Chương 1
Tác giả: Junichi Watanabe
– Anh, lại đây xem giúp mắt em thế nào này? Kuga bước xuống giường, mặc vội chiếc áo khoác ngoài, lấy bia trong tủ lạnh ra.
Uống hết lon bia, anh quay lại nhìn Azusa đang mặc kimônô, xốc lại áo, thắt dây lưng, cổ áo hơi dựng lên, hở cổ thoải mái.
Vừa rồi Kuga vuốt ve sờ nắn bộ ngực mềm mại của nàng. Với cơ thể Azusa, anh quen như lòng bàn tay, nhưng khi nàng mặc áo quần vào thì tưởng như giấu kín không cho anh đụng vào, vậy là Kuga muốn cho tay vào chỗ gợi cảm bên trong cổ áo nàng.
Azusa nhìn đôi mắt thèm khát của anh, nói với giọng trách móc:
– Xem giúp mắt cho em đi nào!
Anh lại nhìn Azusa trong gương, chỉ thấy tóc trước trán nàng hơi rối, sắc mặt có phần mệt mỏi, còn chẳng có gì khác thường.
– Không việc gì đâu, em ... - Anh nghĩ có thể hai người vừa “ân ái” xong, nàng hơi mệt sau những lần đạt đến cao trào – Vẫn là vẻ đẹp mê hồn!
– Đừng nói nhảm nữa, xem cẩn thận cho em!
Giọng Azusa trở nên nghiêm chỉnh. Kuga quay ra phía trước, nhìn thẳng vào mặt nàng.
– Mắt bên trái ...
Azusa ngả đầu về phía bên trái, cặp mắt hơi sâu, dù là lòng trắng hay lòng đen ngả nâu đều rất bình thường.
– Đây là lần đầu anh nhìn thẳng vào mắt một người con gái.
– Thế nào?
Kuga không phải là bác sĩ nhãn khoa, tất nhiên không nói được điều gì.
– Không sao cả ...
Azusa đành phải thôi, cài cúc cổ áo, thắt dây lưng.
Người con gái mặc kimônô trong tư thế không thắt đai trông rất đẹp, nhìn các cô trong quá trình mặc cũng thật thích mắt. Nhất là Azusa, một phụ nữ mặc kimônô thành thạo, nhìn nàng thắt dây từng lớp áo cho đến lớp ngoài cùng, tưởng như đang được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Azusa học cách mặc kimônô của giáo sư Yatsu, nên mặc rất tự nhiên thoải mái. Có lúc Kuga xem đến mê mẩn, những lúc ấy nàng khẽ mắng:
– Anh nhìn gì!
Câu nói như muốn bảo con trai không nên nhìn con gái mặc áo quần, kỳ thực không muốn để con trai thấy mình biến thành hình dáng khác.
Kuga rời tấm gương, về giường, cầm lon bia đang để ở tủ đầu giường, đi vào phòng khách. Anh bình thản nghe tiếng máy lạnh đang quạt gió. Lát sau, Azusa mặc áo quần chỉnh tề đi ra.
– Em để anh phải chờ lâu quá, phải không?
Vừa rồi Azusa điên cuồng trên giường, bây giờ toàn thân nàng khuôn trong bộ kimônô lụa mỏng màu xanh nhạt, gấu váy và cổ tay là những chấm hoa màu tím nhạt.
– Lần đầu tiên thấy em mặc bộ này đấy!
– Đâu có, mùa hè năm ngoái em đã mặc rồi.
Azusa nói rất dứt khoát, nhưng Kuga vẫn không nhớ ra.
– Hôm kỷ niệm Ngày cách mạng Pháp, em đã mặc nó đi nhà hàng với anh rồi thôi.
Nàng nhắc lại, Kuga mới nhớ ra.
– Chuyện của chúng mình, mới đó mà anh đã quên.
– Làm gì có chuyện ấy!
Kuga vẫn nhớ những nơi hai người đã đến, còn nàng mặc gì thì không thể nhớ nổi.
– Về mùa hè, tuổi thọ của kimônô rất ngắn, thật đáng tiếc!
Azusa muốn nói, về mùa hè thời gian mặc kimônô lụa không được bao lâu, chừng vài tháng là cùng.
