Chương 13
Tác giả: Jackie Collins
- Anh chàng hôm qua là ai đấy? – Vanessa hỏi.
- Một nghệ sĩ buồn tẻ. – Fountaine cáu kỉnh.
- Anh ta không thường lắm đâu, theo tao, giống với Omas Sharif.
- Mày tưởng tượng ra đấy thôi.
- Có lãe bọn mày về hơi vội, Paulo bực lắm.
- Nghe đây, tao phải đi ngay bây giờ, còn một núi công việc phải làm, tao sẽ gọi cho mày sau.
- Đừng quên bữa trưa ngày mai.
- Tao đã ghi vào sổ rồi! – Fountaine đặt ống nghe và soi lại mình trong gương. Trông ngon, và cũng đầy vẻ từng trải. Sơ mi lụa, váy gấp nếp, áo khoác kẻ carô. Ngoại hình cho buổi “tra khảo”kẻ sẽ là quản lý tương lai của Hobo. Đầu tiên là gọi Polly và quạt cho cô ta một trận mới được. “Hãy tìm cho tôi một người trẻ, quyến rũ, đầy sức sống. Franco là nguyên nhân làm Hobo sa sút và tàn tạ. Tìm cho tôi một Tony mới. Vào lúc bốn giờ tôi sẽ đến ngó và hỏi han đôi chút những người cô tìm được”.
Polly treo máy rồi lay Ricky.
- Dậy đi, bà Khaked sắp muốn đi đấy.
- Bà ấy nói là mười giờ cơ mà. – Ricky ngái ngủ đáp.
- Nếu thế, chúng ta còn thời gian… Ôi, quỷ. Suýt quên mất. Tôi còn cuộc hẹn lúc sớm. – Cô nhảy khỏi giường. – Làm sao tìm ra anh chàng cao, quyến rũ và lại phải nhanh nhẹn cơ chứ?
- Tớ có được không? – Ricky cười tuổi.
- Được, nhưng anh lại đã có chức tài xế và bà Khaked sẽ không bao giờ hiểu nổi sự thay đổi hình ảnh giữa chừng.
- Tại sao? Anh cảm thấy bà ta là người thông minh.
- Thật ướt? – Polly ngạc nhiên. – Say bà ta rồi hả?
- Anh không phản đối thử một chút. - Hắn cười.
- Không phải một chút đâu, con trai ạ, sẽ nhiều hơn nhiều.
- Sao em không lại đây và im đi! - Mỗi lần nghĩ về bả chủ hắn lại rạo rực.
Tìm được cái nhẫn, Nico cảm thấy anh toà hẳn. Bởi không tính đến sự chậm trễ này nên chàng hình dung ra Bernie có thể sẽ lo lắng về sự biệt tăm của mình ra sao. Họ đã thỏa thuận là không liên lạc cho đến khi chiếc nhẫn đã bán được vầ chàng đang trên đường quay lại.
Bây giờ có lẽ cũng nên gọi để đầu óc cậu ta đỡ căng thẳng. Nhưng có thể cũng chả cần. Không nên báo động không cần thiết. Nếu tất cả đều tốt. Hal bán được, thì chàng có thể hạ cánh xuống sân bay Lá trong vòng vài giờ.
Chàng mang chiếc nhẫn đến chỗ Hai ngay buổi sáng, sau màn kịch với Fountaine.
Hal chẳng vui vẻ lắm khi ra mở cửa chính của căn hộ Park Lane. Trên người gã mặc bộ đồ pijama bằng lụa đên.
- Lạy Chúa! Có việc quái gì vào giờ này?
Nico xem đồng hồs.
- 9 h 45 phút sáng, quá sớm đối với ông?
- Rất đúng, tôi không khi nào dậy trước hai, ba giờ chiều.
- Đây là việc khẩn cấp.
- Vâng, tôi hiểu. – Gã đưa Nico vào căn bếp trống rỗng và đun ít cà phê.
- Điều gì xảy ra vaqạy? Fountaine đuổi ông ra quá sớm. Hay ông không được ngủ lại?
- Tôi không ở lại.
- Rất khôn ngoan. Cô ta là thứ đàn bà hủy hoại đàn ông đấy.
- Anh biết rõ cô ta?
- Cũng khá.
- Có khi nào…
- Tôi ư? anh là trẻ con sao? – Hal cười.- Fountaine không nhìn theo tôi đâu. Tôi cũng không muốn vậy. Bà ta ưa những người trẻ tuổi. Khi trở thành phu nhân của lão tỷ phú Ả-rập, cô ta đã dùng tiền của lão xây dựng cơ nghiệp cho những người tình.
