Chương tám
Tác giả: Janet Dailey
Đồng hồ chỉ 10:15 phút, thì chuông cửa reo vang. Flame hấp tấp buộc hai đầu chiếc khăn quàng thành nút dưới mái tóc, và vội vàng ra mở cửa. Cửa mở thì thấy Chance đứng đấy, làm tim nàng đập lỗi mấy nhịp.
Trước đó, chàng luôn luôn mặc lễ phục. Lần này là lần đầu tiên Flame thấy chàng mặc áo quần thường, chiếc sơ mi hở cổ, để lộ mấy sợi lông đen ở ngực, chiếc quần vải dài màu đen bó sát hai hông hẹp và hai bắp vế chắc nịch, Một chiếc áo gió cũng đồng màu xanh, móc vào một ngón tay, vắt lên vai chàng. Kết quả thấy được là chàng bớt sự chải chuốt và tăng thêm vẻ cường tráng rắn rỏi.
- Tôi đến sớm - Miệng chàng nở nụ cười bây giờ đã trở thành quen thuộc với nàng trong khi mắt chàng chậm rãi nhìn nàng từ đầu tới chân - Trông cô có vẻ đã nghỉ khoẻ và tươi tắn.
- Đúng thế
Tuy nàng không biết chắc đã ngủ trong bao lâu. Điều đó không quan hệ gì, bởi vì nàng thức dậy với cảm tưởng cả thế gới thuộc về nàng. Nàng nói:
- Để tôi lấy cái áo vét và sẵn sàng ngay.
Nàng lấy cái áo vét ăn màu với chiếc váy dài màu mỡ gà ở trong phòng khách. Vừa quay lại đi ra phòng ngoài, thì chuông điện thoại reo. Chắc là Ellery gọi đến hỏi thăm tối hôm qua thế nào. Nàng nhún vai nghĩ rằng có thể nói chuyện sau với anh ta, nên nàng bỏ qua cú điện thoại và trở ra phòng ngoài.
***
Trong phòng thư viện của trang trại Morgan, các cuốn sách đóng gáy da sắp trên các kệ làm tăng thêm vẻ tối sầm của căn phòng. Ngồi sau cái bàn giấy bằng gỗ gụ có chân kiểu Victoria, riêng nó đã là một món đồ cổ xứng đáng được bỏ vào viện bảo tàng. Hattie Morgan lắng nghe tiếng chuông điện thoại không được trả lời và sốt ruột gõ một ngón tay lên tay ghế bà ngồi.
"Cô gái ấy đâu rồi?" Bà giận dữ bỏ ống nói lên máy, cắt đứt liên lạc và chặn đứng tiếng reng reng bực mình trong tai. Quay lại bà nhìn vào bức chân dung của Kell Morgan treo trên bục lò sưởi. Bụi và khói đóng lâu ngày đã làm đồng đỏ của mái tóc ông kém tươi, nhưng bà còn nhớ rõ màu nguyên thuỷ của bức tranh sơn dầu, và đã bao nhiêu lần bà thèm muốn có màu tóc như vậy. Nhưng cô bé kia, Margaret có tóc màu ấy.
"Đáng lẽ ta phải gọi sớm hơn. Đáng lẽ ta không nên chờ". Bà với tay lấy cây gậy có đầu bịt vàng dựng ở bàn giấy. Nắm đầu gậy trong các ngón tay xương xẩu, bà dộng một cái thật mạnh trên sàn bằng gỗ cứng, để xì bớt sự tức giận và thất vọng. Làm sao hắn ta tìm ra cô ấy chóng vậy? Cô ta phải biết tẩy của hắn chứ. Cô ta phải biết.
Bà dộng gậy lên sàn nữa, nhưng tiếng thịch thịch càng khiến bà nhức đầu. Thuốc bác sĩ Gibbs cho có thể làm bà bớt nhức đầu, nhưng bà không chịu uống. Bà không thích bị lờ đờ sau khi uống thuốc, nhất là bây giờ bà cần phải suy nghĩ.
****
Nằm lọt ở khu đồi thông dày đặc ở Monterey, với Thái Bình Dương dưới chân, Carmel ở bờ biển từ lâu đã trở thành một nơi ẩn trú thích nhất của các văn sĩ và hoạ sĩ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp man dại của cảnh vật chung quanh. Thơ thẩn đi trên vỉa hè đầy du khách, ngang qua tiệm này đến tiệm khác bán những vật kỳ lạ, Flame đi đến sự kết luận sự hấp dẫn thực thụ của địa điểm này là tính chất kỳ lạ tuyệt vời của nó. Đây là một thị trấn chê không dùng những thứ như bảng quảng cáo, đèn nê-ông, và các bảng hiệu bán lẻ thật lớn và có các con đường nhỏ không có vỉa hè và lề đường, nhưng lại kiêu hãnh vì có ít đèn đường và đèn xanh đỏ lưu thông.
