watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ-Hồi 21 - tác giả Kim Dung Kim Dung

Kim Dung

Hồi 21

Tác giả: Kim Dung

Giải khai huyệt đạo cho tiểu ni. Tiểu ni lập tức nhẩy về phía cửa động để toan chạy trốn. Ngờ đâu thân pháp gã kia còn mau lẹ hơn nhiều. Tiểu ni đang hấp tấp nhẩy xổ ra, không ngờ gã đứng chắn ngoài cửa sơn động. Tiểu ni đụng đầu vào ngực gã. Gã cười ha hả nói:
- Tiểu sư thái còn toan chạy trốn được ư?
Tiểu ni lùi lại rút cây trường kiếm ra toan đâm gã một nhát nhưng lại nghĩ rằng gã không gia hại mình, mình đã là người xuất gia phải lấy từ bi làm gốc. Sao lại cố giết người .
Tiểu ni nghĩ thế rồi không phóng kiếm đâm nữa, dừng tay lại hỏi gã:
- Ngươi cản đường ta làm chi? Nếu ngươi không tránh ra thì thanh kiếm này sẽ đâm chết ngươi đó.
Gã cười nói:
- Tiểu sư thái! Tiểu sư thái là người có lương tâm chẳng nỡ giết tại hạ phải không?
Tiểu ni lên tiếng đáp:
- Ta với ngươi vốn không thù oán thì giết ngươi làm chi?
Gã kia nói:
- Thế thì hay lắm! Vậy tiểu sư thái hãy ngồi xuống nói chuyện được không?
Tiểu ni đáp:
- Sư phụ và sư tỷ đang kiếm ta ở ngoài kia. Hơn nữa gia sư không cho phép ta được nói chuyện với đàn ông.
Gã kia nói:
- Những điều tiểu sư thái muốn nói ra đầu môi cả rồi. Bây giờ nói thêm vài câu hay bớt đi mấy lời cũng chẳng có gì phân biệt.
Tiểu ni lại giục:
- Tránh ra mau! Ngươi có biết sư phụ ta lợi hại thế nào không? Lão nhân gia mà thấy ngươi vô lễ như vậy thì sẽ chặt cặp giò của ngươi đó.
Gã nói:
- Tiểu sư thái muốn chặt đứt cặp giò của tại hạ thì tại hạ để cho tiểu sư thái cứ việc tùy liệu mà chặt, còn lệnh sư phụ ư? Y là một bà già, tại hạ thấy "không ngon" chút nào hết.
Ðịnh Dật sư thái quát lên:
- Nói càn! Những lời điên khùng đó mà mi cũng ghi nhớ vào lòng ư?
Mụ biết cô đồ đệ này hãy còn ngây thơ, chất phác không hiểu thế sự. Cả đến mối tình nam nữ cô cũng chưa biết một tý gì. Tên dâm tặc kia thốt ra những lời ô uế cô cũng chẳng hiểu nên giữa đám đông cô cứ nói huỵch tẹt ra .
Mọi người nghe cô nói cơ hồ không nhịn cười được. Chỉ vì úy kỵ Ðịnh Dật sư thái nên không ai dám bật cười.
Nghi Lâm lại nói:
- Chính gã nói vậy đó.
Ðịnh Dật gạt đi:
- Ðược rồi! Những câu điên khùng đó không có gì quan hệ, ngươi bất tất phải đề cập đến, mà chỉ nói ngươi chạm trán Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn thế nào là đủ.
Nghi Lâm đáp:
- Dạ! Gã kia bẻ gãy thanh kiếm của đồ nhi rồi...
Ðịnh Dật sửng sốt hỏi:
- Sao? Gã bẻ gãy thanh kiếm của ngươi ư?
Nghi Lâm đáp:
- Ðúng thế! Gã còn nói nhiều nữa và không để đồ nhi ra đi. Gã bảo đồ nhi xinh đẹp nên muốn ngủ với đồ nhi...
Ðịnh Dật thé lên:
- Câm miệng ngay! Con cái nhà không biết giữ mồm, giữ miệng. Cả những câu đó cũng nói ra ư?
