watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán-Hồi 18 - tác giả Khuyết Danh Khuyết Danh

Khuyết Danh

Hồi 18

Tác giả: Khuyết Danh

Anh Vương - Tế Quy đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cười nhạt hỏi - Bưng bê cái gì đó?
Vương Thịnh, giật mình, nhìn ra xung quanh bỗng nhiên mỉm cười ranh mãnh:
- Anh mở ra mà xem! Ðây là bí mật của hoàng hậu.
- Bí mật! - Tế Quy bất giác giơ tay ra nhưng khi vừa gần chạm vào hộp, đột nhiên rụt tay lại
- Tôi làm sao có thể tùy tiện mở ra, đàn anh cứ đùa, thảng hoặc... ôi, tôi còn phải giữ cái đầu của tôi chứ.
- Không sao đâu - Vương Thịnh cười thầm - Trong này là bậc Thánh tự không nuôi được, tôi
phụng chỉ mang tới Hề quan cục để hỏa táng, không có người anh mở ra xem qua Thánh tự một chút cho biết!
- ái chà, Vương huynh, anh không nói, cái mạng của tôi xuýt nữa cũng tong rồi, thôi anh đi đi! - Tế Quy tuy rằng cũng muốn kiểm tra chuyện cơ mật, nhưng hắn biết một cách sâu sắc những điều ky húy trong cung đình, không dám coi thường, rốt cuộc trương mắt lên nhìn Vương Thịnh đi qua. Hắn vẫn đứng ở đầu đường như cũ theo dõi mọi động tĩnh trong điện Chiêu Dương.
Hề quan cục tết nhiên là cũng không dám mở hộp ra để kiểm tra, họ dán thêm một lớp niêm
phong trên nắp hộp rồi đặt lên trên một tấm sắt đã được chuẩn bị sẵn, đẩy vào giữa ngọn lửa cháy bùng bùng.
Thánh tự đã hỏa hóa rồi! Mối nguy trực tiếp đã qua đi. Vương Thịnh đợi mãi cho đến sau khi cái hộp đã biến thành tro rồi mới yên tâm đi ra, nhận bố thư của Hề quan cục trở về cung đợi lệnh.
Tế Quy không còn đứng ở đầu đường nữa, đứng thay hắn ở vị trí đó là Lý Thủ Quang. Vương Thịnh biết rằng Lý Thủ Quang và Tế Quy hai người đó cũng chỉ là một, hắn nhăn nhở vừa cười vừa bước lên chào và hỏi:
- Nghe nói hoàng thượng đến điện Chiêu Dương?
- Hoàng thượng ở Tây Cung! Lý Thủ Quang không nghĩ ngợi gì nói: - Nguyên là định đến điện Chiêu Dương thăm hoàng hậu nhưng sau lại quyết định không đến nơi có máu ô uế...
- Ôi, nơi có máu ô uế? - Vương Thịnh giận dữ - Ðó cũng là điều anh nói ra à? Hừ!
- ái chà - Lý Thủ Quang sững người, tiếp đó hừ lên một tiếng rồi tức mình nhổ một bãi nước bọt quay người bỏ đi.
Vương Thịnh chạy về cung, báo lại những việc đã làm. Phi Yến thở dài nói:
- Tóm lại cũng coi như là trời không tuyệt đường của ngươi! Ta đêm nay có thể ngủ yên được rồi Vương Thịnh ạ!. Mười tháng nay hầu như ta không có được một ngày ngủ yên. Vương Thịnh, cái số mệnh phú quí không phải miễn cưỡng mà đến!
Nhưng lúc đó ta thật đau buồn. Nàng vừa nói vừa rơi lệ.
- Bẩm hoàng hậu, tại thần bất lực liên lụy đến hoàng hậu.
- Thôi không phải nói nữa - Bên ngoài họ nói những gì ? Phi Yến hỏi nhỏ.
- Nghe Lý Thủ Quang nói hoàng thượng không đến nữa!
- Ta đã biết - Phi Yến mệt nhọc trả lời - Người vĩnh viễn không bao giờ đến nữa đâu. Hồi này
không hiểu bên ngoài họ bàn tán những gì!
Nàng nói nước mắt giàn giụa.
Phàn thị và Vương Thịnh cùng cúi đầu - Một màn kịch căng thẳng tuy vừa mới qua đi yên ổn, nhưng họ đều hiểu rằng màn kịch đó còn chưa kết thúc.
Ngày thứ hai, phản ứng vè Thánh tự bất dục đã truyền đến điện Chiêu Dương, Vương Thịnh trước tiên tiến vào tâu trình với bà hoàng hậu đang nằm giả bệnh, hoàng thượng bãi triều!.
Tiếp đó, Tế Quy nghênh ngang bước đến yêu cầu tiếp kiến hoàng hậu.
- Hoàng hậu rất mệt, đang còn nằm - Vương Thịnh lễ phép ngăn hắn lại.
Chiêu Nghi lệnh cho tôi phải thân hành đến gặp hoàng hậu mà! Tế Quy cười lạnh lùng, lôi trong bọc ra một phong thư dán kín - Là cái này, Vương huynh có thể thay tôi chuyển vào được không?.
- Ðể tôi vào tâu trình đã - Vương Thịnh không làm thế nào khác được bèn quay người đi vào. Không lâu, Vương Thịnh quay trở ra triệu Tế Quy vào Tẩm điện.
Phi Yến nằm, gối kê rất cao, bức màn dày che hết ánh mặt trời, trong bóng tối lờ mờ Tế Quy
không thể nào nhìn được rõ mặt hoàng hậu, nhưng cảm giác thấy trên mặt mày của Phi Yến có cái không khí trang nghiêm u ám. Hắn quỳ xuống dâng mặt thư lên.
Phi Yến tiếp lấy dùng dao vàng rạch mở phong bì, nhìn qua rồi đặt bức thư lên trên chăn gần như mỉm cười nói:
- Ta biết rồi, không có sức mà phúc đáp, nên nhớ nhà ngươi trở về tâu với Chiêu Nghi nói là ta biết rồi! Phi Yến nói xong từ từ nhắm mắt lại.
Tế Quy lui ra đi rồi, Phàn thị từ sau màn bước ra.
- Chiêu Nghi cho người đến hỏi gì ? Mèo khóc chuột!
- An ủi - Phi Yến cười một tiếng lạnh nhạt đột nhiên ngồi dậy.
- Bẩm hoàng hậu xin đừng tức giận - Phàn thị vội ấn nàng xuống - Xin hoàng hậu hãy nằm xuống, chúng ta còn phải tiếp tục đóng kịch!
Lúc đó, Vương Thịnh đã tiễn Tế Quy đi rồi, quay trở về, Phi Yến ra hiệu cho anh ta kéo một góc màn, tăng thêm ánh sáng cho gian phòng.
- Cái thằng cha Tế Quy này - Vương Thịnh kéo xong màn trở lại bên giường - Nó như là tên kẻ trộm, đi vào nhìn đông ngó tây!
- Không phải trách nó - Cơn giận của Phi Yến đã sôi trào lên, nàng cầm bức thư ở trên chăn ném ra - Nhà người xem đi.
Vương Thịnh nhận lấy, thấy trên tờ giấy viết nguệch ngoạc như sau:
Thánh tự bất dục, chẳng nhẽ thiếu ngày thiếu tháng? Trẻ con ba thước còn chưa thể lừa nói chi đến người lớn. Một ngày thấy đủ chân tay, em không biết được cái chết của chị.
- Cái này, cái này, Chiêu Nghi bức người quá lắm, bà ta cũng không biết nghĩ, ái chà, uống nước nhớ nguồn, nếu như không giúp bao che thì cũng không thể đã tống người xuống giếng lại còn lấp đá! Vương Thịnh nói một cách khảng khái, bỏ bức thư vào lò hương đốt đi.
- Giữ lấy nó! - Phi Yến cắn chặt môi dưới, giữ lấy nó nếu vạn nhất gặp phải tai ương cũng không đáng chịu nữa. Vương Thịnh không tuân lệnh hoàng hậu, đốt mất bức thư. Phi Yến thở dài một tiếng, nằm vật ra giường.
Trong cung đầy những lời đồn. Trong vườn ngự uyển, các cung tần gặp nhau đều nhao nhao bàn luận. Có người nói: hoàng hậu sinh ra không phải người, cũng có người nói sinh ra quái thai, Hề quan cục khi hỏa táng ngửi thấy mùi tanh... cũng có kẻ nói hoàng hậu căn bản chưa từng có thai, chỉ là một màn kịch, giả vờ, về sau bại lộ mới ngụy xưng là Thánh tự bất dục. Lại có người nói, hoàng hậu tư thông với người đàn ông khác, sinh ra không phải là Thánh tự, cho nên nói là bất dục.
Những lời đồn thổi đó lại làm cho Phi Yến lâm vào vòng nguy hiểm, giông tố bất kỳ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Vương Thịnh và Phàn thị ngày đêm thấp thỏm lo âu. May mà Hoàng thái hậu đột nhiên giá lâm đến cung Chiêu Dương, thân hành
an ủi hoàng hậu. Hoàng hậu thực tế là người thắng lợi cao nhất. Từ đó mối nguy hiểm tiềm tàng đã tiêu tan. Hơn nữa, nhanh chóng xảy ra sự việc mới thay thế câu chuyện Thánh tự bất dục mà làm rung chuyển cung đình.

Sự kiện mới phát sinh ngay chính ở chỗ Chiêu Nghi, xảy ra mười ngày sau Phi Yến "Thánh tự bất dục". Bị nỗi buồn phiền xâm chiếm, vị hoàng đế tiêu sầu bằng rượu. Giấu mình trong sầu muộn ở Tây Cung. Trong mười ngày đó, người chỉ thiết triều có hai lần. Lời đồn cũng làm hại đến ông ta, ông ta căm giận Phi Yến. Nhưng niềm bi ai sâu thẳm làm cho ông ta quên đi việc trừng phạt người đàn bà ấy. Lại thêm tình thế làm cho ông ta khó bề hành động. Ông ta đã một lần phế truất hoàng hậu. Nếu như lại phế truất một hoàng hậu nữa, có khả năng làm cho triều nghi náo loạn. Hơn nữa việc Hoàng thái hậu quang lâm an vấn hoàng hậu làm cho ông ta nghĩ rằng bà mẹ đầy quyền lực ủng hộ Phi Yến. Cho nên dù cho ông ta có xấu hổ và căm giận, thì cũng đành nuốt hận mà thôi.
