Chương 17
Tác giả: Khánh Mỹ
Yên Hoa bị Tố Trang nắm tay lôi đi đến không kịp mang lại quai hậu cho đôi san-đan của mình. Cô nhăn nhó:
- Ê, từ từ chứ nhỏ, mi có nôn lấy chồng thì cũng từ từ chứ, làm gì mà gấp gáp quá vậy?
Tố Trang cười toe:
- Phải gấp rồi, mày không biết tao sao, không quyết định thì thôi, chứ đã quyết định rồi phải làm tới tới, chứ mà để lâu hả - Cô cười hì hì - rủi tao đổi ý thì sao?
Yên Hoa lắc đầu:
- Chưa thấy ai như màỵ Đi xem Triển lãm vòng vàng và mấy cái áo cưới một bữa, tự dưng đùng một cái về nhận lời cầu hông của người ta luôn, rồi còn đòi đính hôn gấp nữa chứ. Hôn nhân là chuyện hệ trọng chứ bộ đâu có ai lấy chồng vì ham mấy cái áo cưới đâu?
Tố Trang tỉnh queo:
- Xưa đến giờ chưa có thì bây giờ tao đi đầu nè.
Thấy Yên Hoa không có vẻ hưởng ứng cái kiểu giỡn tưng tửng của mình, Tố Trang bèn lấy giọng nghiêm chỉnh đôi chút:
- Mày cũng biết rồi đó, ông Lương cầu hôn với tao, tao chưa trả lời vì còn muốn suy nghĩ một chút thôi, bây giờ tao quyết định được rồi. Mày không thấy tao mới ừ một cái, ổng mừng quýnh đi tìm người coi ngày tốt liền hả.
Yên Hoa ậm ừ:
- Tao cũng công nhận cái ông Lương gì đó có vẻ thương mày thiệt tình nhưng mà...mày làm gấp quá, làm tao cũng ngẩn ngơ.
Tố Trang vuốt mái tóc tém điệu đàng:
- Đâu có gấp gì, tao chỉ đòi một lễ đính hôn trước thôi mà. Đính hôn xong đi du lịch một vòng, rồi qua Tết cưới, mày thấy được không?
Yên Hoa nhún vai cười:
- Được thì cũng được đó, nhưng mà may dự định đi du lịch trong bao lâu?
Tố Trang kéo tay cô xuống thang:
- Chắc chừng hai tháng là cùng.
Ngó vẻ đăm chiêu của Yên Hoa, Tố Trang cười:
- Sao? Bộ sợ tao lấy chồng bỏ mày một mình hả?
Yên Hoa cười thú nhận:
- Ừ, ở chung với mày cũng hai năm. Tật xấu tốt gì của mày cũng chịu đựng quen rồi, bây giờ nghĩ đến chuyện lại ru rú một mình buồn chết đi được.
Tố Trang nheo mắt trêu:
- Thì bắt chước tao, kiếm anh chàng nào được ưng đại đi cho rồi.
Yên Hoa bật cười không để ý lắm. Chợt Tố Trang liếc cô tò mò:
- Ừ mà Yên Hoa nè, hỏi thiệt nhỏ chứ nhỏ có tính có bạn trai không vậy? Sao chẳng bao giờ thấy nhỏ hẹn hò với ai hết, tối ngày lo đi làm kiếm tiền không. Sao kỳ vậy?
Yên Hoa đỏ mặt:
- Thì lo làm việc là phải rồi, chuyện khác thì...từ từ cũng được mà.
Tố Trang trợn mắt:
- Cái gì mà từ từ. Đàn bà con gái như mình tốt nhất là làm việc cho vui thôi, rồi kiếm một ông chồng biết làm ăn, thương yêu lo lắng cho mình, vậy là tốt nhất, khỏi lo lắng bon chen mệt bên ngoài cho mau già người.
Đã xuống hết các bậc thang, Tố Trang ngoắc luôn chiếc xe taxi vừa trờ tới.
Leo lên xe, Yên Hoa lạ lùng nhìn bạn: - Nè nhỏ, hồi nãy ở đâu mà có luận điệu khác hẳn ngày thường vậy?
