Chương 6
Tác giả: Jackie Collins
Sân bay Kenedy New York lúc nào cũng nhộn nhịp. Thời tiết không tốt lắm. Nhiều người phải ngồi chờ và than phiền, kể lể trong lúc đợi chuyến bay của họ cât cánh.
Fountaine Khaked đường hoàng đi vào sân bay theo sau là hai người khuân vác hành lý còng lưng dưới sức nặng của nó.
Nhân viên sân bay chạy đến ngay lập tức.
Jump lăng xăng đằng sau, nghĩ về những ngày hắn được chung sống với con người nổi tiếng nhường ấy.
- Bà Khaked. Thật hân hạnh lại được gặp bà, - người nhân viên nói.
- Anh ghi tên tôi vào nhé?
- Tất nhiên, tất nhiên rồi. Bà có muốn ngồi ở phòng đợi không ạ.
Fountaine cáu kỉnh.
- Không có sự chậm trễ đấy chứ?
- Chỉ một chút thôi.
- Ôi, lạy Chúa!
Người nhân viên ra hiệu cho cô chiêu đãi viên:
- Cô hãy tháp tùng bà Khaked và phòng đợi.
- Đi!- Fountaine hách dịch vẫy tay ra hiệu cho Jump.
Chuyến bay của Nico từ Los Angeles đến hạ cánh trước một tiếng. Chàng không vui khi biết chuyến bay của chàng đi London không cất cánh được đúng giờ. Chàng ngồi ở phòng đợi dành cho VIP, nhấm nháp vodka và ngẫm nghĩ về những sự kiện đã dắt chàng tới đây. Chàng cảm thấy phấn chấn một cách kỳ lạ trong khi đáng lẽ phải sợ thót tim vào mới phải. Lạy Chúa! Có lẽ mười năm trở lại đây chàng đã trở nên trì trệ mất rồi. Dường như đã từng có một thời tốt đẹp mà chắc chắn h ek phải truyền adrenalin qua tĩnh mạch như bây giờ.
Bernie rất được việc, chính anh ta đã đưa ra ý kiến nếu Nico không thể trả khoản nợ thì phải tẩu đi.
- Đừng có quanh quẩn ở đây mà kêu ca nữa, - Bernie giục giã. - Chuồn mẹ nó đi, kiếm tiền, và đừng để họ tìm ra cho đến khi anh có tiền trả nợ.
Một ý nghĩ hay. Nhưng Nico chẳng có một chút ý niệm nào vè chuyện lấy đâu ra tiền. Rồi chàng chợt nghĩ ra. Ý định đó thật chẳng hợp với tính cách chàng- mà cũng chưa rõ ràng lắm. Chàng sẽ đánh cắp chiếc nhẫn của người đàn bà béo –nó trị giá ít nhất cũng phải bằng số tiền chàng đã thua.
Lúc đầu Buồn tưởng chàng nói đùa. Sau thấy là Nico nghiêm túc, và đầu óc anh ta bắt đầu làm việc. Đánh cắp chiếc nhẫn. Chuồn khỏi Vegas không để cho nhà Fonicetti biết. Bán chiếc nhẫn đi. Trả hết nợ - rồi sẽ lo làm sao đền bù cho mụ béo – với Nico thì nhất định bà ta sẽ được hoàn lại thôi.
Một kế hoạch kỳ quái, nhưng cả hai đều quyết định sẽ thực hiện.
Do bận chăm chút đến Cherry, Dino đã góp phần giúp cho kế hoạch điên rồ của họ thành công.
Bernie thuê ô tô, và khi Nico lấy được nhẫn là anh rồ máy lái trở lại Los Angeles, quẳng lên ít quần áo rồi phóng thẳng ra sân bay.
Tại London, Bernie có một người bạn tên là Hal, anh ta có những manh mối không sáng sủa lắm có thể tiêu thụ được chiếc nhẫn.
London khá xa, đủ để Nico có tìm hành động. Cho đến lúc nhà Fonicetti phát hiện được ra chàng rời Vegas, thì chàng đã mang tiền quay trở lại rồi.
Tất nhiên mọi kế hoạch đều có những chỗ hổng. Mụ béo sẽ hô hoán lên ngay khi thứ dậy sau liều thuốc ngủ. Nhưng Nico đã xưng với bà ta tên giả - vả lại, ai mà nghi ngờ chàng được. Chàng đã chú ý để tin được rằng mọi người đều thấy chàng và bà ta rời sòng bạc, mỗi người một ngả, và mối quan hệ của họ chỉ là hai người ngồi cạnh nhau bên bàn chơi baccarat.
Bernie và Cherry sẽ ở lại Las Vegas, và làm cho mọi người tin rằng Nico cũng còn ở đó.
