Hồi 10
Tác giả: Khuyết Danh
Ðó là giây phút đánh dấu bước ngoặt của đời người, chuyển biến mau lẹ. Nàng có lúc giống như một con chim cao hứng, cất tiếng khe khẽ hát, khiến Hoàng đế nhận ra sự khác thường ấy, hỏi nàng.
Phi Yến nhìn Hoàng đế, cất tiếng cười.
- Có việc gì vậy? - Nhà vua ôm ghì lấy nàng.
Nàng hơi khom người, để tóc dài chấm đất, hoàng đế ôm ngang lưng nàng, hoảng hốt luôn miệng gọi.
Nàng mau chóng chuyển thân, chân phải rộng mở, khoác xiêm áo xòa ra như một đóa hoa, đó là điệu múa do Lý phu nhân sáng tạo ra mừng Hán Vũ đế. Nàng xoay người hai vòng, mới trở lại bên cạnh nhà vua.
- Hoàng thượng có biết vì sao thiếp vui không?
- Ta ư? - Lưu Ngao lắc đầu - Thấy nàng vui vẻ, ta cũng đẹp lòng.
- Ðúng vậy sao? Thiếp vui mừng vì Hoàng thượng. Mấy ngày nay, ân tình của Hoàng thượng thật sâu đậm.
- ồ! Hoàng đế không hiểu rõ mấy ngày qua có sự gì xảy ra, đắm đuối nhìn theo vẻ yêu kiều của Hoàng hậu.
- Thiếp muốn, chúng ta sinh một hoàng tử - Thiếp nghĩ rằng...
- Nàng có rồi ư? Có rồi ư? - Hoàng đế bỗng biến sắc, lộ vẻ mừng rỡ vô cùng.
Phi Yến không ngờ một lời như vậy khiến Hoàng đế đặc biệt quan tâm, nàng hơi hối hận về sự tùy tiện của mình, nhưng nói rồi đâu có thể lấy lại, nàng đành mượn gió bẻ măng.
- Thiếp muốn vậy. Ðêm qua thiếp gặp một giấc mộng...
- Lập tức gọi quan thái y lại xem mạch! - Không đợi nàng nói xong, Hoàng đế đã gọi lớn.
- Còn chưa thật chính xác - Nàng cười vui vẻ - Thiếp mới nằm mộng thôi! Thiếp mộng thấy sinh một hoàng nam...
- Ôi! Một giấc mộng...
Mấy lời nói ấy, khiến Phi Yến thấu hiểu đến tận ruột gan nhà vua, nàng thầm nghĩ: mọi người đã từng nói với nàng, chỉ cần sinh con trai, mọi thứ vinh hoa, phú quý sẽ được dài lâu, xem tình hình hiện tại, điều đó hoàn toàn chân thực, hoàng đế mới chỉ mong manh nghe nói, đã phấn chấn lên bao nhiêu!
Dòng suy nghĩ của Phi Yến bỗng đổi hướng, nàng nghĩ tới việc Phàn thị và Trần Thanh, song trong cuộc mây mưa với hắn nàng đã quên mất việc trọng đại này, nghe hoàng đế nói, ý định liền trỗi dậy, đồng thời cũng tăng thêm sự ưu lo. Nàng bắt đầu nghĩ tới người khác có mang trước nàng, cuối cùng hoàng đế chắc ngài sẽ đổi thay lòng.
Nếu Hợp Ðức có mang, còn khá, nhưng nếu là người khác, thì số phận chị em nàng coi như đã hết. Niềm vui biến thành lo lắng. Ngay cả việc Hợp Ðức có mang, nàng cũng là bất lợi, nàng ghen ghét cả với người em gái.
Nàng thấy thật sự khổ tâm trong sự dày vò. Trần Thanh đã khiến nàng sung sướng, nhưng bốn ngày sau không thấy hắn tới, cuối cùng nàng hỏi Phàn thị.
- Hoàng hậu cần hắn tới không?
Phi Yến không đáp chỉ đỏ mặt, gật đầu.
- Hoàng hậu, điều này có mấy phần nguy hiểm.
Phi Yến vốn không ưa mụ, song trước việc tầy đình này, phải nhờ cậy mụ ta, nên đành cười nhạt.
- Ngươi làm chu đáo, giống như lần trước, quỷ cũng không thể hiểu biết. - Nàng ngừng một lát rồi tiếp - Một mai nếu sinh thái tử, hai ngươi sẽ được cậy nhờ! Mà hiện tại ta cũng không hề quên ơn các người đâu!
- Vâng, hoàng hậu - Phàn thị làm vẻ nghiêm trang - Ðể tôi đi thăm dò xem sao, dù sao đó cũng là một việc khó.
Việc khó ấy, với Phàn thị lại quá dễ dàng. Mụ rời Tẩm cung, lệnh cho một viên nội thị tâm phúc đi gọi Trần Thanh.
Thế là trong cung lại đầy vẻ xuân tươi.
Phi Yến là người chu đáo, nàng sợ việc Trần Thanh lọt vào cấm cung buổi tới sẽ bại lộ, nên mọi cuộc hẹn hò đều vào ban ngày, nhằm những khi Hoàng đế không thể tới điện Chiêu Dương, mới mật ước Trần Thanh. Tuy vậy, nàng vẫn dặn dò Phàn thị, cử người coi giữ ngoài cung, đề phòng trường hợp đột xuất.
Một tháng trôi qua, tuyệt nhiên không ai hay biết chuyện hoàng hậu đã vụng trộm đi lại với một người đàn ông ngoài cung. Trong cung cấm, không ai nghĩ rằng có người cả gan vượt qua hàng rào túc vệ vào tới ngự uyển. Ngay Phi Yến, tự mình cũng đã yên tâm, song qua tháng mà nàng vẫn không hề thấy dấu hiệu thai nghén. Sự hoan lạc lại cuốn nàng vào quên lãng mất điều quan trọng là phải có một thái tử, vả lại nàng tin tưởng vào sự khỏe mạnh, trẻ trung của người tình, tháng rộng ngày dài, việc gì cần vội vã!
Ngày tháng trôi đi. Việc Trần Thanh ra vào đã thành thông lệ, việc canh phòng có phần trễ nải.
Một ngày, đúng dịp trai giới, Phi Yến đã ước hẹn với Trần Thanh trước hai hôm, trước ngọ hắn sẽ vào ngự uyển, dọc theo hàng lan can bằng đá trắng, Phàn thị đã thắp hương làm hiệu an toàn, Trần Thanh yên tâm cất bước.
Phi Yến đang tùy hứng gảy đàn cầm, thỉnh thoảng nẩy lên vài tiếng thánh thót. Nàng chỉ tập trung đón đợi tiếng bước chân tới bên thềm, tiếng đàn đã loạn nhịp, không thành giai điệu.
- Tới rồi! Phàn thị từ ngoài khẽ vén rèm nói vọng vào. Phi Yến quay người, nhảy trên đệm, Trần Thanh đã bước vào, quỳ lạy xong ngồi bên cạnh, cất tiếng gọi Hoàng hậu, như khêu gợi, như buông thả, tiếng gọi như lưỡi kiếm xuyên thấu tâm nàng.
Phi Yến ôm lấy mặt hắn, nhìn thân thể tráng kiện của hắn, hé môi cười như đóa phù dung vừa nở, Trần Thanh cầm tay nàng, gục sát người nàng hôn hít:
- Giữa trưa, thật khó vào đây, may bọn cấm binh đã quen mặt, chúng dẫn tôi tới, phòng bảo vệ, mới qua được cửa ải thứ nhất, cửa ải thứ hai còn khó khăn hơn.
- Ta không muốn nghe những lời ấy - Phi Yến đỡ tay bịt mồm hắn lại - Ta đợi đã lâu rồi.
- Ðàn cầm giải muộn ư? - Hắn hôn nàng, khẽ hỏi.
Nàng không nói nhìn xuống bụng hắn, tình và dục vọng trong nàng lại bừng lên, khiến mặt nàng ửng hồng.
- Hoàng hậu, tôi lúc nào cũng tưởng nhớ Hoàng hậu, lúc rời xa, tôi như kẻ không hồn vậy.
- Ðể ta sắp rượu, chúng ta chưa hề dùng cơm với nhau một lần.
- Tôi không muốn uống rượu, chỉ muốn uống nàng. - Hắn ôm nàng, hôn nồng nàn lên môi và vành tai nàng.
Lòng nàng đắm đuối, người như nhẹ bông...
Hắn ôm xốc lấy nàng, bắt đầu cuộc mây mưa. Nàng như trôi miên man trong khúc nhạc ái tình nồng thắm.
Chính lúc ái ân, bỗng bức rèm lay động, Phàn thị ào tới như một cơn lốc. Phi Yến quên cả hổ thẹn vội vã hỏi:
- Hoàng thượng tới ư?
Câu hỏi giống như tiếng đứt của sợi dây đàn. Phi Yến kéo xiêm đắp lên người, Trần Thanh sợ hãi nằm như hóa đá.
- Nhanh lên! Hoàng thượng đang tới - Phàn thị hốt hoảng kéo Phi Yến dậy - Còn ngồi đó đợi chết sao? - Vừa nói vừa đẩy Phi Yến bước đi. - Mau chỉnh đốn xiêm y, con người này để tôi tìm cách đối phó.
Phi Yến hồn phi, phách tán, vừa ôm mái tóc xõa xượi, vừa cởi bộ xiêm áo ố bẩn, Phàn thị vội kéo Trần Thanh đang khiếp đảm dậy, giúp hắn thắt lại dây áo.
- Theo ta - Mụ vừa nói vừa với tay cầm một nắm trầm hương, đặt vào lò.
- Có thể ra được không? Tôi sợ quá! - Trần Thanh lắp bắp - Chân tay tôi nhũn cả ra rồi.
- Hừ! - Phàm thị túm lấy vai hắn - im ngay, theo ta!
Vừa lúc đó ngoài cung, tiếng nội thị vọng vào:
- Hoàng thượng giá lâm!
Phàn thị biến sắc, không dám nhìn Phi Yến. Phi Yến nghe tiếng nội thị cũng bủn rủn khắp người vội giơ tay chỉ vào phòng quần áo, Phàn thị nhanh như cắt đẩy Trần Thanh tiến vào, kéo rèm che kín, khi quay mặt lại, trán mụ đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng cung nữ tung hô lại vọng vào, Phàn thị thấy Phi Yến đầu tóc rũ rượi vội vàng rít lên.
