Chương 4
Tác giả: Junichi Watanabe
Một giờ ba mươi phút, Kuga ngồi ở quán cà-phê nhà ga Tôkyô chờ Azusa. Anh hẹn nàng một giờ năm mươi phút, còn những hai mươi phút nữa.
Anh vừa uống cà-phê, vừa hút thuốc, ngồi nhìn ra cửa.
Mỗi lần hẹn Azusa anh đều sợ nàng không tới. Tuy Azusa rất đúng giờ, chưa bao giờ lỗi hẹn, nhưng anh vẫn không yên tâm, điều đó bởi nàng là người có chồng.
Chồng nàng sẽ nói gì mỗi lần nàng đi, hoặc nhà nàng có việc gì chăng ...
Kuga nghĩ vẩn vơ, đứng ngồi không yên.
Thật ra, nếu Azusa bận việc gì không đến được, nàng đều gọi cho anh bằng điện thoại di động.
Kuga ngồi uống cà-phê, vừa phỏng đoán thì vừa lúc Azusa đẩy cửa kính bước vào. Chợt thấy Kuga nàng liền tươi cười gật đầu, đi nhanh về phía anh.
Hôm nay Azusa mặc kimônô lụa Yuki màu xanh lá cây, thắt dây lưng màu vàng nhạt, tay xách túi du lịch lớn.
– Anh chờ lâu chưa?
– Chưa.
Azusa thấy hơi muộn, nói:
– Vào thôi chứ, anh!
Tàu Hy vọng chạy đến Hanareko lát nữa mới khởi hành, nhưng vào sớm cho yên tâm. Kuga trả tiền, hai người theo cửa phía bắc vào ga.
Vẫn còn sớm, nhà ga rộng rãi, nhưng khách khá đông. Kuga mặc Âu phục màu ghi, tay xách túi da đen. Azusa mặc kimônô trông rất đẹp, hầu như ai cũng phải nhìn nàng.
Azusa cố tình đi hơi lùi lại phía sau Kuga một vài bước, nhưng ai trông thấy cũng biết họ cùng đi với nhau. Kuga không có ý tránh ánh mắt mọi người, nhưng Azusa lại sợ gặp người quen, song nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Không hiểu nàng mạnh dạn hay bất chấp tất cả? Bất ngờ Kuga cảm thấy khâm phục nàng.
Vào đến nơi, vừa lúc tàu mở cửa mười phút trước khi chạy. Hai người ngồi song song trên toa hạng nhất. Kuga thở phào nhẹ nhõm. Từ Tôkyô đi Kyôto gần hai tiếng, đến Kyôtô rồi sẽ không còn sợ gặp người quen. Nhưng có ai trông thấy hai người trên tàu thì không biết trốn vào đâu. Dù có giải thích hoặc nói dối thế nào đi nữa thì cũng rõ hai người cùng đi du lịch với nhau.
Tàu chạy, Kuga hỏi Azusa đang ngồi sát cửa sổ:
– Có gặp ai quen không?
– Không sao – Azusa cười – Anh gặp người quen à?
– Không ...
Kuga nhận thấy, từ sau ngày ra viện, Azusa trở nên cứng rắn hơn.
Đúng bốn giờ mười phút thì tàu đến Kyôto. Hai người để hành lý ở khách sạn Keage, nơi anh vẫn thường nghỉ, rồi đi ngay chùa Đại Giác Saga.
Nghe nói, chùa Đại Giác là nơi cư ngụ của Thiên hoàng Saga, chính thức gọi là là di chỉ chùa Đại Giác nơi cư ngụ xưa của Thiên hoàng Saga, là nguyên phái Đại Giác chính ngôn, nơi viết kinh Prajna, cũng là nơi Saga cắm hoa.
Azusa là hướng dẫn viên cắm hoa theo phái Saga, nhiều lần đến Kyôto nghe giảng bài, nhận chứng chỉ, nhưng mới chỉ là lần thứ hai đến dự Hội ngắm trăng ở đây. Kuga viết truyện thời Mạc Phủ cũng đã đến Kyôto mấy lần, nhưng là lần đầu tiên đến dự Hội ngắm trăng chùa Đại Giác.
Azusa nói, cứ Trung thu hàng năm, người từ các nơi đến ngồi thuyền trên hồ Đại Trạch nối liền với Ngũ Đại Đường, vừa hóng mát vừa dự tiệc ngắm trăng.
