Chương II
Tác giả: Hồng Nương Tử
C on hẻm rất nhỏ và hẹp hai bên tường dựng đứng như tấm bình phong. Phía trước cổng những ngôi nhà ngói gạch xanh vẫn giữ được kiểu cột trụ từ thời cổ xưa, mặt đường lát những phiến đá xanh nhẵn thín tròn trịa, Tạ Nam men theo con đường đi xuống.
Con hẻm dài hun hút, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khiến cậu hơi chói mắt. Tạ Nam đưa mắt nhìn, cảnh vật trước mắt đang hiện lên ngày càng rõ hơn.
Cứ như có người chỉ lới, bước chân của Tạ Nam ngày càng nhanh hơn, đi như bay tiến về phía trước bỏ mặc Thiệu Đông Tử và Tô Khôn.
Ba người đang đứng trước một ngôi nhà, ngó ngó nghiêng nghiêng vào bên trong. Đó là một ngôi nhà dân rất bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Cửa chính được mở ra, nhưng trong nhà hơi tối, cậu đứa mắt nhìn vào trong, ánh sáng bên trong lại càng ảm đạm, bên cạnh chiếc bàn ở gian giữa nhà thấp thoáng có bóng người đang đứng, nhìn Tạ Nam không nói lời nào.
Tạ Nam cũng chằm chằm nhìn lại ông ta, tuy không thấy rõ tướng mạo nhưng vì biết ông ta đang nhìn nên hai người cứ như thế đối mặt nhau và chờ đợi đối phương phá tan sự im lặng.
Thiệu Đông Tử bồn chồn, khó chịu trước tình huống khố xử này, cậu ta đang định tiến lên phía trước thì bóng người ấy đã ra phía ngoài cổng, đôi chân vừa qua cửa, ông ta liền ngồi xuống bậc thềm sau đó im lặng hồi lâu, chẳng nói gì. Rất lâu sau ông ta mới cất tiếng hỏi bằng một ngữ điệu khá bình thản: “Cháu chính là Tạ Nam phải không? Ông là Đường Sinh Bình, là ông gọi cháu đến đấy”.
Tạ Nam quan sát người tên Đường Sinh Bình đang ngồi ở trước mặt mình, ông ta tầm bảy tám mươi tuổi, mái tóc đã bạc trắng, gương mặt gầy gò phủ đầy những nếp nhăn của thời gian. Trang phục mà ông ta mặc cũng là kiểu trang phục điển hình của người Hán ở Tương Tây, mí mắt sụp xuống, trông thật phù hợp với cuộc sống cũng như quang cảnh ở thị trấn này,lặng lẽ, nặng nề nhưng cũng đầy bí hiểm. Thái độ ông ta thực không giống một người sắp chết chút nào, trông giống như một người chủ đang đợi họ đến thì đúng hơn.
Tạ Nam cảm giác như mình vừa bị giáng cho một đòn chí mạng vào đầu, khiến trời đất quay cuồng. Lão già này chẳng phải bị ốm rất nặng, muốn gặp mình lần cuối sao, nhưng người đang đứng trước mặt cậu đây có lẽ sống đến một trăm hai mươi tuổi cũng không thành vấn đề.
Tạ Nam tỏ thái độ không nể nang, đứng giữa cổng nói: “Chính là ông tìm tôi sao, vậy bây giờ tôi đến rồi, nhưng tôi không có thời gian ở lại lâu đâu, nếu có việc gì thì bây giờ chúng ta nói luôn đi”. Dĩ nhiên, bất cứ ai trong hoàn cảnh này đều sẽ cảm thấy như mình đang bị đem ra làm trò đùa, nên giọng cậu có phần bực tức.
“Trước tiên cứ vào trong nhà ngồi đã, bên ngoài đang nóng thế này mà”. Đường Sinh Bình nheo mắt nhìn mặt trời, bộ dạng từ tốn, chậm rãi, lời nói vẫn điềm đạm đến mức khiến người khác không có cách nào nhận ra ông đang có tâm trạng gì.
“Không cần thiết đâu, cứ nói trước có việc gì đã”. Tạ Nam vẫn lạnh lùng trả lời.
Thiệu Đông Tử vốn không khách sáo, lại thêm bản tính tò mò hiếu kỳ về cánh cửa và cả người trước mắt này, liền lôi Tạ Nam và Tô Khôn vào trong, rồi còn chào hỏi ông lão với vẻ vô cùng phấn khởi, niềm nở: “Ông ơi, chúng cháu là bạn thân của Tạ Nam, chúng ta không nên khách khí như thế, vào trong nói đi”.
