Chương Kết
Tác giả: Hồng Kim
Thúy Bình hét to lên làm Yến Nhi phải bịt tai lại. Rồi như thấy Nhi… hơi sợ, Bình hạ giọng:
− Cưới ư?
− Ừ. – Yến Nhi gật đầu
− Thật hả? Không giả hả? Mi không nói… xạo đấy chứ? Không lừa ta đấy chứ?
Yến Nhi cười khúc khích:
− Ngưng lại mà thở đi. Rõ là đồ… dư chữ. Thật với không giả khác nhau chỗ nào hở?
Thúy Bình thản nhiên:
− Đương nhiên là khác rồi. Ít nhất là ở chữ viết. Còn nữa, thật không là giả, giả thì tất nhiên không thật. Nhưng không giả thì chưa chắc là thật à nghen.
Yến Nhi lắc đầu nguầy nguậy:
− Đủ, đủ rồi. Không cãi với đồ mồm mép như mi nữa. À, nghe nè! Một tuần nữa là ngày cưới, nhớ đến trang điểm cho ta nha.
− Trời ơi! – Bình la lên – Trang điểm, mi không biết ra tiệm làm sao?
− Bạn bè nhờ vả có chút xíu không được sao? Mai mốt mi lấy chồng, ta sẽ trang điểm lại cho.
− Ta sẽ… À! Mà có lấy chồng, ta sẽ không trang điểm đâu. Không mặc xoa-rê nữa.
Yến Nhi nheo mắt:
− Khánh Phong không thích hả?
− Hắn thì liên quan gì đến đám cưới của ta.
− Vậy à! – Nhi le lưỡi - Chẳng lẽ ta lầm sao.
− Chứ còn gì nữa. – Bình phẩy tay - Lầm 100%.
Yến Nhi bĩu môi ra vẻ không tin:
− Ta luôn tin vào trực giác của mình. Chắc chắn mi & Khánh Phong… có vấn đề.
− Bộ mi thích điều đó lắm sao? – Bình hỏi.
− Không thích thì sao, mà thích thì sao? Điều đó đâu có gì quan trọng. À, mà này! – Yến Nhi hạ giọng – Ta hỏi thật đấy, mi có thích Khánh Phong không?
Đến lượt Bình lặp lại câu nói của Yến Nhi.
− Thích thì sao mà không thích thì sao?
Nhi đấm vào Bình, làm cô la oai oái.
− Thật thô bạo! – Cô rượt Yến Nhi chạy vòng vòng – Cho mi chết nè.
Cô nhặt hòn sỏi dướic chân ném dồn dập về phía Yến Nhi. Đến đòn thứ ba thì…
− Ui cha!
Có tiếng la làm Thúy Bình giật mình.
− Khánh Phong! - Cả 2 cùng kêu lên.
Thúy Bình đưa tay lên trời, vẻ… vô tội.
− Tại hòn sỏi & … tại anh. Tôi không liên quan đâu nhé.
Phong vừa xoa đầu vừa hỏi:
− Tại sao lại thế?
− Tại vì hòn sỏi nó… bay, & tại anh tự nhiên xông vào cản đường bay của nó. – Bình đáp, mặt không lộ vẻ vui hay buồn.
− Cô giỏi thật! Mà này! Cho tôi hỏi, bộ hòn sỏi nó… tự bay được sao?
− Đương nhiên là không thể tự bay rồi. Vì nó không thể tự bay, nên tôi thương tình, tác động vào nó… tí xíu.
Khánh Phong quay lại tìm Khải Minh.
− Phụ ta trả đũa, chiến hữu!
− Ta hết đạn rồi. – Minh nhún vai - Vả lại, nếu có ta cũng không dại gì sử dụng ở đây. Thúy Bình để cho mi trị. Phải không Thúy Bình?
− Hổng dám… trị đâu. – Bình bĩu môi – Còn phải xem lại đã. Phải không… anh Phong?
Đột nhiên Bình hỏi làm Khánh Phong ngơ ngác. Còn Khải Minh thì cười sặc sụa:
− Mày hãy dẫn Thúy Bình ra phía sau kia mà nói chuyện. Nói ở đây…. thua quê lắm.
− Không dám thua đâu. phải không Yến Nhi?
Phong đột nhiên chuyển hướng làm Bình la oai oái:
− Nè! Bắt bồ ẩu nhé. Yến Nhi thuộc phe tôi mà.
− Chưa chắc. Phải không Nhi?
Yến Nhi lấy hai tay che mặt.
− Tôi không biết. Tôi không theo ai cả.
− Đứng trung lập là tốt đấy Yến Nhi. – Khải Minh nói – Theo phe một trong hai đều hao hơi tổn sức. Cứ để cho chúng nó đối đầu nhau, đừng dại mà can thiệp.
− Tôi không thấy ai thích chiến tranh như anh. – Bình làm bộ giận - Cảnh sát gì mà…
− Nè! – Khải Minh la lớn – Không liên quan đến cảnh sát nhé.
− Không nói chuyện với anh nữa. Em về - Bình la lên – Chào!
Khải Minh nói với theo:
− Hồ sơ tôi gửi Khánh Phong rồi. Nó sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ cô. Cô an tâm đi! Thằng ấy coi vậy mà… cũng xài được lắm.
Phong ngước mặt nhìn bạn:
− Bạn bè thế hả mày? Hèn chi… ế là phải.
− Nè! – Minh giãy nảy - Đừng đụng chạm đến nỗi đau người khác chứ. Về đi, cô ấy về rồi kìa.
Khánh Phong quay lại chào Yến Nhi rồi đi theo Thúy Bình. Anh không biết phía sau có ánh mắt nhìn anh bối rối.
− Nó đi rồi, đừng tiếc nữa. – Khải Minh nói với em.
− Gì ạ? – Yến Nhi vờ ngây thơ
− Em đã nhớ lại tất cả, tại sao em giấu anh?
− Em nhớ khi nào đâu chứ?
− Em đừng dối lòng. Anh biết em đã nhớ tất cả, nhưng cố mà quên. Em vẫn còn yêu Khánh Phong.
− Anh Hai! – Yến Nhi la lên – Anh sai rồi. Đúng, em nhớ Phong, nhớ những ngày tháng êm đềm của chúng em, nhưng đồng thời, em cũng nhớ cả lời chia tay của anh ấy trong lần gặp đó. Anh Hai! Bây giờ dù có nhớ, em cũng không còn yêu Khánh Phong đâu.
− Em khờ quá!
− Em không khờ. – Yến Nhi phản đối – Anh thật sai lầm khi nói em khờ. Anh nghe đây, em yêu Khánh Phong không khờ, bây giờ có trốn tránh cũng không phải là khờ. Thúy Bình & Khánh Phong rất hạnh phúc, em rút lui thì đâu có khờ. Phải không? Vả lại, nếu khờ, em đã không nhận lời cầu hôn của Khánh Huy.
Khải Minh cầm tay em:
− Anh hỏi thật, em đối với Khánh Huy thế nào?
− Em yêu anh ấy.
− Thật lòng chứ?
− Vâng.
− Còn Khánh Phong?
Yến Nhi tưng tưng viên sỏi trong tay.
− Chỉ là nỗi nhớ.
Khải Minh thở phào:
− Nếu thật thì mừng cho em.
