Chương năm
Tác giả: Janet Dailey
Toà nhà chọc trời có tên là Tháp Stuart vươn lên cao ngất, kiêu hãnh, với mặt ngoài bằng đá cẩm thạch và kính, vạch thêm một nét bạo dạn vào đường nóc nhà tân tiến của thành phố quốc tế Tulsa. Giống như mọi vật sở hữu khác của Chance Stuart, toà nhà mang tên chàng gắn một phù hiệu có chữ S bằng vàng thật, lóng lánh dưới ánh mặt trời để mọi người được biết. Có nhiều người đã đề nghị, không hẳn là nói đùa, rằng chàng nên gạch thêm một nét số đứng giữa chữ S hoa mỹ ấy và biến nó thành dấu của đồng dollar, bởi vì chắc chắn mọi người đều biết cái tên Stuart và chữ tiền bạc đồng nghĩa với nhau trên thực tế.
Khi chiếc xe hơi hiệu Jaguar sơn màu bạc quẹo vào cửa toà nhà và chạy xuống nhà xe ở tầng hầm, cậu thanh niên lấc cấc gác nhà xe vội vã đứng thẳng dậy, chĩa một ngón tay lên chào người lái xe, rồi nhìn theo chiếc xe với một vẻ thèm thuồng và ganh tị. Chiếc xe lăn bánh êm ái và ngừng lại ở một chỗ trống có đề bảng ghi: dành riêng, C. Stuart.
Chance bước ra khỏi xe và băng qua cầu thang máy riêng. Nó chỉ dừng lại một lần, ở tầng thứ 20, văn phòng của Tổng công ty Stuart.
Thang máy đưa chàng lên tầng cao nhất và mở cửa ra ngay văn phòng của Molly, cửa đi riêng này tiện lợi để chàng tránh khỏi đi qua khu vực tiếp khách công cộng và văn phòng khác của Tổng công ty chia ra nhiều ban. Cũng như mọi khi, Molly đã có mặt sau bàn giấy của bà, gác cửa vào văn phòng của chàng, và bà nở một nụ cười giữa đôi má phính để chào chàng bước ra khỏi thang máy.
- Chào chị, Molly. Matt Sawyer tới chưa? - Chàng vừa hỏi vừa đi đến thẳng văn phòng riêng của mình.
- Chưa.
- Y tới thì đưa vào ngay - Chance mở cánh cửa rồi dừng lại - Và chị cho Sam biết tôi ở đây.
- Ngay tức thì - Bà vói tay qua chiếc máy thông tin nội bộ.
Chance không đứng lại chờ, chàng đi vào văn phòng của mình và tự động đóng cửa lại rồi bước ngang qua sàn gỗ tẩy trắng, đến bàn giấy của chàng ở góc phòng. Chàng liếc vào đống giấy nhắn tin điện thoại và thư từ đang chờ chàng xem ở trên mặt bàn đá xanh. Bây giờ chàng chưa xem, mà quay lưng lại, chàng bước đến gần tấm kính mờ màu khói bao quanh hai mặt của văn phòng rộng thênh thang.
Văn phòng của chàng nằm ở góc toà nhà trông xuống mấy toà cao ốc tượng trưng cho lối kiến trúc trang trí nghệ thuật thời thượng của những năm 30. Có thời những xí nghiệp dầu hoả khổng lồ như Waite Phillips, Bill Sinclair và J. Paul Getty đều đặt văn phòng tại những cao ốc ấy. Chance quan sát chúng một lát rồi ngước lên ngắm thành phố trải dài trên các ngọn đồi thoai thoải của vùng cây xanh Oklahoma.
Nhiều người đã thắc mắc tại sao chàng chọn Tulsa làm đại bản doanh trong khi cũng có thể chọn Allas hay Denver dễ dàng như vậy, nếu ý chàng là muốn có một chỗ nằm ở trung tâm. Ít người biết chàng hợp ý với thành phố này. Thành phố này đã tiến được một quãng đường dài từ khi nó là một thị trấn khiêm nhượng của người nuôi bò, chỉ là một địa điểm hoang dã sát bên một con đường đầy bụi bặm, và từ khi nó trở thành một thị trấn thịnh vượng nhờ dầu hoả. Bây giờ các góc cạnh thô thiển của nó đã được mài dũa, để trở thành một thành phố bóng lộn, với những nóc nhà cao ốc in lên nền trời bằng thạch cao trắng xoá, một thành phố của khoa học kỹ thuật cao cấp. Chàng và Tulsa có nhiều điếm chung, nhiều hơn điểm chàng là một đứa bé trở lại quê nhà sau khi dựng nên sự nghiệp. Vâng, nhiều hơn thế.