Nhưng sự việc mới lại làm cho vị hoàng đế nhu nhược rơi vào vực thẳm bi thương.
Buổi trưa hôm dó, Chiêu Nghi đang ngồi tiếp vua uống rượu trong Thiện Ðiện. Lý Thủ Quang đột nhiên bước vào tâu:
- Cung nhân hậu cung Chu thị sinh con.
Hoàng đế sửng sốt, trái lại Hợp Ðức thì nhảy phắt lên, ống tay áo làm đổ cốc rượu.
- Thế nào ? - Cung nhân Chu thị, hừ ! - Ðôi tròng mắt long lanh của nàng tức giận nhìn hoàng đế: - Ngài nói sao?".
Vị hoàng dế nhu nhược cúi đầu. Chu thị, ngài có nhớ, đã từng một lần ngẫu nhiên được ban phúc. Ngài tin rằng trong Dịch đình có ghi lại, nhưng ở cái thời điểm mà những lời đồn đại đang ồn ào lên như vậy, ngãi con có thể nói gì?
- Ðem đứa bé lại đây! Ðem đứa bé lại đây? Hợp Ðức gầm lên.
Lý Thủ Quang vẫn quì, lén nhìn hoàng đế, hoàng đế hoàn toàn khòng có phản ứng.
- Ði đi chứ! Hợp Ðức phẩy tay, rồi quay sang phía hoàng đế - Một chuyện xấu hổ còn chưa qua đi, lại một chuyện nữa, thật là hay!
Hoàng đế vẫn cúi đầu như cũ, Hợp Ðức lăm lăm cầm mấy cái chén, cái đĩa ở trước mặt ném xuống đất, lại thúc giục Lý Thủ Quang đi nhanh.
Lý Thủ Quang phải miễn cưỡng ra đi.
Không lâu, Lý Thủ Quang dẫn một nội thị ôm một đứa bé đi vào quì xuống. Hoàng đế còn chưa thề quên tình, lén nhìn đứa bé bọc trong chăn.
Lửa giận của Hợp Ðức bốc cao muôn trượng, lớn tiếng gọi Tế Quy, giọng quyết liệt.
- Quật chết, ngay lập tức!
Hoàng dế thất kinh nhưng vẫn không mờ miệng. Tế Quy ngây người đứng đờ ra như gỗ.
- Lập tức quật chết ngay, Tế quy! Ta gọi nhà ngươi có nghe thấy không?
Tế Quy biết rằng đây là đứa con duy nhất của hoàng dế, hẳn không dám ra tay giết chết Thánh tự, bèn quỳ xuống.
- Tế Quy sao dám chống lệnh, ta lập tức bắt ngươi phải chết - Hợp Ðức thét lên: Lý Thủ Quang, tuyên gọi Hoàng Môn thượng thư, Tế Quy chống lệnh, xử tử.
- Bẩm Chiêu Nghi - Tế Quy không biết làm thế nào hơn, cúi lạy một lạy, vì sợ mình bị giết, đành phải đứng dậy, vớ lấy đứa bé từ trong tay nội thị đi ra ngoài. .
- Không được đi! - Hợp Ðức gào lên - Hạ thủ ngay tại đây! Ngươi đừng có nghĩ tào lao, đây không phải là hạt giống của hoàng đế, cái này, ngươi có biết là loại tạp chủng từ đâu đến không? Ra tay nhanh lên! Nàng chỉ vào chân cột.
Tế Quy ngừng tim, cầm lấy đôi chân đứa trẻ, giơ lên cao rồi quật cái đầu bé xíu của đứa trẻ vào chân cột vỡ nát.
Một hài nhi sơ sinh, bị giết chết trong lặng lẽ! Ðại Hán hoàng đế Lưu Ngao không dám nhìn, toàn thân của ông ta run lên khiếp đảm.
- Ðem đi, lặng lẽ mà chôn đi, ai dám nói ồn lên, ta lấy mạng người đó! - Nàng gầm lên một hồi, đợi người ta mang thi hài đứa trẻ đi xong, mới từ từ quay lại phía hoàng đế - Bệ hạ, thiếp là thiếp suy nghĩ cho hoàng đế đó, những lời đồn đại kia, thực tế là ...
- Hợp Ðức, Hợp Ðức... Hoàng đế nghẹn ngào đứng dậy, dùng tay áo che mặt bước sang tẩm cung quá ác đấy!
- Thiếp ác... Hợp Ðức bước lên mấy bước chặn đường giữ hoàng đế lạt, bỗng nhiên khóc lên thất thanh, dựa vào rèm cửa, tấm thân nghiêng ngả, vừa khóc vừa kêu rằng - Thiếp vì bệ hạ, thiếp vì bệ hạ, ôi bệ hạ lại nói thiếp như vậy, bệ hạ lại nói thiếp như vậy...
Hoàng đế sững người, từ từ quay lại, nhìn Chiêu Nghi đang khóc sướt mướt, cuối cùng nén bi thương và ân hận, trong niềm đau khổ, nói:
- Trẫm biết dụng tâm của nàng, nàng sợ trẫm xấu hổ, nhưng đứa trẻ này vô tội, hơn nữa, cũng có khả năng là của trẫm, có khả năng.
- Khả năng - Nàng khóc: Ai mà tin được? Những lời đồn về chuyện của hoàng hậu còn chưa nguôi. Kẻ gian nhân việc hoàng thượng vô tư; nghĩ ra nhiều kiểu nhiều dạng lắm. Con cháu của Cao tổ làm sao có thể để cho người ngoài đến mạo nhận được? Giả sử đứa trẻ đó không phải, để Thái hậu phát hiện ra, khi đó bệ hạ tự xử như thế nào? - Nàng càng nói, giọng càng quyết liệt, gạt nước mắt, từng bước một đi sát vào hoàng đế - Bệ hạ cho rằng hoàng vị của bệ hạ vững vàng lắm hay sao? Hoàng đế của thiếp ơi, Thái hậu lúc nào cũng chú ý đến bệ hạ đó! Sự việc của bà chị thiếp, thiếp đã toàn lực giám sát, bệ hạ cũng biết rằng thiếp và Phi Yến là cùng dựa vào nhau mà sống, từ trước thiếp đã từng cầu xin bệ hạ tha thứ cho chị ấy. Lần này chị ấy làm cái chuyện gì, tại sao lời gièm pha đầy cung điện. Vì sao thánh tự lại có thể bất dục? Bệ hạ có biết không? Thưa bệ hạ, vì sao thiếp cắt đứt ân tình chị em, vì sao thiếp không che chở cho chị ấy, đó chỉ là vì bệ hạ mà thôi! Bệ hạ phải biết rằng nếu như Phi Yến có một đứa con, bất luận, thật hay giả đối với thiếp sau này nói chung tốt nhiều hơn xấu! Tại sao thiếp lặng lẽ cố sức làm cho mưu sâu của Phi Yến không thành công được? Tất cả là vì bệ hạ. Thiếp ác, bệ hạ nói thiếp ác! Chao ôi! Hôm nay, thiếp xin giãi bày tâm can trước bệ hạ! Bệ hạ tuổi cao hơn thiếp, nhưng từ lâu thiếp đã hạ quyết tâm thiếp muốn sẽ chết trước khi bệ hạ quy tiên! Thiếp nhận được tình yêu của bệ hạ đối với thiếp thế là đủ rồi. Tới ngày đó, thiếp sẽ cùng bệ hạ sang một thế giới khác! ở nơi trần gian này thiếp không hề có một tưởng vọng thứ hai nào.
Những lời nói đó làm cho Lưu Ngao buồn phiền và đau lòng sâu sắc. Người đàn bà ở trước mặt ông ta, lòng dạ ác độc, nhưng những lý do mà bà ta nói ra là đúng, không có một kẽ hở nào có thể chọc vào được. Trong lòng ông ta biết bao thắc mắc, từ cửa miệng Hợp Ðức đã được giải thích hết. Những cái đó là không chấp nhận được! Ông ta lại chịu sự khống chế của một người đàn bà khác! Nhưng mà Lưu Ngao lại nghĩ đến vương quyền của mình - Vương vị của ông ta từ lâu đã bị lung lay trong bão táp. Một cung nhân trong hậu cung sinh con, rất khó nhận được sự tín nhiệm của Thái hậu. Ngài đang sống trên một mảnh đất đầy chông gai. Một người đàn bà như vậy, ác độc như nọc rắn thế mà lại yêu ngài tới mức muốn cùng chết, ngài làm sao có thể trách cứ nàng được?.
Thế là nhà vua lại bước lên phía trước ôm chặt lấy nàng, nàng khóc trong lòng ngài. Ngài cũng rơi lệ, những giọt nước mắt lạnh lùng và vô vọng...
- Thưa bệ hạ, nếu chúng ta là vợ chồng thường dân thì hay biết mấy! Hợp Ðức cầm nước mắt mà nói nhà vua đang rơi vào trầm mặc, nghĩ mình hoàng đế thế gia, hưởng thụ tột đỉnh phú quý, có quyền lực tối cao thế mà ngoài phú quý và quyền lực, ngài không có gì nữa hết - Về vấn đề kế tự ngôi vua - Sau khi khóc lóc và kể lể, Hợp Ðức dần dần tỉnh táo trở lại. Nàng chậm rãi nói:
- Ðể bịt miệng thiên hạ; thiếp nghĩ rằng cần thiết phải chọn một vị thái tử trong các vị vương
tôn thuộc chi vương thích gần nhất. Nếu như sau này bệ hạ lại sinh con, thì phế một lần thái tử cũng chẳng sao, phải vì hiện tại.
- Thôi, thôi - Hoàng đế hoảng loạn khác thường, khẩn thiết nói: - Tạm thời chúng ta không nói những việc đó! Hợp Ðức, trẫm phiền lòng quá đi rồi! Chúng ta bây giờ không bàn những chuyện đó!
- Thưa bệ hạ - Hợp Ðức nói nhỏ nhẹ - Thiếp biết rằng bệ hạ nghe sẽ phiền lòng, nhưng mà, thiếp thực là không thể không vì bệ hạ mà suy nghĩ. Nếu chúng ta không làm điều đó, để người ta đi trước đi một nước, hậu quả bệ hạ có thể tưởng tượng ra được...

