà yêu bằng tâm tình người lớn mà xưng chị với người yêu mình không. Còn một bạn trai dù hỉ mũi chưa sạch, khờ ịt về yêu đương mà hễ yêu một bạn gái thì có thái độ anh và xưng anh với người tình của mình ngay. Điều nầy thường quá nhưng bởi nó thường quá nên ta không để ý cái bản năng mạnh và cái tài năng vượt thắng tức ý chí trong bạn trai. Nếu bạn không tin thượng đế sau khi tạo thành Adong nam nhân tổ của loài người rồi lấy xương sườn của ông sáng tạo nữ nhân tổ là Evà thì nguyên cái việc trong lãnh vực yêu đương người bạn gái tự nhiên đòi sự che chở và bạn trai tỏ ra kẻ đảm đương cũng đủ cho bạn thấy bạn trai giàu ý chí.
Trong gia đình, giúp cha mẹ làm những việc gì cần can đảm thì bạn trai đắc lực. Ơû học đường hay trong những công tác xã hội cũng chính bạn trai thế bạn gái lãnh những trọng trách đòi hỏi sự chịu khó, sự dẻo dai trì chí. Có lẽ bạn nói tại bạn trai vai u thịt bắp. Bạn có lý một phần. Nhưng tại ý chí nhiều hơn vì chính tài năng nầy điều khiển sức khỏe của họ và là bùa thành công cho họ khi họ gặp chướng ngại vật tinh thần hay vật chất. Trong khi bạn gái quyết định dựa vào trực giác thì bạn trai quyết định dựa vào lý trí và sức mạnh của ý chí. Yù chí đích thị là lợi khí giúp phái mạnh làm được bao nhiêu công việc vinh quang trên đời. Không phải tôi phủ nhận ý chí bạn gái hoàn toàn đâu. Ai mà không ngã đầu trước ý chí cương quyết nên thánh của một nữ thánh Têrêsa. Ai mà dám coi thường ý chí chiến thắng của Jeanne Are, hai bà Trưng. Nhưng đó là những hạt châu trên sa mạc. Đọc hạnh các thánh công giáo, gương danh nhân thế giới ta thấy bao nhiêu gương người nam tỏ ra có ý chí phi thường nhất là khi ý chí ấy được đượm ơn thánh của Thượng đế. Một Phao lo, một Vincent de Paul, một Phan văn Minh chẳng hạn.
Nhà giáo dục coi chừng những bạn trai nhược chí. Phần nhiều là những bạn trai có tướng đàn bà, ăn nói tiểu thư. Nã Phá Luân tướng nhỏ thó mà ý chí dời sông lấp biển, chớ họ có tướng bé dáng điệu phụ nhược thì nguy hiểm lắm. Vận mệnh của họ, của gia đình, quốc gia tùy thuộc ở họ nhiều. Nếu họ non yếu tinh thần: đời họ sẽ là đời bỏ đi. Thay vì giúp ích xã hội, họ là một con mọt. Thời đại ta có nhiều bạn trai phụ nhược lắm. Có lẽ vì cha mẹ chịu ảnh hưởng của sợ hãi hoặc giặc giã. Có lẽ bạn trai ấy ngay từ nhỏ lớn lên trong hăm dọa, kinh hoàng của bom đạn. Hay họ chịu sự đàn áp của cha mẹ độc tài khắc nghiệt. Nhà giáo dục phải có cặp mắt tinh nhuệ để nhận thấy những tâm hồn trai yếu đuối hầu giúp họ về chí dục.
Nên để ý: ý chí không phải là bản năng vụt chạt. Có nhiều bạn trai có tính nóng nảy, ăn nói, hành động hung tợn, cẩu thả. Đó là quân thù của ý chí chớ không phải là ý chí. Kẻ có bổn phận rèn người, lo giáo luyện các bạn trai ấy. Chỉ cho họ thấy người có ý chí không phải là người bạo động. Có khi võ lực nói lên ý chí mà có khi võ lực tỏ ra nhược chí. Chúa Giê Su không võ khí gì mà ăn nói điềm tĩnh, nhỏ nhẹ, khôn ngoan trước bao quân thù bao vây bắt đánh, chưởi, giết Chúa. Giê Su là gương ý chí số một trên trần gian. Trên đường xây dựng gia đình, kiến thiết quốc gia và góp công kiến tác nhân loại, bạn trai sẽ gặp bao nhiêu thử thách khó khăn. Họ phải mang trong mình lá bùa chí dũng. Có lá bùa nầy là được tất cả. Không có nó là hỏng hết cuộc đời và gây hại cho muôn họ. tiếc thay nền giáo dục thời nay coi rẻ sự luyện chí quá. giáo dục bây giờ là chủ trí, lo cho tuổi trẻ biết nhiều để giựt cấp bằng. Tình yêu phát xuất từ ý chí, ngày nay bị phản đối bởi những tổ chức âm mưu, nghi kỵ, oán thù, giết chóc và bị bôi lọ bởi những cuộc trụy lạc có tính chất thú vật. Mà là gì? Ai gieo gió thì gặt bão. Đã không lo đào luyện ý chí thì phải chịu những hậu quả của tình yêu sai lạc. Đào luyện nam thanh mà bỏ mất luyện chí và vô tình đào tạo nên những tên hung ác. Tốn tiền cất học đường, trường thi mà chỉ lo khai trí thì rồi cũng sẽ tốn tiền cất nhà ngục, nhà thương điên, nhà thương bịnh dương mai hay trại giáo hóa.
Một điều đáng lưu ý là bạn trai thiếu nhi có ý muốn mạnh nhưng vì tinh thần chưa già giặn, họ rất dễ đổi ý. Điều họ quyết ngày nay họ thay đổi ngày mai. Aùi tình cũng hay chịu lối quyết định nầy của họ. nguyên nhân sự đổi ý nầy là trí hiểu, óc phán đoán còn non nớt và nhất là họ chưa quen chịu khó. Họ còn sống nhiều bằng bản năng, hễ gặp trở ngại thì tức động, thay đổi. Chỉ có ý chí được trui luyện mới biết ăn chịu. Người thành công là người vừa có trí tuệ thông minh vừa có chí cương dũng.
6- Trực Giác.
