Hồi 156
Tác giả: Kim Dung
Hai người phen này chắc là gặp nhau lần chót. Một người là tay cao thủ tuyết tính bên chính phái còn một người nổi tiếng anh hùng cái thế phe Ma giáo. Cuộc đấu này là cuộc đấu giữa hai nhân vật tuyệt đỉnh võ lâm để quyết sống mái. Cuộc thắng bại rất là quan trọng. Nó không giống như cuộc đấu vừa rồi giữa Nhậm Ngã Hành và Phương Chứng đại su coi còn có vẻ hòa bình.
Nhậm Ngã Hành vừa tiến lên đã dùng ngay những chiêu sát thủ. Song chưởng của lão mãnh liệt khác ngày đao chém búa bổ.
Tả Lãnh Thiền cũng chớt chưởng chơi quyền khi chụp khi bắt, trổ hết khả năng biến hóa.
Hai người càng đấu càng mau lẹ khiến cho Lệnh Hồ Xung nằm sau tấm biển gỗ nhìn thấy cũng hoa cả mắt.
Chàng thấy cuộc tỷ đấu giữa Nhậm Ngã Hành và Phương Chứng đại sư bất quá là để coi chiêu thức hai bên tinh diệu ở chỗ nào. Nhưng hiện giờ thân pháp và chiêu thức hai người mau lẹ quá đến nỗi chàng không nhìn rõ ra phát chưởng phóng ra thế nào, thu về làm sao.
Chàng lại đưa mắt nhìn Doanh Doanh thấy mặt nàng trắng như tuyết. Cặp lông mi khá dài rủ xuống, song nàng không có vẻ kinh ngạc hoặc quan tâm chi hết, dường như nàng yên trí phụ thân sẽ nắm chắc phần thắng trong cuộc đấu này.
Lệnh Hồ Xung thấy Doanh Doanh bình tĩnh phi thường thì chàng cũng yên tâm được một chút. Song chàng coi vẻ mặt Hướng Vân Thiên lại thấy lúc mừng lúc lo, khi kinh hãi khi tiếc rẻ, khi ra chiều giận dữ. Có khi y lại nghiến răng nghiến lợi dường như chính y quyết chiến đến lúc khẩn cấp.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Kiến thức của Hướng đại ca so với Doanh Doanh còn quảng bác hơn nhiều. Y mà lộ vẻ khẩn trương thì e rằng Nhậm tiên sinh khó lòng thắng nổi.
Chàng lại từ từ đưa mắt nhìn qua mé bên này thì thấy sư phụ cùng sư nương sóng vai mà đứng. Bên cạnh có Phương Chứng đại sư xa Xung Hư đạo nhân.
Phía sau hai người này là Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái Hoa Sơn và Mạc Ðại tiên sinh chưởng môn phái Hành Sơn.
Mạc Ðại tiên sinh từ lúc vào điện thủy chung không nói nửa lời. Lệnh Hồ Xung không biết lão đến chùa Thiếu Lâm từ khi nào. Chàng vừa thấy con người bé nhỏ này, trong lòng liền có cảm giác ấm áp.
Chưởng môn phái Thanh Thành là Dư Thương Hải một mình đứng bên tường, tay nắm đốc kiếm, mặt đầy vẻ phẫn nộ.
Một người đứng ở bên mé tây là lão cái tóc bạc, dĩ nhiên là bang chúa Cái Bang tên gọi là Giải Phong.
Ngoài ra còn một người mặc áo xanh có dáng ung dung. Dĩ nhiên là Càn Khôn nhất kiếm Chấn Tiên Tử, chưởng môn phái Côn Luân. Tuy ngoại hiệu lão là Càn Khôn nhất kiếm song sau lưng lão lại cài hai thanh đoản kiếm chênh chếch lên để lộ ra ở hai bên vai.
Lệnh Hồ Xung biết chín người này đều là những tên hảo thủ độc nhất trong phe chính giáo hiện nay. Bất luận vị nào cũng có võ công cực kỳ thâm hậu. Nếu cả chín người đều không để hết tinh thần theo dõi cuộc đấu giữa hai người thì chàng ẩn mình sau tấm biển từng ấy lâu tuy chàng đã hết sức nín hơi tất cũng bị họ phát giác ra rồi.
Chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Phía dưới kia tụ tập bao nhiêu cao thủ, nhất là trong đó có cả sư phụ cùng sư nương. Ngoài ra Phương Chứng đại sư, chưởng môn phái Võ Ðương, Mạc Ðại tiên sinh ba vị là ba nhân vật mà ta tôn kính phi thường. Ta cứ nằm đây nghe lén các vị nói chuyện thì thật là bất kính vô cùng. Tuy ta đến trước mà các vị đến sau, nhưng dù sao ta cũng nghe lỏm các bậc tôn trưởng nói chuyện để các vị phát giác thì thật là hết đất dung thân.
Chàng chỉ mong sao cho Nhậm Ngã Hành lại thắng keo nữa. Thế là ba keo thắng hai, liền có thể ung dung đưa Doanh Doanh xuống núi. Chàng chỉ còn chờ Phương Chứng đại sư đi vào hậu viện là nhảy lẹ xuống rượt theo để gặp Doanh Doanh.
Chàng nghĩ tới lúc cùng được Doanh Doanh tương hội bất giác trong ngực hồi hộp mà cả tai cũng nóng bỏng, miệng lẩm bẩm:
- Từ nay trở đi có thật ta sẽ cùng Doanh Doanh kết thành vợ chồng không. Nàng đối đãi với ta có một tình nghĩa rất thâm trọng. Ðó là một điều không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng ta... nhưng ta...
Chàng ngấm ngầm cảm thấy mấy ngày nay tuy lúc nào cũng nghĩ tới Doanh Doanh mà mỗi lần nghĩ tới thì chỉ tính chuyện báo ơn nàng, giúp nàng thoát khỏi vòng ngục tù và để tuyên dương trên chốn giang hồ chàng đã hết lòng với nàng là đủ, miễn sao cho các hào sĩ giang hồ khỏi cười nàng khiến nàng phải thẹn thò.
Mỗi lần hình bóng Doanh Doanh hiện lên trong đầu óc là Lệnh Hồ Xung thì chàng lại nổi lên nỗi vui mừng khôn xiết. Ngoài sự vui mừng chàng còn cảm thấy ấm áp vô hạn. Mối ôn nhu quanh quẩn bên mình Doanh Doanh so với mối ôn nhu bên cạnh tiểu sư muội thật khác nhau xa. Ðối với Doanh Doanh dường như trong thâm tâm chàng vẫn có ý sợ sệt.
Buổi đầu Lệnh Hồ Xung được giao thiệp với Doanh Doanh, chàng yên trí nàng là một bà già nên đối với nàng cực kỳ cung kính. Sau chàng thấy nàng chỉ huy quần hào hễ cất tay là giết người thì lòng tôn kính có pha thêm mấy phần chán ghét, mấy phần sợ hãi. Ðến khi chàng biết là nàng có tình ý với mình thì những phần chán ghét dần dần phai lạt. Hồi sau cùng, chàng biết việc nàng đã vì mình mà xả thân tại chùa Thiếu Lâm chàng mới đem lòng cảm kích sâu xa mà không nảy ra ý niệm chân cận nàng và trong thâm tâm chàng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện báo đáp ân tình. Vừa rồi Lệnh Hồ Xung nghe Nhậm Ngã Hành bảo chàng là tế nữ của lão, không hiểu tại sao chàng lại cảm thấy đó là một điều khó nghĩ cho mình chứ chẳng thấy vui mừng chút nào.
Kể về nhan sắc thì Doanh Doanh còn đẹp hơn Nhạc Linh San nhiều lắm. Nhưng nàng càng xinh đẹp bao nhiêu, chàng càng cảm thấy nàng xa mình bấy nhiêu.
Lệnh Hồ Xung chỉ liếc mắt ngó Doanh Doanh mấy lần rồi sau không dám nhìn nữa. Chàng thấy Hướng Vân Thiên nắm chặt hai tay, cặp mắt trợn tròn xoe, liền nhòm theo mục quang của y đang theo dõi cuộc chiến đấu giữa Nhậm Ngã Hành và Tả Lãnh Thiền.
Lệnh Hồ Xung thấy Tả Lãnh Thiền đã bị dồn vào một góc điện. Nhậm Ngã Hành đang tấn công ráo riết, chưởng nọ liên tiếp chưởng kia. Phát chưởng nào cũng mạnh tựa trời long núi lở, uy thế kinh người.
Tả Lãnh Thiền đã lâm vào thế kém rõ ràng. Hai tay hắn phóng chiêu rất ngắn chỉ đánh ra xa được một thước lại phải rụt về ngay. Hiển nhiên hắn phải giữ thế thủ chứ không phản kích được nữa.
Ðột nhiên Nhậm Ngã Hành quát lên một tiếng thật to, đồng thời phóng song chưởng đánh thốc vào trước ngực đối phương.
Tả Lãnh Thiền không còn đất né tránh đành đẩy song chưởng ra đón.
Bốn chưởng giao nhau bật lên tiếng nổ rùng rợn!
Tả Lãnh Thiền bị chưởng lực hất ngược lại, lưng đập vào tường đánh "huỵch" một cái. Ðất cát, bụi bặm lả tả rớt xuống đầu coi rất thảm hại.
Lệnh Hồ Xung nằm sau tấm biển gỗ cũng bị chấn động, tưởng chừng tấm biển sắp bị rớt xuống.
Chàng giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Phen này Tả sư bá đến phải thất bại mất. Hai người mà tỷ đấu nội lực thì Nhậm tiên sinh sử dụng "Hấp tinh đại pháp" thâu hút mất cả chân lực của đối phương. Chỉ còn kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Chung quy cũng đến thua mà thôi.
Bỗng thấy Tả Lãnh Thiền rụt tay mặt về, phóng ngón trỏ và ngón giữa tay trái ra đâm tới đối phương.
Nhậm Ngã Hành gầm lên một tiếng quái gở vội nhảy vọt ra ngoài mới tránh khỏi.
Tả Lãnh Thiền lại phóng tay mặt điểm tới và điểm ba chiêu liền.
Lệnh Hồ Xung coi hắn điểm xong ba chiêu rồi tự hỏi:
- Mấy chiêu thức này của Tả sư bá thật là quái dị. Không hiểu đây là chưởng pháp gì?
