Chương 2
Tác giả: Hồng Kim
Thúy Bình cho xe chạy vòng con đường. Nơi đâu có màu hoa vàng là có vết chân cô. Thúy Bình đi mãi, cho đến khi nắng cao quá đầu, cô mới nhận ra những gì quanh mình bây giờ quá lạ. Cô nhìn mãi vẫn không biết mình ở đâu. Bên tai Thúy Bình vẫn còn tiếng sóng biển, nhưng đây là đâu thì Thúy Bình nhìn mãi vẫn không ra. Cô đành cho xe tấp vào quán nước ven đường.
− Xin lỗi. – Thúy Bình hỏi cô tiếp viên vừa bước ra – Đây là đâu?
Cô gái tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép:
− Dạ, Hà Tiên ạ.
− Không phải. Tôi biết đây là Hà Tiên, nhưng tôi hỏi đây là đâu? Từ đây về công ty “Cát Tiên” bao xa?
Cô gái lắc đầu:
− Xin lỗi, tôi cũng mới đến thôi. Tôi chưa biết nơi chị hỏi.
Thúy Bình thở dài:
− Thôi được, cám ơn cô.
Cô gái đi rồi, Thúy Bình mới cảm thấy lo. Cô không biết làm sao để tìm ra đường về. Số điện thoại nhà và công ty, Bình đều không nhớ. Thúy Bình cũng không thể hiểu nổi mình. Điều gì Bình cũng có thể nhớ, nhưng số điện thoại thì không. Bình vừa uống nước vừa thở dài.
− Cô chịu về chưa?
Khánh Phong kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thúy Bình.
− Cô về hay là còn muốn đi tiếp, tôi sẽ để cô đi.
Thúy Bình mím môi:
− Sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi à?
− Cô nghĩ tôi rảnh vậy sao? – Khánh Phong hất hàm - Vả lại, tại sao tôi phải theo dõi cô? Điều đó đâu ích lợi gì cho tôi.
− Vậy sao anh biết tôi ở đây?
− Tình cờ thôi.
− Tình cờ ư? Tôi không tin.
− Không tin thì thôi. Cô muốn nghĩ sao cũng được.
− Nếu tôi không về thì sao?
− Cô cứ ở lại, tôi về. – Khánh Phong đáp.
− Anh phải dịu dàng hơn 1 chút. Anh không thể nói chuyện như thế với phụ nữ, với… phái đẹp.
Khánh Phong cười mũi:
− Tôi không thích điều ấy. Tôi không giống những người đàn ông mà các cô cần. Tôi không giống bất cứ hình mẫu lý tưởng nào các cô đặt ra. Và cô, cô không thể đòi hỏi tôi điều ấy. Tôi không thể nào dịu dàng hơn đâu.
Thúy Bình nhìn Khánh Phong:
− Tôi nghe nói là anh rất có tài.
Khánh Phong chưa trả lời thì Bình tiếp:
− Rất cao ngạo và đặc biệt là…. rất bay bướm.
Ba chữ “rất bay bướm” được Thúy Bình nhấn mạnh, làm Khánh Phong bực mình.
− Liên quan gì đến cô?
− Tôi quan tâm đến mọi việc của công ty.
− Việc tôi bay bướm thì liên quan gì đến công ty?
− Có chứ. – Bình gật đầu - Lỡ như lúc nào đó, mọi chuyện đổ bể ra, danh tiếng công ty sẽ bị anh hủy hoại.
− Danh tiếng ư? – Phong nhếch mép – Nó đã bị cha cô hủy hoại từ lâu rồi.
− Anh nói gì? Tại sao anh nói như thế?
− Cô cứ về hỏi cha cô. Còn bây giờ thì về, nếu không tôi sẽ về trước. Cô có về không?
Thúy Bình hậm hực:
− Lúc nào cũng gấp. Một lúc nữa được không?
− Tôi không rảnh. Thời gian tôi không chỉ dành cho cô.
Bình nheo mắt:
− Vậy chứ anh dành cho ai?
