Chương 3
Tác giả: Jackie Collins
Bernie Darrell đã li dị được đúng bốn tháng, hai ngày và mười hai giờ. Anh biết chính xác vậy, vì cô vợ cũ, Susanna không ngớt gọi điện thoại đến nhắc cho anh nhớ. Tất nhiên, cũng có những nguyên nhân khác để cô ta gọi cho anh. Bể bơi không hoạt động. Chiếc Ferrari cảu cô ta bị hỏng. Đứa con nhớ bố. Có thật anh đã chán xuất hiện ở Beverly Hills - với người đàn bà khác chưa? Nhanh thế ướt? Anh có nghĩ cô ta cảm thấy thế nào không?
Trời ơi! Anh thật không bao giờ hiểu nổi đàn bà. Susanna và anh đã phải chịu năm năm khổ sai trong cuộc sống vợ chồng - mặc dù những mục tầm phào trên báo và các tạp chí đã vẽ họ thành một mối tình đôi lứa đáng mơ ước.
Susanna Brent, cô đào trẻ xinh đẹp, con gái Carlos Brent, ca sĩ lừng danh, ngôi sao điện ảnh, một trùm mafia theo tin đồn. Còn Bernie Darrell - một kẻ quyền thế thét ra lửa của công ty đĩa hát.
Một kẻ quyền thế? Anh! Thật là nực cười! Anh đã buộc phải để Susanna sống theo lối mà cô ta đã quen sống. Thế đấy. Chỉ có thế. Và cô ta không lúc nào chán việc đẩy lão bố ra ngáng trước mặt anh, anh còn có thể làm gì hơn được nữa.
Một buổi sáng, Bernie thu xếp vali quẳng vào sau chiếc xe Porche màu bạc của anh, và biến. Suốt từ đó Susanna cứ van xin anh quay lại.
Bernie không phải là người khôn ngoan lắm, nhưng nghe những lời khuyên răn của bạn bè, anh đã hiểu ra rằng quay trở lại tức là tự đem cái của quý của mình cho Susanna đặt lên thớt. Ở xa cô ta, càng ngày càng thấy điều đó là đúng.
Anh thật may mắn có được người bạn như Nico Constantine. Nico đã cho anh đến nhà chàng và mời anh ở lại tới bao giờ tùy thích. Anh ở đó bảy tháng, và anh khoái nhóm bạn bè của Nico đễn nỗi chẳng muốn tìm chỗ ở riêng cho mình nữa.
Nico là thần tượng của anh. Chàng là tất cả những gì mà Bernie khao khát được có. Bernie còn đang độ trẻ trung. Vóc dáng cân đối. Anh chơi tennis, chạy bộ, xài ma túy, còn uống rượu cứ như là người ta uống nước để sống vậy.
Nico không động đến ma túy, và Bernie thề là sẽ cai. Nhưng bao giờ anh cũng bảo để mai… mà anh thì chẳng bao giờ cảm thấy ngày mai sắp đến. Dù sao thì anh vẫn cần ma túy, đó là phép lịch sự xã hội. Nghĩa là với tư cách ông chủ công ty đĩa hát West Coast, làm sao anh có thể ngồi họp bàn với các nhóm ca sĩ mà lại không xài? Thói xấu nghề nghiệp. Nó ăn vào người còn nhanh hơn là một điếu thuốc lá ở quán cà phê Anita Bryant.
Bernie đã cố bắt chước cách ăn bận của Nico, nhưng vẫn không thể hoàn hảo như của chàng được, những chiếc sơ mi của anh chẳng bao giờ trông đứng áo - thậm chí cả những chiếc máy bằng tay. Trông anh cũng ra dáng, nhưng chỉ là khi đứng sau Nico, không có Nico/
Bernie có khuôn mặt đẹp trai nhợt nhạt, răng hô, hơi thở nặng nề, mái tóc lượn sóng, một vết sẹo ở bụng, nước da thường xuyên rám nắng, và cái ấy khá là khiêm nhường.
Một trong những điểm tuyệt nhất của Susanna là trong tất cả các cuộc cãi cọ, mạt sát lẫn nhau của họ, cô không bao giờ đả động tới cái của khiêm nhường ấy của anh. Không bao giờ. Anh yêu cô vì lẽ đó.
Lúc này Bernie đang ngồi trên máy bay đi Las Vegas, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết phải giải thích thế nào với Nico về Cherry đây.
Cherry ngồi cạnh anh, đôi tay thanh tú bắt chéo trên vạt áo, vẻ đoan trang. Khuôn mặt đẹp, thư thái. Mái tóc dai, vàng óng để xõa, trông mê hồn.
