Chương 10
Tác giả: Khánh Vân
- Nhỏ Nghi ơi, nhỏ Nghi
Đang loay hoay với mấy cái hũ thạch dừa, và xoong sơ ri sên đường, Nghi lúng búng lùa vội trái sơ ri trong miệng vào một góc để “ơi” một tiếng trả lời anh Huy
Kể từ sau cái hôm thưởng thức ly cocktail thạch dừa ngon tuyệt của Vũ, cô đã về nhà tơ tưởng và thòm thèm cả đến trong mợ Cho nên sáng hôm nay, ké theo má Hai đi chợ, Nghi đã lượn lờ hỏi han mấy hàng bán đồ hộp, để cuối cùng tìm được chỗ bán mấy cái keo đầy những miếng vuông vuông xinh xắn màu trắng đục được gọi là thạch dừa này. Thêm ký sơ ri về sên đường, đá thì đầy trong tủ lanh. Nghi hí hửng bày mấy cái ly, bắt đầu pha pha, chế chế, sau tiếng gọi ra chiều vui vẻ Huy đã thò đầu vào bếp:
- Lại quậy “cung điện” của má Hai phải không nhỏ. Ra đây anh bảo cái này.
Phun mấy hột sơ ri vào giỏ rác, Nghi trả lời anh rất phớt tỉnh:
- Trời, em đang bận quá đây, đâu có rảnh tay chút nào.
- Thì ra đây một chút thôi mà.
Nghi dài giọng:
- Ra để anh sai bảo chứ gì ? Em biết tỏng. Thôi để em làm cho xong mấy cái ly cocktail này đã, anh sẽ có phần một ly.
Huy hơi cáu:
- Cocktail cóc tiết cái gì, có người gởi thiệp mời mày dự tiệc kìa. Anh sợ mày làm bẩn thiệp thôi, chứ ai thèm dụ khị mày ra nhờ vả cái gì đâu.
- Ủa, vậy sao? – Nghi ngạc nhiên – ai gởi thiệp mời em à ? Thiệp gì vậy anh Hai ?
- Thì mày rửa tay, lau tay đi, ra đây mà coi.
Chưa dứt câu nói, Huy đã thấy bóng Nghi với nụ cười con nít được quà. Cô chạy đến chộp lấy phong bì mà anh đang lo le trên taỵ Huy la lên:
- Ê, giựt lộn rồi, cái đó của anh.
Anh chìa ra thêm một cái phong bì khác, cũng màu xanh y hệt :
- Cái này mới là của mày nè, nhỏ bộp chộp
Nghi cười quê xệ, đổi với anh. Cô háo hức mở ra coi với cơn thắc mắc, tò mò quá xá. Ai mà… coi trọng cô dữ vậy cà. Thiệp mời dự tiệc phong bì xanh, giấy thơm phức in nổi chữ xám bạc. Cô nheo mắt nhìn, và bật ra câu ngạc nhiên về phía Huy:
- Chị Hải Đoan? Chị Đoan mời em? Mà tiệc gì vậy anh Hai ? Sinh nhật ?
Huy cười:
- Đoan thật ra không phải sinh ngày tháng này, Đoan sinh cuối năm cơ, nhưng có lẽ Đoan buồn, muốn rủ bạn bè tổ chức tiệc tùng chơi thôi. Nhỏ cũng thấy đó, trên thiệp cũng ghi là tiệc vui mà. Với người khác, người ta sẽ nghĩ là sinh nhật, nhưng anh thì biết chắc không phải.
“Si người ta thì phải tìm hiểu đến ngày sinh, tháng đẻ là phải quá rồi” Nghi thầm nghĩ. Cô hỏi như trêu anh:
- Tiệc vui, có khi nào chị Đoan sẽ tuyên bố việc gì quan trọng không ? Ví dụ như tuyên bố kết hôn, đính hôn gì đó lần hai chẳng hạn.
Huy liếc nhìn em gái, thấy cái cách trêu chọc của nó cũng không đến nỗi xấc xược, anh làm thinh ngẫm nghĩ lời nó và tự cười với mình.
Nghi thấy bộ mặt ông anh bỗng như… ngố ngố với lời tiên đoán “xì cút” của mình mà thở ra ngao ngán. Đúng là ông Huy si đậm chị Đoan mất rồi. Ôi, tình yêu, nó là cái quái gì ấy nhỉ, khiến cho ông anh hay hoạnh hoẹ, bắt lỗi của Nghi phải nhũn nhão, ngây ngô như thế ? Anh chả còn đủ sáng suốt để bài bác cái tưởng tượng vớ vẩn của Nghi nữa.