Bước vào bên trong, mọi thứ được bài trí rất đơn giản, đơn giản như chính con người của Đường Sinh Bình vậy. Ở giữa có một bài vị lớn màu đỏ, trên đó viết: “Thiên địa quân thân sư”. Trên bàn bày một ít hoa quả trông khá bừa bộn, hai bên đặt những chiếc ghế bành cũ kỹ, nhìn khắp lượt thì thấy trong nhà ông ta chẳng có đồ gì tốt làm bằng gỗ cả.
Trong nhà không thắp đèn, nhưng những ô cửa sổ nhỏ được trổ xung quanh cũng khiến ngôi nhà có chút ánh sáng lờ mờ, phía góc nhà vẫn xếp một đống pháo đang chờ làm, dường như mọi thứ đều bình thường, không có điểm gì đặc biệt cả.
Đó là công việc mưu sinh của Đường Sinh Bình mấy chục năm nay.
Đường Sinh Bình tìm một cái đệm cỏ rồi ngồi xuống đối diện với họ, đưa tay với một túi thuốc thơm, từ từ mở lời: “Biết là cháu nhất định sẽ đến, ông có một ít đồ muốn giao cho cháu”.
Tạ Nam hỏi: “Chẳng phải ông bị bệnh nặng triền miên sao? Nhưng bây giờ trông ông rất khỏe khoắn mà!”
“Chết, có nhiều người đã biết số mạng của mình mà”.
Đường Sinh Bình hút một điếu thuốc, khói thuốc bay lên cao rồi lại bám quanh ông ta trông vô cùng kỳ lạ, khác thường, giọng nói của ông hòa lẫn trong làn khói thuốc mờ nhạt càng trở nên nhỏ nhẹ, rõ ràng. Hình như ông ta đang gắng khiến bản thân mình trở nên bí hiểm, cố ý để ba người thanh niên đang đối diện với mình chẳng hiểu gì, “Có một vài việc, tự mình cũng có thể cảm nhận được, ví dụ như chuyện ông biết là cháu sẽ đến”.
Suýt chút nữa thì Tạ Nam phì cười, một ông lão giả thần giả thánh định chơi trò gì không biết.
“Số phận đã định cháu phải đến nơi này và phải nhận vật này của ông”. Trong khoảnh khắc, mắt Đường Sinh Bình phát ra một ánh nhìn sắc lạnh, dõi về Tạ Nam đang đối diện trước mặt.
Cái nhìn sắc lạnh của Đường Sinh Bình khiến cậu không còn sức phản kháng nữa. Cuộc sống không tập trung, phân tán ở trong trường đại học khiến cậu rất ít khi được đối mặt thực sự với người lạ, vì thế cùng với ánh mắt của đối phương nhược điểm đó cứ thế dần dần được bộc lộ, và dường như cậu trai trẻ này ngày càng trở nên nhỏ bé trong ánh mắt thâm trầm đã được tôi luyện qua năm tháng cuộc đời.
Đường Sinh Bình lại tiếp tục bắt đầu công việc, nhồi thuốc vào trong đống pháo đang chờ làm kia rồi gắn dây lên, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, nhưng ông vẫn không nói lời nào, ánh mắt luôn dán vào Tạ Nam.
Tạ Nam bắt đầu thấy lo lắng, cảm giác sợ hãi dâng lên, cậu ghét thứ cảm giác này, từ nhỏ cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành nên khi đứng trước cặp mắt từng trải sự đời này thì bản tân cậu hoàn toàn bị động.
Trong mớ ký ức mơ hồ, Tạ Nam không thể nào hiểu nổi tại sao và tại sao bản thân mình lại có cái thứ gọi là số phận đã định sẵn gì gì đó. Trong sâu thẳm tâm hồn, những hồi ức bị chôn vùi đang được lật tung ra để xem xét, mọi thứ đều trở nên quay cuồng, nhưng dù có bới tìm như thế nào cũng chẳng thế phát hiện ra được thứ gì quan trọng.
Ánh mắt của Tạ Nam lúc này đang bị hút về một vật được bọc bằng vải màu vàng úa, lặng lẽ nằm trên chiếc bàn bên cạnh Đường Sinh Bình. Trong giây lát, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã khiến cậu trở nên hoảng hốt, mơ hồ giống như một người đang lạc vào giấc mộng.
Thiệu Đông Tử bên cạnh có thét gào gọi thế nào cậu cũng không phản ứng gì. Nhìn thấy bộ dạng của Tạ Nam như vậy, Thiệu Đông Tử vô cùng sợ hãi, ngay tức khắc cậu lấy hết sức vỗ vào Tạ Nam, gọi Tô Khôn rồi vội vàng lao ra ngoài cổng.
