Chương 5
Tác giả: Hồng Kim
Phòng tranh Duy Bình mở đã được 3 ngày.
Khách ra vào tấp nập.
Duy Bình luôn miệng chào khách. Vân Phương thướt tha trong tà áo dài hồng phấn tới lui giới thiệu & bán tranh. Chốc chốc, Duy Bình nhìn Vân Phương & cười mãn nguyện.
− Cho tôi gặp họa sĩ đi?
Có tiếng nói phía sau làm Duy Bình quay lại. Anh định trả lời thì thấy Khánh Phong.
− Cho tôi gặp họa sĩ đi. – Phong lặp lại.
− Họa sĩ đi vắng rồi. – Duy Bình trả lời.
− Đi đâu ạ? – Phong vẫn tiếp tục đùa.
Duy Bình kề tai Phong nói điều gì đó làm anh cười sặc sụa.
− Họa sĩ gì mà ăn nói chẳng hoa mỹ gì cả.
− Mình là họa sĩ, chứ không phải văn sĩ. Vậy thì làm sao nói lời hoa mỹ đây.
Vân Phương đi đến từ lúc nào, lên tiếng:
− Anh ấy lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác.
− Em dám nói xấu anh trước mặt Khánh Phong sao?
− Đâu phải nói xấu, chỉ là có gì nói nấy thôi, phải không Vân Phương?
Phương chưa kịp gật đầu thì ngoài cửa có tiếng xe dừng. Duy Bình quay ra, mặt anh tái đi khi thấy người vừa bước vào.
− Đẹp mặt nhỉ! Mở phòng tranh nữa. Xin hỏi 1 bức tranh, ngài họa sĩ mất bao nhiêu thời gian vẽ & bán được bao nhiêu?
Khánh Phong kêu lên:
− Tổng giám đốc!
− Phải, tôi đây. Anh là bạn của nó hay là khách mua tranh? – Ông Cảnh Sơn hất mặt về phía Khánh Phong.
− Là bạn ạ.
− Là bạn? Bao lâu rồi?
− Không lâu, hơn tháng thôi – Phong trả lời.
− Ba! Chúng ta vào trong nói chuyện đi.
− Không cần đâu. Tôi đi ngay. Tôi chỉ đến đây hỏi anh 1 điều, anh có dẹp ngay cái phòng tranh này đi & theo tôi về không?
− Kìa bác! Đây là tâm huyết của anh Bình, cháu xin bác… - Vân Phương lên tiếng.
− Tôi không nói chuyện với cô. Ở đây, cô không có quyền gì cả. Quyền gì cô xen vào chuyện cha con tôi?
− Thưa ba, Vân Phương sẽ là vợ con, con xin ba tôn trọng cô ấy.
− Tôn trọng? – Ông Sơn bĩu môi – Tôn trọng con bé người mẫu này ư? Nó đáng sao?
− Thưa ba, dù thế nào đi nữa, con mong ba đừng xúc phạm Vân Phương.
− Tao không cần biết, chỉ cần mày trả lời có về nhà không? Nếu về thì đóng cửa ngay phòng tranh này, lập tức rời xa con bé đó, tao giao lại công ty cho. Bằng không thì 1 đồng tao chẳng cho.
− Ba! Con không cần. Con chỉ xin ba cho con theo đuổi ngành nghề con yêu thích & cho phép con cưới Vân Phương.
− Vậy thì hãy bán tranh mà sống nhé. Còn chuyện cưới vợ, tao tuyệt đối không tham gia. Nếu mày muốn cưới nó thì cứ… nhưng tự động mà làm. Tao sẽ không nhìn, không thấy & không đứng ra cưới đâu.
− Ông tổng! – Phong lên tiếng.
− Cậu nữa, tôi không thể ngăn cậu nói chuyện hay kết bạn với Duy Bình, nhưng tôi khuyên cậu không nên tham gia vào chuyện của nó. Tốt nhất là tránh xa nó ra nếu cậu muốn tốt. Cậu là 1 kỹ sư giỏi, tôi không muốn đuổi việc cậu đâu.