Giờ đây, Người đang ngồi chờ chuyến bay, và sờ tay vào chiếc nhẫn nằm lăn lóc trong túi. Chàng lo lắng về hải quan. Nếu họ bắt chàng dừng lại và tìm ra nó thì sao nhỉ? Một ý nghĩ chẳng hay ho gì.
Một người đàn bà bước vào. Trông nàng thật từng trải, tự tin, và đẹp. Khoảng gần bốn mươi, rất xa hoa, hoàn toàn tự chủ. Gần như một bản sao thuộc vè phái yếu quen thuộc của chính chàng.
Chàng không thể không mỉm cười bởi ý nghĩ đó.
Đi kèm nàng là một gã trai trẻ, lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn hứng lấy từng lời của nàng, mà mỗi lời của nàng thì rất là thanh sắc, hi nàng cất lên bằng giọng chói tai, chẳng thèm đếm xỉa đến chung quanh, ai đang nghe hoặc đang không nghe mình.
- Trời ơi! Thật chán chết đi được, - nàng la lối ầm ĩ. - Tại sao cái máy bay chết tiệt nó không thể cất cánh đúng như đã định nhỉ? – nàng buông mình vào ghế một cách rất kịch, rũ chiếc áo khoác lông chồn, và bắt chéo đôi chân đẹp lại.
- Gọi một chút Champagne đi anh yêu.
- Ai thế? – Nico hỏi cô hầu rượu
Cô ta nhún vai.
- Bà Khaked. Vợ một ngài tỉ phút Ả-Rập nào đó. chúng tôi được lệnh phải quan tâm đến bà ta. Trước đây bà ta đã xuống sân bay này và đó là một mụ lẳng lơ chính hiệu.
Fountaine muốn Jump biến quách cho rồi. Hắn làm nàng bực cả mình khi cứ pho ra cái mặt đầy xúc động. Hắn lải nhải bóng gió về nỗi khát khao được sang Châu Âu đến cuồng dại, về nỗi nhớ nàng đến điên rồ. Hắn chắn chắn là nàng cũng sẽ nhớ hắn lắm. Và dĩ nhiên- chẳng phải những cuộc ân ái của họ là đầy kích động và mãn nguyện mà họ đã từng trải qua đấy ướt?
- Tôi nghĩ là anh không nên luẩn quẩn ở đay lâu hơn nữa, - Fountaine nói cộc cằn, - tôi nghĩ là, có lẽ tôi sẽ cố chợp mắt một chút.
- Anh không thể bỏ em mà đi được, - Jump lo lắng nói. - Nhỡ đâu chuyến bay bị hủy bỏ thì sao. Anh nán lại được mà.
Tất nhiên hắn không buồn phiền vì phải nán lại. Hắn hy vọng là nàng sẽ thay đổi ý định và cho hắn đi theo, vào phút chót.
- Không, anh yêu ạ, em nhất định rồi. Anh chờ đây thế này là đủ rồi.
Jump vẫn khăng khăng.
- Anh sẽ nán lại, Fountaine. Em không thể biết được chuyện gì có thể xảy ra đâu.
Nàng chưa kịp trả lời thì cô chiêu đãi viên xuất hiện và thông báo chuyến bay đã sẵn sàng.
- Mất thì giờ quá, - Fountaine than vãn và để cho Jump khoác chiếc áo lông chồn vào vai nàng.
Nhân đó hắn toan giữ lấy nàng trong vòng ôm nồng nàn nhưng nàng đã khéo léo đẩy hắn ra và giơ má cho hắn hôn dưới hình thức thân mật.
- Đừng làm thế trước mặt mọi người, - nàng nói khẽ. – Tôi phải giữ thanh danh chứ.
- Bao giờ em gọi điện cho anh? - Hắn hỏi với vẻ băn khoăn, tỏ ra quan tâm đến chuyến đi London hơn là đến thanh danh nàng.
- Nhanh thôi, - nàng đáp ngắn gọn.
Nico chiếm chỗ ngồi cạnh bà Khaked vì hai lẽ. Thứ nhất – để mang viên kim cương của chàng qua hải quan Anh thì còn ai tốt hơn một người đàn bà Anh có dáng dấp mệnh phụ nên sẽ không bị hỏi đến. Thứ hai - chuyến bay chắc sẽ dài và buồn tẻ, và mặc dù bà Khaked hơi cứng tuổi so với sở thích lâu ngày của chàng, song ít ra nàng trông cũng có vẻ biết cách làm chàng thích thú, và nếu gặp may thì có thể rủ bà ta chơi tạm vài ván backgammon.
Chàng để cho Fountaine chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ trước khi chàng ngồi xuống.
Nàng liếc nhìn chàng, đôi mắt kỳ ảo sửng sốt đánh giá.