Những người tham dự đều có quan hệ mật thiết với chùa Đại Giác, Azusa là hướng dẫn viên phái cắm hoa Saga cũng được mời dự.
– Người ngoài như anh tham dự không tiện lắm nhỉ?
Thật ra lúc đầu Kuga cảm thấy mình tham dự không thích hợp, nhưng Azusa nói, có thể dự với tư cách người đi cùng. Kuga cũng nghĩ mình không phải là chồng nàng, nhưng Azusa nói đều ấy không hề gì.
– Cứ đi cho biết!
Azusa gợi sự tò mò ở anh, vậy là anh cùng đi Kyôto với nàng.
Từ Keage đến Saga có nghĩa là phải đi từ phía đông thành phố Kyôto sang phía tây bắc thành phố, đến nơi đã năm giờ rưỡi chiều. Trời vẫn còn sáng, hai người vào Hội sở chính của phái cắm hoa Saga, tham quan phòng lớn và phòng học rồi vào gian bán hàng ngay cạnh phòng thường trực.
Gian bán hàng khá rộng rãi, bày nhiều sách nói về cắm hoa và trên la liệt các loại dụng cụ cắm hoa. Azusa chọn mua mấy giỏ tre và mấy ống tre đắng.
– Em sẽ đến cắm hoa cho anh vào những thứ này.
Nàng cầm lên tay mấy cái giỏ tre sơn đen, trông rất cổ nhưng đơn giản, rất thích hợp với các loại hoa lá mùa thu. Azusa yêu cầu người bán hàng gửi những thứ này về Tôkyo. Ra khỏi cửa hàng thì trời đã tối, mọi người đều tập trung cả ở sân trước chính cung.
Bão đã qua, trời trong sáng, gió thoảng mặt hồ, khoan khoái mát mẻ.
Chỉ lát sau, một vầng trăng tròn từ chân trời phía bên trái nhô lên, chiếu sáng màn đêm. Bỗng mọi người ồ lên kinh ngạc trước vẻ đẹp của trăng, rồi rộ lên tiếng vỗ tay hoan hô.
Vị chủ nhiệm đọc lời chúc mừng, mọi người cạn chén, bắt đầu trình diễn, đàn sáo vang lên. Trong tiếng nhạc du dương, trăng như đẹp hơn, ánh trăng dịu dàng phủ lên những khuôn mặt đang ngước lên ngắm trăng.
Thuyền rồng chăng đèn kết hoa, trên sân ngắm trăng của Ngũ Đại Đường, các thiếu nữ đang chắp tay lạy trăng.
Thời điểm này, cảnh sắc này, tưởng như một thế giới tươi đẹp hiện về trong thời đại thanh bình.
Những người cùng ngắm trăng có cả người quen Azusa. Trong khi nàng chào hỏi chuyện trò với vài ba người nào đó, Kuga đứng xa nàng ít bước, như không quen biết nhau, nhưng dưới ánh trăng mọi người như nhận ra đó là bạn của Azusa. Khi những người này chia tay ngày, họ đều khẽ gật đầu chào Kuga và anh cũng chào đáp lễ bằng ánh mắt lúng túng.
Kuga đi dần lên sân ngắm trăng, Azusa đang nói chuyện với một vị tăng lữ mặc đồ đen, cũng vội lên theo.
– Thế nào?
– Đẹp lắm, phải đến cho biết.
Ở Tôkyo đừng nói đến chuyện ngắm trăng, ngay cả khi ngày nào trăng tròn, trăng khuyết cũng không để ý. Chợt anh nghĩ đến câu thơ cổ:
Trăng Trung thu sáng ngời, trăng vòng qua hồ trong đêm ...
Câu thơ nổi tiếng ai cũng thích. Tuy Kuga đọc và cảm thấy ngượng, nhưng là tâm tình của mình lúc này.
– Em vừa rồi nói chuyện với vị tăng lữ kia rất lý thú.
Azusa vừa đi quanh hồ, vừa nói chuyện, chùa Đại Giác nơi hồi xưa Thiên hoàng Saga trú ngụ nằm ở phía đông bắc, nới ấy cao hơn mặt hồ, có thể suốt đêm ngắm trăng bên hồ.
– Chúng mình phải ngước lên ngắm trăng, nhưng Thiên hoàng lại cúi nhìn trăng trên mặt hồ - Azusa nói.
Có thể đấy mới là sang trọng, xa hoa không gì sánh nổi. Chợt Kuga muốn lên ngay sân thượng.