Thiệu Đông Tử vừa gắng hết sức kéo Tạ Nam bỏ chạy vừa nghĩ, thì ra ông lão này cũng chẳng phải là người tốt gì, không chừng vừa rồi lão ta đã lấy mất hồn vía của Tạ Nam rồi cũng nên.
Đường Sinh Bình vẫn bình thản, không hề ngăn cản mà chỉ ngồi nhìn theo bóng ba người trẻ tuổi đang bỏ chạy, sau đó đưa mắt nhìn vật để trên bàn rồi cười cười.
Thiệu Đông Tử dẫn hai người men theo bức tường dựng đứng như bình phong hai bên để thoát ra khỏi con hẻm hun hút sâu của thị trấn này. Đi được một lát đã thấy phía trước mặt rộng rãi và thoáng mát hơn, hóa ra ngoài kiến trúc cổ xưa họ vừa mới bắt gặp vẫn còn có một thị trấn mới, với con đường lớn rộng thênh thang, người qua lại cũng náo nhiệt nhọn nhịp, giống như hai thế giới vậy. Một là thế kỷ mười tám, còn một là thị trấn hiện đại, đường sá to rộng và cả con người náo nhiệt.
Thiệu Đông Tử tìm đến một quán trà, ba người họ ngồi vào góc trong cùng. Đám khách uống trà xung quanh ai nấy đều hút thuốc tự cuốn, khói thuốc bay lên nồng nặc, ấy vậy mà Tạ Nam vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, Tô Khôn gọi Tạ Nam đến mặt đỏ đỏ tía tai, vậy mà cậu ta vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Thiệu Đông Tử đứng ở bên cạnh bồn chồn sốt ruột nhưng cũng chẳng có cách nào khác đành gọi một bình trà, đợi Tạ Nam tỉnh lại.
Mấy ông già uống trà xung quanh trông thấy cảnh tượng đó đều lén quay lại nhìn. Một người trong số đó nhấp một ngụm trà, tiến về phía họ, nói: “Anh chàng này chắc do sợ quá nên hồn vía bay hết rồi”.
Thiệu Đông Tử như gặp được cứu tinh, vội khẩn cầu ông lão nghĩ cách để Tạ Nam bình thường trở lại. Ông già đó vẫn bình thản, quay trở lại bàn của mình rồi lại chầm chậm bưng một tách trà lạnh tới, sau đó nhúng tay vào nước trà, vẩy lên trán Tạ Nam, tiếp đó là nhấp một ngụm trà, lẩm bẩm điều gì đó rồi phun mạnh vào mặt Tạ Nam.
Ngụm trà lạnh này tác động lên Tạ Nam, khiến cậu như được ai đó lôi ra từ trong ảo cảnh, lại vỗ vào vai cậu ta một cái, hồn cũng quay trở lại. Nhìn thấy trước mắt toàn người lạ, giống như vừa tỉnh mộng, cậu gắng lấy hết sức lắc đầu thật mạnh.
Phải thật lâu sau đó cậu mới nớh lại tất cả những gì vừa trải qua, lúc nghe những lời của Đường Sinh Bình khiến cậu hơi choáng váng, lại thêm việc nhìn thấy vật đó nên trong chốc lát cậu đột nhiên mất hết ý thức, chỉ còn thấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm, cố gắng dò xét cậu.
Nghĩ đến đây Tạ Nam thấy lạnh hết cả người, cảm giác đó là điểm chẳng lành chút nào.
Dù sao vật đó cũng chưa vào tay mình và chắc chắn không thể nhận nó. Mọi thứ trong đầu Tạ Nam bây giờ cũng mơ hồ, khó hiểu khi nghĩ đến đồ vật đó một cảm giác ghê sợ bủa vây, vì thế tốt nhất là họ nhanh chóng rời khỏi thị trấn Phổ.
Việc cần nhất lúc này là tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho lại sức, còn lại tất cả đợi ngày mai rời khỏi nơi này rồi tính tiếp.
Tạ Nam tìm được một nhà trọ hai tầng, xây bằng gạch xanh và lợp ngói đen, trên tường mọc đầy rêu xanh, xem ra tuổi thọ của nó cũng khá lâu rồi. Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, thôi thì đành phải vào vậy, họ đẩy nhẹ cánh cửa kính kiểu cũ nặng trịch ra, trước mắt là quầy tiếp tân bằng gỗ cũ nát, bóng đèn trần rất mờ tối, âm u.
Thiệu Đông Tử và Tạ Nam cùng nghỉ một phòng. Khi ấy khoảng hơn năm giờ chiều, Tạ Nam mệt rã tời chân tay nên muốn chợp mắt một lát, Tô Khôn thấy vậy liền giơ tay tán thành, còn Thiệu Đông Tử thì nhếch mép nhìn căn phòng với vẻ không hài lòng cho lắm.