Khánh Phong không trả lời mà đứng lên ra xe. Bình không còn cách nào khác hơn là đứng lên và đi theo anh. Vừa đi, cô vừa lầm bầm:
− Rõ thấy ghét! Làm gì mà gấp thế không biết?
o O o O o
Thúy Bình đứng lên, chào tất cả mọi người, rồi cất tiếng:
− Hôm nay, tôi chính thức nhận chức giám đốc thay cho ba tôi. Tôi không biết nói gì hơn, ngoài cảm ơn sự cống hiến của mọi người cho công ty trong những năm qua. Tôi cũng mong rằng trong những năm sắp tới, mọi người sẽ cùng tôi góp sức xây dựng “Cát Tiên” ngày 1 hùng mạnh hơn. Tuổi tôi còn rất trẻ, mọi người chắc chắn có kinh nghiệm hơn tôi. Tôi mong rằng sẽ học hỏi được thêm kinh nghiệm ở mọi người.
Tiếng vỗ tay vang lên phía dưới. Thúy Bình cười thật tươi, nhưng cô biết, trách nhiệm bắt đầu đè nặng lên người mình. Gia đình cô có 3 người con. Duy Bình anh cô thì không theo nghiệp nhà. Hải Bình thì quá yếu đuối. Rốt cuộc, cả sự nghiệp gia đình đều trút xuống vai cô. Thúy Bình không biết có làm nổi không. Vì dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng rất yếu đuối. Cô có sự yếu đuối vốn có của 1 người con gái.
Tiếng vỗ tay vẫn nổ giòn phía dưới. Thúy Bình cúi chào rồi ngồi xuống. Ngày mai, mọi chuyện sẽ đổi khác. Bất chợt, Thúy Bình thấy lo lo.
o O o O o
Thúy Bình nhìn người con trai còn trẻ đang ngồi trước mặt mình. Anh đẹp hơn người bởi sống mũi cao và đôi kính trắng tô đậm vẻ trí thức. Thúy Bình nói mà không nhìn thẳng người đối diện.
− Anh là phó giám đốc Vĩnh Phú?
− Vâng.
− Anh làm việc bao lâu rồi?
− Hơn 7 năm.
− Có lẽ anh rất hiểu công việc của công ty. Mọi việc, anh phải hỗ trợ tôi trong những ngày đầu.
− Tất nhiên! – Phú gật đầu.
Thúy Bình thở dài:
− Tôi không biết mình có làm nổi không?
− Cô không tự tin sao?
− Tự tin chứ. Nhưng tôi vẫn cứ lo lo làm sao ấy.
− Có gì mà phải lo. Cô có năng lực, lại có niềm tin, bao nhiêu đó đã đủ cho 1 người thành đạt.
− Vâng, cám ơn anh.
Vĩnh Phú chưa trả lời thì điện thoại bên người Bình đã reo vang.
− Alô.
− …
− Anh Hai hả? – Bình hạ giọng.
− …
− Được, em sẽ sang liền. Chào anh nhé!
− Có chuyện gì à? – Phú hỏi.
− Vâng. Xin lỗi anh nhé.
− Không có gì. Thôi, chào cô.
o O o O o
Thúy Bình bước vào phòng vẽ trên đường Lê Văn Duyệt. Gian phòng hẹp, lỉnh kỉnh những tranh và viết, thước, bột màu.
− Có chuyện gì không, anh Hai?
− Ba biết em tới đây không?
− Không.
− Hải Bình sao rồi?
− Không sao. Nó khỏe rồi. Anh nhắn em tới đây gấp, có chuyện gì không?
− Thúy Bình! Em có tiền mặt ở đó không?
− Có. Nhưng anh cần bao nhiêu?
− 10 triệu.
− 10 triệu ư?
− Đúng vậy.
− Anh cần số tiền lớn như thế để làm gì? Có gấp lắm không?
− Gấp lắm. Anh phải có nó trong hôm nay. Thúy Bình! Anh không hề muốn làm phiền em. Đối với ba, món tiền đó không bao nhiêu. Ngày trước, ba có thể cho gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần như thế. Nhưng bây giờ, anh không thể xin ba, em hãy hiểu cho anh.