Lưu Ngao định thần lại, cảm thấy những lời của Hợp Ðức, mỗi câu đều rất chí lý. Ngài ngây người ra như một con rối gỗ. Hợp Ðức là người đang điều khiển con rối đó, tiếp tục dùng giọng kiên định và lý trí nói với vị hoàng đế đang còn ngẩn người ra:
- Bệ hạ hãy suy nghĩ xem trong vương thích cận chi có ai là người biết nghe lời bệ hạ và có thể hoàn toàn khống chế được?
- Hợp Ðức, ta đau dầu, nàng nghĩ thay ta đi. Lưu Ngao vò đầu - Hay là triệu tập các Vương về kinh xem thử rồi bàn! ôi bây giờ để cho ta ngủ đã!
Hợp Ðức dìu vị hoàng đế đáng thương vào nội tẩm, đỡ ông ta nằm trên long sàng rồi lui ra, dựa song cửa mà trầm tư - Từ sau khi vào cung, nàng chưa từng tiếp xúc với quyền lực, còn như bây giờ, nàng đã đạt dược quyền lực hoàn toàn khống chế
hoàng đế rồi! Cái quyền lực đó cho đến bây giờ tuy rằng chỉ tồn tại ở trong cung, nhưng nhiệm vụ chọn lựa thái tử thì khòng còn nghi ngờ gì nữa sẽ đưa nàng vào lĩnh vực chính trị! Tuy nàng không hiểu chính trị, nhưng con người ta đối với quyền lực cũng không tránh được dã tâm. Như ngày nay, nàng đang có cuồng vọng, nàng muốn làm cho mình trở thành Lữ hậu cua Cao Hoàng đế, thao túng quyền sinh quyền sát, làm cho cả thiên hạ ngưỡng vọng mình như là ngưỡng vọng thần linh, làm cho cả triều đình văn võ bá quan phải run sợ mà phủ phục dưới chân mình ! Nàng cho rằng thế mới là đỉnh cao của sự huy hoàng trong cuộc đời ! Nàng cho rằng như thế mới là cuộc sống bất hủ!
Trong tẩm cung, hoàng đế ngủ mê mệt, thân nhiệt ngài dần dần tăng cao, đầu ngài đau như búa bổ, miệng ú ớ...
Nghe tiếng kêu ú ớ của ngài, Hợp Ðức chạy ngay vào lấy ra hai viên thuốc đại đan, gọi cung nữ lấy nước nóng, cho Lưu Ngao uống.
"Có lẽ cái này được việc đấy!". Nàng ngồi nghiêng trên giường, lẩm bẩm nói một mình.
- Ðược việc - Hoàng đế dùng nắm đấm đánh vào trán mình - Cái đầu của ta! Cái đầu của ta!.
Ðại đan là thuốc gây hưng phấn, hoàng đế đã được kích thích mà tinh thần thư giãn, sau khi uống thuốc không lâu, cứ thế mà lắng dịu xuống, bệnh đau đầu cũng nhẹ bớt di, tinh thần mệt mỏi cũng dần dần cường tráng lên! Ngài cười đau khổ, kéo tay Hợp Ðức phát ra một tiếng than thật dài. Tiếng thở dài đó chứa đựng một tình cảm phức tạp. Nhưng Hợp Ðức đã lĩnh hội được điều đó. Nàng gật đầu với Hoàng đế tựa như nói: "Bệ hạ yên tâm!".
Cũng vào thời điểm đó, tin tức về việc Tây Cung đập chết hài nhi được truyền đến điện Chiêu Dương.
Vương Thịnh hùng hục bước vào, đem sự việc đã xẩy ra trình báo với Phi Yến.
- Có chuyện như thế à ? - Triệu Phi Yến đột nhiên đứng đậy - Lẽ nào hoàng đế lại để cho nó làm?
- Dạ đúng thế, hoàng đế không dám nói gì, lại còn khóc nữa!
- ôi ! - Nàng than một tiếng dài, từ từ ngồi xuống
Hợp Ðức sẽ bị hủy diệt sớm hơn ta! ôi! Nó điên rồi - Cô em đáng thương của ta! - Nàng tự nói với mình như vậy, lại như là nói với Vương Thịnh. Một lúc sau nàng đứng dậy bình tĩnh gọi - Vương Thịnh bảo cho viên trông coi Dịch Ðịnh tâu trình Thái hậu và Hoàng thượng, ta bị bệnh, không tiếp ai cả, lại cắt cử người thường trực cửa cung, ngăn lại bất cứ ai đến bái kiến!
Hoàng hậu đã cô lập điện Chiêu Dương, nàng tự biết không dủ sức cứu vãn người em gái đã quá cuồng điên rồi. Nàng chỉ tìm cách làm cho bản thân mình thoát ra khỏi dòng xoáy cuồng loạn.
Việc hoàng đế Ðại Hán lựa chọn người kế vị được tiến hành dưới sự kích động của Chiêu Nghi. Ðối với Lưu Ngao, thì đây là một việc đau lòng, bởi vì sự việc này trên thực tế chứng minh rằng ngài không có thể lại sinh ra một thái tử nữa! Mặc cảm
tự ti sâu sắc làm cho ngài không muốn tham dự vào sự kiện này, mà do Chiêu Nghi thực hiện. Hợp Ðức to gan, nàng mạo ra chiếu thư, kín đáo mời đại tư mã phiêu kỵ tướng quân Vương Căn đến bí mật nói với ông ta chuyện lập người kế vị nhà vua. Ðồng thời, nàng ngầm bảo Vương Căn hợp tác với mình để đạt thắng lợi.
Vương Căn là phe cánh riêng của Thái hậu, một con người từ hoạn quan mà lên, tuy rằng nhu nhược bất tài, lại có đôi phần gian giảo. Ông ta dò đoán tinh thần của Chiêu Nghi, biết rằng trong đó có che giấu nhiều điều bí mật, thường ngày ông ta
không có đi lại với Chiêu Nghi, giữa họ giao tình không mấy mật thiết, hơn nữa, ông ta là từ đảng của Thái hậu, cho nên làm ra vẻ khiêm nhường mà trả lời rằng:
- Cái này, tôi không dám, Chiêu Nghi cứ chọn rồi chuyển sang cho hoàng thượng thôi !
Hợp Ðức chưng hửng, nàng định ôm quyền lực phú quý cả gói tặng vị đại tư mã này, ai dè lại dẫm phải một cái đinh như thế, nàng đã nản lòng. Tuy nhiên vì đã lỡ nói ra miệng thì không thể quay đầu ngay được. Sau một hồi do dự, cuối cùng nàng
nghiêm nghị nói:
- Nếu như đại tư mã không có ý kiến, thôi thì tùy hoàng thượng lựa chọn quyết định vậy - Im lặng một lát rồi lại nói tiếp: - Hoàng thượng gần đây tinh thần không ổn, tôi đã định thỉnh thị Thái hậu. Nhưng tôi mà vì việc đó đến gặp Thái hậu, có vẻ như là vượt quá bổn phận. Trên tôi còn có hoàng hậu, bà ấy tuy ốm đau nhưng còn chưa chết mà! Cho nên tôi mời đại tư mã đến bàn bạc. Tôi nghĩ, việc này với đại tư mã có liên quan rất mật thiết.
- Ôi! Vương Căn chậm rãi đáp, nhưng không hề để lộ ý kiến của mình, trái lại ông lại hỏi Hợp Ðức - Hoàng thượng đã hoạch triệu những vị Vương công nào về kinh rồi ạ?
- Hoàng thượng còn chưa quyết định - Hợp Ðức cũng khá tinh khôn. Nàng nhìn Vương Căn từ từ hỏi - Ðại tư mã cho rằng nên triệu những vị nào?
- Cái đó - Tuy Vương Căn đã quỷ quyệt già đời đến đây cũng không thể tránh né được nữa! Người kế vị nhà vua đối với gia tộc ông ta có quan hệ lợi hại rất mật thiết. Ông ta không thể không đi thẳng vào vấn đề - Nói về chọn thái tử ở chi gần nhất thì sau một đời tất nhiên là Trung Sơn Vương và Ðịnh Ðào Vương rồi.
- Ðại tư mã có nghĩ rằng cả hai vị đó đều đáng tin cậy cả không?... nàng nhìn xoáy vào ông ta. Nàng dùng trí tuệ của mình để đẩy vị đại tư mã vừa cẩn thận lại vừa thấp trí vào tròng.
Giây phút này, nàng đã bỏ ý đồ hợp tác với Vương Căn rồi:
- Tôi không dám nói - Hơn nữa, hoàng đế năm nay mới có bốn mươi mấy tuổi.
Hợp Ðức hơi hé cười, bước lại trước mắt Vương Căn, nói nhỏ:
- Tôi sẽ trình lên hoàng thượng, theo ý kiến của đại tư mã triệu hai vị đó về kinh. Ðến lúc đó ta sẽ chọn lấy một vị được không? - Nàng nở một nụ cười nhiều ý nghĩa.
Vương Căn bị xoay cho không còn biết làm gì nữa, chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ. Trái lại Hợp Ðức thì mỉm cười mãn nguyện: Tốt, chúng ta một lời quyết định như thế nhé!
Thế rồi, Ðại tư mã Vương Căn đi ra khỏi cung đầu óc rối như canh hẹ. Ông ta không dám nói với ai về chuyện này, thậm chí khi ở bên cạnh Thái hậu, ông ta cũng không dám nói. Hợp Ðức với ông ta không có quan hệ qua lại, vậy mà tự nhiên luận đàm đến những điều cơ mật có thể dẫn đến mối họa chu di tam tộc. Ông ta làm sao có thể tin được?
Trong Tây Cung, Hợp Ðức tự cho là đã thẳng thắn chân thành đối xử với người, nhưng cái được không phải là tình hữu nghị, nàng có ý căm hận! Chỉ có điều là nàng đã lỡ làm như thế thì không có thể quay trở lại được. Do đó nàng cho triệu sủng thần của hoàng đế là Thuần Vu Trường đến. Nàng muốn từ phía trong bày ra một ít trò vòng vèo, nếu có thể hại được Vương Căn, thì nàng cho rằng đó là một kiểu báo thù.