Cô nàng cười khì: - Ở trong phim bộ đó chứ ở đâu. Từ ngày ông Lương mua cho dàn máy, mày không thấy tao ít đi chơi hẳn hả. Không nghe nhạc thì tao coi phim bộ. Tao coi hoài nên... thấm.
Yên Hoa phì cười lắc đầu: - Thì ra là vậy. Ông chồng sắp cước của mày "quản lý" mày kiểu này cũng khéo thật.
Tố Trang chợt khều nhẹ cô: - Ê, hỏi thật nhé, nhà mi có...thương ai chưa?
Khẽ liếc nhìn cái lưng người tài xế taxi, Yên Hoa gắt khẽ: - Mày nói cái gì vậy? Sao tự nhiên lại hỏi tao chuyện này?
- Thì nếu mày chưa để ý ai, tao sẽ nhắm nhắm bạn bè của ông chồng sắp cưới tao, để làm mai cho mày luôn - Giọng Tố Trang tưởng tượng sôi nổi - Ê, mày nghĩ sao nếu tụi mình mà lại làm đám cưới chung một ngày hả Yên Hoa? Đãi chung một tiệc như chị em ruột vậy, vui biết mấy.
Tưởng tượng thôi mà Tố Trang cũng hăng hái quá, càng nói càng cao giọng khiến người tài xế taxi cũng tò mò liếc vào kính chiếu hậu chắc để xem lại thử hai cô gái ngồi phía sau mặt mũi ra sao, mà bàn tính chuyện lấy chồng có phần lạc quan và dễ dãi dữ. Yên Hoa thầm ngán ngẫm cho cái tính phổi bò của bạn. Cái gì cũng nói, cũng giỡn được.
Tố Trang huých cô: - Sao mày? Thấy tao tính được không?
Yên Hoa lắc đầu: - Thôi thôi, mày làm ơn đừng đóng vai bà mai cho tao nữa.
Tố Trang cố cãi: - Nhưng tại mày chưa có...
- Sao mày biết tao chưa có? - Yên Hoa nổi quạu ngắt lời.
Câu nói của cô xem chừng làm Tố Trang kinh ngạc dữ nên trố mắt nhìn: - Mày nói thật hả Yên Hoa?
Không biết xoay sở ra sao với đứa bạn "quấy rầy" này, cô đành làm tỉnh luôn: - Ừ.
Tức thì Tố Trang sát lại: - Ai vậy mày?
- Cái gì? - Yên Hoa ra vẻ thờ ơ hỏi lại, lòng buồn thê thảm vì thấy mình sắp bị mổ xẻ đến nơi.
Tố Trang long lanh đôi mắt... "tò mò": - Mày để ý ai vậy? Tao có biết không?
Vờ như bí mật , Yên Hoa nói lửng lơ:
- Có thể mày biết đó. Đoán thử đi. Tao không nói ra đâu, nếu mày đoán trúng mới là hay, phải không?
Tố Trang mắc câu ngaỵ Cô nàng chớp lia lịa đôi mắt.
- Ai vậy tả Ai mà mình cũng từng biết qua. Được rồi để tao đoán. Để xem, người quen chung của hai đứa cũng đâu nhiều lắm...
Thế là Tố Trang bắt đầu lẩm bẩm từ những cái tên ít ỏi của mấy người hàng xóm quanh chỗ họ ở thỉnh thoảng xách hộ đồ đạc hai đứa lên thang, đến những người bạn đồng nghiệp của Yên Hoa mà đôi lần cô có cơ hội chạm mặt.
Trong lúc Tố Trang loay hoay với những cái tên đàn ông con trai thì xe đã đến nơi. Xuống xe, Yên Hoa nhìn kỹ tòa nhà hiện đại cao nghệu trước mặt mà không tin nổi vào mặt mình. Cô hỏi lại bạn: - Chỗ này hả Tố Trang?
Tố Trang giật mình ngơ ngác nhìn. Phải mất mấy giây nhỏ mới tạm dẹp cái trò đoán đố từ nãy đến giờ qua bên. Yên Hoa bấm bụng cười thầm. Nhìn kỹ tấm card hôm trước lấy ở buổi triễn lãm, Tố Trang gật đầu: - Ừ là đây rồi.