Có tiếng gõ cửa và tiếp theo là tiếng chốt cửa kêu lách cách.
Chance quay phắt lại trông Sam vào. Nhưng chỉ là Molly đang bưng một tách cà phê bốc hơi trên tay.
- Tôi biết mình đang thấy thiếu một cái gì. Không ai pha cà phê ngon bằng chị, Molly ạ.
- Ông nói thế để tôi khỏi phải đình công và từ chối không pha cà phê cho ông dùng nữa - Bà ta băng qua phòng, đặt tách cà phê lên bàn giấy chàng, mặt mày rạng rỡ vì được khen, hai má phính càng phính thêm, và nhắc lại lần chàng chọc ghẹo bà ta là một phụ nữ tròn vo: má tròn, mắt tròn, mặt tròn và thân hình cũng tròn. Rồi mặt bà ta bỗng đổi sắc, có vẻ không vừa ý, khiến chàng biết ngay là bà sắp cự nự chuyện gì đó.
- Có một điều chắc chắn. Cái cô Lucy ấy...
- Lucianna - Chàng sửa, giả vờ chú ý vào sấp giấy nhắn tin điện thoại cầm ở tay.
- Dù cô ta lấy tên gì bây giờ đi nữa, cô ta cũng không hề pha cà phê cho ông mỗi buổi sáng.
- Không, đã có ban phục vụ các phòng làm việc ấy.
Molly không đếm xỉa đến việc đó.
- Ông đã quen cô Lucianna này rất lâu, tôi biết, nhưng cô ấy không là một người vợ tốt cho ông đâu. Và đã đến lúc ông nên cưới vợ.
- Tôi làm sao được? Tôi hỏi chị hoài mà chị cứ từ chối - Chàng bước trở về bàn giấy.
- Thật không ai chịu nổi ông! - Bà giả vờ tức giận chàng - Bao giờ ông mới thức tỉnh rằng ông đã 38 tuổi? Không những ông không có vợ, mà cũng không có đứa con nào cả.
Sam bước vào, dáng người gầy tong và gọn gàng, với mớ tóc nâu nhạt loà xoà trên đầu.
- Ít nhất, không có đứa nào mà chị biết được, Molly.
Bà ta quay lại:
- Nếu ông có con, thì tôi đã biết. Mọi người đều sẽ biết, vì tôi dám cá là người mẹ sẽ đưa đơn ra toà xin cha nó cấp dưỡng.
- Nếu anh muốn có một đứa con, Chance, Patly và tôi có thể cho anh mượn một đứa con của chúng tôi. Anh tha hồ chọn. Ngay bây giờ tôi nghĩ rằng Patly sẵn sàng cho không cả bốn đứa chúng nó. Cuối tuần vừa qua ở nhà chịu hết nổi. Tôi mừng vì hầu hết thì giờ tôi bận ở đây.
Chance ngồi thẳng lên sau bàn giấy, hoàn toàn chú ý:
- Anh tìm ra được gì không?
Sam lắc đầu:
- Tôi đã thông báo đầy đủ cho anh những gì tôi biết được. Chờ Matt đến đây
Anh ta nhún vai.
- Molly, coi xem Matt Sawyer đến chưa.
- Vâng - Bà ta trở về vai trò thư ký có hiệu suất cao một cách dễ dàng và rời văn phòng chàng trở ra văn phòng mình.
Sam nhìn theo, rồi quay lại Chance, lắc đầu và nhe răng cười:
- Chị ta không bao giờ bỏ cuộc, phải không?
- Ai chứ Molly thì không đời nào.
Sam đến bên bàn giấy Chance và ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn bọc da lộn tuyết ra ngoài màu than:
- Anh bằng lòng công việc ở Tahoe chứ?
Chance mỉm cười xảo quyệt:
- Cứ cho là tôi đã thiết kế xong xuôi mọi việc. Nhưng bằng lòng hay không thì phải chờ xem.
Dự án Tahoe là dự án lớn nhất của chàng cho tới nay. Một khi hoàn thành, nó sẽ là nơi nghỉ mát cả năm, với một khách sạn nguy nga như một lâu đài, một nhà chơi bạc kế cận một bến thuyền và câu lạc bộ du thuyền, một hội quán trượt tuyết sang trọng kèm theo những khu cư xá tự quản theo kiểu nhà gỗ ở trong rừng, và một loạt các bãi và đường trượt tuyết.
- Sáng nay tôi nói chuyện với Kiley - Sam nói về người quản đốc công trường xây cất dự án - Anh ta bảo anh ta vừa có chuyện xô xát với Nick Borello.