Không lâu, thư triệu gọi Trung Sơn Vương Lưu Hưng, Ðịnh Ðào Vương Lưu Tâm vào kinh thành đã được phát ra.
Vương Căn vẫn đang còn run, vẫn chưa dám tiết lộ cái bí mật đó. Thuần Vu Trường đến phủ đệ của đại tư mã để thăm dò ý kiến của Vương Căn - Yêu cầu ông ta trong hai người chọn lấy một người, đồng thời cũng muốn ông ta đi liên hệ trước với người ông ta chọn - đem nội dung triệu tập tiết lộ với đối phương.
Lúc đó, Vương Căn quả thật không dám! Tuy rằng mọi quyền lực trong thiên hạ đang bị nhà họ Vương thao túng. Chỉ cần người họ Vương nhất trí thì bất kỳ lúc nào cũng có thể cướp lấy giang san của họ Lưu. Nhưng Vương Căn biết rõ mình tuy rằng ở vào địa vị trọng yếu đại tư mã nhưng ông ta chỉ là lãnh tụ bù nhìn trong họ Vương mà thôi. Bản thân, nếu có một sai sót nào đó thì ngay lập tức không thể giữ nổi địa vị. Thế nhưng ông ta cũng không dám làm trái Chiêu Nghi quá nhiều, bất đắc dĩ phải hỏi kế Thuần Vu Trường.
- ý kiến của tôi à? - Thuần Vu Trường nói: - Ai đưa lễ vật nhiều, với lại ai dễ khống chế thì chọn người đó.
- Dễ không chế, hai người cũng không khác nhau mấy, hình như Trung Sơn Vương yếu hơn một tí. Cuối cùng Vương Căn thuận mồm nói ra.
- Như vậy thì chọn Trung Sơn Vương được đó.
Thuần Vu Trường xuề xòa nói: - Ðại tư mã, đây là việc tầy trời đó nhá! Ông phải cẩn thận một chút! Ông tìm cách đem điều bí mật này nói cho Trung Sơn Vương biết, bảo ông ta chuẩn bị.
- Cái này, cái này...
- Thôi được - Thuần Vu Trường chắp hai tay, không để cho ông ta nói tiếp, bèn đứng dậy cáo từ:
- Tôi đi phụng mệnh đây!
Vương Căn không còn hiểu ra làm sao nữa, đã không dám cự tuyệt, lại không dám làm. Ông ta xưa nay sống xuôi dòng quen rồi, sau khi Thuần Vu Trường ra về, liền tạm thời gác việc đó lại.
Chiêu Nghi hoàn toàn không làm theo ý của Vương Căn, nàng có cả một kế hoạch riêng của mình, lại lặng lẽ thông báo điều cơ mật cho Ðịnh Ðào Vương Lưu Tâm.
Nàng muốn trong màn kịch này làm cho Vương Căn khó xử. Bởi vì Vương Căn đi ngược với mình.
Ðịnh Ðào Vương có một bà mẹ rất có khả năng. Phó Vương thái hậu, vừa nhận được tin này, lập tức thu thập châu báu đem người con mười bảy tuổi đi ngay đến Trường An.
Bấy giờ đúng vào cuối năm của năm thứ tư Nguyên Diên. Phó Vương Thái hậu vào đến kinh, trước tiên tới phủ Ðại tư mã Vương Căn trao tặng lễ vật. Vương Căn ngạc nhiên, ông ta nhớ rõ ràng rằng trong trạng thái vô ý thức, ông ta đã chọn Trung Sơn Vương, làm sao lại có chuyện Ðịnh Ðào Vương tới đưa lễ vật? Ông ta nghi nghi hoặc hoặc, nhưng lại tự mình giải thích, nhất định là mình không thông báo cho Trung Sơn Vương, trái lại, Ðịnh Ðào Vương lại biết được điều cơ mật. Giữa hai vị Vương này, ông ta không hề có thành kiến, bây giờ Ðịnh Ðào Vương đã đem lễ đến, ông ta bèn thu nhận.
Tiếp đó, Phó Vương Thái hậu lại đem vô số lễ vật đưa vào Tây Cung - người đàn bà thông minh đó cũng không quên cả điện Chiêu Dương đang bị đối xử lạnh nhạt. Triệu Phi Yến đáng thương nhận được bạch bích và minh châu, nhưng nàng hiểu rằng lễ vật không ngẫu nhiên mà đến. Nàng sai Vương Thịnh gói kỹ và niêm phong số lễ vật đó, chuẩn bị chuyển dâng Thái hậu.
Vấn đề thái tử đại đế đã được quyết định, Hợp Ðức bèn triển khai trò tiểu xảo của nàng.
Nàng bí mật cử người giả làm người của đại tư mã dọc đường nghênh tiếp Trung Sơn Vương Lưu Hưng, thông báo tin tức nói rằng ông ta sẽ được chọn làm thế tử.
Trong khi vị Ðại Hán hoàng đế nhu nhược và đáng thương đinh ninh rằng đã chọn Ðịnh Ðào Vương làm thế tử thì Trung Sơn Vương đến Trường An đúng vào lúc tiều trừ tịch Nguyên Diên tứ niên. Vừa mới xuống xe liền bí mật bái phỏng đại tư mã, cảm ơn ông ta đã tiến cử.
Vương Căn lâm vào mê hồn trận, ông ta ngờ rằng mình đã bị Thuần Vu Trường chơi xỏ, đến khuya còn gọi hắn đến chất vấn:
- Tôi làm sao mà biết được? Trước tiên tôi phụng mệnh Chiêu Nghi đến trưng cầu ý kiến của ngài, ngài nói Trung Sơn Vương, về sau ngài nhận lễ của Ðịnh Ðào Vương, trước mặt Thái hậu ngài nói Ðịnh Ðào Vương, Chiêu Nghi tất nhiên theo ý kiến ngài mà hành động!
- Tôi không thông háo cho Trung Sơn Vương, làm sao ông ta lại biết được? - Vương Căn mở to đôi mẵt nói.
- ái chà! Thế thì hỏng việc rồi! Chăng may truyền ra ngoài, đại tư mã, ông làm thế nào? -
Thuần Vu Trường lạnh lùng hỏi.
Vương Căn bị một gáo nước lã dội lên đầu, một câu cũng nói không ra.
Tiếp đến là năm mới, vị hoàng đế yếu đuối đổi niên hiệu thành Ôn Hòa, ngài hy vọng từ niên hiệu đó, có thế có sự chuyển biến tốt, làm cho mình khôi phục sức khỏe.
Vương Căn như con kiến ở trên miệng chảo nóng, tháng giêng, trong triều không có việc gì, ông ta không dám đem việc đó nói thẳng với Thái hậu. Còn vị Trung Sơn Vương trẻ người lại không biết cao thấp gì cả, trong khi vô thức đem chuyện đại tư mã ủng hộ anh ta làm người kế vị truyền ra ngoài.
Nhưng, hậu Cng đúng vào lúc đó công bố chiếu thư lập Ðịnh Ðào Vương Lưu Tâm làm thái tử. Cũng ngày hôm đó, Trung Sơn Vương dến phủ đại mã tư, Vương Căn không dám tiếp kiến, tự mình qua cửa sau chuồn ra ngoài vào cung gặp Thái hậu nhận tội.
Ông ta đổ hết tội lỗi lên người Thuần Vu Trường, không dám trực tiếp nói đến Hợp Ðức, sợ Thái hậu do đó mà giận về việc ông ta tư thông cung đình - tất nhiên là vương Căn biết rằng Thái hậu không bằng lòng Hợp Ðức.
- Ôi dào! - Thái hậu không biểu lộ sự tức giận, chỉ lạnh lùng nói - Xem ra tinh thần của ông đã hư hỏng rồi, thôi về phủ mà nghỉ dưỡng sức đi. Việc này để ta xử lý thay cho ông.
Tiếp đó, Phi Yến đem các đồ lễ vật mà Ðịnh Ðào Vương tặng nàng chuyển dâng lên Thái hậu - đó ngẫu nhiên là một sự trùng hợp vừa khéo. Trong lễ vật mà Triệu Phi Yến chuyển trình có thời gian với việc phong chức chấp sự trong cung.
Tuy rằng Thái hậu không biết rõ được toàn bộ sự tình đã phát sinh, nhưng đã thấy được một thế lực đối địch đang ấp ủ. Bà không thể im lặng. Trong năm đó bà đã ám hại Trung Sơn Vương Lưu Hưng,tiếp đó cho bắt giam vị sủng thần đầy quyền uy của hoàng đế là Thuần Vu Trường, nửa tháng sau Thái hậu hạ chỉ giết đi. Thuần Vu Trường tuy là thân thích của Thái hậu, nhưng bà không thể tha thứ cho một người thân không trung thành với mình.
Ðồng thời, bà chính thức cách chức Vương Căn đang giả bệnh, dùng Vương Mãng, một người trẻ tuổi đầy mưu trí thay thế chức vị đại tư mã.
Biết bao nhiêu là biến động như vậy, trong Tây cung, Chiêu nghi hoàn toàn không biết, nàng chơi trò tiểu xảo, chỉ vì thích thú nhất thời là trả thù. Nàng không hiểu chính trị, tất nhiên là cũng không biết cuộc đấu tranh âm thầm trong chính trường. Nàng tự cho rằng lập thái tử là một tay bao biện, mình càng có quyền lực vô thượng.
Hoàng đế chỉ thương tiếc cái chết của Thuần Vu Trường, đối với mọi thứ ngác ngài hoàn toàn không quan tâm. Năm đó, tinh thần của ngài đã suy sụp đến cực điểm, quyền uy dục vọng, hoàn toàn không tác động được đến ngài nữa. Nhà vua chỉ cần đại đan, tuy bây giờ ngài không tin rằng thứ thuốc đó có thể kéo dài tuổi thọ cho ngài, nhưng cái mà ngàl
cần lã say sưa trong khoảnh khắc.
Hợp Ðức cùng hoàng đế chìm đắm trong các cơn say, nàng nhận thấy chỉ có trong say sưa mới tìm thấy khoái lạc. Khi tỉnh, nàng cảm thấy trống rỗng không hiểu vì sao mà trống rỗng.
Ðã lâu rồi, nàng không đi thăm Phi Yến. ở trong cung, mọi người cơ ban đã quên mất hoàng hậu.