Nếu bạn trai hơn bạn gái về ý chí bao nhiêu thì cũng thua về trực giác bấy nhiêu. Trực giác phải chịu là thiên phú đặc biệt của bạn gái. Trong "tâm lý bạn gái" ở chương 04 tôi viết "trong đời sống tinh thần, óc trực giác được bạn gái vận dụng nhiều nhất ". Không phải họ khinh rẽ việc suy luận dong tự bản chất đàn bà, họ ít thích nó, ít dùng nó, phán đoán về sự vật, về công việc hoặc về người nào, họ thường dùng trực giác. Trúng thì tốt, trật thì sửa lại. Thấy một chàng trai đẹp người, vui tính họ liền cho người ấy là đáng phục, họ có thể kết nghĩa cầm sắt. Thấy ai to tướng, mặt nghiêm, họ tự nói người ấytính dữ dằn. Bạn trai cách chung không dùng trực giác nhiều như bạn gái. Tâm lý học cho ta biết trực giác thường đi đôi với quan sát cụ thể hay kinh nghiệm, mà bạn trai thì ưa suy lý, ưa cách tự nhiên, nên khi phán đoán họ chạy đến lý trí hơn là trực giác. Nói vậy vẫn dè dặt nhận rằng bạn trai thiếu nhi không phải không thích dùng trực giác khi nhận định người, sự vật, hiện tượng vì như ta đã biết trong một mục trên, bạn trai lúc còn nhỏ hay xét nhận theo ngũ quan. Đứa bé trai có lần ăn khế ngọt hễ sau thấy khế là đòi ăn, tưởng khế nào cũng ngọt. Có bạn trai được mẹ cưng cho tiền, bánh kẹo thường, rồi tưởng đàn bà nào cũng tốt như mẹ mình không ngờ mẹ ghẻ thì...
Trong lãnh vực tình yêu, bạn trai thiếu nhi cũng như thanh niên vận dụng trực giác nhiều nhất . Trực giác ở đây có lúc bị ám ảnh bởi bản năng tính dục, nhiều khi rất sai lạc. người mẹ mắng con trai khi kẻ nầy yêu người gái xấu, là có con mắt bịt bạc. Con mắt bịt bạc đây phần lớn là tại trực giác chịu ảnh hưởng tình dục. Trong khi yêu, tôi sẽ bàn rộng ở chương sau, bạn trai ít dùng óc phán đoán chu đáo. Thị quan đã gỡ trong ký ức họ từ trước những đường cong của lông mày, chiều dài của mũi sọc dừa, làn môi mỏng, sóng mắt long lanh như nước mùa thu, thì gặp bạn gái nào hơi hợp nhãn họ tưởng bạn gái ấy có đủ các điển trên. Họ đã được một bạn lòng nào trong thời xưa cười trong duyên thắm. Nay gặp một bạn gái cười, họ có thể tưởng chắc kẻ nầy đã yêu qui họ và nhiều bạn trai bị thất vọng nếu không phải là bị mắng vì lối trực giác sai lầm nầy. Nói vậy không phải khinh rẻ trực giác. Có thứ trực giác suy lý rất có giá trị mà người ta hay dùng trong khoa học. Nhưng ở đây trong lãnh vực ái tình, bạn trai giống bạn gái hay dùng trực giác kinh nghiệm. Nguy hiểm là trực giác nầy bị mây tình dục che phủ. Tôi biết nhiều bạn trai khi chưa có đôi bạn hay chê vợ người nầy xấu như khỉ, bạn trăm năm người kia có một mắt, môi xệ, mắt thịt, lưng tôm, vai rút v.v... đến lúc họ lập gia đình, họ cưới bà vợ thiệt ai có lương tri thẩm mỹ đều cho là đáng thương hại quá. Tại duyên phận? Cũng có. Tại tài lôi cuốn? Tiền lòa con mắt? Cũng có. Mà coi chừng thường tại óc trực giác nhận định sai lầm, rồi tình dục thổi thêm lửa yêu. Khi đã yêu rồi yêu lỡ, yêu luôn.
Tôi biết nhiều ông giáo sư bất công, mất uy tín cũng tại xử dụng bậy óc trực giác. Họ hay đoán tài, đoán chí học sinh xuyên qua tướng mạo. Không biết "dị kỳ tướng" có luôn luôn "dị kỳ tài" không, nhưng tài chí, đức tính thường đâu có ăn thua lắm với tướng diện. Gandhi có thân hình teo như cau khô mà chí mấy ai bằng. Còn to con đẫy đà như Gô Liát sao lại thua trí Davít nhỏ con để rồi tàn mạng cách đáng tiếc, trực giác phải khéo dùng lắm mới nhận định khỏi sai lầm.
Nhà giáo dục đủ tế nhị chỉ dạy cho bạn trai khai thác trực giác. Giúp họ đề phòng những ảnh hưởng của tình dục nhất là ái tình, nợ tình, trực giác phải căn cứ vào kinh nghiệm được soi sáng bởi lý trí. Thứ trực giác như vậy là bí quyết mà bạn trai sau nầy có thể dùng để tìm chân lý, để xã giao bặt thiệp.
7- Óc Chú Ý.
Chú ý hiểu theo nghĩa tâm lý học là tạo một thinh lặng trong tâm hồn, tập trung tinh thần, tập trung tinh thần vào vấn đề quan sát, suy nghĩ, hiểu biết hay giải quyết. Hiểu như vậy thì óc chú ý rất nghèo ở bạn gái mà giàu ở bạn trai. Không phải bạn gái không biết chú ý khi họ muốn. Nhưng họ không có xu hướng tinh thần tự nhiên dồn tâm tư vào những gì đòi hỏi sự suy xét nhiều.