− Thật. – Nhi cười duyên – Anh phải tin em chứ.
− Ừ. Thôi, anh vào nha.
− Vâng ạ - Yến Nhi ngoan ngoãn.
Khải Minh rời ghế, anh đến chỗ Khánh Huy đang đứng. Vỗ vai Huy, Minh nói:
− Chắc cậu đã nghe cả. Hy vọng cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho nó.
− Em hứa. – Huy đưa tay ra.
Vỗ vào tay Khánh Huy làm tin, Khải Minh bước đi, nhẹ nhõm. Khánh Huy không đến bên Yến Nhi mà đứng từ xa ngắm cô. Huy biết, mình là kẻ đến sau, tình yêu anh nhận được sẽ không nồng bằng Khánh Phong. Nhưng anh tin rằng bản thân mình sẽ khiến tình yêu Yến Nhi ngày càng nồng đượm.
o O o O o
Thúy Bình vặn nhạc khe khẽ, cô vừa hát theo vừa nhanh tay thu dọn bàn ghế, sách vở. Ông Sơn đi vắng, Hải Bình ra phố, nhà chỉ có mình cô.
Có tiếng chuông cửa. Thúy Bình lật đật chạy ra:
− Anh Khánh Phong! Có chuyện gì không?
− Có đấy. Quan trọng nữa là đằng khác.
− Anh vào đi! – Bình mở rộng cửa – Vào đi!
Phong dắt xe trên lối sỏi. Tiếng chân & bánh xe va trên sỏi nghe lạo xạo.
− Nóng quá! – Phong thốt lên khi vào nhà - Mở máy lạnh đi.
Bình trừng mắt:
− Anh là… anh Hai tôi chắc.
Phong nhún vai:
− Bạn của anh Hai cô thôi. Có cho vàng, tôi cũng không làm anh cô đâu.
− Tại sao chứ?
− Cô biết mà.
Phong nói, rồi không đợi Bình hỏi tiếp, anh hạ giọng đều đều:
− Đây là hồ sơ Khải Minh đưa cho tôi. Đúng là ba cô có… lập giả phiếu xuất nhập, nhưng không nhiều như vậy.
− Thật hả? – Bình reo vui.
− Thật. Còn nữa, đây là hồ sơ của Thế Luân. Tin mừng cho cô… Thế Luân là người có tiền án.
Thúy Bình thở dài:
− Anh trêu tôi hả? Lấy chồng có… tiền án mà mừng.
− Cô hiểu sai ý tôi rồi. – Phong giải thích – Cô thấy đấy, Thế Luân từng ngồi tù vì can tội lừa đảo & chiếm đoạt tài sản công dân.
− Vậy…
− Lần này, nếu tìm được chứng cứ phản công, dù có ảnh hưởng đến ba cô cũng được, nhưng cái chính là Thế Luân sẽ lại vào tù, & cô được yên ổn.
Thúy Bình thở ra như trút được gánh nặng.
− Thế thì tốt quá!
− Vậy là cô hết lấy chồng. – Phong trêu Bình
− Anh làm như tôi ham lấy chồng lắm á. – Bình làm ra vẻ hùng hổ - Thà ở vậy… sướng hơn.
− Chưa chắc. Không có 1 người đàn ông bên cạnh, cô sẽ bị… ăn hiếp.
− Ai ăn hiếp được tôi. – Bình vững giọng
− Thế Luân chẳng hạn. – Phong nhắc
− Tại sao anh cứ nhắc đến Thế Luân luôn thế?
− Cho cô nhớ thôi. Vì bây giờ, cô đâu đã thoát được hắn. Còn có người chỉ chứng là hắn xúi giục phá hoại kìa.
Thúy Bình chợt nhớ ra:
− À! Có chuyện này tôi quên nói với anh. Thế Luân nói, chuyện phá hoại ở công ty có liên quan đến anh.
− Vậy là cô tin hắn?
− Bậy nào! – Bình quả quyết – Nhưng tôi nghĩ có lý do gì đó, không dưng hắn nói thế đâu.
− Tôi cũng nghĩ vậy. Thế Luân nói thế nào?
− Hắn nói chuyện không do anh làm, nhưng vì anh mà xảy ra. Cũng như Vĩnh Phú vậy…
− Vĩnh Phú sao?
− Thì vậy đó. – Bình nhấn giọng – Anh biết người yêu của Vĩnh Phú là ai không?
− Thể My.
− Sao anh biết?
− Chuyện này thì tôi biết trước cô.
− Sao hôm đó, anh bảo rằng Thể My là bạn gái của Thế Luân?
Phong làm ra vẻ bình thản:
− Thì sao. Tôi lầm. Con người phải có lúc lầm chớ. Nhưng tôi sửa chữa sai lầm đó kịp thời bằng cách… tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa Thể My & Vĩnh Phú.
− Thế nào? – Bình hỏi dồn
− Chẳng thế nào cả. Vì Thể My yêu Vĩnh Phú & Vĩnh Phú… yêu người khác. Hết!
− Vĩnh Phú yêu ai?
− Cô.
Khánh Phong đáp cụt ngủn.
− Tôi ư? – Thúy Bình chưng hửng.
− Chứ còn ai nữa.
− Sao tôi không biết?
− Làm sao tôi biết được. Có thể là cô không biết thật, cũng có thể là cô … giả bộ không biết.
Đột nhiên Bình hỏi:
− Còn anh thì sao?
− Tôi sao là sao?
− Anh… có yêu tôi không?
Bình hỏi bằng vẻ thản nhiên.
Khánh Phong bình thản đáp lại:
− Không.
− Vậy sao Thế Luân nói có người vì anh mà trả thù tôi?
− Cô đi mà hỏi hắn.
− Hắn bảo tôi hỏi anh.
Phong ngả người ra ghế:
− Vậy thì tôi không biết. Tôi chẳng biết ai yêu mình nữa.
Bình giễu cợt.
− Ai mà thèm yêu anh. Ham dữ! Rủi người ta trả thù anh thì sao?
− Tôi chưa gây thù với ai bao giờ. Thế nhưng, nếu gây thù với người ta, trả thù thì tìm tôi, chứ tại sao phá công ty cô.
− Biết đâu… Vì người ta thấy tôi… nhân đạo nên phá… chơi. Đợi đến lúc cần thiết, người ta mới nói lên lý do vì biết tôi sẽ “cứu” anh.
Phong tức cười truớc giọng điệu “chảnh” hết biết của Thúy Bình, nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên:
− Vậy cô cứ chờ cho đến lúc người ta đến nói đi nhé. Tôi…
Phong nói chưa hết câu thì Thế Luân bước vào:
− Thì ra hai người ở đây. Hèn nào tôi bấm chuông mà không ai mở.
− Anh bấm chuông hồi nào hả? – Thúy Bình la lên.
− Vậy là tôi… không có bấm chuông hả? Quên chứ. Dạo này tôi hay quên lắm. Nhưng tôi vẫn nhớ rằng… ba cô hứa sẽ đưa nốt tôi năm triệu.
− Anh thật là…
Thế Luân cắt ngang câu nói của Thúy Bình:
− Cô đừng nói tôi là bỉ ổi, xấu xa, đê tiện nha. Vì những từ đó quá quen rồi. Tìm từ mới đi.
− Anh! Tôi sẽ…
Sợ Thúy Bình làm lộ bí mật, Phong vội rút séc ra, ký tên.