Thế nhưng, khi nhìn qua cửa sổ một tiệm ăn có tiếng, Flame biết rằng cộng đồng thôn dã này không có khả năng đài thọ quá một trăm năm mươi cửa tiệm trong thị trấn, hơn một phần ba số ấy là những phòng bán tranh của các hoạ sĩ địa phương. Họ phải dựa vào ngành du lịch. Carmel không chống lại tiến bộ, miễn là phù hợp với thị trấn ấy. Có lẽ đó là điểm nàng thích nhất. Hơn cả vẻ quyến rũ hay khung cảnh đặc sắc của nó.
- Coi chừng! - Chance lên tiếng cảnh giác, đồng thời ôm chặt nàng hơn bằng cánh tay quàng qua vai nàng.
Trong một giây sau đó, nàng bị kéo sát vào chàng và tránh đường chạy của một cậu bé chín tuổi đang cắm cổ đạp như đua trên một chiếc xe đạp. Vừa nhìn thấy đứa bé, thì nó đã biến mất, trong khi mình nàng ép chặt vào hông của Chance, một cảm giác hoàn toàn dễ chịu.
Ngước lên, nàng bắt gặp nụ cười của chàng đang cúi xuống, nụ cười cũng ấm áp như ánh mắt của chàng.
- Không gì nguy hiểm hơn một đứa bé chín tuổi đang chạy đua - Chàng nói.
- Cái đó thì tôi không biết - Nàng đáp, ý thức rõ nhịp đập mạnh của mạch máu ở tay nàng không dính dáng gì đến việc suýt nữa bị một đứa bé cán - Tôi có thể nghĩ ra một hay hai chuyện còn nguy hiểm hơn.
- Thật à? - Mắt chàng đưa xuống môi nàng và dán vào đó - Tôi chỉ kể tên được có một thứ. Chúng ta phải so sánh sổ ghi chép sau và xem thử có đồng ý với nhau không.
- Hay là cách chúng ta nghĩ khác nhau - Nàng nói và bất giác nhìn đăm đăm vào miệng chàng.
Tay chàng buông lơi nàng ra và họ tiếp tục đi dạo trên đường phố nhộn nhịp. Trong khi tiếp tục đi, nàng cảm thấy sức nặng của cánh tay chàng quàng sau vai nàng rất ư là thoải mái.
- Đói chưa?
Nàng suýt phì cười vì câu hỏi có nhiều nghĩa. Sự ****ng chạm vào người chàng, hơi nóng của chàng, cảm giác ở cánh nàng đã làm cho nàng thấy đói, đói dữ dội. Nhưng nàng không thể nói vậy với chàng.
- Hơi một chút - Nàng đáp - Nếu tôi nhớ không lầm, có một tiệm ăn Ý hấp dẫn xa hơn cuối đường phố một chút. Chúng ta có thể đến đó ăn.
- Tại sao không?
Nàng nhớ đúng, sau năm phút đi bộ, họ được đưa vào ngồi ở một bàn trong góc phòng. Flame mỉm cười khi thấy chiếc khăn bàn kẻ ô vuông màu đỏ như dự đoán và chai rượu Chianti cắm cây nến nhiều màu ở cố chai đang chảy sáp xuống mình chai.
- Chỗ này không hề thay đổi chút nào - Nàng nói, và nhận ra một bức ảnh Naples quen thuộc trên vách trong khi ngồi vào ghế - Lần chót tôi đến đây là cùng với một nhóm trong hội phụ nữ của trường đại học, ngay trước khi mùa xuân bắt đầu. Rồi hai chiếc xe chở đầy các chàng trai ở hội thanh niên của trường đại học đến theo chúng tôi. Tất cả chúng tôi đến đây ăn. Thoạt tiên, một cậu nào đó ném một viên thịt bằm, rồi thì cả bọn chúng tôi ném các sợi mì vào tóc của nhau. Không lâu, trò đó biến thành một trận giành nhau thức ăn kiểu Ý. Tôi ngạc nhiên vì tiệm này còn đứng vững sau đó. Thật lạ thay những chuyện điên rồ ta làm khi còn trẻ và ngu dại.
- Đúng thế.
- Ông học trường đại học nào? - Nàng tò mò hỏi, rồi đưa bàn tay lên chận câu trả lời của chàng - Không, để tôi đoán thử. Hồi xưa, tôi đoán hay lắm. Trường đó ở miền Trung Tây, phải không?
Chàng gật đầu, nhìn nàng với vẻ vui thích. Nàng mỉm cười
- Tôi đã chắc là không phải một trong những trường cổ kính Loy League. Có lẽ là một trong mười trường lớn. Ohia phải không?
- Wiscoonsin.