- Ðầu tóc bù xù quá.
Phi Yến không kịp đáp, cung nữ ở bên ngoài lại gọi tiếp giá. Phi Yến không còn thì giờ sửa sang nữa, chỉ bước tới bên rèm, cất tiếng, "Bệ hạ"!
Hoàng đế vẻ mặt tươi cười, bước vào, nhè nhẹ vén ống tay áo.
- Nàng không nghĩ rằng ta sẽ đến sao? Ta ở Thông Thiên đài, buồn quá nên về đây thăm nàng, Lưu Ngao vừa nói, vừa cười, không chút hoài nghi.
Phàn thị chờ dịp, lẻn bước ra ngoài, Phi Yến cả kinh, trên nét mặt lộ vẻ lo lắng, hoàng đế thấy nàng đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, khác hẳn mọi lần gặp mặt, lại thấy nét mặt Phi Yến khác thường, liền vỗ nhẹ lên vai nàng.
- Nàng vừa ngủ dậy sao? Hôm nay dáng vẻ...
- Ôi thiếp mỏi mệt, vừa nằm... Phi Yến lộ vẻ bất an.
- ồ! - Lưu Ngao dắt tay nàng tiến vào - Nằm tiếp ta cũng được. Hợp Ðức chưa hề ra cửa đón, ta cũng không giận.
- Hợp Ðức... Phi Yến lái câu chuyện sang hướng khác, nhưng trong cơn hoảng hốt, không sao nói được, đành dừng lại.
- Nàng với Hợp Ðức như nhau - Lưu Ngao âu yếm giơ tay - Ta yêu chị và em - Ta với nàng đã nói tới bao lần.
Phi Yến liếc nhìn, vẫn không yên lòng, Lưu Ngao phát hiện ra người nàng run rẩy, ngạc nhiên hỏi.
- Phi Yến có chuyện gì vậy?
- Không đâu! Nàng dốc hết sức để nén sự sợ hãi xuống, đó là việc sống chết, không được lộ ra chút gì hốt hoảng. Nàng nói, Thiếp cũng không biết tại sao, vừa nằm xuống, tim đập thình thịch, hoàng thượng thử để tay xem...
Nàng cầm tay hoàng đế, đặt lên ngực mình... chính lúc hoàng đế hết nghi ngại, số phận lại đẩy Phi Yến đến chuyện mới, thằng cha Trần Thanh từ trong tủ treo quần áo, bật ra một tiếng ho.
Lập tức gương mặt Phi Yến tái mặt lại, Lưu Ngao nhìn quanh, nghi ngờ hỏi:
- Ai vậy?
Phi Yến mở to mắt, lắc đầu, tay nàng run rẩy, cầm lấy cánh tay hoàng đế đang đặt lên vai mình, trong giây lát, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ:
- Nàng: - Hoàng đế chỉ nói được một lời, bốn mắt nhìn nhau, tất cả sự yêu thương của hoàng đế, còn kịp ngăn cơn lửa giận.
- Ai vậy? - Nàng lắp bắp nói theo, nhưng vì quá nhỏ nên không nghe rõ.
Lưu Ngao nhìn lạnh nhạt, đợi nàng giải thích. Song Phi Yến không đủ sức nói nữa, mặt nàng xạm lại như tro.
Lúc ấy bức rèm phía tủ treo áo khẽ lay động. Lưu Ngao tức giận nhìn trừng trừng, Phi Yến không thể ngăn cản được tình hình, chỉ cất tiếng kêu:
- Bệ hạ!
Lưu Ngao nghiến răng, "hừ" một tiếng, bỗng nhiên quay người, bước ra thật nhanh.
Phi Yến đứng ngây người, tự biết đời nàng đã hết - Hoàng đế đi rồi, cái chết sẽ lập tức tới bên.
Vừa lúc Phàn thị tiến vào, trách nàng:
- Thật ngốc nghếch, sao không nói là ta ho từ bên ngoài? Sao chân tay run rẩy thế? Hỏng rồi! Hỏng to rồi! Phi Yến thấy trời đất quay cuồng, ngã vật xuống long sàng, Phàn thị vội chạy vào trong, kéo Trần Thanh ra, toàn thân hắn ướt đầm đìa giống một chú gà con bị săn đuổi, mồm hắn cứ lắp bắp xin tha mạng. Phàn thị giận dữ, tát vào má hắn:
- Không xéo đi à, ở đây chờ chết sao? Vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi cửa.
Một mình Phi Yến nằm trên giường, chờ chết...
Tức giận sôi lên sùng sục, ra khỏi điện Chiêu Dương, hoàng đế dẫm bừa lên cây cỏ, một viên nội thị trông thấy, vội quỳ rạp, bị hoàng đế cho một cái đá, theo sau hoàng đế, hai viên nội thị khác đều lắc đầu lè lưỡi.
Con đường dẫn tới cung Chiêu Nghi, Lưu Ngao hầm hầm bước lên thềm, các cung nhân tung hô vạn tuế, hoàng đế quát mắng, bước vào phòng, như vừa bắt gặp sự dan díu của chính Hợp Ðức.
Hợp Ðức đang tại phòng ăn, nàng cầm đũa chỉ vào bàn tiệc:
- Hoàng thượng đến lúc thiếp ăn cơm sao?
Lưu Ngao không đáp, ngồi phịch xuống đôn gấm.
- Bệ hạ, người tức giận ư? Hợp Ðức lo sợ nhìn vua, rót một chén rượu bước tới: hôm nay trai giới, xin hoàng thượng cạn một chén rượu này.
- Hừ! Lưu Ngao giơ tay ngăn lại, lạnh nhạt lắc đầu.
- Bệ hạ! Hợp Ðức cả kinh, đây là lần đầu tiên nàng thấy sự tức giận của nhà vua, nàng muốn cất lời đùa cợt, song nhìn nét mặt vua, nàng tự biết mình không phải lúc, thế là nàng cũng run sợ bước tới bên vua:
- Có điều gì khiến hoàng thượng phiền não? Lưu Ngao trợn tròn hai mắt nhìn nàng. Trong lòng Hợp Ðức thực sự sợ hãi, đôi mắt hoàng đế đầy sát khí, khiến nàng ý thức rõ nguy cơ, nàng nghĩ tới mọi sự đổi thay trong chốn cung đình, lòng yêu bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành căm giận, ân sủng có thể dẫn tới cái chết, nàng quỳ xuống:
- Bệ hạ, thiếp đắc tội, nàng khóc rưng rức nước mắt như xối - Bệ hạ, thiếp xuất thân hèn kém, may được vào chốn cung đình, được bệ hạ đoái thương, đứng trên các phi tần, hoặc giả ân sủng ấy khiến thiếp kiêu sa, không biết kỵ húy, xúc phạm thánh uy... Nàng nức nở - Thiếp nhờ ơn mưa móc, chắc có nhiều người ghen ghét, nhất định sẽ xúc xiểm, đơm đặt. Bệ hạ! Xin người bớt giận, thiếp sống trong cung đã đủ đầy, thiếp nguyện một chết, để đẹp lòng hoàng thượng. Bệ hạ! Nếu thiếp có điều gì lầm lỗi, xin người ban cho thiếp được chết!
Lưu Ngao không chịu đựng nổi những giọt nước mắt đáng thương ấy, ngài thấy việc trút cơn tức giận lên Hợp Ðức là không phải lẽ, liền cúi xuống đỡ nàng dậy:
- Nàng đứng dậy! Không có gì liên quan tới nàng. - Trong giọng nói của hoàng đế vẫn chứa đựng sự tức giận.
- Bệ hạ! Bệ hạ! - Hợp Ðức run rẩy, lệ rơi lã chã, không dám ngồi.
- Nàng không có tội, không liên can tới nàng mà. - Lưu Ngao thở dài, kéo nàng ngồi xuống, đấm tay lên mặt bàn - Việc này liên quan tới chị nàng, hừ, hắn! - Hoàng đế nghiến răng - Ta muốn bêu đầu Phi Yến, chặt bỏ chân tay, treo tại cửa khuyết để thị chúng, giống như Lã Hậu, trừng phạt Thích phu nhân ta mới hả lòng! - Tim nàng đau nhói, nàng cố trấn tĩnh hỏi:
- Hoàng hậu đắc tội gì, thưa bệ hạ?
- Hắn - Lưu Ngao nâng chén rượu uống cạn rồi tiếp - Hắn dắt trai vào trong cung! Giấu trong tủ áo, ta nghe rõ tiếng ho, ta nhìn rõ nét mặt chị nàng. Hừ! Hừm! Lưu Ngao vung tay, đập chiếc chén ngọc xuống nền nhà.
- Bệ hạ - Hợp Ðức biết rằng đó là chuyện sống chết, nếu sơ suất, đời hai chị em nàng thế là xong, nàng quỳ xuống, ôm lấy chân hoàng đế - Bệ hạ, thiếp cũng nhờ hoàng hậu tiến dẫn mới được thế này. Hoàng hậu chết đi, thiếp đâu ham sống một mình? Hơn nữa, bệ hạ vô cớ giết hoàng hậu, thiên hạ sẽ nghi ngờ, việc này mộ lại loang ra, đối với bệ hạ sẽ bất lợi. Bệ hạ! Xin để thiếp được chết thay! - Nói rồi nàng khóc rống lên.
Lưu Ngao chăm chú nhìn nàng, giây phút ấy những lời Hợp Ðức khiến ngài không mấy cảm tình song ngài biết đó là những lời gan ruột, đó là khẩn cầu của hai chị em nàng. Bản thân Lưu Ngao cũng chưa quyết định giết Phi Yến, nhưng cũng không biểu thị sự nhu nhược.
Hợp Ðức chờ nhà vua nâng dậy, trước đây nàng chỉ khóc một tiếng, mọi việc sẽ tiêu tán, bây giờ hoàng đế kông hề phản ứng, chứng tỏ sự việc là vô cùng nghiêm trọng.
Nàng ngừng khóc, ngẩng mặt nhìn hoàng đế.
- Bệ hạ, thiếp biết đó là điều người không thể kìm nén nổi. Bệ hạ dành cho chị em thiếp sự sủng ái, mà chị thiếp lại như vậy, bệ hạ, thiếp xin một chết tạ thánh ân, để cho khỏi oan uổng, xin bệ hạ tra xét lại. - Nói rồi nàng vái lậy, bước vào trong.