Anh Vương - Tế Quy đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cười nhạt hỏi - Bưng bê cái gì đó?
Vương Thịnh, giật mình, nhìn ra xung quanh bỗng nhiên mỉm cười ranh mãnh:
- Anh mở ra mà xem! Ðây là bí mật của hoàng hậu.
- Bí mật! - Tế Quy bất giác giơ tay ra nhưng khi vừa gần chạm vào hộp, đột nhiên rụt tay lại
- Tôi làm sao có thể tùy tiện mở ra, đàn anh cứ đùa, thảng hoặc... ôi, tôi còn phải giữ cái đầu của tôi chứ.
- Không sao đâu - Vương Thịnh cười thầm - Trong này là bậc Thánh tự không nuôi được, tôi
phụng chỉ mang tới Hề quan cục để hỏa táng, không có người anh mở ra xem qua Thánh tự một chút cho biết!
- ái chà, Vương huynh, anh không nói, cái mạng của tôi xuýt nữa cũng tong rồi, thôi anh đi đi! - Tế Quy tuy rằng cũng muốn kiểm tra chuyện cơ mật, nhưng hắn biết một cách sâu sắc những điều ky húy trong cung đình, không dám coi thường, rốt cuộc trương mắt lên nhìn Vương Thịnh đi qua. Hắn vẫn đứng ở đầu đường như cũ theo dõi mọi động tĩnh trong điện Chiêu Dương.
Hề quan cục tết nhiên là cũng không dám mở hộp ra để kiểm tra, họ dán thêm một lớp niêm
phong trên nắp hộp rồi đặt lên trên một tấm sắt đã được chuẩn bị sẵn, đẩy vào giữa ngọn lửa cháy bùng bùng.
Thánh tự đã hỏa hóa rồi! Mối nguy trực tiếp đã qua đi. Vương Thịnh đợi mãi cho đến sau khi cái hộp đã biến thành tro rồi mới yên tâm đi ra, nhận bố thư của Hề quan cục trở về cung đợi lệnh.
Tế Quy không còn đứng ở đầu đường nữa, đứng thay hắn ở vị trí đó là Lý Thủ Quang. Vương Thịnh biết rằng Lý Thủ Quang và Tế Quy hai người đó cũng chỉ là một, hắn nhăn nhở vừa cười vừa bước lên chào và hỏi:
- Nghe nói hoàng thượng đến điện Chiêu Dương?
- Hoàng thượng ở Tây Cung! Lý Thủ Quang không nghĩ ngợi gì nói: - Nguyên là định đến điện Chiêu Dương thăm hoàng hậu nhưng sau lại quyết định không đến nơi có máu ô uế...
- Ôi, nơi có máu ô uế? - Vương Thịnh giận dữ - Ðó cũng là điều anh nói ra à? Hừ!
- ái chà - Lý Thủ Quang sững người, tiếp đó hừ lên một tiếng rồi tức mình nhổ một bãi nước bọt quay người bỏ đi.
Vương Thịnh chạy về cung, báo lại những việc đã làm. Phi Yến thở dài nói:
- Tóm lại cũng coi như là trời không tuyệt đường của ngươi! Ta đêm nay có thể ngủ yên được rồi Vương Thịnh ạ!. Mười tháng nay hầu như ta không có được một ngày ngủ yên. Vương Thịnh, cái số mệnh phú quí không phải miễn cưỡng mà đến!
Nhưng lúc đó ta thật đau buồn. Nàng vừa nói vừa rơi lệ.
- Bẩm hoàng hậu, tại thần bất lực liên lụy đến hoàng hậu.
- Thôi không phải nói nữa - Bên ngoài họ nói những gì ? Phi Yến hỏi nhỏ.
- Nghe Lý Thủ Quang nói hoàng thượng không đến nữa!
- Ta đã biết - Phi Yến mệt nhọc trả lời - Người vĩnh viễn không bao giờ đến nữa đâu. Hồi này
không hiểu bên ngoài họ bàn tán những gì!
Nàng nói nước mắt giàn giụa.
Phàn thị và Vương Thịnh cùng cúi đầu - Một màn kịch căng thẳng tuy vừa mới qua đi yên ổn, nhưng họ đều hiểu rằng màn kịch đó còn chưa kết thúc.
Ngày thứ hai, phản ứng vè Thánh tự bất dục đã truyền đến điện Chiêu Dương, Vương Thịnh trước tiên tiến vào tâu trình với bà hoàng hậu đang nằm giả bệnh, hoàng thượng bãi triều!.
Tiếp đó, Tế Quy nghênh ngang bước đến yêu cầu tiếp kiến hoàng hậu.
- Hoàng hậu rất mệt, đang còn nằm - Vương Thịnh lễ phép ngăn hắn lại.
Chiêu Nghi lệnh cho tôi phải thân hành đến gặp hoàng hậu mà! Tế Quy cười lạnh lùng, lôi trong bọc ra một phong thư dán kín - Là cái này, Vương huynh có thể thay tôi chuyển vào được không?.
- Ðể tôi vào tâu trình đã - Vương Thịnh không làm thế nào khác được bèn quay người đi vào. Không lâu, Vương Thịnh quay trở ra triệu Tế Quy vào Tẩm điện.
Phi Yến nằm, gối kê rất cao, bức màn dày che hết ánh mặt trời, trong bóng tối lờ mờ Tế Quy
không thể nào nhìn được rõ mặt hoàng hậu, nhưng cảm giác thấy trên mặt mày của Phi Yến có cái không khí trang nghiêm u ám. Hắn quỳ xuống dâng mặt thư lên.
Phi Yến tiếp lấy dùng dao vàng rạch mở phong bì, nhìn qua rồi đặt bức thư lên trên chăn gần như mỉm cười nói:
- Ta biết rồi, không có sức mà phúc đáp, nên nhớ nhà ngươi trở về tâu với Chiêu Nghi nói là ta biết rồi! Phi Yến nói xong từ từ nhắm mắt lại.
Tế Quy lui ra đi rồi, Phàn thị từ sau màn bước ra.
- Chiêu Nghi cho người đến hỏi gì ? Mèo khóc chuột!
- An ủi - Phi Yến cười một tiếng lạnh nhạt đột nhiên ngồi dậy.
- Bẩm hoàng hậu xin đừng tức giận - Phàn thị vội ấn nàng xuống - Xin hoàng hậu hãy nằm xuống, chúng ta còn phải tiếp tục đóng kịch!
Lúc đó, Vương Thịnh đã tiễn Tế Quy đi rồi, quay trở về, Phi Yến ra hiệu cho anh ta kéo một góc màn, tăng thêm ánh sáng cho gian phòng.
- Cái thằng cha Tế Quy này - Vương Thịnh kéo xong màn trở lại bên giường - Nó như là tên kẻ trộm, đi vào nhìn đông ngó tây!
- Không phải trách nó - Cơn giận của Phi Yến đã sôi trào lên, nàng cầm bức thư ở trên chăn ném ra - Nhà người xem đi.
Vương Thịnh nhận lấy, thấy trên tờ giấy viết nguệch ngoạc như sau:
Thánh tự bất dục, chẳng nhẽ thiếu ngày thiếu tháng? Trẻ con ba thước còn chưa thể lừa nói chi đến người lớn. Một ngày thấy đủ chân tay, em không biết được cái chết của chị.
- Cái này, cái này, Chiêu Nghi bức người quá lắm, bà ta cũng không biết nghĩ, ái chà, uống nước nhớ nguồn, nếu như không giúp bao che thì cũng không thể đã tống người xuống giếng lại còn lấp đá! Vương Thịnh nói một cách khảng khái, bỏ bức thư vào lò hương đốt đi.
- Giữ lấy nó! - Phi Yến cắn chặt môi dưới, giữ lấy nó nếu vạn nhất gặp phải tai ương cũng không đáng chịu nữa. Vương Thịnh không tuân lệnh hoàng hậu, đốt mất bức thư. Phi Yến thở dài một tiếng, nằm vật ra giường.
Trong cung đầy những lời đồn. Trong vườn ngự uyển, các cung tần gặp nhau đều nhao nhao bàn luận. Có người nói: hoàng hậu sinh ra không phải người, cũng có người nói sinh ra quái thai, Hề quan cục khi hỏa táng ngửi thấy mùi tanh... cũng có kẻ nói hoàng hậu căn bản chưa từng có thai, chỉ là một màn kịch, giả vờ, về sau bại lộ mới ngụy xưng là Thánh tự bất dục. Lại có người nói, hoàng hậu tư thông với người đàn ông khác, sinh ra không phải là Thánh tự, cho nên nói là bất dục.
Những lời đồn thổi đó lại làm cho Phi Yến lâm vào vòng nguy hiểm, giông tố bất kỳ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Vương Thịnh và Phàn thị ngày đêm thấp thỏm lo âu. May mà Hoàng thái hậu đột nhiên giá lâm đến cung Chiêu Dương, thân hành
an ủi hoàng hậu. Hoàng hậu thực tế là người thắng lợi cao nhất. Từ đó mối nguy hiểm tiềm tàng đã tiêu tan. Hơn nữa, nhanh chóng xảy ra sự việc mới thay thế câu chuyện Thánh tự bất dục mà làm rung chuyển cung đình.


Sự kiện mới phát sinh ngay chính ở chỗ Chiêu Nghi, xảy ra mười ngày sau Phi Yến "Thánh tự bất dục". Bị nỗi buồn phiền xâm chiếm, vị hoàng đế tiêu sầu bằng rượu. Giấu mình trong sầu muộn ở Tây Cung. Trong mười ngày đó, người chỉ thiết triều có hai lần. Lời đồn cũng làm hại đến ông ta, ông ta căm giận Phi Yến. Nhưng niềm bi ai sâu thẳm làm cho ông ta quên đi việc trừng phạt người đàn bà ấy. Lại thêm tình thế làm cho ông ta khó bề hành động. Ông ta đã một lần phế truất hoàng hậu. Nếu như lại phế truất một hoàng hậu nữa, có khả năng làm cho triều nghi náo loạn. Hơn nữa việc Hoàng thái hậu quang lâm an vấn hoàng hậu làm cho ông ta nghĩ rằng bà mẹ đầy quyền lực ủng hộ Phi Yến. Cho nên dù cho ông ta có xấu hổ và căm giận, thì cũng đành nuốt hận mà thôi.