Cô ta đã bị nốc ao. Cú “đánh” của Nico thật trúng đích. Chàng đã bỏ rơi cô tuần trước, kèm theo hoa hồng, nữ trang kim cương và một vài lời như chàng vẫn thường nói trong những trường hợp tương tự; rằng chàng xa cô chỉ vì như thế mới tốt cho cô, rằng cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi không có chàng.
Nico quả là một nghệ sĩ thô bỉ nhất hạng. Bernie vui vẻ nghĩ bụng. Một gã sở khanh chính hiệu. Anh ta bỏ rơi các cô bồ nhưng lại luôn để họ nghĩ là chính họ bỏ rơi anh ta. Đồ láu cá.
Trong vòng bảy tháng Bernie đã thấy Nico làm như vậy với sáu cô gái. Toàn những cô đẹp phát sợ, trong trắng, con nhà lành. Tất cả họ ra đi đều không một tiếng rên rỉ, thậm chí, một cái chau mày, một lời nguyền rủa. Nico nói đúng, không có chàng họ sẽ sống tốt hơn (đúng là tại sao họ lại chẳng bao giờ hiểu ra điều đó nhỉ) nhưng họ phải chia tay nhau với một người bạn tốt nhất, họ đeo đồ trang sức kim cương Cartier của chàng tặng (thường thì là hình một con chuột hoặc một con bướm cài áo) và nói về chàng bằng những lời lẽ nồng nàn nhất.
Bernie không bao giờ thuộc loại gặp may với phụ nữ. Hễ khi anh mới có ý đinh cho rơi cô nào là cô ấy lập tức phát cuồng lên, gọi anh là đồ chó đẻ và nói xấu anh khắp thành phố. Anh đã làm gì sai trái nào?
- Còn bao lâu nữa thì chúng ta hạ cánh? – Cherry dịu dàng hỏi.
Ôi, lạy Chúa? Cherry! Cô đã cùng với Bernie nghe được điện thoại Nico gọi, bảo be cho giật tạm ít tiền và mang đến Las Vegas cho chàng. Lập tức Cherry khăng khăng đòi đi cùng, vừa kiên quyết, vừa van nài với vẻ thiếu nữ vô tội.
- Tôi cần nói chuyện với Nico, - cô giải thích. – Cuộc đời tôi đang ở ngã tư đường, và chỉ có anh ấy mới giúp được tôi. - Chẳng lẽ nàng thực sự muốn tìm lại Nico?
- Cô không thể đợi vài ngày được à? Bernie lẩm bẩm. – Anh ấy sẽ quay lại Los Angeles ngay thôi.
- Không. Tôi cần gặp anh ấy ngay bây giờ, lúc này.
Anh không thể đuổi Cherry. Điều thật sự làm cho anh khó chịu là Cherry đã để anh trả tiền vé máy bay cho cô ta. Đồ trơ tráo! Không hề động tay đến ví, chỉ mỉm cười ngọt ngào, đặt bàn tay mềm mại lên tay anh và “Cám ơn, Bernie”.
Các báo chí mô tả anh là Bernie Darrell triệu phú, ông chủ đĩa hát. Ừ thì hãng của anh cũng phất. Nhưng triệu phú ướt? Quên điều đó đi. Anh có thể sẽ bị vét nhẵn túi vì khoản tiền trả lố bịch là tiền li dị cho Susanna.Và tất nhiên, làm con rể Carlos Brent, - mặc dù anh chỉ là con rể cũ – có nghĩa là luôn luôn sẽ bị kiểm soát. Anh tự hỏi không hiểu Nico bảo “cho giật tạm ít tiền” nghĩa là thế nào. Có vẻ là một yêu cầu lạ lùng về phía Nico. Anh ta lúc nào cũng sung túc, tiêu tiền như nước. Và ở Las Vegas anh ta có thể rút tiền gửi nhà băng để mà dư dả tiêu pha chứ? Nhưng dù sao Bernie cũng dừng lại ở văn phòng và lấy ra 6000 đô tiền mặt, từ két sắt của mình khi chợt nhớ ra rằng từ khi dọn đến ở với Nico, anh chưa bao giờ trả một khoản tiền nào. Thậm chí một cốc rượu uống ở quán rượu góc phố anh cũng bảo gửi hóa đơn thanh toán đứng tên Nico. Bây giờ anh mới cảm thấy mình có lỗi. Nhưng Nico đúng là một chủ nhà tuyệt diệu, không bao giờ để khách phải sờ tay vào ví, ngay cả với ông khách ở liền tù tì bảy tháng trời như anh.
Đâu đó trong tận đáy lòng mình Bernie biết có thể đã xảy ra điều gì đó không ổn trong tình hình tài chính của Nico. Những sự việc liên tiếp xuất hiện đã cho thấy điều đó. Thứ nhất, tại sao tự dưng Nico lại bán nguyên biệt thự tuyệt diệu ở Beverly Hills hai tháng trước đây? Anh ta bán được giá, nhưng mọi người đều biết rằng nếu anh ta có một bất động sản ở Beverly Hills thì tha hồ làm cao, quát giá nào cũng là hợp lý. Giá cả leo thang với tốc độ chóng mặt.
