Chương 1
Tác giả: Khánh Vân
Danh Nghi ngồi sau yên xe Mỹ Quỳnh. Nhỏ cứ chạy rù rù như thời gian dư lắm vậy, cứ nghiên qua ngó lại hai bên đường, săm soi những shop quần áo liên tiếp nhau. Miệng xuýt xoa với cô:
- Ê ngó cái jupe kìa Nghi. Trời ơi ! Bộ đồ hở rún bên đây mới ác liệt. Ý coi kìa, cái đầm, chu coa! Còn cái...
Nghi hết chịu nỗi , cô phát cáu la lên :
- Cái con khỉ, có chạy ù một mạch đưa tao về nhà liền không, ở đó cà kê nhìn ngó.
Nhỏ Quỳnh phản đối ngay.
- Ủa nhỏ này vô duyên. Mọi bửa cũng ngó cũng chạy rong, mày đốc xúi chứ ai. Sao hôm nay trở chứng tự cao, hối tao về gấp? Bộ mày có việc gì à? Nhỏ cố ngó ra sau tò mò:
- Có hẹn với ai sao?
Nghi núp bóng cái lưng Quỳnh, cô tủm tỉm cười. - Hẹn? Sao nó nói gần đúng thế nhỉ. Một cái... gần gần như hẹn , rất quan trọng với Nghi, nhưng còn khuya cô mới dám thố lộ với Mỹ Quỳnh, nhỏ bạn thân của mình.
Bởi cái miệng con nhỏ, tuy có đến hai cái răng mọc dư, gọi là răng khuyển, như dường như nó vẫn còn bị hở. Chuyện gì tâm sự với nó hôm trước, đã dặn nó đừng nói với ai. Ví dụ như chuyện gây lộn với ông Huy, bị Ổng đánh. Như chuyện cô gãy một cái răng vì cô cắn càng cua. Thậm chí như chuyện cô nóng trong người nổi cái nhọt ở bên mông, vào lớp điệu phải ngồi bắt tréo chân... Mới than thở với nó, hôm sau vào lớp là y như rằng, lớp 51 đứa là đúng 51 cặp mắt e ngại lẫn thông cảm. Tệ hơn nữa là lúc ông thầy vào lớp, cũng ân cần đi xuống cạnh bàn vỗ vai Nghi, nói với giọng tội nghiệp:
- Không sao đâu em, cố gắng lên nhé...
Ôi trời ! Đã quá kinh nghiệm tài phát sóng của nhỏ Quỳnh, chuyện trọng đại "hẹn hò" ngày hôm nay Nghi đâu dám lộ ra. Nó đâu biết mấy năm trời Nghi mơ mộng, ôm ấp mối tình lãng mạn ơi là lãng mạn . Và tối nay Nghi sẽ hội ngộ với người ấy của Nghi tại nhà.
Nó mà biết thế chẳng hiểu nó sẽ ra sao nhỉ? Ngạc nhiên đến té luôn đôi mắt bồ câu? Bất ngờ đến té xỉu? Hay bái phục đến cà lăm? Ái cha ! Nghi thật không dám tưởng tượng nó sẽ ngưỡng mộ cô đến độ nào.
Nếu tin cậy miệng mồm nó được đôi chút, cô có lẽ sẽ nôn nóng bật mí cho nó nghemột tí rồi. Bởi vì giu8~ hoài trong lòng một mối tình tuyệt vời, một bí mật trọng đại thì quả là một gánh nắng, ấm ức cho Nghi.
Trời phải chi kể được cho nhỏ ? Quỳnh nghe nhỉ ? Cái “sự tích tình cờ càng kể càng ly kỳ hấp dẫn.
Tuy vậy , hình ảnh của “người ấy” và mối tình đâu thơ mộng vẫn âm ỉ một cách lãng mà .n trong tâm trí Nghi
Hôm qua , khi nghe anh Huy xin phép mẹ chiều này ảnh mượn phòng khách gìa đình làm chỗ họp mặt bạn bè cũ học Y khoa xưa kia với anh . Nghi đã suýt thét lên vì vui mừng và hồi hộp . Thật là “mối tình” của cô sắp có đoạn kết , cô sẽ lại gặp được “người ấy.
Suốt đêm qua , Nghi có ngủ nghê gì được đâu , chỉ chợp mắt say sưa lúc gần sáng , để đến nỗi sáng bảnh , ông Huy lên đâ .p cửa phòng cô\ . Nguyên do vì cô nôn nóng quá khi gặp “người ta” . Lâu quá rồi , không biết người ta cón nhó cô không nhỉ “người ta” đã có thay đổi gì không ? Hay vẫn … đẹp trai như ngày nào?
Chao ơi! Chiều đã sẫm màu rồi , và^ .y mà nhỏ Mỹ Quỳnh cón chưa chịu chở Nghi về nhà cho Nghi sớm gặp “người ta” . Nghi càng nôn nao , con nhỏ càng cà kê.
-Nãy chỉ mày , mày nhìn thấy kịp không Nghi ?
-Cái gì ? – Nghi giật mình trước câu hỏi như hét vào tai của Mỹ Quỳnh
-Thì đôi giày đó . Con nhỏ này , mày không nhìn kịp hả Đôi giày chưng phía ngoài , dãy quấn áo cổ chân , bắp chân như quấn xà cạp thời xưa vậy đó . Nhìn cũng ngộ qúa trời
Nghi ngao ngán
-Thôi về nhà tao đi chứ mày , hình như mày cua cái bùng binh này đã 2 lần rồi thì phải.
