Chưong 14
Tác giả: Jackie Collins
Bernie sững người. Thật tuyệt. Riêng việc gặp mặt Carlos Brent và Fonicetti với nụ cười trên môi là việc quá sức rồi. Anh chia tay Susanna lúc sáu giờ và hẹn gặp lại lúc bảy giờ.
Cô nằm trên giường, người vẫn đờ đẫn nhưng đã hơn năm lần nói với anh rằng họ phải cưới nhau lại.
- Sao vậy? – Bernie hỏi. – Chúng ta đang rất sung sướng cùng nhau mà chẳng cần đến cưới xin.
- Em biết rồi. – Susanna đồng ý. – Nhưng đối với Stars như thế sẽ tốt hơn.
Không nhắc gì đến Carlos, Bernie nghĩ. Ông bố đầy quyền uy sẽ rất bực nếu biết chuyện gì sắp xảy ra.
- Đừng quên mời Nico, - Susanna gọi với theo.
- Nhưng nếu không tìm thấy anh ta?
- Vào giờ này chắc anh ta ở nhà rồi. Cuối cùng, ai là bồ của anh ta?
- Anh đã nói là không biết? Thôi chào.
Bernie thoát ra và trở về phòng mình.
Nếu Nico đang đợi để liên lạc thì thật không đẹp. May là không có lời nhắn gì.
Hay là đường dây bị trục trặc kỹ thuật. Trời ơi, anh thực muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Anh còn có thể làm ra vẻ Nico đi đâu đó trong vòng bao lâu nữa. Tất nhiên anh không dại gì mà gọi điện trực tiếp từ Forum/
Anh sẽ phải sang Casars hoặc Circus và gọi điện không xưng tên tại đó. Anh cầu trời để Nico gọi điện cho anh ngay sau khi đến khách sạn Lamont ở London, nơi mà anh chỉ cho Nico.
Anh đi tắm và thay quần áo. Sau đó anh bơm vào miệng chất thơm, rồi đặt điện thoại.
Cherry thử quần áo trước tấm gương lớn.
- Anh có thích bộ này không? – Cô hỏi Dino.
- Rất đẹp. –Dino trả lời nhưng đầu óc thì ngổn ngang những dự đoán về kết quả cuộc ra mắt tối nay, bụng dạ nào để ý tới quần áo Cherry.
- Anh không thích à? – Cô hỏi.
- Anh thích, em yêu! - Hắn ôm nàng và siết chặt. – Em giống những người đẹp nổi tiếng.
- Em là vợ anh. – Nàng nói tự hào. – Là bà Dino Fonicetti.
Bụng hắn quặn lên vì đau đớn, sợ hãi. Trong cả bao mươi mốt năm đã sống, không bao giờ hắn dám có một quyết định quan trọng mà không hỏi ý kiến cha. Bây giờ thì việc đó đã xảy ra. Hắn đã vụng trộm buổi chiều hôm đó và quyết định cưới Cherry, trước khi Joseph nghĩ ra cách khôn khéo có thể vứt bỏ cô ta.
- Ba anh sẽ thích em, - Cherry nói, - cứ xem ông ấy thì rõ. Anh xem, ông sẽ thực sự hài lòng. Em cuộc với anh như vậy.
- Biết rồi, biết rồi. Em làm ơn giữ kín chuyện là chúng mình đã làm hôn thú. Anh sẽ thông báo với cụ sau.
- Đêm nay?
- Tất nhiên, đêm nay.
Cô cười. Thật là kỳ diệu.
- Em và cha anh gặp nhau là để bàn về chuyện cưới xin. Rồi đùng một cái, anh sẽ thông báo với cụ.
- Đúng. – Dino cố cười. Đấy là cuộc đấu tranh em ạ.
Joseph Fonicetti đến tiệm Magna Cartier đúng 18h 45 phút. Ông xem xét kỹ bàn ăn và gật đầu với vẻ hài lòng. Người bồi bàn chính thở ra nhẹ nhõm.
Làm cho Fonicetti thì phải thật tỉ mỉ, chu đáo.
- Mang cho tôi ít nước. Perrier và vài cái nhãn trắng. – Joseph nói.
Người bồi đáp ứng lập tức và lùi ra một chút trong khi Joseph ngoáy mấy chữ vào cái nhãn.
Đúng bảy giờ (kém hai phút), David, nhưng con cả cùng với vợ là Mia đến. Họ lần lượt ôm hôn Joseph rồi ngồi vào chỗ của mình. Họ cùng gọi nước Pirier.
Đúng bảy giờ (hơn hai phút) Dino cùng Cherry đến. Hắn đỡ tay Cherry nhưng lòng bàn tay toát nhiều mồ hôi đến mức tay Cherry có nguy cơ trôi tuột ra.
- Cherry, anh muốn em làm quen với cha anh, Joseph Fonicetti. – Hắn nói vội vàng.
Cherry tiến về phía trước, mắt mở tuổi.
- Thưa ông Fountaine, cháu chờ đợi giờ phút này từ lâu!
- Ta cũng thế, con ạ, ta cũng thế. – Joseph đáp. Cô gái xinh hơn là sự chờ đợi của Joseph. Dino trước đây đưa về những cô mặt mũi xấu xí và ngốc nghếch. - Ngồi gần đây, cạnh ta. Con uống gì nào?
Cherry chẳng cần đảo mắt đã thấy những chai Perrier
- Vâng, cho cháu nước Perrier, nếu có thể.
- Tất nhiên rồi. – Thông minh hơn sự tưởng tượng của ta, Joseph nghĩ tiếp.
Dino định ngồi cạnh nàng.
Joseph phảy tay.
- Ra kia, cạnh chị dâu mày!
