Chương 16
Tác giả: Khánh Mỹ
Tin nhăn trên máy buộc Yên Hoa phải đến công ty gấp làm cô phải bỏ dỡ cả buổi đi dự triển lãm trang phục và trang sức ngày cưới với Thời Trang ở Nequ QUorld.
Nháy mắt khen màu áo dài nhu nhã của cô, Liên trỏ vào phòng Giám đốc và bảo: - Yên Hoa vào đi, di anh Trọng đang chờ đó.
Hít một hơi cho bớt hồi hộp, cô gõ nhẹ cánh cửa. Giọng Trọng vang lên rõ ràng: - Vào đi.
Đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô chợt tối sầm lại khi nhận ra ngoài Trọng trong phòng còn có Quốc. Anh ta quay người nhìn cô, vẻ bình thường.
- Em vào đây đi Yên Hoa. - Trọng ngoắc cô.
Lựng khựng một chút, cô cũng đành đi vào. Ngồi xuống trước bàn làm việc của Trọng, cô xếp tà áo dài của mình lại gọn ghẽ để khỏi chạm gì đến vị khách khó ưa ngồi kế bên.
Trọng hân hoan nói với cô: - Gọi em về công ty gấp là anh muốn giao cho em một công việc có phần dài hơi sắp tới.
Chỉ vào Quốc, anh nói: - Anh Đoàn Quốc vừa yêu cầu anh cử em làm thông dịch viên làm việc theo chương trình dự án của công ty Nam Á. Công việc này hôm trước xem như đã thử việc với khả năng của em rồi, bây giờ anh Quốc đến để ký hợp đồng.
- Hợp đồng? - Yên Hoa ngạc nhiên.
Trọng hơi lúng túng một chút: - Sáng nay anh và anh Quốc có bàn qua điện thoại, anh định báo cho em biết nhưng Lân có bảo em vừa xin về sớm, nên đành nhắn máy cho em. Để tránh mất thời gian, anh vừa nhờ Liên đánh luôn hợp đồng, anh Quốc cũng vừa đến đây đợi em. Để bàn sơ qua các mục rồi mình gút lại ký luôn.
Yên Hoa đợi anh nói hết, cô lắc đầu: - Em xin lỗi anh Trọng, em có thể không nhận hợp đồng này được không?
Trọng chưng hửng: - Sao vậy Yên Hoa?
Khẽ liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Quốc, cô không biết giải thích sao để từ chối cho suông sẻ đành thở ra: - Tại em...em thấy công việc này không phù hợp lắm với mình, anh hãy giao cho chị Kim hay anh Hùng gì đó làm được không anh Trọng.
Trọng kinh ngạc nhìn chăm chú vào Yên Hoa, giọng anh có vẻ lo lắng: - Em không khỏe à?
Hơi sượng một chút với giọng nói chăm chút của sếp và cái kiểu nhướng mày kỳ khôi của người bên cạnh, cô nói đại:
- Không, em không sao, chỉ vì...em thấy...công việc đó hơi khó đối với em, em sợ rằng mình làm không nổi.
- Làm không nổi.
Trọng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Quốc anh ta lắc đầu nhè nhẹ như không đồng ý với lời tự đánh giá về mình của cô.
Trọng nhìn lại Yên Hoa rồi dịu dàng nói:
- Yên Hoa này, anh Quốc là Giám đốc công ty Nam Á cũng đã xác nhận em đủ yêu cầu làm việc với họ rồi, đây là một công việc dài hạn và có tính thử thách, rất phù hợp với phong cánh làm việc và tinh thần ham học hỏi của em, sao em lại từ chối.
Yên Hoa thấy khó mà cắt nghĩa cho Trọng hiểu. Cô biết ý tốt của Trọng. Mùa mưa năm nay đến sớm, các tour đăng ký du lịch đã thưa hẳn người, nhân viên ở tổ hướng dẫn như cô bắt đầu rảnh rỗi và tương lai cả hai, ba tháng trời không mấy người có việc.