Bước lên từng bậc thang gỗ tưởng như ọp ẹp, chợt cảnh đẹp mặt hồ ùa vào mắt.
– Ngày xưa Thiên hoàng ở vùng này ư? – Kuga hỏi.
Phía bên trái là dãy núi đen thẫm, nếu Thiên hoàng ngự giá tại chân núi này thì có thể suốt đêm thấy trăng đi từ bờ hồ bên này sang bờ hồ bên kia.
– Ánh trăng chiếu trên mặt hồ đẹp tuyệt vời. Ánh trăng trên mặt sông, mặt biển bị dòng chảy hoặc sóng làm vỡ vụn – Azusa nói.
Mặt hồ này, nơi ở này của Thiên hoàng tưởng đâu chỉ để ngắm ánh trăng đẹp.
Mặt trăng đang xê dịch chầm chậm trên mặt hồ, khẽ rung động nhưng vẫn giữ được hình tròn. Kuga lại nhớ đến câu thơ của Ohayashi:
Trẻ con khóc, tôi lấy trăng cho trẻ chơi. Trăng trên mặt hồ nói lên niềm vui của Ohayashi.
– Không ngờ trăng lại đẹp đến thế! – Kuga nói.
– Nhìn mặt anh rõ lắm.
– Em cũng rất đẹp.
Kuga thầm nghĩ, dưới ánh trăng nhất định sẽ nhìn thấy vết sẹo trên trán nàng bị tóc che khuất.
Tất cả các vị khách được mời dự hội ngắm trăng cơm tối xong đã tám giờ, nhóm năm nhóm ba ra về với nỗi niềm lưu luyến ánh trăng.
Tám giờ rưỡi Kuga và Azusa rời chùa ra về, dọc đường còn ghé thăm quán rượu Gion nơi Kuga vẫn lui tới. Quán này trước đây nguyên là một quán trà, dành một phần đất nho nhỏ phía trước để mở quán rượu Sakê kiểu Nhật, lúc nào cũng có thể vào mà không cần hẹn trước.
– Hoan nghênh, hoan nghênh! Lâu lắm mới lại thấy ngài đến!
Bà chủ nguyên là một cô gái bán hàng ở đây, giơ hai tay ra đón chào Kuga với vẻ kinh ngạc.
Trước đây, mỗi lần Kuga đến Kyôto đều vào quán này, nhưng gần đây anh không đến.
Hai người ngồi trước quầy, gọi hai ly wusky – Ông có bạn gái xinh đẹp đi cùng, phục ông lắm!
Nữ chủ nhân nhìn nhanh khuôn mặt hai người, đặt ly rượu trước mặt họ. Về tuổi tác, người khác rất có thể hiểu đó là đôi vợ chồng, nhưng bà chủ quán rất tinh, thoáng cái đã hiểu người phụ nữ kia không phải là vợ anh. Kuga cũng không cố tình giấu giếm, bởi quán rượu Gion này vốn là nơi ăn chơi sang trọng.
Kuga nói với chủ quán, anh đến Kyôto dự hội ngắm trăng. chủ quán cho biết quán này cũng có người đi, bản thân bà ta cũng muốn đi xem trăng.
– Nghe đâu chỉ có người được mời mới được vào – Bà chủ quán nói.
– Chị này là hướng dẫn viên của trường phái cắm hoa Saga ...
Kuga giới thiệu Azusa với chủ quán. Bà chủ quán cũng hiểu đôi chút về nghệ thuật cắm hoa Saga, vậy là bà ngồi nói chuyện hết sức nhiệt tình với Azusa. Kuga cảm thấy mình như bị bỏ rơi, nhưng anh ngồi nghe chuyện rất say sưa.
Hai người ở quán rượu chừng một tiếng đồng hồ, thấy có khách, họ liền đứng dậy cáo từ ra về.
Họ thả bộ dạo chơi, đến cầu Tatsưmi ở Shirakawa, thấy trăng treo đầu ngọn liễu, vô cùng đẹp. Trên đường phố, đầy hoa với những mái nhà lúp xúp và cây cầu nước chảy lặng lờ, du khách và các cô gái làng chơi đi guốc mộc qua lại, chuyện trò khe khẽ.
Đây là phong cảnh độc đáo của vùng Gion này.