Nico lấy cái nhẫn từ trong túi đưa ra cho Hal xem.
Hal huýt một hơi dài, trầm trồ:
- Thật là đẹp!
- Khi nào thì tôi có thể nhận được trả lời? – Nico hỏi. – Tôi cần trở về càng sớm càng tốt.
Hai gõ gõ thìa lên miệng ly cà phê, thầm tính toán khả năng thực hiện vụ mua bán.
- Chuyển một khoản tiền mặt lớn như thế này… Có lẽ ngày mai tôi sẽ sắp xếp.
- Lạy Chúa! – Nico kêu lên. - Cần phải sớm hơn.
- Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất, nhiều tiền đấy. Phải biết nhẫn nại và biết nghỉ ngơi. Sao anh không đến sòng bạc giải lao tí chút? Các câu lạc bộ ở London là tốt nhất đấy.
Nico cười trong cổ:
- Sao anh lại nghĩ tôi đang lo ngại.
- Hừm…. Không tồi. – Fountaine nói. – Cô nghĩ sao Polly?
- Tôi cho ràng cái giọng của khu Đông cũ chỉ có ảnh hưởng chút ít thôi.
Fountaine nhặt một trái tươi trong chén thủy tính đưa lên cái miệng xinh xắn.
- Ừ, có lẽ cô đúng. Người khu Đông cũ gần đây cũng không còn là vấn đề nữa, nhưng tôi nhắc lại là người mà chúng ta cần phải thật oách, thật nổi trội.
- Tôi hiểu rồi, phải giống như Tony huyền thoại.
Fountaine mỉm cười mơ màng.
- Cô chưa bao giờ gặp hắn, đúng không?
- Tôi rất muốn. Nhưng cái hồi Hobo đang lên tôi lại ở Mỹ.
- Lúc đầu Tony thật tuyệt. Mỗi ngày Hobo một thêm phát triển.
- Thế sao chị lại đuổi hắn?
- Tham vọng làm hỏng hắn.
Polly và Fountaine đang ngồi trong sàn nhảy vắng vẻ của Hobo và sát hạch các ứng cử viên vào vai quản lý. Đã sáu người mà không ai vừa ý cả. Nàng mỗi lúc một bồn chồn hơn. Sự sống còn của Hobo phụ thuộc và người giữ vai trò này. Tìm một gã trai vừa quyến rũ vừa có ý chí lại vừa biết làm ăn thật khó.
Nàng nghĩ nhanh về Jump Jennings và việc đưa hắn sang Anh. Sau đó nàng gạt bỏ ý nghĩ ấy rồi quay lại ứng cử viên tiếp sau.
Anh ta trông khá nhất. Tóc quăn đen. Quần gin bạc và khá tự tin.
Polly hỏi trước.
- Anh tên là..
- Steve Valentine.
Fountaine và Polly nhìn nhau vui vẻ.
- Anh đang quản lý phòng nhảy disco ở Ealing phải không? – Polly hỏi tiếp.
- Tôi là quản lý ở đó trong vòng mười tám tháng.
- Anh có thích công việc đó không?- Fountaine hỏi chen vào. Đôi mắt kỳ ảo của nàng xét nét từng phân vuông con người anh ta.
Steve nhìn nàng chăm chú.
- Vâng, ở đó cũng được, nhưng tôi muốn chuyển sang khu Tây.
- Tôi biết. Fountaine nhón một điếu thuốc lá và…
Anh ta rút chiếc bật lửa rẻ tiền và khoan thai châm cho Fountaine.
- Hừm, - Fountaine nói mắt vẫn không ngừng xét nét. – Anh có bồ bịch chứ?
Cái nhìn của anh ta trở nên lỳ lợm.
- Thưa bà Khaked, đối với tôi một cô chưa đủ.
- Tôi tin là như vậy. – Nàng quay sang Polly. – Tôi nghĩ là chúng ta sẽ cho ông Steve Valentine cơ hội thử thách. Đúng không Polly?
Khi Nico rời căn phòng của Hal, chàng quyết định làm càng nhiều việc càng tốt trong ngày sau cùng ở London. Chàng có thể sử dụng sáu nghìn đô la, số tiền mà Bernie đưa cho chàng. Ngoài tiền khách sạn, không còn khoản chi nào nữa. Sau khi Hal bán chiếc nhẫn chàng sẽ thừa tiền mặt để trả nợ ở Las Vegas, trả lại Bernie, mà vẫn thừa ra vài nghìn đô.