Hợp đồng Quốc đem lại lần này phải nói là quá ngon lành. Làm một thông dịch viên bán thời gian một cách dài hạn như vậy là một cơ hội có việc đều đặn, lương bổng lại cao, cho nên làm sao mà Yên Hoa có thể giải thích và được Trọng chấp nhận với cái ly do vô duyên là..."kỵ" cái gã Giám đốc đang ngồi cạch cô đấy.
Cô bối rối: - Nhưng anh Hùng và cả chi. Kim có kinh nghiệm về kinh tế và đầu tư hơn em anh đổi thử đi, không chừng họ sẽ...
Quốc chợt lên tiếng gãy gọn: - Dự án của tập đoàn Úc đó còn nằm trong sự bảo mật. Hôm trước cô đà làm việc khá tốt, cũng đã biết và hiểu được nhiều về khung dự án này rồi, tôi không muốn có thêm bất kỳ người nào khác biết về nó. Nếu cô không đồng ý làm, thì cũng sẽ không nhân viên nào khác thay thết được. Đây không phải là môi trường cho nhiều người thử việc.
Yên Hoa nhăn mặt quay phắt qua anh ta:
- Anh nói vậy là sao? Chính anh chỉ định tôi đi lần trước, rồi bây giờ lấy lý do dự án của anh bảo mật mà ép tôi theo tiếp sao?
Quốc lắc đầu điềm tĩnh:
- Tôi đến đây là đề nghị ký kết hợp đồng. Đồng ý ký vào hay không vẫn còn là quyền của cô, tôi không hề ép uổng gì cả.
- Nhưng anh...
Câu nói của cô bị ngắt giữa chừng khi có tiếng gõ cửa và cái đầu của Lân ngay lập tức thò vào:
- Xin lỗi, xin lỗi anh Quốc nhé. Trọng ơi, có thể ra ngoài một chút được không? Có một việc cần nhờ một tí.
Trọng ngần ngừ không muốn đi vì anh nhận thấy đối thoại giữa Yên Hoa và Đoàn Quốc dường như đang trở nên gay gắt một cách khác thường, anh mà đi ra ngoài, lỡ Yên Hoa lại có xung đột gì khác với anh ta thì sao.
Lân tò mò nhìn vào Yên Hoa và Quốc, miệng thì giục giã: -Mau lên Trọng, gấp đấy.
- Xin lỗi nhé anh Quốc.
Quốc khẽ gật đầu như không có gì. Trọng ra ngoài, còn dặn với lại Yên Hoa: - Nói chuyện, bàn luận với anh Quốc hộ anh một chút nhé Yên Hoa, anh sẽ vào ngay.
Anh dặn dò cẩn thận và quan tâm quá khiến Yên Hoa hơi nhột nhạt với cái vẻ lặng thinh của Quốc. Dám anh ta đoán mò rằng Trọng là người mình thích lắm, cô thầm nghĩ. Ai chứ người nhiều chuyện như anh ta thì ở không nghĩ bậy như vậy không chừng.
Tưởng Quốc không nói, cô cũng đình chiến cho yên chuyện, ai ngờ anh ta khơi lên với cô.
- Cô thật sự không chịu nhận việc thông dịch tạm thời cho công ty chúng tôi à?
Yên Hoa ngẩng cao đầu: - Thật chứ sao không. Tôi đã từng nói với anh rồi, khách hàng cần xem trọng thật nhưng không trọng đến độ làm ngơ khi họ chạm đến tự ái của mình.
Quốc chăm chú nhìn cô: - Tôi đã chạm đến tự ái của cổ.
- Chứ còn gì nữa.
Quốc có vẻ suy nghĩ: - Còn lý do nào khác không? Mức lương quá thấp?
Yên Hoa lắc đầu: - Không, số tiền anh trả thành thật mà nói cao hơn công tác hướng dẫn bình thường của tôi rất nhiều.
- Vậy còn công việc? Có vượt quá sức cô không?
Yên Hoa bĩu môi: - Khi nãy tôi viện cớ nói vậy để anh Trọng tin thôi, chứ tôi dư sức thông dịch những vấn đề dễ dàng và chuyên về một ngành như vậy.
Quốc cau mày: - Vậy thì tôi đã nói năng động chạm đến tự ái cô là lý do chính chứ gì?