– Em mặc bộ này đi xem pháo hoa với anh nhé!
– Anh có bằng lòng đi với bà già này không?
Azusa vẫn tự giễu mình như thế, nhưng thực ra nàng mới bốn mươi lăm, có thể do dáng người nhỏ nhắn nên trông trẻ hơn đến năm sáu tuổi. Nàng cũng tự biết mình, nhưng lại cố ý nói mình già, kỳ thực vẫn ý thức được mình chưa già.
Kuga mượn lời nàng:
– Anh có thích đi với ông già này không?
Kuga mới năm mươi hai, nhưng trông anh như một ông già.
– Anh nói không thích xem pháo hoa kia mà?
– Ừ, có thể anh đã nói thế.
– Anh bảo, xem pháo hoa chỉ thêm buồn, nên không thích!
– Bầu trời đêm hè nở rộ những chùm hoa lửa đủ màu sắc, đúng là đẹp không gì bằng, nhưng cái đuôi lửa rực rỡ trong màn đêm, khiến con người suy tư nhiều đến giây phút huy hoàng ngắn ngủi, thậm chí rất buồn.
– Không phải ghét, nhưng ...
– Thế anh thích gì?
– Không thích lắm thôi. Nhưng xem pháo hoa phải nhìn chăm chú, có cảm giác không yên tâm.
– Ấy là anh! Cho nên anh là một người tốt – Azusa cười, rồi cầm cái ly đựng rượu brandy đang để ở mặt bàn, nói – Không uống nữa nhé! Để em cất đi ...
Azusa xắn tay áo đưa hai cái ly vào bếp.
Kuga nhìn phía sau nàng, nghĩ vừa rồi anh bắt nàng uống rượu.
Trong lúc hôn Azusa, anh ngậm rượu mớm vào mồm nàng. Azusa không đề phòng, cuống cuồng, khẽ ho lên mấy tiếng, nhưng vẫn nuốt, rồi sau đó thở ra thật mạnh, kêu người nóng lên.
Không rõ có phải vì thế hay không, tối nay nàng điên cuồng hơn mọi lần.
Kuga vẫn chìm trong suy tư. Azusa nhìn đồng hồ, kêu lên:
– Ôi, đã mười giờ rồi!
Hai người đến với nhau từ lúc sáu giờ chiều, cùng ăn cơm, nằm với nhau, đến mười giờ cũng là lẽ đương nhiên, nhưng Kuga vẫn cho là còn sớm.
Azusa ở quận Setagaya, đi mất nửa tiếng đồng hồ, kề đến nhà phải mười một giờ.
– Để anh gọi xe.
– Khỏi cần, em xuống vẫy xe cũng được.
– Cứ để anh gọi, em ngồi đây một lát nào ...
Hai người hẹn gặp nhau nhiều lần, Azusa rất hiểu thiện chí của Kuga, nàng từ chối, không muốn ngồi thêm nữa.
Tất nhiên đó là tính khách khí của nàng, nhưng lại tỏ ra luôn luôn nhân nhượng bất cứ việc gì.
Kuga gọi điện thoại, bảo xe chừng mười phút nữa sẽ tới, rồi anh vào nhà trong lấy vé thuê xe, quay ra đã thấy Azusa cầm ví đứng chờ sẵn ở cửa.
– Em ngồi xuống đã ...
– Xe đến ngay đấy!
– Còn những năm phút nữa.
Azusa tỏ ra sốt ruột, chỉ cần mặc kimônô vào lập tức trông nàng có vẻ lạnh lùng xa xôi.
Có thể, bởi áo kimônô làm cho người phụ nữ trở nên đoan trang, nghiêm chỉnh hay bởi biểu hiện của tâm lý sắp chia tay.
Vẻ đắm đuối cuồng si trên giường mới rồi của nàng, bỗng chốc biến thành nghiêm trang, khiến người đàn ông thật khó mà hiểu nổi.
Tại sao biến đổi đến khó lường như thế?
Kuga cảm thấy thật khó hiểu.