Bỗng nghe Hướng Vân Thiên lớn tiếng hô:
- Hay lắm! Té ra "Tịch Tà kiếm phổ" đã bị lọt vào tay phái Tung Sơn rồi.
Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ tự hỏi:
- Chẳng lẽ những chiêu thức mà Tả sư bá đang sử dụng lại là Tịch Tà kiếm pháp? Sao trong tay sư bá lại không cầm kiếm?
Vừa nghe Hướng Vân Thiên nói một câu chàng liền tỉnh ngộ, nhìn rõ tay mặt Tả Lãnh Thiền một chiêu đâm, một chiêu điểm toàn là chiêu số về kiếm thuật. Tay hắn không cầm trường kiếm thì ra hắn đã dùng tay làm kiếm. Hắn phóng ra những chiêu thức trong kiếm pháp, song là một loại kiếm pháp khác thường.
Nguyên cánh tay người có thể co duỗi cong lại, nên hắn sử dụng nó như một thanh nhuyễn kiếm. Thanh kiếm phóng ra nửa vời có thể biến chuyển hướng thì tay người dĩ nhiên có thể là, chưởng chém quyền đánh hoặc chỉ điểm, lúc dài lúc ngắn, khiến người ta không biết đâu mà mò.
Lệnh Hồ Xung đã học phép "Ðộc cô cửu kiếm" có thể phá giải bất cứ thư khí giới hay quyền cước nào trong thiên hạ, nhưng những chiêu thức mà Tả Lãnh Thiền sử dụng đây giống như kiếm mà không phải kiếm, giống như chưởng mà không phải chưởng. Nói tóm lại nó không thuộc vào loại khí giới hay quyền cước nào hết.
Lệnh Hồ Xung ngưng thần chú ý để nhìn nhận cho ra những chỗ sơ hở trong các chiêu thức của Tả Lãnh Thiền thì vừa ngó tới đã thấy rõ ngay sáu bảy chỗ sơ hở. Nhưng chàng lại lập tức phát giác ra nếu những sơ hở này thuộc về kiếm pháp thì có thể thừa cơ tấn công được ngay. Ðằng này thuộc về quyền chưởng thì lại không được, vì lẽ tay mặt có thể biến kiếm thành chỉ, phép cầm nã có thể biến thành chiêu thức. Những biến hóa đột ngột này chẳng những có thể bổ khuyết vào những chỗ sơ hở mà nó còn trở nên những đòn tấn công rất lợi hại.
Nhậm Ngã Hành là tay tinh thâm võ học. Ðối phương chỉ thi triển một chiêu là lão có thể nhận ra ngay những chỗ quái dị của nó. Có điều trong lúc thảng thốt lão chưa nghĩ ngay được cách phá giải.
Giả tỷ đối phương có hai người, một người sử chưởng, một người sử kiếm thì thì cách đối phó lại có phần dễ dàng hơn.
Ðây Tả Lãnh Thiền nguyên một tay trái đã vừa dùng làm chưởng lại có thể dùng làm kiếm tùy theo ý muốn.
Bọn Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo nhân tuy kiến thức rộng rãi nhưng đối với môn võ kiếm chưởng hợp nhất của Tả Lãnh Thiền bình sinh chưa từng tai nghe mắt thấy, nên không thể hiểu được. Các vị đều lộ vẻ ngạc nhiên.
Ai cũng lấy làm kỳ tự hỏi:
- Thường nghe phép "Hấp tinh đại pháp" của lão quái Nhậm Ngã Hành chuyên để thu hút nội lực đối phương mà sao vừa rồi bốn bàn tay của hai người đụng vào nhau, Tả Lãnh Thiền được bình an vô sự? Chẳng lẽ nội công phái Tung Sơn lại không sợ "Hấp tinh đại pháp"?
Những tay cao thủ đứng bàng quang đều lấy làm kinh dị, Nhậm Ngã Hành trong lòng càng kinh hãi hơn. Mười mấy năm trước lão đã giao thủ với Tả Lãnh Thiền, lúc hai bên chiến đấu đang hăng, lão không cần sử dụng Hấp tinh đại pháp đã chiếm được thượng phong. Lão cho rằng sử dụng Hấp tinh đại pháp để đối phó với địch thủ dù có thắng cũng chẳng vinh hạnh gì, một là vì Hấp tinh đại pháp cũng gần như một môn tà thuật, hai là mỗi lần sử dụng đến nó là một lần chính mình cũng hao tổn công lực. Nếu nội công đã đủ thủ thắng thì không cần dùng đến pháp thuật này nữa.
Hiện giờ lão thấy đã đấu tới hơn hai trăm chiêu sắp kiềm chế được Tả Lãnh Thiền mà đột nhiên bụng đau một cách kỳ quặc, cơ hồ không phát huy được chân lực nữa, lão kinh hãi vô cùng, tự biết là vì rèn luyện Hấp tinh đại pháp mà phát sinh ra sức phản kích này.
Giả tỷ là lúc bình thời thì lão ngồi yên vận công một lúc là có thể từ từ hóa tán được. Nhưng hiện giờ kình địch ở trước mắt làm gì có thì giờ rảnh rang ngồi nghỉ?
Giữa lúc lão đang hoang mang không biết làm thế nào thì đột nhiên phía sau Tả Lãnh Thiền lại xuất hiện hai người, một là sư đệ hắn tức Ðại Tung Dương thủ Phí Bân, còn người nữa là Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái Thái Sơn.
Nhậm Ngã Hành là tay cơ cảnh hơn người, lập tức lão nhảy ra khỏi vòng cười khanh khách nói:
- Ðã nói là lấy một chọi một sao lại còn ngấm ngầm mai phục viện thủ? Người quân tử không chịu để kẻ khác lừa dối. Bữa nay gia gia xin kiếu. Sau này sẽ có ngày tái hội.
Tả Lãnh Thiền biết mình bại đến nơi rồi chỉ muốn bãi chiến mà đối phương tự nhiên rút lui thì còn gì bằng. Hắn không dám tranh hơi cãi lý, chỉ sợ chọc giận đối phương phải tiếp tục chiến đấu thì thanh danh một đời sẽ trôi theo dòng nước.
Hắn liền hỏi lại:
- Ai bảo giáo chủ không kêu mấy tên Ma giáo đến trợ thủ cho? Cái đó kêu bằng tự mình làm nên tội nghiệt thì không thể sống được.
Nhậm Ngã Hành cười lạt rồi xoay mình trở gót đi ngay.
Cuộc đấu này bề ngoài tuy chưa phân thắng bại, nhưng trong lòng cả hai lão Nhậm, Tả đều tự biết võ công của mình có nhược điểm rất lớn, còn phải dầy công tu luyện mới xong.
Nhất là Nhậm Ngã Hành tự biết trong Hấp tinh đại pháp còn ẩn nấp một mối lo rất lớn tựa hồ mắc phải chứng ung thư. Lão đã dùng Hấp tinh đại pháp để thu hút công lực của nhiều tay đối thủ, nhưng môn phái bất đồng thì công lực cũng khác nhau. Công lực của mọi tạp phái hút vào trong mình nếu không hóa tán kịp thời để mình sử dụng thì những nội lực đó sẽ nhân khi bất ý mà phát tác để chống lại với nội lực của chính mình. Nội công trong người lão nguyên đã rất cao thâm nên trước nay khi cảm thấy nội công phái khác xung đột là lập tức áp chế được ngay vì chưa gặp phải lần nào nguy hiểm cả. Nhưng lần này nội công phái khác tạo phản vào giữa lúc đại địch đứng ngay trước mắt. Ðã có mối lo bên ngoài lại thêm mối lo ở bên trong nên lão lâm vào tình trạng hoang mang không chịu nổi.
Sau này sở dĩ lão đả bại được Ðông Phương Bất Bại là vì lão đem hết tâm trí vào việc luyện công để tìm ra một biện pháp kiềm chế nội công của phái khác ở trong mình lão. Lão đã không nghĩ đến việc gì khác ngoài việc luyện công mà lại là một tay thông minh, kiêu hùng quán thế nên biến chuyển trong mình làm gì chẳng biết?
Lão bị cầm tù ở dưới đáy Tây Hồ mười năm, tiềm tâm suy nghĩ rồi tìm ra được biện pháp hóa tán nội lực phái ngoài trong người lão. Có thế thì việc luyện Hấp tinh đại pháp mới không sợ mối nguy hiểm tạo phản trong người. Chuyến này lão cùng Tả Lãnh Thiền lại đụng nhau, đói phương dùng tay làm kiếm, sử dụng công phu chưởng kiếm một cách thần diệu khôn lường. Ðối phương mới phát ra mấy chiêu lão đã nghe Hướng Vấn Thiên đứng bên la hoảng: "Ðó là Tịch Tà kiếm phổ đã thất truyền trong võ lâm lâu ngày" liền biết ngay khó lòng phá giải được. Lão liền vận dụng Hấp tinh đại pháp để bốn chưởng giao nhau. Ngờ đâu lão vừa hút công lực của đối phương thì phát giác nội lực đối phương dường như trống rỗng chẳng có một chút nào. Lão kinh hãi không bút nào tả xiết.
Nhậm Ngã Hành đã sử dụng Hấp tinh đại pháp đến mười hai lần. Ðối với những tay công lực cao thâm quá không thu hút được đã có hai lần, nhưng hiện giờ chỉ trong nháy mắt mà nội lực Tả Lãnh Thiền đã tiêu tan mất hút ngay, khiến cho Hấp tinh đại pháp không hút vào đâu được. Bình sinh lão chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Thật là một việc lạ trong giấc mơ cũng không tưởng tượng ra được.
Lão lại hút luôn mấy lần nữa mà thủy chung trong người Tả Lãnh Thiền chẳng thấy chút nội lực nào. Trong lúc kinh hãi lão không dám sử dụng Hấp tinh đại pháp nữa liền đưa ra một phát chưởng kêu bằng "Cấp phong sậu vũ chưởng" để phá thế ngay, uy mãnh phi thường.
Tả Lãnh Thiền dùng chưởng làm kiếm thay đổi thế công.
Hai người lại đấu thêm bảy tám chục chiêu nữa.
Nhậm Ngã Hành phóng ra một chưởng, Tả Lãnh Thiền dùng ngón tay vô danh bên trái búng vào cổ tay lão. Hắn lại dùng tay phải làm kiếm để đâm vào cạnh sườn bên trái của đối phương.
Nhậm Ngã Hành thấy chiêu kiếm rất ác độc thì tự hỏi:
- Chẳng lẽ trong chiêu này lại không có nội lực ư?