Nắm tay cô, Tố Trang hiên ngang đi qua khoảng sân gạch xám bóng thật rộng để đẩy cửa vào trong. Cảnh bên trong khiến không những Yên Hoa mà Tố Trang cũng lựng khựng chân tay. Đây có lẽ là tòa nhà cho thuê mà tầng một là các gian hàng dịch vụ thương mại, còn các tầng trên là văn phòng công tỵ Hiện tại thì mọi chỗ đều lác đác người. Không gian trống vắng đến lạnh lẽo. Hai cô gái bước đi trên sàn gạch bóng loáng giày gõ những tiếng vang vọng làm một vài người quanh tò mò nhìn.
Yên Hoa khều nhẹ bạn: - Có lộn không vậy Tố Trang, chỗ gì mà thưa người đến kỳ cục như vầy?
Tố Trang thì thầm kéo cô đi dọc các gian hàng bên trái:
- Tao có biết đâu. Nhưng trong triển lãm hôm đó, cửa hàng này là nhiều bộ đẹp nhất xuất sắc nhất. Chính vì mê những bộ quần áo và cách trang điểm mới lạ của họ, tao mới quyết định sớm làm lễ đính hôn đó chứ.
Đang nói, Tố Trang chợt sáng mắt chỉ lên một bảng hiệu màu đỏ tươi thắm trước mặt với hàng chữ "Tơ Duyên" màu trắng:
- Đây rồi Yên Hoa ơi, "Tơ Duyên", đúng là nó rồi.
Khỏi cần phát hiện của Tố Trang, đến gần thêm chút là ai cũng nhìn được cửa hiệu rộng với đèn đuốc sáng trưng. Một hàng các búp bê mẫu với những bộ áo cười mà ngay cả người chẳng để ý lắm đến lễ cưới như Yên Hoa cũng phải tròn mắt mà nhìn mê mải. Kéo tay cô, Tố Trang đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức hai cô gái trẻ tươi cười bước ra đón tiếp. Một cô sáng mắt khi thấy trên tay Tố Trang là tấm card: - A, chị là khách có tham quan qua gian hàng của tụi em ở cuộc triển lãm vừa rồi, phải không ạ?
Tố Trang vừa xác nhận và nói ý định thử áo cho lễ đính hôn sắp tới, tức thì các cô lăng xăng hướng dẫn cho cô những mẫu áo mới nhất. Trong khoi bạn thử áo, Yên hoa ngắm nhìn một loạt những hàng áo trong khung kính ốp sát tường, và tủ kính thật lớn đựng đầy những đồ trang sức đính kèm, những đầu tóc giả đủ kiểụ Cô đã bớt...choáng váng với "thời trang áo cưới" một chút, nên ngắm nghía tổng quát rồi quay qua hỏi một cô nhân viên:
- Tiệm của các cô áo đẹp rất nhiều, nhưng sao lại mở trong một tòa nhà mà hầu hết là các văn phòng, công sở làm việc thế này. Như vậy có khách không?
Cô gái mỉm cười giải thích: - Chẳng giấu gì chị, cửa tiệm này là của một công ty chuyên về dịch vụ hôn lễ của nước ngoài. Họ mở ở đây vì tính toán khách hàng của họ sẽ là những người thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Tòa cao ốc này chỉ mới khai trương, chưa có nhiều công ty dọn vào thuê mướn, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, đốt diện là thang máy chính, vị trí này là một lợi thế.
Yên Hoa khẽ cười. Chẳng biết những người chủ nước ngoài của cô gái tính toán như thế nào. Chứ riêng cô thì cô nhận thấy nội tiền thuê gian hàng trong tòa nhà sang trọng này mỗi tháng cũng ngốn khối tiền, đợi đến khi nào chỗ này nhiều người để mắt đến thì cứ chịu lỗ dài dài. Nếu vậy, họ phải tính một cái giá đắt bằng trời chứ chẳng chơi.
- Yên Hoa, quay lại đây xem tao nè.
Giọng của Tố Trang làm cô quay lại nhìn. Cô bạn thân nôn làm cô dâu của cô đang mặc trên người một cái áo cưới khá lạ mắt. Cái áo màu trắng không tay, hai dây thật mảnh trên vai, phía sau xòe thật phùng. Trên đó đính vô số những cái nơ bằng ruban nho nhỏ đủ màu sắc. Áo có vẻ hơi trẻ con, nhí nhảnh, nhưng trông lại hợp với gương mặt tươi rói, vô tư của Tố Trang.