Anh nghĩ đến nhà Azusa. Anh biết láng máng nàng ở gần Fukazawa, quận Setagaya, hai bên đường là những hàng anh đào xanh tốt, chung quanh rất yên tĩnh, về đêm, ngay cả tiếng ô tô cũng không nghe thấy.
Cho đến nay, anh vẫn không hỏi gì về gia đình Azusa, dĩ nhiên nàng cũng không chủ động nói ra. Tuy vậy, anh biết chồng nàng là một luật sư, có hai con, một trai, một gái.
Điều này anh biết được trong quá trình tiếp xúc với nàng chứ không cố tình tìm hiểu.
Cả hai người không hỏi gì về nhau về gia đình tưởng như là sự trùng hợp, tuy vậy không khỏi có những lúc tưởng tượng về nhau.
Azusa kề đến nhà có thể chồng nàng đang xem truyền hình hoặc đang hội họp ở đâu đó. Còn nàng sẽ nói dối đi đâu về? Chồng nàng sẽ phản ứng ra sao?
Anh ta sẽ nhìn vợ mặc kimônô tề chỉnh bằng ánh mắt thế nào? Anh có cảm nhận được gì không?
Điều kỳ lạ là, mỗi lần Kuga hình dung như thế, thì cảm giác sợ hãi và lòng phấn chấn lại đồng thời dâng lên xâm chiếm lòng anh.
Anh vừa cầu khẩn cho sự việc không bị bại lộ nhưng đồng thời cũng chuẩn bị tư tưởng quyết tâm đến cùng nếu sự việc bị lộ, hai tâm trạng giao hòa, nở hoa.
– Anh đang nghĩ gì thế?
Azusa phát hiện Kuga đang lặng lẽ tưởng tượng điều gì đó.
– Chỉ thấy em rất đẹp!
– Anh không nói em cũng biết.
– Đúng thế đấy!
Không hiểu vì sao, khi Azusa mặc xong kimônô chuẩn bị ra về, Kuga lại cháy lên tình yêu mãnh liệt đối với nàng. Có thể đó là sự lưu luyến không muốn rời người con gái sắp về bên một người đàn ông xa lạ mà mình chưa hề biết mặt chăng?
– Hay là em ở lại đây ...
– Không được, anh ơi!
Kuga biết nàng không thể ở lại qua đêm, nhưng anh vẫn nói.
– Sáng mai về sớm không được sao?
– Nếu thế, sợ rằng anh cũng khó xử!
Azusa như muốn nói, nếu đến nước ấy thì quan hệ của hai người sẽ trở nên tiến thoái lưỡng nan.
– Hôm nào em lại đến với anh nữa?
Hai người hẹn nhau chủ yếu tùy theo Azusa có thể sắp xếp đi vào lúc nào.
Còn Kuga là một người tự do, thời gian rộng rãi hơn nàng nhiều.
– Tuần sau có được không nào? – Kuga hỏi.
– Em sợ không được.
– Tại sao?
– Đúng là em ốm rồi!
Bất giác Kuga quay lại nhìn nàng. Azusa đứng dậy, nói:
– Anh không thấy sao?
– Hình như em gầy đi!
Tóc Azusa rẽ sang hai bên, cuộn lên, để hở cổ. Có thể mái tóc bồng bềnh nên trông cằm hơi nhọn chăng?
– Vừa rồi ở trên giường, anh thấy em gầy đi đấy.
Azusa hơi vươn ra phía trước, hỏi:
– Thật anh không biết à?
Đôi mắt hai người sát gần nhau, Kuga không biết trả lời thế nào. Azusa khẽ nói:
– Anh không nhận thấy mắt em lồi ra ư?
Kuga nhìn kỹ vào mắt nàng, chỉ thấy mắt trái của nàng có phần sáng hơn mắt phải.
– Nó sáng long lanh ...
– Thế à?
– Hay là bị basedo?
– Không phải – Azusa lắc đầu, lấy khăn tay ấn nhẹ vào con mắt đang mở to – Con gái em cũng nói thế, hình như mắt bị lồi lên!
– Thật sao?
– Đúng vậy! Em cũng thấy như thế - Thấy Kuga chưa tin, Azusa nói dứt khoát – Bác sĩ cũng nói thế đúng là bệnh rồi!