Nghi trở xuống nhà bếp, cạy cạy tiếp cái xoong dính cứng mấy trái sơ ri đến … khét, vừa hì hục làm, cô vừa thầm mong má Hai đi dò vé số ở đầu ngõ lâu lâu một chút, để Nghi kịp phi tang cái chứng tích oai hùng làm bếp của cô.
Đang mím môi cạo ken két, Nghi hầu như bỏ quên ông anh của mình ở lại phòng khách với nụ cười ngơ ngẩn, thì cô bỗng giật nảy cả mình, khi bóng… “ông” lại mon men kế bên:
- Cái ông này làm hết hồn – cô la lên
Huy cười trừ :
- Nhỏ Nghi này, anh hỏi nhỏ nhé. Bộ nhỏ nghĩ là Đoan sẽ… tuyên bố điều gì trong bữa tiệc à ? Có chắc vậy không?
Nghi ngó anh kinh dị :
- Có hay không ai mà biết, em chỉ … thuận miệng trêu anh chơi thôi mà. Vậy lúc đưa thiệp cho anh, chị Đoan nói gì ?
Huy phân vân nhớ lại:
- Hải Đoan đưa thiệp cho cả bọn, đưa từng người. Khi có đứa hỏi tiệc gì, Đoan cười và nói là… cứ xem như một tiệc vui, như sinh nhật vậy, nhưng khỏi cần đem quà - Anh có vẻ thích thú kể tiếp – Lúc đưa tận tay anh, Đoan đưa hai thiệp, anh còn đang ngạc nhiên thì Đoan bảo là mời luôn em. Ánh mắt Đoan như…có ý gì đó, anh đoán chắc như vậy.
- Ý gì? – Nghi tò mò
Huy ngượng nghịu:
- Anh … không biết. Tụi nó đông quá, anh không tiện hỏi rõ
Nghi thở ra cái phì. Cô chán nản hỏi anh như một người từng có kinh nghiệm bồ bịch qua … sách vở:
- Trước đến nay, nghĩa là từ khi chị Đoan về nước đến nay, anh và chỉ đi chơi riêng được mấy lần rồi ?
Câu trả lời của ông anh tội nghiệp như đúng y như Nghi nghĩ
- Đâu có … đi chơi riêng. Lần nào cũng có vài đứa bạn như thằng Khôi, thằng Dũng…
Nghi ngắt lời anh:
- Sao anh không rủ thử?
Huy sờ tai:
- Thì tại…lúc đầu anh tưởng Đoan còn sống với chồng, nên có rủ thì rủ đi chung với bè bạn để tránh tiếng cho Đoan.
- Còn sau này ?
- Sau này, khi biết Đoan đã ly dị, có lúc anh cũng muốn rủ Đoan đi chơi riêng, nhưng anh bận trực liên miên ở bệnh viện, rảnh rỗi được thì đôi khi Đoan lại vắng nhà vì bận đi thăm bà con, có khi tụi thằng Khôi, cũng kè sát anh rủ đi chơi cả bọn. Cho nên…
Nghi gật đầu ngán ngẩm :
- Cho nên anh thương người ta mà chưa có cơ hội bày tỏ chứ gì ?
Huy gật đầu thú nhận, rồi bỗng tươi mặt lên:
- Nhưng dù chưa nói với Đoan, Đoan vẫn hiểu anh.
- Tại sao – Nghi ngạc nhiên
Huy hào hứng giải thích:
- Bởi vì vừa rồi anh có gởi cho Đoan một lá thự Một lá thư…. tình. Anh viết nhiều lắm, nói hết tâm sự mình, lá thư dài tám trang.
Nghi phát kêu lên:
- Tám trang?
- Ừ, anh viết kín hết, những gì anh chưa nói được với Đoan, anh viết cả ra – Huy nói giống như … “khoe” – thật ra nói đôi khi thấy khó, nhưng viết thì dễ hơn.
- Bày đặt rút ra câu kết thật triết lý. – Nghi ngao ngán nghĩ bụng. Ông anh cô tẩu hoa? nhập ma mất thôi, nếu một mai chị Đoan trả lại thự Không ngờ bao năm học bác sĩ, ở khoa nhi, anh Huy cũng có phong độ lắm, đâu đến nỗi tệ, thế mà đối với chuyện tình cảm anh lại… dở thế.