Lưu Ngao trong lúc buồn phiền không mấy chú ý, chỉ khi Hợp Ðức quay gót đi mấy bước, mới sực nghĩ ra rằng nàng bái từ là để đi tìm cái chết, liền vội vàng gọi lớn:
- Hợp Ðức, quay lại đã.
Nhưng nàng vẫn kiên định bước vào, không đoái tưởng đến lời hoàng đế.
Bất ngờ trước sự việc, Lưu Ngao vội đứng lên đuổi theo nàng kéo lại.
- Bệ hạ - Nàng bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Thiếp xin chết báo đức.
- Hừ, việc này không can dự tới nàng, sao lạ vậy, nàng chết vô cớ - Lưu Ngao giận dữ, hoàn toàn đầu hàng.
Hợp Ðức cúi đầu, nhà vua nhắc lại khe khẽ: "Nàng chết vô cớ", rồi cất tiếng thở dài, ngước nhìn lên, cặp mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt tinh khiết thật đáng thương, đáng yêu sao.
- Hợp Ðức - Nhìn thấy tình cảnh ấy, ngọn lửa giận trong lòng hoàng đế bỗng vụt tắt, nổi lên một tình yêu muốn dồn hết cho nàng! An ủi nàng. Hoàng đế cất tiếng gọi thất thanh, rồi lao tới, ôm lấy vai nàng, ân cần:
- Hợp Ðức, dẫu cho có chuyện, nàng cũng vô can!
- Thiếp vô can - Mắt nàng tràn thêm những giọt lệ, nàng lắc đầu, nói khẽ - Sự thật thiếp vẫn chưa rõ, nhưng bệ hạ đã thấy, chắc không thể sai, xảy ra như vậy, mọi người sẽ nghĩ ra sao? Chị đã thế, em làm sao có thể tốt được! ít ra, hoàng thượng đã nghi ngờ, thiếp... nước mắt nàng trào ra như suối... thiếp còn sống làm gì nữa?
- Hợp Ðức, ta có nghi kỵ nàng đâu? Hợp Ðức! Hợp Ðức! Việc đã qua rồi, không nên để bụng nữa.
Trong lúc nóng vội, hoàng đế bỏ cả việc điều tra. Chính Hợp Ðức nghe hoàng đế nói rằng vấn đề đã qua rồi. Nhưng nàng chưa thể coi là sự việc đã xong, bởi nàng biết rõ tính nghiêm trọng của nó. Hoàng đế nhất thời có thể bỏ qua, nhưng bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng trở lại, nàng không rõ mọi chi tiết cụ thể đã xảy ra ở điện Chiêu Dương, song nàng tin những điều hoàng đế nói, vì vậy cần phải tiếp tục dấn tới. Nàng làm vẻ kinh ngạc nói cùng hoàng đế:
- Bệ hạ không trừng trị chị em thiếp sao?
- Hợp Ðức, ta đã nói nàng không can hệ đó sao! Chuyện đã qua rồi! Không nên nói lại.
- Bệ hạ - Nàng mềm người, gieo vào lòng Lưu Ngao, khóc ầm lên.
- Hừ! Tại sao vậy? Hợp Ðức, ta nói không sao cả, sao nàng còn khóc? - Lưu Ngao xoa nhẹ lên trên lưng nàng, ôn tồn nói.
Nàng khóc, buông tiếng thở dài, như cố kìm nén sự bi thương, quay nhìn nhà vua:
- Thiếp được chị nuôi dưỡng trưởng thành, từ nhỏ đã một lòng theo chị. Khi chị vào cung, cũng tìm mọi cách đưa thiếp vào theo, thiếp biết lúc ấy, hoàng thượng còn chưa đồng ý...
- Không có, không có chuyện ấy...
- Không cần phải thanh minh, hoàng đế của thiếp! Bất luận thế nào, thiếp cũng đồng tình cùng Phi Yến. Nếu Phi Yến phải chết, thiếp nguyện chết theo.
- Hợp Ðức, ta đã nói là không truy cứu nữa. Nếu truy cứu, Phi Yến tất nguy, nhưng ta không muốn hành hạ Phi Yến đâu. Lưu Ngao dằn từng tiếng.
- Không truy cứu - Hợp Ðức lộ rõ giọng oán trách - Xem cách hoàng thượng nói, hoàng thượng thật vô tình, vô nghĩa...
- Trời ơi! Ta tận mắt nhìn thấy hoàng hậu như vậy, chẳng lẽ ta lại cười được sao? Mỹ nhân của ta, nàng thử nói xem. - Nghe hoàng đế gọi mình thân thiết vậy, biết ngài còn rất nặng tình, nàng bật một tiếng cười, thế là hoàng đế ôm chầm lấy nàng, song sự cố chấp đàn bà vẫn nổi lên:
- Thiếp muốn hoàng thượng cười lên. Thiếp rất vui khi hoàng thượng cười. Người cười lên thì thiếp mới yên lòng, khi hoàng thượng nổi giận thiếp sợ muốn chết.
- Như vậy ta vẫn còn làm nàng sợ ư?
- Dạ đúng, thiếp sợ muốn chết.
- Chết ư. Ta đâu có muốn nàng như vậy.
Bây giờ mọi cơn giận dữ đã qua, Hợp Ðức mừng thầm vì sự thắng lợi của mình, nhưng không dám lộ ra, nàng khẽ chép miệng, rồi cất giọng nũng nịu.
- Bệ hạ, cho thiếp nhổ ba sợi râu của bệ hạ.
- Vì cớ gì vậy. Hay thật, tại sao?
- Thiếp thích vậy mà, mỗi khi thiếp sung sướng, đều muốn làm một việc gì đó, xin bệ hạ cho thiếp ba sợi râu.
Lưu Ngao cười khoái trá. Ngài đã qua tuổi trưởng thành, tất cả đều tới lúc xế chiều, mà nàng còn rất trẻ con, sự thơ trẻ ấy đã làm xiêu lòng ngài, ngài đành phục tùng.
Thế là Lưu Ngao đồng ý để nàng nhổ ba sợi râu.
Rất vui vẻ, nàng bật cười lên.
Nàng dang hai tay ôm lấy hoàng đế, cất nhịp nhảy vài bước...
Bị chinh phục bởi sự thanh xuân, hồn nhiên, Lưu Ngao cũng phải bật cười. Ngài dang hai tay, ôm xốc nàng lên, cùng vào phòng ăn sáng.
Lúc sau, hoàng đế trở lại vườn Nghi Xuân, phía nam cung Thang Tuyền, cùng Hợp Ðức vui đùa, nhưng nỗi đau từ điện Chiêu Dương lại nổi lên giày vò tâm can ngài.
Hoàng đế nghĩ, chắc kẻ đó phải là một gã đàn ông, nghe tiếng hắn ho, không thể là tiếng hoạn quan.
Nếu không vì việc tìm của lạ, việc gì Phi Yến phải cuống cuồng như vậy?
Ta phòng nàng là hoàng hậu, đối đãi với nàng thật tốt, thế mà nàng phản bội ta, tìm kẻ khác.
Ðó là sự dối trá đáng hổ thẹn.
Thế là cơn giận vừa tạm tiêu tan, bây giờ lại bùng lên, Lưu Ngao nắm chặt tay, giận dữ, không thể tha thứ cho nàng được? Lừa dối ta quá lắm! Ta không trị tội, còn ra thể thống gì?
Hợp Ðức đành bó tay, hoàng đế tức giận không nguôi, có thể nhất thời khuây đi, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể trỗi dậy.
Vừa giận Phi Yến, nhìn tới Hợp Ðức, hoàng đế cảm thấy rất đau lòng. Với Phi Yến, hoàng đế dường như đã mất lòng yêu, nhưng với Hợp Ðức, tình càng sâu nặng. Trị tội Phi Yến tất sẽ liên lụy tới Hợp Ðức, việc ấy quả là bất nhẫn, ngài đành tạm gác việc Phi Yến lại.
Nhà vua trù trừ không quyết. Ngài nhớ lần đầu tiên gặp Phi Yến, lần đầu tiên cùng nàng vui vầy...
Phi Yến người đàn bà khả ái, điều đó không thể phủ nhận, nàng có nhiều điều hấp dẫn mê hoặc trời phú. Một vẻ đẹp trời ban.
Nghĩ như vậy, lòng yêu lại trỗi dậy. Hừ, ta phải giết nàng, thật là chuyện tầy trời, chưa từng có! Tại sao ta lại như vậy? Nghĩ thế rồi ngài tha tội chết cho Phi Yến nhưng lòng ghen tuông thường tình vẫn không thể nguôi ngoai, hoàng đế dằn vặt, cân nhắc, dần dần thực tế của sự việc lại nổi lên, đó là hậu quả của việc phế truất hoàng hậu...
Tuy không giết nàng, chỉ phế truất là đủ. Nhưng hoàng đế thở dài tay nắm lại, đấm vào tay trái, nghĩ ngợi hồi lâu - Thái hậu! Thái hậu chắc sẽ không thể cho ta lần thứ hai này!
Nghĩ đến Thái hậu, Lưu Ngao bỗng ngần ngại, không muốn làm to chuyện. Ngài không muốn nhân việc hoàng hậu tư tình mà động chạm tới chiếc gậy quyền lực. Nếu thay hoàng hậu, chắc Thái hậu đã có chủ ý đem con cháu họ Vương tiến cử vào, đến lúc ấy sẽ trở tay không kịp.
Thật là húc đầu vào đá!
Bỗng một ý nghĩ lóe lên, hoàng đế nghĩ: ta bỏ qua cho hoàng hậu, nhưng sẽ không tha thứ cho tên đàn ông khốn kiếp nọ! Loại dòi bọ ấy dám động đến hoàng đế tôn nghiêm, tất phải phanh thây vạn mảnh.
Hoàng đế tuyên đòi viên Dịch đình.
Vấn đề nảy sinh từ điện Chiêu Dương, viên Dịch đình không hề hay biết, nhưng cũng có nghe nói mong manh, vì vậy khi được đòi tới ông ta rất sợ, run lên như cầy sấy.
- Ngươi có biết rằng, có một gã đàn ông đột nhập vào Chiêu Dương điện không - Hoàng đế nghiêm trang hỏi. Viên Dịch đình vừa toan mở miệng, lập tức bị ngài ngăn lại - Tên đàn ông ấy lập mưu kế, ta và hoàng hậu đều không biết, hoàng hậu đã quá sợ hãi. Hừ! Ngươi quản lý Dịch đình, có biết tội không? - Hoàng đế đã tự bao che cho hoàng hậu.