Lão liền khẽ nghiêng người đi tựa hồ để né tránh, kỳ thực lão cố ý để hở trước ngực cho đối phương đâm vào.
Giữa lúc Nhậm Ngã Hành để hở trước ngực lão đã vận Hấp tinh thần công ra đó và chắc mẩm:
- Ngươi đã có bản lãnh dấu kỹ nội lực không để Hấp tinh đại pháp của ta thu hút được, nhưng ngươi chỉ đâm chạm vào người ta thì nội lực cũng không còn.
Những tay cao thủ nhất cử nhất động chỉ thoáng qua trong đầu óc là phải hoàn thành.
Ngực lão vừa để hở bỗng nghe đánh kịch một tiếng.
Tả Lãnh Thiền dùng tay làm kiếm đưa hai ngón tay đâm vào huyệt thiên trì ở bên trái trước ngực Nhậm Ngã Hành.
Mọi người đứng bàng quang bật lên một tiếng ủa kinh ngạc.
Ngón tay của Tả Lãnh Thiền dừng lại trước ngực Nhậm Ngã Hành một chút. Quả nhiên nội lực của Tả Lãnh Thiền ào ạt ra như nước sông vỡ đê theo huyệt thiên trì trút vào người lão.
Nhậm Ngã Hành mừng thầm trong dạ liền tăng gia hấp lực và cảm thấy nội lực đối phương trút sang mỗi lúc một nhiều.
Ðột nhiên Nhậm Ngã Hành lảo đảo người đi. Lão cảm thấy trong huyệt Ðan điền có luồng khí lạnh xông lên khiến cho tứ chi bách thể lão không cử động được. Những kinh mạch trong toàn thân lão đều ngừng lại.
Tả Lãnh Thiền từ từ rút tay về rồi lùi dần từng bước không nói nửa lời chỉ giỏng mắt lên nhìn Nhậm Ngã Hành thì thấy người lão đang phát run, chân tay không cử động chẳng khác người bị phong tỏa huyệt.
Doanh Doanh bật tiếng la hoảng:
- Gia gia!
Rồi nhảy xổ tới đỡ lấy người lão thì cảm thấy chân tay lão lạnh buốt thấu xương liền quay lại gọi:
- Hướng thúc thúc!
Hướng Vân Thiên nhảy vọt lại đưa bàn tay vào trước ngực Nhậm Ngã Hành bóp luôn mấy cái, lão mới rên lên một tiếng chân khí đã được phục hồi.
Sắc mặt xám xanh lão nói:
- Nước cờ này lão phu không nghĩ đến. Bây giờ chúng ta lại tỷ đấu nữa.
Tả Lãnh Thiền lắc đầu.
Nhạc Bất Quần nói:
- Ðã phân thắng bại rồi còn đấu làm gì nữa? Vừa rồi Nhậm tiên sinh đã chẳng bị Tả chưởng môn phong tỏa huyệt thiên trì rồi đấy ư?
Nhậm Ngã Hành phì một tiếng rồi nói:
- Ðúng thế! Ðó là lão phu mắc lừa đành chịu thua keo đó.
Nguyên Tả Lãnh Thiền ra chiêu vừa rồi đã gặp nguy hiểm. Hắn tự môn Hàn ngọc chân khí hơn mười năm trút nội lực vào hai ngón tay rồi tương kế tựu kế để cho Nhậm Ngã Hành thu hút lấy. Không những hắn để đối phương thu hút mà thôi, lại còn thúc đẩy nội lực cho trút vào huyệt đạo đối phương rất gấp.
Nguyên nội lực hai người không hơn không kém nhau mấy mà đột nhiên hắn dùng nội lực đầy rẫy trút sang người Nhậm Ngã Hành mà là thứ nội lực âm hàn đến cực điểm, nên chỉ trong nháy mắt toàn thân Nhậm Ngã Hành biến thành giá lạnh cứng đơ.
Thế là Tả Lãnh Thiền nhân đối phương sử dụng Hấp tinh đại pháp mà trong nháy mắt đẩy nội lực phong tỏa được huyệt đạo của lão.
Công phu phong tỏa huyệt đạo thì những nhân vật võ lâm hạng nhì hạng ba mới dùng trong lúc động thụ. Hai lão Nhậm, Tả đã là những tay cao thủ tuyệt đỉnh dĩ nhiên ra chiêu đã quyết thắng, chẳng khi nào họ dùng thủ đoạn tầm thường này. Nhưng Tả Lãnh Thiền mất công lực nhiều quá đành dùng đến thủ đoạn thấp kém này vậy.
Chiêu này tuy có ý gian trá nếu không phải là tay nội lực ghê gớm thì quyết không làm nổi.
Hướng Vân Thiên đưa luồng mục quang sắc bén ra theo dõi. Hắn biết Tả Lãnh Thiền tuy thắng nhưng tốn nguyên khí rất nhiều phải mất mấy tháng trời may ra mới phục hồi được, liền lên tiếng:
- Tả chưởng môn! Chưởng môn đã đánh ngã Nhậm giáo chủ rồi thì bây giờ đánh ngã luôn tại hạ nữa đi! Xin mời chưởng môn động thủ.
Bọn Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng đều đã thấy rõ lúc này mà hai người lại mở cuộc tỷ đấu thì chẳng những Tả Lãnh Thiền tất phải bị thua mà không chừng chỉ trong mấy chiêu là bị chết về tay Hướng Vân Thiên. Vì thế hắn điểm trúng Nhậm Ngã Hành rồi thủy chung không dám nói một câu nào. Nội lực hắn đã bị tiêu hao một cách trầm trọng. Bây giờ Hướng Vấn Thiên khiêu chiến chẳng lẽ nuốt lời nói trước?
Mọi người còn đang ngần ngừ thì Nhạc Bất Quần lên tiếng:
- Bên này bọn tại hạ đã nói là trong ba keo tỷ đấu thì bên nào sẽ phái người xuất mã cho bên ấy, chứ không để đối phương chỉ định người ra chiến đấu. Lời ước đó đã được Nhậm giáo chủ ưng thuận rồi phải không? Nhậm giáo chủ đã là bậc đại anh hào kiệt có lý đâu lời nói lại chẳng đủ tin?
Hướng Vân Thiên cười lạt đáp:
- Nhạc tiên sinh là một tay biện bác rất hùng hồn khiến cho người nghe phải bội phục. Nhưng hai chữ "quân tử" của tiên sinh còn có điều chưa được xứng đáng. Chuyện nọ xọ chuyện kia ăn nói tráo trở tựa hồ kẻ tiểu nhân.
Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói:
- Trong con mắt người quân tử thì khắp thiên hạ ai cũng là quân tử mà dưới mắt kẻ tiểu nhân thì thấy trên đời chẳng ai không là kẻ tiểu nhân.
Tiên sinh nói mấy câu này rất có vẻ đường bệ.
Tả Lãnh Thiền chậm chạp di động thân hình đến tựa lưng vào một cây cột. Coi tình trạng hắn lúc này muốn đứng cho khỏi té cũng là chuyện khó chứ đừng nói đến việc động thủ ra chiêu nữa.
Chưởng môn phái Võ Ðương là Xung Hư đạo trưởng tiến lên hai bước nói:
- Lão phu thường nghe Hướng tả sứ được người kêu bằng "thiên vương lão tử" tất có bản lãnh kinh thiên động địa. Bần đạo mai đây sẽ gói kiếm quy ẩn. Lúc ra đi muốn chiến đấu một trận tối hậu. Nếu được làm đối thủ của Thiên Vương lão tử thì thật vinh hạnh vô cùng.
Lão là trưởng môn phái Võ Ðương, địa vị tôn cao là thế mà nói cùng với Hướng Vân Thiên một cách trịnh trọng như vậy khiến hắn không thể từ chối được.
Hắn đáp:
- Cung kính không bằng tuân lệnh. Tại hạ vẫn ngưỡng mộ Thái cực kiếm pháp của Xung Hư đạo trưởng thế võ vô song từ lâu nay vậy phải liều mạng bồi tiếp người quân tử, chỉ sợ không bõ làm trò cười. Hắn chắp tay thi lễ rồi lùi lại hai bước.
Hai người đối lập ngưng thần nhìn nhau chứ chưa rút kiếm.
Nhậm Ngã Hành đột nhiên lên tiếng:
- Khoan đã Hướng lão đệ! Lão đệ hãy lùi lại!
Rồi vươn tay rút trường kiếm ở sau lưng ra.
Mọi người thấy lão rút kiếm cầm tay đều kinh hãi nghĩ bụng:
- Tuy hắn vừa thua một keo mà nội lực những dường như chân khí chưa bị hao tổn nên bây giờ còn muốn đấu cả trận thứ ba để đánh với Xung Hư đạo trưởng.
Tả Lãnh Thiền lại càng kinh dị tự hỏi:
- Ta khổ luyện môn Hàn ngọc chân khí mười mấy năm trời mà đã dồn chân khí vào trong huyệt Thiên Trì của hắn thì dù hắn có là Ðại la kim tiên e rằng cũng phải mất ba bốn giờ mới hóa giải được. Chẳng lẽ thằng cha này mới trong một giờ ba khắc đã lại động thủ cùng người được ư?
Thực ra Nhậm Ngã Hành còn cảm thấy huyệt Ðan điền đau buốt tựa hồ bị mấy chục lưỡi dao nhỏ đâm vào. Lão phải vận dụng hết khí lực mới nói được mấy câu này một cách thản nhiên không tiết lộ chút đau đớn nào ra ngoài.
Xung Hư đạo nhân cười hỏi:
- Nhậm giáo chủ muốn tứ giáo chăng? Bọn bần đạo đã nói trước là hai bên đều do hai vị động thủ và bên nào tự lựa lấy nhân vật xuất chiến cho bên ấy. Nếu Nhậm giáo chủ muốn tứ giáo thì lại trái với điều ước định trước của chúng ta. Vả như vậy, ha ha.. bần đạo chiếm phần tiện nghi nhiều quá.
Nhậm Ngã Hành đáp:
- Một mình tại hạ đã chiến đấu với hai vị cao thủ bên đạo trưởng mà bây giờ lại đấu với đạo trưởng nữa chẳng hóa ra là quá coi thường môn kiếm pháp thần diệu của phái Võ Ðương đã nổi danh hàng mấy trăm năm nay ư? Tại hạ có cuồng vọng đến đâu cũng chẳng bao giờ dám thế.