− Đây, năm triệu. Anh đi cho.
− Tốt quá! – Luân vỗ tay - Hỗ trợ nhau hả? Cứ thế nha.
Thế Luân cười hềnh hệch:
− Ngốc quá anh bạn ơi! Đi bênh vợ… của người ta.
Phong hằm hè:
− Anh mà còn lải nhải nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát.
− Gọi cảnh sát ư? Anh không thấy ngoài cửa nhà này có tấm biển “Tôi rất sợ cảnh sát” à?
− Anh cút ngay! – Thúy Bình giận dữ
− Đi thì đi chứ. Tạm biệt! Hẹn gặp lại.
Thúy Bình buông người xuống ghế. Đĩa nhạc nãy giờ vẫn phát đều đều. Thúy Bình lại gần tắt máy.
− Thật quá đáng! Tại sao anh đưa hắn tiền?
− Tôi chỉ sợ cô lộ cho hắn biết chuyện ta đã biết về hắn. Thế Luân mà đề phòng thì khó phản đòn lắm.
Bình buột miệng khen:
− Anh chu đáo thật!
− Không chu đáo gì. Đề phòng cần thiết thôi. Tôi về.
− Về sớm vậy? – Bình hỏi
− Về… uống nước. Nãy giờ khát nước muốn chết, chẳng ai cho uống cả.
Bình lấy tay che mặt:
− Í quên! Ai biểu anh nói hăng say quá chi. Để tôi đi xay sinh tố cho anh uống.
− Có uống được không? Hay là ra tiệm đi. – Phong hỏi, giọng hóm hỉnh.
− Uống vào sẽ chết đó. – Bình giận dỗi - Ngồi yên đó, tôi sẽ bưng lên cho.
Phong bật cười:
− Cô thích ra lệnh nhỉ! Nếu có anh Hai, tôi đã kén cô về làm dâu rồi.
− Hổng dám làm dâu đâu. – Bình dài giọng
− Vậy làm vợ nha.
Thúy Bình quay vội ra sau, cô hiểu câu nói của Khánh Phong.
Tim cô dấy lên nhịp đập hồi hộp & sung sướng.
Ở nhà trước, Khánh Phong vặn nhạc to lên. Bài hát Khánh Bình ngân vang. Thúy Bình lẩm nhẩm hát theo, lòng vui sướng rộn ràng.
o O o O o
Ông Sơn bước vào phòng tranh Duy Bình. Phòng tranh đang giờ nghỉ trưa nên vắng tanh, chỉ có Vân Phương đang lúi húi trên bàn.
− Chào cô! – Ông Sơn lên tiếng
Ngỡ là khách, Phương nhã nhặn:
− Xin lỗi, ông chờ một tí.
Phương đáp rồi ngẩng mặt lên. Ông Cảnh Sơn làm cô bàng hoàng.
− Là… ông ư?
− Bác thôi. Cô vẫn thường gọi tôi thế mà.
− Vâng. Mời bác ngồi! – Phương kéo ghế
− Cảm ơn. Duy Bình đâu?
− Anh ấy đi mua màu rồi ạ.
− Cô ăn trưa chưa?
− Dạ… chưa.
Ông Sơn nhìn đồng hồ:
− Ta nói chuyện một lúc nhé. Mười lăm phút thôi.
Vân Phương ngồi xuống:
− Để cháu đi rót nước.
− Không cần, cô cứ ngồi.
Ông Sơn nhìn khắp phòng tranh:
− Tranh có bán được không?
− Được ạ.
Ông Sơn nhìn Vân Phương:
− Cô thương Duy Bình thật lòng?
− Vâng.
− Nó là con tôi.
− Thì sao ạ? – Phương chớp mắt - Chuyện đó chẳng can hệ gì cả.
Ông Sơn vẫn không rời mắt khỏi Vân Phương.
− Cô biết sự thật về cái chết của cha mẹ.
− Biết chứ ạ?
− Cô không oán hận Duy Bình sao?
− Anh Bình không có lỗi – Phương rành rọt – Bác có lỗi chứ không phải anh ấy.
Ông Sơn không ngờ Vân Phương có thể mạnh mẽ thế. Ông nói mà như van:
− Chỉ mông cô tha thứ cho tôi. Còn nếu muốn trả thù, đừng trả thù Duy Bình.
Phương vẫn bình thản:
− Bác yên tâm đi. Tự cháu biết giải quyết mà.
− Tôi…
− Chuyện gì vậy Vân Phương? – Duy Bình vừa bước vào vừa hỏi – Ba! – Bình kêu lên khi ông Sơn quay lại.
− Em ra sau. Anh cứ nói chuyện đi. – Vân Phương nhẹ nhàng.
Đợi Vân Phương đi khuất, ông Sơn lên tiếng:
− Con bé thật lễ độ.
Nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của ông Sơn, Duy Bình mừng thầm. Anh hỏi:
− Ba đến đây có chuyện gì không ạ?
− Con… - ông Sơn ngập ngừng – có định đi nước ngoài không?
− Con chưa biết. Con chưa quyết định.
Ông Sơn nhìn Bình:
− Con biết chuyện của Vân Phương chưa?
− Thúy Bình đã kể rồi ạ.
Ông Sơn lơ đãng nhìn ra đường:
− Đưa Vân Phương ra nước ngoài đi. Mong rằng con sẽ thay ba tạ lỗi với Vân Phương. Cố mà chăm sóc nó cho cẩn thận.
Duy Bình ngạc nhiên:
− Ý ba là…
− Con cưới Vân Phương, chăm sóc cho cô ấy.
Duy Bình xúc động, anh không ngờ ông Sơn thay đổi nhanh như thế. Mới hồi sáng, Thúy Bình còn khuyên anh:
− Anh Bình! Tạm thời ba chấp nhận chuyện anh & Vân Phương, nhưng anh phải cho ba có thời gian, đừng ép ba quá. Còn nữa, đừng nhắc chuyện gia đình Vân Phương, ba sẽ thấy mình đau khổ lắm.
Nhưng Duy Bình không ngờ ông Sơn thay đổi. Điều này làm Bình vô cùng vui sướng.
− Con cám ơn ba.
− Ừ. – Ông Sơn thở ra – Thôi, con gọi Vân Phương đi ăn cơm với ba. Mừng hội ngộ.
− Dạ. – Bình đáp – Ba hết giận con & Phương là con mừng rồi.
− Duy Bình! Đằng nào thì con cũng thành công. Thúy Bình nó nói đúng. Con đã thành công với những gì mình chọn, điều đó đã tốt lắm rồi.
Lại là… Thúy Bình. Duy Bình cảm thấy mình nợ em gái quá nhiều.
− Tội nghiệp Thúy Bình! – Anh buột miệng – Hy vọng nó sẽ hạnh phúc.
− Nó phải hạnh phúc. – Ông Sơn nói – Nó đã dựng lên nhiều hạnh phúc quá rồi, bây giờ chính nó phải được hưởng hạnh phúc.
− Vâng ạ. – Duy Bình đồng tình
Ông Sơn cười. Ông thật sự hạnh phúc. Ông chợt nhớ câu nói của Thúy Bình.
− Khi tha thứ cho anh Hai, ba sẽ cảm thấy hạnh phúc.