- Bệ hạ, đó là do cung Vi cục.
- Ngươi hãy thân điều tra, bắt tên đàn ông kia lại cho ta. Ta hạn đến ngày mai - Hoàng đế nói xong liền xua tay - Thôi cho đi!
Viên Dịch đình nhận một vụ án vô cung, định cất lời kêu ca, song trước tình cảnh ấy, không dám mở mồm ra hỏi nữa.
Tại gian ngoài, ông ta vội tìm tên tiểu nội thị tháp tùng hoàng đế tới điện Chiêu Dương, thăm dò tin tức. Biết được nội dung vụ việc, khiến ông ta sợ toát mồ hôi.
- Lệnh công, hãy đi mau - tên tiểu nội thị kia nói nhỏ - Nhưng ngài phải cần thận trọng khi tiến hành công việc. Hoàng thượng vừa ghé lại thăm Chiêu Nghi, xem vậy đủ biết người chưa ra tay đối với hoàng hậu đâu.
Viên Dịch đình sợ toát mồ hôi, ra khỏi vườn Nghi Xuân, hoang mang nghĩ, việc của hoàng hậu, ta làm sao bắt được gian tề? Ông ta cẩn thận phân tích tâm lý hoàng thượng, suy ngẫm lời nội thị, hoàng đế chưa quyết việc trừng phạt hoàng hậu, nếu ta làm tới, sẽ đắc tội với hoàng hậu, ân sủng của chị em họ Triệu chưa bị tiêu tan, nếu mang tội với họ, sẽ chết không có chỗ chôn. Ông ta bàng hoàng đi tới đi lui trên con đường giữa ngự hoa viên.
- Ngài Dịch đình - Phàn thị gọi khe khẽ.
Viên Dịch đình cả kinh, nhìn trước sau, không một bóng người, mới yên tâm theo mụ tới một góc tường. Phàn thị cũng mau chóng kéo ông ta vào phòng xép của cung Thang Tuyền nơi để các đồ lặt vặt.
- Hoàng thượng truy xét rất khẩn cấp - Viên Dịch đình sợ hãi tái mặt lắp bắp.
- Hoàng thượng muốn thế nào? - Phàn thị lau mồ hôi hỏi - Ðã có chiếu xử hoàng hậu chưa?
Viên Dịch đình lắc đầu.
- Hoàng thượng muốn bắt gã đàn ông nào đó dám mò vào cung đình, xem tình hình này, thì hiện tại hoàng hậu còn chưa phải quở trách, tôi cũng không biết nên làm gì?
- Ðã như vậy - Phàn thị tiếp lời, lôi từ trong tay áo một viên trân châu - đây là của hoàng hậu gửi ông, ông hãy lo cho chu toàn mọi việc!
- Không dám! Không dám! Tôi xin hết sức nhưng vật này thì không dám nhận.
- Tùy ông - Phàn thị bỗng đổi giọng - Nếu ông không thật lòng hợp tác, đến khi thành cháy vạ lây, ngọc đá đều tan, hoàng hậu sẽ tính sổ cùng ông đó.
- ấy, ấy, viên Dịch đình sợ hãi lắp bắp - Tôi không phải là không muốn hợp tác, thực lòng là không dám nhận vật này. Ðã như thế, tôi xin nhận vậy.
- Ðược, chúng ta sẽ bàn cách đối phó, hoàng hậu nói với ta phú quý cùng chung hưởng - Phàn thị cất tiếng cười ranh mãnh.
- Chẳng qua hoàng thượng đã dặn dò ngày mai cần bắt được kẻ gian - Viên Dịch đình ngần ngại - Nếu ngày mai không bắt được hắn, thì thật tai vạ.
- Bắt người ư? Phải chối phắt ngay! Phải phủ nhận việc đàn ông vào cung.
- Ðiều này thì không được, hoàng thượng đã tự nghe thấy, hừ, khó thật - Viên Dịch đình chau mày nhăn nhó - Lúc ấy gây ra chuyện, bây giờ biết làm sao? Hay là bà tự đi xin ý kiến hoàng hậu! Tôi xin tận lực.
- Ðược ta sẽ đi, tối nay sẽ có hồi âm.
Chia tay viên Dịch đình, Phàn thị đến Tây cung thăm Hợp Ðức, gặp viên tiểu nội thị Vương Thịnh đang đứng ở cửa ngoài. Vương Thịnh chính là kẻ được Phàn thị đề xuất với Phi Yến triệu vào cung, cũng là một trong những kẻ tâm phúc của hai chị họ nhà Triệu. Vì hắn mới vào, nên tạm xếp làm tạp vụ.
- Chiêu Nghi có ở nhà không? - Phàn thị hỏi hắn.
- Vừa mới đi đến điệu Chiêu Dương rồi, có việc hệ trọng lắm! Hoàng thượng qua đây rất giận dữ, về sau có đỡ hơn.
- Ngươi nghe được những gì? - Phàn thị vội hỏi.
- Cũng không rõ lắm, tôi đứng xa quá, chỉ hiểu là việc của hoàng hậu, còn Chiêu Nghi vô can.
- Còn hoàng thượng - Chiêu Nghi rời điện Chiêu Dương, nếu hoàng thượng biết sẽ bất lợi.
- Không sao, tôi đã thám thính, biết hoàng thượng từ vườn Nghi Xuân tới điện Vị Ương, gặp quan hiệu thư Lưu Hướng gì đó, còn một người nữa là Doãn Hàm, tinh thông thuật số... Vương Thịnh ngừng một lát - Tôi nghĩ hoàng thượng có nhanh cũng phải hai giờ nữa mới xong công việc.
- Thôi được! Hãy theo ta! - Phàn thị kéo hắn đi về điện Chiêu Dương.
Phi Yến mặt mày ủ rũ, cố kìm lệ, không để sự sợ hãi lộ ra trước mặt người em gái, trước giờ từ biệt nàng muốn cứu vớt lại sự tôn nghiêm của ngôi hoàng hậu, điều đó khiến Hợp Ðức vô cùng thương cảm.
- Không sao đâu, việc này không ảnh hưởng tới em.
- Chị ơi! - Hợp Ðức khóc rưng rức - Chúng ta gắn bó với nhau là số phận, việc của chị có khác gì việc của em? Thế rồi nàng đem mọi chuyện gặp hoàng đế tại Tây cung.
Phi Yến im lặng, hoàng đế tha tội nàng, không phải vì nàng đẹp, cũng không phải vì ân tình của nàng với hoàng đế, mà chính nhờ Hợp Ðức cầu xin. Dầu nàng có được miễn tội, thì trên thực tế sự phế bỏ là lẽ đương nhiên. Như vậy, trong cung đình, thứ bậc của em nàng cũng cao hơn nàng nữa, nàng không thể trở lại ngôi chí cao vô thượng, cũng không thể giúp được Hợp Ðức, ngược lại chính nàng lại phải nhờ vào Hợp Ðức. ý nghĩ đó làm cho nàng hết sức đau xót.
- Chị Nghi Chủ! - Hợp Ðức đã nhìn thấu cả gan ruột nàng chua xót nói - Hiện tại đối với chị em ta vô cùng nguy hiểm, chúng ta bị biết bao kẻ ghét ghen. Chị ơi! Ðược phú quý đâu có dễ dàng! Nghĩ tới chị em mình ngày trước, lúc còn thơ dại, bện dép kiếm ăn, có một bận mưa to gió lớn, mái nhà ta bị dột, không nấu nổi cơm, giữa lúc cơ hàn, chị em mình ôm nhau khóc, chờ cho trời sáng... Chị ơi! Chị có nhớ không.
Phi Yến xúc động, mắt nàng chứa chan hàng lệ. Hợp Ðức cùng khóc theo, nàng cất giọng bi ai:
- Chị ạ! Em được như ngày nay, là nhờ ơn chị, nếu chị không còn, em biết dựa vào đâu? Hoàng thượng vì việc chị, mà càng quý yêu em, chúng ta không thể ngồi chờ chết! Việc này nếu qua khỏi, em nghĩ hoàng thượng có thể còn nghĩ tới em, từ nay về sau chị nên cẩn thận nếu còn xảy ra, không có chỗ chôn cả hai chị em mình.
Phi Yến không còn kìm nén nổi, ôm lấy Hợp Ðức khóc òa lên.
Một ngày cùng khốn, điếm nhục, nàng đâu có nghĩ tới, nàng hối hận, tự thấy hổ thẹn, nghẹn ngào nói:
- Hợp Ðức, chị đã tự bôi nhọ mình, nhất thời hồ đồ. Hợp Ðức, chị làm khổ em, ôi Hợp Ðức...
- Chị! - Hợp Ðức lau nước mắt cho nàng, hạ giọng an ủi - xin cầu hoàng thiên phù trợ, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không...
Phàn thị đứng ngoài rèm nghe hai chị em trò chuyện đến lúc ấy mới lên tiếng gọi: - Hoàng hậu!
Phi Yến đưa mắt nhìn Hợp Ðức, đứng dậy bước tới bàn trang điểm.
- Hoàng hậu, Chiêu Nghi - Mụ ta bước tới đứng ngây người.
- Ðã hỏi quan Dịch đình chưa? - Phi Yến đã đánh phấn xong hỏi.
- Rồi ạ - Mụ nhìn sang Hợp Ðức - Chiêu Nghi đã nói trước mặt hoàng thượng là...
- Quan Dịch đình nói sao? - Hợp Ðức cầm lòng hỏi tiếp.
- Hoàng thượng chỉ cần bắt Trần Thanh, còn việc khác không nói đến.
- Bắt người à? Sắc mặt Phi Yến trắng bệch ra, trừng mắt nói: - Cần có chứng cứ.
- ờ, Hợp Ðức gật gật đầu, tròng mắt chuyển động, em nghĩ hoàng thượng quá tức giận! Chúng ta phải tìm cách giải tỏa việc này.
- Chiêu Nghi, tôi nghĩ - Phàn thị tiếp lời - Việc này chỉ cần hy sinh hắn! Giết người bịt miệng, tôi nghĩ... như Chiêu Nghi nói, để hoàng đế nguôi giận.
- Chúng ta giết người sao được! Hợp Ðức chau mày.
- Không phải chúng ta, hoàng thượng sẽ tìm cách bí mật giết hắn. Chúng ta tìm lấy một kẻ hi sinh làm vật thế mạng - Lúc này mụ mới tỏ rõ sự sâu sắc, túc trí đa mưu của mụ.