- Thấy sao mày?
Yên gật gù: - Hợp với mày, nhưng có điều...hơi kém phần trịnh trọng.
Tố Trang cười: - Đừng lo, tao sẽ chọn thêm một cái lúc làm lễ đính hôn, còn cái này mặc lúc đãi tiệc, mày thấy được chứ?
Yên Hoa cười mím chi đến gần thỏ thẻ vào tai bạn: - Được thì được rồi đó, nhưng mày cũng nên hỏi kỹ giá tiền đi nhé, nếu không muốn ông chồng sắp cưới của mình té ngửa vì cái hóa đơn được gởi đến.
Tố Trang nghịnh mặt đắt ý: - Mày đừng lo, ông Lương chịu chi mà. Vả lại khi nãy các cô ở đây có nói, vì cửa hàng mới mở, tao là người khách hàng đầu tiên, nên họ giảm giá đến 30%, đã vậy còn kèm quà tặng nữa đó.
Yên Hoa phì cười: - Nhắc chừng mày thôi, chứ nếu có giảm giá thì cũng được.
Tố Trang kéo cô đến bên hàng tủ áo, săm soi chọn lựa một lúc rồi chỉ một cái áo trắng gọi người lấy rạ Cầm trên tay cái áo, Tố Trang đưa cho cô: - Nè thử cái này xem. Cái nà chắc mày mặc vừa đó.
Yên Hoa không hiểu, cô trố mắt nhìn: - Gì vậy?
- Thì nói mày thử áo đó.
Yên Hoa vẫn chưa hiểu: - Thử áo là sao? Sao tao phải thử áa. Mày là cô dâu chứ có phải là tao đâu?
- Con khờ! -Tố Trang chép miệng lắc đầu rồi cất giọng nói khẽ: - Mày nhìn một vòng coi, hàng trăm cái áo mà cái nào cũng đẹp. Mày nghĩ xem có bao giờ mình có dịp ngang nhiên vào một tiệm áo cưới đẹp như vầy mà thử hết áo này đến áo kia một cách thoải mái không?
Yên Hoa ngơ ngác: - Nghĩa là...
Tố Trang thở ra: - Bây giờ tao mới thấy mày khờ quá xá. Ý tao là tội gì mày đứng không coi tao thử áo, sao không kiếm vài cái áo đẹp đẹp mặc thử. Cho là thử làm người mẫu một lần cũng được, hay để giết thì giờ chơi cho vui cũng được.
Yên Hoa hiểu ra, cô nhìn cái áo đứa bạn dúi cho cô mà phân vân và...hơi có chút mắc cỡ. Tính cô xưa nay tuy cũng yêu thích thời trang và cái đẹp, nhưng ít khi nghĩ đến cái chuyện vừa tốn tiền, vừa tốn thì giờ đó. Đối với cô, trang phục giản dị là tốt nhất. Có làm duyên đôi chút thì cũng kín đáo, kheo khéo, thì sẽ dễ hòa đồng, dễ tiếp xúc với khách hàng, với mọi người xung quanh hơn.
Vậy mà hôm nay, rừng áo tuyệt đẹp trước mặt đã đánh động trong cô nỗi khát khao được mặc những cái áo đẹp đó khát khao được thấy mình đẹp nhất, rực rỡ nhất trong một lúc nào đó. Bây giờ cô mới hiểu tại sao Tố Trang chỉ ngắm những cái áo cưới triển lãm mà đã có thể quyết định ngay cho chuyện đính hôn sắp tới.
- Sao nhỏ? - Tố Trang hối thúc - Chờ gì nữa. Vào phòng mặc thử đi.
Cô gái phục vụ tiến lại ân cần:
- Chị cứ thử áo đi chị. Cứ thử những cái áo mình ưng ý nhất. Đừng ngại gì cả. Biết đâu thời gian sắp tới chị là khách hàng của tụi em.
Yên Hoa nhìn vẻ khuyến khích của các cô nhân viên, rồi lại nhìn xuống cái áo. Cô tặc lưỡi nhủ thầm "Thử áo thôi mà, có gì đáng sợ nhỉ".