Ai cũng hiểu hôm nay là ngày Trung thu, các cô gái làng chơi cũng thả bước thong dong ngắm trăng. Kuga cũng ngắm trăng và nhìn các cô gái, rồi cùng Azusa vào ngôi đền Tatsưmi xem lễ.
Kuga chắp hai tay, nhắm mắt, vái nhẹ. Anh không cầu xin điều gì, chỉ mong kéo dài hạnh phúc hiện tại. Nhưng Azusa đi bên cạnh lại thành khẩn cầu xin.
Nàng cầu xin điều gì? Cầu xin cho gia đình hay vết sẹo trên trán? Kuga đứng chờ, nàng lễ xong quay lại nhìn anh.
– Đi thôi, em.
Anh khoác tay Azusa, kéo nàng đi. Azusa đi theo, ra đến chỗ ngoặc của con đường nhỏ trong vườn hoa, nàng nói:
– Tuyệt vời, quyết tâm đi lần này là đúng lắm!
– Quyết tâm? - Thật ra chuyến đi này là do Azusa gợi ý, Kuga hỏi – Có chuyện gì không đi nổi?
– Hôm nay là sinh nhật mẹ em ...
– Mẹ em?
Azusa khẽ lắc đầu, Kuga hiểu là mẹ chồng.
– Có sao không?
– Lẽ ra mọi người cùng về chúc mừng bà ...
Sinh nhật mẹ chồng lại bỏ đi chơi Kyôto với người khác, nếu nhà biết sẽ dẫn đến sóng gió lớn mất!
– Không sao chứ, em?
– Em để tặng phẩm lại ... - Kuga không nói gì, Azusa tiếp – Em dặn Yôkô rồi, không sao đâu.
– Yôkô là ai?
– Con gái em.
Lúc này Kuga mới nhớ ra, Azusa có con gái đã hai mươi tuổi.
– Con có biết chuyện của chúng mình không?
– Biết! – Azusa trả lời rất nhẹ nhàng, rồi nàng ghé sát người anh để tránh một người đi từ phía trước tới – Không có chuyện gì giấu nổi nó.
Trong dòng người qua lại, Azusa tỏ ra rất vui, nàng nói:
– Con đứng về phía em.
– Nhưng ...
– Giá như con gái biết mẹ đi chơi với người khác liệu nó yên tâm không?
– Không sao, con đã bảo không nói với ai đâu.
Việc Azusa đi Kyôto có bàn với con gái. Kuga yên tâm hơn, đồng thời cảm thấy yên tâm cho Azusa bạo gan.
Hai người về đến khách sạn Keage đã hơn mười giờ đêm.
Khách sạn này cách chân núi Higashiyama không xa, sườn núi xanh ngắt, không khí thoáng đãng, bởi vậy Kuga thích ở đây. Nhân viên phục vụ đưa hai người lên căn phòng hướng về phía đông bắc, trên tầng bảy, giường đôi rộng rãi kê ở giữa phòng, dưới cửa sổ trước giường là một xô -pha lớn, giữa là một cái bàn.
Kuga đặt túi xách lên giá để hành lý, nhớ ra phía đông của khách sạn có sân ngắm trăng, sân này cùng hướng với căn phòng anh ở, có thể bây giờ vẫn còn thấy trăng.
– Ra ban công xem, anh nhớ ở đây cũng có thể thấy trăng. – Kuga nói.
Anh mở cửa kính đi ra ban công. Azusa đi theo. Về đêm, làn gió lướt qua mặt, cảm thấy lành lạnh.
Anh đứng bên lan can, nhìn về phía đông, chỉ thấy vầng trăng tròn lơ lửng trên bầu trời.
Vừa rồi ở chùa Đại Giác, trăng lên từ phía sau chân núi, bây giờ đã lên đến nửa bầu trời. Trời cao trăng bé, nhưng rất sáng.
– Tưởng đâu giơ tay ra là có thể với tới trăng – Azusa nói.
Tuy bảo là vầng trăng giữa bầu trời, đúng hơn là một mảnh vàng hình tròn dán vào màn đêm.
– Trăng sáng thế đấy, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy có bóng đen.
– Mặt trời thì gay gắt chói chang quá, không thể nào nhìn thẳng vào được, nhưng trăng lại dịu dàng, thậm chí có thể nhìn vào tận trong. Bóng đen mờ mờ kia chính là ma lực của ánh trăng.
– Chú thỏ đang nhìn chúng mình đấy. – Azusa nói, chú thỏ ngọc trên cung trăng đang ngắm cảnh hạ giới.