− Em hiểu. Nhưng anh cần tiền đó để làm gì ?
Duy Bình ôm đầu ngồi xuống:
− Vân Phương vào viện rồi.
− Chị Vân Phương? Nhưng… vì sao thế?
− Tai nạn.
− Tai nạn gì?
− Giao thông. Vân Phương bị 1 tay lái xe phóng nhanh đâm phải. Hắn ta bị .
− Giao thông. Vân Phương bị 1 tay lái xe phóng nhanh đâm phải. Hắn ta bị bắt rồi. Nhưng… Vân Phương cần 1 số thuốc rất quan trọng. Anh chỉ có hơn 5 triệu trong tay, 10 triệu nữa chưa chắc đủ.
− Vậy người đụng chị Phương?
− Hắn cũng rất nghèo.
− Sao anh biết?
− Ít ra là cũng do hắn nói. Hắn nói hắn rất nghèo, muốn bắt hắn thì bắt, hắn không có đồng nào cả.
− Chị Phương thế nào rồi?
− Đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh.
− Thôi được. Em sẽ lo cho anh số tiền em có thể. Có lẽ là hơn 10 triệu.
− Cám ơn em.
− Anh Hai! Em muốn vào thăm Vân Phương.
− Lúc nào Phương tỉnh, anh sẽ báo.
Duy Bình nói xong rồi lái sang chuyện khác.
− Công việc của em thế nào rồi?
− Tốt thôi. Nhưng mà…
− Anh hiểu em muốn nói gì, nhưng anh không về đâu. Anh suốt đời vẫn yêu công việc này. Còn công việc kinh doanh, anh không quan tâm. Anh mong là 1 ngày nào đó, ba sẽ hiểu. Anh cũng tin rằng em có đủ năng lực quản lý. Em sẽ giúp được ba thôi.
− Anh Hai! Anh về xin lỗi ba đi.
− Anh sẽ về, nhưng không phải bây giờ. Lúc nào anh thành công đã.
− Tùy anh thôi. – Thúy Bình mỉm cười - Nội trong hôm nay, em sẽ mang tiền đến cho anh.
− Em về. – Duy Bình ra mở cửa phòng – Anh vào viện với Vân Phương đây.
Thúy Bình vừa đi khuất, Duy Bình đóng cửa lại, đến bệnh viện. Mùi ê tê đặc trưng xộc vào mũi. Anh bước đến phòng hồi sức, Vân Phương vẫn chưa tỉnh. Bình lặng lẽ ngồi xuống. Vân Phương nằm trên giường, mặt tái xanh, chai nước biển vẫn đều giọt, bình oxy nơi đầu giường.
Duy Bình nắm bàn tay xanh gầy của Vân Phương.
− Vân Phương! Em tỉnh lại đi. Anh không thể mất em. Cuộc đời anh thay đổi ngay từ khi có em. Nếu bây giờ anh mất em, nếu bây giờ em bỏ anh ra đi, thì những gì anh sẽ làm, anh đã làm… ai sẽ khuyến khích, sẽ vui mừng với anh đây?
Bình nói với Phương rất nhiều. Anh nói chuyện quá khứ, chuyện tương lai, nói mãi… Duy Bình nhìn lại Vân Phương, anh chợt vui mừng, lòng nhen lên 1 niềm hy vọng khi từ 2 rèm mi khép kín, 1 dòng nước mắt nhẹ nhàng chảy ra.
o O o O o
Khánh Huy ngồi trước mặt viên cảnh sát. Vẻ mặt bất cần đời, Huy ngửa mặt ra ghế.
− Không ai bảo lãnh, tôi sẽ giam anh đấy – Viên cảnh sát tỏ vẻ bực tức.
− Anh cứ giam, tôi chẳng còn ai thân thuộc cả.
− Còn bạn bè?
− Cũng chẳng có ai. Tôi không chơi với ai cả.
− Lý do?
− Chẳng có lý do. Tôi không thích giao thiệp, thế thôi.
Người cảnh sát lắc đầu:
− Chạy xe cho cố, rồi đâm phải người khác. Loại người như các cậu, tống hết vào trại giam cho thiên hạ nhờ.