Xung Hư đạo trưởng mừng thầm trong bụng, cúi đầu thi lễ nói:
- Dạ! Ða tạ Nhậm tiên sinh.
Lúc này lão thấy Nhậm Ngã Hành cầm kiếm trong tay thì trong lòng rất đỗi ngần ngừ, tự nghĩ:
- Nhậm Ngã Hành đã đãu với hai người bây giờ ta lại đãu với hắn thì ra bên mình dùng phép Xa luân chiến, có thắng được hắn cũng chẳng vinh dự gì, lỡ ra mà thất bại thì phái Võ Ðương hết đất đứng trên giang hồ.
Lão vừa nghe Nhậm Ngã Hành nói không phải là lão muốn động thủ với mình mới yên tâm.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Xung Hư đạo trưởng! Bên quý vị đã cho quân sinh lực ra thì bên tại hạ cũng phải cho quân sinh lực ra mới xứng đáng.
Rồi lão cất tiếng gọi:
- Lệnh Hồ Xung tiểu đệ! Tiểu đệ hãy xuống đi!
Mọi người nghe nói giật mình kinh hãi liền nhìn theo hướng mắt của lão lên tấm biển gỗ treo trên xà điện.
Lệnh Hồ Xung càng kinh ngạc hơn nữa, chàng cực kỳ bối rối, chân tay luống cuống. Chàng ngần ngừ một lúc rồi biết chừng không tài nào ẩn nấp được nữa đành tung mình nhẩy xuống.
Chàng quỳ trước mặt Phương Chứng đại sư dập đàu lạy nói:
- Tiểu tử thiện tiện lẻn vào bảo tự, tội đáng muôn thác, bây giờ xin kính cẩn lãnh hình phạt của phương trượng.
Phương Chứng cười khà khà nói:
- Té ra là Lệnh Hồ công tử. Lão tăng nghe tiếng hô hấp rất nhỏ nhẹ và đều đặn, công tử đã luyện được phép quy tức đến trình độ cao thâm, trong lòng rất lấy làm kỳ không hiểu là vị cao nhân nào quang lâm tệ tự. Mời công tử đứng dậy. Lão tăng không dám nhận đại lễ này.
Nhà sư nói xong chắp tay đáp lễ.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Té ra lão đã biết mình ẩn nấp tại sau tấm biển.
Bang chúa Cái Bang là Giải Phong bỗng lên tiếng:
- Lệnh Hồ Xung! Ngươi hãy lại coi mấy hàng chữ kia!
Tiếng lão nói rất ấm ớ, rất khó nghe.
Lệnh Hồ Xung đứng lên đi lại cây cột theo ngón tay lão trỏ theo, thấy sau cột viết ba hàng chữ:
Hàng thứ nhất viết: "Sau tấm biển có người".
Hàng thứ hai: "Ðể tại hạ lôi hắn xuống".
Hàng thứ ba: "Hãy khoan. Người này nội công nửa chính nửa tà, chưa hiểu hắn là bạn hay thù?"
Mỗi chữ đúc khắc sâu vào cột, vết gỗ còn mới do chỉ lực của Phương Chứng đại sư và Giải Phong bang chúa khắc vào.
Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa khâm phục, bụng bảo dạ:
- Ta thở khẽ như vậy mà Phương Chứng đại sư cũng nghe ra, lại phân biệt được cả về võ công thì thật là người thần.
Lệnh Hồ Xung liền nói:
- Khi các vị tiền bối vào điện thì tiểu tử có tật giật mình không dám xuống bái kiến. Mong các vị tha thứ cho.
Chàng liệu biết vẻ mặt sư phụ lúc này chắc là khó coi lắm nên chàng không dám đưa mục quang tiếp xúc với lão.
Giải Phong cười nói:
- Ngươi có tật giật mình vậy vào chùa Thiếu Lâm định ăn cắp gì?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu tử nghe nói Nhậm đại tiểu thư ở lại trong chùa Thiếu Lâm nên liều mình đến đây để đón tiếp.
Giải Phong cười nói:
- Té ra ngươi định đến đây ăn cắp cô vợ. Ha ha! Thế thì không phải có tật giật mình mà là lớn mật tày trời.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Nhậm đại tiểu thư có mối ơn rất lớn với tiểu tử thì tiểu tử có phải tan xương nát thịt vì tiểu thư cũng cam lòng.
Giải Phong thở dài nói:
- Ðáng tiếc ôi là đáng tiếc! Một đời thanh niên tiền đồ rực rỡ mà vì nữ sắc lại đi lầm đường. Nếu ngươi không sa chân vào đường tà đạo thì ngôi cao ở phái Hoa Sơn ngày sau còn lọt vào tay ai được nữa?
Nhậm Ngã Hành lớn tiếng:
- Chưởng môn phái Hoa Sơn thì đã quý báu gì? Mai hậu lão phu về chầu trời thì ngôi giáo chủ Triều Dương thần giáo chẳng lẽ ra khỏi bàn tay chàng rể đông sàng của lão phu được ư?
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi giọng run run ấp úng đáp:
- Không... không... không được...
Nhậm Ngã Hành cười nói:
- Thôi được! Những chuyện này nhàm tai hãy gác lại! Xung nhi! Ngươi hãy lãnh giáo mấy chiêu thần kiếm của chưởng môn phái Võ Ðương đi! Kiếm pháp của Xung Hư đạo trưởng dùng nhu để chế cương thật là hiếm có ở thế gian. Ngươi phải cẩn thận lắm mới được.
Lão đã đổi giọng kêu Lệnh Hồ Xung bằng "Xung nhi" mà thật lão coi chàng là rể chính thức rồi.
Lệnh Hồ Xung lẳng lặng quan sát tình hình trước mắt thì hai bên mỗi bên đã thắng một keo. Vậy cuộc thắng bại thứ ba này sẽ quyết định Doanh Doanh còn được xuống núi hay không. Chàng nghĩ thầm:
- Ta đã tỷ kiếm với Xung Hư đạo nhân, kể ra kiếm pháp của mình có thể thắng được lão. Vậy muốn cứu Doanh Doanh mình ra tay mới được.
Chàng liền quay nhìn Xung Hư đạo trưởng quỳ xuống đất lạy mấy lạy.
Xung Hư đạo nhân giật mình kinh hãi vội nâng chàng dậy hỏi:
- Tiểu huynh đệ! Sao tiểu huynh đệ lại dùng đại lễ như vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu tử đối với đạo trưởng vốn một niềm kính cẩn nhưng vì tình thế bắt buộc phải ra lãnh giáo nên trong lòng tiểu tử rất băn khoăn.
Xung Hư đạo nhân cười ha hả nói:
- Thế ra tiểu huynh đệ vì xao xuyến trong lòng mà làm đại lễ?
Lệnh Hồ Xung đứng dậy. Nhậm Ngã Hành cầm kiếm đưa cho chàng.
Lệnh Hồ Xung đón lấy thanh trường kiếm, cầm tay, trỏ mũi kiếm xuống đất đứng dậy xích về mé dưới.
Xung Hư đạo nhân dương mắt lên nhìn ra phương trời ở ngoài sân mà ngơ ngẩn xuất thần. Trong lòng lão đang trù tính những kiếm chiêu lợi hại của Lệnh Hồ Xung.
Mọi người thấy lão thủy chung không có động tĩnh gì, cứ như người tham thiền nhập địa thì trong lòng rất lấy làm kỳ.
Hồi lâu, Xung Hư đạo nhân mới thở phào một cái rồi nói:
- Trận này không phải tỷ thí nữa. Bốn vị cứ việc xuống núi đi thôi.
Mọi người nghe Xung Hư nói câu này đều kinh hãi.
Giải Phong cất tiếng hỏi:
- Ðạo trưởng nói vậy là nghĩa làm sao?
Xung Hư đáp:
- Bần đạo đã nghĩ cách phá giải kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung thì cuộc tỷ thí này bần đạo nhất định thua rồi.
Giải Phong hỏi:
- Nhưng hai vị đã động thủ đâu?
Xung Hư đáp:
- Nửa tháng trước đây bần đạo đã cùng y chiết giải hơn ba trăm chiêu ở dưới chân núi Võ Ðương. Lần ấy bần đạo đã thua y rồi thì bữa nay có tỷ thí nữa cũng đến thua mà thôi.
Bọn Phương Chứng đồng thanh hỏi:
- Có chuyện đó thật ư?
Xung Hư đáp:
- Lệnh Hồ tiểu huynh đệ đã được chân truyền về kiếm pháp của Phong Thanh Dương tiền bối một cách rất sâu xa. Bần đạo không phải đối thủ của y.
Lão nói rồi tủm tỉm cười lùi lại về chỗ.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Ðạo trưởng độ lượng mênh mông khiến cho ai nấy phải bội phục. Trước kia lão phu mới bội phục đạo trưởng có phân nửa thì bây giờ bội phục thêm lên đến bẩy phần.
Lão nói bẩy phần là chưa hoàn toàn đủ cả mười.
Lão lại nhìn Phương Chứng chắp tay nói:
- Phương trượng đại sư! Bọn lão phu mong rằng có ngày tái hội.
Lệnh Hồ Xung chạy đến trước mặt sư phụ cùng sư nương quỳ xuống lạy.
Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói:
- Không dám!
Nhạc phu nhân lòng như se lại nước mắt chảy quanh.
Nhậm Ngã Hành một tay dắt Doanh Doanh, một tay dắt Lệnh Hồ Xung nói:
- Chúng ta đi thôi.
Rồi lão rảo bước ra cửa điện.
Giải Phong, Chấn Sơn Tử, Thiên Môn đạo nhân tự biết mình võ công không bằng Xung Hư đạo nhân mà Xung Hư lại thừa nhận không phải là đối thủ của Lệnh Hồ Xung, tuy còn bán tín bán nghi nhưng cũng không dám mạo hiểm đứng ra động thủ sợ bị nhục.
Nhậm Ngã Hành muốn bước chân ra cửa điện thì Nhạc Bất Quần quát:
- Khoan đã!
Nhậm Ngã Hành quay lại hỏi:
- Sao?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Xung Hư đạo trưởng là bậc đại hiền nên không đấu với hạng trẻ nít. Thế là trận thứ ba chưa tỷ thí. Lệnh Hồ Xung ngươi lại cùng ta tỷ đấu.
Lệnh Hồ Xung sợ hãi vô cùng, toàn thân run bần bật, ấp úng:
- Ðệ tử... Ðệ tử... Sư phụ... Sao lại...