Nhưng sự việc mới lại làm cho vị hoàng đế nhu nhược rơi vào vực thẳm bi thương.
Buổi trưa hôm dó, Chiêu Nghi đang ngồi tiếp vua uống rượu trong Thiện Ðiện. Lý Thủ Quang đột nhiên bước vào tâu:
- Cung nhân hậu cung Chu thị sinh con.
Hoàng đế sửng sốt, trái lại Hợp Ðức thì nhảy phắt lên, ống tay áo làm đổ cốc rượu.
- Thế nào ? - Cung nhân Chu thị, hừ ! - Ðôi tròng mắt long lanh của nàng tức giận nhìn hoàng đế: - Ngài nói sao?".
Vị hoàng dế nhu nhược cúi đầu. Chu thị, ngài có nhớ, đã từng một lần ngẫu nhiên được ban phúc. Ngài tin rằng trong Dịch đình có ghi lại, nhưng ở cái thời điểm mà những lời đồn đại đang ồn ào lên như vậy, ngãi con có thể nói gì?
- Ðem đứa bé lại đây! Ðem đứa bé lại đây? Hợp Ðức gầm lên.
Lý Thủ Quang vẫn quì, lén nhìn hoàng đế, hoàng đế hoàn toàn khòng có phản ứng.
- Ði đi chứ! Hợp Ðức phẩy tay, rồi quay sang phía hoàng đế - Một chuyện xấu hổ còn chưa qua đi, lại một chuyện nữa, thật là hay!
Hoàng đế vẫn cúi đầu như cũ, Hợp Ðức lăm lăm cầm mấy cái chén, cái đĩa ở trước mặt ném xuống đất, lại thúc giục Lý Thủ Quang đi nhanh.
Lý Thủ Quang phải miễn cưỡng ra đi.
Không lâu, Lý Thủ Quang dẫn một nội thị ôm một đứa bé đi vào quì xuống. Hoàng đế còn chưa thề quên tình, lén nhìn đứa bé bọc trong chăn.
Lửa giận của Hợp Ðức bốc cao muôn trượng, lớn tiếng gọi Tế Quy, giọng quyết liệt.
- Quật chết, ngay lập tức!
Hoàng dế thất kinh nhưng vẫn không mờ miệng. Tế Quy ngây người đứng đờ ra như gỗ.
- Lập tức quật chết ngay, Tế quy! Ta gọi nhà ngươi có nghe thấy không?
Tế Quy biết rằng đây là đứa con duy nhất của hoàng dế, hẳn không dám ra tay giết chết Thánh tự, bèn quỳ xuống.
- Tế Quy sao dám chống lệnh, ta lập tức bắt ngươi phải chết - Hợp Ðức thét lên: Lý Thủ Quang, tuyên gọi Hoàng Môn thượng thư, Tế Quy chống lệnh, xử tử.
- Bẩm Chiêu Nghi - Tế Quy không biết làm thế nào hơn, cúi lạy một lạy, vì sợ mình bị giết, đành phải đứng dậy, vớ lấy đứa bé từ trong tay nội thị đi ra ngoài. .
- Không được đi! - Hợp Ðức gào lên - Hạ thủ ngay tại đây! Ngươi đừng có nghĩ tào lao, đây không phải là hạt giống của hoàng đế, cái này, ngươi có biết là loại tạp chủng từ đâu đến không? Ra tay nhanh lên! Nàng chỉ vào chân cột.
Tế Quy ngừng tim, cầm lấy đôi chân đứa trẻ, giơ lên cao rồi quật cái đầu bé xíu của đứa trẻ vào chân cột vỡ nát.
Một hài nhi sơ sinh, bị giết chết trong lặng lẽ! Ðại Hán hoàng đế Lưu Ngao không dám nhìn, toàn thân của ông ta run lên khiếp đảm.
- Ðem đi, lặng lẽ mà chôn đi, ai dám nói ồn lên, ta lấy mạng người đó! - Nàng gầm lên một hồi, đợi người ta mang thi hài đứa trẻ đi xong, mới từ từ quay lại phía hoàng đế - Bệ hạ, thiếp là thiếp suy nghĩ cho hoàng đế đó, những lời đồn đại kia, thực tế là ...
- Hợp Ðức, Hợp Ðức... Hoàng đế nghẹn ngào đứng dậy, dùng tay áo che mặt bước sang tẩm cung quá ác đấy!
- Thiếp ác... Hợp Ðức bước lên mấy bước chặn đường giữ hoàng đế lạt, bỗng nhiên khóc lên thất thanh, dựa vào rèm cửa, tấm thân nghiêng ngả, vừa khóc vừa kêu rằng - Thiếp vì bệ hạ, thiếp vì bệ hạ, ôi bệ hạ lại nói thiếp như vậy, bệ hạ lại nói thiếp như vậy...
Hoàng đế sững người, từ từ quay lại, nhìn Chiêu Nghi đang khóc sướt mướt, cuối cùng nén bi thương và ân hận, trong niềm đau khổ, nói:
- Trẫm biết dụng tâm của nàng, nàng sợ trẫm xấu hổ, nhưng đứa trẻ này vô tội, hơn nữa, cũng có khả năng là của trẫm, có khả năng.
- Khả năng - Nàng khóc: Ai mà tin được? Những lời đồn về chuyện của hoàng hậu còn chưa nguôi. Kẻ gian nhân việc hoàng thượng vô tư; nghĩ ra nhiều kiểu nhiều dạng lắm. Con cháu của Cao tổ làm sao có thể để cho người ngoài đến mạo nhận được? Giả sử đứa trẻ đó không phải, để Thái hậu phát hiện ra, khi đó bệ hạ tự xử như thế nào? - Nàng càng nói, giọng càng quyết liệt, gạt nước mắt, từng bước một đi sát vào hoàng đế - Bệ hạ cho rằng hoàng vị của bệ hạ vững vàng lắm hay sao? Hoàng đế của thiếp ơi, Thái hậu lúc nào cũng chú ý đến bệ hạ đó! Sự việc của bà chị thiếp, thiếp đã toàn lực giám sát, bệ hạ cũng biết rằng thiếp và Phi Yến là cùng dựa vào nhau mà sống, từ trước thiếp đã từng cầu xin bệ hạ tha thứ cho chị ấy. Lần này chị ấy làm cái chuyện gì, tại sao lời gièm pha đầy cung điện. Vì sao thánh tự lại có thể bất dục? Bệ hạ có biết không? Thưa bệ hạ, vì sao thiếp cắt đứt ân tình chị em, vì sao thiếp không che chở cho chị ấy, đó chỉ là vì bệ hạ mà thôi! Bệ hạ phải biết rằng nếu như Phi Yến có một đứa con, bất luận, thật hay giả đối với thiếp sau này nói chung tốt nhiều hơn xấu! Tại sao thiếp lặng lẽ cố sức làm cho mưu sâu của Phi Yến không thành công được? Tất cả là vì bệ hạ. Thiếp ác, bệ hạ nói thiếp ác! Chao ôi! Hôm nay, thiếp xin giãi bày tâm can trước bệ hạ! Bệ hạ tuổi cao hơn thiếp, nhưng từ lâu thiếp đã hạ quyết tâm thiếp muốn sẽ chết trước khi bệ hạ quy tiên! Thiếp nhận được tình yêu của bệ hạ đối với thiếp thế là đủ rồi. Tới ngày đó, thiếp sẽ cùng bệ hạ sang một thế giới khác! ở nơi trần gian này thiếp không hề có một tưởng vọng thứ hai nào.
Những lời nói đó làm cho Lưu Ngao buồn phiền và đau lòng sâu sắc. Người đàn bà ở trước mặt ông ta, lòng dạ ác độc, nhưng những lý do mà bà ta nói ra là đúng, không có một kẽ hở nào có thể chọc vào được. Trong lòng ông ta biết bao thắc mắc, từ cửa miệng Hợp Ðức đã được giải thích hết. Những cái đó là không chấp nhận được! Ông ta lại chịu sự khống chế của một người đàn bà khác! Nhưng mà Lưu Ngao lại nghĩ đến vương quyền của mình - Vương vị của ông ta từ lâu đã bị lung lay trong bão táp. Một cung nhân trong hậu cung sinh con, rất khó nhận được sự tín nhiệm của Thái hậu. Ngài đang sống trên một mảnh đất đầy chông gai. Một người đàn bà như vậy, ác độc như nọc rắn thế mà lại yêu ngài tới mức muốn cùng chết, ngài làm sao có thể trách cứ nàng được?.
Thế là nhà vua lại bước lên phía trước ôm chặt lấy nàng, nàng khóc trong lòng ngài. Ngài cũng rơi lệ, những giọt nước mắt lạnh lùng và vô vọng...
- Thưa bệ hạ, nếu chúng ta là vợ chồng thường dân thì hay biết mấy! Hợp Ðức cầm nước mắt mà nói nhà vua đang rơi vào trầm mặc, nghĩ mình hoàng đế thế gia, hưởng thụ tột đỉnh phú quý, có quyền lực tối cao thế mà ngoài phú quý và quyền lực, ngài không có gì nữa hết - Về vấn đề kế tự ngôi vua - Sau khi khóc lóc và kể lể, Hợp Ðức dần dần tỉnh táo trở lại. Nàng chậm rãi nói:
- Ðể bịt miệng thiên hạ; thiếp nghĩ rằng cần thiết phải chọn một vị thái tử trong các vị vương
tôn thuộc chi vương thích gần nhất. Nếu như sau này bệ hạ lại sinh con, thì phế một lần thái tử cũng chẳng sao, phải vì hiện tại.
- Thôi, thôi - Hoàng đế hoảng loạn khác thường, khẩn thiết nói: - Tạm thời chúng ta không nói những việc đó! Hợp Ðức, trẫm phiền lòng quá đi rồi! Chúng ta bây giờ không bàn những chuyện đó!
- Thưa bệ hạ - Hợp Ðức nói nhỏ nhẹ - Thiếp biết rằng bệ hạ nghe sẽ phiền lòng, nhưng mà, thiếp thực là không thể không vì bệ hạ mà suy nghĩ. Nếu chúng ta không làm điều đó, để người ta đi trước đi một nước, hậu quả bệ hạ có thể tưởng tượng ra được...