− Không có tụi tôi thì cảnh sát mấy ông sẽ không có việc làm, sẽ rất buồn. Tôi phá rối chút thôi, có gì đâu.
− Phá rối ư? Đụng người ta như thế còn không chút ân hận. Báo cho anh biết, nếu cô gái đó chết, anh sẽ ra tòa. Ít nhất là 3 năm, anh biết không?
Khánh Huy không nói. Sống bất cần đời, nhưng anh cũng có lòng nhân. Anh rất ân hận về vụ việc xảy ra, dù ngoài miệng nói cứng. Anh vẫn nhớ mình lao xe vào cô gái thế nào. Anh có uống rượu, chút men làm tăng nguồn cảm hứng, anh chạy xe mà không cần biết xung quanh có ai. Lúc thấy cô gái dắt xe qua đường, anh cố tránh nhưng không kịp. Chính anh đã đưa cô vào viện, báo cho người quen cô qua điện thoại tìm thấy. Anh quả thật rất lo cho cô, nhưng bây giờ…
− Anh đã bao nhiêu lần chạy xe kiểu như thế? - Người cảnh sát lại hỏi.
− Vài lần thôi.
− Vài lần là bao nhiêu? Cũng may anh còn chút lòng nhân, chứ nếu không…
− Không thì sao?
− Cô gái ấy chết rồi. Bác sĩ bảo may đưa vào viện kịp lúc, anh còn cho máu cô ta…
− Tôi không cần ai cảm ơn. Anh đừng nói chuyện đó cho ai biết, tôi không thích.
− Không có ai bảo lãnh anh thật sao?
− Tôi nói là không, anh chưa nghe rõ sao? Tôi chẳng có ai thân quen trên cõi đời này cả.
− Bố mẹ đâu?
− Mất cả rồi.
− Anh chị em?
− Không có. – Khánh Huy đáp cộc lốc.
“Không có.” – Lòng anh chùng xuống. Có chứ, Khánh Phong đó kia mà. Khánh Phong cũng yêu thương, cũng chăm lo cho mình vậy, nhưng tại sao mình lại không chấp nhận được Khánh Phong là anh? Trong lòng Huy vẫn âm ỉ 1 mối hận, Hai anh em, tại sao ba luôn dành cho Khanh Phong mọi ưu ái, còn Khánh Huy này thì không? Tại sao lại có sự bất công ấy? Bất giác, Huy thở dài. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn trước mặt, ngả người lên ghế, mệt mỏi. Khánh Huy cứ như thế, quên hết mọi vật xung quanh. Cho đến khi người cảnh sát lại lay tay anh:
− Anh có thể về, nhưng giam xe lại. Anh cố gắng ở trong thành phố trong khoảng thời gian này, vụ việc chưa xong đâu.
− Có người bảo lãnh tôi sao?
− Có.
− Ai thế?
− Tôi không biết. Người đó nói là anh của anh.
Khánh Huy hét to:
− Tôi không cần.
− Không cần cũng mặc. Anh về đi. Nhớ lời tôi dặn.
Khánh Huy xô ghế đứng dậy, bực tức lao ra cửa. Khánh Phong đã ra tới nhà xe. Anh chạy theo:
− Khánh Phong! Anh đứng lại đó.
o O o O o
Khánh Phong được báo cáo việc của Khánh Huy vào chiều ngày xảy ra tai nạn. Anh vào viện thăm Vân Phương và hẹn gặp Duy Bình.
− Xin chào! – Phong nhã nhặn – Anh là Duy Bình, là hôn phu của Vân Phương?
− Anh ngồi đi! Anh là anh của Khánh Huy?
− Phải. Tôi xin lỗi anh.
− Lỗi ư? Anh có lỗi gì chứ?
− Nhưng Khánh Huy là em tôi.
− Vậy thì sao? Anh cũng đâu liên quan gì với vụ việc. Tôi công tư phân minh, việc ai làm người nấy chịu.