Tất nhiên chàng sẽ bắt đầu phải nghĩ về tương lai. Nhưng cái đó tính sau. Ngoài ra, ronc phải đền bù cho bà Dean Costello, đấy sẽ là trách nhiệm của chàng, nếu như Hãng bảo hiểm nào đó không chịu trả. Chàng nghĩ một cách dứt khoát như vậy, nhưng lấy tiền đâu để trả, chàng chưa rõ. Nico có đức tính tuyệt vời là luôn tin rằng, với khả năng của mình, mọi việc đều sẽ qua đi tốt đẹp. Cộng với điều đó là chàng tin rất ít khả năng chiếc nhẫn lại không có bảo hiểm.
Chàng nghĩ về Fountaine Khaked. Tất nhiên là tặng hoa. Hoa hồng đỏ. Khoảng bảy mươi bông hoa, và lời xin lỗi mùi mẫn. Một cái gì đó đẹp và có giá trị. Và nàng sẽ thích.
Tuy sẽ rời London nhưng chàng vẫn có ý định gặp lại nàng. Cũng có thể là chàng sẽ quay lại ngay sau khi mọi việc đã xong xuôi.
Fountaine làm chàng thích hơn bất cứ người đàn bà nào khác, ngoài Lise Marie, người vợ đã khuất.
Chàng biết nàng, biết cả rằng mình mới chỉ động chạm tới lớp vỏ bề ngoài. Nàng là người đàn bà mồm mép, tự tin và trải đời. Chính cái người đàn bà ẩn sau lớp vỏ đó là người chàng thực sự muốn biết. Dễ tổn thương, mềm mại, ham yêu đương. Nàng đang tìm người đàn ông thích hợp – cũng như chàng – đã và đang đi tìm người đàn bà thích hợp.
Chàng vẫy tắc xi và nói địa chỉ hiệu kim hoàn Boucheron trên phố Bond.
Ricky ngắm Fountaine qua gương chiếu hậu, khi chiếc xe Rolls chạy êm trong dòng xe cộ tấp nập. Mắt nàng nhắm lại. Chân bắt chéo. Váy hếch lên để lộ cả mép quần lót đăng ten. Nàng mang nịt treo tất. Lạy Chúa. Những cái nịt kích động hắn. Đời hắn mới chỉ thấy những cái nịt đó trong các họa báo dành cho đàn bà mà thôi.s
- Ricky.
Hắn chuyển tầm nhìn về khuôn mặt. Nàng đã thức dậy.
- Dạ, thưa bà Khaked.
- Anh có thể đi gom đồ của tôi từ hiệu giặt được không?
- Vâng!
- Và lấy về cho tôi đơn thuốc.
- Vâng thưa bà.
- Tốt, khi về đến nhà anh có thể tự do một chút. Tôi sẽ không cần anh cho đến mười giờ đêm nay.
- Cám ơn bà Khaked. - Hắn nhìn đồng hồ trước mặt, mới gần năm giờ. Hắn muốn đi nhậu. Hắn lại liếc vào gương. Nàng đã kéo váy xuống. Phí của.
- Này, Ricky.
- Dạ, thưa bà Khaked.
- Hãy là cậu bé ngoan, chăm chú nhìn vào phía trước kia kìa.
- Vâng thưa bà.
Đồ lẳng lơ.
Nico hài lòng với mình. Chàng luôn luôn thạo trong chuyện tiêu tiền. Ba ngàn đô la mất hút vào mặt kim cương hình trái tim cho Fountaine. Một ngàn nữa ẩn thân vào chiếc đồng hồ cho Bernie. Và một ngàn hai mua quần áo cho bản thân chàng, áo len Cassemies, sơmi lụa của hãng Turnbull Asser.
Thật thoải mái, chàng quay lại khách sạn.
Hal đang đơi ở phòng chờ. Mọi chuyện nhanh hơn chàng nghĩ.
- Tin mừng? – Chàng hỏi.
- Nào, lên gác. – Hal trả lời.
Họ lên phòng. Hai lấy ra chiếc nhẫn kim cương và quẳng xuống giường.
- Thủy tinh, mẹ kiếp, thủy tinh! - Hắn phảy tay ghê tởm. – Mày chơi trò gì đấy hả, Nico?