- Anh gọi thế cũng được - Chance đáp - Y vu cho tôi đã cướp sòng bạc của y.
Chàng đã mua của y với giá hời, đúng vậy, nhưng sòng bạc ấy đã bị lỗ vốn ba năm liền, vì nhiều lý do. Quản lý tồi là một, và lý do khác là vị trí của nó ở ngoài rìa khu vực đánh bạc chính của Tahoe. Một sòng bạc độc lập và nhỏ như nó không thể cạnh tranh lại các sòng bạc do các khách sạn lớn khai thác, và nó không chia được nhiều mối của các sòng ấy.
Nếu chỉ là một sòng bạc, ắt hẳn Chance sẽ không quan tâm tới nó. Nhưng chàng đã thấy nó trông ra hồ, có rừng bao quanh, và một đỉnh núi nổi lên phía sau; hơn nữa, nó ở gần các trung tâm đánh bạc, nên chàng biết ngay địa điểm ấy là một địa điểm bằng vàng, như trong giới địa ốc thường nói lóng.
- Rõ ràng y đã đổi giọng, phải không? - Sam nói - Không đầy sáu tháng trước đây, y đã quá sung sướng được anh mua lại nó của y, đến nỗi y có thể sụp xuống hôn bàn chân anh.
Sam toét miệng cười, gương mặt trẻ trung của anh ta dễ cảm. Anh ta tiếp:
- Nhân nói về chuyện ấy, hầu hết các kẻ cạnh tranh với anh đều đã tin rằng anh mua nhầm một vật vô dụng.
- Tôi biết
Chance mỉm cười đáp lại, ý thức rằng chàng cũng đã không tỏ ra nhanh nhẩu muốn thay đổi ấn tượng ấy. Thay vì vậy, chàng đã chờ cho đến ba ngày sau khi Uỷ ban cờ bạc Nevada đã chấp thuận cho chàng mở sòng bạc mới công bố các kế hoạch của chàng dự trù cho địa điếm ấy. Vào thời điểm đó, chàng mới ký vào hợp đồng thuê ngọn núi nằm sau sòng bạc đã dàn xếp trước với Sở Lâm Nghiệp. Nắm cái đó trong tay, chàng đã tổ chúc một cuộc họp báo và công bố các kế hoạch của chàng.
Đột nhiên tất cả mọi người đã chồm dậy và coi lại công cuộc làm ăn của chàng vừa sắp đặt. Lúc đó họ mới ngã ngửa ra rằng không những chàng đã mua cái nhà chứa bạc ấy với giá rẻ mạt, mà chàng không bỏ ra một đồng hào nào cả. Một hệ thống khách sạn lớn nôn nóng muốn có mặt ở khu vực đó đã bỏ tiền ra một phần lớn, và phần còn lại là do một công ty bảo hiểm toàn quốc. Dến khi dự án này hoàn thành và đưa vào hoạt động trong hai năm nữa. Lợi nhuận của chàng sẽ lên tới hàng trăm triệu dollar. Do số các nhà kinh doanh địa ốc đã lắc đầu bỏ đi, và lầu bầu rằng, họ không có mắt để thấy được cái tiềm năng to lớn đến thế, và thừa nhận một cách bất đắc dĩ rằng chàng lại làm một trò ảo thuật không hổ danh là một dòng họ Stuart.
Nhưng người chủ cũ, Nick Borrello thì không, lúc đầu y đã khoe khoang khi bán được sòng bạc. Bây giờ y lại kêu ầm lên là bị lừa. Nhưng Chance đã quen với những chuyện ấy.
Cửa văn phòng mở toan ra và Molly bước vào loan báo:
- Ông Sawyer đến.
Bà tránh sang một bên nhường cho người đàn ông đi vào.
Ít người nhìn lại Matt Sawyer một lần thứ hai, và càng ít người hơn đoán được người nhân viên cũ của sở điều tra liên bang này đã từ chức để làm chủ một cơ quan trinh thám tư thuộc hạng nổi tiếng trên toàn quốc. Ông ta là một người tầm thước, không có vẻ gì đặc sắc nhưng tài trinh thám của ông thì được nhiều người kính nễ. Cách đây năm năm, Chance đã mướn ông lần đầu để tìm ra tung tích người chủ nhân của một sở đất nhỏ nhưng có giá trị quan trọng, không ai biết ông ta ở đâu cả. Chàng đã cho người của mình đi điều tra gần một tháng không có kết quả. Matt Sawyer đã tìm ra người chủ đất ấy không đầy 48 tiếng đồng hồ. Từ đó, Chance nhiều lần dùng đến dịch vụ điều tra của ông ta, và ông ta đã chứng minh giá trị của mình trong nhiều lần tìm kiếm tin tức cần thiết.