− Tôi đến xin anh bãi nại cho Khánh Huy. Tiền thuốc thang, tôi sẽ chịu, đồng thời sẽ bồi thường cho anh 1 số tiền nữa. Chỉ cần anh làm ơn bãi nại.
− Anh nghĩ tiền làm được tất cả sao?
− Ý tôi không phải thế. Nhưng mà…
− Anh đừng dùng tiền thuyết phục người khác. Có kết quả đấy, nhưng không phải lúc nào cũng có kết quả đâu. Tôi & Vân Phương nghèo lắm, nhưng tôi không cần tiền của anh. Chỉ cần Vân Phương không sao, tôi sẽ bãi nại.
− Cảm ơn anh. Anh tốt quá!
− Không cần. Thưa em anh thì tôi được gì? Chuyện lỡ rồi. Nhưng tôi chỉ sợ Vân Phương… - Bình ôm đầu - Nếu cô ấy có bề gì, tôi sẽ không sống nổi.
− Anh yêu Vân Phương thế sao?
− Vâng. Chỉ có Vân Phương thôi. Cô ấy không chê tôi nghèo, cũng chẳng chê tôi còn lông bông, họa sĩ nửa mùa… Cô ấy chấp nhận bản tính chẳng giống ai của tôi. Thử hỏi, người như thế, anh có yêu không?
Khánh Phong không nói, anh thoáng nghĩ tới Yến Nhi.
− Tôi vào viện đây. Chào anh! – Duy Bình đột ngột nói.
− Tôi có thể gặp anh ở đâu?
− Xưởng hoạ sĩ Duy Bình. Thôi, chào anh.
− Anh cố giúp tôi.
− Anh thương em anh lắm, có phải không?
Phong gật đầu:
− Phải.
− Tôi cũng rất thương Vân Phương. Anh hiểu cho tôi.
Khánh Phong hiểu những gì Bình nói, anh thở dài.
− Mong anh nghĩ lại.
− Anh nên mong Vân Phương tỉnh lại thì hơn.
Phong theo Bình vào viện. Lòng thầm mong Vân Phương mau tỉnh dậy.
− Anh về đi! – Bình nói – Anh vào đây không để làm gì cả.
− Tôi…
− Anh cứ về, tôi sẽ lo cho Phương.
Khánh Phong đành cáo từ:
− Thôi, tôi về. Chúc Vân Phương sớm bình phục.
Khánh Phong nhìn đến khi bóng Duy Bình khuất sau dãy hành lang bệnh viện. Anh đến phòng cảnh sát.
− Cho tôi gặp Khải Minh.
− Anh đợi 1 chút. - Người thường trực nói – Tôi sẽ gọi Khải Minh giúp anh.
− Anh Phong! - Người thường trực gọi điện xong quay lại – Anh tìm Khải Minh có gì không?
− Có chút chuyện.
− Khải Minh sang liền bây giờ.
Khánh Phong thở dài. Thời gian trôi qua thật nặng nề, 5 phút mà anh tưởng hàng thế kỷ.
− Có gì không Phong? - Khải Minh hỏi.
− Có thể gặp cậu 1 lúc được không?
− Được thôi. Cậu cần gì?
Khải Minh đưa Phong ra căng tin. Vừa ngồi xuống anh vừa hỏi.
− Khánh Huy bị tạm giam rồi.
− Có chuyện gì thế?
− Nó gây tai nạn.
Khánh Phong kể cho Minh nghe về vụ tai nạn và hoàn cảnh Khánh Huy.
− Mình không phụ trách bên giao thông, nhưng sẽ cố hết sức giúp cậu.
− Cảm ơn Minh.
− Nếu bên kia không kiện thì tốt biết mấy. Anh gặp bên kia chưa?
− Rồi, nhưng kết quả chẳng có gì. Bây giờ, tôi chỉ mong cô Vân Phương tỉnh lại. Chỉ lúc đó mới có đơn bãi nại.
Phong kể cho Minh nghe về cuộc trao đổi giữa mình & Bình. Minh gật đầu:
− Tôi nghĩ anh ta sẽ bãi nại. Đừng lo! Anh ta chỉ nói cứng vậy thôi.