Yên Hoa làm thinh. Quốc lắc đầu: - Tôi thật là thất vọng với con mắt nhận xét người của mình, đành vậy.
Xách cái cặp da dưới chân, Quốc đứng dậy.
- Khoan đã. - Yên Hoa kêu lên - Anh nói vậy là sao? Có muốn đi đâu thì giải thích cái câu nói tối nghĩa đó đi đã.
Quốc nhìn cô lạnh lẽo: - Chẳng có gì là không hiểu. Tôi đã qua vài lần gặp mặt sơ sài vội đánh giá quá cao ở cô, trong khi thực chất cô chẳng hề có ý chí làm việc nghiêm túc. Cô vì chuyện tự ái ngoài lề mà giận dỗi làm nư như con trẻ và cuối cùng tuyên bố hủy bỏ công việc. Những cô gái xông xáo như cô, tôi tưởng có thể tin tưởng mà giao công việc để làm tròn, không ngờ đàn bà vẫn là đàn bà, còn ước vọng tiến thân ở sự nghiệp gì nữa khi cư đem tình cảm hờn ghét vụn vặt mà chi phối tất cả như vậy.
Nhìn lướt qua cô như đánh giá, Quốc nhếnh môi: - Có lẽ đối với cô, thích hợp nhất là nghỉ việc về nhà tìm một tấm chồng như những cô gái bình thường khác. Lúc ấy cô tha hồ diễn cái trò làm nũng của mình.
Yên Hoa sững sờ. Trời ơi, hắn lại đang chửi cô nữa kìa. Chửi cả tràng thật lưu loát như hát vậỵ Sao hắn lại như thế được? Cô lắp bắp: - Tôi... tôi chỉ vì không thích anh, nên không muốn làm tiếp với anh thôi, cái gì mà...mà anh chửi tôi một hơi vậy?
Quốc nhún vai: - Có lẽ cô cũng biết phần nào tính tôi rồi. Con người tôi buông công việc ra thì không kể, nhưng khi đã vào công việc thì nghiêm túc và luôn đòi hỏi mình và những người cộng sự phải nguyên tắc và hoàn hảo. Tôi đã sai lầm khi quá tin tưởng và xem trọng cô. Lỗi của tôi thôi. Nhưng những lý lẽ tôi nói đều là sự thật, cô có phiền cũng không trách tôi được.
Yên Hoa mím môi: - Chính cái tật nói năng gay gắt ngạo mạn và cay chua này của anh mà tôi ghét đến độ chấp nhận bỏ luôn cơ hội với công việc tốt đó.
Quốc lắc đầu cười nhạt: - Không đâu. Tôi thì lại biết rõ cô không ưa tôi chỉ vì ấn tượng xấu về cái lần gặp mặt đầu tiên đó thôi. Những lần sau đó, dù tôi tình cờ hay có ý muốn giúp đỡ gì cô, cô cũng tỏ vẻ thành kiến và ác cảm với tôi cho đến bây giờ. Chuyện tôi nói năng chạm tự ái cô chỉ là cái cớ.
Yên Hoa kêu lên: - Anh nghĩ vậy ư? Tôi...đâu có ác cảm gì với anh?
Quốc nhún vai thờ ơ với lời phân trần yếu ớt của cô: - Tôi khẳng định là có. Cô có biết lần đó tôi cũng có ý nghĩ không tốt về cô khi thấy cô ở chung phòng với cô ca sĩ đó không? Nhưng tôi còn khá hơn cô khi tiếp xúc vài lần và có nhận xét đúng đắn hơn tôi đã bỏ đi ngay suy đoán sai của mình, để có thể đối xử với cô bình thường như mọi người. Còn cô không như vậy. Buồn thật!
- Tôi... Yên Hoa sượng ngắt trước lời nói chua cay nhưng rất thật của anh.
Quốc đã nói đúng. Có lẽ ấn tượng đáng ngán của lần gặp mặt đầu tiên khiến cô luôn đề phòng và dị ứng với Quốc mọi lúc, ngay cả những khi anh ta khá tốt bụng giúp đỡ cô. Mình có phải là một đứa con gái quá khích và vô duyên không? Tại sao lại xọ những chuyện ấy lại để rồi bực tức anh ta và dẫn đến sự quyết liệt làm reo lần này?