Ðó là giây phút đánh dấu bước ngoặt của đời người, chuyển biến mau lẹ. Nàng có lúc giống như một con chim cao hứng, cất tiếng khe khẽ hát, khiến Hoàng đế nhận ra sự khác thường ấy, hỏi nàng.
Phi Yến nhìn Hoàng đế, cất tiếng cười.
- Có việc gì vậy? - Nhà vua ôm ghì lấy nàng.
Nàng hơi khom người, để tóc dài chấm đất, hoàng đế ôm ngang lưng nàng, hoảng hốt luôn miệng gọi.
Nàng mau chóng chuyển thân, chân phải rộng mở, khoác xiêm áo xòa ra như một đóa hoa, đó là điệu múa do Lý phu nhân sáng tạo ra mừng Hán Vũ đế. Nàng xoay người hai vòng, mới trở lại bên cạnh nhà vua.
- Hoàng thượng có biết vì sao thiếp vui không?
- Ta ư? - Lưu Ngao lắc đầu - Thấy nàng vui vẻ, ta cũng đẹp lòng.
- Ðúng vậy sao? Thiếp vui mừng vì Hoàng thượng. Mấy ngày nay, ân tình của Hoàng thượng thật sâu đậm.
- ồ! Hoàng đế không hiểu rõ mấy ngày qua có sự gì xảy ra, đắm đuối nhìn theo vẻ yêu kiều của Hoàng hậu.
- Thiếp muốn, chúng ta sinh một hoàng tử - Thiếp nghĩ rằng...
- Nàng có rồi ư? Có rồi ư? - Hoàng đế bỗng biến sắc, lộ vẻ mừng rỡ vô cùng.
Phi Yến không ngờ một lời như vậy khiến Hoàng đế đặc biệt quan tâm, nàng hơi hối hận về sự tùy tiện của mình, nhưng nói rồi đâu có thể lấy lại, nàng đành mượn gió bẻ măng.
- Thiếp muốn vậy. Ðêm qua thiếp gặp một giấc mộng...
- Lập tức gọi quan thái y lại xem mạch! - Không đợi nàng nói xong, Hoàng đế đã gọi lớn.
- Còn chưa thật chính xác - Nàng cười vui vẻ - Thiếp mới nằm mộng thôi! Thiếp mộng thấy sinh một hoàng nam...
- Ôi! Một giấc mộng...
Mấy lời nói ấy, khiến Phi Yến thấu hiểu đến tận ruột gan nhà vua, nàng thầm nghĩ: mọi người đã từng nói với nàng, chỉ cần sinh con trai, mọi thứ vinh hoa, phú quý sẽ được dài lâu, xem tình hình hiện tại, điều đó hoàn toàn chân thực, hoàng đế mới chỉ mong manh nghe nói, đã phấn chấn lên bao nhiêu!
Dòng suy nghĩ của Phi Yến bỗng đổi hướng, nàng nghĩ tới việc Phàn thị và Trần Thanh, song trong cuộc mây mưa với hắn nàng đã quên mất việc trọng đại này, nghe hoàng đế nói, ý định liền trỗi dậy, đồng thời cũng tăng thêm sự ưu lo. Nàng bắt đầu nghĩ tới người khác có mang trước nàng, cuối cùng hoàng đế chắc ngài sẽ đổi thay lòng.
Nếu Hợp Ðức có mang, còn khá, nhưng nếu là người khác, thì số phận chị em nàng coi như đã hết. Niềm vui biến thành lo lắng. Ngay cả việc Hợp Ðức có mang, nàng cũng là bất lợi, nàng ghen ghét cả với người em gái.
Nàng thấy thật sự khổ tâm trong sự dày vò. Trần Thanh đã khiến nàng sung sướng, nhưng bốn ngày sau không thấy hắn tới, cuối cùng nàng hỏi Phàn thị.
- Hoàng hậu cần hắn tới không?
Phi Yến không đáp chỉ đỏ mặt, gật đầu.
- Hoàng hậu, điều này có mấy phần nguy hiểm.
Phi Yến vốn không ưa mụ, song trước việc tầy đình này, phải nhờ cậy mụ ta, nên đành cười nhạt.
- Ngươi làm chu đáo, giống như lần trước, quỷ cũng không thể hiểu biết. - Nàng ngừng một lát rồi tiếp - Một mai nếu sinh thái tử, hai ngươi sẽ được cậy nhờ! Mà hiện tại ta cũng không hề quên ơn các người đâu!
- Vâng, hoàng hậu - Phàn thị làm vẻ nghiêm trang - Ðể tôi đi thăm dò xem sao, dù sao đó cũng là một việc khó.
Việc khó ấy, với Phàn thị lại quá dễ dàng. Mụ rời Tẩm cung, lệnh cho một viên nội thị tâm phúc đi gọi Trần Thanh.
Thế là trong cung lại đầy vẻ xuân tươi.
Phi Yến là người chu đáo, nàng sợ việc Trần Thanh lọt vào cấm cung buổi tới sẽ bại lộ, nên mọi cuộc hẹn hò đều vào ban ngày, nhằm những khi Hoàng đế không thể tới điện Chiêu Dương, mới mật ước Trần Thanh. Tuy vậy, nàng vẫn dặn dò Phàn thị, cử người coi giữ ngoài cung, đề phòng trường hợp đột xuất.
Một tháng trôi qua, tuyệt nhiên không ai hay biết chuyện hoàng hậu đã vụng trộm đi lại với một người đàn ông ngoài cung. Trong cung cấm, không ai nghĩ rằng có người cả gan vượt qua hàng rào túc vệ vào tới ngự uyển. Ngay Phi Yến, tự mình cũng đã yên tâm, song qua tháng mà nàng vẫn không hề thấy dấu hiệu thai nghén. Sự hoan lạc lại cuốn nàng vào quên lãng mất điều quan trọng là phải có một thái tử, vả lại nàng tin tưởng vào sự khỏe mạnh, trẻ trung của người tình, tháng rộng ngày dài, việc gì cần vội vã!
Ngày tháng trôi đi. Việc Trần Thanh ra vào đã thành thông lệ, việc canh phòng có phần trễ nải.
Một ngày, đúng dịp trai giới, Phi Yến đã ước hẹn với Trần Thanh trước hai hôm, trước ngọ hắn sẽ vào ngự uyển, dọc theo hàng lan can bằng đá trắng, Phàn thị đã thắp hương làm hiệu an toàn, Trần Thanh yên tâm cất bước.
Phi Yến đang tùy hứng gảy đàn cầm, thỉnh thoảng nẩy lên vài tiếng thánh thót. Nàng chỉ tập trung đón đợi tiếng bước chân tới bên thềm, tiếng đàn đã loạn nhịp, không thành giai điệu.
- Tới rồi! Phàn thị từ ngoài khẽ vén rèm nói vọng vào. Phi Yến quay người, nhảy trên đệm, Trần Thanh đã bước vào, quỳ lạy xong ngồi bên cạnh, cất tiếng gọi Hoàng hậu, như khêu gợi, như buông thả, tiếng gọi như lưỡi kiếm xuyên thấu tâm nàng.
Phi Yến ôm lấy mặt hắn, nhìn thân thể tráng kiện của hắn, hé môi cười như đóa phù dung vừa nở, Trần Thanh cầm tay nàng, gục sát người nàng hôn hít:
- Giữa trưa, thật khó vào đây, may bọn cấm binh đã quen mặt, chúng dẫn tôi tới, phòng bảo vệ, mới qua được cửa ải thứ nhất, cửa ải thứ hai còn khó khăn hơn.
- Ta không muốn nghe những lời ấy - Phi Yến đỡ tay bịt mồm hắn lại - Ta đợi đã lâu rồi.
- Ðàn cầm giải muộn ư? - Hắn hôn nàng, khẽ hỏi.
Nàng không nói nhìn xuống bụng hắn, tình và dục vọng trong nàng lại bừng lên, khiến mặt nàng ửng hồng.
- Hoàng hậu, tôi lúc nào cũng tưởng nhớ Hoàng hậu, lúc rời xa, tôi như kẻ không hồn vậy.
- Ðể ta sắp rượu, chúng ta chưa hề dùng cơm với nhau một lần.
- Tôi không muốn uống rượu, chỉ muốn uống nàng. - Hắn ôm nàng, hôn nồng nàn lên môi và vành tai nàng.
Lòng nàng đắm đuối, người như nhẹ bông...
Hắn ôm xốc lấy nàng, bắt đầu cuộc mây mưa. Nàng như trôi miên man trong khúc nhạc ái tình nồng thắm.
Chính lúc ái ân, bỗng bức rèm lay động, Phàn thị ào tới như một cơn lốc. Phi Yến quên cả hổ thẹn vội vã hỏi:
- Hoàng thượng tới ư?
Câu hỏi giống như tiếng đứt của sợi dây đàn. Phi Yến kéo xiêm đắp lên người, Trần Thanh sợ hãi nằm như hóa đá.
- Nhanh lên! Hoàng thượng đang tới - Phàn thị hốt hoảng kéo Phi Yến dậy - Còn ngồi đó đợi chết sao? - Vừa nói vừa đẩy Phi Yến bước đi. - Mau chỉnh đốn xiêm y, con người này để tôi tìm cách đối phó.
Phi Yến hồn phi, phách tán, vừa ôm mái tóc xõa xượi, vừa cởi bộ xiêm áo ố bẩn, Phàn thị vội kéo Trần Thanh đang khiếp đảm dậy, giúp hắn thắt lại dây áo.
- Theo ta - Mụ vừa nói vừa với tay cầm một nắm trầm hương, đặt vào lò.
- Có thể ra được không? Tôi sợ quá! - Trần Thanh lắp bắp - Chân tay tôi nhũn cả ra rồi.
- Hừ! - Phàm thị túm lấy vai hắn - im ngay, theo ta!
Vừa lúc đó ngoài cung, tiếng nội thị vọng vào:
- Hoàng thượng giá lâm!
Phàn thị biến sắc, không dám nhìn Phi Yến. Phi Yến nghe tiếng nội thị cũng bủn rủn khắp người vội giơ tay chỉ vào phòng quần áo, Phàn thị nhanh như cắt đẩy Trần Thanh tiến vào, kéo rèm che kín, khi quay mặt lại, trán mụ đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng cung nữ tung hô lại vọng vào, Phàn thị thấy Phi Yến đầu tóc rũ rượi vội vàng rít lên.