Mỹ Quỳnh nhe răng cưòi. Bộ răng khểnh của nhỏ Cừơi hơi hơi mỉm chỉ thì có duyên , cười nhe ra nham nhơ ? như hiện gìờ làm Nghi liên tưởng đen bộ Răng khủng long
Nhỏ đang trả và Nghi
-Nãy giờ có gì mà mày cứ đói về hoài và^ .y Nghi ? Hôm nay thầy bình cho về sớm , mình có quyền kéo dài thêm cái thú “window shopping” của mình chứ . Danh chánh ngôn thuận , chút nua về đúng giờ , đâu có ai la mình đâu
-Thì biết và^ .y nhưng mà…
Nghi chợt nghĩ ra một kế thoát thân
-Tại … tao bị tào tháo rượt . Mày chạy lòng vòng hoài , tao sắp chịu hết nổi rồi nè
Mỹ Quỳnh hốt hoảng , thấy mà thương
-Uả Và^ .y hả Sao mày không nói sớm , để tao cho mày về
Nghi lầm bầm trong miệng
-Tao mà nghĩ ra cách này sớm thì đã nói rồi
Cô thầm hài lòng khi thấy nhỏ Quỳnh đã chịu quẹo về con đường đi đến nhà cộ Chẳng mấy chốc Nghi sẽ về đến nhà . Buổi họp mặt gì đó của ông Huy chắc sắp bắt đầu
Đột nhiên , Mỹ Quỳnh tăng ga chạy theo một chiếc xe Jawa màu đen phía trước , cô gọi lớn
-Gạt chân chống kià chú ơi
-Gì vậy Quỳnh ?
Nghi chồm người len hơi. Mỹ Quỳnh khong trả lơi , câu cảnh báo của cô xem ra không át được tiếng máy xe ầm ĩ nên chứ nhân chiếc Jawa và^~n phăng phăng chạy vào một con phố nhỏ , cái chân chống cứ chĩa xuống đường
Khi thỉnh thoảng đó^ .t xuất tốt , dường như người ta tốt vô giới hạn . Mỹ Quỳnh cũng vậy , cô quẹo luôn theo chiếc Jawa , cái quẹ gấp làm Nghi cũng hết hồn , bíu lấy eo cô
Tăng ga đưa sát đến bên chiếc xe có người chủ lãng tai , cô đập tay vào tay người đó , miệng hét lớn hơn
-Chú ơi , cái chân chô… .ô… . Oái
“Rầm”
Âm thanh và đập vào nhau của hai xe và mà( .t đường làm Nghi điếng hồn , không cón biết chuyện gì đã xảy ra nữa
Khi tiếng xôn xao của vài người đi đường và những người tốt bụng gần đó hỏi han , cô mới nhớ được mình đang ở đâu
Cú đụng xe ghê gớm qúa. Cả Nghi , cả Mỹ Quỳnh và người lái chiếc Jawa đều té lăn lóc trên mặt đường
Cái xe Max của Mỹ Quỳnh vẩn cón đang đè lấy chân cô , người ta xúm xít đỡ lấy nó lên . Chân Nghi dường như rát bỏng , cô lơ láo ngó xuống . Một vết phỏng to tổ bố ở bắp chân
Một giọng nói vang lên trên đầu cô-Hai cô có sao không ? Coi lại mình xem có bị gì không ?
Ngước mắt nhìn lên , Nghi dù sảng hồn nhưng vẫn nhận ra được người chử Chiếc Jawạ Cái nón kết màu đen đã và(ng đâu đó , để lộ cho Nghi thấy trước mằt là cái đầu tóc ngắn lởm chởm và n+ứoc da tái mét của một gã c'n trai. Tự dưng , cơn đau ê ẩm ở mông và vế phỏng rát ở chân làm cô lơ ngơ , mếu máo
Đdi… đi xe kiểu gì vậy? Khi không cái… cái đâm vào xe tui -Mày… có sao không Nghi ? – Mỹ Quỳnh đã đứng l^en được , cô lót tót đến bên Nghi . Quỳnh lo lắng , lặp lại câu hỏi – Mày xem lại coi có sao không ? Đau lắm hả Đau chổ nào? Đứng lên thử coi?
Không hỏi thì thôi. Càng hỏi , Nghi càng thấy đau dữ dội , định chống tay ngồi nhổm dậy , nhưng rồi đau nhuc qúa. Một viển cảnh đen tối với hnh dáng chiếc xe… lăn làm Nghi chợt hãi hùng , cô òa lên khóc
-Chết tao rồi Quỳnh ơi , trời ơi đau qúa. Tao không đứng lên được
Mỹ Quỳnh sợ Hãi , mặt tái xanh
-Sao vậy Nghi ? trò+i ơi mày bi . . gì vày
Nghi vàn hu hu , meu mào
-Chac tao bị Gãy xương hông rồi , bi . . … liệt rồi , Quỳnh ơi
-Không phải vậy chứ
Có tiếng ồm ồm , gã đụng xe khi n~y lai. Lên tiếng -Va chạm cùng chiều làm gì có chuyện ghê gớm như vậy. Cô thử đứng lên xem nào
Nhận ra hắn chính là thủ phạm vụ đụng xe , Mỹ Quỳnh xót bạn , tru tréo lên ngay
-Cái ông này nè , có biết chạy xe không vậy? Tui có lòng tốt nha ('c ông cái chân chống chưa gạt lên , sao ông lại máng luôn vào tay lái xe tui. Bây giờ nhỏ Bạn tui hết đứng lên được rồi đó
-Cô ta chỉ giả vờ thôi – giọng hắn bực tức
Mỹ Quỳnh trợn mắt
-Giả Vờ ? vậy ông giỏ+i xốc nó đứng lên thử coi
Câu nói như lời đốc thúc gã con trai. Cả Nghi lẫn Quỳnh cón chưa hiểu hết ' nghĩ và hậu quả của câu nói đó thì gã đã hành động rồi Nhăn nhó , nghiến răng , hắn khom xuống gương mặt còn đang ngơ ngác , tèm hem nước mằt của Nghi , luồn tay xốc thẳng cô lên
-Không , không , tui không đứng được , tui….