Quốc nghiêm trong nói: - Hợp đồng cô không đồng ý ký thì tôi không còn việc gì ở đây nữa, xin cho tôi gởi lời chào mấy vị Giám đốc của cô vậy. Chào cô.
Quốc không nhìn đến vẻ thừ người ra suy nghĩ của Yên Hoa, anh đi thẳng ra cửa.
Yên Hoa hốt hoảng kêu lên: - Khoan đã.
Tay đã vặn nắm cửa, Quốc cau mày quay đầu nhìn lại: - Công việc của tôi không rảnh rỗi gì. Nếu cô sợ mấy ông sếp của mình trách vì đã dể tôi ra về lúc này thì cô yên tâm đi, tôi sẽ gọi lại nói rõ chuyện hủy hợp đồng là vì công ty tôi có thay đổi khác.
Yên Hoa hấp tấp đứng lên:
- Không phải vậỵ Tôi không sợ gì ai trách mắng nếu chuyện tôi làm, nhưng...anh có thể cho tôi hỏi một câu được không?
Quốc quay hẳn người lại: - Cô hỏi đi.
Hít một hơi dà để sắp xếp những ý nghĩ lộn xộn của mình, Yên Hoa nhìn anh dò hỏi: - Anh có thể cho tôi biết chuyện tôi không ký hợp đồng và không làm thông dịch viên cho công ty của anh nữa, anh có bị tổn thất gì không?
Hơi nhíu mày, Quốc hỏi: - Cô muốn biết điều ấy để làm gì
Yên Hoa vẫn dựa vào cạnh bàn chờ đợi: - Thì anh cứ nói thử ra đi.
Quốc im lặng. Cô không có vẻ gì là mưu mô hay ác ý. Chỉ kiên nhẫn nhìn anh và lắng nghe mà thôi. Quốc thở ra: - Thôi được, nếu cô đã muốn biết thì tôi thú nhận rằng quyết định ấy của cô sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến uy tín của tôi và công ty của tôi.
- Anh có thể nói rõ hơn không? - Cô hỏi.
Quốc phác một cử chỉ thờ ơ, buồn buồn: - Hôm trước cô có nhớ tôi đã giới thiệu cô trước mọi người là cô phụ trách thông dịch cho dự án không. Họ đồng ý và chấp nhận cô như một thành viên của phía cố vấn đầu tư là công ty tôi. Điều đó có nghĩa là dự án này kể từ bây giờ cho tới lúc ký kết liên doanh, sẽ cũng chỉ có cô làm phiên dịch.
- Thế nếu anh đổi người? - Cô thắc mắc.
Quốc nhún vai: - Vậy thì dự án này bước đầu đã không ổn về phía cố vấn đầu tư, tin tức có thể đã bị rò rỉ.
- Tin tức rò rỉ cái gì? - Yên Hoa ngạc nhiên - Tôi đâu có nói gì về chuyện bàn bạc làm ăn của họ cho ai biết đâu.
Quốc lắc đầu: - Ai sẽ tin chắc như vậy trừ phi cô có ký kết hợp đồng làm việc, trong đó có mục tuyên thệ bảo mật dự án này.
- Vậy nếu không có hợp đồng với tôi mà anh ký hợp đồng với người khác?
- Thì bên tập đoàn nước ngoài có thể đánh giá thấp về khả năng của tôi và hủy bỏ dự án.
Và uy tín của tôi cũng tuột dốc.
Yên Hoa kinh ngạc: - Nghiêm trọng như vậy sao?
Quốc bình thản nói: - Công ty của tôi chuyên về cố vấn đầu tư mà, chuyện uy tín và bản lĩnh trong công việc được đưa lên hàng đầu. Đâu có ai chấp nhận sự may rủi khi đơn vị cố vấn cho mình không đáng tin cậy. Như thế thì còn cố vấn gì nữa?
