Chương 3
Tác giả: Khánh Mỹ
Tố Trang đã sơn xong một bàn tay đầy móng đỏ mày mận chín. Cô gượng nhẹ ngâm bàn tay vào thau nước để trên sàn vài phút, rồi lấy ra phe phẩy trước gió. Gio bàn tay với màu sơn còn chưa khô ra trước mặt, cô ngắm nghía với vẻ hài lòng.
Quay lại thấy Yên Hoa vẫn còn nằm dài trên nệm vừa xuýt xoa, vừa nhỏ nước thuốc vào mặt, Tố Trang ngân nga như trêu chọc:
- Chương trình quảng cáo "ngứa con mắt bên phải thì nhỏ vào mắt bên trái" đây. Nè, người mẫu quảng cáo thì phải cười lên và chớp chớp mắt làm duyên chứ, làm gì mà rên rỉ xuýt xoa hoài vậy. Thôi, được nghỉ một hai ngày thì đi bác sĩ khám cho rồi, làm gì mà hà tiện nằm đó nhỏ nước thuốc, nhỏ hoài không hết mà còn toét mắt ra thì khốn.
Yên Hoa mắt đầy nước thuốc tèm nhem không thể mở mắt, nhưng cô còn cái miệng đang tự do, cô cự lại liền:
- Ở đó còn chọc tao hả? Nếu không vì ba cái tên bồ trơ tráo của mày thì tao đâu có như vậy - Cô lầu bầu - Mới tối hôm qua thôi mà sáng nay đã xốn mắt rồi.
Tố Trang tủm tỉm:
- Hôm qua tao còn ngờ ngợ không biết mày đã nhìn thấy những gì mà tông cửa chạy như ma đuổi. Hôm nay nhờ bị xốn mắt nên mày đã chịu hé lộ cái bí mật ấy ra rồi đây.
Lấy giọng thầm thì như một tay nhiều chuyện chuyên nghiệp, cô hỏi:
- Ê, sao mậy, mày thấy sao? Cho lời bình phẩm đi.
Yên Hoa đỏ mặt kêu lên:
- Đồ nham nhở. Con quỷ! Tao bị thứ... bậy bạ đó làm con mắt bệnh luôn mà mày còn chọc ghẹo nữa hả.
Tố Trang phá lên cười ngặt nghẽo:
- Trời ơi! Đoàn Quốc có dáng dấp đẹp như vậy mà mày chê là đồ bậy ba. Tao thì tao dám cá là lúc đó mày chết sững ra đó vì bận chiêm ngưỡng chứ chẳng chơi đâu. Không nhìn thì cũng phí phạm...
Yên Hoa ngồi bật dậy quát lớn:
- Tố Trang! Mày giỡn vừa vừa chứ.
Tiếng quát giận dữ của cô làm Tố Trang hoảng hồn im bặt. Tay dụi con mắt cay xè trong tức tối, cô như muốn mắng thêm cho tính trây trúa cợt đùa của đứa bạn nhưng rồi thấy vẻ bí xị đến tội nghiệp của nó, cô đành thở ra bực bội.
Tố Trang lí nhí:
- Tao chỉ muốn đùa một chút, ai dè lại... quá trớn nữa rồi, mày đừng giận. Tao... à... thôi tao sơn móng tiếp vậy, mày nhỏ mắt đi cho mau lành.
Chùi nước thuốc lẫn nước mắt sống tràn ra viền mắt, Yên Hoa nhìn dáng con bạn ngồi thu lu đưa lưng lại sơn mấy cái móng tay, cô thở dài.
Sống chung với đứa bạn cũ gần một năm rồi, càng lúc cô càng phát hiện nhiều điều không hòa hợp giữa cô với nó.
Đành rằng thời Trung học hai đứa cũng khá thân, nhưng bốn năm Yên Hoa vào Đại Học, cũng là bốn năm Tố Trang nhảy ra đời quyết chí tiến thân bằng giọng hát từng đoạt giải nhất trong kỳ thi liên trường. Con nhỏ cũng đã trải qua một thời gian chen chân vất vả, giờ đây có thể nói là tương đối thành công.