– Có người còn cho rằng trên cung trăng còn có chú cuội và nhái xanh nữa chứ.
– Đến thế thì quá sức lãng mạn.
– Thậm chí tưởng tượng trên cung trăng có cả thành phố, cung điện ...
– Quả là lý thú!
– Con người đã lên mặt trăng, nhưng trăng Trung thu vẫn vẫy gọi sức tưởng tượng phong phú, đẹp đẽ của con người.
– Trăng đi nhanh quá.
Chợt Kuga thấy tư thế của mình lúc này thật buồn cười. vừa rồi ở chùa Đại Giác anh nghe nói Thiên hoàng Saga cúi xuống ngắm trăng trên mặt hồ, còn lúc này đây anh lại đang ngước nhìn trăng ngay trên đỉnh đầu.
– Rốt cuộc nếu là dân đen ... - Kuga vừa nói thì nghe thấy có tiếng con gái từ phía dưới vọng lên. Tuy không nghe thấy gì, nhưng rõ ràng ban công phía dưới cũng có người đang ngắm trăng.
– Mọi người cũng đang ngắm trăng cả đấy nhỉ?
– Vâng ...
Nếu nhiều người ngắm trăng sẽ ồn hơn, nhưng tiếng từ đâu đó vọng tới, và chỉ giây lát không khí tĩnh mịch của đêm lại trở lại.
Kuga chỉ vào ánh đèn của các gia đình sống bên chân núi Higashiyama, nói:
– Chắc hẳn ở kia có người ngắm trăng suốt đêm nay.
Ánh đèn trải dài theo triền núi, vùng tối kia có thể là vùng Kuroya hoặc núi Yashidayama. Ánh trăng xanh trải khắp đường phố, thung sâu và đỉnh núi vùng Kyôto.
– Ngắm trăng thế này thể nào ánh trăng cũng thấm vào lòng người – Hai tay Azusa chống vào lan can – Người ta bảo trăng như con gái, anh không thấy trăng như đang rất gần chúng mình hay sao?
Dường như Kuga cùng chung cảm giác như Azusa.
– Trăng có lúc tròn lúc khuyết. Hôm nay trăng đầy đặn rồi sẽ khuyết dần, trở thành trăng hạ huyền, cuối cùng biến mất, sau đó lại tròn dần. Cứ tròn rồi lại khuyết, mỗi ngày con người không lúc nào giống lúc nào – Azusa nói.
Đúng thế, người ta vẫn lấy cơ thể người phụ nữ để ví với trăng. Ví dụ lấy hiện tượng sinh lý của người phụ nữ để gọi là kinh nguyệt.
– Tại sao con người trong ngày không lúc nào giống lúc nào?
– Tất nhiên, mỗi người một khác, không giống nhau.
Nghe nói, người phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt tính tình cũng thay đổi, nóng nảy, buồn phiền, tại sao lại thế? Azusa nói không ngày nào giống ngày nào, Kuga không thể hình dung nổi.
– Đàn ông không thể hiểu nổi.
– Cho nên rất khâm phục đàn ông.
– Điều này không giống với phụ nữ, kỳ thực cơ thể đàn ông như gió tây thổi cùng chiều.
– Cơ thể phụ nữ thì lúc gió lặng, lúc lại như bão tố, thật tội tình.
– Anh hiểu, nhưng cơ thể đàn ông hoàn toàn ngược lại, lặng như chết, đến là vô vị.
– Anh không hiểu nổi cái dữ dội của bão tố!
Kuga không nói gì hơn. anh hỏi:
– Thế bây giờ trăng tròn chưa?
– Có thể nói không!
Nói vậy là cơ thể Azusa đang xuống dốc dần sao?
– Đi đến kia rồi – Azusa nói.
Trong lúc hai người nói chuyện thì trăng càng đi xa hơn, chỉ có thể vươn người ra ngoài ban công mới thấy trăng.
– Tóm ngay lấy trăng ... - Trăng đi mỗi lúc một nhanh hơn, đã xuống sát tường bên trái của khách sạn.
– Trăng, trăng ơi, hãy đợi ta ...
Azusa vội vã giơ tay với trăng, nhưng trăng vô tình và nhanh chóng biến vào mây.
Gió đêm lành lạnh nhẹ thổi.
– Đã có nước nóng, anh vào tắm trước nhé.
Kuga vừa nói, vừa đi vào buồng tắm.
Để chuẩn bị cho chuyến du lịch hôm nay, Kuga phải dậy thật sớm hoàn thành bản thảo. Buổi trưa anh đợi Azusa ở ga Tôkyo, buổi chiều đến Kyôto, ngắm trăng ở chùa Đại Giác và ban công khách sạn.
Anh vừa nhớ lại những gì diễn ra trong ngày, vừa ngâm mình trong bồn nước nóng, tận hưởng cảm giác khoan khoái.
Ngâm xong, anh lấy khăn lau mình,mặc áo tắm đi vào phòng.
Anh vừa thắt dây lưng áo, vừa bất giác vui vẻ huýt sáo, vẻ mặt tươi cười,.
Niềm vui đêm nay được cùng Azusa của người đàn ông ngoài năm mươi này bỗng như của một cậu thiếu niên.
Azusa đã thay đồ, đi vào buồng tắm.
Anh lấy bia trong tủ lạnh ra uống rồi lên nằm sẵn ở giường. Giá như bây giờ nhắm mắt lại thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đi du lịch cùng Azusa, ngủ một mình quả là điều đáng tiếc, anh cảm thấy đêm nay là sự tận hưởng lớn nhất của cuộc đời.
Cả ngày hôm nay Azusa cũng không đi đâu, suốt đêm nằm bên anh, điều này khiến anh thỏa mãn, sảng khoái.
Anh tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường, mở nhạc nhè nhẹ, lúc này trên màn thủy tinh thể của đồng hồ hiện dòng số mười một giờ hai mươi phút. Chợt anh nghĩ lại điều Azusa nói trên đường về khách sạn.
Giờ này chồng và con nàng đang ở Tôkyo, chỉ có con gái biết mẹ đi đâu. Bố con đang nói chuyện gì, nghĩ gì? Có thể hai bố con không nói chuyện gì với nhau, mỗi người ở trong phòng riêng của mình.
Như thế Azusa là người đàn bà hư hỏng. Nhưng mình là người đàn ông quyến rũ, càng là người đàn ông hư hỏng hơn.
Thôi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Anh nghĩ sang chuyện khác và mở máy thu hình ra xem. Đài đang đưa tin thời sự, trên màn hình xuất hiện vầng trăng vùng núi Higashiyama, người dẫn chương trình giải thích đó là trăng Trung thu, sau đó là bản tin thể thao.
Azusa từ phòng tắm đi ra, Kuga tắt máy thu hình.
Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bàn chỉ thấy Azusa mặc áo tắm, tóc cuốn gọn về phía sau. Mặc cho Kuga đã leo lên giường, nàng đi đến bên cửa thông ra ban công, kéo rèm lên xem.
– Còn thấy trăng nữa không, em?
Azusa không trả lời ngay, lát sau mới lên tiếng:
– Thấy rất rõ núi Higashiyama.
Trăng đã ngả về tây, có thể đang chiếu rọi lên núi Higashiyama. Kuga nhìn bóng lưng Azusa, cảm thấy nàng đang nghĩ ngợi gì.
– Lại đây với anh nào ...
Rõ ràng Azusa đã nghe thấy, nhưng nàng vừa đứng yên. Kuga nhìn tấm lưng tròn lẳng của nàng, lại gọi:
– Em sao thế?
Lúc này Azusa mới quay lại, đi đến bên giường.
Kuga sốt ruột lắm rồi. Anh chờ nàng suốt từ lúc tắm xong, nhưng nàng lại ra ban công ngắm nhìn núi Higashiyama dưới ánh trăng. Biết có người chờ, nàng thì vẫn kề cà để người khác phải sốt ruột. Dĩ nhiên, cái sốt ruột ấy chỉ có phía nam giới mới hiểu. Để đáp lại, Kuga lột bỏ áo tắm của nàng với những động tác thô bạo hơn mọi ngày, đồng thời hỏi như thẩm vấn:
– Vừa rồi em nói ánh trăng như thấm vào lòng người ư?
Azusa cứ ngỡ Kuga không còn chờ đợi được nữa, bất ngờ nghe anh nhắc lại chuyện ấy, nàng không kịp trả lời ra sao, đành im lặng. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của nàng, anh hỏi tiếp:
– Em thích trăng lắm à?
Azusa gật đầu:
– Em thích trăng hơn mặt trời.