− Vâng. – Ông thì thầm trong lúc Bình đi gọi Vân Phương – Ba đang hạnh phúc.
o O o O o
− Tại sao cô làm vậy? – Phong lên tiếng
Thủy Trinh la to:
− Ai nói với anh là tôi làm? Thúy Bình chăng? Anh Phong! Anh phải tin em, chẳng bao giờ em làm vậy. Làm sao em có thể tráo đổi nguyên liệu được chứ.
Phong nheo mắt:
− Anh đâu có nói chuyện gì, sao em biết hay thế?
− Ơ… em… - Trinh ấp úng – Thì chuyện hổm nay công ty ta xôn xao chứ còn chuyện gì nữa.
− Thôi đủ rồi. – Phong nạt ngang - Thế là đủ lắm rồi. Cô đừng biện minh nữa. Hành động của cô thật quá quắt.
− Anh Phong! Anh nỡ nói với em như thế sao?
− Tôi còn tố cáo cô nữa là đằng khác, nếu cô không biết hối cãi.
− Tố cáo? Tố cáo ư? Vậy thì anh tố cáo đi. Thử coi có mang tội vu khống không thì biết.
Phong cười, nửa mỉa mai nửa thương hại:
− Cô biết ai nói với tôi là cô làm không? Thế Luân đó. Cô nghĩ thế nào nếu như công an điều tra Thế Luân & Thể My. Họ trong sạch như tuyết ấy.
Thủy Trinh rít lên:
− Thật bỉ ổi ! Nỡ lợi dụng tôi.
Phong điềm nhiên:
− Cô chịu nhận rồi sao? Lý do gì cô làm vậy?
− Vì anh đấy. Anh còn hỏi. – Thủy Trinh hằn học – Anh nghe đây. Tôi vì Khánh Phong mà làm tất cả. Tại sao Thúy Bình lại giật anh trên tay tôi? Tại sao anh lại yêu cô ta? Tôi không cam lòng. Tôi không cam lòng.
Phong chép miệng:
− Thủy Trinh! Cô đã thay đổi rồi khác xa những ngày ở Pháp.
− Anh cũng vậy. – Thủy Trinh tỏ vẻ chua chát – Anh thấy tôi thay đổi sao không thấy mình? Tiếng “em” ngọt ngào anh dành cho tôi đâu, sao chỉ có tiếng “cô” lạnh lùng?
Phong đáp:
− Đó là do tôi tôn trọng cô.
− Tôn trọng ư? Hay là có mới nới cũ?
Phong vỗ bàn:
− Thủy Trinh! Cô nghe đây. Tôi cấm cô nói câu đó. Tại sao cô lại hại công ty? Cô là một kỹ sư kia mà. Sao không biết đem tài năng làm đẹp cho đời?
− Anh đừng có mà giảng đạo đức.
Phong hạ giọng:
− Thủy Trinh! Dừng… Hãy dừng lại đi! Dừng mọi chuyện lại đi. Đừng đi sâu hơn nữa.
− Không có chuyện đó đâu, trừ phi tôi vào tù. Nhưng… còn lâu. Thôi, chào anh.
Thủy Trinh nói xong, bỏ về. Phong nhìn theo ngao ngán.
− Thật đáng tiếc. Tùy cô thôi. Một kỹ sư giỏi thế mà…
Phong nhấc ống nghe:
− Alô. Khải Minh hả? Mình đã gom đủ chứng cứ trong vụ lừa đảo của Thế Luân rồi.
− Tốt! Chớ đánh động anh ta. Dàn thế trận & “mời” anh ta vào cuộc đi.
Phong cười:
− Anh rất láu cá.
− KHông phải, mà là nghề nghiệp thôi. Cả ba sẽ tự tố cáo nhau.
− Thủy Trinh thật đáng tiếc… - Phong buồn buồn
− Phải chịu thôi. Tôi cũng tiếc. Nhưng pháp luật là pháp luật, mà… tội của Thủy Trinh cũng nhẹ thôi mà.
− Hy vọng là vậy.
Phong nói & nhìn ra ngoài trời:
− Còn ba ngày nữa là ngày cưới Khánh Huy rồi. Vụ này làm trước hay sau đây?
− Sau lễ cưới đi.
− Sau ư?
− Trong lễ cưới, chúng ta sẽ mời… cả ba, & khi về, cố dụ họ ra ba hướng. Còn việc còn lại là của cảnh sát.
− Cảm ơn cậu, Minh ạ…
− Cậu chuyển lời giùm đấy hả?
− Giùm ai cơ?
− Thúy Bình.
Khải Minh nói rồi cười khanh khách. Phong gầm gừ:
− Tớ sẽ bóp cổ cậu nếu cậu nói nữa.
− Không nói nữa. – Minh vẫn cười – Không thôi hư cái điện thoại mất.
Khánh Phong cũng vui vẻ:
− Không nói nữa. Xong việc, tớ bao một chầu.
− Chầu gì?
− Cà phê.
− Đồ keo kiệt! – Khải Minh thốt lên – Ít ra cũng phải là một bữa tiệc.
− Không dám đâu. – Phong dài giọng
− Chẳng lẽ cưới mà không đãi tiệc à? – Minh nói rồi cúp máy.
Phong nguyền rủa:
− Đồ… chết tiệt!
Nhưng lại thấy vui vui. Ước gì…
o O o O o
Khánh Huy trịnh trọng trong bộ vest mới tinh. Bên cạnh anh là Yến Nhi thướt tha trong bộ xoa-rê trắng muốt. Trong nhà ngoài ngõ rộn ràng. Ông Sơn nhìn đôi tân nhân.
− Chúc mừng! Yến Nhi, chúc mừng cháu!
Yến Nhi vui sướng:
− Cảm ơn bác.
Ông Sơn nhìn sang Vân Phương & Duy Bình.
− Chừng nào đến hai đứa đây?
Duy Bình cười xòa:
− Còn lâu ba ơi. Ba còn phải lo cho cô gái yêu quí kia kìa.
Vừa nói, Duy Bình vừa chỉ sang Khánh Phong đi bên cạnh Thúy Bình:
− Tụi nó cũng xứng đôi thật.
Ông Sơn chép miệng:
− Phải nói là quá xứng.
Khải Minh chen vào.
Ông Sơn quay sang Khải Minh:
− Hôm nay cậu định…
− Suỵt! Bác nói nhỏ thôi. Hôm nay quả là con định bắt Thế Luân.
− Thế Luân sẽ bị giam chớ?
− Tất nhiên. Vì chuyến này hắn lừa đảo không nhỏ đâu.
Khải Minh chợt im lặng. Ông Sơn quay lại.
− Con chào… nhạc gia – Thế Luân cười – Cha! Chừng nào mới chịu làm đám cưới cho con & Thúy Bình đây? Con… cho cha biết, sức chịu đựng của con có hạn đấy.
Khải Minh kéo Thế Luân đi:
− Thì tôi & bác ấy đang bàn về đám cưới của Thúy Bình đấy.
− Chào anh cảnh sát. – Luân lè nhè như người say quá mức – Lâu quá mới gặp. Mà hình như… lúc nào gặp anh cảnh sát cũng có chuyện thì phải.
Khải Minh cười thầm.
− Lần này cũng thế thôi.
Nhưng Minh không nói ra, anh đưa cho Luân ly rượu.
− Chúc mừng đôi tân nhân nào.