Trong "Tâm lý bạn gái" tôi viết: "Bạn gái chú ý không phải họ dồn tâm tư vào vấn đề hay vật khách quan để suy nghĩ, cân đo, chọn lựa. Mà tại vấn đề hay vật khách quan nào đó có một cái gì nổi bật lên kích thích họ, họ như cái máy để ý tới rồi cũng như máy phán đoán, đánh giá trị hư thực, trúng, sai". Còn bạn trai khác hẳn. Tạo hóa cho bạn trai có năng lực tự nhiên hướng về tập trung tinh thần dễ dàng vì bản chất tinh thần của bạn trai ưa suy luận, tìm cái tại sao, truy tầm nguyên nhân, cứu cánh. Mà các việc nầy phải khởi sự bằng chú ý. viết điều nầy tôi vẫn nghĩ đến một số bạn trai mà tinh thần hay tản mác. Trong giới nam hay nữ cũng vậy, mười kẻ có ưu điểm thì có một vài mang khuyết điểm. Tôi chỉ muốn nói cách chung thôi. Ai từng lãnh trách vụ huấn luyện tuổi trẻ đều có lần bực trí vì thấy một số bạn trai và một số đông bạn gái không tập trung tinh thần lâu được. Hình như tinh thần họ bị lỏng lẻo. Gặp vấn đề gì được trình bày hấp dẫn lắm họ mới gom tâm tư lại để lãnh hội. Mà thời gian họ chú ý như vậy rất ngắn. Lắm lúc nhà giáo dục phải bực mình vì khi thấy mình thuyết trình những vấn đề hết sức tế nhị thì họ lại ngó cách lơ mơ. Nếu biết được tâm lý con người thì nhà giáo dục cứ bình tĩnh và cho đó là tự nhiên. Bạn gái phần đông ưa trực giác, ưa suy xét theo ngũ quan, không thích để tinh thần căng thẳng khi làm việc. Một thiểu số bạn trai không hơn gì bạn gái. Nhà giáo dục nên lưu tâm huấn luyện riêng cho họ về vấn đề nầy. Người không huấn luyện óc chú ý là người khó có đời sống tinh thần sâu sắc, khó tìm được những ý hay, khó nói chuyện mạch lạc, dĩ nhiên là khó bề thuyết phục ai được. Cho đặng thuyết phục phải nắm vững chủ ý của mình mà cho đặng có chủ ý, phải biết chú ý.
Bạn trai độ 11, 12 tuổi tuy hay xao lãng vì ham chơi. Nhưng lắm lúc tỏ ra rất léo lắt: tôi muốn nói họ hay để ý. Có nhiều đồ vật mẹ giấu họ. Họ thoáng qua là biết ý mẹ và có thể lục phá. Cha rầy anh, chị, họ phớt qua vấn đề gì đó có ý giấu họ: họ để ý nghe lắm lúc họ hiểu được thâm ý của cha tại sao rầy, tại sao không muốn cho họ biết.tính bạn trai thiếu niên ưa nói nghịch nhưng không có chú ý tìm chân lý. Hễ thấy cần nói theo đầu óc của họ thì họ lý sự rồi thôi. Ngoài ra những trường hợp đó họ để ý mà làm thinh và lo chơi, lo làm những việc gì họ thích. Nhiều người lớn thấy họ làm thinh tưởng đâu họ không biết. Có một người anh trong gia đình nọ cho tôi biết hai em nhỏ của anh, một đứa độ 8 tuổi, một đứa độ 6 tuổi mà làm những việc dâm dục với nhau, chỉ tại vì thường thấy cha mẹ ăn ở nhau thiếu kín đáo. Có biết bao nhiêu trường hợp, người lớn tưởng bạn trai thiếu niên có mắt mà không thấy. Ai mang trách vụ huấn luyện thiếu niên nên đề phòng điểm nầy.
Cách chung, bạn trai 16, 17 tuổi nếu ai biết bàn chuyện, biết hướng dẫn họ làm công việc bổ ích, họ tỏ ra có năng lực chú ý nghe, chú ý vâng lời lắm. Tôi không nói thiện chí của họ đâu. Tôi muốn đưa ra ánh sáng cái khả năng tự nhiên của tinh thần họ, là thứ tinh thần mang bản chất suy nghĩ. Tuy nhiên, vì hoa niên là tuổi bạc, nên tâm hồn họ lắm lúc bị những lực lượng tình cảm nhất là ái tình làm xao xuyến. Tinh thần họ là con thuyền mà biển là tình cảm náo động nên người ta đừng lấy làm lạ sao có không ít bạn trai vô lớp học, xác ngồi đó mà hồn bay đâu đâu. Không biết thời xưa hay ở tương lai làm sao, nhưng ở thời đại ta, trong lãnh vực trung học, đại học, bạn trai hay bị náo động tinh thần quá. Năng lực chú ý của họ bị chi phối bởi bao nhiêu sức mạnh cám dỗ của các vấn đề thời cuộc, của màn ảnh, sách báo, tuồng, kịch, quảng cáo và nhất là bởi ái tình. Thời xưa hay ở thôn quê trong giới ít học, không phải người ta không biết yêu đâu. Không. Yêu là một bản năng. Nhưng cái bầu khí của các người có cổng cửa lễ giáo, luân thường làm cho yên tĩnh. Bản năng yêu có nỗi dậy cũng chừng mực. Còn ở thời ta, con lợn của Epicure bị các tà thuyết, các gương mù, các chất kích thích thần kinh không những phá chuồng lễ giáo, luân thường cho ra, mà còn quất cho nó nhảy cồng lên. Bạn trai thiếu niên, thanh niên khó chú ý học hành lắm. Họ tiêu ma tinh thần vào nhiều việc phá hoại đời sống họ nhiều hơn là xây dựng. Còn nền giáo dục bây giờ không rờ mó gì vô nội tâm của họ được. Nhà giáo chỉ thuyết ngoài da họ. Họ tuân kỷ luật vì coi kỷ luật là một phương thế giựt cấp bằng, mua chức vị xã hội để nuôi thân, nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con và tạo cảnh gia đình ấm cúng trong ích kỷ. Ai có thẩm quyền giáo dục cần giải thoát cho bạn trai khỏi xiềng xích đó. Quốc gia hưng thịnh hay không, nhân loại bình an hay không, coi chừng ăn thua tâm hồn bạn trai rất nhiều.
8- Đầu Óc Mâu Thuẫn Và Ưa Nói Nghịch.
Nói đến đời sống tinh thần bạn trai mà không bàn hai thứ đầu óc nầy của họ thì bỏ một lỗ trống to. Nguyên nhân khiến bạn trai giống bạn gái ở chỗ hay mâu thuẩn là tinh thần non nớt. Lúc dậy thì cơ thể bạn trai đang tiến đến thành thụ thì tinh thần của họ cũng tiến đến già giặn. Trên đường tiến hóa ấy, tinh thần lại bị chi phối bởi thủtính , làtính hoạt động theo bản năng. Đó là những tích động, những hành động trên bắp gân chứ không phải là những tác vi mang dấu suy nghĩ.