Thế thì làm sao mình “học hỏi” được nhỉ ? Nghi chép miệng. Mười tám tuổi, dường như chuyện yêu đương đối với cô vẫn chưa ở tầm taỵ Hôm vừa rồi, Phong điện đến xin lỗi cô, vì đi đường thấy người ta bị tai nạn nên đưa giùm vào bệnh viện. Lý do thật chính đáng, nên Nghi hầu như quên mất cả nỗi buồn trách anh trước đó. Có điề, từ sau cú điện thoại ấy đến nay, anh cũng yên lặng luôn. Nghi vẫn tự biện bạch cho anh, rằng có lẽ vì kỳ thi Đại học gần kề, anh lo ngại cho việc học hành thi cử của cô nên tạm thời… ngưng hò hẹn.
Huy từ nãy đến giờ tâm sự với em gái, nhưng chả thấy nhỏ “ý kiến” gì hết cũng đâm nôn nóng:
- sao nhỏ ?
Nghi giật mình:
- Gì cơ
- Thì … chuyện của anh đó. Nhỏ … góp ý đi. Anh làm vậy được không? Theo nhỏ thấy thì Đoan nghĩ sao khi nhận được thư?
- Em cũng … không biết nữa – thấy vẻ thất vọng của anh, Nghi đành dài hơi – ờ thì… chắc chỉ cũng đã hiểu tâm tình anh rồi. Chị Đoan rất kín đáo và thùy mị, anh không nên chờ đợi cái gật đầu đồng ý của chỉ, mà theo em, anh phải… phải tìm cách gặp riêng và thố lộ bằng cả lời nói.
Liếc thấy cái mặt chăm chú lắng nghe của Huy, Nghi đánh bạo hít một hơi “tư vấn” luôn:
- Chỉ có tỏ tình thẳng thì may ra mới biết được ý chị Đoan thôi. Mà tỏ tình cũng phải đúng cách mới được, sỗ sàng, cộc lốc quá chắc không hạp với chỉ đâu…
Huy vọt miệng:
- Tao biết. Phải lịch sự, từ từ chứ gì.
- Đúng rồi – Nghi gục gặc đầu – vậy đó, nếu chỉ đồng ý, thì … là xong.
Nghi thở phào, hoàn toàn xong sứ mệnh “tư vấn tình yêu”, cô quay lại với cái chảo đen thui tiếp.
- Nhỏ đổ nước bắt lên bếp cho nó tan ra – Huy giúp em gái mình băng cách vấn kế.
- À há – Nghi mừng thầm, thử làm theo lời anh.
Huy vẫn sau lưng cô băn khoăn:
- Nè, Nghi, anh vẫn còn thắc mắc. Làm sao biết được Đoan đồng tình với anh? Anh biết chắc nếu anh nói ra, Đoan sẽ nhoẻn miệng cười, nhưng làm sao biết cái cười đó là “ừ” hay là “đừng” ?
Nghi ngẩn tò tẹ Ừ nhỉ, chị Đoan kín đáo, e ấp có tiếng, nói “ừ” ra miệng là chuyện xa lạ với chỉ, vậy làm sao mà biết được đây, Nghi lúng búng:
- Em nghe người ta nói phải… nhìn vào mặt thì biết câu trả lời.
- Nhìn vào mắt? – Huy hỏi lại
Giữa lúc Huy còn đang suy nghĩ câu bàn quá … hay của Nghi, thì có tiếng huýt sáo vang, anh nhanh chân bước ra khỏi gian bếp lên lầu.
Ân thò đầu vào bếp:
- Làm gì vậy bà Nghi ? Bánh trái gì à ? Cho tui ăn với.
Nghi cười toe, rồi hồ hởi khoe với em:
- Tao làm thử món này, cocktail đó, làm cho mày một ly nha.
Mắt Ân sáng rỡ:
- Cocktail hả ? Chịu liền, tui đang khát nước quá trời.
Quên bẵng luôn câu chuyện tình vẫn còn trong vòng “bí mật” của Huy, Nghi hối em:
- Vậy mày đập nhỏ đá đi, bỏ vào mấy cái ly này là xong rồi.
Ân cũng dễ thương làm khi có món ăn, nó hăng hái lao vào phụ chị đập đá. Nghi nhìn mấy cái ly cocktail, thành quả của cô, ngờ ngợ như còn thiếu cái gì . Chợt nhớ ra, cô chạy như bay lên nhà trên sau khi ném lại câu nhắn với em :
- Khoan đớp đã Ân, còn thiếu, đợi tao lên “chôm” chai xirô người ta vừa tặng má đã.