- Gần đúng đấy nhé.
- Cô học ở đâu?
- Berkeley - Nàng biết nụ cười của nàng hơi phai đi, nhưng nàng có quá ít kỷ niệm vui trong thời gian đó của cuộc đời nàng - Mẹ tôi đã muốn tôi vào trường đại học của bà là Vassar, nhưng tôi từ khước, bảo rằng tôi không chịu bỏ xứ California nắng ráo này để qua miền đông giá lạnh. Thay vì thế, tôi chọn trường Berkeley của đại học California, phía bên kia vịnh, một nơi đầy tinh thần tự do. Tôi nghĩ rằng tôi đã chọn trường ấy vì tuy phải rời tổ ấm, tôi không muốn đi xa nhà quá. Tôi vui mừng vì đã làm vậy - Nàng ngập ngừng rồi giải thích - Cha mẹ tôi đều mất trong tai nạn xe hơi sau đó một năm.
- Ắt hẳn thời gian ấy thật khó khăn với cô!
- Đúng thế.
Đó là một nỗi bất hạnh không bao giờ quên được, nhưng đành phải tập chấp nhận mà thôi. Và nàng đã làm được bằng cách không để cho mình nghĩ mãi về về cái chết của cha mẹ, mà về cuộc sống của họ.
- Ôi ước chi ông gặp cha tôi. Cha tôi là người đàn ông tuyệt vời - Nàng ngừng lại, mỉm cười - Tôi biết, tất cả các cô con gái đều nói như thế về người cha của họ, nhưng trong trường hợp tôi đó là sự thật... Mỗi lần tôi nghĩ đến cha tôi, tôi đều nhớ ánh mắt luôn luôn tươi cười của ông. Ngay cả trong những lúc nghiêm trọng, vẫn vậy, nét cười ẩn dấu sẵn sàng bùng ra.
Chance lợi dụng lúc nàng đang vui, chàng nói:
- Và tôi cá rằng, chỉ một cái nhìn của cặp mắt màu xanh lục của cô bé là ông cho cô tất cả những gì cô muốn.
Bật cười, nàng thừa nhận:
- Gần như luôn luôn là vậy. Còn ông thì sao? Ông giống thế nào khi còn là một cậu bé.
Nàng có cảm tưởng có lẽ chàng là một trong những đứa bé mất dạy nhưng dễ thương, đầy trò quỉ quái, luôn luôn làm bậy.
Một chân mày nhướng lên, chàng nói có vẻ thách đố:
- Ai bảo rằng, có bao giờ tôi là một đứa bé?
Flame chưa kịp trả lời thì cô bồi bàn đến cạnh để họ đặt thức ăn. Trong khi mở tờ thực đơn ra, Flame bắt đầu tự hỏi phải chăng Chance đã nói đùa khi hỏi vậy. Có một cái gì, một cái gì trong giọng nói hậm hực, cho thấy câu hỏi bông đùa ấy chứa đựng một sự thật. Hơi chậm, nàng sực nhớ chàng đã có lần bảo nàng mẹ chàng đã chết sau một thơi gian dài bị bệnh. Lúc đó chàng 11 tuổi. Có nghĩa là bà bị đau ốm suốt gần hết thời gian chàng còn bé. Có lẽ chàng thậm chí đã giúp đỡ săn sóc mẹ, trong khả năng của một cậu bé lên bảy, tám chín hay mười tuổi. Chắc chắn đó không phải là một thời gian sung sướng hay rảnh rang đầu óc.
Bữa ăn trưa kéo dài cho đến giữa buổi chiều khi họ ra khỏi tiệm ăn và đi ra bãi biển dạo cho tiêu cơm.
Những con hải âu lượn quanh và sà xuống trên đầu các đợt sóng triền cuồn cuộn chạy vào bãi cát. Flame ngắm nhìn đàn chim trong khi thơ thẩn trên bãi cái trắng như đường kính với Chance. Chàng quàng vai nàng, và tay nàng quàng lưng chàng, ngón tay cái móc vào một quai nịt ở quần vải dầy của chàng. Khung cảnh đẹp một cách man dại, cổ điển với những ngọn sóng bạc đầu vỗ ầm ầm dọc theo bãi biển uốn cong dưới những cây bách cổ kính của Monterey, tất cả đều uốn mình rạp xuống dưới luồng gió thổi không ngớt từ biển vào.
Đó là một nơi tác động vào mọi giác quan, gió quất vào tóc nàng, ngát mùi hương của đại dương, tiếng rì rầm của sóng biến tràn trên bãi cát, ánh sáng lấp lánh như kim cương của mặt trời chiếu xuống làn nước biển có vẻ êm ả giả tạo trong vịnh. Và tất cả các thứ đó hình như khiến nàng càng để ý đến người đàn ông đang bước đi bên nàng. Như là sự cọ xát tự nhiên của hông chàng lên hông nàng trong mỗi bước đi, hay hơi ấm từ người chàng toát ra. Nàng đành phải thừa nhận nàng ý thức về sự hiện diện của Chance nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào khác trong một thời gian rất lâu.