Mà suy nghĩ làm sao được khi trí năng của bạn trai chưa đầy đủ: nhất là khi họ chưa có kinh nghiệm khôn dại trên đời. Trong một mục trước tôi nói bạn trai ưa lý sự không phải muốn chứng minh chân lý phổ đồng mà tại muốn cho ai nấy biết mình nói trúng. Bị thứ tinh thần đó mà bạn trai, dù muốn dù không, mang tật mâu thuẫn. Họ mang tật mâu thuẫn mà không ai kết án. Người ta thương hại tuổi xuân, mong cho tinh thần họ mau già giặn. Họ với đầu óc sáp ông, thấy một hai khía cạnh nào đó cho là đã tìm hiểu đến nơi đến chốn. Họ thấy một đĩa chân lý mà tưởng trên đời không còn chân lý nào hơn nữa, không dè còn cả mâm sự thật mà khi đầu óc từng trãi họ mới thấy. Vì lẽ đó, người lớn không ngạc nhiên chi khi biết họ nay quyết tuyển việc nầy mai quyết tuyển việc khác. Họ có thể ngày mai đả đảo tuyệt đối một điều mà họ ngày nay quý trọng tuyệt đối. Họ muốn khôn ngoan, già dặn mà rất ghét tuổi già. Họ muốn ai cũng khôn ngoan đúng đắn mà ưa có thái độ con nít. Họ hé thấy một hai bề trái của cuộc đời muôn mặt, họ muốn tự tân, muốn thế giới đổi tốt đẹp. Thế là họ có những tư tưởng dạy đời khitính trẻ bắt làm nghịch những điều họ nói. Ngay khi họ hối hận vì thất bại thì lòng họ đã có mầm làm lỗi nữa để họ thất bại nữa vìtính họ thay đổi: nay họ nghĩ đen mai họ nghĩ trắng và lúc trắng sẽ có thể đen. Ai bàn với họ về cuộc đời thanh sạch, về lý tưởng thánh thiện họ thích lắm vì đầu óc chứa mầm xây dựng. Nhưng trong gia đình họ ghét cha mẹ nếu cha mẹ cấm họ giao tiếp rộng với bạn gái. Họ cười nhạo thầy giáo nếu thầy giáo không cho họ viết thư tình.
Còn nói nghịch, thì bạn trai nhất định không thua bạn gái. Không phải họ mang chứng bịnh bi quan cuộc đời của kẻ yếu thế hay tật chỉ trích của người ác tâm đâu. Họ nói nghịch mà đáng thương hại hơn đáng trách. Cũng tại đầu óc nông nỗi nữa. họ không dễ dàng thấy cái thuận trong cái nghịch, cái thiện trong cái ác. Mà cuộc đời thì đâu phải xuôi theo dòng nước chảy. Con chó không sủa lại cắn. Hoa hường lại ở trên gai nhọn. Người ngon ngọt lại hiểm độc. Bạn nay mai thù, thù nay mai bạn. Éo le quá. Phiền toái quá. Mà đầu não họ thì ngây thơ có khi đến giảng lược. Người già giặn đứng trước cái mương, thụt lùi lại vài bước không nhảy qua liền thì họ đả kích ngay là bạc nhược. Họ đâu thấy được người ta thụt lùi lại để lấy trớn. Con cọp thu hình trong bụi rậm họ tưởng con cọp thành chiên, chồm tới bắt. Họ làm sao biết được con cọp thu hình là để vo mồi cho chắc ăn. Cái lợi bằng một cái dĩa bỗng đến, ai không "chụp" họ cho là bất tài vô đức. Họ không thấy chụp cái dĩa sẽ hỏng cái mâm. Đừng mong gì họ biết hy sinh một con tép để bắt con tôm. Chừng nào thất bại ngã ngửa họ kêu trời la lỡ, là tại, là số phận, cơ thời. Họ không biết có thể những điều ngày nay ta thấy vậy mà về sau khi có phận sự, gặp hoàn cảnh khác thấy khác, đối với người phải tin người mới đắc nhân tâm nhưng phải phòng mới khỏi bị hại. Hễ thấy ai không tin là họ bất mãn, thấy ai phòng họ chỉ trích. Đầu óc bạn trai quả đúng là đầu óc nói nghịch. Họ nói nghịch vì họ không thấy xa mà lắm lúc tại muốn tỏ ra mình là một giá trị vì lòng tự ái quá sôi nổi.
9- Lòng Tự Ái.
Bạn trai lúc lên 7, lúc người ta gọi là có tuổi khôn, lúc ấy bạn trai có tinh thần đơn sơ lắm, bạn trai không vâng lời cha mẹ luôn đâu, nhưng cách chung ở tuổi nầy thì hay bịa, có thể là gạt. Họ ưa cãi má để phá phách ngoài hè, nhưng má muốn trừ tật phá thì đem lá bùa nhát ông Kẹ. Họ tin và vô liền. Nhưng rồi theo thời gian tuổi khôn lớn lên. Họ bắt đầu phán đoán, trí tuệ họ soi cho họ thấy một hai góc cạnh chân lý, họ đặt nghi vấn, họ bắt bẻ, họ lý luận, đúng hơn là lý sự. Tôi muốn nói nhân cách của họ bắt đầu xuất lộ. Lúc nầy là con người tinh thần của họ qua một ngã quanh. Họ chuyển mình mạnh đến thành niên để rồi thành nhân . Họ chưa thấy được thế nào là họ thành nhân nhưng họ bắt đầu ý thức nhân cách của mình. Họ nhận thấy mình là vật chi chi trong xã hội gia đình, trong xã hội học đường hay bất cứ ở một đám đông nào. Hồi nhỏ ai giựt con ngựa cây, chiếc ô tô, trái banh, bạn trai nóng giận, la lên vì mất vật mình thích. Bây giờ lúc nhân cách lớn mạnh, ai nói năng, có thái độ khinh rẻ, bạn trai bất mãn vì thấy lòng tự ái bị tổn thương. Họ thương cha mẹ lắm nhưng trong gia đình, mẹ nói gì nghịch ý họ là họ cãi. Mấy anh mấy chị, ai không biết ghét họ, nói họ là hỗn mỗi khi nói gì họ sân si, chống chỏi. Họ tỏ ra cho thấy sự thật thôi. Không có gì làm cho họ nổi cộc cho bằng trước mặt thiên hạ, bạn lớp, bạn chơi, nhất là trước mặt bạn gái mà làm nhục họ. Lúc ấy đừng đem hình phạt, uy quyền đàn áp họ. Họ tấn công thẳng tay hết. Về sau có bị ác quả thì cam chịu chớ lúc ấy phản đối vẫn phản đối để gọi là giữ thể diện. Tôi thấy có nhiều người lớn, lúc họ đấu lý, dùng cường quyền đàn áp tinh thần họ, nói cho họ nghe những lý lẽ rất tế nhị, những lý lẽ của người lớn. Làm như vậy tức là hiểu tâm lý họ: không thuyết phục họ được đâu. Họ chưa tới lúc lãnh hội những ý tưởng cao sâu. Họ đang bị lòng tự ái chi phối mà. Cũng có nhiều nhà giáo vô lớp nói mỉa mai các bạn trai học dở hay lỗi lầm, nói bằng một giọng vô tình tỏ ra rằng các bạn trai là gốc cây, không biết nhục nhã, về nhà quên hết. Có vậy đâu. Nhiều người ta tưởng là vô tư lắm, lôi thôi lắm. Nhưng họ có giờ phút buồn tủi riêng của họ. Họ học đứng chót, họ làm mích lòng thầy, họ phạm lỗi gì đó họ sầu muộn thắm thía. Có khi không ngay mấy lúc ấy, mà lúc họ ở một mình.