Lúc đó Bernie nói đùa.
- Anh định rũ ra khỏi cái nhà khách phiền nhiễu này hở?
Nico nở một nụ cười bí ẩn của riêng chàng, và thu xếp mọi việc để cả hai chuyển sang ngôi nhà chàng mới thuê. Không phiền một ai cả.
Sau đó Bernie còn nhận thấy một điều khác: những hóa đơn chờ thanh toán bắt đầu chất thành đống trên bàn Nico, và chàng ta luôn luôn chần chừ trong việc “giải tán” nó.
Cherry nói, “Ừ hử! Tôi không thích cái kiểu hạ cánh này lắm!”
Trông mặt cô ta hơi tái đi. Bernie đưa cho cô cái túi nôn và ngồi ngả ra sau trong lúc máy bay đáp xuống phi trường Las Vegas.
Nico không chút cảm giác nào về thời gian nữa. Chàng đã ngồi ở bàn chơi baccarat bao nhiêu lâu rồi? Hai, ba, hay bốn tiếng đồng hồ? Chàng chỉ biết mỗi điều là vận đen cứ nhất định không chịu buông tha chàng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẻ mặt chàng vẫn thản nhiên, - nụ cười quyến rũ vẫn thường trực trên môi.
Kế hoạch cảu chàng đã hỏng một cách thảm hại. Cái mà bắt đầu chàng tưởng như là một việc hết sức dễ dàng, dù chơi bời qua quýt vẫn có thể vớ bở, đã thành ra một trò tệ hại. Chàng đã thua đến đồng đô la cuối cùng trong số tiền có được bán ngôi nhà, và tệ hơn nữa – chàng đã nợ thêm tới năm trăm ngàn đô la.
Tài nghệ và may mắn đến đâu, một khi quân bài hoặc con súc sắc đã chống lại anh thì cũng đành bó tay thúc thủ. Ngoại trừ anh không chơi nữa, mà chàng lại không thể làm thế. Chàng vẫn cứ lao vào như một anh nhà quê ngớ ngẩn.
Giờ đây chàng đang trong một tình thế còn tồi tệ hơn nhiều so với kẻ đơn thuần là khánh kiệt. Chàng đang nợ những người mà ai cũng có thể phát run lên khi nghĩ đến chuyện nếu họ biết là mình không có khả năng trả nợ.
Thật như một cơn ác mộng. Dường như điều đó xảy ra trước khi chàng nhận biết nó.
Hai ngày, tất cả chỉ trong vòng có hai ngày
Người đàn bà ngồi cạnh đẩy hộp bài baccarat về phía chàng. Bà ta đang đỏ bạc, vơ khá bộn tiền. Trong tâm trạng hưng phấn, bà ta không giấu ý định ve vãn Nico, mặc dù hẳn cũng biết mình đã khá bộn tuổi, ít ra cũng đang dùng dằng ở cái ngưỡng sáu mươi. Đôi bàn tay mập mạp và những ngón tay của bà ta đeo đầy đồ trang sức, những món đồ khá kỳ cục- ít thẩm mỹ nhưng lại nhiều giá trị. Tay trái là một cục kim cương tuổi đùng. Nico bị mê hoặc bởi cái kích thước của nó. Hăn nó ít nhất cũng phải là 500 ngàn đô. Anh thầm đánh giá vậy.
Khi tắc xi chở anh và Cherry từ sân bay đến, Bernie rất tức tối nhìn thấy chính cái tên Carlos Brent trưng ra trước khách sạn Forum. Thế quái nào mà Nico lại chọn đúng nơi này nhỉ?
- Tôi chưa bao giờ ở đây cả- Cherry vừa nhận xét vừa vuốt lại váy bằng đôi tay thanh mảnh, nhợt nhạt.
- Đừng có mà quá háo hức, - Bernie cắn cảu, - cô có thể phải quay về bằng chuyến máy bay sớm nhất đấy.
- Tôi không nghĩ thế, - Cherry trả lời, vẻ nghiêm nghị.
- Ồ, thế cơ đấy? Bernie biết chắc một điều là khi Nico đã cho rơi cô nào thì cô đó, hoặc sẽ thành gái già hoặc buộc phải đi tìm người đàn ông khác. Không có chuyện quay lại, cho dù cô ta có quý báu đến đâu.
Tại phòng khách lớn, Buồn được chào đón như một ông vua. Với tư cách con rể cũ của Carlos. Lão khăng khăng bắt cả đám tiệc cưới chết tiệt ấy phải bay trở lại Vegas với lão để làm lễ tại đó.
