watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ-Hồi 202 - tác giả Kim Dung Kim Dung

Kim Dung

Hồi 202

Tác giả: Kim Dung

Sau một lúc lâu Doanh Doanh mới ọe một tiếng rồi khóc òa.
Lệnh Hồ Xung vươn tay ra ôm lấy nàng. Phen này mà chàng được thoát chết thật là đại phước. Chàng cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn bao giờ hết. Chàng ôn tồn hỏi lại nàng bị điểm huyệt ở chỗ nào để giải khai cho nàng.
Lệnh Hồ Xung chợt nhìn thấy Nhạc phu nhân vẫn còn nằm duỗi dài dưới đất liền la lên:
- Trời ơi!
Rồi vội xích lại gần để giải khai huyệt đạo cho bà.
Chàng nói:
- Sư nương! Ðệ tử thật là có lỗi!

Nhạc phu nhân đã nhìn thấy hết những câu chuyện vừa xẩy ra. Bà còn biết rõ Lệnh Hồ Xung trước sau một dạ kính yêu Nhạc Linh San và coi nàng như một vị thần tiên. Câu nói nặng còn sợ nàng buồn thì khi nào chàng còn dám đắc tội hoặc dùng sức mạnh uy hiếp. Bảo chàng hy sinh tính mạng cho nàng là một chuyện thường. Ai nói chàng cưỡng gian không được rồi hạ sát nàng thì thật hoang đường, phi lý. Lệnh Hồ Xung có mối tình thâm trọng với Doanh Doanh càng biết chắc chẳng khi nào chàng có hành động quái gở.
Nhạc phu nhân càng cay đắng hơn vì thấy Lệnh Hồ Xung chỉ dùng kiếm chiêu để kiềm chế Nhạc Bất Quần chứ không nỡ hạ sát, thế mà lão đột nhiên hạ độc thủ giết chàng thì thật là một hành động đê hèn đến kẻ sĩ bàng môn tả đạo cũng không thèm làm. Thủ đoạn đê mạt đó ở một nhân vật đường đường làm chưởng môn Ngũ nhạc phái thật khiến cho người ta phỉ nhổ.
Nhạc phu nhân nghĩ tới điểm này thì trong lòng chán nản vô cùng.
Bà nuồn rầu hỏi Lệnh Hồ Xung:
- Xung nhi! Có phải đúng Lâm Bình Chi đã gia hại San nhi không?
Lệnh Hồ Xung lòng đau như cắt, chàng sa lệ nghẹn ngào đáp:
- Ðệ tử... vãn bối... vãn bối...
Nhạc phu nhân ngắt lời:
- Lão không coi Xung nhi là đệ tử thì mặc lão, còn ta vẫn coi Xung nhi là đệ tử như trước. Nếu Xung nhi vui lòng thì cứ việc kêu ta bằng sư nương.
Lệnh Hồ Xung xiết bao cảm kích chàng lạy phục xuống đất lớn tiếng hô:
- Sư nương! Sư nương!
Nhạc phu nhân vuốt mái tóc chàng không cầm giọt lệ, bà dịu dàng nói:
- Ta đã biết là Nhậm đại tiểu thư đây nói đúng. Lâm Bình Chi học Tịch tà kiếm pháp rồi lại đến đầu hàng Tả Lãnh Thiền nên gã hạ sát San nhi để tỏ rõ lập trường đồng thời lấy lòng tin của họ Tả.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Chính thế đó!
Nhạc phu nhân lại nói:
- Xung nhi hãy xoay mình để ta coi vết thương xem sao!
Lệnh Hồ Xung vâng lời quay lưng lại.
Nhạc phu nhân vạch áo sau lưng chàng ra. Bà điểm vào những huyệt đạo xung quanh vết thương rồi hỏi:
- Xung nhi có đem theo thuốc dấu của phái Hằng Sơn không? Thứ thuốc này trị thương rất công hiệu.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hài nhi có đem theo.

Doanh Doanh liền thò tay vào bọc chàng lấy thuốc cho Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân lau quyết tích ở vết thương rồi rịt thuốc cho Lệnh Hồ Xung. Bà lại móc lấy tấm khăn lụa trắng đặt vào rồi tự xé áo mình làm giải buộc vết thương rất cẩn thận.
Trước nay Lệnh Hồ Xung vẫn coi Nhạc phu nhân như người mẹ hiền, bây giờ bà vẫn đối đãi với chàng thân thiết như vậy, lòng chàng được an ủi rất nhiều nên tuy bị thương trầm trọng mà chàng quên cả đau đớn.
Nhạc phu nhân cất giọng thê lương nói:
- Việc báo thù Lâm Bình Chi đã sát hại San nhi dĩ nhiên di Xung nhi phải đảm trách.
Lệnh Hồ Xung ngập ngừng đáp:
- Tiểu sư muội... lúc lâm chung đã bảo hài nhi... phải chiếu cố cho Lâm Bình Chi. Hài nhi chẳng thể từ chối lời dặn dò của người vĩnh biệt nên đã nhận lời. Việc này... việc này thật khó quá!
Nhạc phu nhân buông tiếng thở dài não ruột than rằng:
- Oan nghiệt! Ðây đúng là một trường oan nghiệt!...
Bà lại nói tiếp:
- Từ đây, sắp tới Xung nhi không nên tử tế với mọi người một cách quá đáng!
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Hài nhi xin vâng lời chỉ giáo của sư nương.

Ðột nhiên chàng cảm thấy sau gáy nóng hổi và có nước chảy xuống. Chàng quay đầu nhìn lại thấy sắc mặt Nhạc phu nhân lợt lạt như tờ giấy thì giật mình kinh hãi la gọi:
- Sư nương! Sư nương!
Chàng đứng dậy đỡ lấy Nhạc phu nhân thì một lưỡi đao trủy thủ đã đâm vào trước ngực bà đúng chỗ trái tim. Bà tắt thở và đã tuyệt mệnh rồi.

Lệnh Hồ Xung sợ quá đứng trơ ra như tượng gỗ. Chàng há miệng muốn kêu lên mà không nghe tiếng.

Doanh Doanh cũng kinh hãi vô cùng! Nàng không có mối tình tha thiết gì với Nhạc phu nhân nên chỉ kinh hãi và tiếc con người nữ hiệp bị thảm tử chứ không đến nỗi thương tâm quá đỗi. Nàng sợ Lệnh Hồ Xung té xuống vội lại đỡ lấy chàng.
Hồi lâu Lệnh Hồ Xung mới khóc ra tiếng.

Bảo Ðại Sở thấy đôi bạn thiếu niên trải qua cơn đại biến. Lão chắc hai người có nhiều chuyện tình tự với nhau, sự có mặt của lão có điều bất tiện. Lão liền nhấc Nhạc Bất Quần lên rồi cùng bọn Mạc trưởng lão lánh đi để hai người được tự nhiên trò chuyện.
Lệnh Hồ Xung vội hỏi:
- Bọn họ... bắt sư phụ ta hay sao?
Doanh Doanh hỏi lại:
- Bây giờ mà Xung lang còn gọi lão là sư phụ ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu huynh quen miệng mất rồi. Tại sao sư nương lại tự sát?
Doanh Doanh hằn học đáp:
- Dĩ nhiên vì lão gian nhân Nhạc Bất Quần. Phu nhân lấy phải ông chồng đê hèn như vậy thì còn sống làm sao được? Chúng ta hãy giết lão để rửa hận cho bà.
Lệnh Hồ Xung ngần ngừ đáp:
- Dù sao lão cũng đã là sư phụ của tiểu huynh.
Doanh Doanh nói:
- Tuy lão là sư phụ của Xung lang và đã từng có ơn dưỡng dục nhưng mấy lần lão định hại Xung lang thì ân oán thế là hết rồi. Sư nương của Xung lang ơn cao nghĩa cả như vậy mà Xung lang chưa báo đáp. Nay bà chết đi thì cái chết đó há chẳng phải vì tay lão mà ra?
Lệnh Hồ Xung buồn rầu thở dài nói:
- Ơn nghĩa của sư nương rộng như trời biển, chung thân tiểu huynh chẳng thể báo đáp. Còn đối với Nhạc Bất Quần tuy ân tình đoạn tuyệt nhưng dù sao cũng không nên giết lão.
Doanh Doanh nói:
- Có ai bắt Xung lang phải động thủ đâu?
Rồi nàng cất tiếng gọi:
- Bảo Ðại Sở!
Bảo Ðại Sở lớn tiếng đáp:
- Ðại tiểu thư! Có thuộc hạ đây!
Hắn cùng Mạc trưởng lão vội chạy tới.
Doanh Doanh hỏi:
- Có phải gia phụ sai các vị tới đây hành động không?
Bảo Ðại Sở thõng tay cung kính đáp:
- Dạ! Giáo chủ ban lệnh cho thuộc hạ cùng ba vị trưởng lão Mạc, Ðỗ, Cát thống lĩnh mười anh em tìm cách bắt Nhạc Bất Quần lên tổng đàn.
Doanh Doanh hỏi:
- Còn hai vị Cát, Ðỗ đâu?
Bảo Ðại Sở đáp:
- Hai vị đó ra đi trước đây hai giờ để dẫn dụ Nhạc Bất Quần tới chốn này. Hiện giờ chưa thấy trở về. E rằng... e rằng...
Doanh Doanh ngắt lời:
- Trưởng lão thử sục tìm trong người Nhạc Bất Quần xem có gì không?

Bảo Ðại Sở dạ một tiếng rồi đi lục soát.
Bỗng thấy hắn lấy được một lá cờ gấm trong bọc Nhạc Bất Quần. Ðó là lá minh kỳ của Ngũ nhạc kiếm phái. Ngoài ra còn có một cuốn sách rất mỏng hơn mười lạng bạc và hai cái thẻ đồng.
Bảo Ðại Sở ra chiều phân thích nói:
- Kính bẩm đại tiểu thư! Hai vị Cát, Ðỗ quả nhiên đã bị độc thủ rồi. Hai cái thẻ đồng này là của hai vị trưởng lão đó.
Hắn nói rồi phóng cước đá mạnh vào Nhạc Bất Quần đánh rắc một tiếng. Xưng cánh tay lão bị gãy rồi.
Lệnh Hồ Xung lại la lên:
- Ðừng sát hại lão!
Doanh Doanh nói:
- Lấy nước lạnh phun vào mặt hắn cho tỉnh lại.

Một tên liền lấy hồ nước ở sau lưng mở nút ra tưới vào mặt Nhạc Bất Quần.
Sau một lúc Nhạc Bất Quần tỉnh lại rên lên một tiếng mở mắt ra.
Lão thấy xương cánh tay đau nhức lại rên lên ư ử.
Doanh Doanh hỏi:
- Lão họ Nhạc kia! Có phải hai vị trưởng lão Cát, Ðỗ đã bị lão giết không?
Bảo Ðại Sở cầm hai tấm thẻ đồng liệng xuống bật ra tiếng "keng keng".
Nhạc Bất Quần thấy mình đã lọt vào tay địch thủ biết rằng chẳng có cơ hội nào thoát thân nữa liền cất tiếng thóa mạ:
- Chính bản tòa giết đó! Bọn Ma giáo tà đạo thì bất cứ là ai cũng có quyền tru diệt, chẳng trừ gì bản tòa.
Bảo Ðại Sở muốn đá cho lão mấy cái nữa nhưng nghĩ tới Lệnh Hồ Xung có mối giao tình rất sâu xa với giáo chủ và chàng lại là vị hôn phu của đại tiểu thư mà chàng đã nói không được hại lão nên không dám cãi lệnh.
Doanh Doanh cười lạt nói:
- Lão tự phụ là chưởng môn phe chính giáo mà hành động so với Triêu Dương thần giáo còn tàn ác gấp trăm lần. Thế mà lão dám nặng lời thóa mạ bọn ta là tà đồ. Cả phu nhân của lão cũng vì lão tàn ác bà ta không chịu nhục được phải tự sát. Chính bà còn không muốn làm phu thê với hạng người như lão. Tưởng lão không còn mặt mũi nào sống trên thế gian nữa mới phải.
Nhạc Bất Quần lại thóa mạ:
- Con tiểu yêu nữ nói càn nói bậy! Phu nhân của ta rõ ràng bị mi giết chết mà mi còn già họng bảo y tự sát ư?
Doanh Doanh bảo Lệnh Hồ Xung:
- Xung lang ơi! Xung lang có nghe lão nói đó không? Trên trời sao lại có kẻ vô sỉ đến thế?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Doanh Doanh! Tiểu huynh muốn yêu cầu Doanh muội một điều.
Doanh Doanh ngắt lời:
- Nếu Xung lang đòi tha hắn thì e rằng tha cọp là việc dễ nhưng bắp cọp là việc khó. Bản lãnh hắn cao cường như vậy, lần sau hắn còn gặp Xung lang thì e rằng chúng ta không có được cái may mắn như bữa nay đâu.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Nay mình tha lão thì tình sư đồ từ đây chấm dứt. Kiếm pháp của tiểu huynh quyết chẳng dung tình và lão có năn nỉ cũng không tha.
Doanh Doanh biết rõ Lệnh Hồ Xung không để nàng giết Nhạc Bất Quần. Nàng chỉ mong từ nay chàng đừng nghĩ đến tình cũ và không sợ hãi gì Nhạc Bất Quần là đủ.
Nghĩ vậy nàng liền đáp:
- Ðược rồi bữa nay chúng ta tha mạng cho lão.
Ðoạn nàng truyền lệnh:
- Bảo trưởng lão! Mạc trưởng lão! Các vị hãy truyền bá khắp nơi về việc bọn ta tha chết cho Nhạc Bất Quần bữa nay một cách đầy đủ chi tiết. Các vị lại công bố cả việc lão tự tàn hủy trong thân thể để luyện kiếm pháp tàn ác cho anh hùng thiên hạ đều biết rõ.
Bảo trưởng lão và Mạc trưởng lão đồng thanh vâng lời.

Nhạc Bất Quần mặt xám như tro tàn, cặp mắt lấp loáng những tia oán hận.
Doanh Doanh hỏi:
- Trong lòng lão hận ta ư? Chẳng lẽ ta lại sợ lão!
Rồi nàng vung kiếm cắt đứt dây trói và tiến lại giải khai huyệt đạo trên lưng lão. Tay mặt nàng ấn vào miệng lão tay trái vỗ vào xương sống.
Nhạc Bất Quần há miệng, nàng bỏ vào một viên thuốc, đồng thời ngón tay trỏ bên phải của nàng bịt lấy mũi lão. Lập tức lão bị nghẹt thở.
Tiếp theo Doanh Doanh chặt đứt dây trói và giải khai những huyệt đạo khác cho Nhạc Bất Quần. Nàng xây lưng về phía Lệnh Hồ Xung để che khuất luồng nhãn quang của chàng. Lúc nàng nhét viên thuốc vào miệng lão chàng không trông thấy.

Lệnh Hồ Xung cho là Doanh Doanh vì nể mình mà buông tha sư phụ nên chàng rất lấy làm cảm kích.
Nhạc Bất Quần thấy lỗ mũi bị nghẹn thở phải há miệng hít hơi vào.
Doanh Doanh thừa cơ thả kình lực ở bàn tay ra lập tức viên thuốc ở miệng Nhạc Bất Quần bị tống xuống bụng đồng thời nàng ghé miệng vào tai lão khẽ nói:
- Lão mà nôn viên thuốc ra thì lập tức ta dùng pháp "Tiểu trọng thủ" điểm cho đứt hết tam tâm lục mạch của lão đó.

Nhạc Bất Quần nuốt viên thuốc vào rồi, lão sợ hết hồn vì lão đoán biết đây là một thứ thuốc kịch độc của Ma giáo tên gọi Tam thi não thần đan. Lão đã nghe người ta nói ai uống thần đan vào là hàng năm phải uống thuốc giải trước ngày tết đoan ngọ để kiềm chế vi trùng ở trong viên thuốc, nếu không thì con trùng này chuồn lên đầu óc làm đau đớn vô cùng, đồng thời lại phát điên dữ hơn cả chó dại.
Nhạc Bất Quần còn biết Ma giáo quả có môn "Tiểu trọng thủ" điểm huyệt làm đứt tam tâm lục mạch. Người bị điểm huyệt trở thành mềm nhũn như người không xương mà lại không chết đi được.
Tuy lão là một nhân vật lắm mưu nhiều trí, gặp cơn nguy hiểm cũng không nao núng nhưng lúc này lão đã lọt vào tay người thì còn bình thản thế nào được. Lão sợ quá, sắc mặt sám ngắt, mồ hôi toát ra đầm đìa.
Doanh Doanh đứng hắn người lên nói:
- Xung lang! Họ điểm huyệt bằng thủ pháp rất nặng, vậy còn hai chỗ huyệt đạo nên để chờ một lúc rồi hãy giải khai thì lão mới chịu được.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ða tạ Doanh muội!
Doanh Doanh mỉm cười lẩm bẩm:
- Ta đã hạ thủ ngấm ngầm tuy là gạt chàng mà thực ra là giữ cho chàng khỏi bị mối đe dọa về sau.

Sau một lúc Doanh Doanh liệu chừng viên thuốc trong bụng Nhạc Bất Quần đã dần dần tiêu hóa, không còn lo lão vận nội công thổ ra nữa nàng mới giải khai nối hai chỗ huyệt đạo còn lại.
Doanh Doanh lại ghé vào tai Nhạc Bất Quần khẽ nói:
- Lão nên nhớ hàng năm trước ngày tết Ðoan ngọ lên Hắc Mộc Nhai để ta lấy thuốc giải cho.
Nhạc Bất Quần nghe nàng nói vậy thì biết ngay lão đã đoán trúng. Viên thuốc lão vừa uống là Tam thi não thần đan. Bất giác toàn thân run lên lão ấp úng:
- Viên thuốc đó là... Tam... Tam thi...
Doanh Doanh cười khanh khách lớn tiếng ngắt lòi:
- Chính thị! Cung hỉ tiên sinh! Thần đan đó thật là tuyệt diệu mà việc chế luyện không phải chuyện dễ dàng. Ở bản giáo chỉ những nhân vật địa vị cao cả, võ công trác tuyệt mới đủ tư cách uống vào mà thôi. Bảo trưởng lão! Có phải thế không?
Bảo Ðại Sở nghiêng mình đáp:
- Tạ ơn giáo chủ. Thuộc hạ cũng đã được ban cho thuốc này rồi. Thuộc hạ thủy chung dốc dạ trung trinh quyết chẳng hai lòng. Chỉ biết kính cẩn vâng lệnh giáo chủ. Sau khi uống thần đan thuộc hạ được giáo chủ thêm phần tín nhiệm. Thật là một điều hay không thể kể cho xiết được.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi hỏi:
- Doanh muội... cho ân sư của tiểu huynh uống Tam thi não thần đan rồi hay sao?
Doanh Doanh tươi cười đáp:
- Cái đó là tại lão vội há miệng nuốt vào. Chắc lão đói bụng quá, cái gì cũng muốn ăn ngay. Nhạc Bất Quần từ nay lão nên gắng sức hết lòng bảo vệ sinh mạng Xung lang và ta đây là có lợi cho lão đó.
Nhạc Bất Quần căm hận không bút nào tả xiết.
Lão nghĩ thầm:
- Giả tỷ con yêu nữ này gặp chuyện bất ngờ bị người hạ sát thì ta cũng khổ lây. Thậm chí thị còn sống mà bị trọng thương không thể về Hắc Mộc Nhai trước ngày tết Ðoan ngọ thì ta biết đi đâu kiếm thị?
Lão nghĩ tới đây không khỏi run lên.
Tuy trong người lão thần công rất thâm hậu mà trước tình trạng này lão cũng không thể bình tĩnh được.
Lệnh Hồ Xung thở dài bụng bảo dạ:
- Doanh Doanh xuất thân ở Ma giáo, hành động của nàng quả nhiên có phần tà khí. Song thực ra nàng làm như vậy cũng là vì ta mà trừ họa. Ta chẳng thể trách nàng được.
Doanh Doanh nhìn Bảo Ðại Sở nói:
- Bảo trưởng lão! Trưởng lão về Hắc Mộc Nhai phúc bẩm giáo chủ là Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh tuy đường đường là chưởng môn Ngũ nhạc phái mà nay cũng thành tâm quy thuận bản giáo. Tiên sinh đã vui lòng uống Tam thi não thần đan rồi, không còn lo chuyện gì nữa.

Lúc ban đầu Bảo Ðại Sở vừa trông thấy Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung trong lòng hắn rất đỗi lo âu buồn bã. Hắn cho là không làm nên chuyện thì lúc trở về tổng đàn biết báo cáo làm sao và sẽ bị giáo chủ trừng trị cách nào khó mà đoán trước được. Nhưng bây giờ Nhạc Bất Quần đã phải uống Tam thi não thần đan hắn mừng rỡ vô cùng. Hắn tin rằng giáo chủ nghe báo cáo sẽ trọng thưởng cho hắn.
Nghĩ vậy rồi Bảo Ðại Sở tươi cười đáp:
- Mọi việc thành công một cách ổn thỏa là trông cậy vào chủ ý của Ðại tiểu thư. Giáo chủ lão nhân gia hay tin này tất hoan hỉ vô cùng.
Doanh Doanh dặn:
- Nhạc tiên sinh đã quy thuận bản giáo, nhưng cái đó không khỏi tổn thương đến thanh danh của tiên sinh vậy các vị chớ có tiết lộ này ra ngoài. Cả vụ tiên sinh đã uống Tam thi não thần đan cũng phải giữ kín. Ðịa vị Nhạc tiên sinh rất cao cả trong võ lâm, tiên sinh lại mưu trí hơn người, võ công tuyệt đỉnh, sau này giáo chủ tất có chỗ nhờ cậy ở tiên sinh.
Bảo Ðại Sở đáp:
- Tại hạ xinh kính cẩn tuân lời chỉ thị của đại tiểu thư.

Lệnh Hồ Xung coi bộ dạng thảm hại của Nhạc Bất Quần không khỏi sinh lòng đau xót. Tuy lần này lão hạ độc thủ để sát hại chàng nhưng chàng nghĩ tới ơn sâu của lão cùng sư nương dưỡng dục từ thuở nhỏ đền ngày khôn lớn gần hai chục năm trời chàng vẫn coi lão như người cha ruột. Nay đột nhiên lão trở mặt biến thành cừu địch, khiến lòng chàng không khỏi ngậm ngùi.
Chàng muốn nói vài lời an ủi lão mà cổ họng tắc nghẽn không thốt ra lời.
Doanh Doanh quay lại nói:
- Bảo trưởng lão! Mạc trưởng lão! Nay hai vị trở về Hắc Mộc Nhai, ta xin gửi lời vấn an gia gia cùng Hướng thúc thúc. Ta còn phải ở lại chờ cho Lệnh Hồ công tử trị khỏi thế thương rồi sẽ cùng nhau về tổng đàn để bái kiến lão nhân gia.
Giả tỷ là một vị cô nương khác thì Bảo Ðại Sở đã nói:
- Mong công tử chóng bình phục cùng đại tiểu thư trở về Hắc Mộc Nhai để anh em thuộc hạ dâng chén rượu mừng.
Những lời chúc tụng này rất thích hợp với đôi bạn tình tuổi trẻ nhưng đối với Doanh Doanh thì khác hẳn, Bảo Ðại Sở chẳng những không dám nói chuyện vui cười mà còn không dám nhìn thẳng vào mặt nàng và Lệnh Hồ Xung. Hắn chỉ cúi đầu khom lưng vâng dạ vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị kính cẩn. Hắn sợ Doanh Doanh đem lòng ngờ vực là trong bụng hắn cười thầm nàng, lúc hắn ngửa mặt lên còn làm bộ sợ sệt hoang mang.