Yên Hoa nghe mà lạnh mình. Chẳng lẽ một chuyện thay đổi nhỏ nhoi mà lại có hậu quả tai hại đến thế sao? Quốc không quá phóng đại đó chứ? Nhìn mặt Quốc, cô biết lời anh nói là thật. Có lẽ anh ta đã lỡ giới thiệu với cô như là một nhân viên của anh, đã như ký kết hợp đồng và tuyên thệ những chuyện nhì nhằng đó rồi. Trời ơi! Sao mà anh ta gan vậy? Chẳng lẽ anh ta thực sự tin tưởng vào cô đến thế sao? Nếu cô giở chứng thì còn đâu là cái công ty cố vấn gì đó của anh ta nữa.
Nhìn Quốc đến ngẩn ngơ. Cô thật sự không ngờ anh ta xem trọng và tin tưởng vào mình một cách tuyệt đối như thế.
Cô lúc lắc đầu: - Tôi...không có hứng thú gì về kinh tế, nên không biết chuyện lại khó khăn như vậy.
Quốc cũng lắc đầu:
- Lỗi của tôi thôi, tôi...thật ra cũng đã sai nguyên tắc khi chưa ký hợp đồng mà đã đưa cô đi theo luôn tham gia vào dự án.
Yên Hoa buột miệng: - Anh nghĩ sao nếu tôi đồng ý ký hợp đồng làm việc với anh?
Quốc nhìn cô đăm đăm: - Cô đã suy nghĩ lại rồi à?
Ngẫm nghĩ một chút, cô phân trần: - Tôi lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là làm việc chung với anh không...dễ chịu, không thích, mà chỉ tổ rước lấy phiền hà à bực mình nên tôi không thèm làm nữa, không ngờ quyết định đơn giản ấy của tôi lại gây ra tai họa như vậy. Tôi thấy mình có vẻ...ác quá.
Câu chữ cô dùng làm Quốc nhướng mắt lạ lùng, cô vội nói: - Nói "ác" thì nghe kỳ cục nhưng tôi cảm thấy như mình...mình vô ơn quá. Trước đây anh cũng vài lần thường giúp đỡ tôi, tôi nghĩ... Tôi có thể nhận lời làm việc với anh lần này, xem như một cố gắng thay đổi thành kiến của mình với anh. Anh nói đúng, tôi đã không công bằng khi cứ giữ mãi ác cảm của mình một cách cố chấp và vô duyên như vậy. - Cô chìa tay ra và nhoẻn miệng cười - Vậy thì mình cũng là một liên doanh nhỏ nhé, tôi và anh. Hy vọng rằng anh sẽ thay đổi tính tình một chút để tôi cũng dễ mà thay đổi thành kiến của mình như anh.
Câu nói cũng còn hơi "kê" một chút, nhưng Quốc cũng chấp nhận. Anh bắt lấy bàn tay cô. Trọng đẩy cửa bước vào và đứng sựng ra khi chứng kiến cảnh bắt tay dản hòa kỳ lạ đó. Yên Hoa nhìn thấy anh, cô mỉm cười:
- Anh Trọng, em nghĩ lại rồi, em sẽ ký hợp đồng.
Trọng kinh ngạc nhìn cô rồi lại nhìn Quốc. Một gương mặt kín bưng bình thản và một gương mặt tươi rói hân hoan, như tự hào vì sắp làm một việc thiện nhất trên đời. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ khi anh bi. Lân lôi ra ngoài dàn xếp một vụ tranh chấp. Yêu cầu đòi tăng tiền thuê nhà của chủ ngôi nhà mà công ty thuê làm anh bị mất đứt cả hai mươi phút để giải quyết cho xong.
Hai mươi phút thôi mà? Khi nãy, Yên Hoa chẳng phải không chịu ký hợp đồng đó sao? Vậy mà bây giờ bỗng nhiên cô lại đổi ý một cách hoan hỉ như thế. Chẳng lẽ Đoàn Quốc đã tìm cách thuyết phục cô tài tình đến thế.
- Hợp đồng không biết Liên đã đánh xong chưa anh Trọng nhỉ.
Câu nói của Yên Hoa như nhắc chừng anh, Trọng đặt xấp giấy vừa mới đánh xong còn nóng hổi trên tay xuống bàn:
- Đã xong rồi nè Yên Hoa.