Không gì thì không , mặc cho Nghi la lên hốt hoảng , hắn vẫn kéo cho bằng được cô lên . Rồi cuối cùng , Nghi cũng đứng được . Thoạt đãu , vì đầu và mất thăng bằng , khi hắn vừa buông ra , cô lại chúi ngã nhào ra sau Cùng với tiếng hét của Quỳnh và Nghi , gã con trai cũng kịp đưa thân hứng đỡ lấy cô , mặt hắn nhăn lại đau đớn
-Không sao rồi. – có người lên tiếng
-Ơ , đứng lên được là không sao rồi đó
Tiếng bàn tán xung quanh lại râm ran
-Mấy cô cậu nên gh' qua bệnh viện kiểm tra kỹ lại coi có bị gì không ?
-Chắc bầm sơ sơ thôi mà . Cái đầu không bị gì là không sao rồi
Mấy người đi đường gần đó đã dựng giùm họ hai chiếc xe lên trên lề , rồi dần dần tản đi
-Có cần tôi đưa hai người đi bệnh viện không ? – tên đó lại hỏi
Câu hỏi không có vẻ quan tâm mà trái lại cứ như mỉa mai. Quỳnh liếc ngang gã , rồi cô quay qua bạn
-Sao Nghi ? Mày không sao chứ ?
Nghi đứng thở Một mình , cô vẫn cón run rẩy và cà lăm-Chắc … tao không… không sao. Mày quá , tao cứ … cứ sơ . . bi . . liệt , bi . . bể … bể xương
-Khỏi lo đi. Xương của các cô đâu dễ gãy được
Lại một câu móc méo , Mỹ Quỳnh hết chịu nổi , cô quay lại sừng sô .-Anh còn dám nói. Tại đường này vắng , không có công an , chứ không thôi tôi báo họ giam xe anh rồi. Chạy ẩu tả cón nói
-Bây giờ thì sao? – gã cau có
Mỹ Quỳnh trợn mắt , chưa biết dùng lời gì cãi tiếp vơi hắn , thì Nghi kéo tay cô
-thôi Q! Kệ hắn . Mình về … về nhà đi Mỹ Quỳnh định quay lại vớt vát vài câu nữa thì chỉ Còn thấy cái dáng hắn đã là^ ?n nhanh vào một tiệm uốn toc' gần đó
-Hắn đi đâu vậy Nghi ? Tụi mình đã đồng y/ tha cho hắn đâu? – Mỹ Quỳnh tức tối
-Thôi đi mày – Nghi cố trấn tĩnh nói – Mày không có sao , chắc tao cũng vậy. Trầy trụa rướm máu chút đỉnh thì thôi đi và^ .y. Bây giờ mà báo công an mất công lại khai báo , lại giam xe , phiền gia đình nữa. Ở nhà la tụi mình cho coi Mỹ Quỳnh nghe lời Nghi , cô ủ rủ Nói
-Vậy tụi mình về . Hôm nay xui qúa. Định làm người tốt một bữa , ai dè … biết vậy hồi nãy nghe lời mày về sớm cho rồi
Cả hai cô cà nhắc đến bên chiếc xe. Chiếc xe đã bị bể bửng và đèn , chắc còn móp méo vài chỗ , chìa khóa và^~ còn cắm nơi ô?
Chợt Quỳnh kêu lên-Ủa… Nghi ơi! Làm sao tao chở mày về được … cái tay tao….
Nghi nhìn cái tay trầy trụa của Quỳnh , nó đang run rẩy thấy mà thương . Cô nhìn xuống tay cô , chúng cũng vậy. Vụ đụng xe làm các cô chưa định thần lại được , cả hai đều run tay như vầy , làm sao cầm lái mà về đây?
-mấy cô gởi xe vào tiệm uốn tóc đằng kia tạm được không ? Tôi vừa gọi taxi đến . Giờ này chưa bình tỉnh lại được , các cô không nên đi xe tiếp . Nếu đi taxi , muốn đến bệnh viện tôi đưa các cô đi , còn nếu về nhà thì các cô về cũng an toàn hơn
Gã có trai trở ra , hắn nói vơ/i hai người. Giọng nói nghe chẳng êm đềm chút nào , cho dù lời đề nghị xem ra đầy đủ Trách nhiệm
Mỹ Quỳnh ngần ngừ nhìn Nghi , rồi nói với côĐdể tao gọi điện thoại cho chú Tâm lên đón mình và lấy xe về
– cô liếc xéo tên thanh niên – đừng thèm đi taxi vơi hắn Nghi – rồi Quỳnh quay sang gã
khi nãy anh điện thoại cho taxi ở đâu?
Hất mặt ve ^ hướng tiệm uốn tóc , hắn hà tiện cả Câu trả lời với cộ Mỹ Quỳnh bực tức cũng cố nén , đi nhanh vào tiệm uốn tóc . Nghi đúng chơ vơ một mình . Cô nhìn quanh , rồi cà nhắc mấy bước đến vệ đường tương đối cao ráo , cô ngồi bệt xuống Khi ngẩng lên , gã con trai cũng đang đứng bên . Bóng hắn che ánh sáng từ ngọn đèn đường cuối phố . Hắn chìa tay ra trước mặt cộ Nghi cau mặt
-Gì vậy? tụi tui đã để anh đi rồi thì cứ đi đi. Tui và nhỏ Bạn cũng không nặng lắm , không sao rồi
Hắn vẫn lặng thinh , dứ dứ bàn tay trái. Hình như hắn có gì đó' trong tay hắn-cái gì vậy?