Nguyên Doanh Doanh lúc nào cũng e dè người ta chê cười nàng cùng Lệnh Hồ Xung đã có mối tình yêu khăng khít. Chả thế mà nhiều hào khách giang hồ chỉ vì trông thấy nàng cùng Lệnh Hồ Xung ngồi gần nhau đã phải bị đầy ra Ðông Hải. Chuyến này bạn hữu võ lâm đều biết hết.
Bảo Ðại Sở nghe Doanh Doanh dặn xong không dám chần chừ lập tức cáo biệt để dẫn đồng bọn lên đường trở về Hắc Mộc Nhai.

Lúc cáo biệt Lệnh Hồ Xung, Bảo Ðại Sở còn tỏ ra kính trọng chàng hơn cả Doanh Doanh vì hắn biết rằng càng kính trọng Lệnh Hồ Xung bao nhiêu, Doanh Doanh càng hoan hỉ bấy nhiêu.
Bảo Ðại Sở là tay từng trải giang hồ hiểu rõ nhân tình thế thái nên cử động của lão rất có tế nhị và thận trọng.
Doanh Doanh thấy Nhạc Bất Quần đứng trơ như phỗng liền nói:
- Nhạc tiên sinh! Bây giờ tiên sinh đi được rồi. Di thể của tôn phu nhân tiên sinh có định đưa về Hoa Sơn để mai táng không?
Nhạc Bất Quần lắc đầu đáp:
- Cảm phiền nhị vị hạ táng y ở bên mộ của tiểu nữ.

Rồi lão không ngó hai người lần nào nữa rảo bước đi ngay.
Nhạc Bất Quần thi triển khinh công tuyệt đỉnh, chỉ trong nháy mắt đã mất hút vào trong đám cây rậm.
Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung nhìn nhau bằng cặp mắt sâu thẳm.
Hai người vừa trải qua những cơn biến cố khủng khiếp, mối tình yêu lại càng tha thiết. Nàng nhảy xổ vào lòng Lệnh Hồ Xung.
Hai người ôm lấy nhau mà ngồi.

Vào lúc hoàng hôn, Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung di táng thi thể Nhạc phu nhân bên cạch mộ Nhạc Linh San.
Lệnh Hồ Xung lại lớn tiếng khóc rống lên một hồi.
Sáng sớm hôm sau Doanh Doanh hỏi chàng:
- Vết thương của Xung lang hiện giờ ra sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Lần này thương thế không có gì nặng lắm. Doanh muội bất tất phải quan tâm.
Doanh Doanh nói:
- Nếu vậy là hay. Chúng ta tạm trú ở đây mấy bữa để Xung lang dưỡng thương rồi phải rời đi nơi khác vì e rằng có người đã biết rồi.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Thế cũng phải! Tiểu sư muội ở đây có mẫu thân kề cận, nàng cũng không đến nỗi hiu quạnh và không sợ gì nữa.
Doanh Doanh lấy một cuốn sách trong bọc ra. Cuốn sách này Bảo Ðại Sở đã lục thấy trong người Nhạc Bất Quần. Nàng nói:
- Pho Tịch tà kiếm phổ này đã làm cho phái Hoa Sơn của Xung lang phải nhà tan người chết, thật là mầm họa rất lớn.
Nàng nói rồi cầm cuốn sách xé vụn ra và đem đốt ở trước mộ Nhạc phu nhân cùng Nhạc Linh San.
Lệnh Hồ Xung thở dài nói:
- Sư phụ của tiểu huynh suốt đời ngay thẳng. Vì lão luyện Tịch tà kiếm pháp mà sau này biến đổi tính tình.
Doanh Doanh nói:
- Xung lang nói phải đó! Pho sách này kêu là Tịch tà kiếm phổ thì không đúng nên gọi nó là "Tà môn kiếm phổ" mới phải. Tập kiếm phổ này di truyền trên chốn giang hồ thật vô cùng tai hại. Nay chúng ta đã hủy nó đi nhưng có thể nói còn một bộ ở trong người Lâm Bình Chi. Song tiểu muội nghĩ rằng gã chẳng chịu đọc cho người ta viết thành bản để tặng Tả Lãnh Thiền và Lao Ðức Nặc đâu. Thằng lỏi đó là con người thâm hiểm khi nào chịu trao kiếm phổ cho kẻ khác.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi cùng đui mắt cả rồi. Lâm Bình Chi mà thực tình muốn truyền thụ kiếm pháp cho Tả Lãnh Thiền thì chỉ cần khẩu truyền chứ không dùng đến sách. Nhưng Lao Ðức Nặc chưa bị đui mắt tất hắn chiếm được nhiều tiện nghi hơn. Cả ba người này đều là những nhân vật thông minh thâm hiểm. Họ ở với nhau một chỗ mà xảy ra chuyện đấu tranh thì chưa hiểu kết quả ra sao. Nhưng nếu hai người chọi một thì e rằng Lâm Bình Chi sẽ bị thất bại.
Doanh Doanh hỏi:
- Phải chăng Xung lang thật tình muốn bảo vệ Lâm Bình Chi?
Lệnh Hồ Xung ngó vào mả Nhạc Linh San đáp:
- Tiểu huynh chỉ bận tâm về chỗ đã hứa với tiểu sư muội bảo vệ cho Lâm Bình Chi. Nhưng gã là con người dã man không bằng giống súc vật, tiểu huynh giận mình chẳng thể phân thây gã ra làm muôn đoạn khi nào còn thật tình muốn giúp gã, có điều tiểu huynh đã hứa lời rồi lại nuốt lời thì dù tiểu sư muội ở dưới suối vàng cũng không nhắm mắt.
Doanh Doanh nói:
- Khi còn sống ở nhân gian y không phân biệt được ai hay ai dở nhưng sau khi chết rồi vong hồn y có linh thiêng tất nhiên biết rõ phải trái. Y mà hiểu rõ tất không cần Xung lang bảo vệ cho Lâm Bình Chi đâu.