Vừa mở ngăn tủ kính trên cao, Nghi vừa lầm bầm chán cho cái thước tấc của cộ Ông Huy có một cái thú kỳ cục, đó là đem chưng tất cả chai rượu đẹp người ta tặng anh, tặng mà nhân lễ lộc, tết nhất. Để hoài, chưng hoài, chả có bao giờ ổng đem ra uống vì Huy đâu biết uống. Chai xi rô tít trên cao này dáng cũng khá đẹp, vì thế nó cũng được trưng dụng luôn ở ngăn trên cùng cả tháng naỵ Nghi với tay không nổi, đành kê thêm cái ghế để “bổ sung” cho chiều cao khiêm tốn của mình.
Có tiếng cười chào ngoài sân, ai đó đã bước vào nhà. Nghi khệ nệ, thận trọng ôm cái chai xirô, bước xuống khỏi ghế.
- Làm cái gì thế con gái ? Định pha xirô uống à ? Có làm thì làm cho má và Quỳnh một ly với nhé.
Nghi quay phắt người lại, giọng cô oà vỡ, reo vui:
- A, má, má về, má về nè Ân ơi.
Quỳnh đứng cạnh bà Lân cũng phì cười trước vẻ mừng rỡ của bạn :
- Nhỏ này như con nít vậy, còn thiếu đòi quà bánh nữa thôi.
Nghi tròn mắt :
- Qùa bánh hả, tất nhiên là có rồi, phải không má ?
Bà Lân cười:
- Ừ, cả đống trong giỏ kìa. Mấy hộp puđing để con làm thử ăn. Có mấy loại chocolate, bánh nướng má mua ở phi trường, có cả một cái pizza thật to.
- Hoan hô, má hết sẩy
Giọng của Nghi la, còn không bằng giọng “kinh dị” đang trong thời kỳ bể tiếng của cu Ân. Nó đã bê nguyên mâm ly cocktail lên phòng khách.
Nghi khoe má:
- Bây giờ má ngồi đi. Con sẽ đãi má, không phải chỉ ly xirô suông thôi đâu, món này tuyệt lắm.
Cô chế ra mỗi ly một ít xirô, đá cu Ân đập nhỏ tuy không bằng đá bào, nhưng cũng hấp dẫn chán.
Vừa làm, cô vừa hỏi Quỳnh:
- Sao nhỏ hay vậy, có lộc ăn có khác, tới tao ngay lúc này, mà lại đi chung với má tao nữa ?
Quỳnh cười:
- Ờ, buồn ghé mày chơi, đến cổng thì gặp bác về, thế là phụ bác mở khoá, khỏi bấm chuông luôn.
Pha chế đã xong, Nghi mời mẹ và bạn. Quang Ân thì khỏi nói, nó đã chớp lấy một cái ly giành phần. Huy đi xuống với áo thun trắng mặc nhà, anh sà xuống ngay và cũng vớt một ly.
Nếm thử một vài miếng, bà Lân khen:
- Cha, cũng khá đấy chứ Nghi, con học ở đâu mà làm hay thế ?
Quỳnh cũng tấm tắc khen làm Nghi phồng mũi, nhỏ thắc mắc:
- Cái này là cái gì hả Nghi , tao chưa ăn qua.
Nghi ra vẻ rành rẽ:
- Thạch dừa đó mà, dễ làm lắm.
- Ai chỉ mày? – Quỳnh hỏi
Nghi cười lấp liếm, nói một hơi:
- A, đi chợ thấy bán rồi thì mua… rồi thì … tao tự nghĩ, sao mình không thử …
Huy cười sặc sụa:
- Sao mình, sao mình cái con khỉ. Chứ không phải nhỏ uống ở quán thằng Vũ. Hắn chỉ nên mới biết mà pha chế, trộm nghề người ta ở đó còn xạo sự.
Ân thè lưỡi trêu chị, Nghi quê quá vì bị lộ tẩy, cô mím miệng gầm gừ anh, bà Lân cũng phải cười xoà.
Chỉ có Quỳnh là nhìn sững vào ly nước. Trong khung cảnh vui vẻ của gia đình Nghi, không ai để ý. Cô nuốt vội miếng thạch dừa như nuốt phải thứ khó nhai. Chỉ có cô là không cười. Không cười nổi.