Luân ngửa cổ uống cạn ly rượu Minh vừa đưa. Lè nhè nói tiếp:
− Anh phải chuẩn bị đi đám cưới của tôi & Thúy Bình. Nhớ đó! Nhắn Khánh Phong nữa, nói nó đừng ôm mộng hão huyền.
− Vâng. Thôi, chào anh. Tôi đi nhé.
− Đi đi.
Khải Minh đi ngang Thúy Bình, khẽ nháy mắt với cô. Bình hiểu ý, cô đi đến bên Thế Luân:
− Ta có thể nói chuyện không?
− Cô chịu nói chuyện với tôi rồi sao?
− Vậy thì sao? – Bình hỏi lại - Chẳng lẽ anh không muốn nói chuyện với tôi? Chúng ta… sắp cưới rồi mà, cũng phải tìm hiểu nhau một chút chứ.
− Được. Tốt!
Luân nói & đi theo Thúy Bình.
Bình đưa Luân ra phía sau nhà, nơi có hai xe cảnh sát đang chờ sẵn.
− Mời anh lên xe. – Viên cảnh sát nói.
− Tôi? – Luân như tỉnh rượu
Khải Minh bước ra:
− Ta gặp nhau rồi. Và đúng như anh nói, ta gặp nhau là sinh chuyện ngay, lần này cũng không ngoại lệ.
− Lý do gì bắt tôi?
− Có sự tố cáo của gia đình ông Cảnh Sơn về tội tống tiền, & hai cô Thể My, Thủy Trinh tố cáo về… tội phá hoại.
Thế Luân cười khẩy:
− Tôi xui xẻo hay là anh chụp mũ vậy. Họ dám tố cáo sao?
− Về đồn rồi biết.
Minh đẩy Thế Luân lên xe. Chiếc xe cảnh sát lao đi. Phía cổng sau, Thủy Trinh cũng được đưa ra.
Khải Minh đến mở cửa xe:
− Mời cô Trinh. Xin lỗi, cô bị bắt.
Thủy Trinh quay lại nhìn Khánh Phong.
− Anh…
− Tôi xin lỗi. Nhưng không còn cách nào khác. Tôi đã khuyên Trinh dừng lại, nhưng Trinh không nghe. Tôi đành…
− Được lắm. Anh nói nghe hay lắm. Nhưng anh tin đi, tôi sẽ trở về.
Khánh Phong lắc đầu:
− Tôi không hại cô. Cô tự hại cô thôi. Tôi nói cô bị lợi dụng, tại sao cô không nghe?
Khải Minh nói:
− Khánh Phong nói đúng đấy. Cô bị bắt vì lời tố cáo của… Thể My & Thế Luân.
− Sao cơ? – Thủy Trinh thảng thốt
− Mời cô lên xe cho. – Khải Minh mạnh mẽ.
Thủy Trinh cười chua chát:
− Cuộc đời hay thật. Tại sao tôi lại bị hết người này đến người kia lợi dụng thế?
− Chẳng ai lợi dụng cô cả, chỉ vì cô hiểu lầm thôi. Khánh Phong lên tiếng - Chỉ có Thể My & Thế Luân…
Trinh không nói, cô leo lên xe. Khải Minh quay lại chào bạn rồi cho người lái xe đi. Khánh Phong nhìn Thúy Bình.
− Cô vui rồi chứ?
− Còn anh thì sao?
− Dĩ nhiên tôi vui rồi. Hôm nay là ngày vui của em tôi mà.
Bình nhăn mặt nhưng không trả lời. Ý cô đâu phải thế.
Khánh Phong chắt lưỡi tự trách mình tại sao không dám nói ra.
Khánh Huy cưới, Phong dĩ nhiên là vui. Nhưng còn có chuyện vui nhất lúc này là Thúy Bình không phải lên xe hoa.
Phong bực bội trong lòng trách mình. Xưa nay, Khánh Phong không hề sợ bất cứ điều gì. Cũng chưa bao giờ ngập ngừng trước một cô gái. Nhưng bây giờ…
Thúy Bình bỗng nhiên hỏi:
− Bao giờ thì anh cưới?
− Tôi hả? Bao giờ có người chịu thì tôi sẽ cưới.
− Anh không hỏi thì làm sao biết người ta có chịu hay không.
Khánh Phong không trả lời, anh hỏi lại Bình:
− Thế còn cô?
− Ngày mai. – Thúy Bình nói rồi bỏ đi vào.
Phong tự nhéo mình:
− Mình nói sai gì vậy kìa?
Anh nói thầm rồi nhìn theo bóng Thúy Bình vừa khuất sau cổng vào. Lòng anh dâng lên một tình yêu mãnh liệt.
o O o O o
Khánh Phong đến phòng Thúy Bình, trên tay anh là cành hoa điệp vàng.
− Anh bắt đầu yêu hoa điệp vàng rồi hả? – Bình hỏi
− KHông, tôi mang vào cho cô thôi.
− Cũng được. – Thúy Bình gật gù – Anh bắt đầu yêu hoa điệp vàng rồi đấy.
Phong cắm hoa vào bình rồi ngồi xuống.
− Cô biết chuyện bên sở cảnh sát rồi chứ?
− Rồi.
− Thật đáng tiếc!
− Tiếc cho ai? – Bình cười nhẹ nhàng
− Thủy Trinh, Thế Luân, Thể My nữa… họ đều là những tài năng.
Thúy Bình mỉm cười. Cô chợt nói:
− Tôi sắp phải đi rồi.
− Đi đâu?
− Về Mỹ. Về với mẹ tôi bên ấy.
− Tại sao chứ?
− Ở đây đâu có gì đáng lưu luyến mà tôi ở lại.
Phong nhắm mắt, rồi như chợt nhớ ra, anh hỏi:
− Còn Khánh Bình? Khánh Bình không đáng cho cô lưu luyến sao?
− Tôi đâu biết Khánh Bình là ai chứ, thế thì tại sao phải lưu luyến. Vả lại, tôi chỉ là 1 trong ngàn người hâm mộ thôi. Anh ta làm sao biết tôi.
− Bao giờ cô đi?
− Ngày kia. Tôi mua vé rồi. Mười một giờ máy bay sẽ cất cánh.
Khánh Phong nhìn Thúy Bình, anh không nói gì cả. Thúy Bình cũng ngồi yên. Cành hoa Phong vừa cắm rung rung trước gió. Bình ngắm say đắm sắc hoa điệp vàng.
− Hôm đó… anh tiễn tôi được không?
− Có lẽ không.
− Vì sao?
− Tôi… bận công chuyện. Nhưng đêm mai, tôi sẽ tiễn cô. Mời cô uống cà phê “Hoàng Hoa” nhé.
Bình gật đầu.
− Được thôi, nhưng không phải đêm mai, mà là đêm nay.
− Nếu không có chuyện gì, tôi về trước. Tối tôi sẽ đến đón cô.
− Vâng.
Khánh Phong nói xong đi vội, Thúy Bình nhìn theo, lòng buồn vô hạn. Tại sao Khánh Phong lại không nói điều cô đang chờ đợi. Những tưởng khi Bình nói mình sắp đi, Phong sẽ nói, không ngờ…
Buồn bã, Thúy Bình nhấc ống nghe, gọi cho Yến Nhi.