“Khó khăn lắm mới gặp được lão già đó, vậy mà cậu lại sợ đến như thế, đúng là đồ vô dụng”.
Tạ Nam thấy cậu bạn vẫn còn canh cánh trong lòng về vật đó thì tức tối nói:
“Việc này quả thực vô cùng kỳ lạ, trong có giây lát mà mình như bị bắt mất hồn, trong đầu trống rỗng, bây giờ nghĩ lại thấy vật đó đúng là thứ chẳng hay ho chút nào”.
Nói rồi, Tạ Nam kéo rèm cửa, nằm xuống giường và luôn miệng cầu xin Thiệu Đông Tử đừng nói nữa.
Thiệu Đông Tử thấy cụt hứng ngả người nằm xuống bên cạnh, ai ngờ tên tiểu tử này lại ngủ nhanh như vậy, vừa đặt lưng xuống đã ngáy vang như sấm rồi.
Thấy thế Tạ Nam nở nụ cười đau khổ, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, Tô Khôn ở phòng bên cạnh có lẽ cũng đã ngủ rồi.
Thiệu Đông Tử đang ngon giấc, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay lạnh như đá đang sờ lên mặt mình, sau đó bị tai mình lại. Khi ấy, trong tai đột ngột phát ra tiếng kêu vo ve, bàn tay đó lạnh giá không giống với bàn tay con người, khiến Thiệu Đông Tử hốt hoảng choàng mở mắt.
Dù hai mắt đã mở trừng trừng nhưng cũng chỉ nhìn thấy một thế giới mờ ảo, lờ mờ thấy một bóng đen đang đứng ở cuối giường giương mắt nhìn mình, sau đó lặng lẽ bỏ đi rồi dần biến mất.
Thiệu Đông Tử muốn hét lên thật lớn nhưng bất ngờ phát hiện cơ thể mình như bị vật gì đó quấn chặt, không tài nào động đậy được, còn tiếng thét gào kia cũng như rơi vào câm lặng.
Bóng đè? Đầu óc Thiệu Đông Tử vô cùng bấn loạn, cậu lấy hết sức, cố gắng vùng vẫy nhưng dù cố thế nào đi chăng nữa mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu vẫn nằm nguyên ở đó, không cựa quầy được.
Bóng đen kia đã mở cửa đi mất, tất cả đều im lặng như tờ không một tiếng động, nhưng bàn tay lạnh như tảng đá kia tựa hồ vẫn đang sờ lên mặt. Lúc đó Thiệu Đông Tử đã hoàn toàn không hay biết gì nữa, cậu nhận thấy hơi thở của mình càng lúc càng trở nên khó nhọc, toàn thân lạnh buốt, như thể bàn tay kia đã biến thành vô số những bàn tay khác, sờ mó khắp người, khiến cậu cảm giác cơ thể mình như đang dần bị đóng băng.
Tạ Nam chưa ngủ say, nhưng lại hoàn toàn không hay biết gì về chuyện xảy ra với người bên cạnh, mọi thứ diễn ra vô cùng yên ắng và trầm lặng. Thiệu Đông Tử vẫn biết Tạ Nam đang năm bên cạnh mình nhưng lại không sao nói được cho cậu ấy về tình cảnh khốn khổ của mình lúc đó, rồi dần dần Thiệu Đông Tử cũng hoàn toàn mất hết ý thức.
Khi tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào Tạ Nam mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng ở cửa, nói với giọng hơi bực tức:
“Vừa rồi là các anh nói cần nước nóng phải không? Ở đây chẳng phải có bình nước rồi sao? Hỏng rồi à?”
nhân viên phục vụ nói liến thoắng không hề để ý đến vẻ ngỡ ngàng của Tạ Nam, liền bước vào phòng kiểm tra bình nước, lại tiện tay bật công tắc đèn. Đúng lúc đang định đi ra, thì thấy Thiệu Đông Tử đang sùi bọt mép, cô ta liền hét lên rồi sợ hãi chạy tới nấp sau lưng Tạ Nam.
Nhìn thấy bộ dạng của Thiệu Đông Tử, Tạ Nam vội chạy đến lay mạnh, đánh thức cậu ta tỉnh lại, nhưng làm thế nào Thiệu Đông Tử vẫn như con lợn chết không hề động đậy.
Người nhân viên phục vụ đó cũng lại gần để xem, còn với tay lấy cái kẹp tóc lên đầu đưa cho Tạ Nam, sau đó lại nấp ở đằng xa, Tạ Nam liền thử châm vào huyệt nhân trung và gan bàn tay của Thiệu Đông Tử.