- Chào ông Matt
Chance bước vòng ra trước bàn giấy và bắt tay chào Matt, rồi khoát tay mời ông ngồi ở nhóm ghế dài và ghế bành thường dùng để họp không chính thức
- Ông tìm được gì?
- Chưa nhiều, nhưng chúng tôi còn tiếp tục theo dõi
Matt kéo ống quần lên một chút, ngồi xuống chiếc ghế màu xanh và đặt cái cặp lên chân. Ông nói tiếp:
- Tôi đã có nói chuyện với cô nữ thư ký của Ben Canon. Cô ta cũng chịu hợp tác với tôi, nhưng có nhiều điểm chính cô cũng không biết hoặc là không muốn nói
Ông mở cặp lấy ra hai tập hồ sơ bìa cứng
- Cô ta xác nhận Canon có họp với Hattie lúc chín giờ sáng thứ Sáu, nhưng quả quyết rằng không biết họp về chuyện gì. Cô ta bảo rằng, Canon bảo cô hẹn lại các cú điện thoại gọi tới, rồi đóng chặt cửa vào văn phòng riêng của ông để cô khỏi nghe được những gì nói bên trong. Theo cô, buổi họp đã kéo dài trong khoảng 90 phút. Cô chắc chắn về điểm này, vì Canon có một khách hẹn gặp lúc 11 giờ, và Hattie đã ra đi từ lâu trước khi người khách ấy đến.
Ông chuyền cho Chance một tập hồ sơ và tập kia cho Sam. Canon bấm máy thông tin nội bộ và yêu cầu cô dành chỗ máy bay cho Hattie đi San Francisco ngay trong ngày đó. Và cô cũng sắp xếp gọi taxi đưa Hattie ra phi trường. Nhưng theo lời cô, không sự giải thích nào được đưa ra cho chuyến đi, hay sự gấp rút của nó.
- Cô ta phải biết nhiều hơn thế
Chance liệng tập hồ sơ xuống bàn, không mở ra xem vì biết chỉ gồm những sự kiện mà chàng thì muốn cả những cảm tưởng
- Cô ta là thư ký của ông ta. Cô ta thấy mọi chuyện xảy ra ở bàn giấy ông ta. Cô ta phải viết những gì ông ta đang làm chứ.
Matt lắc đầu.
- Theo cách làm việc của Ben Canon thì không. Cô ta mô tả ông ấy là hạng người rất kín đáo và không bao giờ thố lộ với cô về chuyện khách hàng. Ông ta đích thân mở các thư tín, và có cả một tủ hồ sơ khoá chặt trong văn phòng của mình, ở đó ông ta cất giữ bất cứ thư từ hay tài liệu gì liên quan đến các vụ đang giải quyết
Matt dừng lại một chút, mỉm cười:
- Và điều này sẽ khó tin với ông, đó là ông ta có một máy đánh chữ bằng tay cũ rích mà ông ta dùng để đánh lấy thư từ quan trọng.
- Vậy ông ta còn có thư ký làm gì? - Sam nói.
- Có lẽ để trả lời điện thoại - Matt nhún vai.
Chance vẫn nhìn chằm chằm vào Matt.
- Ông moi được tin gì ở cô ta nữa, phải không?
Matt nhìn lại chàng và nở một nụ cười hiếm hoi.
- Ngoài việc trả lời điện thoại, cô ta còn đổ giỏ rác trong văn phòng của ông ta. Tối thứ Sáu cô thấy trong giỏ có một phong bì lớn của một người tên Whitney hay Whittier hay tương tự như thế gởi đến. Cô ta để ý đến nó vì địa chỉ để trả lời là Salt Lake City và cô ta đang có một người cô đang ở đó. Cô ta nghĩ người gửi thư đó có thể là một bác sĩ, có lẽ là bác sĩ phụ sản. Cô không chắc, nhưng cô nhớ có một chữ tương tự như thế in dưới tên ông ta. Tôi đoán rằng chữ đó không phải là bác sĩ phụ sản, mà phải là nhà sưu tầm phả hệ.
Sam ngồi nhóm dậy:
- Tôi chắc rằng ông đúng, Matt. Tôi chắc Canon đã thuê ông ta tìm tung tích người thân thuộc nào còn có của Hattie.