Nghi nhận ra , một miếng chanh lớn , khoảng nửa tráI. Cô ngước nhìn hắn , mắt nheo lại , không hiểu
Hắn ngồi thụp xuống cạnh cô
-Cái chân bị Phỏng đâu? – hắn hỏi lạnh lẽo
Nghi ngơ ngác máy móc trả lời
-Bên đây
- Đắp miếng chanh lên , nước chanh sẽ làm diu. Vết phỏng , cô đỡ đau hơn
Nghi không chứt do dự , cô cầm ngay lấy , áp nó vào vết phỏng ở bắp chân , nơi v^~n đang đau rát không chịu nổi
Miếng chanh hắn đưa công hiệu thật , cơn đau rát ở chân như diu. hẳn xuống . Chưa kịp cám ơn miếng chanh ấy thì hắn lại chìa ra cho cô một mảnh giấy viết nguệch ngoạc vài con số và chữ
-Lại… .gì nữa đây ?
-Tên và số điện thoại của tôi. Nếu cô và bạn cô cần tôi chịu trách nhiệm vụ Đụng xe này , có thể Gọi đến
Nghi ngờ ngợ Cầm lấy. Đưa cho cô xong , hắn đứng dậy ngay , bước đến chiếc taxi vừa đậu chờ , hắn khó nhọc leo lên băng sau. Đến bây giờ Nghi mới nhận ra , hình như hắn đi khập khiễng , một bên vai và tay phải cứng đơ
Trước khi cửa xe đóng được , cô nghe hắn nói vơi tài xế
Đdến trung tâm chấn xương chỉnh hình
Chiếc taxi đã lăn bánh . Nghi còn ngồi tr^en hè phố suy nghĩ với vẻ Lạ Lung , tay cô còn cầm miếng chanh áp vào vết thương
-Cón đau không ? Chỗ phỏng bồ sao rồi? Quỳnh đã ra tới , ngồi cạnh hỏi han , Nghi nhè nhẹ Lắc đầu
Đdỡ nhiều rồi , nhờ miếng chanh này nè
Quỳnh trố mắt nhìn
-Sao lại đắp chanh ? Ai chỉ mày à ?
-Tên… đụng xe hồi nãy – Nghi trả lơi – Cũng hay lắm , đỡ rát hơn
Quỳnh ngạc nhiên-Ngộ ha! Ủa mà ở đâu hắn có chanh ngoài đường vậy , Nghi ?
Cô nhìn quanh , Nghi khều cô , chỉ vào quán phở xéo bên kia đường
-Chắc ở đó chứ gì
-Ừ nhỉ . Hắn cũng lanh đó chứ
Nghi vắt nước miếng chanh , nhỏ vào vết bỏng , mấy ngón tay trầy trụa rướm máu gặp phải nước chanh làm cô xuýt xoa
Mỹ Quỳnh lắc đầu , méo xệch miệng cười
-Cả hai đứa đều bầm dập hết . Tối nay nhức mình đố mà ngủ được . Còn mày , cái vết phỏng này chắc thành thẹo qúa – cô nói như hối lỗi
– Xin lỗi nha Nghi . Tự nhiên làm ơn cho người ta lại rước vạ vào mình , để mày bị cái thẹo lớn như vầy. Phải chi tao nghe lời mày về sớm . Phải chi không thèm nhắc tên đó cái chống chân , cho hắn quẹo trái té chỏng gọng luôn cho rồi
Nghi đang xót và rát cũng phải phì cười
-Nói gì vậy Quỳnh ? Tai nạn đâu ai muốn , tao có trách mày đâu
-Chờ chứt nữa chú Tâm tao lên đón . Để tao nhờ chú mua luôn tuýp thuốc xức phỏng , vết thương này to như vầy …
-Tao bảo không sao mà . Tự trách mình hoài – Nghi gượng cười
– nếu mày hối hận , mai mốt tao nói gì mày phải nghe mới được
Mỹ Quỳnh cười
-Ăn vạ tao ha?
Bổng dưng cô như nhớ ra
-Chết rồi! Hồi nãy mày nói mày đang đau bụng , hối tao chạy gấp về . Vậy đụng xe cái rầm , mày có …
Nghi đó mặt
Đồ quỷ! Không có . Mày nghĩ đi đâu vậy
Mỹ Quỳnh nhe răng cười
-Ủa , ai biết mày có làm xấu không . Đã vậy hồi nãy cón nói đứng lên không được , khóc bù lu bù loa. Tao nửa sợ mày gãy xương hông , xương chậu gì đó , lại hy vọng mày đứng lên không được là tại lỡ … làm xấu ra mất rồi. Lúc đó cầu mà mày ở trường hợp thứ hai , bởi vì què mặt một chứt còn hơn là bị tê liệt như mày nói Mỹ Quỳnh vừa nói vừa cười. Cón cười trêu của cô động mấy vết thương ê ẩm làm nó thành cái cười méo xê .ch . Nghi mỉm môi , mắt đỏ lựng vì quê , nhớ lại cảnh mình ngồi ăn vạ khóc hu hu khi nãy , không biết nên khóc hay nên cười
Chiếc Nissan màu trắng vừa trờ tới , chú Tâm và thằng Kim , còn chứ đã mo của xe chạy ra
-Quỳnh có sao không con ? Nhỏ Nghi nữa. Mau lên xe chú chở đi bác sĩ
Quỳnh khoát tay , kéo Nghi đứng dậy
-Tui con không sao. Chú cho tụi con về nhé Còn cái xe con để bên này…
Nhóc Kim cười chìa tay ra với Quỳnh
-Chị Quỳnh đưa chìa khóa em chạy về cho.