– Bệnh gì?
– Một bệnh rất khó chữa, nghe nói thần kinh thị giác trong đáy mắt bị sức ép ...
– Trong nhãn cầu ...
Kuga không hiểu gì về y học, không hiểu thần kinh thị giác là gì.
– Có thể phải mổ.
– Nhưng, không ảnh hưởng gì lớn chứ?
– Ảnh hưởng nhiều đấy. Mỏi mắt, nhìn có hai hình ...
Kuga hoàn toàn không biết mắt Azusa lại có cảm giác không bình thường ấy, anh hỏi:
– Nhất định phải mổ ư?
– Phải khám lại cẩn thận rồi mới quyết định.
– Thế là, chúng mình không còn được gặp nhau nữa?
– Anh không bằng lòng để có vết dao trên mặt em à?
– Vết dao trên mặt? Nghĩa là như thế nào?
– Mổ mắt, biết đâu phải như thế - Không chờ Kuga trả lời, Azusa lại nói – Có thể vì em có tội!
– Đừng nói gở, em!
– Đúng thế đấy!
Anh cảm thấy đó là lời nàng tự trách mình, đồng thời cũng là để nói với anh, anh liền quay lại.
Nhà Kuga ở Aoyama, gần trung tâm Tôkyô. Trước kia anh ở Kajino vùng Kamakura, nhưng vì xa quá, mười năm trước anh thuê một căn hộ ở lại Tôkyô để làm việc. Lúc đầu, mỗi tối vào lúc chưa muộn lắm, anh đều về nhà ở Kamakura, về sau anh ở lại Tôkyô, quan hệ với vợ cũng nhạt dần. Bây giờ thì, càng ngày anh càng xa vợ, đồng thời càng ngày càng thân thiết Azusa, hai con người ấy trở nên đối lập.
Tuy là nơi làm việc, nhưng sống một mình sinh hoạt có phần không tiện, hai năm gần đây anh thuê một nữ thư ký kiêm người giúp việc đến làm vào buổi chiều. Lúc này đêm đã khuya, trong nhà không còn ai khác.
Kuga về phòng làm việc, xếp gọn những thứ trên mặt bàn, cầm cuốn sách đang đọc dở về phòng ngủ.
Vừa rồi Azusa đã thu dọn gọn gàng chăn đệm, anh lật tấm khăn phủ giường lên, còn đó hơi ấm của hai người vừa nằm với nhau. Kuga vào giường vẫn phảng phất mùi thơm, tay cầm cuốn sách nhưng đầu óc lại nghĩ đến Azusa.
Gần mười một giờ, Azusa sắp về đến nơi. Đó là một khu nhà yên tĩnh, nàng gặp chồng con và nói chuyện gì nhỉ?
Thật kỳ lạ, Kuga nghĩ đến Azusa, nhưng không thể nào hình dung nổi lúc mà gần chồng. Có thể vì Azusa không muốn nói, cũng vì nàng những lúc cùng với Kuga không hề có cảm giác cuộc sống vợ chồng. Có thể, Kuga cũng đưa lại cho nàng cảm giác như thế.
Azusa có lần nói:
“Em không hình dung nổi những lúc anh cùng với vợ con như thế nào!”.
Nghe nàng nói thế, anh không biết vui hay buồn. Nhưng cả hai không đem không khí gia đình đến lại thích hợp với những tình cảm thầm vụng.
Kuga tự an ủi. Anh kê gối cao hơn, mắt nhìn vào trang sách.
Cuốn sách tập hợp những tư liệu về lịch sử y học, trong đó ghi lại sự việc thế này:
những năm đầu thời Minh Trị, người ta còn thiếu hiểu biết về bệnh hôi chân, cho rằng mùi gỗ thông có thể chữa khỏi bệnh, vậy là người bệnh chất đầy cành thông bốn chung quanh mình. Bây giờ thì học sinh tiểu học cũng hiểu rằng, bệnh chân có mùi là do thiếu vitamin B1, nhưng hồi đó có nhiều cách nói khác nhau như do nhiễm vi khuẩn, nhiễm độc tố của cá, thiếu chất lòng trắng trứng hoặc chất béo, vân vân ... Có bài luận văn nói xưng xưng lên rằng, ông tiến sĩ K. ở Viện y học thuộc đại học Tôkyô chất một đống cành thông quanh giường người bệnh, kết quả đã chứng minh chữa khỏi bệnh. Bây giờ nghe nói thật buồn cười, nhưng hồi đó lại là điều nghiêm túc. Đọc lại những tranh luận ấy không còn cảm giác buồn cười nữa, mà chỉ thấy khó chịu.