Cũng do lòng tự ái nữa, các bạn trai thấy buồn tủi khi cha mẹ họ ăn mặc nghèo nàn. Đi đứng nhà quê, nói năng thô kịch trước công chúng. Tôi biết có vài bạn trai giấu tên cha mẹ, không cho ai biết nguồn gốc mình. Nhiều lần gặp cha mẹ đến trường họ lánh mặt vì mắc cỡ. Còn bạn nhiều khi nghe lắm bạn trai nói láo rằng gia đình họ giàu có, cuộc sống cha mẹ, anh chị em út họ sang, chú bác họ làm lớn: bạn đừng ngạc nhiên. Con đẻ của tự ái, dấu hiệu của ý thức nhân cách đấy.
Hồi nhỏ chạy chơi bò ngao bò nghếch ngoài lộ, mặt vằn vện bạn trai có kể gì ai đi qua lại trên đường đâu. Ơû chợ có múa lân, gánh hát, bạn trai vẫn vác bộ mặt hề của mình đi coi cách vô tư. Ơû truồng nữa. Thiếu gì bạn trai chuyên môn trầm dưới mấy rạch có cống, ở bến chợ, coi chợ nhóm như không có ai. Vậy mà lúc dậy thì lại hoàn toàn khác. Nổi một mụn bọc, mặt lớn mặt nhỏ, họ nghe khổ làm sao. Đi đâu mà áo quần rủi rách một chút, họ ngột ngạc,khó chịu, bẽn lẽn. Còn đầu rối, râu không cạo, quần ống cao ống thấp, bị ong đánh ở mặt mà tự nhiên nói cười trước bạn gái, thì chỉ có những bạn trai khật khùng mới làm.
Mấy cháu ở nhà, bạn để ý coi: hồi còn chừa chóp. Gặp con nít ai cũng tấp vô giành lon, giựt đạn, chia bánh, xô đẩy, cặp kè. Mà lớn lên họ không vậy nữa. Họ chọn bạn để chơi. Không phải họ chọn theo lý tưởng người lớn đâu. Nhưng họ chơi với ai mà con người họ được nổi bật lên.
Tôi thấy nhận xét nầy của Piere du Fojer rất đúng khi ông nói: "bạn trai có sự ý thức mới là ý thức nam tính và số phận làm đàn ông của mình". Ý thức nầy bạn trai có trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Họ lấy làm cao cả theo kiểu nào đó vì biết mình là trai. Lúc thay đổi quần áo họ lo kín đáo. Họ tự khoái về thân hình mạnh khỏe của mình. Mẹ hay chị mượn khuân vác đồ nặng họ làm hăng hái. Nhiều em gái bị họ chê là liễu bồ, hiểu đúng nghĩa của tiếng. Họ thích giao tiếp với bạn gái ngoài xã hội lắm. Nhưng trước mặt bạn gái họ vẫn tự đắc mình là con trai, có chút đàn ông trong đó. Tôi lúc làm hiệu trưởng trung học, trong khi học sinh nam nữ thảo luận chung, hay nghe những câu đại khái của nam sinh: "ối! Mấy chị mà làm gì! Để tụi tôi. Để chúng tôi lo". Nói vậy họ sợ mích lòng bạn gái lắm đấy, nói mà lo lo, lo nhưng vẫn nói vì tin mình và phải cho thiên hạ biết mình là phái mạnh.
Thưa bạn! có thể so sánh lòng tự ái hay sự ý thức nhân cách của bạn trai như một thác nước đổ ầm ỹ. Thác nước biết lợi dụng có thể giúp phát điện. Nhà giáo dục thay vì đàn áp lòng tự ái của bạn trai, hãy khai thác nó, chuyển cho nó nên một áp lực thành công. Ơ thời nầy mấy tiếng tự do, dân chủ cũ như trái đất mà tôi thấy có nhiều cơ quan giáo dục, người ta còn dùng lối giáo dục độc tài mà tôi gọi là lối giáo dục Tập vật như người ta luyện khỉ múa lân. Tôi vẫn biết ở thời nầy tuổi trẻ ngang ngạnh lắm, bất kể nhà giáo dục. Nhưng tại sao ta không tỏ ra hợp lý và khôn ngoan hơn chúng. Ta không kính trọng kẻ dưới thì làm sao họ kính trọng ta. Lòng tự ái của bạn trai có khuyết điểm. Ta giúp họ trừ khuyết điểm ấy rồi giáo luyện họ từ tự ái đến tự trọng để nên người có bản lĩnh. Người mà như cục bột, ai muốn nắn gì thì nắn, làm sao làm nên việc lớn. Ơ thời đại ta cần những bàn tay tái tạo tâm hồn, cần những thủ lĩnh già tay ấn. Ta không đào luyện những bạn trai giàu tự ái thì đào luyện ai. Ta chỉ muốn những con người vâng vâng, dạ dạ để ta dễ thao túng các ý riêng của mình thì ở tương lai ai gánh vác cơ đồ. Giáo dục đâu có ý nghĩa là chỉ biết tiêu cực trừ tật xấu. Mà còn phải tích cực giúp nhân cách phát triển. Nhân cách có nhiều hình thức. Hễ ai không giống mình thì cho là bậy rồi độc tài đàn áp. Đó là ta vô tình phá hoại xã hội mà tưởng là lo cho xã hội. Hỡi những nhà giáo dục lành nghề hay lo khai thác lòng tự ái của bạn trai mà chuẩn bị cho đời những tay bản lĩnh.
10- Lương Tâm.