- Ðầu tóc bù xù quá.
Phi Yến không kịp đáp, cung nữ ở bên ngoài lại gọi tiếp giá. Phi Yến không còn thì giờ sửa sang nữa, chỉ bước tới bên rèm, cất tiếng, "Bệ hạ"!
Hoàng đế vẻ mặt tươi cười, bước vào, nhè nhẹ vén ống tay áo.
- Nàng không nghĩ rằng ta sẽ đến sao? Ta ở Thông Thiên đài, buồn quá nên về đây thăm nàng, Lưu Ngao vừa nói, vừa cười, không chút hoài nghi.
Phàn thị chờ dịp, lẻn bước ra ngoài, Phi Yến cả kinh, trên nét mặt lộ vẻ lo lắng, hoàng đế thấy nàng đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, khác hẳn mọi lần gặp mặt, lại thấy nét mặt Phi Yến khác thường, liền vỗ nhẹ lên vai nàng.
- Nàng vừa ngủ dậy sao? Hôm nay dáng vẻ...
- Ôi thiếp mỏi mệt, vừa nằm... Phi Yến lộ vẻ bất an.
- ồ! - Lưu Ngao dắt tay nàng tiến vào - Nằm tiếp ta cũng được. Hợp Ðức chưa hề ra cửa đón, ta cũng không giận.
- Hợp Ðức... Phi Yến lái câu chuyện sang hướng khác, nhưng trong cơn hoảng hốt, không sao nói được, đành dừng lại.
- Nàng với Hợp Ðức như nhau - Lưu Ngao âu yếm giơ tay - Ta yêu chị và em - Ta với nàng đã nói tới bao lần.
Phi Yến liếc nhìn, vẫn không yên lòng, Lưu Ngao phát hiện ra người nàng run rẩy, ngạc nhiên hỏi.
- Phi Yến có chuyện gì vậy?
- Không đâu! Nàng dốc hết sức để nén sự sợ hãi xuống, đó là việc sống chết, không được lộ ra chút gì hốt hoảng. Nàng nói, Thiếp cũng không biết tại sao, vừa nằm xuống, tim đập thình thịch, hoàng thượng thử để tay xem...
Nàng cầm tay hoàng đế, đặt lên ngực mình... chính lúc hoàng đế hết nghi ngại, số phận lại đẩy Phi Yến đến chuyện mới, thằng cha Trần Thanh từ trong tủ treo quần áo, bật ra một tiếng ho.
Lập tức gương mặt Phi Yến tái mặt lại, Lưu Ngao nhìn quanh, nghi ngờ hỏi:
- Ai vậy?
Phi Yến mở to mắt, lắc đầu, tay nàng run rẩy, cầm lấy cánh tay hoàng đế đang đặt lên vai mình, trong giây lát, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ:
- Nàng: - Hoàng đế chỉ nói được một lời, bốn mắt nhìn nhau, tất cả sự yêu thương của hoàng đế, còn kịp ngăn cơn lửa giận.
- Ai vậy? - Nàng lắp bắp nói theo, nhưng vì quá nhỏ nên không nghe rõ.
Lưu Ngao nhìn lạnh nhạt, đợi nàng giải thích. Song Phi Yến không đủ sức nói nữa, mặt nàng xạm lại như tro.
Lúc ấy bức rèm phía tủ treo áo khẽ lay động. Lưu Ngao tức giận nhìn trừng trừng, Phi Yến không thể ngăn cản được tình hình, chỉ cất tiếng kêu:
- Bệ hạ!
Lưu Ngao nghiến răng, "hừ" một tiếng, bỗng nhiên quay người, bước ra thật nhanh.
Phi Yến đứng ngây người, tự biết đời nàng đã hết - Hoàng đế đi rồi, cái chết sẽ lập tức tới bên.
Vừa lúc Phàn thị tiến vào, trách nàng:
- Thật ngốc nghếch, sao không nói là ta ho từ bên ngoài? Sao chân tay run rẩy thế? Hỏng rồi! Hỏng to rồi! Phi Yến thấy trời đất quay cuồng, ngã vật xuống long sàng, Phàn thị vội chạy vào trong, kéo Trần Thanh ra, toàn thân hắn ướt đầm đìa giống một chú gà con bị săn đuổi, mồm hắn cứ lắp bắp xin tha mạng. Phàn thị giận dữ, tát vào má hắn:
- Không xéo đi à, ở đây chờ chết sao? Vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi cửa.
Một mình Phi Yến nằm trên giường, chờ chết...
Tức giận sôi lên sùng sục, ra khỏi điện Chiêu Dương, hoàng đế dẫm bừa lên cây cỏ, một viên nội thị trông thấy, vội quỳ rạp, bị hoàng đế cho một cái đá, theo sau hoàng đế, hai viên nội thị khác đều lắc đầu lè lưỡi.
Con đường dẫn tới cung Chiêu Nghi, Lưu Ngao hầm hầm bước lên thềm, các cung nhân tung hô vạn tuế, hoàng đế quát mắng, bước vào phòng, như vừa bắt gặp sự dan díu của chính Hợp Ðức.
Hợp Ðức đang tại phòng ăn, nàng cầm đũa chỉ vào bàn tiệc:
- Hoàng thượng đến lúc thiếp ăn cơm sao?
Lưu Ngao không đáp, ngồi phịch xuống đôn gấm.
- Bệ hạ, người tức giận ư? Hợp Ðức lo sợ nhìn vua, rót một chén rượu bước tới: hôm nay trai giới, xin hoàng thượng cạn một chén rượu này.
- Hừ! Lưu Ngao giơ tay ngăn lại, lạnh nhạt lắc đầu.
- Bệ hạ! Hợp Ðức cả kinh, đây là lần đầu tiên nàng thấy sự tức giận của nhà vua, nàng muốn cất lời đùa cợt, song nhìn nét mặt vua, nàng tự biết mình không phải lúc, thế là nàng cũng run sợ bước tới bên vua:
- Có điều gì khiến hoàng thượng phiền não? Lưu Ngao trợn tròn hai mắt nhìn nàng. Trong lòng Hợp Ðức thực sự sợ hãi, đôi mắt hoàng đế đầy sát khí, khiến nàng ý thức rõ nguy cơ, nàng nghĩ tới mọi sự đổi thay trong chốn cung đình, lòng yêu bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành căm giận, ân sủng có thể dẫn tới cái chết, nàng quỳ xuống:
- Bệ hạ, thiếp đắc tội, nàng khóc rưng rức nước mắt như xối - Bệ hạ, thiếp xuất thân hèn kém, may được vào chốn cung đình, được bệ hạ đoái thương, đứng trên các phi tần, hoặc giả ân sủng ấy khiến thiếp kiêu sa, không biết kỵ húy, xúc phạm thánh uy... Nàng nức nở - Thiếp nhờ ơn mưa móc, chắc có nhiều người ghen ghét, nhất định sẽ xúc xiểm, đơm đặt. Bệ hạ! Xin người bớt giận, thiếp sống trong cung đã đủ đầy, thiếp nguyện một chết, để đẹp lòng hoàng thượng. Bệ hạ! Nếu thiếp có điều gì lầm lỗi, xin người ban cho thiếp được chết!
Lưu Ngao không chịu đựng nổi những giọt nước mắt đáng thương ấy, ngài thấy việc trút cơn tức giận lên Hợp Ðức là không phải lẽ, liền cúi xuống đỡ nàng dậy:
- Nàng đứng dậy! Không có gì liên quan tới nàng. - Trong giọng nói của hoàng đế vẫn chứa đựng sự tức giận.
- Bệ hạ! Bệ hạ! - Hợp Ðức run rẩy, lệ rơi lã chã, không dám ngồi.
- Nàng không có tội, không liên can tới nàng mà. - Lưu Ngao thở dài, kéo nàng ngồi xuống, đấm tay lên mặt bàn - Việc này liên quan tới chị nàng, hừ, hắn! - Hoàng đế nghiến răng - Ta muốn bêu đầu Phi Yến, chặt bỏ chân tay, treo tại cửa khuyết để thị chúng, giống như Lã Hậu, trừng phạt Thích phu nhân ta mới hả lòng! - Tim nàng đau nhói, nàng cố trấn tĩnh hỏi:
- Hoàng hậu đắc tội gì, thưa bệ hạ?
- Hắn - Lưu Ngao nâng chén rượu uống cạn rồi tiếp - Hắn dắt trai vào trong cung! Giấu trong tủ áo, ta nghe rõ tiếng ho, ta nhìn rõ nét mặt chị nàng. Hừ! Hừm! Lưu Ngao vung tay, đập chiếc chén ngọc xuống nền nhà.
- Bệ hạ - Hợp Ðức biết rằng đó là chuyện sống chết, nếu sơ suất, đời hai chị em nàng thế là xong, nàng quỳ xuống, ôm lấy chân hoàng đế - Bệ hạ, thiếp cũng nhờ hoàng hậu tiến dẫn mới được thế này. Hoàng hậu chết đi, thiếp đâu ham sống một mình? Hơn nữa, bệ hạ vô cớ giết hoàng hậu, thiên hạ sẽ nghi ngờ, việc này mộ lại loang ra, đối với bệ hạ sẽ bất lợi. Bệ hạ! Xin để thiếp được chết thay! - Nói rồi nàng khóc rống lên.
Lưu Ngao chăm chú nhìn nàng, giây phút ấy những lời Hợp Ðức khiến ngài không mấy cảm tình song ngài biết đó là những lời gan ruột, đó là khẩn cầu của hai chị em nàng. Bản thân Lưu Ngao cũng chưa quyết định giết Phi Yến, nhưng cũng không biểu thị sự nhu nhược.
Hợp Ðức chờ nhà vua nâng dậy, trước đây nàng chỉ khóc một tiếng, mọi việc sẽ tiêu tán, bây giờ hoàng đế kông hề phản ứng, chứng tỏ sự việc là vô cùng nghiêm trọng.
Nàng ngừng khóc, ngẩng mặt nhìn hoàng đế.
- Bệ hạ, thiếp biết đó là điều người không thể kìm nén nổi. Bệ hạ dành cho chị em thiếp sự sủng ái, mà chị thiếp lại như vậy, bệ hạ, thiếp xin một chết tạ thánh ân, để cho khỏi oan uổng, xin bệ hạ tra xét lại. - Nói rồi nàng vái lậy, bước vào trong.