Tạ Nam châm nhẹ một cái, thấy Thiệu Đông Tử hình như có phản ứng, vì thế xuống tay châm mạnh hơn.
Thiệu Đông Tử thét lên một tiếng rồi bật dậy, va mạnh đầu vào đầu Tạ Nam, hai người cùng ôm đầu kêu lên.
Thiệu Đông Tử vừa ôm đầu vừa hít lấy hít để chút không khí xung quanh cứ như người vừa bị ngạt thở vậy, hít dồn dập đến ho sặc sụa.
Nhân viên phục vụ thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, kẹp tóc cũng không kịp lấy lại liền chạy như bay ra ngoài.
Cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt này cũng kéo Tô Khôn ở phòng bên cạnh sang, Thiệu Đông Tử dần trở lại bình thường, liền đem sự việc vừa rồi kể lại.
Tạ Nam còn không quên chế giễu, Thiệu Đông Tử bị như vừa rồi có lẽ là do lên cơn động kinh, trêu đến mức khiến Thiệu Đông Tử tức điên lên muốn đánh lại Tạ Nam cho một trận. Thấy hai người lại sắp làm loạn, Tô Khôn đề nghị hay là đi hỏi người phục vụ xem ai đã gọi cô ấy đến giúp.
Hai người vội vàng chạy đến quầy tiếp tân, hỏi nhân viên phục vụ là ai đã thông báo hết nước sôi mà cô biết. Người phục vụ trố mắt nhìn Thiệu Đông Tử – mới vừa rồi tưởng đã chết thế mà bây giờ lại nhanh nhẹn hoạt bát thế kia.
“Anh không sao chứ? Vừa rồi có người gọi điện đến báo, tôi cũng không biết là ai đâu”.
Nghe thấy vậy, Thiệu Đông Tử liền nghĩ ngay tới bóng đen kia, lẽ nào là người đó, nhưng tại sao anh ta lại vừa tốt vừa xấu thế nhỉ?
Người phục vụ lại thì thầm thêm một câu: “Có lẽ các anh đã đắc tội với ai đó, không chừng người ta cho người đến trả thù anh”.
Câu nói này khiến bọn Thiệu Đông Tử lờ mờ nhớ lại đám người mà họ đã nhìn thấy trên sông, phải chăng do lúc đó Thiệu Đông Tử ăn nói không lễ độ, nên họ đã dùng tà thuật này.
Thiệu Đông Tử sau khi biết được thì vô cùng sợ hãi, vội vàng ủng hộ Tạ Nam ngày mai rời khỏi thị trấn Phổ thôi.
Do vậy Tạ Nam cũng tuyệt nhiên không nhắc đến Đường Sinh Bình nữa mà đề nghị mọi người cùng đi ăn tối đã.
Vừa dứt lời, Thiệu Đông Tử biết đây chính là bữa tối giã biệt thị trấn Phổ nên liền giục Tô Khôn nhanh đi thôi, ra khỏi nhà trọ rồi nói tiếp.
Dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà, thị trấn Phổ càng trở nên xanh thẳm, hun hút. Vòm trời cao lồng lộng trong không gian bao la, rộng lớn ấy, những nét cong uốn lượn của các ngôi nhà được hiện lên rõ ràng. Con đường đá càng trở nên bóng loáng giữa không gian mờ ảo như thế.
Người dân sống trong các ngôi nhà cũ đã ít, vào thời điểm chạng vạng này lại càng thưa thớt hơn, nếu có thì cũng là đang ngồi trong căn phòng sâu tít lặng lẽ ngắm cảnh chiều tà. Cuộc sống yên bình, thậm chí có thể coi đó là một cuộc sống tao nhã, những người dân nơi đây lặng lẽ lớn lên, từ từ trưởng thành, chầm chậm sinh sôi rồi ung dung già đi.
Nơi đây, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ cơ hồ vẫn như vậy chẳng có chút thay đổi nào, có chăng chỉ là sự thay đổi của con người, có người già đi, có trẻ em cất tiếng khóc chào đời, có người cười, có người nói, có người cãi nhau, có người chửi bới, có người lang thang, có người buôn chuyện sau lưng người khác, có người đứng ở góc tường nói lảm nhảm với người bên cạnh: “Nó không phải là người đâu! Suốt ngày chỉ biết nhậu nhệt chơi bời”.
Một đám trẻ em túm năm tụm ba, trên lưng đeo cặp sách, không ngừng kêu gào cậu đuổi tớ đi chạy như bay từ trong ngõ nhỏ ra.