- Nhỏ Nghi ơi, nhỏ Nghi
Đang loay hoay với mấy cái hũ thạch dừa, và xoong sơ ri sên đường, Nghi lúng búng lùa vội trái sơ ri trong miệng vào một góc để “ơi” một tiếng trả lời anh Huy
Kể từ sau cái hôm thưởng thức ly cocktail thạch dừa ngon tuyệt của Vũ, cô đã về nhà tơ tưởng và thòm thèm cả đến trong mợ Cho nên sáng hôm nay, ké theo má Hai đi chợ, Nghi đã lượn lờ hỏi han mấy hàng bán đồ hộp, để cuối cùng tìm được chỗ bán mấy cái keo đầy những miếng vuông vuông xinh xắn màu trắng đục được gọi là thạch dừa này. Thêm ký sơ ri về sên đường, đá thì đầy trong tủ lanh. Nghi hí hửng bày mấy cái ly, bắt đầu pha pha, chế chế, sau tiếng gọi ra chiều vui vẻ Huy đã thò đầu vào bếp:
- Lại quậy “cung điện” của má Hai phải không nhỏ. Ra đây anh bảo cái này.
Phun mấy hột sơ ri vào giỏ rác, Nghi trả lời anh rất phớt tỉnh:
- Trời, em đang bận quá đây, đâu có rảnh tay chút nào.
- Thì ra đây một chút thôi mà.
Nghi dài giọng:
- Ra để anh sai bảo chứ gì ? Em biết tỏng. Thôi để em làm cho xong mấy cái ly cocktail này đã, anh sẽ có phần một ly.
Huy hơi cáu:
- Cocktail cóc tiết cái gì, có người gởi thiệp mời mày dự tiệc kìa. Anh sợ mày làm bẩn thiệp thôi, chứ ai thèm dụ khị mày ra nhờ vả cái gì đâu.
- Ủa, vậy sao? – Nghi ngạc nhiên – ai gởi thiệp mời em à ? Thiệp gì vậy anh Hai ?
- Thì mày rửa tay, lau tay đi, ra đây mà coi.
Chưa dứt câu nói, Huy đã thấy bóng Nghi với nụ cười con nít được quà. Cô chạy đến chộp lấy phong bì mà anh đang lo le trên taỵ Huy la lên:
- Ê, giựt lộn rồi, cái đó của anh.
Anh chìa ra thêm một cái phong bì khác, cũng màu xanh y hệt :
- Cái này mới là của mày nè, nhỏ bộp chộp
Nghi cười quê xệ, đổi với anh. Cô háo hức mở ra coi với cơn thắc mắc, tò mò quá xá. Ai mà… coi trọng cô dữ vậy cà. Thiệp mời dự tiệc phong bì xanh, giấy thơm phức in nổi chữ xám bạc. Cô nheo mắt nhìn, và bật ra câu ngạc nhiên về phía Huy:
- Chị Hải Đoan? Chị Đoan mời em? Mà tiệc gì vậy anh Hai ? Sinh nhật ?
Huy cười:
- Đoan thật ra không phải sinh ngày tháng này, Đoan sinh cuối năm cơ, nhưng có lẽ Đoan buồn, muốn rủ bạn bè tổ chức tiệc tùng chơi thôi. Nhỏ cũng thấy đó, trên thiệp cũng ghi là tiệc vui mà. Với người khác, người ta sẽ nghĩ là sinh nhật, nhưng anh thì biết chắc không phải.
“Si người ta thì phải tìm hiểu đến ngày sinh, tháng đẻ là phải quá rồi” Nghi thầm nghĩ. Cô hỏi như trêu anh:
- Tiệc vui, có khi nào chị Đoan sẽ tuyên bố việc gì quan trọng không ? Ví dụ như tuyên bố kết hôn, đính hôn gì đó lần hai chẳng hạn.
Huy liếc nhìn em gái, thấy cái cách trêu chọc của nó cũng không đến nỗi xấc xược, anh làm thinh ngẫm nghĩ lời nó và tự cười với mình.
Nghi thấy bộ mặt ông anh bỗng như… ngố ngố với lời tiên đoán “xì cút” của mình mà thở ra ngao ngán. Đúng là ông Huy si đậm chị Đoan mất rồi. Ôi, tình yêu, nó là cái quái gì ấy nhỉ, khiến cho ông anh hay hoạnh hoẹ, bắt lỗi của Nghi phải nhũn nhão, ngây ngô như thế ? Anh chả còn đủ sáng suốt để bài bác cái tưởng tượng vớ vẩn của Nghi nữa.