So với khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên là lĩnh vực không thể tùy tiện giả dối được. Nếu sự việc ấy xảy ra trong lĩnh vực khoa học nhân văn, thì tình hình sẽ như thế nào? Ví dụ, thời đó phát biểu một loạt bài viết về tình hình Nhật Bản và triển vọng quan hệ quốc tế, bây giờ đọc lại sẽ thấy nhiều quan điểm vô cùng hoang đường, vớ vẩn. Thế nhưng, cũng may mắn, từ đấy không có ai hỏi han đến những luận văn ấy, dẫu có người trông thấy, đưa ra những điều nghi vấn, thì cũng có thể vin vào lý do tình thế biến đổi khôn lường để bịt lại.
Nhưng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên thì không dễ ngụy biện, nếu không sẽ trở thành chuyện tiếu lâm.
Ở bậc đại học, Kuga học văn học Nhật Bản, sau khi tốt nghiệp anh làm báo, rất may mắn anh được phụ trách viết một loạt bài về cuối thời Mạc Phủ, từ đó anh hứng thú với thời đại Minh Trị sau Duy Tân. Về sau, anh viết tiểu thuyết lịch sử lấy thời Mạc Phủ làm bối cảnh và trở thành một nhà văn, một nhà văn được xã hội thừa nhận.
Kuga nhìn cuốn sách trong tay, bất giác phấn chấn muốn uống trà. Anh bỏ sách xuống giường, vào bếp lấy từ trong tủ tường ra bộ ấm chén pha trà.
Quen sống một mình, việc nấu nước pha trà trở nên bình thường. Trong lúc chờ nước sôi, anh cầm cái chén trà trên tủ bếp làm bằng thép không gỉ lên xem.
Đây là bộ ấm chén trà hai năm trước anh mua hồi đi Kyôtô cùng Azusa, gọi là sứ hồng Shino, trên nền men trắng có màu hồng nhạt, rất sang trọng. Hồi ấy mua hai bộ. Từ đấy, cứ mỗi lần uống trà, anh lại dùng bộ đồ trà này.
Còn một bộ nữa Azusa giữ. Bộ đồ trà ấy hiện nay ở đâu? Mọi việc ở nhà Azusa anh không hề hay biết, nhưng mỗi lần anh thấy bộ đồ trà này, trước mắt anh như hiện lên hình bóng nàng.
Đó là nét cao sang tinh khiết, vẻ trang trọng quý phái của màu hồng trên nền trắng trong, nhưng phóng đãng dâm loạn.
Kuga và Azusa quen biết nhau từ hai mươi bốn năm trước, hồi ấy anh mới hai mươi tám tuổi. Bởi đã lâu lắm rồi, anh không còn nhớ rõ thời gian và địa điểm gặp nhau, nhưng chắc chắn rằng đó là do anh bạn Kamimura Riôta giới thiệu. Hôm ấy còn có hai, ba cô gái khác nữa, bây giờ anh chỉ còn nhớ một mình Azusa, điều này chứng tỏ anh có cảm tình sâu nặng với nàng.
Nói như thế, Azusa là một cô gái luôn gây được sự chú ý của mọi người, thực tế thì không, ngoài nước da trắng ra, dung nhan nàng không phải là xuất chúng, mà do tính cách nàng đã tạo nên sự rung động. Trong khi mọi người ồn ào chuyện trò thì nàng nói năng dè dặt, cử chỉ khiêm nhường, lễ độ. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, Azusa chắp hai tay, miệng nói “em vô phép” rồi mới cầm đũa lên; ăn xong lại nói “cảm ơn”.