- Đẹp quá, phải không? - Nàng hỏi, vì thấy cần phá tan sự im lặng dù câu nói rất tầm thường.
- Rất đẹp!
- Tôi mừng vì không thấy có nhiều khách sạn và cư xá được xây cất dọc theo bãi biến. Những cái đó làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của chỗ này.
Chàng cười khúc khích khi nghe nàng nói thế.
- Còn tôi thì vui mừng vì không phải mọi người đều đồng ý với cô, nếu không, tôi đã thất nghiệp từ lâu cùng với nhiều nhà kinh doanh địa ốc khác.
- Đó là việc của ông, phải không? - Nàng rầu rĩ nói - Xây dựng những khu nghỉ mát khổng lồ. Sao ông lại đi vào nghề ấy? Có quá nhiều việc khác ông đã có thể chọn như là các trung tâm nhà ở, kỹ nghệ, bán lẻ...
- Nhiều yếu tố phối hợp với nhau, tôi chắc vậy - Chàng ngừng lại một lúc, quay nhìn quanh có vẻ suy tư, nét mặt nghiêm nghị ít khi nàng được thấy - Từ thuở tôi còn nhớ được, tôi đã ý thức sự quan trọng của đất đai. Những khía cạnh khu nghỉ mát chỉ xuất hiện trong khi ở trường đại học. Có bao giờ cô nghe nói đến Wisconsin Dells không?
- Mơ hồ lắm. Tôi nhớ cái tên, nhưng không biết gì về nội dung.
- Đó là một khu nghỉ mát Wisconsin, phong cảnh rất đẹp, khai thác rất tốt, và rất được dân cư ở các tiểu ban chung quanh ưa chuộng. Có dịp được thấy khu Dells khi còn là một sinh viên đại học và có dịp thưởng thức khu nghỉ mát nổi tiếng của báo Playboy ở hồ Geneva làm cho tôi nhận thấy người ta ai cũng muốn chơi: trẻ, già, giàu, nghèo đều vậy cả. Nói đúng hơn, trong thời khó khăn, nhu cầu thoát ly thậm chí còn mạnh hơn, như trong thời chiến tranh hay khủng hoảng kinh tế. Đó là lý do tại sao họ ồ ạt đi đến các bãi biển và các ngọn núi, hay bất cứ nơi nào có phong cảnh đẹp, không khí thuận lợi, và nhất là khung cảnh sang trọng.
- Là những đặc điểm của một khu nghỉ mát của công ty Stuart phải vậy không? - Flame cố nhớ - Có bao nhiêu khu nghỉ mát treo cờ Stuart rồi, sáu khu à?
- Bảy - chàng đáp - Cộng thêm khu Tahoe đang xây cất, và hai khu nữa đang thiết kế.
- Rất đáng nể - Nàng nói và làm bộ nghiêng đầu khâm phục.
Và đáng phục thật, nhất là khi nàng nhớ lại các bài báo nói về chàng rằng, chàng đã dựng lên các khu nghỉ mát hàng triệu đôla ấy chỉ trong vòng chưa đến 12 năm, mà có những khu xây dựng 20 năm mới xong, thật là một thành tích đáng kể.
Chàng bỗng dừng lại giữa đường:
- Tại sao chúng ta có vẻ như chỉ nói về tôi mà thôi vậy? Còn về cô và đời sống của cô thì thế nào?
- Đời sống của tôi không đáng chú ý bằng của ông.
- Đối với cô, có lẽ, nhưng đối với tôi thì không phải vậy
Chàng nói, và lắc đầu rồi quay lại đối mặt nàng. Chàng tự động đưa bàn tay vuốt lên phía ngực nàng dưới chiếc áo vét. Flame không chắc nàng để ý đến hơi ấm của bàn tay chàng ở dưới vú nàng nhiều hơn hay để ý đến xương sườn cứng rắn của chàng dưới bàn tay nàng đang đặt lên đấy. Chàng nói tiếp:
- Có cả chục điểm tôi muốn biết về cô - Giọng chàng hạ thấp, hơi bông đùa, tuy nhiên có ý tấn công.
- Như là...?
- Như là... làm sao cô đã trở thành phó tổng giám đốc mà không bị chai lỳ vì bao nhiêu cuộc đấu đá bẩn thỉu trong công ty do sự tranh dành quyền lực? Kẻ nào đã làm cho ánh mắt cô luôn luôn dè chừng? Người chồng cũ của cô tại sao ngu xuẩn đến nỗi chịu để cho cô bỏ y?