− Thưa ông! – Khánh Phong nóng nảy – Tôi sẵn sàng nghỉ việc, nhưng việc ông yêu cầu tôi, tôi không thể làm. Duy Bình là bạn tôi, anh ấy rất tốt, tôi không thể bỏ rơi anh ấy.
Khánh Phong nói thật lớn như để bày tỏ tức giận. Từ lúc Khánh Huy gây tai nạn, anh quen Duy Bình, Khánh Phong phát hiện ra Bình rất tốt. Và từ những chuyện tới lui viếng thăm của Vân Phương, Khánh Phong đã hình thành nên tình bạn thân thiết với Duy Bình.
− Cậu lựa chọn kỹ chưa?
− Rất kỹ. Tôi chờ quyết định cuối cùng của ông.
Ông C-Sơn gật đầu, rồi quay sang Duy Bình.
− Tốt thôi! Vậy là mày kiên quyết giữ nghề họa sĩ & cưới con bé Vân Phương?
− Vâng. – Bình đáp.
− Để xem mày làm sao sống với cái nghề này? Tao ráng sống để chờ ngày mày thành đạt. Chào!
Ông Sơn nện gót giày thình thịch khi rời phòng tranh. Duy Bình nhìn theo, ánh mắt vô hồn, không rõ là anh đang tức giận hay buồn bã.
Khánh Phong vỗ vai Duy Bình:
− Đừng buồn nữa! 1 ngày nào đó, giám đốc sẽ hiểu anh thôi.
− Tôi hy vọng thế. – Bình trả lời rồi quay sang Vân Phương - Đừng buồn nhé Phương! Anh xin lỗi.
− Không có gì. Vân Phương cười buồn – Anh đừng lo.
− Đúng vậy, đừng lo, không có gì phải lo cả. Tình yêu 2 người như thế, còn lo gì nữa.
Khánh Phong quay lại:
− Thì ra là cô!
− Thì ra là anh! Anh đến đây làm gì?
− Thăm bạn tôi.
− Bạn anh? Là ai? Ở đây có ai là bạn anh chứ? Không lẽ lại là Vân Phương?
− Thúy Bình! – Duy Bình nói khẽ - Khánh Phong là bạn anh.
Thúy Bình cười:
− Thật tình cờ, phải không anh Phong? Anh vốn không ưa tôi, bây giờ lại kết bạn với anh tôi?
− Vậy thì sao? Tôi vốn ân oán phân minh. Vả lại, anh cô dễ thương hơn cô nhiều.
− Vậy sao? Anh rõ ràng không có mắt thẩm mỹ & đánh giá người hơi vội vàng. Anh tôi rất tốt, rất đẹp trai, nhưng không thể nào dễ thương được. Còn nữa, sao anh biết tính tôi không dễ thương bằng anh tôi khi anh tiếp xúc với tôi mới vài lần?
− Tôi đánh giá người chính xác lắm. – Phong đáp tỉnh – Cô yên tâm đi! Tôi kết bạn với anh cô là điều không sai lầm.
− Dĩ nhiên là không lầm rồi. Nhưng anh tôi kết bạn với anh thì quả là sai lầm nghiêm trọng của anh ấy.
− Cô nói thế là thế nào?
Thấy không khí hơi căng thẳng, Duy Bình xen vào:
− Thôi nào! Hôm nay đến đây không phải để gây gổ. Hai người đừng gây cãi nữa.
− Ai thèm gây với hắn. – Bình liếc xéo Phong, rồi tiếp – Em đến đây chúc mừng anh thôi.
− Cám ơn em. Còn Hải Bình đâu?
− Hải Bình tới bây giờ. Nó đi xe sau với Minh Vũ.
− Minh Vũ?
− Ừ. Anh biết Minh Vũ mà.
− Biết. Mà không phải Minh Vũ thích em sao?
