watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Một chuyến phiêu lưu của bé và chú mực-VII. MỰC ĐẾN CỨU BÉ VÀ BÉ CỨU MỰC - tác giả Khải Nguyên HT Khải Nguyên HT

Khải Nguyên HT

VII. MỰC ĐẾN CỨU BÉ VÀ BÉ CỨU MỰC

Tác giả: Khải Nguyên HT

Bé tỉnh dậy sớm hơn lão Sẹo tưởng. Có lẽ hơi lạnh đêm khuya và sự quạnh vắng rợn người đã đánh thức Bé dậy. Xung quanh tối om. Bé định thần, cảm thấy giường chiếu lạ bốc lên mùi hôi hôi. Không có chiếc gối xinh xinh Bé vẫn gối. Không có chiếc chăn mỏng mẹ vẫn đắp ngang người Bé. Có tiếng loạt soạt, lộp rộp. Bé giật thót người. Những cái gì ấy nhỉ ? Hay là ma? Mấy anh thanh niên tếu hay kể chuyện ma hù doạ trẻ con. Mẹ bảo không có ma. Nhưng… Hình như cái bàn đang cựa, cái ghế đang bò. Thật ra thì đó chỉ là những chú chuột bự đang tấn công đống bánh kẹo trên bàn thấy động nên chạy tán loạn và nhảy bừa từ trên bàn xuống sàn nhà. Dĩ nhiên là Bé không có cặp mắt của chú mèo để có nhìn được trong bóng tối. Bé cất tiếng gọi: “Mẹ ơi! Mẹ! ”. Hay là mẹ đi họp? “Ông ơi !” Tiếng gọi bị nhốt trong gian phòng hẹp đóng kín dội lại đập vào tai nghe bùng nhùng. Bé bỗng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng vì vừa chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Không được khóc! Ông nội vẫn bảo: “Vì yêu thương mà khóc thì có thể được. Vì sợ hãi mà khóc thì không nên ”. Mấy người kia đi đâu cả nhỉ ? Chuẩn bị xe gì mà lâu thế! Chẳng lẽ bỏ mặc mình ở đây. Đói bụng. Về nhà hãy hay. Chà! Sao mà mót đái. Bé nhìn thấy một cái khe sáng lờ mờ. Cậu lần mò tụt xuống giường sờ soạng đi về phía đó. Cậu va phải một chiếc ghế. Chiếc ghế đổ đánh rầm. Có tiếng những con vật kêu “chí, chí”. Nghe những tiếng kêu đó Bé đâm ra vững dạ. À! Hoá ra chỉ là những con chuột. Bé đã lần đến chỗ có vệt sáng và sờ thấy cánh cửa ra vào. Ánh sáng lờ mờ bên ngoài lách qua một khe nứt nhỏ trên cánh cửa ấy. Bé đẩy cánh cửa. Nó chỉ dịch một tí ti. Bé lay và xô mạnh. Ở ngoài vướng chiếc móc.
- Mở ra! Anh gì ơi! Mở ra, để em về.
Không có tiếng đáp lại. Phải gọi to nữa.
- Anh gì ơi! Mở cửa cho em.
Vẫn chẳng ai thưa. Ức quá! Ức phát khóc được đây này. Không! Không được khóc!
- Anh gì ơi! Mau mở cửa cho tôi!
Bây giờ là tiếng la chứ không còn là tiếng gọi nữa. Nhưng cũng chẳng ăn thua. Bé đẩy mạnh cửa từng chập nhịp với tiếng la:
- Mở ra! Mở ra! Mở cho ông về!
Cô giáo vẫn răn Bé không được xưng “ông”, cả ông nội, cả mẹ nữa cũng bảo vậy, nhưng lúc này tức quá, Bé quên béng đi.


Đột nhiên “gâu! gâu! ” rồi tiếng móng chân cào cửa. Chú Mực! Trong khoảnh khắc, người Bé nhẹ lâng đi như vừa thở phào một tiếng rõ dài, rồi có một luồng máu ấm lan truyền khắp cơ thể. Bé dồn sức lay tấm cánh cửa. Bên ngoài Mực không sủa nữa, chỉ kêu hực hực và gần như đứng dựng hai chân sau, áp mõm vào cánh cửa, chân trước cào mạnh. Chú cào vào đúng chỗ cái móc lúc này đang bập bênh do Bé xô phía trong. Giá là chú khỉ thì có khi đã biết khều cái móc ra. Đằng này Mực chỉ biết dùng móng chân bươi. Nhưng cũng may! Bé ở trong vừa đẩy mạnh vừa lay, Mực ở ngoài cào lên cào xuống nên cái móc cứ tuồi ra dần dần. Đến một lúc: “phựt”, cái móc bật ra và cánh cửa xô mạnh vào Mực làm chú ngã vật xuống. Còn Bé thì như bị ai dúi một cái bổ soài trên thềm nhà. Mực vừa bị ngã, vừa bị va vào cánh cửa đau điếng. Như mọi lần thì chú đã kêu tướng lên “ăng! ăng! đau! đau! ” làm nũng với cậu chủ. Nhưng lúc này chú vội vùng dậy chạy đến bên Bé xoắn xít ngửi hít và thè lưỡi liếm. Đang nằm sấp và cảm thấy đau ê ẩm, Bé xoay người vòng tay ôm lấy cổ Mực, suýt ứa nước mắt ra. Cậu tựa vào cái thân hình rắn chắc và ấm nóng của con vật đứng lên. Bấy giờ, cậu mới biết mình bị thương ở cùi tay và đầu gối.