Lưu Ngao định thần lại, cảm thấy những lời của Hợp Ðức, mỗi câu đều rất chí lý. Ngài ngây người ra như một con rối gỗ. Hợp Ðức là người đang điều khiển con rối đó, tiếp tục dùng giọng kiên định và lý trí nói với vị hoàng đế đang còn ngẩn người ra:
- Bệ hạ hãy suy nghĩ xem trong vương thích cận chi có ai là người biết nghe lời bệ hạ và có thể hoàn toàn khống chế được?
- Hợp Ðức, ta đau dầu, nàng nghĩ thay ta đi. Lưu Ngao vò đầu - Hay là triệu tập các Vương về kinh xem thử rồi bàn! ôi bây giờ để cho ta ngủ đã!
Hợp Ðức dìu vị hoàng đế đáng thương vào nội tẩm, đỡ ông ta nằm trên long sàng rồi lui ra, dựa song cửa mà trầm tư - Từ sau khi vào cung, nàng chưa từng tiếp xúc với quyền lực, còn như bây giờ, nàng đã đạt dược quyền lực hoàn toàn khống chế
hoàng đế rồi! Cái quyền lực đó cho đến bây giờ tuy rằng chỉ tồn tại ở trong cung, nhưng nhiệm vụ chọn lựa thái tử thì khòng còn nghi ngờ gì nữa sẽ đưa nàng vào lĩnh vực chính trị! Tuy nàng không hiểu chính trị, nhưng con người ta đối với quyền lực cũng không tránh được dã tâm. Như ngày nay, nàng đang có cuồng vọng, nàng muốn làm cho mình trở thành Lữ hậu cua Cao Hoàng đế, thao túng quyền sinh quyền sát, làm cho cả thiên hạ ngưỡng vọng mình như là ngưỡng vọng thần linh, làm cho cả triều đình văn võ bá quan phải run sợ mà phủ phục dưới chân mình ! Nàng cho rằng thế mới là đỉnh cao của sự huy hoàng trong cuộc đời ! Nàng cho rằng như thế mới là cuộc sống bất hủ!
Trong tẩm cung, hoàng đế ngủ mê mệt, thân nhiệt ngài dần dần tăng cao, đầu ngài đau như búa bổ, miệng ú ớ...
Nghe tiếng kêu ú ớ của ngài, Hợp Ðức chạy ngay vào lấy ra hai viên thuốc đại đan, gọi cung nữ lấy nước nóng, cho Lưu Ngao uống.
"Có lẽ cái này được việc đấy!". Nàng ngồi nghiêng trên giường, lẩm bẩm nói một mình.
- Ðược việc - Hoàng đế dùng nắm đấm đánh vào trán mình - Cái đầu của ta! Cái đầu của ta!.
Ðại đan là thuốc gây hưng phấn, hoàng đế đã được kích thích mà tinh thần thư giãn, sau khi uống thuốc không lâu, cứ thế mà lắng dịu xuống, bệnh đau đầu cũng nhẹ bớt di, tinh thần mệt mỏi cũng dần dần cường tráng lên! Ngài cười đau khổ, kéo tay Hợp Ðức phát ra một tiếng than thật dài. Tiếng thở dài đó chứa đựng một tình cảm phức tạp. Nhưng Hợp Ðức đã lĩnh hội được điều đó. Nàng gật đầu với Hoàng đế tựa như nói: "Bệ hạ yên tâm!".
Cũng vào thời điểm đó, tin tức về việc Tây Cung đập chết hài nhi được truyền đến điện Chiêu Dương.
Vương Thịnh hùng hục bước vào, đem sự việc đã xẩy ra trình báo với Phi Yến.
- Có chuyện như thế à ? - Triệu Phi Yến đột nhiên đứng đậy - Lẽ nào hoàng đế lại để cho nó làm?
- Dạ đúng thế, hoàng đế không dám nói gì, lại còn khóc nữa!
- ôi ! - Nàng than một tiếng dài, từ từ ngồi xuống
Hợp Ðức sẽ bị hủy diệt sớm hơn ta! ôi! Nó điên rồi - Cô em đáng thương của ta! - Nàng tự nói với mình như vậy, lại như là nói với Vương Thịnh. Một lúc sau nàng đứng dậy bình tĩnh gọi - Vương Thịnh bảo cho viên trông coi Dịch Ðịnh tâu trình Thái hậu và Hoàng thượng, ta bị bệnh, không tiếp ai cả, lại cắt cử người thường trực cửa cung, ngăn lại bất cứ ai đến bái kiến!
Hoàng hậu đã cô lập điện Chiêu Dương, nàng tự biết không dủ sức cứu vãn người em gái đã quá cuồng điên rồi. Nàng chỉ tìm cách làm cho bản thân mình thoát ra khỏi dòng xoáy cuồng loạn.
Việc hoàng đế Ðại Hán lựa chọn người kế vị được tiến hành dưới sự kích động của Chiêu Nghi. Ðối với Lưu Ngao, thì đây là một việc đau lòng, bởi vì sự việc này trên thực tế chứng minh rằng ngài không có thể lại sinh ra một thái tử nữa! Mặc cảm
tự ti sâu sắc làm cho ngài không muốn tham dự vào sự kiện này, mà do Chiêu Nghi thực hiện. Hợp Ðức to gan, nàng mạo ra chiếu thư, kín đáo mời đại tư mã phiêu kỵ tướng quân Vương Căn đến bí mật nói với ông ta chuyện lập người kế vị nhà vua. Ðồng thời, nàng ngầm bảo Vương Căn hợp tác với mình để đạt thắng lợi.
Vương Căn là phe cánh riêng của Thái hậu, một con người từ hoạn quan mà lên, tuy rằng nhu nhược bất tài, lại có đôi phần gian giảo. Ông ta dò đoán tinh thần của Chiêu Nghi, biết rằng trong đó có che giấu nhiều điều bí mật, thường ngày ông ta
không có đi lại với Chiêu Nghi, giữa họ giao tình không mấy mật thiết, hơn nữa, ông ta là từ đảng của Thái hậu, cho nên làm ra vẻ khiêm nhường mà trả lời rằng:
- Cái này, tôi không dám, Chiêu Nghi cứ chọn rồi chuyển sang cho hoàng thượng thôi !
Hợp Ðức chưng hửng, nàng định ôm quyền lực phú quý cả gói tặng vị đại tư mã này, ai dè lại dẫm phải một cái đinh như thế, nàng đã nản lòng. Tuy nhiên vì đã lỡ nói ra miệng thì không thể quay đầu ngay được. Sau một hồi do dự, cuối cùng nàng
nghiêm nghị nói:
- Nếu như đại tư mã không có ý kiến, thôi thì tùy hoàng thượng lựa chọn quyết định vậy - Im lặng một lát rồi lại nói tiếp: - Hoàng thượng gần đây tinh thần không ổn, tôi đã định thỉnh thị Thái hậu. Nhưng tôi mà vì việc đó đến gặp Thái hậu, có vẻ như là vượt quá bổn phận. Trên tôi còn có hoàng hậu, bà ấy tuy ốm đau nhưng còn chưa chết mà! Cho nên tôi mời đại tư mã đến bàn bạc. Tôi nghĩ, việc này với đại tư mã có liên quan rất mật thiết.
- Ôi! Vương Căn chậm rãi đáp, nhưng không hề để lộ ý kiến của mình, trái lại ông lại hỏi Hợp Ðức - Hoàng thượng đã hoạch triệu những vị Vương công nào về kinh rồi ạ?
- Hoàng thượng còn chưa quyết định - Hợp Ðức cũng khá tinh khôn. Nàng nhìn Vương Căn từ từ hỏi - Ðại tư mã cho rằng nên triệu những vị nào?
- Cái đó - Tuy Vương Căn đã quỷ quyệt già đời đến đây cũng không thể tránh né được nữa! Người kế vị nhà vua đối với gia tộc ông ta có quan hệ lợi hại rất mật thiết. Ông ta không thể không đi thẳng vào vấn đề - Nói về chọn thái tử ở chi gần nhất thì sau một đời tất nhiên là Trung Sơn Vương và Ðịnh Ðào Vương rồi.
- Ðại tư mã có nghĩ rằng cả hai vị đó đều đáng tin cậy cả không?... nàng nhìn xoáy vào ông ta. Nàng dùng trí tuệ của mình để đẩy vị đại tư mã vừa cẩn thận lại vừa thấp trí vào tròng.
Giây phút này, nàng đã bỏ ý đồ hợp tác với Vương Căn rồi:
- Tôi không dám nói - Hơn nữa, hoàng đế năm nay mới có bốn mươi mấy tuổi.
Hợp Ðức hơi hé cười, bước lại trước mắt Vương Căn, nói nhỏ:
- Tôi sẽ trình lên hoàng thượng, theo ý kiến của đại tư mã triệu hai vị đó về kinh. Ðến lúc đó ta sẽ chọn lấy một vị được không? - Nàng nở một nụ cười nhiều ý nghĩa.
Vương Căn bị xoay cho không còn biết làm gì nữa, chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ. Trái lại Hợp Ðức thì mỉm cười mãn nguyện: Tốt, chúng ta một lời quyết định như thế nhé!
Thế rồi, Ðại tư mã Vương Căn đi ra khỏi cung đầu óc rối như canh hẹ. Ông ta không dám nói với ai về chuyện này, thậm chí khi ở bên cạnh Thái hậu, ông ta cũng không dám nói. Hợp Ðức với ông ta không có quan hệ qua lại, vậy mà tự nhiên luận đàm đến những điều cơ mật có thể dẫn đến mối họa chu di tam tộc. Ông ta làm sao có thể tin được?
Trong Tây Cung, Hợp Ðức tự cho là đã thẳng thắn chân thành đối xử với người, nhưng cái được không phải là tình hữu nghị, nàng có ý căm hận! Chỉ có điều là nàng đã lỡ làm như thế thì không có thể quay trở lại được. Do đó nàng cho triệu sủng thần của hoàng đế là Thuần Vu Trường đến. Nàng muốn từ phía trong bày ra một ít trò vòng vèo, nếu có thể hại được Vương Căn, thì nàng cho rằng đó là một kiểu báo thù.