Thấy cô đã quyết định, cô gái phục vụ bèn hướng dẫn cô đến dãy phòng thử.
Một phút sau, Yên Hoa bước ra, cùng lúc với Tố Trang trong chiếc áo trắng kiểu khác.
Tố Trang trố mắt nhìn cô, như không nén nổi, cô nàng xuýt xoa:
- Ê, Yên Hoa, cái áo này mày mặc tuyệt vời quá xá. Cứ như một cô dâu chính cống vậy.
Yên Hoa đỏ mặt trước lời khen nồng hậu của bạn. Tố Trang kéo cô đến bên tấm gương to hình oval. Tấm gương thật to cho cô hình ảnh hai "cô dâu" khá xinh. Tố Trang thì cái áo hở vai đuôi thật dài, còn cái áo của cô lại có vẻ kín đáo một cánh...giả hiệu. Áo kín cổ, dài tay nhưng phần thân trên bờ ngực là vải voan mỏng, nối với thân dưới vải ren.
Cô hơi ngần ngại:
- Có...hở hang quá không Tố Trang?
Tố Trang lắc đầu quầy quậy:
- Đâu có, mày mặc bộ này đẹp quá rồi, vừa ôm dáng người, cứ như là may cho mày vậy, có hở một chút thì voan cũng bàng bạc che chắn rồi. Không thể chê đâu nhỏ. Còn tao phải thay cái khác.
- Sao vậy? - Yên Hoa ngạc nhiên
Tố Trang nhún vai:
- Cái này kiểu cổ quá, tao không thích lắm.
Tố Trang nói xong đã đi tìm cái áo khác mà thay.
Còn lại Yên Hoa bên kính. Cô nhìn cái áo với dáng vóc chợt lạ lẫm của mình mà ngẩn ngơ khi nhận ra mình cũng... có vòng ni cũng "gần như" người mẫu đó chứ, nếu thêm chút thước tấc.
Trong lúc cô đang nghiêng người ngắm nghía thì bỗng dưng cô như phát hiện có một ai đó đang nhìn mình.
Yên Hoa nhìn quanh. Tố Trang và các cô nhân viên phục vụ còn đang lăng xăng lựa áo ở tít bên trong, quanh cô đâu có ai. Nhíu mày tự ngạo mình, cô quay lại tấm kính. Chỉ khi nhìn vào đấy cô mới đứng sững người, rồi đột nhiên quay ngoắt ra khung cữa toàn bằng kính trong suốt mà nãy giờ cô quên để ý đến.
Đoàn Quốc đang đứng đấy, dựa người vào bức tường đối diện, thản nhiên ngắm nghía cô như ngắm một con búp bê sau khung kính với chiếc áo cưới trắng tinh. Khi cô quay người nhận ra, anh ta khẽ cười và gật đầu chào cô, tuy đôi mày có hơi nhướng lên như thú vị với kiểu áo chẳng hề đoan trang của cô làm cô chợt đỏ bừng cả mặt mũi.
Đoàn Quốc sao lại xuất hiện ở đây?
Câu hỏi trong lòng Yên Hoa lập tức có lời giải đáp, khi cạnh chỗ hắn đứng, cửa thang máy thình lình mở ra. Quốc nhấc chiếc cặp dưới chân lên, nheo mắt cười nhẹ với cô một nụ nữa mới chịu rời chỗ bước vào trong thang máy.
Yên Hoa không hiểu tại sao mình cứ đỏ tía mặt mày đứng sững ở đấy mà ngó trân trân bờ tường khi nãy Đoàn Quốc đứng tựa vào.
Anh ta đứng đó đã bao lâu rồi? Và thoải mái ngắm nghía cô bao lâu rồi? Yên Hoa không thể nào biết được điều này.
Đã một tháng từ khi cô theo hợp đồng và nhận lịch làm việc từ Công Ty Nam Á của Quốc. Cô đã quen với cung cách làm việc hơi có phần nghiêm khắc, và cũng dần quen với tính tình hơi lạ lùng của anh ta.
Quốc có khi khá dễ dãi, cởi mở, có khi lại lạnh lùng và xa cách. Nhưng dù sao, đối với anh ta, cô như đã không còng thành kiến nặng nề cũ. Vậy cũng thành dễ dàng hơn cho những chuyến đi công tác chung vừa qua.