Tại một tiệm ăn nhỏ, ông chủ đang miệt mài nấu món ăn, bà chủ nhiệt tình đứng chào mời khách, giới thiệu với hai người khách từ nơi khác đến loại rượu gạo nguyên chất, uống rất êm do nhà mình tự nấu. Đó chắc chắn là thứ Thiệu Đông Tử không thể bỏ qua, cậu lại gọi tiếp món cá sông Nguyên và mấy món nữa rồi bắt đầu bữa tối một cách ngon lành.
Tô Khôn cũng đòi một chén, vừa mới uống một ngụm khuôn mặt thanh tú đã ửng hồng. Còn Thiệu Đông Tử cố gắng thể hiện trước mặt người đẹp, nhưng dường như Tô Khôn hoàn toàn không nhận thấy sự nhiệt tình của Thiệu Đông Tử, cứ điềm nhiên như không vậy.
Thức ăn khá ngon, món cá rán lại càng tuyệt, vì thế cả ba người ăn uống no say, thỏa thích. Họ đâu biết loại rượu của quán này tuy không được tinh cất và lọc nhưng nồng độ cồn lại rất cao, nên Thiệu Đông Tử và Tạ Nam cũng thấy ngà ngà cả rồi, hơi men đang ngùn ngụt bốc lên đầu, thanh toán xong, họ loạng choạng bước ra khỏi quán.
Lại bước vào trong ngõ, Thiệu Đông Tử bắt đầu có những hành động của người quá chén, nói chuyện líu cả lưỡi, lại còn dùng hết sức vỗ vào vai Tạ Nam. Tạ Nam cũng trở nên phấn chấn, cởi giày, đi chân trần trên đá, nói chuyện câu được câu chăng với Thiệu Đông Tử.
Trời đã tối hẳn, ngõ cũng chìm trong màn đêm u tối, một vài ngôi sao thưa thớt đang điểm xuyết trên bầu trời, ánh đèn trong các ngôi nhà cũng đã được bật sáng giống như nham thạch đen kịt được khảm nạm các ô vuông màu vàng óng ánh. Tô Khôn vừa hát vừa nhảy chân sáo theo ánh đèn dưới các ô cửa nhỏ. Thị trấn này tĩnh mịch đến mức còn có thể nghe thấy tiếng bước chân thưa thớt của ba người.
Bất chợt, một bóng người xuất hiện ở góc phố phía xa, mặc áo trắng, lập lòe, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn, Tô Khôn căng mắt ra, chăm chú nhìn về phía trước. Kỳ lạ thay bóng người đó hình như lướt đi rất nhanh, lại không phát ra tiếng động gì, cứ như đang lơ lửng trên không và luôn duy trì khoảng cách nhất định với ba người họ như thể là đang theo dõi vậy.
Tô Khôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, gắng hết sức hít một hơi thật mạnh, vội nấp vào bên cạnh Tạ Nam, lấy tay kéo áo Tạ Nam khẽ nói: “tna, anh nhìn phía trước xem, có cái gì vậy?”. Tạ Nam nghe thấy giọng run rẩy của cô, cố gắng chớp mắt, nhìn về phía trước nhưng chẳng có thứ gì cả.
“Không có mà? Em nhìn thấy gì sao?” Thiệu Đông Tử ngạc nhiên, ghé sát tai hỏi lại.
“Hình như là, là bóng người mặc áo trắng.” Tô Khôn nấp sau lưng hai người, run rẩy nói.
“Không có thật mà?” Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đều chăm chú quan sát, chỉ thấy phía trước ngoài ánh đèn ảm đạm ra thì đường phố tối đen như mực, chẳng có vấn đề gì khác thường cả.
Thiệu Đông Tử quay đầu lại định nói gì đó với Tô Khôn, nhưng miệng cứ há hốc chẳng nói nên lời, Tô Khôn thấy lạ cũng ngoái nhìn theo. Vừa quay đầu lại Tô Khôn đã hét toáng lên rồi nhảy sang một bên. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cũng sợ hãi hoảng loạn vô cùng, ba người đứng sát lại với nhau, hoang mang nhìn cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở phía sau.
Bóng người đó đứng cách họ không xa lắm lại vừa đúng chổ để ánh đèn có thể chiếu lên mặt, suýt chút nữa thì Thiệu Đông Tử hét toáng lên sau khi nhìn rõ bòng người đó, là Giang Tự Độ. Trên mặt hắn xoa một lớp phấn trắng phau, lại còn dùng giọng điệu kỳ quái nói thêm một câu: “Là các cậu tự tìm tới phiền phức đấy nhé!”
Mồm hắn ta cong lên gò bó, bước ra khỏi chỗ có ánh đèn rồi ném lại một câu: “Tốt nhất đừng nên quan tâm đến chuyện ở đấy”. Thanh âm vẫn còn vang vọng nhưng người đã biến mất.