Nghi Lâm đáp:
- Gã bảo vậy nhưng đồ nhi không chịu. Ðồ nhi nhất quyết không ngủ với gã.
Ðịnh Dật càng quát to:
- Câm ngay!
Giữa lúc ấy một tên đệ tử phái Thanh Thành vừa rồi khiêng thi thể La Nhân Kiệt vào, không nhịn được nữa, bật lên tiếng cười ha hả.
Ðịnh Dật cả giận chụp lấy chén trà trên kỷ vung tay một cái, hất chén trà nóng ra.
Cái hất này mụ đã sử dụng nội lực chính thống của phái Hằng Sơn, vừa mau lẹ lại vừa trúng đích. Gã đệ tử không tránh kịp, bị nước trà nóng hất trúng vào mặt. Gã đau quá thét lên.
Dư Thượng Hải tức giận nói:
- Mụ làm chi vậy? Mụ nói thì được mà lại không cho người cười. Sao ngang ngược đến thế?
Ðịnh Dật sư thái cặp mắt lườm lườm nhìn Dư Thượng Hải nói:
- Ðịnh Dật ở Hằng Sơn ngang ngược đã mấy chục năm mà bây giờ lão mới biết ư?
Mụ nói xong thò tay với một chiếc chung uống trà muốn liệng vào Dư Thượng Hải.
Dư Thượng Hải nhìn thẳng không thàm ngó mụ rồi quay người lại.
Ðịnh Dật sư thái thấy lão có vẻ ỷ mình chứ không ra chiều sợ hãi. Mụ lại biết võ công chưởng môn phái Thanh Thành ghê gớm nên không dám hấp tấp, từ từ hạ chung trà xuống. Mụ nhìn Nghi Lâm giục:
- Ngươi nói nữa đi! Những đoạn không cần thiết thì đừng ba hoa liến thoắng.
Nghi Lâm nói:
- Dạ! Bẩm sư phụ! Ðệ tử ở trong động ra nhưng gã kia nhất định chắn lại không chịu buông tha. Ðệ tử thấy trời đã gần tối nên trong dạ càng bồn chồn liền cầm kiếm nhắm gã đâm tới. Bản tâm đệ tử không muốn giết gã mà chỉ hăm dọa. Thưa sư phụ! Ðệ tử sử chiêu "Kim châm độ kiếp". Không ngờ gã vung tay trái ra toan nắm lấy... người đệ tử. Ðệ tử giật mình kinh hãi. Thanh kiếm cầm trong tay phải bị gã cướp mất. Võ công gã thật là lợi hại. tay phải gã cầm chuôi kiếm còn ngón tay trỏ bên trái cập vào mũi kiếm bẻ đánh rắc một cái. Mũi kiếm của đệ tử bị gãy mất hơn một tấc.
Ðịnh Dật hỏi:
- Gã bẻ mũi kiếm gẫy mất hơn một tấc ư?
Nghi Lâm đáp:
- Vâng và Thiên Môn đạo nhân đưa mắt nhìn nhau. Hai người cùng hiểu ngay gã Ðiền Bá Quang muốn khoe tài. Nếu bẻ khúc giữa cho gãy đôi thì chẳng lấy chi làm lạ. Ðằng này gã dùng sức hai ngón tay mà bẻ một tấc mũi kiếm bằng thép nguyên chất thì chỉ lực của gã thiệt không phải tầm thường.
Thiên Môn đạo nhân đưa tay ra rút lấy một thanh trường kiếm cài sau lưng một tên đệ tử. Lão cũng lấy đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ bên trái cập lấy mũi kiếm khẽ bẻ một cái nghe đánh rắc một tiếng. Mũi kiếm cũng gãy dài hơn một tấc.
Lão hỏi:
- Gã làm thế này phải không?
Nghi Lâm đáp:
- Té ra sư bá cũng biết làm. Có điều gã bẻ tày tặn hơn sư bá một chút.
Thiên Môn đạo nhân hắng giọng một tiếng tra thanh kiếm gãy mũi vào vỏ trả lại đệ tử. Tay trái lão đập xuống bàn đánh chát một tiếng. Mũi kiếm gãy dài hơn một tấc lằn xuống mặt bàn phẳng lỳ trông như một tay thợ khéo khảm vào đó.