Nghi trở xuống nhà bếp, cạy cạy tiếp cái xoong dính cứng mấy trái sơ ri đến … khét, vừa hì hục làm, cô vừa thầm mong má Hai đi dò vé số ở đầu ngõ lâu lâu một chút, để Nghi kịp phi tang cái chứng tích oai hùng làm bếp của cô.
Đang mím môi cạo ken két, Nghi hầu như bỏ quên ông anh của mình ở lại phòng khách với nụ cười ngơ ngẩn, thì cô bỗng giật nảy cả mình, khi bóng… “ông” lại mon men kế bên:
- Cái ông này làm hết hồn – cô la lên
Huy cười trừ :
- Nhỏ Nghi này, anh hỏi nhỏ nhé. Bộ nhỏ nghĩ là Đoan sẽ… tuyên bố điều gì trong bữa tiệc à ? Có chắc vậy không?
Nghi ngó anh kinh dị :
- Có hay không ai mà biết, em chỉ … thuận miệng trêu anh chơi thôi mà. Vậy lúc đưa thiệp cho anh, chị Đoan nói gì ?
Huy phân vân nhớ lại:
- Hải Đoan đưa thiệp cho cả bọn, đưa từng người. Khi có đứa hỏi tiệc gì, Đoan cười và nói là… cứ xem như một tiệc vui, như sinh nhật vậy, nhưng khỏi cần đem quà - Anh có vẻ thích thú kể tiếp – Lúc đưa tận tay anh, Đoan đưa hai thiệp, anh còn đang ngạc nhiên thì Đoan bảo là mời luôn em. Ánh mắt Đoan như…có ý gì đó, anh đoán chắc như vậy.
- Ý gì? – Nghi tò mò
Huy ngượng nghịu:
- Anh … không biết. Tụi nó đông quá, anh không tiện hỏi rõ
Nghi thở ra cái phì. Cô chán nản hỏi anh như một người từng có kinh nghiệm bồ bịch qua … sách vở:
- Trước đến nay, nghĩa là từ khi chị Đoan về nước đến nay, anh và chỉ đi chơi riêng được mấy lần rồi ?
Câu trả lời của ông anh tội nghiệp như đúng y như Nghi nghĩ
- Đâu có … đi chơi riêng. Lần nào cũng có vài đứa bạn như thằng Khôi, thằng Dũng…
Nghi ngắt lời anh:
- Sao anh không rủ thử?
Huy sờ tai:
- Thì tại…lúc đầu anh tưởng Đoan còn sống với chồng, nên có rủ thì rủ đi chung với bè bạn để tránh tiếng cho Đoan.
- Còn sau này ?
- Sau này, khi biết Đoan đã ly dị, có lúc anh cũng muốn rủ Đoan đi chơi riêng, nhưng anh bận trực liên miên ở bệnh viện, rảnh rỗi được thì đôi khi Đoan lại vắng nhà vì bận đi thăm bà con, có khi tụi thằng Khôi, cũng kè sát anh rủ đi chơi cả bọn. Cho nên…
Nghi gật đầu ngán ngẩm :
- Cho nên anh thương người ta mà chưa có cơ hội bày tỏ chứ gì ?
Huy gật đầu thú nhận, rồi bỗng tươi mặt lên:
- Nhưng dù chưa nói với Đoan, Đoan vẫn hiểu anh.
- Tại sao – Nghi ngạc nhiên
Huy hào hứng giải thích:
- Bởi vì vừa rồi anh có gởi cho Đoan một lá thự Một lá thư…. tình. Anh viết nhiều lắm, nói hết tâm sự mình, lá thư dài tám trang.
Nghi phát kêu lên:
- Tám trang?
- Ừ, anh viết kín hết, những gì anh chưa nói được với Đoan, anh viết cả ra – Huy nói giống như … “khoe” – thật ra nói đôi khi thấy khó, nhưng viết thì dễ hơn.
- Bày đặt rút ra câu kết thật triết lý. – Nghi ngao ngán nghĩ bụng. Ông anh cô tẩu hoa? nhập ma mất thôi, nếu một mai chị Đoan trả lại thự Không ngờ bao năm học bác sĩ, ở khoa nhi, anh Huy cũng có phong độ lắm, đâu đến nỗi tệ, thế mà đối với chuyện tình cảm anh lại… dở thế.