Tôi hiểu lương tâm ở đây là quan năng tinh thần dùng để tự nhận thức và đánh giá thiện ác những hành vi nhân linh (actus humanus). Đọc "tâm lý bạn gái", chắc bạn nhớ tôi nói bạn gái cách chung có lương tâm tế nhị, lắm lúc quá tế nhị đến đa nghi và đặc biệt là không mấy cường dũng, dứt khoát. Còn của bạn trai? Cứ chung mà nói, bạn trai lúc bé quá thì vô tư đối với vấn đề luân lý. Nhưng 13, 14 tuổi trở đi, họ có lương tâm tế nhị. Khi họ ý thức về nhân cách của họ, họ cũng ý thức những tư tưởng, tâm tình, lời nói, việc làm mà lương tâm tự nhiên không cho phép. Ơû đây tôi bất đồng ý kiến hẳn với một số nhà giáo dục duy vật chủ trương lương tâm là một mớ công thức lễ giáo mà xã hội nhồi nhét vào đầu óc con người, trong đó có bạn trai. Không. Lương tâm là trí năng đặc biệt tạo hóa phú thác cho con người để con người tự nhiên phân biệt thiện ác, phải quấy, nên hư. Tôi đồng ý tôn giáo, luân lý ảnh hưởng lương tâm, có thể làm cho nó tế nhị, phức tạp hơn chớ không sáng tạo vì nó là một bẩm sinh của con người. Bạn trai buổi đầu tỏ ra rất có lương tâm khi họ nghĩ đến vấn đề nam nữ. Có nhiều bạn trai chưa lần nào bị người lớn rầy về sự tìm hiểu vấn đề nầy nhưng tự nhiên bẽn lẽn, e thẹn khi coi những hình lõa thân mà bị người lớn bắt gặp. Trong bản năng bảo vệ tính dục của bạn trai người ta cũng thấy lương tâm xen vào. Bạn trai rất mắc cỡ, sượng sùng khi mình trần truồng mà bị người khác phái thấy. Tôi biết trong xã hội, nhất là xã hội thời bây giờ có không biết bao nhiêu bạn trai mà lương tâm rất chai lì, trơ lẻn. Họ ăn nói, có những cử chỉ, thái độ bất đáng trước các bạn gái mà mặt mũi lì lợm. Nhưng đó là những đứa con hư của thời đại. Họ đã bị nhiễm độc bởi khí hậu ô uế thứ của tiểu thuyết Francoise Sagan. Lương tâm họ đã úng vì tâm hồn họ tội lỗi làm cho ủng. Chớ những bạn trai chưa vướng Satan phần đông lương tâm tốt đẹp. Mấy năm lăn lóc trong nghề giáo dục thiếu và thanh niên nam nữ, tôi biết được bao nhiêu bạn trai không theo tôn giáo nào hết mà lương tâm tự nhiên trong trắng. Họ rất công bình. Họ bác ái. Họ tiết độ. Họ khiết bạch. Họ có nhiều đức tính mà nhiều bạn trai có tôn giáo không có. Tuy nhiên lương tâm của họ cần được huấn luyện theo một chủ đích tôn giáo chân chính để đời khỏi những sa lầy luân lý về sau.
Một đặc tính của lương tâm bạn trai là dứt khoát. Điều nầy không khó hiểu cho lắm vì bạn trai có ý chí cách chung là cường dũng. Riêng về điểm nầy nữa, bạn trai có thể tự hào là phái mạnh. Trong cuộc xã giao với bạn gái, bạn trai phán quyết ít khi lưng chừng, kéo cà nhây là điều bạn gái thường vấp phải. Bạn gái còn cái tệ nầy là lắm lúc tạo hóa tạo cho mình tế nhị thấy được điều hay, đã quyết theo rồi. Đến lúc nghe bạn trai ăn to nói lớn thì đổi ý và chịu thua bạn trai. Nhưng có điều nầy phải công bình nói thẳng là bạn trai dầu có lương tâm dứt khoát mà hay bị tình dục ám ảnh nên khó thấy cách sâu sắc điều hơn lẽ thiệt bằng bạn gái là kẻ tạo hóa sáng tạo giàu tình cảm thật nhưng ít bị tình dục đàn áp như bạn trai. có lắm trường hợp bạn gái tỏ ra giàu lương tri hơn bạn trai nữa. Vào tuổi thành nhân và lão thành thì tâm lý nam nữ có nhiều biến đổi chớ lúc hoa niên bạn gái đáng khen hơn bạn trai ở chỗ trầm tĩnh khi phán đoán. Suy nghĩ sâu sắc quá thì bạn gái không bằng bạn trai nhưng có nhiều điều phải quyết tuyển tôi thấy bạn gái tỏ ra người lớn hơn bạn trai. Trong lớp học chẳng hạn: có nhiều cái bạn trai vì tính háo thắng la lối um sùm để đả đảo, hoan nghênh. Bạn gái đa số thản nhiên. Có lần tôi hỏi một số ý kiến nữ sinh sao lúc bạn trai hò hét um sùm chúng cháu điềm tĩnh quá. Một phần lớn thưa: "chuyện đâu còn có đó. Chúng cháu cũng thấy cái bậy chớ đều thủng thỉnh chờ sự giải quyết của cấp trên. Vả lại lố bịch quá có lợi gì". Tôi giựt mình. từ trước tôi lầm những nữ sinh ngồi trong lớp như Phật đúc, không biết gì. Thì ra lương tri của họ khả quan lắm. Phiền có chút là họ nhiều lúc thiếu cương chí, nhưng được lợi là bình tĩnh hơn bạn trai.