Hai người phen này chắc là gặp nhau lần chót. Một người là tay cao thủ tuyết tính bên chính phái còn một người nổi tiếng anh hùng cái thế phe Ma giáo. Cuộc đấu này là cuộc đấu giữa hai nhân vật tuyệt đỉnh võ lâm để quyết sống mái. Cuộc thắng bại rất là quan trọng. Nó không giống như cuộc đấu vừa rồi giữa Nhậm Ngã Hành và Phương Chứng đại su coi còn có vẻ hòa bình.
Nhậm Ngã Hành vừa tiến lên đã dùng ngay những chiêu sát thủ. Song chưởng của lão mãnh liệt khác ngày đao chém búa bổ.
Tả Lãnh Thiền cũng chớt chưởng chơi quyền khi chụp khi bắt, trổ hết khả năng biến hóa.
Hai người càng đấu càng mau lẹ khiến cho Lệnh Hồ Xung nằm sau tấm biển gỗ nhìn thấy cũng hoa cả mắt.
Chàng thấy cuộc tỷ đấu giữa Nhậm Ngã Hành và Phương Chứng đại sư bất quá là để coi chiêu thức hai bên tinh diệu ở chỗ nào. Nhưng hiện giờ thân pháp và chiêu thức hai người mau lẹ quá đến nỗi chàng không nhìn rõ ra phát chưởng phóng ra thế nào, thu về làm sao.
Chàng lại đưa mắt nhìn Doanh Doanh thấy mặt nàng trắng như tuyết. Cặp lông mi khá dài rủ xuống, song nàng không có vẻ kinh ngạc hoặc quan tâm chi hết, dường như nàng yên trí phụ thân sẽ nắm chắc phần thắng trong cuộc đấu này.
Lệnh Hồ Xung thấy Doanh Doanh bình tĩnh phi thường thì chàng cũng yên tâm được một chút. Song chàng coi vẻ mặt Hướng Vân Thiên lại thấy lúc mừng lúc lo, khi kinh hãi khi tiếc rẻ, khi ra chiều giận dữ. Có khi y lại nghiến răng nghiến lợi dường như chính y quyết chiến đến lúc khẩn cấp.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Kiến thức của Hướng đại ca so với Doanh Doanh còn quảng bác hơn nhiều. Y mà lộ vẻ khẩn trương thì e rằng Nhậm tiên sinh khó lòng thắng nổi.
Chàng lại từ từ đưa mắt nhìn qua mé bên này thì thấy sư phụ cùng sư nương sóng vai mà đứng. Bên cạnh có Phương Chứng đại sư xa Xung Hư đạo nhân.
Phía sau hai người này là Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái Hoa Sơn và Mạc Ðại tiên sinh chưởng môn phái Hành Sơn.
Mạc Ðại tiên sinh từ lúc vào điện thủy chung không nói nửa lời. Lệnh Hồ Xung không biết lão đến chùa Thiếu Lâm từ khi nào. Chàng vừa thấy con người bé nhỏ này, trong lòng liền có cảm giác ấm áp.
Chưởng môn phái Thanh Thành là Dư Thương Hải một mình đứng bên tường, tay nắm đốc kiếm, mặt đầy vẻ phẫn nộ.
Một người đứng ở bên mé tây là lão cái tóc bạc, dĩ nhiên là bang chúa Cái Bang tên gọi là Giải Phong.
Ngoài ra còn một người mặc áo xanh có dáng ung dung. Dĩ nhiên là Càn Khôn nhất kiếm Chấn Tiên Tử, chưởng môn phái Côn Luân. Tuy ngoại hiệu lão là Càn Khôn nhất kiếm song sau lưng lão lại cài hai thanh đoản kiếm chênh chếch lên để lộ ra ở hai bên vai.
Lệnh Hồ Xung biết chín người này đều là những tên hảo thủ độc nhất trong phe chính giáo hiện nay. Bất luận vị nào cũng có võ công cực kỳ thâm hậu. Nếu cả chín người đều không để hết tinh thần theo dõi cuộc đấu giữa hai người thì chàng ẩn mình sau tấm biển từng ấy lâu tuy chàng đã hết sức nín hơi tất cũng bị họ phát giác ra rồi.
Chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Phía dưới kia tụ tập bao nhiêu cao thủ, nhất là trong đó có cả sư phụ cùng sư nương. Ngoài ra Phương Chứng đại sư, chưởng môn phái Võ Ðương, Mạc Ðại tiên sinh ba vị là ba nhân vật mà ta tôn kính phi thường. Ta cứ nằm đây nghe lén các vị nói chuyện thì thật là bất kính vô cùng. Tuy ta đến trước mà các vị đến sau, nhưng dù sao ta cũng nghe lỏm các bậc tôn trưởng nói chuyện để các vị phát giác thì thật là hết đất dung thân.
Chàng chỉ mong sao cho Nhậm Ngã Hành lại thắng keo nữa. Thế là ba keo thắng hai, liền có thể ung dung đưa Doanh Doanh xuống núi. Chàng chỉ còn chờ Phương Chứng đại sư đi vào hậu viện là nhảy lẹ xuống rượt theo để gặp Doanh Doanh.
Chàng nghĩ tới lúc cùng được Doanh Doanh tương hội bất giác trong ngực hồi hộp mà cả tai cũng nóng bỏng, miệng lẩm bẩm:
- Từ nay trở đi có thật ta sẽ cùng Doanh Doanh kết thành vợ chồng không. Nàng đối đãi với ta có một tình nghĩa rất thâm trọng. Ðó là một điều không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng ta... nhưng ta...
Chàng ngấm ngầm cảm thấy mấy ngày nay tuy lúc nào cũng nghĩ tới Doanh Doanh mà mỗi lần nghĩ tới thì chỉ tính chuyện báo ơn nàng, giúp nàng thoát khỏi vòng ngục tù và để tuyên dương trên chốn giang hồ chàng đã hết lòng với nàng là đủ, miễn sao cho các hào sĩ giang hồ khỏi cười nàng khiến nàng phải thẹn thò.
Mỗi lần hình bóng Doanh Doanh hiện lên trong đầu óc là Lệnh Hồ Xung thì chàng lại nổi lên nỗi vui mừng khôn xiết. Ngoài sự vui mừng chàng còn cảm thấy ấm áp vô hạn. Mối ôn nhu quanh quẩn bên mình Doanh Doanh so với mối ôn nhu bên cạnh tiểu sư muội thật khác nhau xa. Ðối với Doanh Doanh dường như trong thâm tâm chàng vẫn có ý sợ sệt.
Buổi đầu Lệnh Hồ Xung được giao thiệp với Doanh Doanh, chàng yên trí nàng là một bà già nên đối với nàng cực kỳ cung kính. Sau chàng thấy nàng chỉ huy quần hào hễ cất tay là giết người thì lòng tôn kính có pha thêm mấy phần chán ghét, mấy phần sợ hãi. Ðến khi chàng biết là nàng có tình ý với mình thì những phần chán ghét dần dần phai lạt. Hồi sau cùng, chàng biết việc nàng đã vì mình mà xả thân tại chùa Thiếu Lâm chàng mới đem lòng cảm kích sâu xa mà không nảy ra ý niệm chân cận nàng và trong thâm tâm chàng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện báo đáp ân tình. Vừa rồi Lệnh Hồ Xung nghe Nhậm Ngã Hành bảo chàng là tế nữ của lão, không hiểu tại sao chàng lại cảm thấy đó là một điều khó nghĩ cho mình chứ chẳng thấy vui mừng chút nào.
Kể về nhan sắc thì Doanh Doanh còn đẹp hơn Nhạc Linh San nhiều lắm. Nhưng nàng càng xinh đẹp bao nhiêu, chàng càng cảm thấy nàng xa mình bấy nhiêu.
Lệnh Hồ Xung chỉ liếc mắt ngó Doanh Doanh mấy lần rồi sau không dám nhìn nữa. Chàng thấy Hướng Vân Thiên nắm chặt hai tay, cặp mắt trợn tròn xoe, liền nhòm theo mục quang của y đang theo dõi cuộc chiến đấu giữa Nhậm Ngã Hành và Tả Lãnh Thiền.
Lệnh Hồ Xung thấy Tả Lãnh Thiền đã bị dồn vào một góc điện. Nhậm Ngã Hành đang tấn công ráo riết, chưởng nọ liên tiếp chưởng kia. Phát chưởng nào cũng mạnh tựa trời long núi lở, uy thế kinh người.
Tả Lãnh Thiền đã lâm vào thế kém rõ ràng. Hai tay hắn phóng chiêu rất ngắn chỉ đánh ra xa được một thước lại phải rụt về ngay. Hiển nhiên hắn phải giữ thế thủ chứ không phản kích được nữa.
Ðột nhiên Nhậm Ngã Hành quát lên một tiếng thật to, đồng thời phóng song chưởng đánh thốc vào trước ngực đối phương.
Tả Lãnh Thiền không còn đất né tránh đành đẩy song chưởng ra đón.
Bốn chưởng giao nhau bật lên tiếng nổ rùng rợn!
Tả Lãnh Thiền bị chưởng lực hất ngược lại, lưng đập vào tường đánh "huỵch" một cái. Ðất cát, bụi bặm lả tả rớt xuống đầu coi rất thảm hại.
Lệnh Hồ Xung nằm sau tấm biển gỗ cũng bị chấn động, tưởng chừng tấm biển sắp bị rớt xuống.
Chàng giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Phen này Tả sư bá đến phải thất bại mất. Hai người mà tỷ đấu nội lực thì Nhậm tiên sinh sử dụng "Hấp tinh đại pháp" thâu hút mất cả chân lực của đối phương. Chỉ còn kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Chung quy cũng đến thua mà thôi.
Bỗng thấy Tả Lãnh Thiền rụt tay mặt về, phóng ngón trỏ và ngón giữa tay trái ra đâm tới đối phương.
Nhậm Ngã Hành gầm lên một tiếng quái gở vội nhảy vọt ra ngoài mới tránh khỏi.
Tả Lãnh Thiền lại phóng tay mặt điểm tới và điểm ba chiêu liền.
Lệnh Hồ Xung coi hắn điểm xong ba chiêu rồi tự hỏi:
- Mấy chiêu thức này của Tả sư bá thật là quái dị. Không hiểu đây là chưởng pháp gì?
Bỗng nghe Hướng Vân Thiên lớn tiếng hô:
- Hay lắm! Té ra "Tịch Tà kiếm phổ" đã bị lọt vào tay phái Tung Sơn rồi.
Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ tự hỏi:
- Chẳng lẽ những chiêu thức mà Tả sư bá đang sử dụng lại là Tịch Tà kiếm pháp? Sao trong tay sư bá lại không cầm kiếm?
Vừa nghe Hướng Vân Thiên nói một câu chàng liền tỉnh ngộ, nhìn rõ tay mặt Tả Lãnh Thiền một chiêu đâm, một chiêu điểm toàn là chiêu số về kiếm thuật. Tay hắn không cầm trường kiếm thì ra hắn đã dùng tay làm kiếm. Hắn phóng ra những chiêu thức trong kiếm pháp, song là một loại kiếm pháp khác thường.
Nguyên cánh tay người có thể co duỗi cong lại, nên hắn sử dụng nó như một thanh nhuyễn kiếm. Thanh kiếm phóng ra nửa vời có thể biến chuyển hướng thì tay người dĩ nhiên có thể là, chưởng chém quyền đánh hoặc chỉ điểm, lúc dài lúc ngắn, khiến người ta không biết đâu mà mò.
Lệnh Hồ Xung đã học phép "Ðộc cô cửu kiếm" có thể phá giải bất cứ thư khí giới hay quyền cước nào trong thiên hạ, nhưng những chiêu thức mà Tả Lãnh Thiền sử dụng đây giống như kiếm mà không phải kiếm, giống như chưởng mà không phải chưởng. Nói tóm lại nó không thuộc vào loại khí giới hay quyền cước nào hết.
Lệnh Hồ Xung ngưng thần chú ý để nhìn nhận cho ra những chỗ sơ hở trong các chiêu thức của Tả Lãnh Thiền thì vừa ngó tới đã thấy rõ ngay sáu bảy chỗ sơ hở. Nhưng chàng lại lập tức phát giác ra nếu những sơ hở này thuộc về kiếm pháp thì có thể thừa cơ tấn công được ngay. Ðằng này thuộc về quyền chưởng thì lại không được, vì lẽ tay mặt có thể biến kiếm thành chỉ, phép cầm nã có thể biến thành chiêu thức. Những biến hóa đột ngột này chẳng những có thể bổ khuyết vào những chỗ sơ hở mà nó còn trở nên những đòn tấn công rất lợi hại.
Nhậm Ngã Hành là tay tinh thâm võ học. Ðối phương chỉ thi triển một chiêu là lão có thể nhận ra ngay những chỗ quái dị của nó. Có điều trong lúc thảng thốt lão chưa nghĩ ngay được cách phá giải.
Giả tỷ đối phương có hai người, một người sử chưởng, một người sử kiếm thì thì cách đối phó lại có phần dễ dàng hơn.
Ðây Tả Lãnh Thiền nguyên một tay trái đã vừa dùng làm chưởng lại có thể dùng làm kiếm tùy theo ý muốn.
Bọn Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo nhân tuy kiến thức rộng rãi nhưng đối với môn võ kiếm chưởng hợp nhất của Tả Lãnh Thiền bình sinh chưa từng tai nghe mắt thấy, nên không thể hiểu được. Các vị đều lộ vẻ ngạc nhiên.
Ai cũng lấy làm kỳ tự hỏi:
- Thường nghe phép "Hấp tinh đại pháp" của lão quái Nhậm Ngã Hành chuyên để thu hút nội lực đối phương mà sao vừa rồi bốn bàn tay của hai người đụng vào nhau, Tả Lãnh Thiền được bình an vô sự? Chẳng lẽ nội công phái Tung Sơn lại không sợ "Hấp tinh đại pháp"?
Những tay cao thủ đứng bàng quang đều lấy làm kinh dị, Nhậm Ngã Hành trong lòng càng kinh hãi hơn. Mười mấy năm trước lão đã giao thủ với Tả Lãnh Thiền, lúc hai bên chiến đấu đang hăng, lão không cần sử dụng Hấp tinh đại pháp đã chiếm được thượng phong. Lão cho rằng sử dụng Hấp tinh đại pháp để đối phó với địch thủ dù có thắng cũng chẳng vinh hạnh gì, một là vì Hấp tinh đại pháp cũng gần như một môn tà thuật, hai là mỗi lần sử dụng đến nó là một lần chính mình cũng hao tổn công lực. Nếu nội công đã đủ thủ thắng thì không cần dùng đến pháp thuật này nữa.
Hiện giờ lão thấy đã đấu tới hơn hai trăm chiêu sắp kiềm chế được Tả Lãnh Thiền mà đột nhiên bụng đau một cách kỳ quặc, cơ hồ không phát huy được chân lực nữa, lão kinh hãi vô cùng, tự biết là vì rèn luyện Hấp tinh đại pháp mà phát sinh ra sức phản kích này.
Giả tỷ là lúc bình thời thì lão ngồi yên vận công một lúc là có thể từ từ hóa tán được. Nhưng hiện giờ kình địch ở trước mắt làm gì có thì giờ rảnh rang ngồi nghỉ?
Giữa lúc lão đang hoang mang không biết làm thế nào thì đột nhiên phía sau Tả Lãnh Thiền lại xuất hiện hai người, một là sư đệ hắn tức Ðại Tung Dương thủ Phí Bân, còn người nữa là Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái Thái Sơn.
Nhậm Ngã Hành là tay cơ cảnh hơn người, lập tức lão nhảy ra khỏi vòng cười khanh khách nói:
- Ðã nói là lấy một chọi một sao lại còn ngấm ngầm mai phục viện thủ? Người quân tử không chịu để kẻ khác lừa dối. Bữa nay gia gia xin kiếu. Sau này sẽ có ngày tái hội.
Tả Lãnh Thiền biết mình bại đến nơi rồi chỉ muốn bãi chiến mà đối phương tự nhiên rút lui thì còn gì bằng. Hắn không dám tranh hơi cãi lý, chỉ sợ chọc giận đối phương phải tiếp tục chiến đấu thì thanh danh một đời sẽ trôi theo dòng nước.
Hắn liền hỏi lại:
- Ai bảo giáo chủ không kêu mấy tên Ma giáo đến trợ thủ cho? Cái đó kêu bằng tự mình làm nên tội nghiệt thì không thể sống được.
Nhậm Ngã Hành cười lạt rồi xoay mình trở gót đi ngay.
Cuộc đấu này bề ngoài tuy chưa phân thắng bại, nhưng trong lòng cả hai lão Nhậm, Tả đều tự biết võ công của mình có nhược điểm rất lớn, còn phải dầy công tu luyện mới xong.
Nhất là Nhậm Ngã Hành tự biết trong Hấp tinh đại pháp còn ẩn nấp một mối lo rất lớn tựa hồ mắc phải chứng ung thư. Lão đã dùng Hấp tinh đại pháp để thu hút công lực của nhiều tay đối thủ, nhưng môn phái bất đồng thì công lực cũng khác nhau. Công lực của mọi tạp phái hút vào trong mình nếu không hóa tán kịp thời để mình sử dụng thì những nội lực đó sẽ nhân khi bất ý mà phát tác để chống lại với nội lực của chính mình. Nội công trong người lão nguyên đã rất cao thâm nên trước nay khi cảm thấy nội công phái khác xung đột là lập tức áp chế được ngay vì chưa gặp phải lần nào nguy hiểm cả. Nhưng lần này nội công phái khác tạo phản vào giữa lúc đại địch đứng ngay trước mắt. Ðã có mối lo bên ngoài lại thêm mối lo ở bên trong nên lão lâm vào tình trạng hoang mang không chịu nổi.
Sau này sở dĩ lão đả bại được Ðông Phương Bất Bại là vì lão đem hết tâm trí vào việc luyện công để tìm ra một biện pháp kiềm chế nội công của phái khác ở trong mình lão. Lão đã không nghĩ đến việc gì khác ngoài việc luyện công mà lại là một tay thông minh, kiêu hùng quán thế nên biến chuyển trong mình làm gì chẳng biết?
Lão bị cầm tù ở dưới đáy Tây Hồ mười năm, tiềm tâm suy nghĩ rồi tìm ra được biện pháp hóa tán nội lực phái ngoài trong người lão. Có thế thì việc luyện Hấp tinh đại pháp mới không sợ mối nguy hiểm tạo phản trong người. Chuyến này lão cùng Tả Lãnh Thiền lại đụng nhau, đói phương dùng tay làm kiếm, sử dụng công phu chưởng kiếm một cách thần diệu khôn lường. Ðối phương mới phát ra mấy chiêu lão đã nghe Hướng Vấn Thiên đứng bên la hoảng: "Ðó là Tịch Tà kiếm phổ đã thất truyền trong võ lâm lâu ngày" liền biết ngay khó lòng phá giải được. Lão liền vận dụng Hấp tinh đại pháp để bốn chưởng giao nhau. Ngờ đâu lão vừa hút công lực của đối phương thì phát giác nội lực đối phương dường như trống rỗng chẳng có một chút nào. Lão kinh hãi không bút nào tả xiết.
Nhậm Ngã Hành đã sử dụng Hấp tinh đại pháp đến mười hai lần. Ðối với những tay công lực cao thâm quá không thu hút được đã có hai lần, nhưng hiện giờ chỉ trong nháy mắt mà nội lực Tả Lãnh Thiền đã tiêu tan mất hút ngay, khiến cho Hấp tinh đại pháp không hút vào đâu được. Bình sinh lão chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Thật là một việc lạ trong giấc mơ cũng không tưởng tượng ra được.
Lão lại hút luôn mấy lần nữa mà thủy chung trong người Tả Lãnh Thiền chẳng thấy chút nội lực nào. Trong lúc kinh hãi lão không dám sử dụng Hấp tinh đại pháp nữa liền đưa ra một phát chưởng kêu bằng "Cấp phong sậu vũ chưởng" để phá thế ngay, uy mãnh phi thường.
Tả Lãnh Thiền dùng chưởng làm kiếm thay đổi thế công.
Hai người lại đấu thêm bảy tám chục chiêu nữa.
Nhậm Ngã Hành phóng ra một chưởng, Tả Lãnh Thiền dùng ngón tay vô danh bên trái búng vào cổ tay lão. Hắn lại dùng tay phải làm kiếm để đâm vào cạnh sườn bên trái của đối phương.
Nhậm Ngã Hành thấy chiêu kiếm rất ác độc thì tự hỏi:
- Chẳng lẽ trong chiêu này lại không có nội lực ư?