− Không. Minh Vũ là của Hải Bình. À, mà anh Hai này! Bao giờ anh với chị Vân Phương làm đám cưới?
− Anh cũng không biết. Anh định lúc nào sự nghiệp ổn định đã.
− Cưới vợ thì cưới liền tay… anh không nghe người ta nói thế sao?
− Cô thì lúc nào cũng hấp tấp. – Khánh Phong lên tiếng - Chuyện hệ trọng cả đời mà cô cứ nói như chuyện chơi vậy. Cưới vợ chứ bộ mua tranh sao? Mua tranh, người ta còn phân vân, cưới vợ, cô bảo cưới liền tay làm sao mà cưới.
− Thôi đi mà! – Duy Bình lên tiếng - Người ta bảo thương nhau lắm cắn nhau đau. Bộ 2 người có ý thương nhau sao?
− Không dám đâu. – Thúy Bình dài giọng.
− Tôi cũng không dám đâu. – Khánh Phong nói – Thôi, tôi về. Ở đây 1 lúc nữa không ổn đâu.
Khánh Phong nói xong đi nhanh ra cửa. Thúy Bình nhìn theo:
− Người đâu mà đáng ghét.
Duy Bình cười:
− Đừng ghét! Ghét của nào trời trao của đó đấy.
Thúy Bình chun mũi:
− Em không thèm.
− Để rồi xem… Anh thấy em & Khánh Phong cũng có duyên lắm đấy.
Thúy Bình định trả lời, thì Vân Phương bước tới.
− Vậy thì cũng tốt. Khánh Phong vừa đẹp trai, lại có tài, xứng đôi với Thúy Bình quá rồi còn gì.
− Vân Phương! – Thúy Bình nhăn mặt - Chị kỳ ghê! Chưa trêu chị với anh Hai thì thôi, lại còn trêu người ta.
Thúy Bình nói mà trong lòng vui sướng. Lời Vân Phương trêu làm dấy lên trong cô niềm hạnh phúc. Mình & Khánh Phong rất xứng đôi. Bình nghĩ lại & thầm ao ước 1 ngày nào đó, câu nói kia thành sự thật.
Bao nhiêu năm nay ở nước ngoài, Thúy Bình có bao người theo đuổi, song bao giờ Thúy Bình cũng từ chối. Đối với ai, cô đều cảm thấy có khoảng cách. Dù điều chỉnh lòng cách mấy, cô vẫn không yêu ai được, nhưng bây giờ thì khác…
Vĩnh Phú rời khỏi phòng Thúy Bình, anh về phòng mình.
− Vào đi! – Phú đáp lại tiếng gõ cửa.
− Anh Phú!
Thể My cười tươi. Hôm nay cô thật đẹp trong bộ vest đỏ ôm sát người.
− Có gì không My? – Phú cười đáp lễ.
Thể My chớp mắt, ngồi xuống:
− Bộ không có gì thì không thể kiếm anh sao?
− Không có. Ý tôi hỏi là My tìm tôi có gì quan trọng không?
− Quan trọng.
− Chuyện gì?
− Một lúc nữa ra về, My chờ anh.
− Không được, lát nữa anh có hẹn với Thúy Bình rồi. Hôm nay, anh sẽ ở lại bàn công việc. Anh không thể đi với My được. Thông cảm nha!
− Thúy Bình… Cô ấy chỉ lợi dụng bắt anh làm việc, ngay cả nghỉ trưa cũng không cho. Đúng là hiếp người quá đáng.
− Sao My nói vậy? – Phú nhăn mặt – Làm gì có chuyện đó. Tại công ty tồn tại nhiều việc quá, Thúy Bình làm sao gồng gánh hết. Trong thời gian này, anh phải phụ Thúy Bình là chuyện đương nhiên, có gì đâu. Vả lại, Thúy Bình không yêu cầu, chỉ tại anh tự nguyện thôi.
− Tự nguyện, lúc nào cũng tự nguyện. Từ ngày Thúy Bình về đây, anh thay đổi đến đáng sợ. Tại sao anh tránh mặt em?