− Tôi cũng hy vọng thế. Tôi muốn mình làm 1 cái gì đó cho Khánh Huy. Tôi là anh mà chưa làm được 1 cái gì cho nó cả.
− Khánh Huy là 1 người rất tốt. - Khải Minh nói – Tôi thấy điều đó qua cái vẻ ngoài bất cần đời của nó. Anh biết không? Lần đó, Khánh Huy đang làm công tác xã hội thì bị tôi bắt gặp. Lúc ấy, tôi thấy nó rất hiền, rất đáng quý.
− Khánh Huy có trong đội công tác xã hội ư?
− Vâng.
− Vậy anh… sao anh không cho tôi biết?
− Nó năn nỉ tôi giấu. Nó cùng đội với Yến Nhi mà.
− Hèn gì… - Khánh Phong buột miệng.
− Hèn gì? Cậu nói gì thế?
− Không có gì. – Khánh Phong cười – Tôi chỉ buột miệng thế thôi.
− Sao dạo này anh không đến với Yến Nhi?
− Tôi bận.
− Bận ư? Bận đến nỗi không có thời gian gọi điện thoại ư?
− Vâng. – Khánh Phong đáp bừa – Không có thời gian ăn nữa.
− Giám đốc mới khó lắm à?
− Không khó, nhưng tôi không thích.
− Vì sao?
− Cô ta là con gái, cô ta nhỏ tuổi hơn tôi & trình độ chưa chắc bằng tôi.
− Sao cậu lại nghĩ thế? Xưa nay, cậu đâu ghét phụ nữ.
− NHưng mình lại chẳng thích cô ta. Mà thôi, nói chuyện khác đi, nói chuyện công ty hoài, chán lắm.
− Chuyện gì bây giờ?
− Chuyện của Thủy Trinh & cậu. – Phong khuấy nhẹ ly cà phê vừa được bưng ra.
− Mình & Thủy Trinh đâu có chuyện gì đâu. Thủy Trinh dường như không thích mình. Cô ta… yêu người khác rồi.
− Có người yêu rồi, hay là yêu đơn phương người khác rồi?
− Mình không rõ.
− Cậu biết người Trinh yêu không?
− Biết.
− Ai vậy?
− Cậu.
− Tớ? – Khánh Phong chưng hửng - Cậu nói chơi chắc.
Khải Minh nhún vai:
− Mình nói thật đấy. Thủy Trinh có tình cảm với cậu lâu rồi.
− Thật sự mình không chú ý. Mình chỉ coi Trinh như em gái. Cậu vẫn biết, Trinh học chung với mình ở Pháp. Xứ lạ quê người, Trinh lại là con gái, mình chăm sóc cô ta là chuyện đương nhiên.
− Tớ biết, nhưng Thủy Trinh thì khác. Thủy Trinh rất quý cậu, cô ấy lúc nào cũng nghĩ về cậu, cậu phải nhận ra chứ.
Khánh Phong thở dài:
− Tại sao lại thế chứ?
− Sao với trăng gì? - Khải Minh vỗ vai Phong - Nếu không yêu thì lúc nào đó, nói rõ với người ta.
Phong gật đầu:
− Thủy Trinh là của cậu. Mình sẽ nói rõ tình cảm của mình & của cậu cho Thủy Trinh biết.
− Đừng mà!
− Sao lại đừng? Thủy Trinh cũng rất quý cậu mà.
− Nhưng…. cậu đừng nói. Tớ sợ nói ra rồi thì tình bạn của tớ & Thủy Trinh sẽ không còn.
Khánh Phong cười:
− Tớ không ngờ cậu nhát thế. Cảnh sát mà…
− Tớ chỉ gan dạ trong công việc thôi.
Khánh Phong cười to. Anh tạm quên đi chuyện Khánh Huy.
Trời ngả về chiều. Khánh Phong nằm dài trên xa lông. Anh hút thuốc liền tay. Phong lo cho Khánh Huy lắm, nhưng không thể đến thăm.
Reng… Reng…
Phong chụp nhanh điện thoại.
− Alô.