Danh Nghi ngồi sau yên xe Mỹ Quỳnh. Nhỏ cứ chạy rù rù như thời gian dư lắm vậy, cứ nghiên qua ngó lại hai bên đường, săm soi những shop quần áo liên tiếp nhau. Miệng xuýt xoa với cô:
- Ê ngó cái jupe kìa Nghi. Trời ơi ! Bộ đồ hở rún bên đây mới ác liệt. Ý coi kìa, cái đầm, chu coa! Còn cái...
Nghi hết chịu nỗi , cô phát cáu la lên :
- Cái con khỉ, có chạy ù một mạch đưa tao về nhà liền không, ở đó cà kê nhìn ngó.
Nhỏ Quỳnh phản đối ngay.
- Ủa nhỏ này vô duyên. Mọi bửa cũng ngó cũng chạy rong, mày đốc xúi chứ ai. Sao hôm nay trở chứng tự cao, hối tao về gấp? Bộ mày có việc gì à? Nhỏ cố ngó ra sau tò mò:
- Có hẹn với ai sao?
Nghi núp bóng cái lưng Quỳnh, cô tủm tỉm cười. - Hẹn? Sao nó nói gần đúng thế nhỉ. Một cái... gần gần như hẹn , rất quan trọng với Nghi, nhưng còn khuya cô mới dám thố lộ với Mỹ Quỳnh, nhỏ bạn thân của mình.
Bởi cái miệng con nhỏ, tuy có đến hai cái răng mọc dư, gọi là răng khuyển, như dường như nó vẫn còn bị hở. Chuyện gì tâm sự với nó hôm trước, đã dặn nó đừng nói với ai. Ví dụ như chuyện gây lộn với ông Huy, bị Ổng đánh. Như chuyện cô gãy một cái răng vì cô cắn càng cua. Thậm chí như chuyện cô nóng trong người nổi cái nhọt ở bên mông, vào lớp điệu phải ngồi bắt tréo chân... Mới than thở với nó, hôm sau vào lớp là y như rằng, lớp 51 đứa là đúng 51 cặp mắt e ngại lẫn thông cảm. Tệ hơn nữa là lúc ông thầy vào lớp, cũng ân cần đi xuống cạnh bàn vỗ vai Nghi, nói với giọng tội nghiệp:
- Không sao đâu em, cố gắng lên nhé...
Ôi trời ! Đã quá kinh nghiệm tài phát sóng của nhỏ Quỳnh, chuyện trọng đại "hẹn hò" ngày hôm nay Nghi đâu dám lộ ra. Nó đâu biết mấy năm trời Nghi mơ mộng, ôm ấp mối tình lãng mạn ơi là lãng mạn . Và tối nay Nghi sẽ hội ngộ với người ấy của Nghi tại nhà.
Nó mà biết thế chẳng hiểu nó sẽ ra sao nhỉ? Ngạc nhiên đến té luôn đôi mắt bồ câu? Bất ngờ đến té xỉu? Hay bái phục đến cà lăm? Ái cha ! Nghi thật không dám tưởng tượng nó sẽ ngưỡng mộ cô đến độ nào.
Nếu tin cậy miệng mồm nó được đôi chút, cô có lẽ sẽ nôn nóng bật mí cho nó nghemột tí rồi. Bởi vì giu8~ hoài trong lòng một mối tình tuyệt vời, một bí mật trọng đại thì quả là một gánh nắng, ấm ức cho Nghi.
Trời phải chi kể được cho nhỏ ? Quỳnh nghe nhỉ ? Cái “sự tích tình cờ càng kể càng ly kỳ hấp dẫn.
Tuy vậy , hình ảnh của “người ấy” và mối tình đâu thơ mộng vẫn âm ỉ một cách lãng mà .n trong tâm trí Nghi
Hôm qua , khi nghe anh Huy xin phép mẹ chiều này ảnh mượn phòng khách gìa đình làm chỗ họp mặt bạn bè cũ học Y khoa xưa kia với anh . Nghi đã suýt thét lên vì vui mừng và hồi hộp . Thật là “mối tình” của cô sắp có đoạn kết , cô sẽ lại gặp được “người ấy.
Suốt đêm qua , Nghi có ngủ nghê gì được đâu , chỉ chợp mắt say sưa lúc gần sáng , để đến nỗi sáng bảnh , ông Huy lên đâ .p cửa phòng cô\ . Nguyên do vì cô nôn nóng quá khi gặp “người ta” . Lâu quá rồi , không biết người ta cón nhó cô không nhỉ “người ta” đã có thay đổi gì không ? Hay vẫn … đẹp trai như ngày nào?
Chao ơi! Chiều đã sẫm màu rồi , và^ .y mà nhỏ Mỹ Quỳnh cón chưa chịu chở Nghi về nhà cho Nghi sớm gặp “người ta” . Nghi càng nôn nao , con nhỏ càng cà kê.
-Nãy chỉ mày , mày nhìn thấy kịp không Nghi ?
-Cái gì ? – Nghi giật mình trước câu hỏi như hét vào tai của Mỹ Quỳnh
-Thì đôi giày đó . Con nhỏ này , mày không nhìn kịp hả Đôi giày chưng phía ngoài , dãy quấn áo cổ chân , bắp chân như quấn xà cạp thời xưa vậy đó . Nhìn cũng ngộ qúa trời
Nghi ngao ngán
-Thôi về nhà tao đi chứ mày , hình như mày cua cái bùng binh này đã 2 lần rồi thì phải.