Chợt Kuga nhớ lại một tiểu thuyết Pháp mà anh đã đọc có chi tiết thế này, bên bờ biển Alger rực nắng, những người con gái nằm phơi mình trên bãi cát có cảm giác đang giao hợp với nắng. Anh nói lại chuyện đó với Azusa, rồi hỏi:
– Em có cảm giác như thế với ánh trăng không?
– Có đấy!
Kuga giật mình vì sự thẳng thắn của nàng:
– Vẫn có cảm giác ấy sao?
– Không hẳn như thế. Nhưng nhìn ánh trăng cứ cảm thấy được ánh trăng luồn khắp cơ thể mình, như đang được đắm mình trong ánh trăng.
– Còn nắng?
– Nắng quá nóng, xói thẳng vào người, ánh nắng có cảm giác sắc bén, rát bỏng ...
Kuga nhìn tấm thân trắng ngần đang trong cánh tay mình, nghĩ người con gái xinh đẹp này có cảm nhận được cái đau đớn, rát bỏng của ánh trăng không? Anh lấy làm tiếc, hỏi:
– So với đàn ông thì thế nào?
– Anh bảo sao?
– So với cảm giác được đàn ông ôm vào lòng?
– Chỉ vớ vẩn ... - Azusa nhịn cười, nép sát đầu vào ngực anh – Hai chuyện, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
– Thế thì được – Kuga ghen với ánh trăng, ôm chặt Azusa vào lòng – Bây giờ thì em không cần ánh trăng nữa chứ?
Azusa không trả lời, như không nhất thiết phải trả lời ... Kuga được hòa tan trong cảm giác ấm áp, tưởng đâu mình trở thành ánh trăng.
Gần đây Kuga có cảm giác kỳ lạ, không rõ bắt đầu từ lúc nào, nhưng rõ ràng đó là cảm giác khác với trước kia. Trước kia, Azusa không tích cự lắm với việc chung đụng thể xác, có yêu cầu thì đáp ứng, khi đạt đến cao trào cũng tỏ ra kín đáo, ẩn chứ năng lượng dồi dào và biến hóa khôn lường. Nhưng không bao giờ nàng tỏ ra khao khát quá đáng. Bẩm tính và sự giáo dục của gia đình tạo cho nàng tính cách thận trọng, nghiêm chỉnh. Bởi thế, cho dù là tình yêu ngoài hôn nhân nhưng vẫn mang màu sắc mê hoặc tiêu cực.
Kuga rất thích cái mâu thuẫn ấy ở Azusa. Bản thân không muốn thế nhưng bởi không vượt qua nổi sự quyến rũ rất mãnh liệt của người đàn ông. Nàng trong tâm trạng dùng dằng bất định, bội phản mê muội nhưng bất ngờ trước sự trêu chọc tình yêu của Kuga.
Tất nhiên, đó không phải là sự cố ý biểu diễn của Azusa, nhưng bởi sự giao thoa giữa kiềm chế vốn có bản thân và cao trào tình cảm hiện tại dẫn đến biểu hiện tinh tế của tâm trạng tự nhiên Nhưng nét tinh tế tự nhiên ấy gần đây cũng có những thay đổi nho nhỏ.
Gần đây, có nghĩa là khoảng vài tháng này. Cụ thể là, từ ngày mà quyết định vào viện, xuất hiện sự khác lạ khi ăn nằm với nhau.
Trước kia, nàng “bắt đầu thì em dè như con gái, kết thúc thì nhút nhát như thỏ non”, lúc bắt đầu luôn giữ thế thủ, dè dặt, không tự nhiên, một khi ngọn lửa tình bùng cháy, lập tức quên hết, thể xác và tâm hồn cùng lao vào tận hưởng.
Quá trình này không có gì khác trước, nhưng anh phát hiện gần đây nàng chìm vào sướng vui không siêu thoát. Điều này không đơn thuần là sự hiếu sắc phóng đãng mà bởi gia tăng thể nghiệm khiến tính cảm thụ càng thêm sâu sắc, vào tận tầng sâu của khoái cảm, khác với quá trình đi đến thành thục.
Dĩ nhiên, không phải Kuga không nhận ra dấu vết, nhưng đối với chuyện tình dục, nàng thấm đẫm chân thành, thiết thực nhưng không phải là tham lam, hiếu sắc. Kuga không ghét, thậm chí còn thích thú, vui mừng nhận thấy điều thay đổi đó ở ngày nàng.