Nghi Lâm vỗ tay nói:
- Công phu tuyệt hảo này của sư bá đệ tử chắc rằng gã ác nhân kia không thể làm được.
Ðột nhiên cô lộ vẻ buồn rầu, mắt nhìn xuống, khẽ thở dài nói:
- Trời ôi! Ðáng tiếc lúc ấy không có sư bá ở đó giúp cho đệ tử thì Lệnh Hồ đại ca không đến nỗi bị trọng thương.
Thiên Môn đạo nhân hỏi:
- Sao y lại bị trọng thương? Ngươi nói là y chết rồi cơ mà?
Nghi Lâm đáp:
- Ðúng thế! Lệnh Hồ đại ca vì bị trọng thương nên mới bị gã ác ôn La Nhân Kiệt phái Thanh Thành gia hại.
Dư Thượng Hải thấy ni cô gọi Ðiền Bá Quang bằng ác nhân mà cũng kêu đệ tử mình là ác nhân thì ra môn hạ phái Thanh Thành cùng với tên dâm tặc xấu xa kia tương tự như nhau. Bất giác lão hắng dặng một tiếng.
Mọi người thấy cặp mắt Nghi Lâm sáng ngời mà nước mắt chảy quanh, tưởng chừng sắp phát khóc, thành ra không ai dám lên tiếng hỏi cô. Tuy cô là đệ tử của Ðịnh Dật, nhưng Thiên Môn đạo nhân, Lưu Chính Phong, Quan tiên sinh, Hà Tam Thất cả bọn trưởng bối đều đem lòng thương yêu cô. Giả tỷ cô không phải là người xuất gia thì họ đã thò tay ra vuốt lưng, xoa đầu để an ủi cô rồi.
Nghi Lâm đưa tay áo lên lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói:
- Tên ác nhân Ðiền Bá Quang miệng buông lời bức bách, tay nắm lấy xiêm áo đệ tử. Ðệ tử xoay tay đánh gã thì cả hai tay đều bị gã nắm lấy. Giữa lúc ầy ngoài sơn động đột nhiên có người bật lên ba tiếng cười ha ha ha.
Ðiền Bá Quang lớn tiắng hỏi:
- Ai đó!
Người bên ngoài lại cười ha ha ha ba lần. Ðiền Bá Quang liền lớn tiếng mắng:
- Biết điều thì cút xa đi. Ðiền gia mà nổi nóng thì ngươi phải chết mất mạng.
Người kia lại cười ba tiếng ha ha ha.
Ðiền Bá Quang không nói gì nữa, nắm lấy xiêm áo đệ tử. Người bên ngoài sơn động lại cười rộ. Mỗi khi người đó cười lên thì Ðiền Bá Quang lại tức giận. Ðệ tử chỉ mong người đó xuất hiện cứu mình. Nhưng người ấy biết Ðiền Bá Quang lợi hại phi thường, không dám tiến vào, chỉ đứng ngoài sơn động cười ha hả không ngớt.
Cô ngừng lại một chút rồi kể tiếp:
- Ðiền Bá Quang tức giận đến cực điểm. Gã điểm huyệt đệ tử rồi băng mình vọt ra ngoài. Nhưng người kia đã ẩn nấp rồi. Ðiền Bá Quang tìm một lúc không thấy đâu lại quay vào động. Gã vừa đi đến gần bên mình đệ tử thì người kia lại bật lên tiếng cười ha ha. Ðệ tử cảm thấy hứng thú rồi không nhịn được cũng bật lên tiếng cười.
Ðịnh Dật sư thái nguýt cô hỏi :
- Vui thú gì mà cười? Ðã đến lúc một sống một chết mà ngươi còn cười được ư?
Nghi Lâm đỏ mặt lên đáp:
- Dạ! Ðệ tử cũng biết không nên cười mà không hiểu lúc đó tại sao lại phì cười. Ðiền Bá Quang lún mình xuống lén lén đi ra cửa động. Gã chỉ đợi người kia cười lên là lập tức xông ra. Không ngờ người ngoài động rất tinh ranh. Y ẩn mình, không phát ra một tiếng động. Ðiền Bá Quang rón rén từng bước một đi ra ngoài. Ðệ tử lo thầm người kia mà bị bắt thì mọi việc đều hỏng hắt. Ðệ tử thấy Ðiền Bá Quang xông ra liền la lên:
- Phải cẩn thận! Hắn đã ra đấy!
Người kia ở đằng xa lại cười ha ha ba tiếng rồi nói:
- Ða tạ tiểu sư thái, hắn không đuổi kịp tại hạ đâu. Khinh công hắn còn kém lắm.
Mọi người đều nghĩ bụng, Ðiền Bá Quang mang ngoại hiệu là "Vạn lý độc hành" thì khinh công phải ghê gớm lắm, trên chốn giang hồ ít người bì kịp. Thế mà người kia dám cả gan bảo gã khinh công tầm thường là cố chọc giận gã .
Nghi Lâm lại kể tiếp:
- Tên ác nhân Ðiền Bá Quang đột nhiên quay lại bẹo má đệ tử một cái. Ðệ tử đau quá la làng rồi gã lại đi ra quát lên:
- Quân cẩu tặc kia! Ngươi có giỏi thì ra đây tỷ thí khinh công với ta!
Ngờ đâu gã làm như vậy là mắc mẹo. Nguyên người kia ẩn ở bên sơn động. Y thấy Ðiền Bá Quang xông ra rồi chuồn vào trong động khẽ bảo đệ tử:
- Cô đừng sợ! Tại hạ đến cứu đây. Gã điểm những huyệt đạo nào?
Ðệ tử đáp:
- Huyệt "Kiên Trinh" và huyệt "Hoàn Khiêu". Tôn giá là ai?
Người kia đáp:
- Hãy giải khai huyệt đạo rồi hãy nói chuyện.
Y liền đưa tay để giải khai huyệt Kiên Trinh và huyệt Hoàn Khiêu cho đệ tử, đồng thời nắn bóp huyết mạch cho lưu thông.
Ðịnh Dật sư thái nghe tới đây thì không khỏi lông mày dựng ngược nghĩ đến câu "Nam nữ thọ thọ bất thân", huống chi Nghi Lâm là một nữ ni. Huyệt "Hoàn Khiêu" ở trên đùi cô mà để cho đàn ông nắn bóp thì thật là không ổn.
Tuy nhiên mụ cũng nghĩ rằng lúc đó rất nguy cấp, huyệt đạo không giải khai thì khó bề trốn chạy và sẽ mất thân về tay Ðiền Bá Quang. Trong hai cái hại cô cân nhắc mà chịu lấy cái nhẹ hơn. Ðã là nhân sĩ võ lâm thì không thể cố chấp tiểu tiết được. Rồi mụ giả vờ không để ý đến điểm này mà cũng không hỏi vặn .
Nghi Lâm lại nói tiếp:
- Không ngờ chỉ lực tên ác nhân Ðiền Bá Quang cực kỳ lợi hại. Ðệ tử bị gã điểm huyệt rồi, tuy người kia đã hếắt sức thúc đẩy mà thủy chung vẫn không giải khai được. Bên tai vẫn nghe tiếng Ðiền Bá Quang hô hoán không ngớt. Gã lại quay về. Ðệ tử bảo người kia:
- Tôn giá mau trốn đi. Gã mà trở về sẽ giết chết tôn giá đó.
Người kia đáp:
- Ngũ nhạc kiếm phái đã đồng thanh đồng khí thì như cây liền cành. Sư muội gặp nạn khi nào ta lại không cứu?



Giải khai huyệt đạo cho tiểu ni. Tiểu ni lập tức nhẩy về phía cửa động để toan chạy trốn. Ngờ đâu thân pháp gã kia còn mau lẹ hơn nhiều. Tiểu ni đang hấp tấp nhẩy xổ ra, không ngờ gã đứng chắn ngoài cửa sơn động. Tiểu ni đụng đầu vào ngực gã. Gã cười ha hả nói:
- Tiểu sư thái còn toan chạy trốn được ư?
Tiểu ni lùi lại rút cây trường kiếm ra toan đâm gã một nhát nhưng lại nghĩ rằng gã không gia hại mình, mình đã là người xuất gia phải lấy từ bi làm gốc. Sao lại cố giết người .