Và sờ lên mái tóc nàng, chàng tiếp:
- Mái tóc của cô có phải luôn luôn giống như lửa cháy rực dưới ánh nắng? Mẹ cô có đôi môi như cô hay không? Và có phải người mà đàn ông nào cũng khó giữ cho bàn tay mình không động vào, như tôi đối với cô bây giờ hay không?
Không còn dè dặt, nàng nép vào vòng tay của chàng, mặt ngước lên để đón đôi môi chàng đang cúi xuống. Không còn phải thăm dò cảm giác như thế nào như đêm trước. Lần này môi nàng bám vào môi chàng như thèm khát, nàng nếm vị mặn của hơi nước trên đôi môi chàng, và khám phá ra cái lưỡi của chàng êm như xa tanh và nóng bỏng. Toàn thân nàng căng thẳng, máu chảy dồn dập trong người và tất cả các giác quan đột nhiên bén nhạy hơn lên.
Hai bàn tay nàng đã luồn vào chiếc áo gió của chàng nãy giờ và đang bóp vào các thớ thịt ở lưng chàng. Ưỡn người lên, nàng áp mình vào mình chàng, tựa hết sức nặng lên người chàng và đẩy mạnh cái cảm giác bay bổng lên cao. Nàng mơ hồ cảm thấy hai bàn tay chàng sờ khắp người nàng rất thành thạo, nhưng không để ý theo dõi làm gì. Sự thân mật của cái hôn được hai bàn tay chàng chuyền đi khắp thân thế nàng là đủ.
Khi miệng chàng buông môi nàng ra và hôn lên khắp mặt nàng, Flame cảm thấy run rẩy, và đắm say như nàng đã biết là máu nàng như vậy, mặc dầu từ lâu không có dịp để nổi lên. Người đàn ông đã làm khơi dậy sự say mê lần chót ấy là ai? Nàng không nhớ được. Nhưng nàng có cảm giác không ai khơi dậy nhanh chóng và hoàn toàn sự say mê ở nàng như Chance đã làm. Nàng có muốn thế không? Nàng cảm thấy miệng chàng trở lại khoé môi nàng, nên day qua đón nhận để cho cảm giác nồng ấm và êm ái lan ra toàn thân.
Bống có tiếng nhạc rock vang lên ầm ĩ , lấn át cả tiếng sóng triều ồ ạt. Bất đắc dĩ Chance buông môi nàng và nhích ra xa. Gió biển thổi vào đôi môi nàng mát lạnh. Nàng vẫn ngước mặt lên chàng, và thấy vẻ bực tức trong mắt chàng đang nhìn ba cô gái vừa ngoái cổ lại nhìn họ vừa cười khúc khích. Nhưng khi nhìn lại nàng, không còn vẻ bực tức nữa, mà màu xanh trong mắt chàng sậm xuống, do điều vừa xảy ra giữa chàng và nàng, một tình cảm quá riêng tư. Tuy nhiên chàng vẫn ôm nàng, chưa chịu buông ra.
- Tối nay em có chương trình gì không? - Chàng hỏi.
- Em không biết nữa.
- Ăn tối với anh nhé... và sau đó thì còn chương trình khác.
Chàng không tìm cách che dấu sự thèm khát muốn ngủ với nàng lộ trong ánh mắt, và không nói ra, nhưng để cho nàng quyết định tối hậu. Đối với nàng thì để bước thêm bước đó, phải có sự rung cảm. Nhưng nàng đã rung cảm rồi chứ còn gì nữa? Tại sao nàng không thẳng thắn với mình và thừa nhận nàng đã cảm xúc nhiều hơn là chỉ thấy thèm muốn nhục dục? Nàng muốn đặt lòng tin cậy vào một người. Nàng muốn có niềm tin, nhất là bây giờ nàng đã quan tâm đến một người.
- Nếu vậy, có lẽ chúng ta nên bắt đầu về thì vừa - Nàng nói và mỉm cười, nhích ra xa chàng - Em muốn tắm và thay áo trước khi ăn bữa tối đặc biệt ấy.
Lặng lẽ đồng ý, Chance quay lại đi băng qua bãi cát có dấu chân của hai người trước đó, một tay quàng lưng nàng kéo đi với chàng. Flame ngắm các vết chân trên cát một lớn một nhỏ, để ý thấy chúng nằm sát bên nhau và nghĩ rằng như vậy là đúng.