Mỹ Quỳnh nhe răng cưòi. Bộ răng khểnh của nhỏ Cừơi hơi hơi mỉm chỉ thì có duyên , cười nhe ra nham nhơ ? như hiện gìờ làm Nghi liên tưởng đen bộ Răng khủng long
Nhỏ đang trả và Nghi
-Nãy giờ có gì mà mày cứ đói về hoài và^ .y Nghi ? Hôm nay thầy bình cho về sớm , mình có quyền kéo dài thêm cái thú “window shopping” của mình chứ . Danh chánh ngôn thuận , chút nua về đúng giờ , đâu có ai la mình đâu
-Thì biết và^ .y nhưng mà…
Nghi chợt nghĩ ra một kế thoát thân
-Tại … tao bị tào tháo rượt . Mày chạy lòng vòng hoài , tao sắp chịu hết nổi rồi nè
Mỹ Quỳnh hốt hoảng , thấy mà thương
-Uả Và^ .y hả Sao mày không nói sớm , để tao cho mày về
Nghi lầm bầm trong miệng
-Tao mà nghĩ ra cách này sớm thì đã nói rồi
Cô thầm hài lòng khi thấy nhỏ Quỳnh đã chịu quẹo về con đường đi đến nhà cộ Chẳng mấy chốc Nghi sẽ về đến nhà . Buổi họp mặt gì đó của ông Huy chắc sắp bắt đầu
Đột nhiên , Mỹ Quỳnh tăng ga chạy theo một chiếc xe Jawa màu đen phía trước , cô gọi lớn
-Gạt chân chống kià chú ơi
-Gì vậy Quỳnh ?
Nghi chồm người len hơi. Mỹ Quỳnh khong trả lơi , câu cảnh báo của cô xem ra không át được tiếng máy xe ầm ĩ nên chứ nhân chiếc Jawa và^~n phăng phăng chạy vào một con phố nhỏ , cái chân chống cứ chĩa xuống đường
Khi thỉnh thoảng đó^ .t xuất tốt , dường như người ta tốt vô giới hạn . Mỹ Quỳnh cũng vậy , cô quẹo luôn theo chiếc Jawa , cái quẹ gấp làm Nghi cũng hết hồn , bíu lấy eo cô
Tăng ga đưa sát đến bên chiếc xe có người chủ lãng tai , cô đập tay vào tay người đó , miệng hét lớn hơn
-Chú ơi , cái chân chô… .ô… . Oái
“Rầm”
Âm thanh và đập vào nhau của hai xe và mà( .t đường làm Nghi điếng hồn , không cón biết chuyện gì đã xảy ra nữa
Khi tiếng xôn xao của vài người đi đường và những người tốt bụng gần đó hỏi han , cô mới nhớ được mình đang ở đâu
Cú đụng xe ghê gớm qúa. Cả Nghi , cả Mỹ Quỳnh và người lái chiếc Jawa đều té lăn lóc trên mặt đường
Cái xe Max của Mỹ Quỳnh vẩn cón đang đè lấy chân cô , người ta xúm xít đỡ lấy nó lên . Chân Nghi dường như rát bỏng , cô lơ láo ngó xuống . Một vết phỏng to tổ bố ở bắp chân
Một giọng nói vang lên trên đầu cô-Hai cô có sao không ? Coi lại mình xem có bị gì không ?
Ngước mắt nhìn lên , Nghi dù sảng hồn nhưng vẫn nhận ra được người chử Chiếc Jawạ Cái nón kết màu đen đã và(ng đâu đó , để lộ cho Nghi thấy trước mằt là cái đầu tóc ngắn lởm chởm và n+ứoc da tái mét của một gã c'n trai. Tự dưng , cơn đau ê ẩm ở mông và vế phỏng rát ở chân làm cô lơ ngơ , mếu máo
Đdi… đi xe kiểu gì vậy? Khi không cái… cái đâm vào xe tui -Mày… có sao không Nghi ? – Mỹ Quỳnh đã đứng l^en được , cô lót tót đến bên Nghi . Quỳnh lo lắng , lặp lại câu hỏi – Mày xem lại coi có sao không ? Đau lắm hả Đau chổ nào? Đứng lên thử coi?
Không hỏi thì thôi. Càng hỏi , Nghi càng thấy đau dữ dội , định chống tay ngồi nhổm dậy , nhưng rồi đau nhuc qúa. Một viển cảnh đen tối với hnh dáng chiếc xe… lăn làm Nghi chợt hãi hùng , cô òa lên khóc
-Chết tao rồi Quỳnh ơi , trời ơi đau qúa. Tao không đứng lên được
Mỹ Quỳnh sợ Hãi , mặt tái xanh
-Sao vậy Nghi ? trò+i ơi mày bi . . gì vày
Nghi vàn hu hu , meu mào
-Chac tao bị Gãy xương hông rồi , bi . . … liệt rồi , Quỳnh ơi
-Không phải vậy chứ
Có tiếng ồm ồm , gã đụng xe khi n~y lai. Lên tiếng -Va chạm cùng chiều làm gì có chuyện ghê gớm như vậy. Cô thử đứng lên xem nào
Nhận ra hắn chính là thủ phạm vụ đụng xe , Mỹ Quỳnh xót bạn , tru tréo lên ngay
-Cái ông này nè , có biết chạy xe không vậy? Tui có lòng tốt nha ('c ông cái chân chống chưa gạt lên , sao ông lại máng luôn vào tay lái xe tui. Bây giờ nhỏ Bạn tui hết đứng lên được rồi đó
-Cô ta chỉ giả vờ thôi – giọng hắn bực tức
Mỹ Quỳnh trợn mắt
-Giả Vờ ? vậy ông giỏ+i xốc nó đứng lên thử coi
Câu nói như lời đốc thúc gã con trai. Cả Nghi lẫn Quỳnh cón chưa hiểu hết ' nghĩ và hậu quả của câu nói đó thì gã đã hành động rồi Nhăn nhó , nghiến răng , hắn khom xuống gương mặt còn đang ngơ ngác , tèm hem nước mằt của Nghi , luồn tay xốc thẳng cô lên
-Không , không , tui không đứng được , tui….