Nico mỉm cười, đầy vẻ quyến rũ của riêng chàng.
- Xin chào bà, cho phép tôi được tự giới thiệu, Nico Constantine.
Nàng nhướn mày giễu cợt, anh chàng trông cũng hấp dẫn, song quá già so với nàng, còn nàng thì chẳng cần chuyện trò gì cả, nhất là lúc này.
Nico vẫn không thôi.
- Còn bà là..?
- Bà Khaked, - nàng đáp gọn lỏn, - và liệu tôi có thể báo trước với ông rằng mặc dù chúng ta còn ngồi cạnh nhau mấy tiếng bay nữa, nhưng tôi mệt mỏi lắm, và dĩ nhiên là không thể chuyện trò xã giao được đâu. Ông hiểu tôi chứ, ông… ờ..
- Constantine. Tất nhiên tôi hiểu. Nhưng tôi có thể mời bà một chút Champagne, được chứ?
- Ông có thể cứ gọi Champagne ngay đi. Nhưng đừng quên rằng đó là sự phục vụ không mất tiền đối với khách đi hạng nhất.
- Tôi muốn nói là khi chúng ta đến London. Tôi có thể mời bà dùng bữa tối ở tiệm Annabels?
Fountaine cau mày. Thật là điên ruột khi phải đối phó với một gã đàn ông săn gái, trong khi tất cả những gì nàng muốn lúc này là nhắm mắt kiếm một giấc ngủ. Nàng liếc nhìn dọc lối đi thấy một cô tóc vàng cỡ ba mươi tuổi mặc áo khoác lông chồn có vằn.
- Thử với cô ta xem, - nàng nói lạnh lùng. – Tôi nghĩ anh sẽ thành công hơn đấy.
Nico nhìn theo anh mắt nàng.
- Tóc nhuộm, phấn son quá trớn mong được bà công nhận cho khiếu thẩm mỹ tương đối của tôi.
- Ôi, trời ơi! Sao nàng vừa thoát khỏi Jump lại bị dính phải một gã săn gái khác thể nhỉ. Nàng quay đi và nhìn đăm đăm qua cửa sổ. Có lẽ, đúng ra thì nàng phải mang theo Jump, dù chỉ để hắn bảo vệ nàng khỏi bọn nhiễu sự trên máy bay.
- Bà hãy cài dây an toàn.
- Cái gì?
- Đèn hiệu đang nhắc nhở đấy. – Nico nói và định giúp nàng làm việc đó.
- Tôi tự làm lấy được, cám ơn, - nàng làu bàu, bực dọc.
Nico bối rối. Một người đàn bà mà lại thờ ơ, và tệ hơn nữa, chán chường trước sức quyến rũ của chàng? Không thể tin được. Chưa từng có. Trong mười năm qua chàng đã chinh phục được vô số những cô đào Hollywood. Những cô gái rất trẻ, rất đẹp, rất ngon lành, rất ngoan ngoãn… phục tùng chàng cả ngày lẫn đêm. Không bao giờ có chuyện quay đi.Luôn luôn say mê. Thế mà bây giờ cái cô… cái bà nàng người Anh này…Quá tự mãn, chỏng lỏn và ác khẩu, thật là đáng ghét, không thể chịu được.
Nhưng còn… Nếu chàng muốn giấu viên kim cương vào chỗ đâu đó của bà ta thì chàng không thể có quyền chống đối được. Chàng phải tìm cách nào đó chuyện trò và hơn thế, kết thân.
Chiếc máy bay đang trượt trên đường băng chuẩn bị cất cánh.
- Bà có cảm thấy căng thẳng không? – Nico hỏi.
Fountaine ném sang chàng một cái nhìn khinh miệt.
- Hầu như không. Tôi đi máy bay từ khi mười sáu tuổi. Có trời mà biết được tôi đã bay bao nhiêu chuyến rồi!
Nàng nhắm mắt lại. Bao nhiêu chuyến rồi nhỉ? Vô kể. Năm đầu làm vợ Benjamin nàng đã theo ông ta đi khắp nơi. Một người vợ cực kỳ. Những chuyến đi khắp thế giới, những việc kinh doanh buồn chán làm nàng phát điên, cho đến khi rốt cục nàng thoái thác và chỉ tham dự những chuyến đi thú vị thôi. Paris, Rome, New York, Acapulco.. Những cuộc mua sắm tuyệt diệu. Những bạn bè vui nhộn. Và sau đó là tình nhân…Phải, Benjamin đã đẩy nàng đến chỗ phải kiếm thêm người đàn ông khác.
