Chương kết
Tác giả: Khánh Mỹ
Băng ca đưa Yên Hoa ra trước, ông Lâm Hải theo sau. Quốc chờ chực trước cửa phòng giải phẫu với gương mặt lo lắng . Anh chụp lấy tay ông:
- Ba, ba ơi! Yên Hoa...
Anh nín thở khi thấy ông gật đầu mệt mỏi nói:
- Ca mổ thành công, con đừng quá lo.
Nỗi vui mừng khiến Quốc bóp lấy tay ông mà lắc:
- Con cám ơn ba . Tạ ơn Trời Phật.
Rồi buông tay ông, anh hối hả theo người y công đẩy băng ca đi dọc hành lang về phòng. Ông Lâm Hải đứng nhìn cảnh tượng ấy mà xúc động. Dặn dò người học trò phụ tá vài câu, ông lê chân xuống vười hoa.
Ngồi một mình trên băng ghế đá, ông mới dám thư giãn mọi ý chí và cơ bắp của mình.
Chưa bao giờ trong con đường nghề nghiệp, ông lại cầm con dao mổ với áp lực đè nặng đến như thế. Cứ nghĩ đến thân hình bất động trên giường mổ kia là đứa con gái duy nhất còn lại của mình là ông muốn run từng mạch máu.
Ông đã đối xử bất công với Yên Hoa trong suốt cuộc đời nó, mỗi lần nhớ lại, ông vẫn tự dằn vặt. Đứa con gái nhỏ của ông có một khối u ác tính từ lúc nào, ông là bác sĩ chuyên ngành mà vẫn vô trách nhiệm không biết tới. Giờ đây, mạng sống của nó chỉ còn tia hy vọng mỏng manh, ông không cố giữ bình tĩnh để cứu nó thì làm sao còn gặp mẹ nó dưới suối vàng mà biện minh.
Cũng may là cố gắng của ông cũng đạt được kết quả. Ca mổ đã thành công.
Ông nghĩ đến người thanh niên đang săn sóc bên cạnh con gái ông mà mỉm cười hài lòng.
Đoàn Quốc thật sự có duyên nợ một cách kỳ lạ với gia đình ông. Xưa kia ông vẫn biết nó không thích Lâm Hương, nhưng cũng cứ vịn vào tình bè bạn giữa hai gia đình mà ép nó. Bây giờ chứng kiến tình yêu của nó và Yên Hoa ông mới thấy con gái mình quả không vô phúc. Một đứa con trai ngang tàng như vậy mà chịu quỳ lụy trước sự sống còn của con gái ông thì tình yêu quả là có sức mạnh vô biên.
Hội thảo ở Bỉ chắc là vẫn diễn ra tốt đẹp dù thiếu vắng ông, nhưng ông hài lòng vì mình có mặt ở đây kịp thời trong lúc này. Ông sẽ chờ cho đến khi con gái ông bình phục, chờ cho đến khi con gái ông thành hôn. Được nhìn nó rạng rỡ trong ngày cưới, đó chính là phần thường dành cho ông.
*******
Yên Hoa nằm trên giường bệnh, đang rúc rích cười theo câu chuyện khôi hài Quốc kể. Chợt anh kêu lên như vừa phát hiện ra điều gì :
- Ý, em ơi! Hình như nằm trong đây dưỡng bệnh mà em mập ra một chút đấy nhé. Không khí trong đây chắc thích hợp cho em lắm, vậy cứ ở đây thêm vài tháng nữa cho...
Cái véo của Yên Hoa làm anh suýt nhảy nhổm. Anh vừa cười khoái chí trước gương mặt lườm nguýt của cô, vừa phân bua:
- Ở đâu mà có cô vợ dữ quá như vậy không biết. Chưa chi đã ăn hiếp chồng rồi.
Yên Hoa nghinh mặt:
- Ai biểu chưa chi anh đòi bỏ em trong đây cả tháng, đã biết là em sợ nhất mùi bệnh viện rồi, hôm nay em nhất định về nhà.
Búng nhẹ mũi cô, anh cười:
- Ba em đang làm thủ tục, đừng lo anh bỏ em lại đây, anh đùa với em thôi, nhưng mà hôm nay em hồng hào thật đó.
Quệt vào gò má cô, anh nheo mắt nhỏ giọng:
- Anh thích em có gò má ửng hồng như vầy ghê, nhìn cứ muốn...
Yên Hoa cười sặc sụa nghiêng người né gương mặt anh. Có tiếng gõ nhẹ và cửa phòng xịch mở khiến cả hai vội vàng nghiêm trang lại.
Ông Lâm Hải bước vào cười:
- Thủ tục làm xong rồi, tụi con chuẩn bị đi, mình xuất viện.
Yên Hoa cười thật tươi:
- Con cám ơn ba, vậy là sắp thoát khỏi đây rồi.