Giờ thì Bé đã thấy vững tâm. Cậu cũng thấy phải mau mau rời khỏi nơi đây. Cậu vuốt lưng và xoa đầu, xoa sống mũi Mực để làm nguội bớt cơn mừng rỡ cuống quít của chú bạn bốn chân, rồi lần bước tìm đường ra. Chừng như Mực hiểu ý chủ, lon ton chạy trước. Bé đi khập khiễng, mỗi bước mỗi thấy đau rát nơi chân, nhưng ý nghĩ của cậu đang hướng về nhà, hướng tới mẹ và ông nội chắc đang nóng lòng lo cho cậu. Lối ra tối tăm và khuất khúc. Với Mực thì đó chỉ là chuyện vặt, nhưng với Bé thì lại là chuyện khác. Mực không biết điều đó hay vì nôn nóng đưa cậu chủ ra thoát nhanh nên chú quên mất ? Thành thử chốc chốc chú phải quay lại đón Bé. Lần mò mãi rồi Bé cũng ra tới chiếc cổng sắt. Bé đứng tần ngần trước bức tường và tấm cánh cổng nhẵn lì và quá cao ngay cả với người lớn. Mực đã chui tọt ra ngoài. Quay lại nhìn không thấy Bé, chú kêu ấm ức trong cổ có vẻ phàn nàn và thúc giục. Chú lại chui qua lỗ vào trong cắn quần Bé lôi đến bên cái lỗ. Chú lại quên! Bé chui sao lọt!


Mực bỗng rít lên, cuống cuồng day day chủ. Bé chưa đoán ra tại sao thì đã nghe bên ngoài loáng thoáng tiếng người. Có tiếng mở khoá. Theo phản xạ tự nhiên, Bé định tìm nơi núp, nhưng rồi cậu vẫn đứng yên. Cánh cổng hé ra, hai bóng người lách vào. Đó là lão Sẹo và Gi Pích. Hai người từ nhà Bé trở về trong chiếc xe đã vô tình chở Mực, sau khi cho Gồ xuống xe trước để lo liệu gì đó, đã đi ăn nhậu với Tài Râu, bây giờ mới khật khưỡng về tới đây. Họ bỗng giật mình toát mồ hôi, tỉnh cả rượu, khi thấy lờ nhờ có người đứng ngay trước mặt. Lão Sẹo bấm đèn pin. Khi nhận ra Bé, lão trấn tĩnh ngay, lấy giọng hồ hởi:
- Thanh đấy à? Bọn qua đi mua thức ăn về cho em đây. Em đi đâu đấy? - Lão lờ tịt không hỏi làm sao Bé thoát ra khỏi phòng được.
Bé giận dỗi:
- Đi về nhà. Chờ các anh lâu quá.
Nói rồi, Bé xăm xăm đi về phía cánh cổng đang mở hé. Lão Sẹo ra hiệu cho Gi Pích khép nhanh cánh cổng lại rồi tiến lại gần Bé:
- Các anh chữa xe mà chẳng được. Thôi để đến mai. Bây giờ quá khuya rồi, đi đường công an họ bắt chết.
Bé kêu to: - Không! Và, né tránh lão, Bé chạy đến bên cổng định mở ra. Nhưng Gi Pích đã cài sập then lại rồi. Anh ta túm lấy Bé lôi trở vào. Bé vùng vẫy một cách bất lực:
- Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!
Nãy giờ, Mực đứng trong bóng tối lừ mắt trông chừng. Đến lúc này, chỉ hai bước chân, chú chồm tới ngoạm vào tay kẻ đang bức hiếp chủ và bạn của chú. Gi Pích thét lên một tiếng đau đớn buông Bé ra, đưa tay trái chịt chỗ bị cắn. Lão Sẹo lia đèn pin, kêu lên kinh ngạc:
-Ở đâu ra con quỉ này? Chà mẩy ghê. Được chầu nhậu trời cho đây.


