Đôi bạn
Tác giả: Jean de La Fontaine
Tục truyền ở xứ xa, nơi nọ,
Có đôi bạn thật khó so bì.
Thương nhau một cách lạ kỳ,
Khó bề diễn tả, tìm gì đẹp hơn !
Về tài sản, chung nhau cộng hưởng,
Người nầy sắm, liên tưởng người kia.
Mỗi vật đồng hưởng, đồng chia,
Ðáng làm gương mẫu, tạc bia lưu truyền.
Có một đêm, nồng say giấc điệp,
Bỗng người em khủng khiếp chạy sang,
Nhà bạn, đang ngủ lặng trang,
Ðánh thức nô bộc, hỏi han sự tình.
Vừa thức giấc, người anh nai nịt,
Tay cầm gươm, lưng xích túi tiền,
Mừng rỡ thấy bạn bình yên,
Vội vàng thi lễ, tay liền nắm tay.
Anh biết rõ: tánh em cẩn thận,
Không vô cớ làm bận lòng anh.
Ðiều chi khiến bạn thất thanh,
Ðêm khuya vội vã tìm anh, thế nầy ?
"Phải chăng đã lỡ thua hết sạch ?
Ðây túi tiền, hãy xách về xài.
Hoặc đã gây gổ với ai,
Ðây gươm có sẵng, chẳng nài thân anh!
Hay là giữa đêm khuya giá lạnh,
Sống độc thân, em chạnh nghe buồn,
Cần người giải muộn, qua truông,
Ðây nàng hầu đẹp, nguôi buồn cho em.
Người đang bận hầu bên anh đó,
Nếu em thích, anh bỏ dễ dàng,
Gọi sang phụng sự tân lang,
Anh tìm nàng khác, muộn màng chi đâu?"
Nghe anh nói, người em cảm động,
Ôm lấy anh, lệ đọng nơi mi,
"Không, không, em chẳng cần chi,
Cảm ơn anh lắm, có gì thiếu đâu ?
Em đang ngủ, bỗng nhiên mộng mị,
Thấy anh buồn, rầu rĩ, bơ phờ,
Em sợ anh bị bịnh bất ngờ,
Hao mòn sức khoẻ bây giờ của anh.
"Tỉnh giấc nồng, em còn sợ hãi,
Nên bươn bả mau chạy sang đây,
Ðánh thức cả tớ, lẫn thầy,
Ðể nhìn tận mặt, dạ nầy mới an."
Giữa hai người, ai thương nhiều nhứt ?
Càng nghĩ suy, thổn thức từng cơn,
Ðẹp thay! Ðôi bạn keo sơn,
Khó mà định đoạt ai hơn nghĩa tình !
Tình bằng hữu thật tâm chân chính,
Là kho báu khó sánh nhứt đời,
Dễ gì tìm thấy ở nơi
Trần thế ô nhiễm của thời nầy đây.
Bạn tâm giao, thật là mầu nhiệm !
Ðoán nhu cầu đang chiếm lòng ta,
Âm thầm thoả mãn, chan hoà,
Không chờ ta thốt, để mà van xin.
Chỉ cần một chiêm bao mộng mị,
Khiến cho y rủn chí, ưu phiền,
Bồi hồi, lo nghĩ triền miên,
Sợ điều bất hạnh, bạn hiền cưu mang!
LES DEUX AMIS
001 Deux vrais amis vivaient au Monomotapa :
L'un ne possédait rien qui n'appartînt à l'autre :
Les amis de ce pays-là
Valent bien dit-on ceux du nôtre.
005 Une nuit que chacun s'occupait au sommeil,
Et mettait à profit l'absence du Soleil,
Un de nos deux Amis sort du lit en alarme :
Il court chez son intime, éveille les valets :
Morphée avait touché le seuil de ce palais.
010 L'Ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme ;
Vient trouver l'autre, et dit : Il vous arrive peu
De courir quand on dort ; vous me paraissiez homme
A mieux user du temps destiné pour le somme :
N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu ?
015 En voici. S'il vous est venu quelque querelle,
J'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point
De coucher toujours seul ? Une esclave assez belle
Etait à mes côtés : voulez-vous qu'on l'appelle ?
- Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point :
020 Je vous rends grâce de ce zèle.
Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu ;
J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru.
Ce maudit songe en est la cause.
Qui d'eux aimait le mieux, que t'en semble, Lecteur ?
025 Cette difficulté vaut bien qu'on la propose.
Qu'un ami véritable est une douce chose.
Il cherche vos besoins au fond de votre coeur ;
Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir vous-même.
030 Un songe, un rien, tout lui fait peur
Quand il s'agit de ce qu'il aime.