Nàng cảm thấy bị ép xuống khi chiếc máy bay đồ sộ bắt đầu cất cánh, nhưng nàng vẫn nhắm nghiền mắt, không muốn tạo cơ hội cho anh chàng ngồi bên tiếp tục thêm những câu hỏi vô nghĩa nữa. Anh ta là người đàn ông hấp dẫn. Nhưng không đúng kiểu của nàng, quá cổ lỗ. Anh ta có lẽ thích hợp với Venessa bạn nàng hơn. Cô ta thích loại đàn ông hơi cứng tuổi một chút.
- Bà đã ngủ hai tiếng rồi đấy, - Nico thông báo.
Fountaine chậm chạp mở mắt ra. Nàng cảm thấy nóng nực và miệng đắng ngắt.
Nico đưa cho nàng ly Champagne. Nàng nhấm nháp với vẻ khoan khoái.
- Bà có biết chơi backgammon không? – Chàng hỏi.
- Ôi trời ơi! Thì ra ông là thế đấy. – Nàng không thể nhin được cười. - Một tay nghiện cờ backgammon. Đáng lẽ tôi phải biết trước điều đó.
Nico toét miệng cười.
- Một tay chơi backgammon, đúng! Một tay nghiện backgammon, thì không. Xin lỗi vì đã làm bà thất vọng.
- Nhưng trông ông như diễn viên vậy. Trời ơi, ông ăn mặc gần như còn đẹp hơn cả tôi!
- Không thể thế được.
Bỗng nhiên họ lại nói chuyện và cười đùa. Chiêu đãi viên mang đồ ăn và mang thêm Champagne đến.
Anh ta cũng không đến nỗi tồi. Fountaine khẳng định. Khá dễ chịu. Kể cũng khoái khi chuyện trò với một người đàn ông không phải là một gã đồng tính luyến ái, cũng không phải là một con ngựa giống trẻ. Tự nhiên nàng băn khoăn không biết anh ta có phải là người dư tiền sẵn của không? Chắc chắn là anh ta ăn mặc đẹp, sang trọng- và những đồ anh ta mang trông vừa đắt tiền vừa chứng tỏ khiếu thẩm mĩ hoàn hảo.
- Ông kinh doanh loại gì vậy? – Nàng hỏi bất chợt.
Nico mỉm cười.
- Hàng hóa.
- Nghe có vẻ là mọi thứ mua bán được trên đời?
- Thường là thế. Tôi không muốn bị buộc vào thứ gì.
- Hừm…- Nàng gắn vào chàng một cái nhìn chế nhạo.
- Còn bà. Ngài Khaked đâu rồi?
- Benjamin Al Khaked không còn được vinh hạnh làm chồng tôi nữa. Gọi là chồng cũ thôi – nhưng xin ông giữ kín cho. Tôi được phục vụ tốt hơn khi mọi người không biết chuyện đó.
Nico nhìn nàng thán phục.
- Tôi đảm bảo là bà sẽ luôn luôn được phục vụ tốt.
Cám ơn.
Ánh mắt họ gặp nhau và gắn lấy nhau. Đó là khoảnh khắc không nói ra lời nhưng hiểu tất cả.
Fountaine cụp mắt xuống. Trời! Có thể do chuyến bay, có thể nàng đã quá mệt, nhưng bỗng dưng nàng cảm thấy rạo rực lạ thường.
- Xin lỗi, - nàng đứng dậy và bước qua chàng đi vào buồng vệ sinh. Nàng muốn kiểm tra lại dáng vẻ của mình. Có lẽ nàng trông lôi thôi lắm.
Nico nhìn nàng đi, và ngửi thấy mùi nước hoa Opium thoang thoảng rớt lại. Lise Marie luôn dùng loại Jolie Madame. Đây là lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài chàng nghĩ đến người vợ đã qua đời.
Lise Marie đã thuộc về dĩ vãng, được bao trùm trong một ký ức đẹp đẽ mà chàng không muốn khuấy động lên. Sao giờ đây chàng lại nghĩ đến nàng nhi?
- Ông có muốn xem một phim gì đó không, ông Constantine? – Chiêu đãi viên hỏi.
- Phim gì vậy?
- Nỗi đam mê. Có ngôi sao Kirk Douglas đóng.
- Được, cô hãy để tai nghe lại đây.
- Còn bà Khaked?
- Có. Bà ấy cũng xem.
Quyết định thay cho nàng! Và chàng nghĩ sẽ như thế nào nếu cũng người đàn bà này lên mây… Đã lâu quá rồi chàng không ân ái với một người đàn bà. Rất nhiều cô gái – những sinh viên ngọt ngào tuyệt đẹp tận hưởng sự hướng dẫn thành thạo của chàng.
Nhưng, lại một lần với một người đàn bà thực sự, chỉ một lần này? Một người đàn bà trải đời và ham khoái lạc…
Tự nhiên chàng băn khoăn không biết nàng có là người dư tiền thừa của hay không. Nếu phải thì càng hay biết bao.