Không lâu, thư triệu gọi Trung Sơn Vương Lưu Hưng, Ðịnh Ðào Vương Lưu Tâm vào kinh thành đã được phát ra.
Vương Căn vẫn đang còn run, vẫn chưa dám tiết lộ cái bí mật đó. Thuần Vu Trường đến phủ đệ của đại tư mã để thăm dò ý kiến của Vương Căn - Yêu cầu ông ta trong hai người chọn lấy một người, đồng thời cũng muốn ông ta đi liên hệ trước với người ông ta chọn - đem nội dung triệu tập tiết lộ với đối phương.
Lúc đó, Vương Căn quả thật không dám! Tuy rằng mọi quyền lực trong thiên hạ đang bị nhà họ Vương thao túng. Chỉ cần người họ Vương nhất trí thì bất kỳ lúc nào cũng có thể cướp lấy giang san của họ Lưu. Nhưng Vương Căn biết rõ mình tuy rằng ở vào địa vị trọng yếu đại tư mã nhưng ông ta chỉ là lãnh tụ bù nhìn trong họ Vương mà thôi. Bản thân, nếu có một sai sót nào đó thì ngay lập tức không thể giữ nổi địa vị. Thế nhưng ông ta cũng không dám làm trái Chiêu Nghi quá nhiều, bất đắc dĩ phải hỏi kế Thuần Vu Trường.
- ý kiến của tôi à? - Thuần Vu Trường nói: - Ai đưa lễ vật nhiều, với lại ai dễ khống chế thì chọn người đó.
- Dễ không chế, hai người cũng không khác nhau mấy, hình như Trung Sơn Vương yếu hơn một tí. Cuối cùng Vương Căn thuận mồm nói ra.
- Như vậy thì chọn Trung Sơn Vương được đó.
Thuần Vu Trường xuề xòa nói: - Ðại tư mã, đây là việc tầy trời đó nhá! Ông phải cẩn thận một chút! Ông tìm cách đem điều bí mật này nói cho Trung Sơn Vương biết, bảo ông ta chuẩn bị.
- Cái này, cái này...
- Thôi được - Thuần Vu Trường chắp hai tay, không để cho ông ta nói tiếp, bèn đứng dậy cáo từ:
- Tôi đi phụng mệnh đây!
Vương Căn không còn hiểu ra làm sao nữa, đã không dám cự tuyệt, lại không dám làm. Ông ta xưa nay sống xuôi dòng quen rồi, sau khi Thuần Vu Trường ra về, liền tạm thời gác việc đó lại.
Chiêu Nghi hoàn toàn không làm theo ý của Vương Căn, nàng có cả một kế hoạch riêng của mình, lại lặng lẽ thông báo điều cơ mật cho Ðịnh Ðào Vương Lưu Tâm.
Nàng muốn trong màn kịch này làm cho Vương Căn khó xử. Bởi vì Vương Căn đi ngược với mình.
Ðịnh Ðào Vương có một bà mẹ rất có khả năng. Phó Vương thái hậu, vừa nhận được tin này, lập tức thu thập châu báu đem người con mười bảy tuổi đi ngay đến Trường An.
Bấy giờ đúng vào cuối năm của năm thứ tư Nguyên Diên. Phó Vương Thái hậu vào đến kinh, trước tiên tới phủ Ðại tư mã Vương Căn trao tặng lễ vật. Vương Căn ngạc nhiên, ông ta nhớ rõ ràng rằng trong trạng thái vô ý thức, ông ta đã chọn Trung Sơn Vương, làm sao lại có chuyện Ðịnh Ðào Vương tới đưa lễ vật? Ông ta nghi nghi hoặc hoặc, nhưng lại tự mình giải thích, nhất định là mình không thông báo cho Trung Sơn Vương, trái lại, Ðịnh Ðào Vương lại biết được điều cơ mật. Giữa hai vị Vương này, ông ta không hề có thành kiến, bây giờ Ðịnh Ðào Vương đã đem lễ đến, ông ta bèn thu nhận.
Tiếp đó, Phó Vương Thái hậu lại đem vô số lễ vật đưa vào Tây Cung - người đàn bà thông minh đó cũng không quên cả điện Chiêu Dương đang bị đối xử lạnh nhạt. Triệu Phi Yến đáng thương nhận được bạch bích và minh châu, nhưng nàng hiểu rằng lễ vật không ngẫu nhiên mà đến. Nàng sai Vương Thịnh gói kỹ và niêm phong số lễ vật đó, chuẩn bị chuyển dâng Thái hậu.
Vấn đề thái tử đại đế đã được quyết định, Hợp Ðức bèn triển khai trò tiểu xảo của nàng.
Nàng bí mật cử người giả làm người của đại tư mã dọc đường nghênh tiếp Trung Sơn Vương Lưu Hưng, thông báo tin tức nói rằng ông ta sẽ được chọn làm thế tử.
Trong khi vị Ðại Hán hoàng đế nhu nhược và đáng thương đinh ninh rằng đã chọn Ðịnh Ðào Vương làm thế tử thì Trung Sơn Vương đến Trường An đúng vào lúc tiều trừ tịch Nguyên Diên tứ niên. Vừa mới xuống xe liền bí mật bái phỏng đại tư mã, cảm ơn ông ta đã tiến cử.
Vương Căn lâm vào mê hồn trận, ông ta ngờ rằng mình đã bị Thuần Vu Trường chơi xỏ, đến khuya còn gọi hắn đến chất vấn:
- Tôi làm sao mà biết được? Trước tiên tôi phụng mệnh Chiêu Nghi đến trưng cầu ý kiến của ngài, ngài nói Trung Sơn Vương, về sau ngài nhận lễ của Ðịnh Ðào Vương, trước mặt Thái hậu ngài nói Ðịnh Ðào Vương, Chiêu Nghi tất nhiên theo ý kiến ngài mà hành động!
- Tôi không thông háo cho Trung Sơn Vương, làm sao ông ta lại biết được? - Vương Căn mở to đôi mẵt nói.
- ái chà! Thế thì hỏng việc rồi! Chăng may truyền ra ngoài, đại tư mã, ông làm thế nào? -
Thuần Vu Trường lạnh lùng hỏi.
Vương Căn bị một gáo nước lã dội lên đầu, một câu cũng nói không ra.
Tiếp đến là năm mới, vị hoàng đế yếu đuối đổi niên hiệu thành Ôn Hòa, ngài hy vọng từ niên hiệu đó, có thế có sự chuyển biến tốt, làm cho mình khôi phục sức khỏe.
Vương Căn như con kiến ở trên miệng chảo nóng, tháng giêng, trong triều không có việc gì, ông ta không dám đem việc đó nói thẳng với Thái hậu. Còn vị Trung Sơn Vương trẻ người lại không biết cao thấp gì cả, trong khi vô thức đem chuyện đại tư mã ủng hộ anh ta làm người kế vị truyền ra ngoài.
Nhưng, hậu Cng đúng vào lúc đó công bố chiếu thư lập Ðịnh Ðào Vương Lưu Tâm làm thái tử. Cũng ngày hôm đó, Trung Sơn Vương dến phủ đại mã tư, Vương Căn không dám tiếp kiến, tự mình qua cửa sau chuồn ra ngoài vào cung gặp Thái hậu nhận tội.
Ông ta đổ hết tội lỗi lên người Thuần Vu Trường, không dám trực tiếp nói đến Hợp Ðức, sợ Thái hậu do đó mà giận về việc ông ta tư thông cung đình - tất nhiên là vương Căn biết rằng Thái hậu không bằng lòng Hợp Ðức.
- Ôi dào! - Thái hậu không biểu lộ sự tức giận, chỉ lạnh lùng nói - Xem ra tinh thần của ông đã hư hỏng rồi, thôi về phủ mà nghỉ dưỡng sức đi. Việc này để ta xử lý thay cho ông.
Tiếp đó, Phi Yến đem các đồ lễ vật mà Ðịnh Ðào Vương tặng nàng chuyển dâng lên Thái hậu - đó ngẫu nhiên là một sự trùng hợp vừa khéo. Trong lễ vật mà Triệu Phi Yến chuyển trình có thời gian với việc phong chức chấp sự trong cung.
Tuy rằng Thái hậu không biết rõ được toàn bộ sự tình đã phát sinh, nhưng đã thấy được một thế lực đối địch đang ấp ủ. Bà không thể im lặng. Trong năm đó bà đã ám hại Trung Sơn Vương Lưu Hưng,tiếp đó cho bắt giam vị sủng thần đầy quyền uy của hoàng đế là Thuần Vu Trường, nửa tháng sau Thái hậu hạ chỉ giết đi. Thuần Vu Trường tuy là thân thích của Thái hậu, nhưng bà không thể tha thứ cho một người thân không trung thành với mình.
Ðồng thời, bà chính thức cách chức Vương Căn đang giả bệnh, dùng Vương Mãng, một người trẻ tuổi đầy mưu trí thay thế chức vị đại tư mã.
Biết bao nhiêu là biến động như vậy, trong Tây cung, Chiêu nghi hoàn toàn không biết, nàng chơi trò tiểu xảo, chỉ vì thích thú nhất thời là trả thù. Nàng không hiểu chính trị, tất nhiên là cũng không biết cuộc đấu tranh âm thầm trong chính trường. Nàng tự cho rằng lập thái tử là một tay bao biện, mình càng có quyền lực vô thượng.
Hoàng đế chỉ thương tiếc cái chết của Thuần Vu Trường, đối với mọi thứ ngác ngài hoàn toàn không quan tâm. Năm đó, tinh thần của ngài đã suy sụp đến cực điểm, quyền uy dục vọng, hoàn toàn không tác động được đến ngài nữa. Nhà vua chỉ cần đại đan, tuy bây giờ ngài không tin rằng thứ thuốc đó có thể kéo dài tuổi thọ cho ngài, nhưng cái mà ngàl
cần lã say sưa trong khoảnh khắc.
Hợp Ðức cùng hoàng đế chìm đắm trong các cơn say, nàng nhận thấy chỉ có trong say sưa mới tìm thấy khoái lạc. Khi tỉnh, nàng cảm thấy trống rỗng không hiểu vì sao mà trống rỗng.
Ðã lâu rồi, nàng không đi thăm Phi Yến. ở trong cung, mọi người cơ ban đã quên mất hoàng hậu.
Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Đoạn kết