Cô đợi Yến Nhi trong quán nước quen thuộc.
− Có gì không mà gọi gấp dữ vậy?
Bình không trả lời mà cất giọng:
− Hạnh phúc quá rồi còn bạn bè gì nữa, phải không?
− Mi thật là… lúc nào cũng chọc người ta được. Bộ thích trêu người khác lắm hả? Khi nào mi cưới xong, ta sẽ trêu cho phát khóc luôn.
− Không có chuyện đó đâu. - Giọng Bình buồn buồn
− Tại sao chứ? Mi rất yêu Khánh Phong, & anh ấy cũng yêu mi.
− Thì sao nào? Yêu mà không nói cũng thế thôi.
Yến Nhi nhẹ nhàng:
− Có những chuyện không cần phải nói đâu Bình ạ.
− Đúng, nhưng mình cần Khánh Phong… Bình ngập ngừng – Không nói cũng được, nhưng…
− Mình hiểu. – Yến Nhi thì thầm - Hiểu chứ. Nhưng Khánh Phong là thế, cậu phải thông cảm. Ngày xưa, khi mới quen, Khánh Phong đâu có thế. Điều đó, chứng tỏ Phong yêu cậu biết chừng nào.
Thúy Bình ngạc nhiên:
− Yến Nhi! Cậu…
− Mình nhớ lại tất cả rồi.
Rồi như sợ Bình lo lắng, cô tiếp lời:
− Nhưng Bình yên tâm đi. Mình không còn tình cảm gì với Khánh Phong cả. Tất cả tình yêu mình trao trọn cho Khánh Huy rồi.
− Mình không tin. – Bình nói
− Tùy cậu, nhưng mình nói thật. Tuy Khánh Huy đến sau, nhưng Khánh Huy có những cái mà theo mình hơn Khánh Phong rất nhiều. Địa vị Khánh Huy không bằng, tiền bạc không bằng, nhưng anh ấy yêu mình hơn. Và… mình cần điều đó.
Thúy Bình góp vào hạnh phúc của bạn:
− Cậu thật hạnh phúc.
− Thúy Bình à! Mình nghĩ cậu sẽ hạnh phúc mà. Khánh Phong sẽ nói với cậu…
− Không có chuyện đó đâu. – Bình cười đau khổ - Ngày kia mình đi rồi.
− Đi đâu?
− Về Mỹ.
− Cậu quyết định khi nào?
− Hôm qua. Mình mua vé rồi.
Hiểu nỗi đau khổ trong lòng Bình, Yến Nhi không nói. Cô khua muỗng vào thành ly lanh canh để phá vỡ không khí căng thẳng.
− Bao giờ cậu về? – Nhi hỏi tiếp
− Đám cưới con cậu.
− Nói chơi! – Nhi nhăn mặt.
− Thật. Mình không trở về nữa đâu.
− Không về, liệu cậu có quên được không?
Thúy Bình nhìn ra ngoài. Hoa điệp vẫn vàng đến nao lòng. Bình không biết mình có quên được không? Ai cũng biết Thúy Bình trốn tránh. Cơ hội không đến hai lần đâu.
Bình còn nhớ mình đã nói.
− Ba đừng lo! Năm sau, biết đâu con gái sẽ mang… chồng & cháu ngoại về ra mắt ba.
Ông Sơn cười xòa:
− Cũng mong là như vậy.
− Thúy Bình! – Yến Nhi gọi làm Bình giật mình – Nghĩ gì thế?
− Không có gì. Thôi, ta về, mình còn đi từ giã nhiều người lắm.
Yến Nhi đùa.
− Hẹn người ta ra đây rồi về. Thật đáng ghét.
− Xin lỗi mà. – Bình cười xòa
− Muốn ta tha lỗi thì… thôi nôi con ta, mi phải về.
− Cậu… chẳng lẽ.
Nhi nhéo vào vai Bình:
− Không có. Con quỷ! Làm gì… lẹ dữ vậy. Ta chỉ nói thế thôi.
− Vậy mà ta cứ tưởng.
Yến Nhi vừa đi vừa nói:
− Đầu óc lúc nào cũng như đêm ba mươi ấy.
− Vậy thì sao? Ba mươi thì… đốt đèn lên.
Thúy Bình cố đùa nhưng lòng cô cứ nặng trĩu.
Cô cho xe chạy vòng các con phố đầy hoa điệp. Bình đã bảo Yến Nhi về, cô muốn một mình suy nghĩ.
o O o O o
Cùng lúc đó ở xưởng hoạ Duy Bình:
− Cậu sao vậy, Khánh Phong? Thúy Bình nó sắp đi rồi.
− Mình biết.
− Anh Hai à! – Khánh Huy nói – Cơ hội không đến hai lần đâu.
− Anh biết. Nhưng mà…
− Anh Hai! – Khánh Huy nhấn giọng – Thúy Bình là một cô gái tốt, khi cô ấy đi rồi, anh sẽ chẳng còn gặp được ai như cô ấy đâu.
Vân Phương cũng xen vào:
− Mọi người nói đúng đó Khánh Phong. Tìm gặp Thúy Bình & nói với cô ấy đi. Cô ấy sẽ ở lại thôi.
Khải Minh đột nhiên nói:
− Nếu như cậu thấy không đồng ý với ý kiến tụi này, thì cứ làm theo ý mình. Nhưng sau này đừng có theo mình mà… Minh ơi! Tao buồn quá…
Câu cuối cùng Minh nói bằng giọng bông đùa.
− Vì Khải Minh này chỉ biết… bắt người thôi, chứ chẳng phải chuyên gia tâm lý.
− Đến bây giờ mà còn giỡn được.
− Sao không? – Minh nháy mắt với mọi người - Tụi này có buồn đâu mà giỡn được với chẳng được.
Phong làm ra vẻ giận dỗi.
− Bạn với bè… Thật chán!
Duy Bình vỗ vai Phong.
− Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Thời gian còn lại không nhiều đâu, chỉ còn đêm nay & ngày mai thôi.
Phong không nói gì, anh chào mọi người rồi lên xe. Anh cho xe chạy vòng dưới tán hoa điệp vàng. Vừa đi, anh vừa nhớ đến mấy câu thơ Thúy Bình đã tặng:
“Hoa vàng phố biển chiều nay
Vàng ánh mắt, vàng bờ vai ngọc ngà
Người là một khách phương xa
Đam mê phố biển, đường hoa chẳng về
Dưới hoa, người thốt câu thề
Ngõ lời hẹn ước sẽ về cùng hoa.
Nghìn năm tình vẫn không nhoà
Nghìn năm người vẫn đợi chờ dáng xưa
Điệp vàng, dù gió, dù mưa
Dù sương, dù nắng vẫn chưa phai màu
Mai sau rồi lại mai sau…
Điệp vẫn rực rỡ một màu vàng tươi
Sắc hoa níu gót chân người…”
Bài thơ dài, dài lắm. Khánh Phong nhớ & thuộc đến từng con chữ. Anh không hiểu vì sao anh không thể nói với Thúy Bình dù trong lòng anh luôn muốn nói.
o O o O o
Đêm cà phê “Hoàng Hoa” vẫn thơ mộng, quyến rũ.
− Tặng cho cô! – Phong đưa cho Bình một đĩa nhạc mới toanh.
Thúy Bình hờ hững:
− Lại của Khánh Bình hả?