Tiểu ni nghĩ thế rồi không phóng kiếm đâm nữa, dừng tay lại hỏi gã:
- Ngươi cản đường ta làm chi? Nếu ngươi không tránh ra thì thanh kiếm này sẽ đâm chết ngươi đó.
Gã cười nói:
- Tiểu sư thái! Tiểu sư thái là người có lương tâm chẳng nỡ giết tại hạ phải không?
Tiểu ni lên tiếng đáp:
- Ta với ngươi vốn không thù oán thì giết ngươi làm chi?
Gã kia nói:
- Thế thì hay lắm! Vậy tiểu sư thái hãy ngồi xuống nói chuyện được không?
Tiểu ni đáp:
- Sư phụ và sư tỷ đang kiếm ta ở ngoài kia. Hơn nữa gia sư không cho phép ta được nói chuyện với đàn ông.
Gã kia nói:
- Những điều tiểu sư thái muốn nói ra đầu môi cả rồi. Bây giờ nói thêm vài câu hay bớt đi mấy lời cũng chẳng có gì phân biệt.
Tiểu ni lại giục:
- Tránh ra mau! Ngươi có biết sư phụ ta lợi hại thế nào không? Lão nhân gia mà thấy ngươi vô lễ như vậy thì sẽ chặt cặp giò của ngươi đó.
Gã nói:
- Tiểu sư thái muốn chặt đứt cặp giò của tại hạ thì tại hạ để cho tiểu sư thái cứ việc tùy liệu mà chặt, còn lệnh sư phụ ư? Y là một bà già, tại hạ thấy "không ngon" chút nào hết.
Ðịnh Dật sư thái quát lên:
- Nói càn! Những lời điên khùng đó mà mi cũng ghi nhớ vào lòng ư?
Mụ biết cô đồ đệ này hãy còn ngây thơ, chất phác không hiểu thế sự. Cả đến mối tình nam nữ cô cũng chưa biết một tý gì. Tên dâm tặc kia thốt ra những lời ô uế cô cũng chẳng hiểu nên giữa đám đông cô cứ nói huỵch tẹt ra .
Mọi người nghe cô nói cơ hồ không nhịn cười được. Chỉ vì úy kỵ Ðịnh Dật sư thái nên không ai dám bật cười.
Nghi Lâm lại nói:
- Chính gã nói vậy đó.
Ðịnh Dật gạt đi:
- Ðược rồi! Những câu điên khùng đó không có gì quan hệ, ngươi bất tất phải đề cập đến, mà chỉ nói ngươi chạm trán Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn thế nào là đủ.
Nghi Lâm đáp:
- Dạ! Gã kia bẻ gãy thanh kiếm của đồ nhi rồi...
Ðịnh Dật sửng sốt hỏi:
- Sao? Gã bẻ gãy thanh kiếm của ngươi ư?
Nghi Lâm đáp:
- Ðúng thế! Gã còn nói nhiều nữa và không để đồ nhi ra đi. Gã bảo đồ nhi xinh đẹp nên muốn ngủ với đồ nhi...
Ðịnh Dật thé lên:
- Câm miệng ngay! Con cái nhà không biết giữ mồm, giữ miệng. Cả những câu đó cũng nói ra ư?
Nghi Lâm đáp:
- Gã bảo vậy nhưng đồ nhi không chịu. Ðồ nhi nhất quyết không ngủ với gã.
Ðịnh Dật càng quát to:
- Câm ngay!
Giữa lúc ấy một tên đệ tử phái Thanh Thành vừa rồi khiêng thi thể La Nhân Kiệt vào, không nhịn được nữa, bật lên tiếng cười ha hả.
Ðịnh Dật cả giận chụp lấy chén trà trên kỷ vung tay một cái, hất chén trà nóng ra.
Cái hất này mụ đã sử dụng nội lực chính thống của phái Hằng Sơn, vừa mau lẹ lại vừa trúng đích. Gã đệ tử không tránh kịp, bị nước trà nóng hất trúng vào mặt. Gã đau quá thét lên.
Dư Thượng Hải tức giận nói:
- Mụ làm chi vậy? Mụ nói thì được mà lại không cho người cười. Sao ngang ngược đến thế?
Ðịnh Dật sư thái cặp mắt lườm lườm nhìn Dư Thượng Hải nói:
- Ðịnh Dật ở Hằng Sơn ngang ngược đã mấy chục năm mà bây giờ lão mới biết ư?
Mụ nói xong thò tay với một chiếc chung uống trà muốn liệng vào Dư Thượng Hải.
Dư Thượng Hải nhìn thẳng không thàm ngó mụ rồi quay người lại.
Ðịnh Dật sư thái thấy lão có vẻ ỷ mình chứ không ra chiều sợ hãi. Mụ lại biết võ công chưởng môn phái Thanh Thành ghê gớm nên không dám hấp tấp, từ từ hạ chung trà xuống. Mụ nhìn Nghi Lâm giục:
- Ngươi nói nữa đi! Những đoạn không cần thiết thì đừng ba hoa liến thoắng.
Nghi Lâm nói:
- Dạ! Bẩm sư phụ! Ðệ tử ở trong động ra nhưng gã kia nhất định chắn lại không chịu buông tha. Ðệ tử thấy trời đã gần tối nên trong dạ càng bồn chồn liền cầm kiếm nhắm gã đâm tới. Bản tâm đệ tử không muốn giết gã mà chỉ hăm dọa. Thưa sư phụ! Ðệ tử sử chiêu "Kim châm độ kiếp". Không ngờ gã vung tay trái ra toan nắm lấy... người đệ tử. Ðệ tử giật mình kinh hãi. Thanh kiếm cầm trong tay phải bị gã cướp mất. Võ công gã thật là lợi hại. tay phải gã cầm chuôi kiếm còn ngón tay trỏ bên trái cập vào mũi kiếm bẻ đánh rắc một cái. Mũi kiếm của đệ tử bị gãy mất hơn một tấc.
Ðịnh Dật hỏi:
- Gã bẻ mũi kiếm gẫy mất hơn một tấc ư?
Nghi Lâm đáp:
- Vâng và Thiên Môn đạo nhân đưa mắt nhìn nhau. Hai người cùng hiểu ngay gã Ðiền Bá Quang muốn khoe tài. Nếu bẻ khúc giữa cho gãy đôi thì chẳng lấy chi làm lạ. Ðằng này gã dùng sức hai ngón tay mà bẻ một tấc mũi kiếm bằng thép nguyên chất thì chỉ lực của gã thiệt không phải tầm thường.
Thiên Môn đạo nhân đưa tay ra rút lấy một thanh trường kiếm cài sau lưng một tên đệ tử. Lão cũng lấy đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ bên trái cập lấy mũi kiếm khẽ bẻ một cái nghe đánh rắc một tiếng. Mũi kiếm cũng gãy dài hơn một tấc.
Lão hỏi:
- Gã làm thế này phải không?
Nghi Lâm đáp:
- Té ra sư bá cũng biết làm. Có điều gã bẻ tày tặn hơn sư bá một chút.
Thiên Môn đạo nhân hắng giọng một tiếng tra thanh kiếm gãy mũi vào vỏ trả lại đệ tử. Tay trái lão đập xuống bàn đánh chát một tiếng. Mũi kiếm gãy dài hơn một tấc lằn xuống mặt bàn phẳng lỳ trông như một tay thợ khéo khảm vào đó.
Nghi Lâm vỗ tay nói:
- Công phu tuyệt hảo này của sư bá đệ tử chắc rằng gã ác nhân kia không thể làm được.
Ðột nhiên cô lộ vẻ buồn rầu, mắt nhìn xuống, khẽ thở dài nói:
- Trời ôi! Ðáng tiếc lúc ấy không có sư bá ở đó giúp cho đệ tử thì Lệnh Hồ đại ca không đến nỗi bị trọng thương.
Thiên Môn đạo nhân hỏi:
- Sao y lại bị trọng thương? Ngươi nói là y chết rồi cơ mà?
Nghi Lâm đáp:
- Ðúng thế! Lệnh Hồ đại ca vì bị trọng thương nên mới bị gã ác ôn La Nhân Kiệt phái Thanh Thành gia hại.
Dư Thượng Hải thấy ni cô gọi Ðiền Bá Quang bằng ác nhân mà cũng kêu đệ tử mình là ác nhân thì ra môn hạ phái Thanh Thành cùng với tên dâm tặc xấu xa kia tương tự như nhau. Bất giác lão hắng dặng một tiếng.
Mọi người thấy cặp mắt Nghi Lâm sáng ngời mà nước mắt chảy quanh, tưởng chừng sắp phát khóc, thành ra không ai dám lên tiếng hỏi cô. Tuy cô là đệ tử của Ðịnh Dật, nhưng Thiên Môn đạo nhân, Lưu Chính Phong, Quan tiên sinh, Hà Tam Thất cả bọn trưởng bối đều đem lòng thương yêu cô. Giả tỷ cô không phải là người xuất gia thì họ đã thò tay ra vuốt lưng, xoa đầu để an ủi cô rồi.
Nghi Lâm đưa tay áo lên lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói:
- Tên ác nhân Ðiền Bá Quang miệng buông lời bức bách, tay nắm lấy xiêm áo đệ tử. Ðệ tử xoay tay đánh gã thì cả hai tay đều bị gã nắm lấy. Giữa lúc ầy ngoài sơn động đột nhiên có người bật lên ba tiếng cười ha ha ha.

Ðiền Bá Quang lớn tiắng hỏi:
- Ai đó!
Người bên ngoài lại cười ha ha ha ba lần. Ðiền Bá Quang liền lớn tiếng mắng:
- Biết điều thì cút xa đi. Ðiền gia mà nổi nóng thì ngươi phải chết mất mạng.
Người kia lại cười ba tiếng ha ha ha.
Ðiền Bá Quang không nói gì nữa, nắm lấy xiêm áo đệ tử. Người bên ngoài sơn động lại cười rộ. Mỗi khi người đó cười lên thì Ðiền Bá Quang lại tức giận. Ðệ tử chỉ mong người đó xuất hiện cứu mình. Nhưng người ấy biết Ðiền Bá Quang lợi hại phi thường, không dám tiến vào, chỉ đứng ngoài sơn động cười ha hả không ngớt.
Cô ngừng lại một chút rồi kể tiếp:
- Ðiền Bá Quang tức giận đến cực điểm. Gã điểm huyệt đệ tử rồi băng mình vọt ra ngoài. Nhưng người kia đã ẩn nấp rồi. Ðiền Bá Quang tìm một lúc không thấy đâu lại quay vào động. Gã vừa đi đến gần bên mình đệ tử thì người kia lại bật lên tiếng cười ha ha. Ðệ tử cảm thấy hứng thú rồi không nhịn được cũng bật lên tiếng cười.
Ðịnh Dật sư thái nguýt cô hỏi :
- Vui thú gì mà cười? Ðã đến lúc một sống một chết mà ngươi còn cười được ư?
Nghi Lâm đỏ mặt lên đáp:
- Dạ! Ðệ tử cũng biết không nên cười mà không hiểu lúc đó tại sao lại phì cười. Ðiền Bá Quang lún mình xuống lén lén đi ra cửa động. Gã chỉ đợi người kia cười lên là lập tức xông ra. Không ngờ người ngoài động rất tinh ranh. Y ẩn mình, không phát ra một tiếng động. Ðiền Bá Quang rón rén từng bước một đi ra ngoài. Ðệ tử lo thầm người kia mà bị bắt thì mọi việc đều hỏng hắt. Ðệ tử thấy Ðiền Bá Quang xông ra liền la lên:
- Phải cẩn thận! Hắn đã ra đấy!
Người kia ở đằng xa lại cười ha ha ba tiếng rồi nói:
- Ða tạ tiểu sư thái, hắn không đuổi kịp tại hạ đâu. Khinh công hắn còn kém lắm.
Mọi người đều nghĩ bụng, Ðiền Bá Quang mang ngoại hiệu là "Vạn lý độc hành" thì khinh công phải ghê gớm lắm, trên chốn giang hồ ít người bì kịp. Thế mà người kia dám cả gan bảo gã khinh công tầm thường là cố chọc giận gã .
Nghi Lâm lại kể tiếp:
- Tên ác nhân Ðiền Bá Quang đột nhiên quay lại bẹo má đệ tử một cái. Ðệ tử đau quá la làng rồi gã lại đi ra quát lên:
- Quân cẩu tặc kia! Ngươi có giỏi thì ra đây tỷ thí khinh công với ta!
Ngờ đâu gã làm như vậy là mắc mẹo. Nguyên người kia ẩn ở bên sơn động. Y thấy Ðiền Bá Quang xông ra rồi chuồn vào trong động khẽ bảo đệ tử:
- Cô đừng sợ! Tại hạ đến cứu đây. Gã điểm những huyệt đạo nào?
Ðệ tử đáp:
- Huyệt "Kiên Trinh" và huyệt "Hoàn Khiêu". Tôn giá là ai?
Người kia đáp:
- Hãy giải khai huyệt đạo rồi hãy nói chuyện.
Y liền đưa tay để giải khai huyệt Kiên Trinh và huyệt Hoàn Khiêu cho đệ tử, đồng thời nắn bóp huyết mạch cho lưu thông.
Ðịnh Dật sư thái nghe tới đây thì không khỏi lông mày dựng ngược nghĩ đến câu "Nam nữ thọ thọ bất thân", huống chi Nghi Lâm là một nữ ni. Huyệt "Hoàn Khiêu" ở trên đùi cô mà để cho đàn ông nắn bóp thì thật là không ổn.
Tuy nhiên mụ cũng nghĩ rằng lúc đó rất nguy cấp, huyệt đạo không giải khai thì khó bề trốn chạy và sẽ mất thân về tay Ðiền Bá Quang. Trong hai cái hại cô cân nhắc mà chịu lấy cái nhẹ hơn. Ðã là nhân sĩ võ lâm thì không thể cố chấp tiểu tiết được. Rồi mụ giả vờ không để ý đến điểm này mà cũng không hỏi vặn .
Nghi Lâm lại nói tiếp:
- Không ngờ chỉ lực tên ác nhân Ðiền Bá Quang cực kỳ lợi hại. Ðệ tử bị gã điểm huyệt rồi, tuy người kia đã hếắt sức thúc đẩy mà thủy chung vẫn không giải khai được. Bên tai vẫn nghe tiếng Ðiền Bá Quang hô hoán không ngớt. Gã lại quay về. Ðệ tử bảo người kia:
- Tôn giá mau trốn đi. Gã mà trở về sẽ giết chết tôn giá đó.
Người kia đáp:
- Ngũ nhạc kiếm phái đã đồng thanh đồng khí thì như cây liền cành. Sư muội gặp nạn khi nào ta lại không cứu?
Tiếu Ngạo Giang Hồ
Phước Oai Tiêu Cục Oai To Phước Lớn
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi 144
Hồi 145
Hồi 146
Hồi 147
Hồi 148
Hồi 149
Hồi 150
Hồi 151
Hồi 152
Hồi 153
Hồi 154
Hồi 155
Hồi 156
Hồi 157
Hồi 158
Hồi 159
Hồi 160
Hồi 161
Hồi 162
Hồi 163
Hồi 164
Hồi 165
Hồi 166
Hồi 167
Hồi 168
Hồi 169
Hồi 170
Hồi 171
Hồi 172
Hồi 173
Hồi 174
Hồi 175
Hồi 176
Hồi 177
Hồi 178
Hồi 179
Hồi 180
Hồi 181
Hồi 182
Hồi 183
Hồi 184
Hồi 185
Hồi 186
Hồi 187
Hồi 188
Hồi 189
Hồi 190
Hồi 191
Hồi 192
Hồi 193
Hồi 194
Hồi 195
Hồi 196
Hồi 197
Hồi 198
Hồi 199
Hồi 200
Hồi 201
Hồi 202
Hồi 203
Hồi 204
Hồi 205
Hồi 206
Hồi 207
Hồi 208
Hồi 209
Hồi 210
Hồi 211
Hồi 212
Hồi 213
Hồi 214
Hồi 215
Hồi 216
Hồi 217
Hồi 218
Hồi 219
Hồi 220
Hồi 221
Hồi 222
Hồi 223
Hồi 224