Thế thì làm sao mình “học hỏi” được nhỉ ? Nghi chép miệng. Mười tám tuổi, dường như chuyện yêu đương đối với cô vẫn chưa ở tầm taỵ Hôm vừa rồi, Phong điện đến xin lỗi cô, vì đi đường thấy người ta bị tai nạn nên đưa giùm vào bệnh viện. Lý do thật chính đáng, nên Nghi hầu như quên mất cả nỗi buồn trách anh trước đó. Có điề, từ sau cú điện thoại ấy đến nay, anh cũng yên lặng luôn. Nghi vẫn tự biện bạch cho anh, rằng có lẽ vì kỳ thi Đại học gần kề, anh lo ngại cho việc học hành thi cử của cô nên tạm thời… ngưng hò hẹn.
Huy từ nãy đến giờ tâm sự với em gái, nhưng chả thấy nhỏ “ý kiến” gì hết cũng đâm nôn nóng:
- sao nhỏ ?
Nghi giật mình:
- Gì cơ
- Thì … chuyện của anh đó. Nhỏ … góp ý đi. Anh làm vậy được không? Theo nhỏ thấy thì Đoan nghĩ sao khi nhận được thư?
- Em cũng … không biết nữa – thấy vẻ thất vọng của anh, Nghi đành dài hơi – ờ thì… chắc chỉ cũng đã hiểu tâm tình anh rồi. Chị Đoan rất kín đáo và thùy mị, anh không nên chờ đợi cái gật đầu đồng ý của chỉ, mà theo em, anh phải… phải tìm cách gặp riêng và thố lộ bằng cả lời nói.
Liếc thấy cái mặt chăm chú lắng nghe của Huy, Nghi đánh bạo hít một hơi “tư vấn” luôn:
- Chỉ có tỏ tình thẳng thì may ra mới biết được ý chị Đoan thôi. Mà tỏ tình cũng phải đúng cách mới được, sỗ sàng, cộc lốc quá chắc không hạp với chỉ đâu…
Huy vọt miệng:
- Tao biết. Phải lịch sự, từ từ chứ gì.
- Đúng rồi – Nghi gục gặc đầu – vậy đó, nếu chỉ đồng ý, thì … là xong.
Nghi thở phào, hoàn toàn xong sứ mệnh “tư vấn tình yêu”, cô quay lại với cái chảo đen thui tiếp.
- Nhỏ đổ nước bắt lên bếp cho nó tan ra – Huy giúp em gái mình băng cách vấn kế.
- À há – Nghi mừng thầm, thử làm theo lời anh.
Huy vẫn sau lưng cô băn khoăn:
- Nè, Nghi, anh vẫn còn thắc mắc. Làm sao biết được Đoan đồng tình với anh? Anh biết chắc nếu anh nói ra, Đoan sẽ nhoẻn miệng cười, nhưng làm sao biết cái cười đó là “ừ” hay là “đừng” ?
Nghi ngẩn tò tẹ Ừ nhỉ, chị Đoan kín đáo, e ấp có tiếng, nói “ừ” ra miệng là chuyện xa lạ với chỉ, vậy làm sao mà biết được đây, Nghi lúng búng:
- Em nghe người ta nói phải… nhìn vào mặt thì biết câu trả lời.
- Nhìn vào mắt? – Huy hỏi lại
Giữa lúc Huy còn đang suy nghĩ câu bàn quá … hay của Nghi, thì có tiếng huýt sáo vang, anh nhanh chân bước ra khỏi gian bếp lên lầu.
Ân thò đầu vào bếp:
- Làm gì vậy bà Nghi ? Bánh trái gì à ? Cho tui ăn với.
Nghi cười toe, rồi hồ hởi khoe với em:
- Tao làm thử món này, cocktail đó, làm cho mày một ly nha.
Mắt Ân sáng rỡ:
- Cocktail hả ? Chịu liền, tui đang khát nước quá trời.
Quên bẵng luôn câu chuyện tình vẫn còn trong vòng “bí mật” của Huy, Nghi hối em:
- Vậy mày đập nhỏ đá đi, bỏ vào mấy cái ly này là xong rồi.
Ân cũng dễ thương làm khi có món ăn, nó hăng hái lao vào phụ chị đập đá. Nghi nhìn mấy cái ly cocktail, thành quả của cô, ngờ ngợ như còn thiếu cái gì . Chợt nhớ ra, cô chạy như bay lên nhà trên sau khi ném lại câu nhắn với em :
- Khoan đớp đã Ân, còn thiếu, đợi tao lên “chôm” chai xirô người ta vừa tặng má đã.