Lão liền khẽ nghiêng người đi tựa hồ để né tránh, kỳ thực lão cố ý để hở trước ngực cho đối phương đâm vào.
Giữa lúc Nhậm Ngã Hành để hở trước ngực lão đã vận Hấp tinh thần công ra đó và chắc mẩm:
- Ngươi đã có bản lãnh dấu kỹ nội lực không để Hấp tinh đại pháp của ta thu hút được, nhưng ngươi chỉ đâm chạm vào người ta thì nội lực cũng không còn.
Những tay cao thủ nhất cử nhất động chỉ thoáng qua trong đầu óc là phải hoàn thành.
Ngực lão vừa để hở bỗng nghe đánh kịch một tiếng.
Tả Lãnh Thiền dùng tay làm kiếm đưa hai ngón tay đâm vào huyệt thiên trì ở bên trái trước ngực Nhậm Ngã Hành.
Mọi người đứng bàng quang bật lên một tiếng ủa kinh ngạc.
Ngón tay của Tả Lãnh Thiền dừng lại trước ngực Nhậm Ngã Hành một chút. Quả nhiên nội lực của Tả Lãnh Thiền ào ạt ra như nước sông vỡ đê theo huyệt thiên trì trút vào người lão.
Nhậm Ngã Hành mừng thầm trong dạ liền tăng gia hấp lực và cảm thấy nội lực đối phương trút sang mỗi lúc một nhiều.
Ðột nhiên Nhậm Ngã Hành lảo đảo người đi. Lão cảm thấy trong huyệt Ðan điền có luồng khí lạnh xông lên khiến cho tứ chi bách thể lão không cử động được. Những kinh mạch trong toàn thân lão đều ngừng lại.
Tả Lãnh Thiền từ từ rút tay về rồi lùi dần từng bước không nói nửa lời chỉ giỏng mắt lên nhìn Nhậm Ngã Hành thì thấy người lão đang phát run, chân tay không cử động chẳng khác người bị phong tỏa huyệt.
Doanh Doanh bật tiếng la hoảng:
- Gia gia!
Rồi nhảy xổ tới đỡ lấy người lão thì cảm thấy chân tay lão lạnh buốt thấu xương liền quay lại gọi:
- Hướng thúc thúc!
Hướng Vân Thiên nhảy vọt lại đưa bàn tay vào trước ngực Nhậm Ngã Hành bóp luôn mấy cái, lão mới rên lên một tiếng chân khí đã được phục hồi.
Sắc mặt xám xanh lão nói:
- Nước cờ này lão phu không nghĩ đến. Bây giờ chúng ta lại tỷ đấu nữa.
Tả Lãnh Thiền lắc đầu.
Nhạc Bất Quần nói:
- Ðã phân thắng bại rồi còn đấu làm gì nữa? Vừa rồi Nhậm tiên sinh đã chẳng bị Tả chưởng môn phong tỏa huyệt thiên trì rồi đấy ư?
Nhậm Ngã Hành phì một tiếng rồi nói:
- Ðúng thế! Ðó là lão phu mắc lừa đành chịu thua keo đó.
Nguyên Tả Lãnh Thiền ra chiêu vừa rồi đã gặp nguy hiểm. Hắn tự môn Hàn ngọc chân khí hơn mười năm trút nội lực vào hai ngón tay rồi tương kế tựu kế để cho Nhậm Ngã Hành thu hút lấy. Không những hắn để đối phương thu hút mà thôi, lại còn thúc đẩy nội lực cho trút vào huyệt đạo đối phương rất gấp.
Nguyên nội lực hai người không hơn không kém nhau mấy mà đột nhiên hắn dùng nội lực đầy rẫy trút sang người Nhậm Ngã Hành mà là thứ nội lực âm hàn đến cực điểm, nên chỉ trong nháy mắt toàn thân Nhậm Ngã Hành biến thành giá lạnh cứng đơ.
Thế là Tả Lãnh Thiền nhân đối phương sử dụng Hấp tinh đại pháp mà trong nháy mắt đẩy nội lực phong tỏa được huyệt đạo của lão.
Công phu phong tỏa huyệt đạo thì những nhân vật võ lâm hạng nhì hạng ba mới dùng trong lúc động thụ. Hai lão Nhậm, Tả đã là những tay cao thủ tuyệt đỉnh dĩ nhiên ra chiêu đã quyết thắng, chẳng khi nào họ dùng thủ đoạn tầm thường này. Nhưng Tả Lãnh Thiền mất công lực nhiều quá đành dùng đến thủ đoạn thấp kém này vậy.
Chiêu này tuy có ý gian trá nếu không phải là tay nội lực ghê gớm thì quyết không làm nổi.
Hướng Vân Thiên đưa luồng mục quang sắc bén ra theo dõi. Hắn biết Tả Lãnh Thiền tuy thắng nhưng tốn nguyên khí rất nhiều phải mất mấy tháng trời may ra mới phục hồi được, liền lên tiếng:
- Tả chưởng môn! Chưởng môn đã đánh ngã Nhậm giáo chủ rồi thì bây giờ đánh ngã luôn tại hạ nữa đi! Xin mời chưởng môn động thủ.
Bọn Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng đều đã thấy rõ lúc này mà hai người lại mở cuộc tỷ đấu thì chẳng những Tả Lãnh Thiền tất phải bị thua mà không chừng chỉ trong mấy chiêu là bị chết về tay Hướng Vân Thiên. Vì thế hắn điểm trúng Nhậm Ngã Hành rồi thủy chung không dám nói một câu nào. Nội lực hắn đã bị tiêu hao một cách trầm trọng. Bây giờ Hướng Vấn Thiên khiêu chiến chẳng lẽ nuốt lời nói trước?
Mọi người còn đang ngần ngừ thì Nhạc Bất Quần lên tiếng:
- Bên này bọn tại hạ đã nói là trong ba keo tỷ đấu thì bên nào sẽ phái người xuất mã cho bên ấy, chứ không để đối phương chỉ định người ra chiến đấu. Lời ước đó đã được Nhậm giáo chủ ưng thuận rồi phải không? Nhậm giáo chủ đã là bậc đại anh hào kiệt có lý đâu lời nói lại chẳng đủ tin?
Hướng Vân Thiên cười lạt đáp:
- Nhạc tiên sinh là một tay biện bác rất hùng hồn khiến cho người nghe phải bội phục. Nhưng hai chữ "quân tử" của tiên sinh còn có điều chưa được xứng đáng. Chuyện nọ xọ chuyện kia ăn nói tráo trở tựa hồ kẻ tiểu nhân.
Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói:
- Trong con mắt người quân tử thì khắp thiên hạ ai cũng là quân tử mà dưới mắt kẻ tiểu nhân thì thấy trên đời chẳng ai không là kẻ tiểu nhân.
Tiên sinh nói mấy câu này rất có vẻ đường bệ.
Tả Lãnh Thiền chậm chạp di động thân hình đến tựa lưng vào một cây cột. Coi tình trạng hắn lúc này muốn đứng cho khỏi té cũng là chuyện khó chứ đừng nói đến việc động thủ ra chiêu nữa.
Chưởng môn phái Võ Ðương là Xung Hư đạo trưởng tiến lên hai bước nói:
- Lão phu thường nghe Hướng tả sứ được người kêu bằng "thiên vương lão tử" tất có bản lãnh kinh thiên động địa. Bần đạo mai đây sẽ gói kiếm quy ẩn. Lúc ra đi muốn chiến đấu một trận tối hậu. Nếu được làm đối thủ của Thiên Vương lão tử thì thật vinh hạnh vô cùng.
Lão là trưởng môn phái Võ Ðương, địa vị tôn cao là thế mà nói cùng với Hướng Vân Thiên một cách trịnh trọng như vậy khiến hắn không thể từ chối được.
Hắn đáp:
- Cung kính không bằng tuân lệnh. Tại hạ vẫn ngưỡng mộ Thái cực kiếm pháp của Xung Hư đạo trưởng thế võ vô song từ lâu nay vậy phải liều mạng bồi tiếp người quân tử, chỉ sợ không bõ làm trò cười. Hắn chắp tay thi lễ rồi lùi lại hai bước.
Hai người đối lập ngưng thần nhìn nhau chứ chưa rút kiếm.
Nhậm Ngã Hành đột nhiên lên tiếng:
- Khoan đã Hướng lão đệ! Lão đệ hãy lùi lại!
Rồi vươn tay rút trường kiếm ở sau lưng ra.
Mọi người thấy lão rút kiếm cầm tay đều kinh hãi nghĩ bụng:
- Tuy hắn vừa thua một keo mà nội lực những dường như chân khí chưa bị hao tổn nên bây giờ còn muốn đấu cả trận thứ ba để đánh với Xung Hư đạo trưởng.
Tả Lãnh Thiền lại càng kinh dị tự hỏi:
- Ta khổ luyện môn Hàn ngọc chân khí mười mấy năm trời mà đã dồn chân khí vào trong huyệt Thiên Trì của hắn thì dù hắn có là Ðại la kim tiên e rằng cũng phải mất ba bốn giờ mới hóa giải được. Chẳng lẽ thằng cha này mới trong một giờ ba khắc đã lại động thủ cùng người được ư?
Thực ra Nhậm Ngã Hành còn cảm thấy huyệt Ðan điền đau buốt tựa hồ bị mấy chục lưỡi dao nhỏ đâm vào. Lão phải vận dụng hết khí lực mới nói được mấy câu này một cách thản nhiên không tiết lộ chút đau đớn nào ra ngoài.
Xung Hư đạo nhân cười hỏi:
- Nhậm giáo chủ muốn tứ giáo chăng? Bọn bần đạo đã nói trước là hai bên đều do hai vị động thủ và bên nào tự lựa lấy nhân vật xuất chiến cho bên ấy. Nếu Nhậm giáo chủ muốn tứ giáo thì lại trái với điều ước định trước của chúng ta. Vả như vậy, ha ha.. bần đạo chiếm phần tiện nghi nhiều quá.
Nhậm Ngã Hành đáp:
- Một mình tại hạ đã chiến đấu với hai vị cao thủ bên đạo trưởng mà bây giờ lại đấu với đạo trưởng nữa chẳng hóa ra là quá coi thường môn kiếm pháp thần diệu của phái Võ Ðương đã nổi danh hàng mấy trăm năm nay ư? Tại hạ có cuồng vọng đến đâu cũng chẳng bao giờ dám thế.