Tô Khôn vẫn bám lấy tay Tạ Nam, cắn chặt môi, Tạ Nam cũng không nói lời nào, chỉ còn Thiệu Đông Tử có vẻ chưa tỉnh rượu nên vẫn nhảy chân sáo, lần sờ các phiến đá xung quanh loạng choạng theo hướng Giang Tự Độ bỏ đi, gào to: “Cái đồ giả thần giả thánh, tao đánh chết mày cái tên vô lại kia!”
nhưng cũng chẳng ích gì vì kẻ điên Giang Tự Độ đã biến mất tăm rồi, Thiệu Đông Tử ném đá hòn đá trong tay đi rồi cúi người, ngồi lên phiến đá, miệng lẩm bẩm niệm kinh, Tạ Nam đã bình tĩnh trở lại, nói: “Về đã rồi hãy nói”.
Ba người túm tụm vào nhau, vừa đi về phía trước vừa bật bật lửa nhìn xung quanh. Đi cũng đã khá lâu, nhưng vẫn không tìm được cửa ngõ để ra khỏi con phố này. Bốn phía xung quanh, tường như kéo dài hun hút vô tận, những lỗ hổng trên tường đột nhiên phát ra ánh sáng, các lỗ hổng khác nhau, chẳng có manh mối nào cả. Mãi đến khi mấy chiếc bậc lửa đều đã hết ga cả, chẳng còn cách nào khác họ đành mò mẫm theo ánh sáng lập lòe trong bóng tối mà tiến lên phía trước.
Ma quỷ, ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu khiến Tạ Nam sợ hãi run lên cầm cập.
Nhưng rõ ràng là chúng ta đang ở thị trấn Phổ, tại sao lại có thể lạc trong một con phố không có quá nhiều ngõ nhỏ thế này? Tạ Nam khẽ nói với Thiệu Đông Tử ý kiến của mình, khiến cậu ấy hét lớn: “Sao, chuyện gì thế này! Hay là tên điên họ Giang kia đang giở trò ma quỷ gì!”. Rồi đột nhiên nghe thấy tiếng chó khắp nơi đồng thời tru lên, giá như có thể tìm thấy Giang Tự Độ, thì cậu sẽ làm cho hắn bán thân bất toại.
“Phải làm thế nào bây giờ?” Tô Khôn hết kiên nhẫn. Mới có hai ngày mà xuất hiện lắm chuyện kỳ quái thế này, khiến Tô Khôn mệt mỏi, mất hết cả tinh thần.
Tạ Nam sợ hãi, lo lắng, cố gắng hồi tưởng lại những câu chuyện cũ về vấn đề này mà khi còn nhỏ đã từng được nghe, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được chút manh mói nào.
Thiệu Đông Tử trầm ngâm một lát rồi nói: “Hay là chúng ta chạy ra nhé, chạy một mạch đến đầu, không chừng có thể thoát ra được!”
Ba người cắn răng, lấy hết sức chạy nước rút về phía trước, chạy được một hồi, Thiệu Đông Tử bỗng dưng lại, bởi cậu ta nhìn thấy cái ngõ trước mặt vẫn còn xa tít. Điều đó đồng nghĩa với việc cho dù họ chạy như điên đi chăng nữa cũng vô ích.
Không nghĩ ra được cách nào khả dĩ nữa, cả bọn thở dốc rồi ngồi xuống nhìn quang cảnh đã quá quen thuộc xung quanh, còn có thể làm thế nào nữa đây? Thiệu Đông Tử đã mất hết sự phấn khích ban đầu, ngồi phịch xuống phiến đá, lấy tay đấm mạnh xuống đất: “Kệ nó thích làm thế nào thì làm! Không được thì hôm nay ông mày ở đây đợi trời sáng!”.
Bây giờ thì chẳng còn cách nào nữa rồi, Tạ Nam nhìn Tô Khôn đang run bần bật bên cạnh còn Thiệu Đông Tử đang nổi điên thì cười đau khổ, ba kẻ ngu ngốc đang bị lạc vào trong mê trận, ngoại trừ Giang Tự Độ là kẻ đã sắp đặt chuyện này ra thì không ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người họ còn ngu ngốc đi theo, lần này trở về chắc chắn sẽ đoạn tuyệt nơi này.
Thiệu Đông Tử không cam tâm, bèn vớ một viên đá nhằm thẳng vào cửa sổ, khoảng lổ trống trên tường mà ném nhưng chỉ nghe thấy tiếng đá bay vèo một cái rồi rơi xuống mà không hề có tiếng người, cứ như tất cả mọi người trong thị trấn này đều đã ngủ say, không ai để ý đến ba người đang lạc vào mê trận này.