- Yên Hoa ơi, cái này được không? Ngó dùm tao với.
Tiếng gọi của Tố Trang giúp cô sực tỉnh nhớ lại "nhiệm vụ" của mình.
Tố Trang sau một hồi lựa chọn, đã "chấm" hai cái áo một trắng, một vàng cam. Yên Hoa thay lại bộ đầm hoa đơn giản của mình, cô giúp bạn đặt cọc mấy cái áo cho buổi lễ đính hôn vào tuần sau.
Xong xuôi tất cả cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ. Để lại địa chỉ để cửa hàng mang đến tận nhà vào đúng hôm đó, Tố Trang cùng Yên Hoa ra về.
Ra đến ngoài cửa, Tố Trang vẫn còn huyên thuyên về những mẫu quần áo và những dự định cho ngày đáng nhớ sắp tới. Yên Hoa thì đứng ngóng xe Taxi. Trời đang rực nắng buổi trưa, taxi chẳng thấy chiếc nào.
Còn đang nghiêng ngó tìm xe thì một tốp người từ bên trong tòa cao ốc bước ra Yên Hoa nhìn qua. Trong số những vị tay xách cặp táp đó lại có Đoàn Quốc và nụ cười nhẹ cố hữu. Lần này, Yên Hoa cũng kịp chào lại tuy có hơi ngượng ngùng.
Nhân viên bãi xe đã lái chiếc xe màu đỏ quen thuộc của Quốc lại, đồng thời với chiếc taxi Yên Hoa ngoắc được.
Lên xe, Yên Hoa bị Tố Trang cật vấn
- Ê nhỏ, sao mi và tên Quốc có vẻ thân thiết quá vậy?
Yên Hoa nhìn bạn ngơ ngác:
- Có gì đâu? Dạo gần đây tao có làm việc chung với anh ta, tao có kể mày nghe rồi mà, chào nhau một tiếng có gì đâu.
Tố Trang lẩm bẩm:
- Sao tao vẫn thấy mày chào hắn có vẻ lúng túng sao đó.
Chợt Tố Trang nheo mắt nhìn cô:
- Nè mày đừng nói với tao cái tên mày đang để ý là...Đoàn Quốc đó nhé?
Yên Hoa bật cười:
- Không phải, đoán mò trật lất rồi nhỏ.
Ánh mắt Tố Trang đầy vẻ nghi ngờ:
- Không phải thật chứ?
Yên Hoa gật đầu chắc chắn:
- Không mà. Sao lại là Đoàn Quốc được Cô ngạc nhiên hỏi lại:
- Mà bộ mày vẫn còn ghét hắn hay sao mà mới nghi ngờ đã phản ứng dữ dội như thế?
Tố Trang lắc đầu giải thích:
- Không phải ghét. Quốc đối với tao cũng bình thường như những anh chàng tao có quen biết, từng gặp mặt thôi. Chỉ có điều...nói thật tình thì tao không muốn mày với hắn.
- Sao vậy? - Yên Hoa tò mò.
Tố Trang nhún vai:
- Tính tình hắn lập dị lắm. Nghe nói trước kia đã từng có một cô gái tự tử vì hắn đấy.
- Ô hổ - Yên Hoa kêu lên - Có chuyện đó thật à?
- Thật.
- Vậy kết cuộc thế nào?
Tố Trang nhún vai lần nữa:
- Không biết. Tao chỉ nghe bàn tán sơ sơ thế thôi. Nếu mày không có gì với hắn thì tốt rồi.
Không để ý lắm đến lời bạn, Yên Hoa đang ngẫm nghĩ tới câu chuyện vừa được nghẹ "Những chuyện đàm tiếu", Yên Hoa nghĩ bụng. Không biết có thật không, nhưng chắc là cũng phải có cơ sở nào đó.
Nhớ lại gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh của Quốc, Yên Hoa chợt lạ lùng. Anh ta là một người có thể đẩy một cô gái đến chỗ tuyệt vọng phải tự tử không nhỉ.
Câu hỏi ấy tưởng chừng như rơi vào quên lãng trong những ngày sau đó.