Sau đó, nàng ngước lên nhìn chòm cây bách trước mặt, các thân cây uốn mình rạp xuống một cách duyên dáng dưới gió. Ở hốc cây gần nhất, một người đàn ông đang đứng, y mặc một cái áo gió màu vàng đang hút thuốc... và theo dõi hai người. Nàng chắc chắn điểm đó. Y đột nhiên quẳng điếu thuốc đi chà chân lên, rồi xoay người lại bắt đầu đi cùng một hướng với hai người. Nhưng khi y quay lại, nét nhìn nghiên giống mặt con chim ó rõ ràng không ai khác là người bồi đi giầy nâu, cũng là người đã đưa lá thư hăm doạ tối qua. Sửng sốt, Flame bước hụt chân, làm Chance cũng mất đà.
- Cẩn thận!
Hai tay chàng ôm nàng chặt hơn vì tưởng nàng vấp vào cái gì. Thấy chàng quay qua nhìn, nàng vội giấu vẻ kinh hoàng trong đôi mắt. Nhưng có lẽ không kịp, nên chàng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Không.
Nàng không thể kể cho chàng nghe có một người đàn ông đã theo họ suốt cả chuyến đi Carmel, nhất là, như nàng nghĩ có thế là Malcom đã trả tiền thuê người theo dò thám nàng.
- Em chắc chắn chứ.
- Dĩ nhiên - Nàng mỉm một nụ cười thật tươi, nhưng nàng không chắc chàng tin lời nàng.
***
Trong phòng tối mờ mờ, một cái trống combo nhỏ dánh một bản nhạc mơ màng, êm dịu và đầy nhớ nhung. Vài cặp ôm nhau nhảy chầm chậm trên cái sàn nhảy nhỏ bắng chiếc khăn tay được mô tả là thân mật. Flame đồng ý với sự mô tả ấy trong khi nàng nhảy với Chance, hai người đeo lấy nhau, chân họ lơ đễnh bước theo nhịp, đầu chúi vào nhau, thỉnh thoảng Chance áp miệng lên thái dương hay má nàng kín đáo hôn nàng.
Nàng vuốt ngón tay vào các thớ thịt ở gáy chàng, cả vào dưới chân tóc chàng. Trong vòng tay chàng, nàng quên hết mọi sự, quên cả chiếc xe hơi màu xanh lá đậm đã bám theo họ từ Carmel trở về sau ba chiếc xe hơi khác, và cũng chiếc xe hơi ấy đậu ở góc đường khi Chance đến rước nàng. Đây không phải là nơi nghĩ đến những chuyện đó, lại càng không phải khi chàng đang ôm nàng trong tay và nàng đang mơ mộng theo tiếng nhạc. Trong khi chàng hôn khẽ lên trán nàng, Flame mỉm cười.
- Đi dạo bãi biển, ăn tối chỉ hai người dưới ánh nến, hoa phong lan cả rừng, nhạc êm dịu, đèn mờ, và áp má vào nhau mà khiêu vũ, em có cảm giác như đang được biến thành lãng mạn! - Nàng thì thầm và thấy chàng nhoẻn miệng cười.
- Không thể như vậy được, vì em đã lãng mạn - Chàng thì thầm, giọng nói trầm và khản cũng vuốt ve như tay chàng ở lưng nàng.
- Vậy là anh thừa nhận?
- Khi mềm dẻo mà thất bại, thì cần đến sự táo bạo.
- Và anh biết cách hành động táo bạo, phải vậy không? - Nàng vui vẻ chọc ghẹo, và đó là cách họ thường nói đùa với nhau, để che giấu sự căng thẳng càng lúc càng tăng giữa hai người. "Tôi thật tình tin rằng ông đang cố lợi dụng sự mềm yếu của tôi, ông Stuart ạ!"
- Sai - Chàng lắc đầu phủ nhận. "Tôi đang thuyết phục cô lợi dụng sự mềm yếu của tôi!" Nhích lùi ra để quan sát phản ứng của nàng, chàng biết rằng chỉ nhìn thấy nàng chàng đã rung động, và cảm thấy càng gia tăng bởi thân hình tròn lẳn của nàng đang áp vào người chàng một cách thoải mái.
Lần đầu tiên, chàng không còn thấy vẻ dè dặt do dự trong mắt nàng. Cặp mắt nàng nhìn lại chàng sáng ngời và trong vắt, long lanh hứa hẹn làm chàng mất tự chủ. Chàng cố gắng chận đứng các ý tưởng bốc đồng, và thay vì thế, tuân theo bản năng đã cảnh giác chàng ngay từ đầu rằng đây là một phụ nữ không thể cưỡng bách hiến thân hay dễ xiêu lòng vì những câu khen tặng dồn dập và những nụ hôn say đắm.
Chàng là một người đàn ông của đất đai. Từ xưa đến nay chàng vẫn như vậy. Và đất đai dạy cho con người sự kiên nhẫn, một đức tính cần thiết để dành cho một tình cảm thì giờ để tăng trưởng và chín mùi. Ngay các toà nhà cũng phải mọc lên sau một đêm.