Không gì thì không , mặc cho Nghi la lên hốt hoảng , hắn vẫn kéo cho bằng được cô lên . Rồi cuối cùng , Nghi cũng đứng được . Thoạt đãu , vì đầu và mất thăng bằng , khi hắn vừa buông ra , cô lại chúi ngã nhào ra sau Cùng với tiếng hét của Quỳnh và Nghi , gã con trai cũng kịp đưa thân hứng đỡ lấy cô , mặt hắn nhăn lại đau đớn
-Không sao rồi. – có người lên tiếng
-Ơ , đứng lên được là không sao rồi đó
Tiếng bàn tán xung quanh lại râm ran
-Mấy cô cậu nên gh' qua bệnh viện kiểm tra kỹ lại coi có bị gì không ?
-Chắc bầm sơ sơ thôi mà . Cái đầu không bị gì là không sao rồi
Mấy người đi đường gần đó đã dựng giùm họ hai chiếc xe lên trên lề , rồi dần dần tản đi
-Có cần tôi đưa hai người đi bệnh viện không ? – tên đó lại hỏi
Câu hỏi không có vẻ quan tâm mà trái lại cứ như mỉa mai. Quỳnh liếc ngang gã , rồi cô quay qua bạn
-Sao Nghi ? Mày không sao chứ ?
Nghi đứng thở Một mình , cô vẫn cón run rẩy và cà lăm-Chắc … tao không… không sao. Mày quá , tao cứ … cứ sơ . . bi . . liệt , bi . . bể … bể xương
-Khỏi lo đi. Xương của các cô đâu dễ gãy được
Lại một câu móc méo , Mỹ Quỳnh hết chịu nổi , cô quay lại sừng sô .-Anh còn dám nói. Tại đường này vắng , không có công an , chứ không thôi tôi báo họ giam xe anh rồi. Chạy ẩu tả cón nói
-Bây giờ thì sao? – gã cau có
Mỹ Quỳnh trợn mắt , chưa biết dùng lời gì cãi tiếp vơi hắn , thì Nghi kéo tay cô
-thôi Q! Kệ hắn . Mình về … về nhà đi Mỹ Quỳnh định quay lại vớt vát vài câu nữa thì chỉ Còn thấy cái dáng hắn đã là^ ?n nhanh vào một tiệm uốn toc' gần đó
-Hắn đi đâu vậy Nghi ? Tụi mình đã đồng y/ tha cho hắn đâu? – Mỹ Quỳnh tức tối
-Thôi đi mày – Nghi cố trấn tĩnh nói – Mày không có sao , chắc tao cũng vậy. Trầy trụa rướm máu chút đỉnh thì thôi đi và^ .y. Bây giờ mà báo công an mất công lại khai báo , lại giam xe , phiền gia đình nữa. Ở nhà la tụi mình cho coi Mỹ Quỳnh nghe lời Nghi , cô ủ rủ Nói
-Vậy tụi mình về . Hôm nay xui qúa. Định làm người tốt một bữa , ai dè … biết vậy hồi nãy nghe lời mày về sớm cho rồi
Cả hai cô cà nhắc đến bên chiếc xe. Chiếc xe đã bị bể bửng và đèn , chắc còn móp méo vài chỗ , chìa khóa và^~ còn cắm nơi ô?
Chợt Quỳnh kêu lên-Ủa… Nghi ơi! Làm sao tao chở mày về được … cái tay tao….
Nghi nhìn cái tay trầy trụa của Quỳnh , nó đang run rẩy thấy mà thương . Cô nhìn xuống tay cô , chúng cũng vậy. Vụ đụng xe làm các cô chưa định thần lại được , cả hai đều run tay như vầy , làm sao cầm lái mà về đây?
-mấy cô gởi xe vào tiệm uốn tóc đằng kia tạm được không ? Tôi vừa gọi taxi đến . Giờ này chưa bình tỉnh lại được , các cô không nên đi xe tiếp . Nếu đi taxi , muốn đến bệnh viện tôi đưa các cô đi , còn nếu về nhà thì các cô về cũng an toàn hơn
Gã có trai trở ra , hắn nói vơ/i hai người. Giọng nói nghe chẳng êm đềm chút nào , cho dù lời đề nghị xem ra đầy đủ Trách nhiệm
Mỹ Quỳnh ngần ngừ nhìn Nghi , rồi nói với côĐdể tao gọi điện thoại cho chú Tâm lên đón mình và lấy xe về
– cô liếc xéo tên thanh niên – đừng thèm đi taxi vơi hắn Nghi – rồi Quỳnh quay sang gã
khi nãy anh điện thoại cho taxi ở đâu?
Hất mặt ve ^ hướng tiệm uốn tóc , hắn hà tiện cả Câu trả lời với cộ Mỹ Quỳnh bực tức cũng cố nén , đi nhanh vào tiệm uốn tóc . Nghi đúng chơ vơ một mình . Cô nhìn quanh , rồi cà nhắc mấy bước đến vệ đường tương đối cao ráo , cô ngồi bệt xuống Khi ngẩng lên , gã con trai cũng đang đứng bên . Bóng hắn che ánh sáng từ ngọn đèn đường cuối phố . Hắn chìa tay ra trước mặt cộ Nghi cau mặt
-Gì vậy? tụi tui đã để anh đi rồi thì cứ đi đi. Tui và nhỏ Bạn cũng không nặng lắm , không sao rồi
Hắn vẫn lặng thinh , dứ dứ bàn tay trái. Hình như hắn có gì đó' trong tay hắn-cái gì vậy?