Lưu Ngao trong lúc buồn phiền không mấy chú ý, chỉ khi Hợp Ðức quay gót đi mấy bước, mới sực nghĩ ra rằng nàng bái từ là để đi tìm cái chết, liền vội vàng gọi lớn:
- Hợp Ðức, quay lại đã.
Nhưng nàng vẫn kiên định bước vào, không đoái tưởng đến lời hoàng đế.
Bất ngờ trước sự việc, Lưu Ngao vội đứng lên đuổi theo nàng kéo lại.
- Bệ hạ - Nàng bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Thiếp xin chết báo đức.
- Hừ, việc này không can dự tới nàng, sao lạ vậy, nàng chết vô cớ - Lưu Ngao giận dữ, hoàn toàn đầu hàng.
Hợp Ðức cúi đầu, nhà vua nhắc lại khe khẽ: "Nàng chết vô cớ", rồi cất tiếng thở dài, ngước nhìn lên, cặp mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt tinh khiết thật đáng thương, đáng yêu sao.
- Hợp Ðức - Nhìn thấy tình cảnh ấy, ngọn lửa giận trong lòng hoàng đế bỗng vụt tắt, nổi lên một tình yêu muốn dồn hết cho nàng! An ủi nàng. Hoàng đế cất tiếng gọi thất thanh, rồi lao tới, ôm lấy vai nàng, ân cần:
- Hợp Ðức, dẫu cho có chuyện, nàng cũng vô can!
- Thiếp vô can - Mắt nàng tràn thêm những giọt lệ, nàng lắc đầu, nói khẽ - Sự thật thiếp vẫn chưa rõ, nhưng bệ hạ đã thấy, chắc không thể sai, xảy ra như vậy, mọi người sẽ nghĩ ra sao? Chị đã thế, em làm sao có thể tốt được! ít ra, hoàng thượng đã nghi ngờ, thiếp... nước mắt nàng trào ra như suối... thiếp còn sống làm gì nữa?
- Hợp Ðức, ta có nghi kỵ nàng đâu? Hợp Ðức! Hợp Ðức! Việc đã qua rồi, không nên để bụng nữa.
Trong lúc nóng vội, hoàng đế bỏ cả việc điều tra. Chính Hợp Ðức nghe hoàng đế nói rằng vấn đề đã qua rồi. Nhưng nàng chưa thể coi là sự việc đã xong, bởi nàng biết rõ tính nghiêm trọng của nó. Hoàng đế nhất thời có thể bỏ qua, nhưng bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng trở lại, nàng không rõ mọi chi tiết cụ thể đã xảy ra ở điện Chiêu Dương, song nàng tin những điều hoàng đế nói, vì vậy cần phải tiếp tục dấn tới. Nàng làm vẻ kinh ngạc nói cùng hoàng đế:
- Bệ hạ không trừng trị chị em thiếp sao?
- Hợp Ðức, ta đã nói nàng không can hệ đó sao! Chuyện đã qua rồi! Không nên nói lại.
- Bệ hạ - Nàng mềm người, gieo vào lòng Lưu Ngao, khóc ầm lên.
- Hừ! Tại sao vậy? Hợp Ðức, ta nói không sao cả, sao nàng còn khóc? - Lưu Ngao xoa nhẹ lên trên lưng nàng, ôn tồn nói.
Nàng khóc, buông tiếng thở dài, như cố kìm nén sự bi thương, quay nhìn nhà vua:
- Thiếp được chị nuôi dưỡng trưởng thành, từ nhỏ đã một lòng theo chị. Khi chị vào cung, cũng tìm mọi cách đưa thiếp vào theo, thiếp biết lúc ấy, hoàng thượng còn chưa đồng ý...
- Không có, không có chuyện ấy...
- Không cần phải thanh minh, hoàng đế của thiếp! Bất luận thế nào, thiếp cũng đồng tình cùng Phi Yến. Nếu Phi Yến phải chết, thiếp nguyện chết theo.
- Hợp Ðức, ta đã nói là không truy cứu nữa. Nếu truy cứu, Phi Yến tất nguy, nhưng ta không muốn hành hạ Phi Yến đâu. Lưu Ngao dằn từng tiếng.
- Không truy cứu - Hợp Ðức lộ rõ giọng oán trách - Xem cách hoàng thượng nói, hoàng thượng thật vô tình, vô nghĩa...
- Trời ơi! Ta tận mắt nhìn thấy hoàng hậu như vậy, chẳng lẽ ta lại cười được sao? Mỹ nhân của ta, nàng thử nói xem. - Nghe hoàng đế gọi mình thân thiết vậy, biết ngài còn rất nặng tình, nàng bật một tiếng cười, thế là hoàng đế ôm chầm lấy nàng, song sự cố chấp đàn bà vẫn nổi lên:
- Thiếp muốn hoàng thượng cười lên. Thiếp rất vui khi hoàng thượng cười. Người cười lên thì thiếp mới yên lòng, khi hoàng thượng nổi giận thiếp sợ muốn chết.
- Như vậy ta vẫn còn làm nàng sợ ư?
- Dạ đúng, thiếp sợ muốn chết.
- Chết ư. Ta đâu có muốn nàng như vậy.
Bây giờ mọi cơn giận dữ đã qua, Hợp Ðức mừng thầm vì sự thắng lợi của mình, nhưng không dám lộ ra, nàng khẽ chép miệng, rồi cất giọng nũng nịu.
- Bệ hạ, cho thiếp nhổ ba sợi râu của bệ hạ.
- Vì cớ gì vậy. Hay thật, tại sao?
- Thiếp thích vậy mà, mỗi khi thiếp sung sướng, đều muốn làm một việc gì đó, xin bệ hạ cho thiếp ba sợi râu.
Lưu Ngao cười khoái trá. Ngài đã qua tuổi trưởng thành, tất cả đều tới lúc xế chiều, mà nàng còn rất trẻ con, sự thơ trẻ ấy đã làm xiêu lòng ngài, ngài đành phục tùng.
Thế là Lưu Ngao đồng ý để nàng nhổ ba sợi râu.
Rất vui vẻ, nàng bật cười lên.
Nàng dang hai tay ôm lấy hoàng đế, cất nhịp nhảy vài bước...
Bị chinh phục bởi sự thanh xuân, hồn nhiên, Lưu Ngao cũng phải bật cười. Ngài dang hai tay, ôm xốc nàng lên, cùng vào phòng ăn sáng.
Lúc sau, hoàng đế trở lại vườn Nghi Xuân, phía nam cung Thang Tuyền, cùng Hợp Ðức vui đùa, nhưng nỗi đau từ điện Chiêu Dương lại nổi lên giày vò tâm can ngài.
Hoàng đế nghĩ, chắc kẻ đó phải là một gã đàn ông, nghe tiếng hắn ho, không thể là tiếng hoạn quan.
Nếu không vì việc tìm của lạ, việc gì Phi Yến phải cuống cuồng như vậy?
Ta phòng nàng là hoàng hậu, đối đãi với nàng thật tốt, thế mà nàng phản bội ta, tìm kẻ khác.
Ðó là sự dối trá đáng hổ thẹn.
Thế là cơn giận vừa tạm tiêu tan, bây giờ lại bùng lên, Lưu Ngao nắm chặt tay, giận dữ, không thể tha thứ cho nàng được? Lừa dối ta quá lắm! Ta không trị tội, còn ra thể thống gì?
Hợp Ðức đành bó tay, hoàng đế tức giận không nguôi, có thể nhất thời khuây đi, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể trỗi dậy.
Vừa giận Phi Yến, nhìn tới Hợp Ðức, hoàng đế cảm thấy rất đau lòng. Với Phi Yến, hoàng đế dường như đã mất lòng yêu, nhưng với Hợp Ðức, tình càng sâu nặng. Trị tội Phi Yến tất sẽ liên lụy tới Hợp Ðức, việc ấy quả là bất nhẫn, ngài đành tạm gác việc Phi Yến lại.
Nhà vua trù trừ không quyết. Ngài nhớ lần đầu tiên gặp Phi Yến, lần đầu tiên cùng nàng vui vầy...
Phi Yến người đàn bà khả ái, điều đó không thể phủ nhận, nàng có nhiều điều hấp dẫn mê hoặc trời phú. Một vẻ đẹp trời ban.
Nghĩ như vậy, lòng yêu lại trỗi dậy. Hừ, ta phải giết nàng, thật là chuyện tầy trời, chưa từng có! Tại sao ta lại như vậy? Nghĩ thế rồi ngài tha tội chết cho Phi Yến nhưng lòng ghen tuông thường tình vẫn không thể nguôi ngoai, hoàng đế dằn vặt, cân nhắc, dần dần thực tế của sự việc lại nổi lên, đó là hậu quả của việc phế truất hoàng hậu...
Tuy không giết nàng, chỉ phế truất là đủ. Nhưng hoàng đế thở dài tay nắm lại, đấm vào tay trái, nghĩ ngợi hồi lâu - Thái hậu! Thái hậu chắc sẽ không thể cho ta lần thứ hai này!
Nghĩ đến Thái hậu, Lưu Ngao bỗng ngần ngại, không muốn làm to chuyện. Ngài không muốn nhân việc hoàng hậu tư tình mà động chạm tới chiếc gậy quyền lực. Nếu thay hoàng hậu, chắc Thái hậu đã có chủ ý đem con cháu họ Vương tiến cử vào, đến lúc ấy sẽ trở tay không kịp.
Thật là húc đầu vào đá!
Bỗng một ý nghĩ lóe lên, hoàng đế nghĩ: ta bỏ qua cho hoàng hậu, nhưng sẽ không tha thứ cho tên đàn ông khốn kiếp nọ! Loại dòi bọ ấy dám động đến hoàng đế tôn nghiêm, tất phải phanh thây vạn mảnh.
Hoàng đế tuyên đòi viên Dịch đình.
Vấn đề nảy sinh từ điện Chiêu Dương, viên Dịch đình không hề hay biết, nhưng cũng có nghe nói mong manh, vì vậy khi được đòi tới ông ta rất sợ, run lên như cầy sấy.
- Ngươi có biết rằng, có một gã đàn ông đột nhập vào Chiêu Dương điện không - Hoàng đế nghiêm trang hỏi. Viên Dịch đình vừa toan mở miệng, lập tức bị ngài ngăn lại - Tên đàn ông ấy lập mưu kế, ta và hoàng hậu đều không biết, hoàng hậu đã quá sợ hãi. Hừ! Ngươi quản lý Dịch đình, có biết tội không? - Hoàng đế đã tự bao che cho hoàng hậu.