Giữa lúc ba người đang vô cùng lo lắng, hoang mang, thì ở giữa con hẻm tối đen như không có lối ra này xuất hiện một đường sáng rực rỡ, giống như một đường vạch chia bóng tối thành hay vậy, khiến đám người Tạ Nam như bắt được vàng, đây đúng là Bồ tát giáng trần chỉ đường dẫn lối cho họ đi ra mà! Tạ Nam vội gọi Thiệu Đông Tử lại, rồi kéo Tô Khôn chạy về phía phát ra ánh sáng.
Vừa chạy được đến chỗ sáng, thì ánh sáng đó lại di chuyển đến một lối khác, ba người hoảng hốt cứ thế chạy ra theo lối có ánh sáng soi đó, chỉ sợ chậm lại sẽ không nhìn thấy ánh sáng nữa.
Chạy qua hai chỗ rẽ là đến đầu một con phố, ánh đèn đường sáng trắng soi rọi. Thiệu Đông Tử đưa mắt nhìn chỗ không xa trước mặt chính là con phố cổ kim giao nhau phồn hoa kia, thì phấn khích đến mức thiếu chút nữa ôm chầm lấy cột đèn đường mà khóc, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm thấy thứ ánh sáng đó thân thiết đến thế này.
Tạ Nam, Tô Khôn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn thấy cách chỗ họ đứng không xa lắm, người dẫn đường vẫn còn đứng đó, dáng người này trông quen lắm.
Tạ Nam vội bước lên phía trước định nói lời cảm ơn đã chỉ đường, thì người đó quay đầu lại. Một mái tóc bạc phơ và gương mặt quen thuộc, chính là Đường Sinh Bình! Ông già này cũng đã xuất hiện rồi! Trong đầu Tạ Nam bắt đầu xuất hiện ngay suy nghĩ mơ hồ về mối quan hệ giữa lão già này và Giang Tự Độ.
Thiệu Đông Tử vẫn không nhận ra Đường Sinh Bình, cứ đứng từ xa nhìn kỹ xung quanh, sau đó nói lớn với Tạ Nam: “Không sao rồi, ông già đó vẫn còn cái bóng, không phải là ma đâu!”
Bây giờ đến lượt Đường Sinh Bình cười đau khổ: “Đương nhiên ông không phải là ma rồi, đến đón các cháu ra đây!”
Tạ Nam, Tô Khôn đều sững sốt, “Đến đón chúng cháu?”
“Đúng vậy, các cháu cứ đi lòng vòng qua lại trong cái ngõ nhỏ này, không đến đón các cháu thì ông đến đây làm gì?” Đường Sinh Bình thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Tâm trạng Tô Khôn còn vô cùng bất an, cứ nắm chặt tay, nấp sau lưng Tạ Nam, mắt mở tròn xoe, đến mức khiến Tạ Nam thấy có chút xấu hổ. Nhìn cô gái xinh xắn này đang dần mất hết vẻ đẹp vốn có, tự nhiên trong lòng cậu thấy thương cảm, đưa tay ra nhưng lại không biết nên đặt ở chỗ nào mới phải.
“Đúng thật là, lúc này là lúc nào rồi còn nghiêng nghiêng ngả ngả gì nữa”. Thiệu Đông Tử quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của hai người liền trách móc.
“May qua đây đi, ông già... à không, Đường sư phụ vẫn ở đây này”. Thiệu Đông Tử có ý lấy lòng Đường Sinh Bình. Thấy dáng vẻ nghiêng mình cúi đầu cảm ơn Đường Sinh Bình của Thiệu Đông Tử, Tạ Nam khâm phục anh bạn này sát đất: “Cảm ơn ông, có điều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Các cháu đang say xỉn, đầu óc choáng váng, đối thủ bày âm trận, nhưng chỉ là muốn dọa các cháu thôi, chứ không có ý lấy mạng các cháu”.
“Âm trận? Nghĩa là gọi ma đến bày trận?” Thiệu Đông Tử hiếu kỳ, nói liền một lèo.
“Chỉ là một cách gây mê hay còn gọi là thủ thuật che mắt người khác, nếu thấy hứng thú, ngày mai ông có thể dẫn các cháu đi xem trận đồ mà họ để lại”. Nói xong, Đường Sinh Bình quay người bỏ đi.
Tạ Nam gọi với: “À! Là người này muốn dụ cháu đến hay là dụ món đồ mà ông muốn giao cho cháu? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?”
Đường Sinh Bình không quay đầu lại, mà chỉ ném một câu ngày mai nói nhé! Các cháu nghỉ đi đã. Rồi đi vào trong ngõ, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu.