Chương XIII
Tác giả: Hồng Nương Tử
Q ua bao nhiêu chỗ rẽ mới tìm thấy quán rượu LDS mà Tô Khôn từng nói. Quán này không phải ở mặt phố, cũng không to nhưng rõ ràng, vừa nhìn đã biết đây là chỗ chuyên làm trò xấu. Tạ Nam giấu con dao vừa mua vào trong áo, nhìn cầu thang thông xuống tầng hầm, trong lòng vẫn lo lắng không yên.
Khi đi đến cổng, nghe thấy bên trong vẫn có tiếng người, Tạ Nam liền rút dao ra, đá mạnh cánh cửa, hùng hổ tiến vào. Nhưng phát hiện bên trong trống không, không còn đồ vật gì nữa.
Nhìn thấy Tạ Nam xông vào, mấy người trung niên vội ôm đầu bỏ chạy, bên trong quán rượu đã trống trơn từ lúc nào, Tạ Nam nhận thấy chỗ này cũng chẳng có manh mối gì nữa, vì thế liền quay người đi ra khỏi cửa.
Đang trèo lên cầu thang vừa cao vừa dốc đứng thì bỗng có mấy người từ trên đi xuống, áo sơ mi đen trên người họ trông quen quen – người của Hiệp hội những chuyện thần bí.
Mấy người đó cảm thấy mặt nóng ran lên, một tên sát khí đằng đằng bổng rút dao xông ra. Ánh mắt hắn hung ác dữ dằn, tên này phóng hỏa giết người chắc chuyện gì cũng dám làm, sợ hãi họ quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Tạ Nam đuổi tới nơi, kéo cổ áo của tên chạy sau cùng, đẩy hắn ngã xuống đất, dí dao vào hắn, dữ dằn nói: “Hoàn toàn của chúng mày đâu?”
Người kia che đầu kêu xin tha chết, sau đó líu ríu nói hội trưởng mới và hội viên mới gia nhập trong một đêm đã biến mất toàn bộ rồi, mấy hội viên cũ vì ăn phải nấm do hội trưởng mới cung cấp, có mấy người đã nằm bẹp trong bệnh viện.
Nghe xong những lời nời, con dao trong tay Tạ Nam rơi xuống đất, sua khi ném cho tên hội viên kia một cái nhìn dữ dằn rồi quay đầu đi về phía bệnh viện.
Trên chiếc ghế trong bệnh viện, Giáo sư Khương đang nhắm mắt thư giãn. Đèn đỏ phòng cấp cứu bật sáng, Thiệu Đông Tử vẫn đang đấu tranh giành lấy mạng sống của mình, Tạ Nam đi đến, ngồi kế bên Giáo sư Khương toàn thân như đã bị rút mất xương.
Giáo sư Khương không hề mở mắt, đưa cái túi trả cho Tạ Nam, vỗ vỗ vai cậu ta tỏ ý an ủi.
“Cậu có biết đeo cái mặt nạ phù thủy này vào có cảm giác thế nào không?”
Giáo sư Khương đột nhiên hỏi khiến Tạ Nam nhất thời không có phản ứng gì, đành mở to mắt chờ đợi câu trả lời.
“Thực sự rất đau khổ, lần đầu tiên khi tôi đeo vào cậu cũng đã nhìn thấy tình trạng của tôi lúc đó, nói thế này nhé, hình như nó lấy mất linh hồn của tôi, làm cho tôi nhìn thấy rất nhiều thứ mà tôi không muốn nhìn thấy”.
“Là thầy đã cứu Thiệu Đông Tử”. Tạ Nam lạnh nhạt nói.
“Làm sao cậu biết được?”
“Đoán thôi, em có thể cảm thấy lúc đó Thiệu Đông Tử đã chết, mà những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cũng đã cho bọn em biết rồi đó thôi”.
Tạ Nam nói về giấc mơ mà ba người cùng mơ kia, nếu nói chuyện hôm nay và giấc mơ hôm đó có điểm không giống nhau thì cũng chỉ là lấy hiện thực để bổ sung vào những chỗ còn thiếu, cho đủ các tình tiết hơn mà thôi.
Giáo sư Khương không hề ngạc nhiên về giấc mơ này, chỉ khẽ gật gật đầu.
“Chưa tìm thấy Tô Khôn sao?” Giáo sư Khương có thể đoán ra vì sao Tạ Nam quay lại. Tạ Nam gật đầu, Hiệp hội những chuyện thần bí lần này thực sự giải tán rồi, Tô Khôn vẫn không biết ở đâu.
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, Tạ Nam vội chạy đến hỏi thăm tình hình, vị bác sĩ vẫn còn đeo kính bịt kín khẩu trang lắc lắc đầu, Tạ Nam sợ đến mức tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, khóc lóc thảm thiết hỏi: “Có phải là không cứu được nữa không?”
Bác sĩ tháo khẩu trang ra gắt: “Cái gì mà không cứu được nữa, vừa rồi tôi lắc đầu ý là mạng sống của người này đúng thật là kỳ tích, cậu không nhìn thấy tôi cười sao?”
Tạ Nam bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người gật đầu tiễn vị bác sĩ rồi dài cổ chờ đợi Thiệu Đông Tử được đẩy ra.
Lúc Thiệu Đông Tử được đấy ra cũng đã tỉnh hơn nhiều rồi. Giáo sư Khương và Tạ Nam xúm lại cùng đẩy vào giường bệnh, thấy y tá đi rồi mới yên tâm hỏi Thiệu Đông Tử rốt cuộc chuyện là thế nào.
“Còn sống là tốt rồi”. Thiệu Đông Tử vẫn còn yếu. Nhớ lại lúc đó, Thiệu Đông Tử chỉ monh sao tên tiểu tử Tạ Nam lúc đẩy mình xuống ngừng hạ thủ.
Còn sống được là tốt, Tạ Nam đi thu xếp một số thủ tục nằm viện, Giáo sư Khương mắt đỏ au nhìn Thiệu Đông Tử bị băng bó trông giống như xác ướp, cười thầm một mình, tiểu tử này có thể vẫn không biết lần này cậu ta thực sự đã đi gặp Diêm Vương.
Theo lời bác sĩ nói, Thiệu Đông Tử không hề bị thương nặng, thật là một kỳ tích, đúng là không bị thương nặng, không đầy một tuần đã có thể xuất viện.
Trong thời gian này, Tạ Nam cùng Giáo sư Khương đi khắp nơi tìm Tô Khôn, nghĩ mọi cách mà vẫn không tìm ra tung tích của tên hội trưởng mới thần bí kia. Sau khi bố mẹ Tô Khôn đến, trường học bị làm cho huyên náo đến mức trường phải cho nghỉ trong một thời gian. Giáo sư Khương tuy đã dốc toàn lực đi khắp nơi tìm kiếm nhưng áp lực vẫn càng ngày càng tăng đè nặng lên Tạ Nam, như muốn lôi cậu xuống vũng bùn.
Đứng ở xa nhìn cái bóng lưng bố mẹ của Tô Khôn đang than khóc kêu trời kêu đất, Tạ Nam lần đầu tiên cảm thấy mính đã trở thành một ngôi sao Chổi gây họa. Nếu cứ thế này cậu sẽ hại chết từng người từng người bên cạnh mình, mà tất cả những cái này đều có liên quan đến chiếc mặt nạ phù thủy ấy. Chỉ bởi muốn hoàn thành tâm nguyện của Đường Sinh Bình mà cậu phải nhận vật đó, thế mà chẳng bao lâu nó đã thành cây thánh giá bỏ không được, những cái đinh kia, đang từng chiếc từng chiếc đóng vào ngày càng chắc.
Trong lúc vô cùng buồn chán, Tạ Nam mở máy tính ra, đăng nhập vào MSN mà đã lâu rồi không dùng. Người liên hệ nghiên cứu về mặt nạ phù thủy mà hôm đó tìm thấy trên mạng đã thêm tện cậu vào trong danh bạ, Tạ Nam kêu lên, lúc này thật sự cậu không muốn nhắc gì đến những việc liên quan đến mặt nạ phù thủy nữa.
Đối diện với màn hình đầu Tạ Nam hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi người liên hệ MSN xa lạ kia lên mạng, giúp Tạ Nam thoát khỏi và tránh được tình trạng ngày càng lún sâu vào mê trận này.
Người kia: “Cậu đã giấu chiếc mặt nạ phù thủy sao?”
Một câu hỏi vào chủ đề chính ngay, Tạ Nam kinh hoàng, nhìn cái ba lô đang nằm trên giường mình, lẽ nào là tên hội trưởng mới ư?
“Anh có muốn không, tôi có thể cho anh, người con gái kia có phải đang ở trong tay anh?”
“Không không, trò chơi này vẫn phải tiếp tục?”
“Trò chơi gì?”
Bên kia không trả lời, im lặng rất lâu, đầu óc Tạ Nam xoay tròn như chong chóng. Thằng cha này rốt cuộc muốn chơi trò gì, nếu hắn ta muốn lấy mặt nạ phù thủy thì chuyện này dễ như trở bàn tay, việc gì phải gây nhiều chuyện phiền phức như vậy? Cuối cùng người đó lại tiếp tục gửi tin đến.
Là một file ghi âm, Tạ Nam do dự một lúc mới nhận, ấn nút nghe, đó là giọng của Tô Khôn, nói những lời kiểu như muốn Tạ Nam cứu mạng, nhưng không rõ lắm. Tạ Nam vội đeo tai nghe vào, tăng thêm âm lượng, sau đó sóng âm càng ngày càng kỳ quái, một tiết tấu gấp gáp mà quái dị đang tăng lên từ từ, bắt đầu lượn vòng trong tai.
Loại âm thanh này giống như do nhiều nốt nhạc lẻ tẻ góp lại tạo nên, giống như một giai điệu trong những ca khúc kinh điển, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.
Tạ Nam bỗng thấy hoảng loạn, muốn tháo tai nghe ra, nhưng hai tay như mất hết sinh khí, cơ thể cứng đờ không sao động đậy được, con ngươi đảo liên tục trong đống âm thanh vang vọng đó.
Giống như vừa trở về hiện thực, Tạ Nam vẫn ở trong phòng, đang ngồi trên ghế, còn Tô Khôn thì đứng bên cạnh mình, khuôn mặt trắng như sương, lạnh băng không chút biểu cảm.
Tạ Nam mừng khôn kể xiết, vội nói: “Em về rồi! Anh và Giáo sư Khương đi tìm em mãi, muốn cứu em thoát khỏi đám người của hội đó!”
Mắt Tô Khôn như phủ một lớp sương mù tĩnh lặng, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà. Lúc này Tạ Nam bất chợt cảm thấy kỳ lạ cũng ngước mắt lên nhìn theo, trần nhà đang tan ra, biến thành nham thạch nóng chảy, còn cậu như đang ngập ngụa trong đám nham thạch đó, từ từ chìm xuống!
Tô Khôn đứng bên cạnh, ánh mắt oán giận nhìn Tạ Nam đang từ từ chìm xuống, bị thiêu cháy dần dần mà không chút động lòng.
Thấy cậu kêu gào thảm thiết, toàn thân như đã hòa trong lửa, đau đớn vô cùng, vậy mà Tô Khôn vẫn ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Anh cứu tôi? Bản thân anh còn không cứu nổi mình nữa là…”
Tô Khôn nói xong thì bắt đầu cười khẩy, khuôn mặt đẹp đẽ kia bắt đầu biến hóa trước mặt Tạ Nam, đám sương mù trong mắt trở nên dày đặc, đục ruỗng đôi mắt to của cô ấy biến thành một cái lỗ đen ngòm, huyết quản nở to, trở thành những đường vân nổi bật.
Trước khi khuôn mặt Tô Khôn biến thành một cái mặt nạ phù thủy bằng máu thịt, Tạ Nam ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, thực sự không dám nhìn tiếp nữa.
Rất nhanh sau đó một lần nữa Tạ Nam trở về với thực tại, mọi thứ đều đã dừng lại, kể cả đoạn nhạc thôi miên kia, nhưng trong đầu cậu ấy giống như lắp một chiếc máy cắt cỏ với tiếng nổ rất lớn, nhanh chóng cắt bỏ sự tự tin và hy vọng – chúng vốn chẳng sung túc gì. Đây là cái thứ mà tên hội trưởng mới gửi cho mình để khiêu chiến?
MSN để lại một tin nhắn cuối cùng:
“Cậu đã từng chơi bịt mắt bắt dê chưa? Tôi chính là con ma đó, cậu muốn tìm thấy tôi, hãy mang theo thứ tôi muốn, đến để kết thúc trò chơi”.
Bức ảnh bán thân màu tro bị bong tróc khiến người ta có cảm giác rất không tốt. Tạ Nam bẻ ngón tay kêu răng rắc, ngồi ngẩn ngơ ở đó trong giây lát. Cậu đang nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, con ngõ dài sâu thẳm tĩnh mịch kia ở thị trấn Phổ, lũ mèo lẩn tránh, bạn bè thì quay lưng lại, Tạ Nam kể lể, sau đó tự mình biến mất trong cái ngõ nhỏ mà không biết đi hướng nào. Cậu dựa vào chân tường bắt đầu đếm.
Một tiếng!
Hai tiếng!
Đến tiếng thứ mười thì trò chơi được bắt đầu, quay người lại, mọi thứ trước mắt đều xa lạ, không giống như thị trấn Phổ, nhưng chính xác là đang ở một con phố của thị trấn Phổ, chỉ là con đường đó biến hóa như có ma thuật.
Tìm thấy Giáo sư Khương đang ở trong văn phòng cũ kia, sau khi nói rõ lý do mình đến đây, Tạ Nam không nói gì thêm nữa mà đứng chờ câu trả lời với bộ dạng ngốc nghếch. Cậu muốn biết, Thiệu Đông Tử đã được cứu như thế nào, bây giờ chỉ có khả năng này trở thành chỗ dựa duy nhất mà thôi.
“Chính là chiếc mặt nạ phù thủy kia, là nó đã tìm lại linh hồn cho Thiệu Đông Tử”. Giáo sư Khương chớp đôi mắt đỏ ngầu, hờ hững nói.
“Có điều, tốt nhất cậu đừng đeo nó lên, có thể nói thế này, là nó đang khống chế cậu, chứ không phải là cậu đang khống chế nó. Ở đây có một lực lượng rất mạnh, bám chặt lấy cậu, nên cậu không thể chế ngự nó được”.
“Thật sao? Đó là lực lượng gì ạ?” Tạ Nam lôi chiếc mặt nạ phù thủy ra, lật lên lật xuống xem xét kỹ càng. Dù đã cầm vật này khá lâu rồi, nhưng hiện tại cậu vẫn thấy rất xa lạ với nó.
Tạ Nam nửa đùa nửa thật hỏi Giáo sư Khương nếu tự đeo cái mặt nạ này lên có phải mình cũng sẽ có được một sức mạnh phi thường. Giáo sư Khương ậm ừ hồi lâu không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn bộ dạng gượng gạo của Giáo sư Khương, Tạ Nam mỉm cười, liền đứng dậy định bước đi.
Giáo sư Khương ngăn cậu ấy lại, bắt đầu giảng giải một vài thứ cho Tạ Nam. Mặt nạ phù thủy được coi là một vật thần linh, có người chuyên điều khiển nó, là một tổ chức hay là thầy phù thủy.
Trước đây trong mỗi thôn thường có một thầy phù thủy, do năng lực của họ nên tất cả người dân vừa sợ vừa kính nể. Hoặc cũng có thể là một gia tộc, một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn trong thôn.
Tất cả những thứ này đều không được sách vở ghi chép lại mà chỉ được truyền miệng trong dân gian, đa phần là họ dựa vào kinh nghiệm, bao gồm cả sử dụng trùng độc, thảo độc, bùa chú. Có điều nó không phải lần nào cũng hiệu nghiệm, nhưng hiệu quả thần kỳ của những thứ này vẫn khiến họ được hưởng sự tôn trọng và e sợ.
Cũng có thể nói rằng nếu không có kinh nghiệm này mà dám liều lĩnh đi làm những chuyện có liên quan thì sẽ xảy ra hỗn loạn, nhẹ thì vận hạn vây lấy, nặng thì mất mạng.
“Cậu hiểu chưa, đôi mắt tôi bây giờ chính là do vật này gây nên đó”.
Giáo sư Khương giảng xong một bài rất dài, tràng giang đại hải, nhìn Tạ Nam vẫn ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đó, ông liền đưa tay vỗ vỗ cho Tạ Nam vài cái, thật không biết hồn phách tên tiểu tử này bay đi đằng nào nữa.
Tạ Nam bị vỗ cho tỉnh lại, vội lẩm bẩm đáp lại mấy câu ứng phó rồi gấp gáp đi ra cửa, tâm sự trước lúc sắp đi vẫn khá nặng nề, khiến Giáo sư Khương trong lòng sinh nghi.
“Đừng bao giờ thử đeo nó lên, đó là một việc ngốc nghếch!” Giáo sư Khương vội đuổi theo nói thêm một câu.
“Biết rồi ạ!” Tạ Nam vừa bước xuống lầu vừa trả lời.
Thực ra trong lòng cậu đã có ý định quay trở lại thị trấn Phổ rồi tìm một thầy phù thủy, nếu sử dụng sức mạnh của cái mặt nạ này thì nhất định cậu sẽ cứu được Tô Khôn và cứu cả bản thân mình nữa.
Thu dọn xong đồ đạc, sau khi bước lên tàu Tạ Nam mới gửi tin nhắn cho Giáo sư Khương và Thiệu Đông Tử, nhờ Giáo sư Khương ở đây tiếp tục tìm kiếm tung tích của Tô Khôn, còn cậu có việc gấp buộc phải trở về nhà giải quyết một số chuyện.
Lúc về đến nhà, mẹ Tạ Nam vô cùng kinh ngạc, vội vàng đón lấy hành lý của con rồi bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm nước, vừa làm vừa hỏi: “Con không vi phạm việc gì khiến nhà trường đuổi học đấy chứ?”
Tạ Nam đành trả lời không sao, do nhà trường đang bố trí đi thực tập thực tế và phải tự mình tìm đề tài, rồi liền mượn cớ hỏi mẹ có biết thầy phù thủy nào không.
Bố Tạ Nam im lặng bên ngoài đột nhiên mở lời: “Tìm thầy phù thủy làm gì?”, giọng có vẻ tức giận.
Tạ Nam tiếp tục nói là thực tập thực tế, nhưng chưa đợi cậu nói hết, ông đã nổi trận lôi đình nói Tạ Nam là sinh viên khoa Sinh Hóa sao lại đi làm cái trò đường ngang ngõ tắt thế này, còn dọa nếu vẫn còn làm trò không chính đáng như thế sẽ gọi người trói lại rồi ép trở về trường.
Thấy lời ông bố vốn mát tính đã trở thành Đại Vương Diêm La, Tạ Nam vội vàng rút lại lời, ngẩm tính toán những việc tiếp theo.
“Con đến xưởng hóa chất của thị trấn Phổ thực tập, ngày mai con sẽ đi”. Tạ Nam vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được lý do hợp lý, cái này mới gọi là làm yên lòng người.
Lúc ăn cơm, mẹ Tạ Nam nói vẫn nhớ Tô Khôn, lại còn dò hỏi gần xa. Mẹ không biết chuyện nên không sao, chứ thực ra mỗi câu nói về Tô Khôn đều giống như một mũi kim đâm sâu vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng Tạ Nam.
Tạ Nam cúi đầu, vội vã ăn cơm, bà mẹ hiểu phần nào nên cũng không gạn hỏi tiếp nữa.
“Con uống một chút được không ạ?” Tạ Nam chỉ vào chai rượu trắng của ông bố, thấy ông không phản đối, Tạ Nam rót ra nửa cốc, uống một hơi, sau đó rời mâm về phòng.
Ngày mai, nhất định phải đi tìm một thầy phù thủy!
Sáng sớm hôm sau Tạ Nam vội đến bến xe, khoác ba lô đứng bên cạnh đợi, trong lòng suy nghĩ hôm nay phải tìm người thế nào đây. Bỗng người lái xe từ bên trên đi xuống, kinh ngạc nhìn Tạ Nam, có rất ít người đợi xe, hôm nay đúng là một điềm lành.
Tạ Nam ngồi ghế bên cạnh lái xe, nóng vội hỏi khi nào xe khởi hành, lái xe châm điếu thuốc từ từ hút, nói còn phải đợi khách, không thể chở một mình cậu đi.
Nhìn một lúc không có ai đến, lái xe bắt đầu bắt chuyện: “Chàn trai đi thị trấn Phổ thăm người thân à?”, trong vô thức Tạ Nam buột miệng nói mình muốn đi tìm thầy phù thủy, nhận thấy mình đã nhỡ mồm, ngẩng đầu nhìn lái xe, không nói tiếp nữa.
Lái xe dáng người cao cao gầy gầy, cắt đầu ba phân cổ đeo một sợi dây chuyền rất to, trình bày về thân phận của mình, đôi mắt đảo tròn, chí ít là người thông minh lanh lợi.
“Ồ, thầy phù thủy à, cậu muốn xem bói sao, nghe nói chùa Giang Đông khá được, rất linh”. Lái xe buồn chán xoay xoay vô lăng, giống như nói một mình.
Tạ Nam chợt nghĩ không biết chừng lái xe thông thạo địa hình có thể biết cũng nên, không chần chừ liền hỏi thăm chỗ nào có thể tìm được thầy phù thủy, bởi cậu có việc cần giải quyết.
Lái xe nhìn Tạ Nam, đưa cho cậu một điếu thuốc, nói là người làm việc này bây giờ không nhiều nữa, rất khó tìm, và phải chi một ít tiền, nói rồi anh ra lấy điện thoại nghiêm túc mở danh bạ, hình như muốn tìm ai đó.
Cũng may cậu có mang theo mấy nghìn tiền mặt của mẹ, không nghĩ ngợi mà liền gật đầu nói tiền không thành vấn đề, quan trọng là phải tìm được thầy phù thủy, vẫn chưa tìm được Tô Khôn, sự việc không thể kéo dài thêm nữa.
Người lái xe nghe được những lời của Tạ Nam thì cười tít mắt bắt đầu tự giới thiệu: “Tôi là Hầu Tam, được anh em trong giới giang hồ kính nể, thường gọi tôi là anh Tam, chúng ta nói chuyện rất ăn ý, thế này đi, đợi tôi tìm đến cho cậu một người, coi như cậu chiếu cố việc làm ăn của tôi, còn tôi giúp cậu”.
Tốt rồi, lại còn gặp được một người giang hồ nhiệt tình, Tạ Nam nở một nụ cười hiếm hoi.
Trên đường đi Hầu Tam vừa gọi điện thoại vừa lái xe, xoay vô lăng cứ như đang múa lân vậy, núi đá hai bên đường dốc đứng, xe xuyên qua như bay, đúng là một cao thủ.
Tạ Nam nghe Hầu Tam liên lạc với mấy cô đồng thì trong lòng cảm kích vô cùng, sau khi xong việc, nhất định phải mời anh ta một bữa mới được. Đã đến thị trấn Phổ, Hầu Tam để lại số điện thoại cho Tạ Nam và nói nếu tìm thấy lập tức sẽ liên lạc lại, thấy vậy Tạ Nam vô cùng biết ơn rồi xin phép đi trước, còn Hầu Tam vẫn ở đó tìm người.
Men theo con đường lần trước Tạ Nam lại đi đến khu phố cổ, tìm một nhà khách quốc doanh đó là một tòa nhà hai tầng nhỏ, gạch xanh ngói đen, dưới góc tường rêu xanh tràn lan, xem ra đã xây dựng rất lâu rồi. Đẩy cánh cửa kính kiểu cũ nặng trịch ra, trước mặt cậu là quầy tiếp tân bằng gỗ cũ nát, phòng cậu thuê cũng đơn giản, trên trần là ánh đèn chân không lờ mờ.
Ném túi hành lý xuống, Tạ Nam chậm rãi đi dạo không mục đích trên những con phố của thị trấn Phổ, một lát sau đã thấy điện thoại kêu.
Sau khi Tạ Nam đi, Hầu Tam đã tìm được anh bạn Hồ Ma của mình, nói chuyện của Tạ Nam, Hồ Ma không ngừng hỏi tìm thầy phù thủy à, tìm thầy phù thủy làm gì?
“Cậu đúng là ngu xuẩn, cậu giả làm thầy phù thủy thì được rồi, đến lúc đó kiếm được một nghìn tám chẳng hơn là cậu đi hát xin tiền người ta à!” Hồ Ma là chủ xướng của đội nhạc điện ở thị trấn Phổ, nói trắng ra thì là nhà nào có việc hiếu hỷ thì đưa đoàn người đến hát mấy khúc gì đó, cũng không cần kỹ thuật, hát bịa linh tinh là được.
“Không, tôi không làm được, không chuyên nghiệp, bảo tôi hát còn được”. Hồ Ma nói xong định bỏ đi. Hầu Tam hung dữ bắt chẹt, bảo cậu ta giả làm thầy phù thủy một chút, chứ có phải đi làm cái gì mất mạng đâu, không có tiền đồ thì vẫn là không có tiền đồ.
Bị chỉ trích một trận này, Hồ Ma hình như đã thông suốt, vò đầu đồng ý, về nhà tìm cái áo dài của ông để lại,v iết mấy chữ nguệch ngoạc lên giấy màu vàng đem đi làm bùa chú, coi như đã chuẩn bị xong, sau đó gọi điện cho Tạ Nam.