- Đấy là một ý tưởng kỳ lạ - Nàng khẽ thì thầm
Và chàng nhìn ngay vào đôi môi hé mở của nàng. Hôm nay trên bãi biển, chàng đã gần như hưởng được sự đáp ứng hoàn toàn của đôi môi ấy. Và Chance biết rằng chàng không bao giờ thoả mãn nếu chưa được hưởng trọn vẹn.
- Lợi dụng sự yếu mềm của Chance Stuart?
- Chịu chứ?
- Tôi nghe có tiếng nói ở bên trong đầu bảo tôi rằng: Cứ thử xem.
- Anh ưa tiếng nói đó. Có lẽ em nên bảo nó nói lớn hơn một chút.
- Không cần thiết. Em muốn thử xem - Nàng ngẩng đầu lên tìm môi chàng.
Chàng vừa nếm mùi ngọt như mật của môi nàng thì ban nhạc ngừng chơi và tiếng vỗ tay lác đác vang lên chung quanh. Chance nhích ra một chút, nhưng vẫn giữ nàng trong tay.
- Sao chúng ta không tiếp tục ở một chỗ khác ít người và thân mật hơn? Như về phòng anh chẳng hạn?
- Đó là một ý hay.
Chance mở khoá dãy phòng của chàng, và đúng lui ra nhường cho Flame vào trước. Không do dự, nàng đi ngang qua chàng và vào phòng khách, rồi ngừng lại, quay lui duyên dáng như một cô người mẫu, chiếc vái nhiều tầng dưới vạt áo dài lụa đen xoè ra trong giây lát. Cổ áo vét bằng lông thú cao lên nơi cổ nàng, màu đen của nó tương phản dữ dội với màu đỏ rực của tóc nàng.
Nàng cố tình nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn chàng, một nét đùa giỡn hiện ra trên môi nàng.
- Em đã tưởng sẽ thấy một căn phòng đầy hoa phong lan chờ em nữa chứ. Hoặc ít nhất, rượu sâm banh ướp lạnh!
Chàng bước tới bên nàng:
- Chúng ta không cần những thứ phụ thuộc ấy, Flame ạ! - Chàng nói, và đưa hai bàn tay lên vuốt má nàng rồi luồn vào dưới chân tóc sau mang tai nàng - Chúng ta đã có cái này.
Chàng hôn nàng rất lâu, rất nồng nàn, khiến cả hai đều nóng bừng cả người. Đối với chàng, không hoa phong lan nào thơm bằng tóc nàng, và không thứ rượu gì say bằng mùi vị da thịt nàng.
Lần này không do dự, không thử xem đất có thể chịu nổi sức nặng của công trình xây dựng hay không. Chỉ có sự gặp gỡ của hai lực, mỗi cái đều mạnh mẽ, trong sự thăm dò sức mạnh của nhau, và giải phóng những cảm giác đã mau chóng trở thành thân mật.
Trong giây lát, chàng cố nghĩ ra câu gì để nói, nhưng tất cả đều đã được nói ra trước đó. Trong một phòng khách sạn, với một người đàn bà khác. Chàng không muốn dùng lại những lời ấy với Flame. Chàng hơi ngạc nhiên vì nhận thấy chàng muốn với Flame phải khác.
Nhưng có một loạt những việc không thể làm khác, chàng phải công nhận, trong khi ẵm nàng lên, ôm nàng trong tay và bồng nàng vào phòng ngủ. Đặt nàng xuống, chàng lại hôn nàng. Bỗng chàng cảm thấy bằng lòng với việc chỉ ngắm nhìn hình hài nàng, đôi môi hơi hé mở, cặp mắt dán vào chàng, ánh sáng loang loáng trên những đường cong tuyệt mỹ và tạo nên những bóng tối ở những chỗ lõm trên thân thể nàng. Rồi chàng lại ôm nàng vào lòng để chứng thục thân hình đẹp như pho tượng của nàng là có thật.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng rất thật, ngực nàng áp mạnh vào ngực chàng, cảm giác êm ái của chúng xuyên qua lớp áo của chàng thật tuyệt vời. Chàng muốn nàng. Trời, chàng muốn nàng biết chừng nào, ngay lúc này, phút này. Suýt nữa chàng để cho sự thèm muốn quá mãnh liệt ấy lôi cuốn, nhưng chàng tự kiềm chế lại được. Đây là lần đầu họ ở với nhau, nên chàng muốn giây phút này là của hai người. Chàng không thắc mắc tại sao phải làm vậy, bây giờ không phải là lúc, và chỉ tập trung vào sự kéo dài lạc thú cho cả hai người.
Họ làm tình với nhau. Rồi chàng có cảm tưởng như thể cả thế giới đang quay cuồng, chàng ôm nàng thật chặt vào trong vòng tay, không để cho nàng đi đâu mà không có chàng.