Trở lên tôi mới đề cập lương tâm tự nhiên của bạn trai. Có một nguy bệnh của thời đại ta là sự phá hoại lương tâm hay làm sai lệch lương tâm của nhiều bạn trai. Bình tĩnh mà nghiệm xét xã hội, ta thấy đâu đâu cũng có những ngón tay của Satan nhúng vào gieo mầm ác. Ngày nay ai còn chút lương tâm tế nhị tất nhận xã hội bị làn sóng duy vật vô thần và duy vật trụy lạc đã làm cho quá đồi bại. Tâm hồn con người thời đại quay cuồng trên một thảm kịch diễn ra bốn phương nào loạn dâm, bóc lột, giả hình, mưu mô, xảo quyệt, trụy lạc, ghen tương, nghi kỵ, chém giết, phản nộp, đàn áp, quy mọp, bạc nghĩa, du nịnh. Còn nữa. Còn bao nhiêu vòi lửa ô uế phát xuất từ cõi lòng thờ lạy vật chất, tàng trữ như uế vật trong cái nhà mà Đức Giê Su gọi là mả tô vôi. Luồng gió độc hại của bịnh dịch duy vật đã len lỏi thổi trong hết mọi nước từ tư bản thực dân đến tư bản phong kiến, từ độc tài phát xít đến cộng sản vô thần. Các chế độ nầy thi đua chưởi nhau, hạ bệ nhau, tố cáo nhau là hám lợi nhưng tất cả đều bị Satan giựt dây dụi, xô cấm đầu vào tiền tài, nhan sắc, địa vị : tất cả đều do óc duy vật mà ra. Người bạn trai, khi lương tâm còn trong trắng, chưa đủ quyết định về đời của mình đã phải sinh ra, lớn lên trong bầu uế khí ấy. Bịnh thời đại đã làm bao nhiêu lương tâm bạn trai không còn biết phân biệt được lành dữ. Khốc hại nữa là nó làm cho bạn trai tác ác mà vẫn ngoan cố. Ngay từ tuổi trẻ họ làm những tội nhân mà không hề có ý nghĩ hối tiếc, phục thiện. Một lương tâm lành mạnh được huấn luyện trong lò tôn giáo, như trong công giáo chẳng hạn, lúc thối tiền lộn, lấy dư của kẻ khác năm cắc bạc là lo âu, bối rối. Vì nhiệm vụ giao thiệp rộng với người một chút là đã nghe ngại, đồ đạc trong mình hay trong nhà hơi thừa thải là cảm thấy mình xa xí, không giúp được một lão ăn mày là cho mình bất nhân , v.v... còn ngày nay trong giới bạn trai mà lương tâm đã vữa, đã úng, tôi thấy ăn cắp là tự nhiên, ăn cắp có nghệ thuật càng hay. Bạn trai giỡn rần rật với bạn gái cho là văn minh. Biết bao nhiêu nam sinh chưa sạch máu đầu là đã chủ trương không lặp gia đình. Một tay họ sẽ bẻ mấy cành phù dung. Sở khanh là vị thánh bảo mệnh của đời họ. tôi biết nhiều nam sinh có cả một tổ chức rất khoa học, rất tế vi để phá hoại lòng băng tuyết của hằng lố nữ sinh. Mà đáng kiếp: có nhiều nữ sinh ngu si, say ánh lửa như con thiêu thân mà ra thân bạc mệnh. Người lớn có rầy thì họ cho là bó buộc, là hủ lậu. Họ lại gián tiếp xúi nhiều bạn trai giết hại đời họ bằng cách họ tự trêu bẹo, tán thành các lối ăn mặc như kép hát, như bọn chăn bò bên Mỹ, bằng cách họ tìm gặp bạn trai khéo dụ dỗ, có răng vàng, đeo kiếng coi oai, mặc quần vải mắc tiền, láo giỏi, gạt họ giỏi. Bạn gái đích thị là đa số hay khiêu khích trận giặc ái tình mà không biết tự vệ. Họ cũng biết khổ nhăn rằng khi giỡn với tình yêu mà bị gai nhọn vào xương. Nhưng phiền một nỗi là cứ lăn mình vào cõi chết. Nhiều bạn trai ở các trường trung học trường công cũng như tư bây giờ có học là bao nhiêu đâu. Họ hết mơ người yêu đến viết thư tình. viết thư tình xong nếu bị mất tình yêu thì buồn sầu tức giận. Bỏ duyên cũ mà say duyên mới thì lên ngựa sắt đi gặp gỡ, bàn tâm sự hết ngày đến đêm. Họ tiêu xài học phí rịn mồ hôi cha, rướm nước mắt mẹ vì chạy tảo tần lo cho con, vào những việc nhậu với bạn trai để thảo luận về chương trình yêu, kế hoạch yêu. Đó là chưa nói đến bí quyết mua ái tình bằng tiền bạc, bằng những bút máy có khắc tên người yêu, bằng khăn mũi, bằng ví da. Nếu họ chưa có người yêu hay bị người yêu phản bội thì có báo chí chực hờ giúp họ tìm bạn bốn phương. Ở chân trời họ gởi hồn theo dòng lá thắm cho người tình góc biển. Lại có những bà chuyên môn thầu nấu cơm cho nam sinh trọ học, làm bà nguyệt cho họ nữa. Phải nói thẳng là chiến dịch ái tình đang rần rật diễn ra trong xã hội học đường ở thành thị cũng như thôn quê ngày nay. Gái thì lấy Cécile, trai thì lấy Bertrand của Francoise Sagan làm quan thầy, làm quân sư. Chừng nào chiến dịch dịch tể nầy làm thủ lãnh Satan được chấm dứt.
Còn nói đến óc trưởng giả thì bạn trai đã bị lậm trong đường gân thớ thịt. Người lớn xung quanh họ thì đua xa xí thì họ cũng đấu tranh lảng tiêu. Ở trong xã hội nghèo mà nghèo được coi là tội, mà nhân đức thanh bần bị dìm xuống đất đen, mà thần tài là chúa tể, nhiều bạn trai nuôi lý tưởng học xong chiếm cho được một địa vị xã hội để lôi một kiếp sống trưởng giả trong tiền bạc, sung sướng.
Có bao giờ phần đông bạn trai được khiêu gợi lòng trắc ẩn đối với những người xấu số trong xã hội. Các trường lớp bị coi là cặn bã xã hội như gái điếm, như kẻ ăn mày, như người lao động con đông giống chuột lứa, co rút trong nhà "nhà chuồng", đã bị đời miệt thị, lại còn bị số đông bạn trai gớm như cùi nếu không lạm dụng được để thỏa mãn lòng ích kỷ. Lý tưởng nên người bổ ích cho xã hội là cái gì xa lạ đối với nam thanh ngày nay.
Có một từng lớp bạn trai đã và đang được huấn luyện theo một chương trình của quỷ Lucifer. Tôi muốn nói họ được đào luyện sao cho đi đến chỗ ngoài miệng nam mô trong bụng bồ dao găm. Bởi Lucifer là láo nên tín đồ của họ lấy giả trá làm khẩu hiệu. Thứ lương tâm tự nhiên căn cứ vào lương trí để xét đoán họ đã bị cướp giựt và thế lại bằng thứ lương tâm có thể vừa ôm ai hôn xong rồi thọc huyết người đó. Tình mẫu tử phải không? Được! Nhưng tôi cho là kết quả của sự bà tìm nhục lạc nên khi tôi thấy cần lắc cổ bà thì tôi chỉ làm một việc thiện cho công ích. Cha đổ mồ hôi chạy tiền mua thực phẩm để nuôi tôi. Tôi ăn no, ăn no xong tôi treo cổ cha vì cha bắt tôi sống trưởng giả. Vợ tôi cũng là vợ anh, vợ anh cũng là vợ tôi. Vợ tôi mắc vì chí cả làm món giải trí cho một đồng chí thì chị dâu tôi có thể là vợ tôi. Đấy lương tâm của một từng lớp bạn trai: nó làm cho con người mất chất người. Nó xô người vô cái chuồng lợn xã hội mà trong đó không có cái gì làm tiêu chuẩn tuyệt đối cả. Cái gì lợi thì làm. Lợi đây phải hiểu năm bảy đường. Lợi là cứu cánh các phương thế kể cả những quỷ kế vẫn là tốt. Lương tâm Satan ấy đã gieo trong gia đình, quốc gia óc nghi kỵ, rình mò, hiềm thù, trả miếng, lạm dụng nhau, khiến con người xã hội hư đốn đi từ gốc rễ.