Nhanh như làm trò ảo thuật, lão rút ra một con dao găm nhoặn hoắt giấu ở đâu trong người không biết, lấy thế lừ lừ tiến lại gần con chó. Bé vội lao tới đưa cả hai tay giữ chặt cổ tay cầm dao của lão, kêu to như quát:
- Không được đụng tới chó của ta!
- À, té ra là chó của bé Thanh. - Lão Sẹo thốt lên ra vẻ thán phục - Giỏi nhỉ! Tìm được đến đây với chủ cơ đấy. - Lão gỡ tay Bé một cách dễ dàng, thu dao lại - Dữ khiếp! Thôi được. Biết bảo vệ chủ thế là tốt. Qua sẽ thưởng. Nhưng Bé phải dỗ nó để nó đừng hiểu lầm bọn qua, nghe! - Lão ra hiệu ngầm cho Gi Pích đang muốn quật chết tươi con vật.
Bé không thấy cái hiệu ngầm ấy, nhưng cậu cảm thấy trong giọng nói ngọt xớt của lão Sẹo mối đe doạ đối với bạn của cậu. Trong vùng ánh sáng của chiếc đèn pin, Bé thấy Mực đang ém mình thủ thế, mắt hết liếc chủ lại gườm gườm nhìn hai kẻ kia. Bé đến bên Mực vuốt nhẹ từ đầu đến cổ rồi bất ngờ chỉ tay ra phía cái lỗ hổng, miệng suỵt. Hiệu lệnh có nghĩa là “chạy đi! ” đã quen thuộc đối với Mực mỗi lần chú theo chủ đi xa khỏi nhà mà Bé muốn Mực quay về. Lần nào Mực cũng làm theo ngay. Nhưng lần này Mực vẫy đuôi, thè lưỡi liếm mép nhìn chủ, lưỡng lự. Gi Pích vẫn ôm tay đau đứng cạnh lão Sẹo, bèn huých cùi tay vào lão có ý giục lão phải ra tay ngay kẻo con mồi sổng mất. Song lão ghé tai y bảo nhỏ: “Điều cần là làm yên bụng thằng bé và giữ được con chó ở lại với nó, rồi thịt sau”. Lão hắng giọng bảo Bé:
- Thôi mà! Cứ để chú khuyển này ở lại cho vui, quanh quẩn làm bạn với em càng tốt chứ sao. Chẳng ai làm gì nó đâu. À, qua có quà cho nó đây.
Lão vừa dứt lời thì một mẩu bánh mì kẹp ba - tê thơm phức rơi bộp xuống cạnh Mực. Mực đưa mũi ngửi ngửi nhanh rồi ngửng nhìn chủ dò hỏi. Chú đã được luyện không ăn từ tay người lạ. Bé xua tay và đẩy nhẹ lưng Mực ra lệnh, giọng dứt khoát: “Mực! về nhà! ”. Mực ngọ nguậy đôi tai, quất nhẹ đuôi, xoay người, và chỉ một thoáng đã trườn qua lỗ hổng.
Gi Pích dậm chân, nhưng lão Sẹo lại cười lên khà khà:
- Úi chà! Xua chó đi rong ngoài phố, người ta cấm đấy. Họ đập chết mất thôi. Kìa! Gọi nó trở lại đi!
Bé đâm bối rối, nhưng cậu quyết định ngay:
- Mở cổng ra để tôi về cùng nó!
Lão Sẹo sầm mặt lại, nhưng rồi tươi cười ngay:
- Nói vui vậy thôi. Con chó này khôn chán. Chẳng ai làm gì được nó đâu. Nào! Bé Thanh hãy vào đây chờ một lát để anh Gi Pích đi kiếm xe đưa bé về nhà nào. Kiếm hẳn một chiếc ôtô ấy.
Lão lại gần, giơ tay định xoa đầu Bé. Bé nguẩy người tránh, phụng phịu:
- Chẳng cần xe nữa đâu.
- Cần chứ! - Lão Sẹo vồn vã - Đi bộ hết đêm cũng chẳng tới nơi được. Cứ vào đây đã, bé phải ăn chút gì chứ. Cả ngày nhịn đói rồi. - Bé lắc đầu - Ừ, không muốn ăn thì thôi, nhưng cũng phải vào lấy cặp sách. Hay là vứt sách vở đi để đến trường cô giáo không cho vào lớp.


Bé cắn móng tay nghĩ ngợi rồi miễn cưỡng quay vào.
Một chuyến phiêu lưu của bé và chú mực
1- MỰC TRỞ THÀNH BẠN CỦA BÉ NHƯ THẾ NÀO?
II. MỰC LÀM NHIỆM VỤ GIỮ NHÀ
III -BÉ BỊ LẠC
IV. BÉ LÀM KHÁCH QUÍ
V. MỰC LẦN TÌM DẤU VẾT CẬU CHỦ
VI. BÉ BỊ NHỐT
VII. MỰC ĐẾN CỨU BÉ VÀ BÉ CỨU MỰC
VIII. BƯỚC PHIÊU LƯU TIẾP CỦA MỰC
IX. BÉ TÌM CÁCH THOÁT THÂN
X. PHẢI TÌM CHO ĐƯỢC MỰC
XI. CÓ MỰC ĐÂY