Không ngủ được, Flame cẩn thận gỡ cánh tay của Chance trên người nàng và tụt xuống giường không một tiếng động. Nàng dừng lại một chút và nhìn lại cho chắc là chàng không bị đánh thức. Trong giấc ngủ, nét mặt chàng lộ vẻ mạnh bạo nhiều hơn, một vẻ kiêu hãnh cứng rắn thông thường bị che giấu bởi nụ cười. Nàng nhìn sững một lát, nhớ lại những cảm xúc mãnh liệt, tuyệt đối và tuyệt vời....
Nàng quay mặt đi để khỏi nhìn thấy khuôn mặt và thân hình nở nang của chàng. Dưới chân nàng là chiếc áo sơ mi trắng của chàng. Do dự một chút, rồi nàng lượm nó lên và mặc vào, mỉm cười vì hai tay áo dài hơn hai tay nàng nhiều. Nàng xắn cổ tay áo lên và đi vào phòng khách mờ tối, vừa đi vừa cài hai hột nút phía trước.
Nàng thơ thẩn đến bên cửa sổ, dòm ra ngoài. Ánh đèn ban đêm của San Francisco lấp lánh trong màn đêm đen như mực. Nàng lơ đễnh lật cổ áo lên và úp mặt vào đấy, hít mùi thơm ngây ngất của nước hoa đàn ông chàng dùng.
Khi đến dãy phòng của chàng, nàng không nghi ngại chút nào. Nàng đã muốn chàng làm tình với nàng. Nàng muốn chàng, và không có ý muốn dấu diếm cảm nghĩ ấy. Nàng đã dồn nén sự say mê là bản tính của nàng quá lâu rồi.
Nhưng nàng không ngờ chàng đã mang lại cho nàng những cảm giác mãnh liệt đến như vậy. Điều hơi làm nàng sợ là cảm xúc của nàng đối với chàng quá sâu đậm. Nàng tránh không muốn nói đến chữ "yêu". Dùng chữ ấy có nghĩa là chàng có khả năng làm nàng đau khổ. Nhưng Chúa nhân từ ơi, nếu sau tối nay nàng không còn gặp lại chàng, thì nàng cũng sẽ đau khổ.
- À, em đây rồi!
Tiếng nói của chàng từ trong bóng tối cất lên làm Flame giật mình, nàng bỗng có cảm giác chàng đang ở rất gần. Khi cảm thấy hai tay chàng động vào tay áo sơ mi, nàng thụt lùi trước khi chàng kịp quàng tay lên hai tay nàng. Trong mắt chàng có một vẻ chiếm hữu mãnh liệt. Chàng nói:
- Anh ngỡ rằng đã mơ thấy em chứ!
- Em không ngủ được - Thấy chàng đứng cạnh với ánh mắt đó, nàng rung động trở lại. Chàng quàng tay qua vai nàng và sự ****ng chạm này nhắc nhở nàng sức mạnh và sự trìu mến của chàng. Nàng nói:
- Chance em...
Nhưng nàng chưa kịp giải thích tại sao không ngủ được thì chàng đã cắt ngang:
- Em sợ lắm, phải không?
Kinh ngạc vì chàng đoán đúng ý nghĩ của nàng, nàng không cưỡng lại khi chàng kéo nàng sát vào lòng.
- Làm sao...
- ...Anh biết ? - Chàng tiếp nối lời nàng và mỉm cười - Bộ em tưởng chỉ có mình em trong việc đó sao? Anh cũng có mặt ở đấy.
- Anh có ở đấy, chắc chắn như vậy. Nhưng em không biết em có tác động lên anh như anh đã tác động vào em không.
- Có chứ - Chàng ôm nàng vào lòng và áp ám lên tóc nàng: - Ngày mai sẽ đến dù chúng ta thích hay không, Flame ạ! và khi đó, anh sẽ phải đi.
- Em biết - Vì kiêu hãnh, nàng không muốn bám vào chàng.
- Cả hai chúng ta đều thường hay ngủ một mình. Anh không muốn tối nay cũng vậy.
Giọng chàng không có vẻ đùa cợt, hay chọc ghẹo, hay coi thường, chàng hoàn toàn nghiêm túc. Cảm động, Flame ngước lên nhìn người đàn ông thích hợp với nàng một cách ấm cúng và thoải mái lạ lùng.
- Em cũng thế - Nàng đáp.
- Vậy thì vào ngủ lại với anh đi.
Họ trở vào phòng ngủ.
Lần này họ làm tình, nàng ngạc nhiên thấy vô cùng hoà hợp trong sự dữ dội, giống như sự dữ dội của một cơn bão, khi nó đến, đố nước xuống như thác, rồi qua đi, để lại đằng sau một cảm giác khoẻ khoắn, chắc chắn, của không khí trong lành, mát mẻ.