- Bệ hạ, đó là do cung Vi cục.
- Ngươi hãy thân điều tra, bắt tên đàn ông kia lại cho ta. Ta hạn đến ngày mai - Hoàng đế nói xong liền xua tay - Thôi cho đi!
Viên Dịch đình nhận một vụ án vô cung, định cất lời kêu ca, song trước tình cảnh ấy, không dám mở mồm ra hỏi nữa.
Tại gian ngoài, ông ta vội tìm tên tiểu nội thị tháp tùng hoàng đế tới điện Chiêu Dương, thăm dò tin tức. Biết được nội dung vụ việc, khiến ông ta sợ toát mồ hôi.
- Lệnh công, hãy đi mau - tên tiểu nội thị kia nói nhỏ - Nhưng ngài phải cần thận trọng khi tiến hành công việc. Hoàng thượng vừa ghé lại thăm Chiêu Nghi, xem vậy đủ biết người chưa ra tay đối với hoàng hậu đâu.
Viên Dịch đình sợ toát mồ hôi, ra khỏi vườn Nghi Xuân, hoang mang nghĩ, việc của hoàng hậu, ta làm sao bắt được gian tề? Ông ta cẩn thận phân tích tâm lý hoàng thượng, suy ngẫm lời nội thị, hoàng đế chưa quyết việc trừng phạt hoàng hậu, nếu ta làm tới, sẽ đắc tội với hoàng hậu, ân sủng của chị em họ Triệu chưa bị tiêu tan, nếu mang tội với họ, sẽ chết không có chỗ chôn. Ông ta bàng hoàng đi tới đi lui trên con đường giữa ngự hoa viên.
- Ngài Dịch đình - Phàn thị gọi khe khẽ.
Viên Dịch đình cả kinh, nhìn trước sau, không một bóng người, mới yên tâm theo mụ tới một góc tường. Phàn thị cũng mau chóng kéo ông ta vào phòng xép của cung Thang Tuyền nơi để các đồ lặt vặt.
- Hoàng thượng truy xét rất khẩn cấp - Viên Dịch đình sợ hãi tái mặt lắp bắp.
- Hoàng thượng muốn thế nào? - Phàn thị lau mồ hôi hỏi - Ðã có chiếu xử hoàng hậu chưa?
Viên Dịch đình lắc đầu.
- Hoàng thượng muốn bắt gã đàn ông nào đó dám mò vào cung đình, xem tình hình này, thì hiện tại hoàng hậu còn chưa phải quở trách, tôi cũng không biết nên làm gì?
- Ðã như vậy - Phàn thị tiếp lời, lôi từ trong tay áo một viên trân châu - đây là của hoàng hậu gửi ông, ông hãy lo cho chu toàn mọi việc!
- Không dám! Không dám! Tôi xin hết sức nhưng vật này thì không dám nhận.
- Tùy ông - Phàn thị bỗng đổi giọng - Nếu ông không thật lòng hợp tác, đến khi thành cháy vạ lây, ngọc đá đều tan, hoàng hậu sẽ tính sổ cùng ông đó.
- ấy, ấy, viên Dịch đình sợ hãi lắp bắp - Tôi không phải là không muốn hợp tác, thực lòng là không dám nhận vật này. Ðã như thế, tôi xin nhận vậy.
- Ðược, chúng ta sẽ bàn cách đối phó, hoàng hậu nói với ta phú quý cùng chung hưởng - Phàn thị cất tiếng cười ranh mãnh.
- Chẳng qua hoàng thượng đã dặn dò ngày mai cần bắt được kẻ gian - Viên Dịch đình ngần ngại - Nếu ngày mai không bắt được hắn, thì thật tai vạ.
- Bắt người ư? Phải chối phắt ngay! Phải phủ nhận việc đàn ông vào cung.
- Ðiều này thì không được, hoàng thượng đã tự nghe thấy, hừ, khó thật - Viên Dịch đình chau mày nhăn nhó - Lúc ấy gây ra chuyện, bây giờ biết làm sao? Hay là bà tự đi xin ý kiến hoàng hậu! Tôi xin tận lực.
- Ðược ta sẽ đi, tối nay sẽ có hồi âm.
Chia tay viên Dịch đình, Phàn thị đến Tây cung thăm Hợp Ðức, gặp viên tiểu nội thị Vương Thịnh đang đứng ở cửa ngoài. Vương Thịnh chính là kẻ được Phàn thị đề xuất với Phi Yến triệu vào cung, cũng là một trong những kẻ tâm phúc của hai chị họ nhà Triệu. Vì hắn mới vào, nên tạm xếp làm tạp vụ.
- Chiêu Nghi có ở nhà không? - Phàn thị hỏi hắn.
- Vừa mới đi đến điệu Chiêu Dương rồi, có việc hệ trọng lắm! Hoàng thượng qua đây rất giận dữ, về sau có đỡ hơn.
- Ngươi nghe được những gì? - Phàn thị vội hỏi.
- Cũng không rõ lắm, tôi đứng xa quá, chỉ hiểu là việc của hoàng hậu, còn Chiêu Nghi vô can.
- Còn hoàng thượng - Chiêu Nghi rời điện Chiêu Dương, nếu hoàng thượng biết sẽ bất lợi.
- Không sao, tôi đã thám thính, biết hoàng thượng từ vườn Nghi Xuân tới điện Vị Ương, gặp quan hiệu thư Lưu Hướng gì đó, còn một người nữa là Doãn Hàm, tinh thông thuật số... Vương Thịnh ngừng một lát - Tôi nghĩ hoàng thượng có nhanh cũng phải hai giờ nữa mới xong công việc.
- Thôi được! Hãy theo ta! - Phàn thị kéo hắn đi về điện Chiêu Dương.
Phi Yến mặt mày ủ rũ, cố kìm lệ, không để sự sợ hãi lộ ra trước mặt người em gái, trước giờ từ biệt nàng muốn cứu vớt lại sự tôn nghiêm của ngôi hoàng hậu, điều đó khiến Hợp Ðức vô cùng thương cảm.
- Không sao đâu, việc này không ảnh hưởng tới em.
- Chị ơi! - Hợp Ðức khóc rưng rức - Chúng ta gắn bó với nhau là số phận, việc của chị có khác gì việc của em? Thế rồi nàng đem mọi chuyện gặp hoàng đế tại Tây cung.
Phi Yến im lặng, hoàng đế tha tội nàng, không phải vì nàng đẹp, cũng không phải vì ân tình của nàng với hoàng đế, mà chính nhờ Hợp Ðức cầu xin. Dầu nàng có được miễn tội, thì trên thực tế sự phế bỏ là lẽ đương nhiên. Như vậy, trong cung đình, thứ bậc của em nàng cũng cao hơn nàng nữa, nàng không thể trở lại ngôi chí cao vô thượng, cũng không thể giúp được Hợp Ðức, ngược lại chính nàng lại phải nhờ vào Hợp Ðức. ý nghĩ đó làm cho nàng hết sức đau xót.
- Chị Nghi Chủ! - Hợp Ðức đã nhìn thấu cả gan ruột nàng chua xót nói - Hiện tại đối với chị em ta vô cùng nguy hiểm, chúng ta bị biết bao kẻ ghét ghen. Chị ơi! Ðược phú quý đâu có dễ dàng! Nghĩ tới chị em mình ngày trước, lúc còn thơ dại, bện dép kiếm ăn, có một bận mưa to gió lớn, mái nhà ta bị dột, không nấu nổi cơm, giữa lúc cơ hàn, chị em mình ôm nhau khóc, chờ cho trời sáng... Chị ơi! Chị có nhớ không.
Phi Yến xúc động, mắt nàng chứa chan hàng lệ. Hợp Ðức cùng khóc theo, nàng cất giọng bi ai:
- Chị ạ! Em được như ngày nay, là nhờ ơn chị, nếu chị không còn, em biết dựa vào đâu? Hoàng thượng vì việc chị, mà càng quý yêu em, chúng ta không thể ngồi chờ chết! Việc này nếu qua khỏi, em nghĩ hoàng thượng có thể còn nghĩ tới em, từ nay về sau chị nên cẩn thận nếu còn xảy ra, không có chỗ chôn cả hai chị em mình.
Phi Yến không còn kìm nén nổi, ôm lấy Hợp Ðức khóc òa lên.
Một ngày cùng khốn, điếm nhục, nàng đâu có nghĩ tới, nàng hối hận, tự thấy hổ thẹn, nghẹn ngào nói:
- Hợp Ðức, chị đã tự bôi nhọ mình, nhất thời hồ đồ. Hợp Ðức, chị làm khổ em, ôi Hợp Ðức...
- Chị! - Hợp Ðức lau nước mắt cho nàng, hạ giọng an ủi - xin cầu hoàng thiên phù trợ, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không...
Phàn thị đứng ngoài rèm nghe hai chị em trò chuyện đến lúc ấy mới lên tiếng gọi: - Hoàng hậu!
Phi Yến đưa mắt nhìn Hợp Ðức, đứng dậy bước tới bàn trang điểm.
- Hoàng hậu, Chiêu Nghi - Mụ ta bước tới đứng ngây người.
- Ðã hỏi quan Dịch đình chưa? - Phi Yến đã đánh phấn xong hỏi.
- Rồi ạ - Mụ nhìn sang Hợp Ðức - Chiêu Nghi đã nói trước mặt hoàng thượng là...
- Quan Dịch đình nói sao? - Hợp Ðức cầm lòng hỏi tiếp.
- Hoàng thượng chỉ cần bắt Trần Thanh, còn việc khác không nói đến.
- Bắt người à? Sắc mặt Phi Yến trắng bệch ra, trừng mắt nói: - Cần có chứng cứ.
- ờ, Hợp Ðức gật gật đầu, tròng mắt chuyển động, em nghĩ hoàng thượng quá tức giận! Chúng ta phải tìm cách giải tỏa việc này.
- Chiêu Nghi, tôi nghĩ - Phàn thị tiếp lời - Việc này chỉ cần hy sinh hắn! Giết người bịt miệng, tôi nghĩ... như Chiêu Nghi nói, để hoàng đế nguôi giận.
- Chúng ta giết người sao được! Hợp Ðức chau mày.
- Không phải chúng ta, hoàng thượng sẽ tìm cách bí mật giết hắn. Chúng ta tìm lấy một kẻ hi sinh làm vật thế mạng - Lúc này mụ mới tỏ rõ sự sâu sắc, túc trí đa mưu của mụ.