− Ừ.
Phong nắm tay Thúy Bình:
− Tôi có… chuyện muốn nói với cô.
− Chuyện gì?
− À! Chuyện…. của Vĩnh Phú. Việc ta không tố cáo & lời khuyên của Vân Phương đã làm anh ấy quên thù xưa. Chúc mừng… gia đình cô!
− Còn gì nữa không?
− Bao giờ thì Bình về?
− Tôi sẽ không về nữa đâu.
− Hoa điệp vàng Hà Tiên, cô bỏ đành sao?
Bình nhẹ nhàng khuấy ly nước cam, trả lời.
− Có gì mà không đành. Điệp vàng ở đâu cũng thế thôi.
Phong không nghe Bình trả lời. Anh im lặng. Thúy Bình cũng im lặng. Xung quanh họ là tiếng gió, tiếng hoa rơi chạm khẽ mặt sân…
− Mai… cô đi cùng chuyến bay của Duy Bình chứ?
− Không. Anh ấy & tôi đi khác giờ.
− Còn Vĩnh Phú?
− Phú sang Nhật, còn tôi về Mỹ.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Thúy Bình & Khánh Phong ngồi đến tận khuya. Phong đưa Bình về.
− Anh vào nhà chơi.
− Thôi, tôi về.
− Vậy, anh về… ngủ ngon.
Thúy Bình cũng không biết nói gì. Cô bối rối lạ lùng.
− Chị Hai! – Hải Bình đón Thúy Bình ở ngoài cửa - Chị đi thật sao?
− Thật.
− Chị không tiếc sao?
Thúy Bình nhìn Hải Bình chăm chăm:
− Hôm nay, em là người thứ hai nói với chị câu đó.
− Vậy thì chị nghĩ lại đi.
− Câu trả lời của chị là… chị không tiếc gì cả.
− Chị nói thật chứ?
− Thật. – Bình lại đáp cụt ngủn
Hải Bình ngồi bên Thúy Bình. Cô không biết nói lời nào để an ủi chị.
− Chị Hai! Hay là…
Thúy Bình cắt lời em:
− Em đừng nói. Chị hiểu em muốn nói gì, nhưng em đừng khuyên bảo nữa.
Rồi như để Hải Bình đừng nhắc đến chuyện của mình nữa, Thúy Bình lại lái sang chuyện khác:
− Minh Vũ thế nào rồi? Chừng nào bác Dương sang nhà nói chuyện với ba?
− Bác ấy nói tháng tới.
− Có lẽ chị không dự được lễ cưới của em. Chị chúc em hạnh phúc trước vậy. Hy vọng là Minh Vũ sẽ tốt với em.
− Hay là qua lễ cưới em, chị hãy đi.
− Không được. Chị lỡ mua vé rồi.
Tuy biết Thúy Bình thoái thác, nhưng Hải Bình không bắt bẻ. Cô nhìn xung quanh:
− Chị đi, anh Hai đi, nhà cũng vắng hơn. Hay là chị ở lại đi, cho ba vui.
− Em lấy chồng rồi thì ba cũng về bển, lo gì.
Hải Bình lắc đầu:
− Em hết cách. Chị bướng thật đấy.
− Tính chị xưa nay thế mà.
− Bướng… sẽ không có lợi đâu.
− Ai nói? – Bình gượng cười - Chị không tin. Xưa nay, chị vẫn bướng đấy, vẫn có lợi đấy thôi.
− Chỉ có anh ấy chịu được chị.
Thúy Bình cốc đầu em:
− Em làm như chị ế vậy. Rồi chị sẽ lấy chồng cho em coi.
Thúy Bình nói mà trong lòng bâng khuâng. Cô sẽ lấy chồng, nhưng… lấy ai?
o O o O o
Rốt cuộc rồi ngày đi cũng đến.
Thúy Bình đến sân bay để tiễn Duy Bình. Dù khác chuyến, nhưng chuyến bay của Duy Bình cất cánh trước Thúy Bình chỉ có 15 phút. Vĩnh Phú cũng sẽ rời nơi đây trong ngày hôm nay.
− Chào anh! – Bình bắt tay Vĩnh Phú – Xin lỗi & cám ơn anh.
− Không có gì. Cô cho tôi gởi lại Vân Phương.
− Anh tôi sẽ chăm sóc Vân Phương, anh yên tâm đi.
− Cảm ơn.
Đợi Phú nói xong, Thúy Bình sang chỗ của Duy Bình.
− Tạm biệt anh Hai!
Bình ôm em vào lòng.
− Hy vọng em sẽ hạnh phúc.
− Cảm ơn anh.
− Ba năm nữa anh về. Mong rằng sẽ gặp lại em.
Thúy Bình cười khe khẽ:
− Sang Mỹ sẽ gặp.
− Anh không muốn sang Mỹ, anh thích gặp em ở đây hơn.
Tiếng loa thông báo vang lên khắp sân bay. Vĩnh Phú đưa Vân Phương lại:
− Tạm biệt nha! – Phương vẫy tay - Tạm biệt anh Hai, tạm biệt Thúy Bình.
Đợi máy bay chở Duy Bình cất cánh, Thúy Bình cũng chào ông Sơn & bước vào phòng chờ.
o O o O o
Khánh Phong cho xe lao như bay trên đường. Đồng hồ nhích từng phút. Bên tai anh là lời nói của Khải Minh:
− Cậu mà không giữ Thúy Bình ở lại là một thiệt thòi. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ.
Cả Khánh Huy cũng bảo:
− Phải nhanh lên anh Hai, cơ hội không bao giờ trở lại.
Phong biết, nhưng anh vẫn còn chưa quyết định. Mãi đến gần giờ bay anh mới đi đến sân bay.
Chiếc máy bay chở Thúy Bình đã khởi động máy. Phong đứng nhìn theo cho đến khi nó khuất dần trong làn mây bạc. Vậy là… không kịp rồi.
Phong thẫn thờ ngồi xuống vòng rào sân bay. Tiếng máy bay ù ù, nghe như xen lẫn trong đó là tiếng reo vui của Thúy Bình.
− Thúy Bình ơi! Anh yêu em.
Phong hét lên, như giải toả mọi uất ức trong lòng.
Mọi người quay lại nhìn. Phong mặc kệ.
− Anh yêu em. – Phong lại hét to - Tại sao em nỡ bỏ anh?
Phong chợt nghe giọng nói vang lên bên tai.
− Nhỏ thôi! Không thấy mọi người nhìn à?
− Thúy Bình! – Phong la lên – Em không đi, em về với anh, anh không mơ chứ?
Bình véo vào lỗ tai Phong:
− Mơ không?
− Không, không. – Phong vui vẻ - Không hề mơ. Bình ơi! Anh mừng quá!
Bình chun mũi:
− Đừng vội mừng. Tôi chỉ bỏ quên đồ, trở lại lấy thôi.
− Bộ quên anh chứ gì?
− Hổng dám đâu. Người gì mà… khô khan tình cảm, trở lại lấy để làm gì chứ?
− Làm chồng. – Phong hóm hỉnh
− Em… chưa muốn lấy chồng. Vả lại, phải có thành ý cơ.
Phong vờ không hiểu:
− Anh chẳng biết… thành ý. Chỉ cần em trở lại là được rồi. Em làm vợ ai không quan trọng, miễn là người đó với anh “tuy hai mà một, tuy một mà hai” là được rồi.