Bạn gái coi chừng lầm một thứ lương tâm nẩy lửa của bạn trai. Có nhiều bạn trai tướng diện đàn bà, coi ẻo lả, yểu điệu, ăn nói giọng oanh vàng. Bạn đừng tưởng họ dễ tính nhé. Họ có thứ lương tâm mù mịt, câu nệ, ngoan cố, khó chịu vô song. Họ nói cà nhẹo vậy mà ý định của họ bạn đừng trông đổi. Gặp bạn trai nào ăn to nói lớn đàn áp họ, thì họ xẹp xuống, xẹp xuống nhưng không có nghĩa là theo ý kẻ khác. Không phải họ cương quyết đâu. Mà tại cái tật cà riềng cà tỏi, cái tật cà rị cà mọ nói lên một thứ lương tâm vừa bạc nhược vừa hẹp hòi vừa hủ lậu. Khốn thay cho bạn gái nào trao thân đổi phận với họ.
Tình bằng hữu, sư đệ ngày xưa Khổng Mạnh ca tụng ngày nay cũng bị một thứ lương tâm lưu manh, hám lợi, chồn cáo của một số bạn trai bôi lọ. Bạn họ thành thật đem chuyện lòng bàn với họ, họ đem nộp kẻ khác. Bạn họ nuôi nấng giúp đỡ họ đủ điều, họ túm đồ của bạn họ đem cầm, đem bán. Gặp lại bạn, họ a dua, xuống nước ngọt, ca tụng, hoan hô, khi xa vắng họ tố cáo, chỉ trích, tìm mưu phá hại. Được bạn lo cho mọi mặt, quý trọng như người ruột thịt, họ tìm cách chiếm người yêu của bạn họ để gọi là trả ơn. Còn thấy giáo thì họ coi là tên mua văn bán chữ mặc dầu có một thiểu số quên sứ mệnh giáo dục của mình. Họ gạt học phí. Họ chép bài. Họ bị kêu bài thì liếc ngang ngó dọc để đánh phép. Thầy giảng bài càng hấp dẫn họ càng đánh cờ, viết thư tình, ngủ càng dữ. Tội nghiệp thầy quá vì thầy dễ gạt. Muốn ở nhà đi tắm bể với tình nhân, họ cứ ở rồi bữa sau thầy hỏi thì nói ở nhà giúp cha mẹ. Thầy có lỡ lời, nói gì bất đáng, có họ ngồi sẵn dưới, đứng lên chỉnh phong tay đôi. Thầy mà hiền lương thì họ kêu khiếp nhược. Còn thầy rầy nặng họ thì ra khỏi lớp họ rảy dầu nhị thiên đường vào mắt, tắt đèn điện, đón ngã quẹo cho thầy vài bài học võ lực. Thầy rao bài lẹ, thì họ rầy bằng cách tắc lưỡi, quăng bút. Thầy nói rủi văng nước miếng họ cười ầm lên. Tôi biết một vài nam sinh nọ vì oán giận thầy giám thị mà không biết làm sao trả thù, lợi dụng lúc dọn đồ ăn sáng cho thầy giám thị, họ đi tiểu trong bình cà phê. Bạn lắc đầu. Mà thời đại bây giờ là vậy đó bạn. Còn bạn và tôi vô lớp dạy học: coi chừng có không ít bạn trai học hằng mấy chục trường ngồi tréo ngoải dưới chuẩn bị dạy chúng ta môn sư phạm. Tôi nói lẹ quá. Bạn nói vấp. Tức thì có kẻ đứng lên, mặt vênh vênh bảo tôi dạy như vầy, bạn dạy như vậy. Bảo xong, họ ngồi xuống thụ giáo tiếp. Hễ ta dạy lạc chương trình, họ đứng lên dạy chúng ta một lúc rồi ngồi xuống cho ta dạy lại. Nếu bạn chưa làm hiệu trưởng, chưa làm nhà giáo, xin bạn bước vô trung học đường để đừng trách tôi nói lố. Thú thực với bạn, trong bao nhiêu năm trời lăn lóc với học sinh tôi mến họ lắm. Nhưng những điều tôi trình bày ở trên là tôi chỉ mới nói được phần nào sự thành công của quỷ Satan trong lương tâm họ thôi. Thế là tuổi xanh, mầm tương lai của nhân loại, của quốc gia đang đi xuống mà không mấy ai có phương thế kiến hiệu để chận lại.
Bây giờ họ không lo học, chọc gái, phá gái thì lớn lên đi lính họ không đánh giặc mà hiếp dâm. Bây giờ họ gạt cha mẹ để hoang học phí thì sau nầy làm công chức họ thụt két chánh phủ, ăn cướp đồng bào.
Bây giờ phản bạn, lường thầy thì sau nầy làm lớn trong chánh phủ họ mưu mô loạn lạc, bán nộp chánh nghĩa.
Có thể càng lớn họ càng tu tâm sửa tính và trở nên công dân lương thiện. Có thế thôi. Mà coi chừng mấy câu: cây xiên bên nào ngã bên nấy, ai gieo gió thì gặt bão không luôn vô nghĩa đâu.
Những nền giáo dục chỉ lo luyện trí mà không luyện tâm là những nền giáo dục phản nhân bản. Chánh phủ mất tiền bạc cất tiểu học, trung học, đại học đường mà không bắt nhà giáo đào luyện tâm đức cho kẻ thụ giáo, không cho môn học làm người vô chương trình, chỉ bắt thi các môn của trí mà bất kể các môn của tâm hồn thì chỉ tạo những thế hệ duy vật, vô hồn có ngày trở giáo hại chánh phủ và bắt chánh phủ cất sẵn cho họ tòa án, thêm lính cảnh sát, nhà thương điên, trại giáo hóa, nhà an trí v.v...