Tuy những người con gái khác trước và sau khi ăn cũng làm như thế, nhưng lại cho người khác cảm giác bởi có người làm thế nên mình mới làm theo, không tự nhiên, chỉ có Azusa mới biểu hiện thực sự động tác quen thuộc trong cuộc sống thường nhật.
Ấn tượng Azusa để lại cho Kuga không chỉ có thế, nhưng với những cử chỉ nhỏ nhặt anh nhận biết nàng được gia đình và bố mẹ dạy dỗ chu đáo, khiến anh rất có cảm tình.
Sau này anh mới rõ, Azusa quê ở Utsunomiya, các cụ tổ làm nghề kinh doanh rượu, bố mẹ là người rất nền nếp, gia giáo.
Hồi ấy, Kuga làm việc cho một tòa soạn báo ở Ôtemachi, Azusa làm cho một ngân hàng ở Marunouchi, hai người vẫn thường hẹn gặp nhau ở Ginza và Shimbashi, quan hệ ngày một sâu sắc.
Ngay năm đầu, hai người gặp nhau nhiều lần, Kuga đã nghĩ đến chuyện lấy Azusa, Azusa cũng hiểu được tình cảm của anh, nhưng rồi cuối cùng không kết quả. Bởi năm sau đó, Kuga đi thường trú ở New York, vậy là giữa hai người có khoảng cách lớn.
Dĩ nhiên, nếu Kuga dứt khoát đính hôn với Azusa, hoặc có thể hai người nên vợ nên chồng từ sớm. Nhưng vì lần đầu tiên Kuga ra công tác ở nước ngoài, mong thành đạt trong sự nghiệp, cần được tự do không vướng bận gia đình.
Ở New York, Kuga nhiều lần gửi thư cho Azusa và cũng nhiều lần nhận được thư nàng. Chừng một năm sau. Trong thư Azusa nói bố mẹ bắt phải lấy chồng. Tuy Kuga cũng muốn trả lời dứt khoát cho Azusa, nhưng thái độ của anh lúc bấy giờ còn lừng chừng. Chính lúc ấy, anh nhận được thư của Azusa báo tin nàng đã thành hôn.
Kuga bỗng cảm thấy mình vừa đánh mất một báu vật. Mất rồi mới biết đấy là một báu vật, giá như Azusa vẫn độc thân thì Kuga không cảm thấy điều đó.
Ba năm sau, Kuga về nước, lấy vợ, nhưng anh vẫn không nguôi nhớ Azusa.
Tình cảm ấy phai nhạt theo năm tháng, nhưng mỗi lần nghe lại bản nhạc ngày xưa cùng nghe với Azusa hoặc những lúc chuyển mùa bắt gặp cảnh cũ, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh nàng.
Tám năm trước, Kuga gặp lại Azusa.
Tro tàn cháy lại sau mười bốn năm bất giác qua đi.
Thoạt đầu, Kuga gửi thiếp chúc mừng năm mới Azusa. Nàng cũng gửi lại cho Kuga, thế là hai bên biết được địa chỉ của nhau, đồng thời cũng biết đôi chút về tình hình của nhau. Sau đó, bởi việc Kuga cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết nên đã thúc đẩy hai người gặp lại.
Tiểu thuyết của Kuga viết về một phụ nữ nhiệt thành hoạt động ủng hộ vương triều Mạc Phủ, hôm anh tổ chức ký tên tặng độc giả, nhân viên hiệu sách nhận được một bó hoa, trong đó kèm một tấm thiếp.
Trên thiếp là dòng chữ “Chân thành chúc mừng” với nét bút cẩn thận thân quen, phía dưới là chữ ký của Azusa.
Kuga vui mừng vô cùng, lập tức viết thư cảm ơn. Nhận được thư trả lời, anh lại viết thư cho nàng mạnh dạn bày tỏ mong muốn được gặp mặt. Vậy là hai người gặp lại sau nhiều năm xa cách.
Để lấp đầy khoảng trống thời gian cách xa, hai người nói hết với nhau những chuyện sau ngày chia tay. Azusa đã là mẹ của hai đứa con, còn Kuga cũng đã có một cô con gái. Tuy qua rồi thời tuổi trẻ bay nhảy, nhưng hai người chuyện trò với nhau như thời còn yêu say đắm.