− Vậy anh làm mai Khánh Bình cho em đi.
− Nó có vợ rồi.
− Thì em làm… vợ bé.
Phong giơ hai tay lên trời:
− Ngốc ơi! Làm vợ lớn không chịu, đòi làm vợ bé.
− Chứ sao? Vợ bé được cưng mà.
− Vậy thì em làm… vợ bé anh đi, anh về lấy vợ ngay bây giờ.
− Anh lấy vợ thử xem, sẽ biết tay em.
Thúy Bình nói xong rồi đuổi Phong chạy. Tiếng cười trong vắt của cô như làm rung rinh mấy cánh hoa điệp vàng. Lòng cả hai như bay bổng, hoà nhập vào thiên nhiên tươi đẹp.
o O o O o
Trong quán cà phê “Hoàng Hoa” một năm sau…
− Em có ân hận không? – Khánh Phong hỏi
− Điều gì cơ?
− Sắp đám cưới với anh.
Bình cười vang:
− Ôi! Ân hận chết đi được, phải làm sao đây?
− Thì… từ hôn.
− Được không?
− Được chứ. – Phong cười trêu – Nhưng phải xem đủ tiền trả lễ không đã.
− Trả… Không trả không được sao?
− Làm sao được. Nếu thế, anh sẽ kiện.
Thúy Bình cười rúc rích:
− Kiện thì sao nào? Khải Minh sẽ bênh em.
− Chưa chắc. Anh là bạn thân của Khải Minh, nó sẽ bênh em sao?
Khánh Phong đưa cho Thúy Bình một đĩa hát. Xong, anh vào quán mượn cây ghi ta.
− Hôm nay hát nữa. Bày đặt ghê!
− Để anh hát cho em nghe xem có giống Khánh Bình không?
− Làm sao mà giống được chú?
− Nghe thử xem.
Phong ôm đàn, & hát:
“Từ em
Bước ra, cõi hoa vàng
Mênh mang
Tàn trăng
Anh chờ em
Cuối ngõ vàng
Mênh mang
Vì ai em tôi ra đi?
Dù cho em tôi không yêu
Tôi vẫn chờ
Chờ mãi, dáng em, trên đường hoa…”
Thúy Bình cười khúc khích:
− Anh ca dở ghê!
− Dở thật sao? – Phong đứng lên
− Ừ.
− Vậy thì… Khánh Bình sẽ bỏ nghề.
− Vì sao?
− Vì người hâm mộ đặc biệt của mình mà chê, thì chắc không còn ai khen nữa đâu.
− Anh làm như mình là Khánh Bình ấy?
− Vậy chứ không phải sao?
− Không.
Bình trả lời yếu ớt. Phong choàng vai cô. Nhạc trong quán dìu dịu ngân vang…
− Em biết bài hát này Khánh Phong tặng ai không?
− Ai?
− Vợ sắp cưới của anh ta… cô Thúy Bình ấy. – Phong tiếp lời
− Vậy là anh & Khánh Bình phải tranh nhau à?
− Giữa anh & Khánh Bình, em yêu ai?
− Cả hai.
− Vì sao?
Thúy Bình nghiêm túc:
− Vì Khánh Phong là người cho em tình yêu & Khánh Bình là người cho em giọng hát.
− Vậy từ nay em sướng nhất rồi. Được cả hai.
Khánh Phong kéo Thúy Bình đứng lên. Trăng lung linh ngoài cửa, hoa điệp vàng huyền hoặc dưới trăng.
− Em biết anh là Khánh Bình khi nào?
− Từ lâu rồi.
− Sao anh không nhận ra?
− Tại anh ngốc thôi. – Thúy Bình đáp tỉnh
− Dám nói anh ngốc sao?
− Sao không. Tội gì mà không dám.
Thúy Bình nói & đắm chìm trong hạnh phúc.
− Anh thật bất hạnh. – Khánh Phong vờ than thở
− Gì cơ?
− Khánh Huy sắp làm bố rồi mà anh… chưa có vợ.
− Vậy thì về lấy vợ đi. Ai cản chứ.
− Lấy vợ thì ai cưới em? Em sẽ phải buồn sao?
− Buồn thì liên quan gì đến anh.
− Liên quan chứ. Tất cả những gì của em đều liên quan đến anh. Vì thế, từ nay có vấn đề gì, em phải cho anh biết.
− Anh độc tài ghê!
Thúy Bình nói bằng giọng vừa vui vừa mãn nguyện:
− Cảm ơn anh đã quan tâm đến em.
− Khỏi cảm ơn, anh vì mình thôi.
− Vì mình ư?
− Dĩ nhiên. Như em biết đó, anh hay ghen lắm. Anh không quan tâm em, người khác quan tâm, anh sẽ ghen đến chết mất. Vì thế, anh không thể nào chết được, vì anh chưa… cưới em. Nếu anh chết rồi, người ta cưới em mất.
Thúy Bình cười khúc khích.
− Chưa thấy ai độc tài như anh.
− Ai biểu anh yêu em. Và một khi em đã yêu anh thì… phải chấp nhận.
− Nếu không chấp nhận thì sao?
− Anh sẽ đánh đòn.
− Anh nỡ sao?
− Sao không.
Khánh Phong trả lời rồi nhìn Thúy Bình đắm đuối. Có lẽ anh & Thúy Bình sẽ quên cả ngày tháng nếu không có tiếng cười khúc khích xung quanh.
Khánh Phong hắng giọng:
− Ma quỷ phương nào, ra đi!
Khải Minh từ từ bước ra.
− Biết ngay là mày mà. Đồ… hại bạn.
Khánh Phong vờ gầm gừ, tiếp:
− Không cút đi sẽ biết tay tao.
− Thế nào Thúy Bình? – Khải Minh hất hàm
− Chẳng sao cả.
− Em nỡ nhìn Khánh Phong đánh anh sao?
− Chưa chắc anh ấy đánh lại anh mà, lo gì.
Khánh Phong chép miệng:
− Vậy mà cứ ngỡ em sẽ bênh anh. Thất vọng quá! Nhưng… không sao. Anh sẽ cố gắng đuổi hắn đi để giành lại không gian cho chúng ta.
Khải Minh cao giọng:
− Đây là nơi công cộng, đánh người sẽ ở tù đấy. Nếu muốn yên ổn đám cưới thì chớ có hại ta.
− Nhưng mà… Thôi, ta tha cho mi đấy. Ta đi nhé!
Khải Minh “xổ” một tràng rồi đi mất.
Thúy Bình tỏ vẻ thương cảm.
− Tội nghiệp anh ấy!
− Tội gì?
− Thủy Trinh ở tù, chắc anh ấy buồn lắm.
− Buồn gì. Chưa chắc chúng ta đám cưới trước nó đâu. Em nhìn kìa.
Thúy Bình nhìn xuống. Khải Minh đang chở một cô gái rất dễ thương, đi ngược dòng người, lẫn vào dãy hoa điệp vàng.
− Thì ra anh ấy đi là để tìm không gian… hai người.
− Và nhường cho chúng ta nữa.
Phong nói và đưa Thúy Bình ra đường. Cả hai lẫn vào dãy hoa vàng rợp mắt mà nghe niềm hạnh phúc lắng sâu.
Hết