Lướt sơ qua các hạng mục, cô chủ yếu nhìn kỹ cái lời tuyên thệ gì đó. Quả thật nó nằm ở mục cuốị Chỉ đơn giản là lời hứa chấp hành bảo mật những chi tiết liên quan đến dự án của công ty, thế thôi. Cô gật gù ký ngay vào phần nó đánh sẵn tên mình, nhanh đến nỗi làm Trọng ngẩn ngơ. Anh đã suýt chận cô lại để nói cô đọc kỹ lại xem có gì...khác thường không. Nhưng rồi anh lại nhớ ra bản hợp đồng này anh soạn chứ ai, anh đã cứ theo những mẫu trước đây mà sửa lại chút ít, làm gì nghi ngờ được chuyện có cái bẫy nào nữa. Đợi trọng ký tên và đóng mộc, Quốc cũng mở valy của mình lấy ra cái hộp đưng mộc nhỏ gọn. Anh vừa ký xong ngẩng lên đã thấy nét cười của Yên Hoa. Quốc nhướng mắt như hỏi, cô lắc đầu như giấu nụ cười.
Trọng chia ra mỗi bên công ty giữ hai bản. Quốc bắt tay chào Trọng để ra về. Ra đến cửa, Quốc có vẻ không yên tâm, anh liền quay lại hỏi thẳng Yên Hoa: - Có chuyện gì thế? Cô có gì muốn nói à?
Yên Hoa giật mình khi thấy Trọng quay lại nhìn cô chăm chú. Cô ấp úng giải thích:
- Đâu có gì đâu, tôi chỉ nghĩ cho vui rằng...anh...đang nợ tôi một lời cám ơn thôi.
Câu nói bình thường dễ hiểu của Yên Hoa xem ra giật gân quá. Cả hai người đàn ông trong phòng đều nhướng mày vì bất ngờ.
Có điều hai cái nhướng mày không hoàn toàn giống nhau. Trọng thì thực sự kinh ngạc và hoang mang vì không hiểu điều gì, còn Quốc thì cái chân mày nhướng lên như cố nín một cơn cười. Anh trịnh trọng gật đầu với cô:
- Tôi lại sơ ý quên mất, thành thật cảm ơn cô rất nhiều.
Cô cười hài lòng. Một nụ cười tươi thật tươi, làm cho gương mặt cô đẹp thật đẹp. Quốc đã ra về, nhưng Yên Hoa thì còn ở lại.
Trọng giữ cô lại trong phòng thêm một lúc, với quyết chí tìm lời đáp về những chuyện khó hiểu vừa xảy ra. Và những điều anh nghe cô ngọn ngành bật mí làm anh ngơ ngẩn tự xỉ vả mình. Quốc quả là không như vẻ ngoài lạnh lẽo và khô khan, kênh kiệu của hắn. Đáng lẽ anh phải cảnh giác với những gã làm nghề đó mấy năm nay. Trong đầu hắn thật sự đang có suy tính gì với Yên Hoa vậy? Càng nghĩ Trọng càng cảm thấy không yên tâm một chút nào khi để Yên Hoa làm việc bên hắn ta.
Nhưng hợp đồng đã ký kết rồi, làm sao anh có thể nói cho cô biết về mọi chuyện mà anh đang dần hiểu ra. Những điều mà chỉ có giữa những thằng đàn ông với nhau mới nhận ra dễ dàng, như những tình địch trên một chiến trường cũng dễ dàng nhận ra nhau để gay gắt tranh giành cơ hội có được tình yêu.
Kết luận một cách hài lòng vì chữ ký của cô đã "cứu" Quốc tránh bị đẩy vào con đường bế tắc và... sạt nghiệp như thế nào, cô nói: - Bởi vậy ký xong, em mới đòi ở anh ta một câu cám ơn vì quả thật Đoàn Quốc cũng phải nhờ em đó chứ bộ.
Và cô lại cười. Nụ cười giống như khi nãy, tươi tắn và dễ thương. Nhưng bây giờ thì Trọng đã nhận thấy nụ cười xinh như mộng ấy sao có phần...khờ khạo quá chừng. Ngắm nhìn cô, anh giấu những tiếng thở dài vào tận đấy tim. Yên Hoa vẫn chẳng biết gì.