Vừa mở ngăn tủ kính trên cao, Nghi vừa lầm bầm chán cho cái thước tấc của cộ Ông Huy có một cái thú kỳ cục, đó là đem chưng tất cả chai rượu đẹp người ta tặng anh, tặng mà nhân lễ lộc, tết nhất. Để hoài, chưng hoài, chả có bao giờ ổng đem ra uống vì Huy đâu biết uống. Chai xi rô tít trên cao này dáng cũng khá đẹp, vì thế nó cũng được trưng dụng luôn ở ngăn trên cùng cả tháng naỵ Nghi với tay không nổi, đành kê thêm cái ghế để “bổ sung” cho chiều cao khiêm tốn của mình.
Có tiếng cười chào ngoài sân, ai đó đã bước vào nhà. Nghi khệ nệ, thận trọng ôm cái chai xirô, bước xuống khỏi ghế.
- Làm cái gì thế con gái ? Định pha xirô uống à ? Có làm thì làm cho má và Quỳnh một ly với nhé.
Nghi quay phắt người lại, giọng cô oà vỡ, reo vui:
- A, má, má về, má về nè Ân ơi.
Quỳnh đứng cạnh bà Lân cũng phì cười trước vẻ mừng rỡ của bạn :
- Nhỏ này như con nít vậy, còn thiếu đòi quà bánh nữa thôi.
Nghi tròn mắt :
- Qùa bánh hả, tất nhiên là có rồi, phải không má ?
Bà Lân cười:
- Ừ, cả đống trong giỏ kìa. Mấy hộp puđing để con làm thử ăn. Có mấy loại chocolate, bánh nướng má mua ở phi trường, có cả một cái pizza thật to.
- Hoan hô, má hết sẩy
Giọng của Nghi la, còn không bằng giọng “kinh dị” đang trong thời kỳ bể tiếng của cu Ân. Nó đã bê nguyên mâm ly cocktail lên phòng khách.
Nghi khoe má:
- Bây giờ má ngồi đi. Con sẽ đãi má, không phải chỉ ly xirô suông thôi đâu, món này tuyệt lắm.
Cô chế ra mỗi ly một ít xirô, đá cu Ân đập nhỏ tuy không bằng đá bào, nhưng cũng hấp dẫn chán.
Vừa làm, cô vừa hỏi Quỳnh:
- Sao nhỏ hay vậy, có lộc ăn có khác, tới tao ngay lúc này, mà lại đi chung với má tao nữa ?
Quỳnh cười:
- Ờ, buồn ghé mày chơi, đến cổng thì gặp bác về, thế là phụ bác mở khoá, khỏi bấm chuông luôn.
Pha chế đã xong, Nghi mời mẹ và bạn. Quang Ân thì khỏi nói, nó đã chớp lấy một cái ly giành phần. Huy đi xuống với áo thun trắng mặc nhà, anh sà xuống ngay và cũng vớt một ly.
Nếm thử một vài miếng, bà Lân khen:
- Cha, cũng khá đấy chứ Nghi, con học ở đâu mà làm hay thế ?
Quỳnh cũng tấm tắc khen làm Nghi phồng mũi, nhỏ thắc mắc:
- Cái này là cái gì hả Nghi , tao chưa ăn qua.
Nghi ra vẻ rành rẽ:
- Thạch dừa đó mà, dễ làm lắm.
- Ai chỉ mày? – Quỳnh hỏi
Nghi cười lấp liếm, nói một hơi:
- A, đi chợ thấy bán rồi thì mua… rồi thì … tao tự nghĩ, sao mình không thử …
Huy cười sặc sụa:
- Sao mình, sao mình cái con khỉ. Chứ không phải nhỏ uống ở quán thằng Vũ. Hắn chỉ nên mới biết mà pha chế, trộm nghề người ta ở đó còn xạo sự.
Ân thè lưỡi trêu chị, Nghi quê quá vì bị lộ tẩy, cô mím miệng gầm gừ anh, bà Lân cũng phải cười xoà.
Chỉ có Quỳnh là nhìn sững vào ly nước. Trong khung cảnh vui vẻ của gia đình Nghi, không ai để ý. Cô nuốt vội miếng thạch dừa như nuốt phải thứ khó nhai. Chỉ có cô là không cười. Không cười nổi.