Nhưng Kuga cũng có lúc sợ hãi sự chân thành thiết thực kia. nếu như nó phát triển theo thời gian thì sẽ dẫn đến kết quả nào? Tuy rằng sẽ có ngày dừng lại, nhưng cũng giật mình, tưởng như mình đang ngồi trên chiếc xe phóng điên cuồng, không có điểm dừng.
Vào lúc này anh đang dự bữa tiệc tình yêu ngay trong đêm trung thu nơi cố đô, một trận cuồng phong mãnh liệt đang cuốn anh về phía trước. Một khi được kết hợp thì Azusa biến mình bị gò bó không tự nhiên thành con người cuồng nhiệt. Kuga không chịu đựng nổi sự cuồng nhiệt như lửa thiêu của nàng, muốn nghỉ một lát, nhưng Azusa đang trong cơn hưng phấn, vẫn tiếp tục tấn công, không chịu ngưng nghỉ.
Tất cả nguyên khí của Kuga bị nàng hút cạn, anh nằm trên giường như cái vỏ sò.
Phụ nữ ngoài bốn mươi tinh lực vẫn sung mãn, cuồng điên như thế sao?
Đầu óc trống rỗng của Kuga đang suy tư trong trạng thái lơ mơ. Anh nhìn sang bên cạnh, Azusa đầu tóc rũ rượi, mắt lim dim. Nàng đang trong trạng thái mệt mỏi rã rời, sắp rơi vào giấc ngủ, nói đúng hơn là nàng đang nhấm nháp thưởng thức niềm khoái lạc thấm đẫm toàn thân.
Anh khẽ nói:
– Em mãnh liệt quá ... - không thấy Azusa trả lời, anh dụi cằm mình vào vai nàng, nói tiếp - Lần đầu tiên đấy ...
Không chờ Kuga nói hết câu, Azusa áp chặt vào anh, như không cho anh nói.
Tuy đang ôm lấy nhau, nhưng Kuga cảm thấy giữa hai người vẫn có một khoảng cách.
Chợt anh nghĩ:
nếu như ...
Anh rất chú ý đến chuyện mang thai. Không phải là vợ chồng, một khi có mang thì vô cùng phiền toái. Hai người vẫn dùng phương pháp ngày an toàn, rất may chu kỳ của Azusa rất đều, cho nên từ trước đến nay, không xảy ra chuyện phiền phức nào. Nhưng từ mấy hôm trước, thái độ của Azusa có chút thay đổi.
trước đây, mỗi lần đến thời kỳ nguy hiểm, bao giờ nàng cũng nhắc nhở, gần đây quên hẳn, không thấy nhắc đến việc này, Không bị ảnh hưởng của Azusa, Kuga vốn không chú ý đến việc đó, nhưng tối nay khiến anh lo lắng:
– Hôm nay ... - Từ trong những tình cảm mãnh liệt, anh tỉnh lại – Không sao chứ em?
Azusa dường như không hiểu ý anh.
Biết rằng sẽ làm mất đi những thỏa mãn vừa rồi, nhưng Kuga vẫn hỏi:
– Gần đây không thấy em nhắc nhở anh chú ý ...
Lúc này Azusa mới hiểu ra, nàng rời khỏi cánh tay anh, nói một mình:
– Em thấy có điều gì hơi khác thường.
– Khác thường?
– Anh không cảm thấy à?
Kuga nhớ lại hành vi của Azusa trong vài tháng nay. Tuy không thể nói là khác thường, nhưng rõ ràng không như mọi khi.
– Từ hồi em vào viện – Anh chữa lại - Từ ngày em ra viện ...
– Anh cảm nhận được à? – Nàng đoán anh nhận biết, liền nói - Lần này, em quý trọng mọi thứ.
– Quý trọng mọi thứ?
– Vâng! Những gì nghe và thấy em đều quý trọng ... - Nàng lại áp vào người anh – Anh không thích em như thế à?
– Không, không sao.
Kuga không hề ghét bỏ sự cuồng nhiệt của Azusa.
– Gần đây, em cũng không biết nữa ...
– Không biết điều gì?
– Bản thân em – Nàng ngừng giây lát - Cảm thấy lo lắng!
– Lo lắng điều gì?
– Không muốn mất đi ...
Lần đầu tiên Azusa nói ra suy nghĩ của mình. Vì bệnh tật hay vì đã bốn mươi lăm tuổi?
– Không đâu!
Anh không rõ vào lúc này nàng có cần câu nói đó không, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.