Còn Yên Hoa, bướng bỉnh theo học môn mình yêu thích mất mấy năm trời. Ra trường với mảnh bằng Tốt nghiệp loại giỏi, nhưng ôm hồ sơ đi xin việc, Tòa soạn báo nào, Đài nào cũng trả lời một câu giống nhau: "Chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển thêm phóng viên".
Giữa lúc thất vọng quá chừng vào tương lai, cô gặp lại Tố Trang. Cuộc sống tự lập thảoi mái khiến Tố Trang trong mắt cô như một tấm gương điển hình của thanh niên thời đại mới làm cô ngưỡng mô. Sống tự lập, sẽ rất thú vi. Không còn gượng ép sống chung một nhà với ba, sẽ tự nuôi thân, thử sức với đời. Đó là một cánh cửa phiêu lưu mà cô thích thú muốn dự vào.
Thế là cuối cùng Yên Hoa cũng hoan hỉ dọn về ở chung với Tố Trang và nhanh chóng tìm được việc làm, dù rằng hướng dẫn viên du lịch chưa đúng là ngành nghề cô được đào tạo và công việc cũng khá cực nhưng Yên Hoa cũng tạm hài lòng với bước đầu như thế.
Chỉ có điều càng ngày lối sống quá sức thoải mái của Tố Trang càng làm cho cô ngán ngẩm. Nói theo Tố Trang thì đó là những thói quen mà mấy năm qua nó có được. Những cuộc tranh luận lẫn khuyên giải của Yên Hoa xem chừng chẳng có tí hiệu quả nào. Tuy lần nào Tố Trang cũng nhường nhịn và đấu dịu mỗi khi Yên Hoa bực dọc, nhưng đó chỉ vì sợ cô dọn đi mà thôi.
Ở chung càng lâu, Yên Hoa càng thương cho cái tính vô tâm nhẹ dạ của bạn, nhưng nếu khách quan mà nói, cô thật sự phải chịu đựng cô bạn của mình, chịu đựng cho vô số trường hợp phiền phức lôi thôi mà cô nàng ca sĩ đang lên này đem lại.
Nhìn Tố Trang vẫn còn cặm cụi với bộ móng đỏ, Yên Hoa chép miệng cố gắng thử làm nhà hùng biện thêm một lần cuối:
- Tao không phải là tiểu thư khuê các gì, cũng chả là hạng cổ hủ mà lên lớp mày về đạo đức. Tao thật sự thích cuộc sống tự lập, tự do nhưng quả thật cách sống của mày làm tao ngán sợ dùm. Mình là phụ nữ mà Tố Trang. Trong chuyện tình yêu, nếu khổ thì đàn ông và đàn bà khi yêu đều đau khổ như nhau, nhưng nếu chỉ là tình dục, thì đàn bà lúc nào cũng chỉ thua thiệt mà thôi.
Dáng ngồi của Tố Trang vẫn bất động, cô nàng chỉ ngưng tay sơn móng. Giọng Yên Hoa buồn buồn:
- Tao biết mày chỉ vì ham vui, chỉ vì thích nghe những lời khen tụng, ngưỡng mô. Nhưng tụi mình là đàn bà con gái, cuộc sống phóng túng vui chơi vung vít kiểu này chỉ tổ làm tai tiếng và mau tàn tạ thân mình thôi.
Thấy bạn có vẻ chịu nghe, Yên Hoa mừng thầm, cô nhỏ nhẻ phân tích:
- Mày cứ nghĩ mà xem, tao dám cá là bọn họ chín phần mười là đã có vợ nhà rồi. Mày cứ ham nghe lời tán tỉnh bồ bịch với lão chồng, mu. Hoạn Thư ở nhà rủi điên lên cho người đánh mày, hay... hay như mấy cái vụ đánh ghen trên báo thì mày làm sao? Có nói ra ai mà bênh vực được cho mày? Lúc đó, hậu quả sẽ tệ ra sao, mày có tưởng tượng được không?
Tố Trang rùng mình quay lại:
- Mày nói gì ghê rợn quá. Tao chưa có nghĩ đến chuyện xa xôi thế đâu. Chỉ tại tao thích sống tự do. Tao ghét như mấy bà chị họ của tao, cứ sống màu giả dạng thùy mị để cố bẫy một tên ngốc làm chồng. Tao phát ngán lên vì điều đó.
Yên Hoa lắc đầu:
- Tao cũng ghét ra vẻ ngây thơ khờ khạo như thế, ghét phải chịu đựng và ngoan ngoãn nghe lời ba tao áp đặt tao theo con đường ông cho là tốt đẹp. Tao thích sống tự do tHoa?i mái.
Cô hắng giọng:
- Nhưng nếu quá trớn thì cũng không tốt lắm đâu. Mày hãy để ý một chút, hay là... chọn lọc một chút, mày có thể thấy được trong số những người đàn ông đeo đuổi mày, ai thật sự yêu thương mày, ai là người đối xử tốt với mày nhất, thì mày mớị..
Tố Trang cười nhăn cánh mũi:
- Ý mày là tao nên yêu có "chọn lọc" chứ gì?
Yên Hoa hơi ngẩn người:
- Ờ thì... nếu nghĩ như vậy thì cũng gần đúng, rồi có thể từ đó mà mày tìm được một tình yêu đích thực cho mình.
Tố Trang phẩy tay:
- Mày lại nói những gì về tình yêu đó? Tao nói với mày rồi, đừng có đem chuyện tình yêu mà nói với tao. Tao chẳng nghe đâu, tình yêu là cái mốc xì gì? Tao chả biết, với tao mọi thứ đều vì thấy hợp và... như có một chút sự đồng cảm mà có thể cho là cái duyên vậy, thế là đủ rồi.
- Cái duyên? - Yên Hoa lặp lại.
- Ừ, cứ như chuyện Đoàn Quốc mà nói.
Hắn là một tay hoang đàng nhưng cũng có tiếng là khó chịu và kênh kiệu lắm. Bọn đồng nghiệp thách tao cưa đổ hắn một lần, tao để ý kỹ lắm, hôm qua hắn say chả biết trời trăng, thế là tao ăn cá. Mày xem nếu không có một chút duyên thì làm gì mà hắn một mình ngồi uống say bí tỉ như thế ở giờ tao hát.
Yên Hoa kinh hoàng khi nghe câu chuyện được kể lại bằng một cái giọng thản nhiên như không của Tố Trang:
- Mày nói mày... dắt cái tên lạ hoắc đó về nhà chỉ vì lời thách thức của đám bạn mày à?
Tố Trang "cười hiền":
- Thì mày vừa nghe đó thôi. Cũng tại tao thấy tụi nó nói khích dữ quá, mà hắn thì cũng tương đối bảnh trai cho nên...
Yên Hoa đưa tay sờ trán mình:
- Hết biết mày luôn Tố Trang.
Tố Trang ngồi xổm xuống bên, níu tay cô:
- Đừng có phát rầu với tao nữa, tao hứa với mày, tao sẽ nghe lời mày, sẽ đàng hoàng lại một chút, bồ bịch cũng sẽ... "chọn lọc" một chút. Như vậy mày đã vừa ý chưa?
Yên Hoa tròn mắt nhìn bạn:
- Mày nói thật chứ? Vậy là cuối cùng những lời nói nhàm chán của tao cũng có hiệu quả trước cái đứa ương bướng như mày sao?
Tố Trang phì cười:
- Tao chỉ ham vui khó bỏ chứ có ngang bướng chuyện gì đâu mà mày nói tao ngang bướng? Thôi thì cũng vì mày, vì cái tên Đoàn Quốc, tao sẽ đổi cách sống một tí xem sao.
Đang quá vui mừng trước thắng lợi bất ngờ, Yên Hoa chợt khựng lại:
- Mày nói cái gì mà có vì cái tên đó nữa?
Tố Trang cười:
- Tao nhờ mày vì mày cứ lải nhải hoài phát ngán, còn tao nhắc đến Đoàn Quốc vì nếu không có cái vẻ phách lối của hắn hôm qua thì tao cũng không tự ái mà từ bỏ cách sống vui vẻ này sớm đâu.
Yên Hoa ngạc nhiên:
- Mày nói cái gì mà phách lối? Tao chưa hiểu.
Tố Trang giải thích:
- Thì cái tên Đoàn Quốc đó, hắn làm phách quá chừng, lúc tao đưa hắn về nhà, hắn ôm tao tình tứ lắm, nói năng cũng anh em ngọt ngào. Vậy mà đến khi từ phòng tắm tỉnh táo bước ra, hắn trở lại bộ mặt kênh kiệu phách lối cũ. Ánh mắt hắn nhìn tao xa lạ và... Tao không biết nói saọ.. nó làm tao có cảm tưởng như... cứ như là... tao đê tiện lắm vậy. Tao đã nắm ấm ức cả đêm.
Yên Hoa ngạc nhiên. Hôm qua đúng là cô mệt quá sức nên đặt mình xuống là ngủ ngon lành, có hay đâu con bạn nắm kế cạnh lại thao thức, tức tối vì một chuyện như thế.
Tố Trang nói, giọng quả quyết:
- Cho nên bây giờ tao nghĩ kỹ và quyết định rồi, tao sẽ sống ngăn nắp lại một chút. Chứ còn dễ dãi quá để những tên như Đoàn Quốc ngó mình không đến nửa con mắt, làm như mình hư đốn lắm vậy. Nghĩ lại tự ái ghê. Tại tao muốn thắng lời thách thức thôi, chứ tao thiếu gì người đeo đuổi, chiều chuộng. Mày thấy tao nói đúng không?
Mặc dù buồn cười và thất vọng một chút vì cái động lực làm con bạn buông tuồng của mình chịu thay đổi chỉ là vì tự ái trước cái tên đáng ghét đêm qua, nhưng Yên Hoa cũng hài lòng. Nói gì thì nói, miễn Tố Trang chín chắn một chút, cô đã mừng rồi. Cô gật gù khen bạn:
- Vậy là mày tỉnh rồi đó. Mấy gã đàn ông như thế tao cũng ghét nữa. Thứ xấu xa đáng khinh.
Tố Trang trợn mắt nhìn chòng chọc vào cô:
- Ê, tao chỉ nói hắn làm phách thô, chứ có chê hắn xấu ở điểm nào đâu. Xét về dáng vóc, về mặt mũi, thì Đoàn Quốc cũng ăn đứt khá nhiều tên đó chứ. Mày đừng có chê "người ta" như thế, nhất là khi mày cũng đã có dịp chiêm ngưỡng rồi.
Nói chưa dứt câu, Tố Trang cũng chuẩn bị sẵn lối thoát. Cô vừa cười hăng hắc, tránh né những tay chụp tức tối của Yên Hoa, vừa thích chí nhìn vô bộ mặt đỏ lựng sượng sùng của cô.
Yên Hoa mím môi tức giận. Đứa bạn quỉ sứ của cô. Sao nó không để yên cho cô quên cái hình ảnh... kinh dị đó kia chứ. Nó nhắc lại làm chi để cô lại thấy gai cả người khó chịu thế này?
Chống nạnh thủ thế xa xa, Tố Trang nháy mắt trêu già:
- Sao, nhỏ? Thú nhận đi, hôm qua đã thấy những gì mà sáng nay phải nhỏ mắt lia lịa như vậy. Hì hì, bộ trường Đại học họ không dạy môn sinh vật sao, mà nhắc đến là nhỏ đỏ mặt tía tai như ăn nhắm ớt hiểm như vậy?
Chụp cái gối ôm ném mạnh về phía Tố Trang, Yên Hoa chồm lên rượt đứa bạn giỡn nhây chạy lòng vòng trong căn hộ nhỏ. Nhắm bề khó thoát khỏi tay cô, Tố Trang tuôn chạy ra ban công trong tiếng cười sặc sụa, để lại Yên Hoa với tiếng kêu hốt hoảng theo sau:
- Trời đất! Trở vô đi Tố Trang. Mày còn đang mặc áo ngủ mà, sao lại chạy ra đó. Tao không thèm rượt mày nữa đâu, trở vô đi, con quỷ!