Hừm! Làm tình với cô dâu mới bên cạnh ông bố mafia nổi tiếng của cô ta ở dãy nhà ngay sát nách cũng chẳng phải là điều ghê gớm nhất mà anh đã trải qua.
- Tôi muốn vào toalét sửa soạn một chút trước khi gặp Nico. – Cherry nói
- Ừ, - Bernie đồng ý, - đưa tôi chìa khóa buồng của Nico Constantine, - anh bảo cô gái ngồi sau quầy chỉ dẫn. – Ông ta đang đợi chúng tôi.
- Vâng, thưa ngài Darrell , - cô ta nói và nhìn nhanh Cherry một lượt từ đầu đến chân. Trong khoảng một tiếng nữa tin này sẽ lọt đến tai Carlos, rằng Bernie đã đến Las Vegas với một cô gái tóc vàng, mười chín tuổi.
- Đây là cô Cherry Lotte, - Bernie nói nhanh. - Vợ chưa cưới của ngài Constantine.
- Vợ chưa cưới! nghe thật du dương! một từ cổ điển đáng yêu làm sao! Bernie nghĩ thầm. Nico sẽ giết mình. Nhưng còn hơn là chịu một bãi nước giải của Carlos Brent.
Hộp bài baccarat đã bị người đàn bà mình đầy trang sức vét sạch. Bà ta thắng hết ván này đến ván khác, cho tới lúc cái hộp rỗng không.
Bà ta xếp từng đống, từng đống thẻ tiền bằng đôi tay béo múp, và một lần nữa Nico lại bị mê hoặc bởi kích cỡ của chiếc nhẫn kim cương trên tay bà.
Chàng đứng dậy.
- Ở lại chơi thêm hiệp bài khác chứ, ngài Constantine? – Gã trưởng bàn nói.
Nico có nặn ra một nụ cưới khi len qua vòng người.
- Tôi sẽ quay lại.
Chàng cảm thấy hơi đau nơi dạ dày, rồi chàng nhìn thấy Bernie đang vội vã đi tới, và tình thần chàng phấn chấn hẳn lên. Bernie sẽ có cách gỡ cho chàng. Bernie là một “cậu bé” ma mãnh. Vả lại, sau bảy tháng ở nhà chàng mà không phải trả bất cứ món tiền nào, hẳn phải nghĩ ra cách trả ơn chàng.
Trên tầng chót khách sạn Forum, Joseph Fonicetti đang theo dõi mọi hoạt động của sòng bạc. Ông ta là chủ của Forum, và với sự trợ giúp của hai đứa con trai, Dino và David, công việc ở đây được điều hành chặt chẽ. Hầu như không có gì xảy ra trong phạm vi của Forum mà Joseph Fonicetti lại không biết đến.
Chẳng hạn, cô gái thứ tư tính từ bên phải, hàng cuối cùng của dàn hợp xướng chiều hôm qua đã đi đến nhà hộ sinh. Đêm nay cô ta sẽ trở lại làm việc.
Chẳng hạn, hai cô hầu bàn ở phòng Orgy Room đã ăn cắp - một đồng năm xu. Joseph vẫn giữ họ lại, những cô hầu bàn giỏi không dễ tìm.
Chẳng hạn, một tay trưởng bàn toan tính ngủ với vợ tay quản lsy sòng bạc của Joseph. Chuyện này thì phải chấm dứt- ngay lập tức.
- Nico Constantine thế nào rồi? – David hỏi cha.
- Bây giờ hắn nợ chúng ta bao nhiêu ấy à? Joseph hỏi lại, lão nhìn một lượt bốn chiếc màn hình vi nội bộ đang hiện lên nhiều hoạt động khác nhau.
David nhấc phone lên để lấy thông tin mới nhất.
- Hắn rút sáu trăm đô la trong két bạc của mình để chuyển sang két của ta. Và hắn nợ ta năm trăm mười ngàn. Hắn vừa rời khỏi bàn baccarat và gặp Bernie Darrell .
- Tao thích Nico, - Joseph nói nhẹ nhàng. – Nhưng hắn không được nợ thêm năm chục ngàn nào nữa, và hãy coi chừng để hắn trả tiền cho chúng ta trước khi hắn rời Vegas. Mày hãy quan tâm đến chuyện đó, Dino.
- Mình có nhận tiền séc không? thưa cha? – Dino hỏi. Joseph nhắm mắt lại.
- Của Nico ấy hả? Được, Nico có nhiều tiền. Vả chăng, hắn thừa trí khôn để không bao giờ dám gian lận với chúng ta. Vả chăng, Nico Constantine mà bị ta phăng đi cái của quý ấy thì hắn sẽ lấy gì để mà khoe khoang, vây vo với đám con gái mới lớn nữa?