Vụng tính
Tác giả: Jean de La Fontaine
Một bà lão tính tình keo kiết,
Sống độc thân ở miệt đồng quê.
Láng giềng, thân quyến đều chê
Bản tánh ích kỷ, không hề thương ai.
Ðể nuôi thân, bà nghề dệt vải,
Có mướn thêm hai gái cập kê,
Ðể tránh sớm đến, chiều về,
Hai thiếu nữ sống cạnh kề chủ nhân.
Vì bỏn xẻn nên nhiều mưu chước,
Dù khổ người , miễn được lợi mình,
Khiến cho lắm kẻ bất bình,
Nhưng không ai dám sự tình hở môi.
Mỗi buổi sáng , khi gà vừa gáy,
Bà nhanh chân đến trại công nhân,
Hai cô an giấc ngủ ngần
Ðánh thức "Mau dậy, chuyên cần quay tơ"
Bên ngoài, trời hãy còn mờ tối,
Không đồng hồ, khó nỗi đoán giờ.
Hai cô mệt mỏi , bơ phờ,
Chân bước không vững, mắt mờ như đêm.
Chợt một cô nêu ra sáng kiến,
Chủ thức giấc nhờ tiếng gà kêu,
Nếu gà lặng tiếng trong lều,
Cả nhà an giấc, thảy đều dậy trưa !
Cùng nhau lén thi hành diệu kế,
Thủ tiêu gà, chẳng để mối manh.
Dù ai tài mấy cũng đành,
Không thể tìm thấy ngọn ngành lý do.
Nhưng, từ hôm gà không còn nữa,
Lòng bà tham, nóng tựa dầu sôi.
Vào đêm, chợt đứng, chợt ngồi,
Luôn luôn e ngại, bồi hồi, âu lo!
Bà cứ sợ ngủ quên, trời sáng,
Công nhân mải lảng vảng rong chơi.
Nếu không khởi sự kịp thời,
Công việc ắt sẽ tời bời hư hao.
Vừa đầu hôm, bà liền đi ngủ,
Nửa đêm dậy , nghe đủ lắm rồi,
Ðể tránh giờ giấc lãng trôi,
Bà mau đánh thức :"Hãy ngồi quay tơ !"
Hai thiếu nữ quá ư khổ sở:
Cảnh trước kia thật đỡ hơn nhiều.
Giết gà là việc quá liều,
Trước nhờ nó gáy, ngủ nhiều hơn nay !
Một bài học để người suy gẫm :
Lắm cảnh huống đang giẫm chông gai.
Thà kiên nhẩn nhận ách tai,
Còn hơn tìm cách thoát ngay ưu sầu.
Tìm tiến thân là điều cao quý,
Nhưng lắm khi nó chỉ thêm phiền.
Thà can đảm, chịu đứng yên,
Ðể khỏi đau khổ đảo điên hơn nhiều !
LA VIEILLE & LES DEUX SERVANTES
001 Il était une vieille ayant deux Chambrières.
Elles filaient si bien que les soeurs filandières
Ne faisaient que brouiller au prix de celles-ci.
La Vieille n'avait point de plus pressant souci
005 Que de distribuer aux Servantes leur tâche.
Dès que Téthis chassait Phébus aux crins dorés,
Tourets entraient en jeu, fuseaux étaient tirés ;
Deçà, delà, vous en aurez ;
Point de cesse, point de relâche.
010 Dès que l'Aurore, dis-je, en son char remontait,
Un misérable Coq à point nommé chantait.
Aussitôt notre Vieille encor plus misérable
S'affublait d'un jupon crasseux et détestable,
Allumait une lampe, et courait droit au lit
015 Où de tout leur pouvoir, de tout leur appétit,
Dormaient les deux pauvres Servantes.
L'une entr'ouvrait un oeil, l'autre étendait un bras ;
Et toutes deux, très malcontentes,
Disaient entre leurs dents : Maudit Coq, tu mourras.
020 Comme elles l'avaient dit, la bête fut grippée.
Le réveille-matin eut la gorge coupée.
Ce meurtre n'amenda nullement leur marché.
Notre couple au contraire à peine était couché
Que la Vieille, craignant de laisser passer l'heure,
025 Courait comme un Lutin par toute sa demeure.
C'est ainsi que le plus souvent,
Quand on pense sortir d'une mauvaise affaire,
On s'enfonce encor plus avant :
Témoin ce Couple et son salaire.
030 La Vieille, au lieu du Coq, les fit tomber par là
De Charybde en Scylla.