Quốc mau mắn gom lại mấy vật dụng lỉnh kỉnh trên bàn. Ông Lâm Hải ngồi bên giường vuốt tóc đứa con gái, rồi ngập ngừng một chút, ông tằng hắng lên tiếng:
- Quốc à, con... định đưa Yên Hoa về đâu trước?
Cả Yên Hoa và Quốc đều khựng người, họ nhìn nhau. Quả thật họ chỉ nghĩ đến chuyện đưa cô về nhà anh, mà quên mất cô còn một mái gia đình đã vắng bóng cô gần hai năm trời.
Yên Hoa nhìn Quốc, thấy anh gật đầu nhè nhẹ, cô nói:
- Ba ạ, con sẽ về nhà mình, có ba chăm sóc, con không sợ gì cả. Mai mốt về làm vợ anh Quốc, con cũng sẽ về thăm ba thường.
Nụ cười mãn nguyện nở ra trên môi ông Lâm Hải. Ông gật đầu rồi quay qua Quốc.
- Quốc để Yên Hoa về nhà vài hôm nhé, đám cưới mới rước dâu qua nhà con.
Quốc khẽ cười:
- Dạ cảm ơn ba.
- Đám cưới đã định ngày nào chưa Quốc? - Ông Lâm Hải hỏi.
Khẽ liếc Yên Hoa, anh trả lời :
- Dạ hai mươi tháng sau ạ.
Yên Hoa giật mình kinh ngạc:
- Gì mà sớm vậy anh? Sao hôm trước mình đã tính là ba bốn tháng nữa mà ?
Quốc phân bua một cách khổ sở:
- Tổ chức sớm cũng tốt chứ em, áo cưới anh đã lấy về từ lâu rồi. Cứ treo trước giường ra vào nhìn thấy hoài, làm sao anh chờ nổi thêm mấy tháng nữa.
Cô nhăn nhó sờ lên cái khăn mỏng trùm đầu:
- Nhưng tóc em đã kịp mọc lại đâu ?
Quốc mau mắn đáp:
- Đừng lo vợ ơi, anh có mua cho em đến ba bộ tóc giả đẹp và tự nhiên lắm. Mình cứ đám cưới đi chứ chờ mọc lại tóc thì chờ đến bao giờ? Đã muốn thì làm đại chứ để lâu... rủi có gã cà chớn nào đâu vô sớt em đi thì sao ?
Yên Hoa lườm anh:
- Có ba ở đây mà cứ nói bậy, em nằm đây mặt mũi xấu xí, tóc tai trụi lũi thì ai mà thèm tranh với anh?
Quốc gân cổ cãi:
- Ai nói với em là không có, anh để ý thấy cái tên bác sĩ học trò ruột gì đó của ba cứ viện cớ mà ghé thăm bệnh hoài, thấy cặp mắt hắn nhìn em mà anh muốn ứa gan. Không tính cưới em gấp sao được.
Ông Lâm Hải bật cười:
- Trời đất ơi, lúc bệnh hoạn thì ôm nhau khóc sướt mướt, hứa hẹn ở bên nhau một ngày là giữ hạnh phúc một ngày gì đó nghe mùi mẫn quá trời, còn bây giờ mới mạnh khỏe lại một tí, hai đứa lại cãi vã là nghĩa làm sao?
Yên Hoa phân bua:
- Ba cũng thấy đó, ảnh cứ...
Ông Lâm Hải khoát tay:
- Thì con cứ chiều nó đi, đâu có sao. Nó nói cũng đúng, đám cưới sớm cũng tốt mà.
Quốc vỗ tay reo lên:
- Hoan hô ba, ba thật là tuyệt vời.
Yên Hoa nguýt anh nhưng cũng đành phì cười chấp nhận. Dẫu sao, cô cũng yêu anh quá. Ở bên anh sớm cũng là nối tiếp sự hạnh phúc mà cả anh lẫn cô đều mong mỏi đấy thôi.
Thế là quên cả chuyện xuất viện, hai người quay qua bàn tính về đám cưới sắp tới.
Một đám cưới có thể làm bất ngờ khách mời từ hai phía, một đám cưới kỳ diệu vì cô dâu vừa vượt qua rào chắn của tử thần. Một đám cưới mà chú rể sẽ làm ngạc nhiên quan khách với phong thái dịu dàng chiều vợ hết mực. Và cô dâu cũng sẽ tuyệt đẹp, rạng rỡ với mấy kiểu tóc đẹp được đổi cầu kỳ. Nếu Tố Trang về dự kịp, chắc chắn sẽ được cô dâu nháy mắt giải thích đủ nghe:
- Tóc giả đó nhỏ ơi.
Tiếng cười vang vui mừng của Yên Hoa hòa chung với tiếng cười của Quốc làm ông Lâm Hải cũng ảnh hưởng. Ông khép cửa lại và bước dọc hành lanh rộng. Nụ cười mãn nguyện nở thật tươi trên môi ông.
Nắng xuân lại về rọi sáng lung linh bóng lá. Gió đùa vui với những cánh hoa, như những bàn tay vẫy gọi một ngày xuân đẹp.
HẾT