− Anh đâu có.
− Anh còn nói không có. Em hỏi anh, tại sao lần nào em hẹn đi ăn, anh cũng từ chối.
− Anh bận mà.
− Lúc nào cũng bận. Em hỏi anh, em có gì thua Thúy Bình chứ? Hay là cô ấy giàu hơn em?
− Thể My…
− Anh nói đi! Có phải do em không giàu có?
− Thể My! Em phải phân biệt rõ ràng, sao em lại so sánh em với Thúy Bình? Em có ưu điểm của em, còn Thúy Bình, cô ấy có ưu điểm của cô ấy. Đừng làm sự so sánh.
Thể My nhếch mép:
− So sánh ư? Tại sao lại phải so sánh? Nhưng em nói cho anh biết, Thúy Bình không để ý đến anh đâu.
Vĩnh Phú bực bội:
− Anh không muốn nói với em nữa.
− Cũng được. Nhưng em nói cho anh biết, anh không thể với tới Thúy Bình đâu. Còn em thì khác, lúc nào em cũng yêu anh.
Vĩnh Phú nhìn Thể My:
− My à! Anh không muốn dối My. Anh quả thật chỉ coi My là em gái. Anh rất quý My, nhưng mà…
− Anh Phú! – Thể My nhếch mép - Rồi 1 ngày anh sẽ phải nghĩ lại. Anh sẽ hối hận…
Thể My chưa nói hết câu thì chuông điện thoại reo vang.
− Alô. – Phú cầm lấy điện thoại - Được rồi, 1 chút nữa tôi sang, Bình chờ nhé!
Thể My nhìn Phú bằng ánh mắt tóe lửa. Cô xoay lưng nện gót giày rời khỏi cửa.
− Thế nào? Bị chàng đuổi rồi hả? - Một giọng mai mỉa vang lên.
Thể My quay lại:
− Anh nói cái gì?
− Có gì đâu. – Thế Luân cười to – Tôi chỉ nói sự thật thôi.
− Tôi cấm anh cười giọng như thế.
− Cô quyền gì?
− Tôi…
− Cô phải biết, trong lòng Vĩnh Phú chỉ có Thúy Bình thôi.
− Anh nói thẳng ra đi! – Thể My vén tóc – Anh muốn gì?
− Đồng ý. Cả 2 ta sẽ giúp nhau.
− Cách nào?
− Tạm thời tôi chưa nói ra, nhưng cô yên tâm đi. Vĩnh Phú sẽ là của cô & Thúy Bình sẽ là của tôi.
− Không biết Thúy Bình có gì mà thu hút nhỉ? – Thể My bĩu môi – Ai cũng say mê cô ta, cả anh nữa.
− Cô đừng lầm! Tôi tìm đến Thúy Bình vì lẽ khác. Thúy Bình sẽ làm vợ tôi, rồi cô sẽ thấy.
− Cô ta để ý đến anh sao?
− Không để ý thì sao chứ? Cô ta cũng đâu phải không biết quen tôi. Từ từ cô sẽ thấy, Thúy Bình sẽ là vợ tôi.
− Anh vì cái gì?
− Tài sản, thế thôi. Chứ người tôi yêu là hạng như cô kìa.
− Tôi cấm anh mạt sát tôi. – Thể My gằn giọng.
Thế Luân cười nhẹ:
− Vậy hả! Vậy thì tôi xin lỗi. Thôi, chào cô. Cô nhớ nhé! Từ nay, chúng ta hợp tác nhau.
Thể My không trả lời, trong lòng cô bùng lên 1 ý nghĩ khác:
− Thúy Bình ơi! – Cô nắm chặt tay - Rồi 1 lúc nào đó, cô sẽ biết tay tôi. Đừng tưởng Thể My này hên. Vĩnh Phú chết mê chết mệt cô. Nhưng 1 ngày không xa, anh ta sẽ thấy, cô không cao đẹp như anh ta tưởng đâu.