Dino miễn cưỡng nghe theo và gọi hai suất schotch.
Susanna và Bernie đến tiếp sau. Anh ngạc nhiên khi thấy Cherry. Thành viên gia đình. Sao sớm vậy?
Susanna chạy đến hôn Joseph.
- Chú Joe, chú càng ngày càng tre. – Cô cũng hô gió David và Dino. Họ là bạn bè từ hồi trẻ con.
Sau đó Carlos Brent đi vào. Carlos đi đâu cũng ồn áo náo nhiệt với cả tốp tùy tùng.
Thành viên buổi tiệc đã gần đầy đủ.
- Sao Nico Constantine chưa tới? – Joseph hỏi. – Hơn bảy giờ lâu rồi.
Người nào quen với Joseph đều biết tính chính xác của ông ta, và sự nghiêm khắc về việc đó.
Susanna nhìn Bernie.
- Nico ở đâu?
Bernie nhún vai và làm ra vẻ bình thường.
- Anh ta gửi lời xin lỗi và hy vọng có thể đến dự vào phần sau.
- Anh ta có cô bạn mới. – Susanna thông báo. – Tôi không nghĩ là cô ta cho phép anh ta ra khỏi nhà!
Joseph quay sang Cherry.
- Cô là bạn của Nico, có đúng không?
Cô sửa thẳng lại vạt trước của chiếc áo hồng mới.
- Dạ, Nico như cha cháu!
Ta tin rằng – Joseph nghĩ – chúng đã ngủ với nhau. Cô gái xinh đẹp ngọt ngào như thế mà. Cô ta đánh bùa Dino bằng chính sự êm ái sạch sẽ mà hắn chưa từng được thấy.
Ông suy nghĩ xem làm cách nào để vứt bỏ cô ta. Cũng có thể là Nico biết – suy cho cùng thì chính Nico mang Cherry lại cho Dino, và lúc nào đó hắn sẽ lại sử dụng đến.
Cô ta rất xinh. Không thể là vợ tốt được. Cô ta sẽ lại lăng nhăng khắp nơi trước khi tờ giấy hôn thú ráo mực cho mà xem.
Joseph nhìn về phía cuói bàn nơi Mia ngồi. Đó chính là cô vợ tốt.
- Thưa ông Fonicetti, - Cherry nói, - cháu rất vui sướng được gặp Dino và ông…
- Cháu ở đâu đây? – Joseph hỏi. Cũng nên nghe cô ta tự kể về mình trước khi phái thám tử dò la…
Bernie cảm thấy bữa ăn dài vô tận.
Anh ngồi trên chiếc ghế nệm êm ái mà thấy như ngồi trên chông nhọn.
Susanna lại làm như người vợ hiền. Carlos nhìn anh cười giả dối. Mia và David thì chán nhau. Dino thì bồn chồn. Còn Cherry, - nàng công chúa mắt xanh thật ngây thơ, trong sáng không rơi vào bẫy mà ông già láu lỉnh Fonicetti đặt ra.
Bernie không liên lạc nổi với Nico tại London. Phòng khách sạn không có ai trả lời. Vì vậy anh phải để lại thông báo, nhắn rằng mọi sự cho đến giờ đều tốt. Nhưng làm sao mà biết được người ta đã nhận ra sự vắng mặt của Nico lâu chưa? Và anh – Bernie, có thể bịa ra với mọi nhưng về cô bạn gái không có trên đời này thêm bao lâu nữa.
- Nếu vậy, - Joseph nói. – Này Bernie, Nico ở đâu? Tôi nghĩ rằng anh nói là hắn sẽ đến dự phần sau.
- Tôi đoán là anh ta đang bị treo lên…
- Khi tôi mời người nào ăn tối, anh ta thường đến. Tôi muốn nói chuyện với Nico, công việc… anh ta phải đến phòng tôi ngay.
Phải rồi, Bernie bắt đầu xem xét nghiêm túc khả năng bay về Los Angeles ngày mai cùng Susanna. Phải thoát ra khỏi khi còn sạch sẽ.
- Nếu tôi gặp anh ta. – Bernie nói. – Có vẻ như Nico đi đâu đó với cô bé ấy rồi.
- Đi đâu? – Joseph cáu kỉnh, - Dino, nghe thấy gì chưa?
- Sao? – Dino nhảy dựng lên. - Hắn đang suy nghĩ về khả năng hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu, xa nhà hắn.
- Nico Constantine đi rồi. – Joseph nói đe dọa.
- Chưa đi. – Bernie cố gượng cười. – Tôi muốn nói là anh ta quanh quẩn đâu đây, nhưng cô gái kia… các bạn cũng biết là chuyện gì có thể xảy ra.
- Cô gái nào? – Joseph hỏi. Đôi mắt lão trở nên lạnh lùng.
- Tôi không biết tên cô ta…
- Cô ta làm việc ở đây à?
- Không! Tôi không cho là như vậy.
- Vậy thì cô ta là ai? Làm gì?
Susanna thêm vào.
- Đúng đấy, cái cô gái kỳ lạ ấy là ai?
Bernie muốn siết cổ cô ta. Hắn không muốn nhìn vào mắt Joseph. Lão già rất thông minh.
- Tôi nói rồi, tôi không rõ. Một ả nào đó luôn lôi anh ta vào vòng tay, xa mọi thứ.
- Xin mọi người chú ý – Cherry vỗ tay. – Tôi không thể giữ trong mình thêm nữa. Hôm nay, chính buổi chiều này, Dino và tôi đã làm hôn thú.
Bernie muốn hôn tay cô ta. Đấy là cách tốt nhất đánh lạc hướng chú ý của mọi người khỏi Nico.