Nghi nhận ra , một miếng chanh lớn , khoảng nửa tráI. Cô ngước nhìn hắn , mắt nheo lại , không hiểu
Hắn ngồi thụp xuống cạnh cô
-Cái chân bị Phỏng đâu? – hắn hỏi lạnh lẽo
Nghi ngơ ngác máy móc trả lời
-Bên đây
- Đắp miếng chanh lên , nước chanh sẽ làm diu. Vết phỏng , cô đỡ đau hơn
Nghi không chứt do dự , cô cầm ngay lấy , áp nó vào vết phỏng ở bắp chân , nơi v^~n đang đau rát không chịu nổi
Miếng chanh hắn đưa công hiệu thật , cơn đau rát ở chân như diu. hẳn xuống . Chưa kịp cám ơn miếng chanh ấy thì hắn lại chìa ra cho cô một mảnh giấy viết nguệch ngoạc vài con số và chữ
-Lại… .gì nữa đây ?
-Tên và số điện thoại của tôi. Nếu cô và bạn cô cần tôi chịu trách nhiệm vụ Đụng xe này , có thể Gọi đến
Nghi ngờ ngợ Cầm lấy. Đưa cho cô xong , hắn đứng dậy ngay , bước đến chiếc taxi vừa đậu chờ , hắn khó nhọc leo lên băng sau. Đến bây giờ Nghi mới nhận ra , hình như hắn đi khập khiễng , một bên vai và tay phải cứng đơ
Trước khi cửa xe đóng được , cô nghe hắn nói vơi tài xế
Đdến trung tâm chấn xương chỉnh hình
Chiếc taxi đã lăn bánh . Nghi còn ngồi tr^en hè phố suy nghĩ với vẻ Lạ Lung , tay cô còn cầm miếng chanh áp vào vết thương
-Cón đau không ? Chỗ phỏng bồ sao rồi? Quỳnh đã ra tới , ngồi cạnh hỏi han , Nghi nhè nhẹ Lắc đầu
Đdỡ nhiều rồi , nhờ miếng chanh này nè
Quỳnh trố mắt nhìn
-Sao lại đắp chanh ? Ai chỉ mày à ?
-Tên… đụng xe hồi nãy – Nghi trả lơi – Cũng hay lắm , đỡ rát hơn
Quỳnh ngạc nhiên-Ngộ ha! Ủa mà ở đâu hắn có chanh ngoài đường vậy , Nghi ?
Cô nhìn quanh , Nghi khều cô , chỉ vào quán phở xéo bên kia đường
-Chắc ở đó chứ gì
-Ừ nhỉ . Hắn cũng lanh đó chứ
Nghi vắt nước miếng chanh , nhỏ vào vết bỏng , mấy ngón tay trầy trụa rướm máu gặp phải nước chanh làm cô xuýt xoa
Mỹ Quỳnh lắc đầu , méo xệch miệng cười
-Cả hai đứa đều bầm dập hết . Tối nay nhức mình đố mà ngủ được . Còn mày , cái vết phỏng này chắc thành thẹo qúa – cô nói như hối lỗi
– Xin lỗi nha Nghi . Tự nhiên làm ơn cho người ta lại rước vạ vào mình , để mày bị cái thẹo lớn như vầy. Phải chi tao nghe lời mày về sớm . Phải chi không thèm nhắc tên đó cái chống chân , cho hắn quẹo trái té chỏng gọng luôn cho rồi
Nghi đang xót và rát cũng phải phì cười
-Nói gì vậy Quỳnh ? Tai nạn đâu ai muốn , tao có trách mày đâu
-Chờ chứt nữa chú Tâm tao lên đón . Để tao nhờ chú mua luôn tuýp thuốc xức phỏng , vết thương này to như vầy …
-Tao bảo không sao mà . Tự trách mình hoài – Nghi gượng cười
– nếu mày hối hận , mai mốt tao nói gì mày phải nghe mới được
Mỹ Quỳnh cười
-Ăn vạ tao ha?
Bổng dưng cô như nhớ ra
-Chết rồi! Hồi nãy mày nói mày đang đau bụng , hối tao chạy gấp về . Vậy đụng xe cái rầm , mày có …
Nghi đó mặt
Đồ quỷ! Không có . Mày nghĩ đi đâu vậy
Mỹ Quỳnh nhe răng cười
-Ủa , ai biết mày có làm xấu không . Đã vậy hồi nãy cón nói đứng lên không được , khóc bù lu bù loa. Tao nửa sợ mày gãy xương hông , xương chậu gì đó , lại hy vọng mày đứng lên không được là tại lỡ … làm xấu ra mất rồi. Lúc đó cầu mà mày ở trường hợp thứ hai , bởi vì què mặt một chứt còn hơn là bị tê liệt như mày nói Mỹ Quỳnh vừa nói vừa cười. Cón cười trêu của cô động mấy vết thương ê ẩm làm nó thành cái cười méo xê .ch . Nghi mỉm môi , mắt đỏ lựng vì quê , nhớ lại cảnh mình ngồi ăn vạ khóc hu hu khi nãy , không biết nên khóc hay nên cười
Chiếc Nissan màu trắng vừa trờ tới , chú Tâm và thằng Kim , còn chứ đã mo của xe chạy ra
-Quỳnh có sao không con ? Nhỏ Nghi nữa. Mau lên xe chú chở đi bác sĩ
Quỳnh khoát tay , kéo Nghi đứng dậy
-Tui con không sao. Chú cho tụi con về nhé Còn cái xe con để bên này…
Nhóc Kim cười chìa tay ra với Quỳnh
-Chị Quỳnh đưa chìa khóa em chạy về cho.