Sau nhiều lần gặp gỡ, tự đáy lòng Kuga trào lên nỗi xúc động mãnh liệt muốn được gần Azusa, còn nàng cũng không thể quên nổi những tình cảm xưa.
Nhưng Azusa đã có chồng, không muốn đáp lại tình cảm của anh.
Chừng một năm sau, nàng không thể nào cưỡng lại nổi, thế rồi chỉ một câu nói “anh hư lắm”, giấc mộng uyên ương của hai người được chắp nối.
– Chỉ cần có em, anh “hư” cũng được! – Kuga đắm mình trong cảm giác vui sướng trở thành một người “hư”.
Một khi những ký ức vùi sâu tận đáy lòng thức dậy, quan hệ của hai người nhanh chóng trở nên sâu sắc.
Kể từ hồi Kuga đi New Yorkda qua hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ Azusa để anh cảm thấy trống trải như những tháng ngày này.
Đúng vậy, tuổi tác lớn dần, dung mạo được thời gian tôi luyện trở nên dịu dàng khoan thai, da thịt cũng mềm mại ấm áp hơn. Trước kia ưa sạch sẽ, tính tình có lúc tỏ ra buồn lắng, bây giờ trở nên hòa nhã chín chắn, bẩm tính cố chấp cũng trở thành nỗi xúc động tốt lành.
Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là cơ thể nàng.
Nói thẳng ra, thời trẻ, phản ứng của Azusa tỏ ra lạnh lùng, đúng hơn là hai người chú trọng đến ôm nhau hơn là sự vui mừng mang tính cảm nhận.
Với tính hiếu kỳ của con trai, Kuga ân ái với nàng theo những cách khác nhau, Azusa thì cố né tránh, có lúc từ chối bằng ánh mắt xem thường. Tuy Kuga rất yêu Azusa, nhưng lại không đủ quyết tâm lấy nàng, có thể không được thỏa mãn cũng là một lý do.
Nhưng hơn mười năm sau, Azusa không còn cố chấp như xưa. Cơ thể nàng như thứ rượu vang tinh chất được cất giữ lâu năm, chín ngấu, tỏa hương say lòng, tạo cảm giác sảng khoái ngọt ngào.
Không rõ đó là sự hình thành tự nhiên cùng với tuổi tác của Azusa hay bởi từng bước hoàn chỉnh trong quá trình mang thai, sinh nở, trở thành người đàn bà thành thục, hoặc tạo nên bởi bàn tay người chồng của Azusa mà anh chưa hề gặp mặt. Nghĩ đến nhân tố cuối cùng, bất giác Kuga cảm thấy ghen tị và hối hận.
Dẫu vậy, anh lập tức tự giải thích, tuy vẫn tồn tại chồng nàng, quy cho cùng sự thành thục ấy là tự bản thân và tư chất vốn có của nàng, đóa hoa đến bây giờ mới trở nên rực rỡ nhất.
Sở dĩ Kuga tin như vậy bởi Azusa có điên cuồng mãnh liệt đến thế nào đi nữa, thì vẫn giữ sự dè dặt vốn có.
Những lúc đạt đến cao trào, nàng chỉ bày tỏ tình cảm vui mừng bằng tiếng rên khe khẽ, có lúc tỏ ra đau đớn không thể chịu đựng nổi, càng kìm giữ âm thanh, nàng càng tỏ ra đang cảm nhận cháy bỏng mãnh liệt nhất.
Azusa cố nén chịu, nhưng mỗi lúc không kìm nén nổi, thì nàng bỗng bùng phát mà hình thức hoàn toàn không giống với ý chí chủ quan. Trong ngọn lửa kìm giữ và kích động mạnh mẽ, Azusa tỏ ra ma lực to lớn của người con gái hai lần mâu thuẫn.
Bây giờ thì Kuga hoàn toàn mê dại bởi Azusa.
Trên nền tính cách cao sang, Azusa có thêm sắc màu điên loạn phù hợp. Như thưởng thức thứ rượu nho tinh chất được cất giữ hơn hai mươi năm, Kuga yêu Azusa đang ở đỉnh cao của người con gái.