− Anh đó hả? - Giọng Thúy Bình vang lên. Tại sao hôm nay nghỉ? Anh bệnh à?
− Phải. – Khánh Phong cộc lốc – Cô gọi tôi có chuyện gì không?
− Sao không? Bộ hỏi thăm sức khỏe không phải là chuyện, không phải là việc cần sao? Mà này! Nghe giọng anh không giống người bệnh chút nào.
− Cô là bác sĩ chắc, lại là bác sĩ giỏi nữa. Nghe giọng nói đoán được bệnh. Khánh Phong hừ mũi - Thế sao cô không đi làm bác sĩ có hơn không?
− Đương nhiên là không rồi. Tôi rất sợ máu. Nếu có làm bác sĩ, tôi chỉ có thể làm bác sĩ… tâm thần thôi.
− Không có gì, tôi gác máy nhé. Tôi đang bận.
− Bận gì? Bệnh mà cũng bận sao? Anh đến bác sĩ chưa?
− Chưa. Tôi gác máy đây. Chào cô.
Không đợi Thúy Bình trả lời, anh gác máy, chưa đầy 30 giây, điện thoại lại reo.
− Alô.
− Anh không sao chứ?
Khánh Phong chán nản.
− Lại là cô.
− Anh đợi điện thoại ai à?
− Không liên quan đến cô. Cô để cho tôi yên. Tôi không sao, không sao, không sao cả, cô nghe rõ chưa?
− Rõ rồi! – Thúy Bình đáp giọng không có gì bực dọc.
− Rõ thì tôi gác máy đây.
− Anh làm gì mà ghê thế? Ở nhà 1 mình, nói chuyện điện thoại là phương pháp giải buồn hay nhất đó.
Phong không trả lời, anh ngắt điện thoại. Rồi như chợt nhớ nãy giờ mình đợi điện thoại, anh đặt điện thoại lên chỗ cũ. Chưa kịp buông tay xuống thì điện thoại reo.
− Alô. – Phong hét to – Cô làm cái gì thế hả?
− Gì cơ? – Bên kia đầu dây hỏi – Cô nào? Tôi đây.
− Anh Bình hả? – Phong ngồi dậy.
− Phải.
− Có gì không anh?
− Vân Phương tỉnh rồi. Tôi sẽ giữ lời hứa. Đơn bãi nại tôi đã viết, anh đến chỗ tôi đi.
− Chỗ nào?
− Xưởng họa.
− Anh không chăm sóc Vân Phương sao?
− Có bạn cô ấy lo rồi. Tôi về nghỉ 1 chút, sẵn tiện viết cho anh lá đơn.
− Cảm ơn anh nhiều. Anh đợi nhé, tôi tới liền.
Không kịp chào hỏi, Phong gác máy, lao vào phòng. Anh thay đồ chớp nhoáng & có mặt tại phòng họa của Duy Bình không đầy 10 phút sau đó.
− Tôi cảm ơn anh, Duy Bình. – Phong vừa ngồi xuống vừa nói.
− Tôi chẳng muốn làm khó anh. – Bình nói - Điều đó chẳng có lợi gì cho tôi & Vân Phương. Vả lại, Vân Phương đã tỉnh rồi. Thôi, ta đến phòng cảnh sát.
Khánh Phong chở Duy Bình đi, anh gợi chuyện:
− Anh có anh chị em gì không?
− Tôi có 2 em gái.
− Nhà anh ở đâu?
− Ở xưởng họa. Tôi ở đó luôn, không về nhà.
− Vân Phương là bạn gái của anh?
Mãi 1 lúc sau, Duy Bình mới trả lời:
− Phải. Vân Phương là bạn gái của tôi. Chúng tôi sắp cưới nhau.
− Chúc mừng anh! – Khánh Phongbuột miệng – Anh thật hạnh phúc, được sống với người mình yêu.
− Anh thì sao? – Duy Bình chợt hỏi.
− Không sao. Tôi chỉ nói vậy thôi.
Phong cho xe tấp vào phòng cảnh sát. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng. Duy Bình cáo từ để vào bệnh viện.