Xung Hư đạo trưởng mừng thầm trong bụng, cúi đầu thi lễ nói:
- Dạ! Ða tạ Nhậm tiên sinh.
Lúc này lão thấy Nhậm Ngã Hành cầm kiếm trong tay thì trong lòng rất đỗi ngần ngừ, tự nghĩ:
- Nhậm Ngã Hành đã đãu với hai người bây giờ ta lại đãu với hắn thì ra bên mình dùng phép Xa luân chiến, có thắng được hắn cũng chẳng vinh dự gì, lỡ ra mà thất bại thì phái Võ Ðương hết đất đứng trên giang hồ.
Lão vừa nghe Nhậm Ngã Hành nói không phải là lão muốn động thủ với mình mới yên tâm.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Xung Hư đạo trưởng! Bên quý vị đã cho quân sinh lực ra thì bên tại hạ cũng phải cho quân sinh lực ra mới xứng đáng.
Rồi lão cất tiếng gọi:
- Lệnh Hồ Xung tiểu đệ! Tiểu đệ hãy xuống đi!
Mọi người nghe nói giật mình kinh hãi liền nhìn theo hướng mắt của lão lên tấm biển gỗ treo trên xà điện.
Lệnh Hồ Xung càng kinh ngạc hơn nữa, chàng cực kỳ bối rối, chân tay luống cuống. Chàng ngần ngừ một lúc rồi biết chừng không tài nào ẩn nấp được nữa đành tung mình nhẩy xuống.
Chàng quỳ trước mặt Phương Chứng đại sư dập đàu lạy nói:
- Tiểu tử thiện tiện lẻn vào bảo tự, tội đáng muôn thác, bây giờ xin kính cẩn lãnh hình phạt của phương trượng.
Phương Chứng cười khà khà nói:
- Té ra là Lệnh Hồ công tử. Lão tăng nghe tiếng hô hấp rất nhỏ nhẹ và đều đặn, công tử đã luyện được phép quy tức đến trình độ cao thâm, trong lòng rất lấy làm kỳ không hiểu là vị cao nhân nào quang lâm tệ tự. Mời công tử đứng dậy. Lão tăng không dám nhận đại lễ này.
Nhà sư nói xong chắp tay đáp lễ.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Té ra lão đã biết mình ẩn nấp tại sau tấm biển.
Bang chúa Cái Bang là Giải Phong bỗng lên tiếng:
- Lệnh Hồ Xung! Ngươi hãy lại coi mấy hàng chữ kia!
Tiếng lão nói rất ấm ớ, rất khó nghe.
Lệnh Hồ Xung đứng lên đi lại cây cột theo ngón tay lão trỏ theo, thấy sau cột viết ba hàng chữ:
Hàng thứ nhất viết: "Sau tấm biển có người".
Hàng thứ hai: "Ðể tại hạ lôi hắn xuống".
Hàng thứ ba: "Hãy khoan. Người này nội công nửa chính nửa tà, chưa hiểu hắn là bạn hay thù?"
Mỗi chữ đúc khắc sâu vào cột, vết gỗ còn mới do chỉ lực của Phương Chứng đại sư và Giải Phong bang chúa khắc vào.
Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa khâm phục, bụng bảo dạ:
- Ta thở khẽ như vậy mà Phương Chứng đại sư cũng nghe ra, lại phân biệt được cả về võ công thì thật là người thần.
Lệnh Hồ Xung liền nói:
- Khi các vị tiền bối vào điện thì tiểu tử có tật giật mình không dám xuống bái kiến. Mong các vị tha thứ cho.
Chàng liệu biết vẻ mặt sư phụ lúc này chắc là khó coi lắm nên chàng không dám đưa mục quang tiếp xúc với lão.
Giải Phong cười nói:
- Ngươi có tật giật mình vậy vào chùa Thiếu Lâm định ăn cắp gì?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu tử nghe nói Nhậm đại tiểu thư ở lại trong chùa Thiếu Lâm nên liều mình đến đây để đón tiếp.
Giải Phong cười nói:
- Té ra ngươi định đến đây ăn cắp cô vợ. Ha ha! Thế thì không phải có tật giật mình mà là lớn mật tày trời.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Nhậm đại tiểu thư có mối ơn rất lớn với tiểu tử thì tiểu tử có phải tan xương nát thịt vì tiểu thư cũng cam lòng.
Giải Phong thở dài nói:
- Ðáng tiếc ôi là đáng tiếc! Một đời thanh niên tiền đồ rực rỡ mà vì nữ sắc lại đi lầm đường. Nếu ngươi không sa chân vào đường tà đạo thì ngôi cao ở phái Hoa Sơn ngày sau còn lọt vào tay ai được nữa?
Nhậm Ngã Hành lớn tiếng:
- Chưởng môn phái Hoa Sơn thì đã quý báu gì? Mai hậu lão phu về chầu trời thì ngôi giáo chủ Triều Dương thần giáo chẳng lẽ ra khỏi bàn tay chàng rể đông sàng của lão phu được ư?
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi giọng run run ấp úng đáp:
- Không... không... không được...
Nhậm Ngã Hành cười nói:
- Thôi được! Những chuyện này nhàm tai hãy gác lại! Xung nhi! Ngươi hãy lãnh giáo mấy chiêu thần kiếm của chưởng môn phái Võ Ðương đi! Kiếm pháp của Xung Hư đạo trưởng dùng nhu để chế cương thật là hiếm có ở thế gian. Ngươi phải cẩn thận lắm mới được.
Lão đã đổi giọng kêu Lệnh Hồ Xung bằng "Xung nhi" mà thật lão coi chàng là rể chính thức rồi.
Lệnh Hồ Xung lẳng lặng quan sát tình hình trước mắt thì hai bên mỗi bên đã thắng một keo. Vậy cuộc thắng bại thứ ba này sẽ quyết định Doanh Doanh còn được xuống núi hay không. Chàng nghĩ thầm:
- Ta đã tỷ kiếm với Xung Hư đạo nhân, kể ra kiếm pháp của mình có thể thắng được lão. Vậy muốn cứu Doanh Doanh mình ra tay mới được.
Chàng liền quay nhìn Xung Hư đạo trưởng quỳ xuống đất lạy mấy lạy.
Xung Hư đạo nhân giật mình kinh hãi vội nâng chàng dậy hỏi:
- Tiểu huynh đệ! Sao tiểu huynh đệ lại dùng đại lễ như vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu tử đối với đạo trưởng vốn một niềm kính cẩn nhưng vì tình thế bắt buộc phải ra lãnh giáo nên trong lòng tiểu tử rất băn khoăn.
Xung Hư đạo nhân cười ha hả nói:
- Thế ra tiểu huynh đệ vì xao xuyến trong lòng mà làm đại lễ?
Lệnh Hồ Xung đứng dậy. Nhậm Ngã Hành cầm kiếm đưa cho chàng.
Lệnh Hồ Xung đón lấy thanh trường kiếm, cầm tay, trỏ mũi kiếm xuống đất đứng dậy xích về mé dưới.
Xung Hư đạo nhân dương mắt lên nhìn ra phương trời ở ngoài sân mà ngơ ngẩn xuất thần. Trong lòng lão đang trù tính những kiếm chiêu lợi hại của Lệnh Hồ Xung.
Mọi người thấy lão thủy chung không có động tĩnh gì, cứ như người tham thiền nhập địa thì trong lòng rất lấy làm kỳ.
Hồi lâu, Xung Hư đạo nhân mới thở phào một cái rồi nói:
- Trận này không phải tỷ thí nữa. Bốn vị cứ việc xuống núi đi thôi.
Mọi người nghe Xung Hư nói câu này đều kinh hãi.
Giải Phong cất tiếng hỏi:
- Ðạo trưởng nói vậy là nghĩa làm sao?
Xung Hư đáp:
- Bần đạo đã nghĩ cách phá giải kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung thì cuộc tỷ thí này bần đạo nhất định thua rồi.
Giải Phong hỏi:
- Nhưng hai vị đã động thủ đâu?
Xung Hư đáp:
- Nửa tháng trước đây bần đạo đã cùng y chiết giải hơn ba trăm chiêu ở dưới chân núi Võ Ðương. Lần ấy bần đạo đã thua y rồi thì bữa nay có tỷ thí nữa cũng đến thua mà thôi.
Bọn Phương Chứng đồng thanh hỏi:
- Có chuyện đó thật ư?
Xung Hư đáp:
- Lệnh Hồ tiểu huynh đệ đã được chân truyền về kiếm pháp của Phong Thanh Dương tiền bối một cách rất sâu xa. Bần đạo không phải đối thủ của y.
Lão nói rồi tủm tỉm cười lùi lại về chỗ.
Nhậm Ngã Hành nói:
- Ðạo trưởng độ lượng mênh mông khiến cho ai nấy phải bội phục. Trước kia lão phu mới bội phục đạo trưởng có phân nửa thì bây giờ bội phục thêm lên đến bẩy phần.
Lão nói bẩy phần là chưa hoàn toàn đủ cả mười.
Lão lại nhìn Phương Chứng chắp tay nói:
- Phương trượng đại sư! Bọn lão phu mong rằng có ngày tái hội.
Lệnh Hồ Xung chạy đến trước mặt sư phụ cùng sư nương quỳ xuống lạy.
Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói:
- Không dám!
Nhạc phu nhân lòng như se lại nước mắt chảy quanh.
Nhậm Ngã Hành một tay dắt Doanh Doanh, một tay dắt Lệnh Hồ Xung nói:
- Chúng ta đi thôi.
Rồi lão rảo bước ra cửa điện.
Giải Phong, Chấn Sơn Tử, Thiên Môn đạo nhân tự biết mình võ công không bằng Xung Hư đạo nhân mà Xung Hư lại thừa nhận không phải là đối thủ của Lệnh Hồ Xung, tuy còn bán tín bán nghi nhưng cũng không dám mạo hiểm đứng ra động thủ sợ bị nhục.
Nhậm Ngã Hành muốn bước chân ra cửa điện thì Nhạc Bất Quần quát:
- Khoan đã!
Nhậm Ngã Hành quay lại hỏi:
- Sao?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Xung Hư đạo trưởng là bậc đại hiền nên không đấu với hạng trẻ nít. Thế là trận thứ ba chưa tỷ thí. Lệnh Hồ Xung ngươi lại cùng ta tỷ đấu.
Lệnh Hồ Xung sợ hãi vô cùng, toàn thân run bần bật, ấp úng:
- Ðệ tử... Ðệ tử... Sư phụ... Sao lại...