- Cái đó hợp lý - Matt nói - Họ đã sưu tầm được nhiều phả hệ của các gia đình ở Salt Lake City, chỉ ít hồ sơ ở Washington mà thôi. Dù sao, nếu ở đó có một nhà sưu tầm phả hệ có tên là Whittier hay Whitney, tìm ra ông ta không khó gì.
- Còn về Hattie đến San Francisco? - Chance hỏi:
- Về điểm đó chúng tôi không gặp may như thế. Như các ông biết, bà ấy ở khách sạn Cartwright dưới phố. Đến lúc người công tác với tôi ở vùng vịnh gởi được một nhân viên tới đó sáng thứ Bảy, thì bà ta đã trả phòng ra đi rồi. Người tiếp khách của khách sạn bảo bà đi vào khoảng hơn tám giờ. Người gác cửa thì nhớ là bà được một người đàn ông lái xe màu xanh lục đậm đến đón. Anh ta không chắc chắn kiểu xe gì, nhưng chắc chắn nó mang bảng số của California. Khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, một chiếc xe có đặc điểm phù hộp như vậy đưa bà đến phi trường. Người nhân viên của chúng tôi không kịp đến gần để thấy số xe. Rủi thay, chúng tôi không biết bà đã làm gì, đi đâu, cũng như bà đã gặp ai trong khoảng thời gian hai giờ rưỡi từ khi rời khách sạn đến khi ra phi trường.
- Không có tả hình dạng người lái xe?
- Không có. Nhưng rõ ràng bà ta hoặc Canon có quen ai ở San Francisco. Tôi có một điểm chỉ viên trong công ty điện thoại, tôi đã bảo y kiểm tra lại xem giữa Canon và bà ta, có ai gọi điện thoại đường dài tới vùng vịnh trong tuần vừa qua không.
Ông ta đóng cặp lại với một vẻ như đã kết thúc, không có gì để hỏi nữa, rồi tiếp:
- Như tôi đã nói, chúng tôi chưa thu thập được tin tức chắc chắn cho ông, nhưng còn nhiều điểm chúng tôi đang tiếp tục phăng ra.
- Việc này phải được dành ưu tiên số một, Matt - Chance nhắc ông ta, ánh mắt chàng sáng quắc khiến ông ta không còn chút gì nghi ngờ cả - Nếu cách này không tìm ra tin tức thì ông phải dùng cách khác, nhưng phải tìm cho được. Đừng để cho những tủ hồ sơ khoá chặt làm ông bị trở ngại.
- Tôi hiểu - Matt gật đầu yên lặng, không cần nghe diễn giải gì thêm về câu nói ấy.
Sau khi ông ta ra về, Sam quay qua Chance đang thọc tay vào túi quần và có vẻ bối rối suy tư.
- Có vẽ như Hattie không dựng lên trò bịp, phải không? nhưng bà ta thì không bao giờ bịp. Lý do gì?
- Anh không thấy bà ta như tôi. Bà ta giống như con mèo đang bận liếm râu mép dính kem - Chàng cầm tờ báo cáo của Matt lên và đi tới bàn giấy.
- Tôi vẫn không tin chuyện đó - Sam nói và đưa bàn tay lên vuốt tóc - Chuyện một người cháu họ đã lạc mất từ lâu nay được tìm ra để thừa hưởng trang trại Morgan... Chance, anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ mua lại nó, nếu cần.
- Nếu người ấy không chịu bán thì sao?
- Người nào cũng có một cái giá cả, Sam ạ. Đó là chỗ Hattie đã nhầm. Dù cho người thân thuộc đó là ai, y cũng chẳng thèm quan tâm đến trang trại Morgan. Y chỉ quan tâm đến số tiền được hưởng gia tài là bao nhiêu mà thôi.
- Nhưng nếu Hattie đã nói chuyện với y, bà ta có thể đã xúi giục y chống lại anh. Và nếu chưa, thì anh có thể tin chắc bà ta sẽ làm nay mai.
- Chả sao. Chúng ta sẽ dùng một người môi giới để điều đình. Y sẽ không bao giờ biết là đã bán cho tôi.
- Tôi mong rằng tôi chắc chắn được như anh.
- Đó là ván bài ta sẽ chơi khi tìm ra người thân thuộc ấy là ai và biết ít nhiều về y. Có lẽ vào lúc tôi bay trở lại San Francisco dự buổi biểu diễn khai trương của Lucianna thứ Sáu này, chúng ta sẽ biết... Cái đó nhắc tôi nhớ lại...
Chàng đỡ ống nói và bấm máy thông tin nội bộ nói chuyện với Molly.
- Vâng!
- Molly, tôi muốn chị gởi ít hoa dùm tôi.