− Để tôi đưa anh đi. – Khánh Phongđề nghị.
− Không cần. – Anh ở lại đón em anh đi. Cậu ấy đang cần sự an ủi & thông cảm. Hãy ở lại với cậu ấy!
− Cảm ơn anh. – Khánh Phong lặp lại lời nói đã hàng chục lần.
Duy Bình cười:
− Bao nhiêu đó đủ rồi. Thôi, tôi đi đây, lúc nào đó tôi sẽ đến… à không, mời anh đến chỗ tôi chơi.
− Vâng, tạm biệt anh!
Khánh Phong đợi Duy Bình đi khuất liền ra xe. Đúng lúc đó Khánh Huy lao ra:
− Khánh Phong! Anh đứng lại đó.
o O o O o
Khánh Phong dừng lại.
− Có chuyện gì không? Anh nghĩ là em không muốn gặp anh.
− Tôi không cần anh bảo lãnh, không cần anh quan tâm. Anh cứ mặc tôi. Nhận tôi, sẽ ảnh hưởng đến danh dự anh, cũng như ba ngày xưa vậy.
− Em về đi. Về nhà, ta sẽ nói chuyện rõ hơn. Đừng để mọi người nghe chuyện gia đình ta.
− Anh sợ xấu hổ chứ gì? Tôi biết ngay mà.
− Sao em lại nói thế?
− Thế là thế nào? Tôi nói thế đấy, anh không đồng ý thì thôi. Tôi ít học hành, tôi đâu có cách ăn nói như anh.
Dù nói thế, nhưng Khánh Huy vẫn cảm động trước lời nói của Phong. Anh leo lên xe của Phong.
Phong cho xe chạy chầm chậm qua các con phố mát rượi bóng điệp vàng. Những vòng xe nghiến nát cánh hoa điệp rải rác trên đường. Phong im lặng, Huy không nói. Thời gian như chợt dừng lại.
− Anh cho tôi xuống đây.
− Tại sao chứ?
− Xuống nhà tôi, không được sao?
− Về nhà anh đi. – Phong đề nghị.
− Tôi không thích. Nếu anh không muốn ghé nhà tôi thì cứ về.
− Thôi được. – Phong đấu dịu – Em chỉ đường đi.
Khánh Phong cho xe chạy lên lối mòn, lối nhỏ ngoằn ngoèo khó đi. Một lúc sau mới vào được căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong hẻm, sau những rặng cây um tùm.
− Huy à! – Phong nói – Em dọn về nhà anh đi.
Căn nhà nhỏ tồi tàn của Huy làm Khánh Phong chạnh lòng.
− Tôi không bao giờ dọn về căn nhà đó. Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng lại tình cảm hơn căn nhà đó nhiều.
− Ba đã mất rồi, em hãy tha thứ cho ba.
− Tha thứ? Ông ấy luôn đối xử khắt khe với tôi, chỉ vì nghi ngờ tôi không phải là con ông ấy. Chỉ nghi ngờ thôi, nhưng anh biết ông ấy đối với tôi như thế nào không? Cứ như là tôi vào nhà ông ấy để cướp tài sản vậy. Đi vào đại học, ông ấy cũng không cho. Còn anh, anh đi du học nước ngoài, làm kỹ sư. Công bình đâu? Nếu là anh, anh có hận ông ấy không?
− Anh…
− Anh không trả lời được chứ gì. Nếu là anh, anh cũng sẽ như tôi thôi. Và bây giờ, tôi vẫn là 1 thằng con hoang trong tư tưởng của ba. Ba mất rồi, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ. Tôi rất hận ba.
Khánh Phong định nói điều gì đó, nhưng thấy thái độ Khánh Huy nên thôi. Anh thở dài:
− Thôi, anh về. Em bình tĩnh lại đi. Nghe anh, hãy trở về. Anh lúc nào cũng xem em là em.
Khánh Huy không nói gì. Anh đến nhìn Khánh Phong cho đến khi xe chạy khuất sau rặng cây. Bất giác, Huy ứa nước mắt. Những giọt nước mắt cảm động pha lẫn uất ức.