Sau một lúc lâu Doanh Doanh mới ọe một tiếng rồi khóc òa.

Lệnh Hồ Xung vươn tay ra ôm lấy nàng. Phen này mà chàng được thoát chết thật là đại phước. Chàng cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn bao giờ hết. Chàng ôn tồn hỏi lại nàng bị điểm huyệt ở chỗ nào để giải khai cho nàng.

Lệnh Hồ Xung chợt nhìn thấy Nhạc phu nhân vẫn còn nằm duỗi dài dưới đất liền la lên:

- Trời ơi!

Rồi vội xích lại gần để giải khai huyệt đạo cho bà.

Chàng nói:

- Sư nương! Ðệ tử thật là có lỗi!



Nhạc phu nhân đã nhìn thấy hết những câu chuyện vừa xẩy ra. Bà còn biết rõ Lệnh Hồ Xung trước sau một dạ kính yêu Nhạc Linh San và coi nàng như một vị thần tiên. Câu nói nặng còn sợ nàng buồn thì khi nào chàng còn dám đắc tội hoặc dùng sức mạnh uy hiếp. Bảo chàng hy sinh tính mạng cho nàng là một chuyện thường. Ai nói chàng cưỡng gian không được rồi hạ sát nàng thì thật hoang đường, phi lý. Lệnh Hồ Xung có mối tình thâm trọng với Doanh Doanh càng biết chắc chẳng khi nào chàng có hành động quái gở.

Nhạc phu nhân càng cay đắng hơn vì thấy Lệnh Hồ Xung chỉ dùng kiếm chiêu để kiềm chế Nhạc Bất Quần chứ không nỡ hạ sát, thế mà lão đột nhiên hạ độc thủ giết chàng thì thật là một hành động đê hèn đến kẻ sĩ bàng môn tả đạo cũng không thèm làm. Thủ đoạn đê mạt đó ở một nhân vật đường đường làm chưởng môn Ngũ nhạc phái thật khiến cho người ta phỉ nhổ.

Nhạc phu nhân nghĩ tới điểm này thì trong lòng chán nản vô cùng.

Bà nuồn rầu hỏi Lệnh Hồ Xung:

- Xung nhi! Có phải đúng Lâm Bình Chi đã gia hại San nhi không?

Lệnh Hồ Xung lòng đau như cắt, chàng sa lệ nghẹn ngào đáp:

- Ðệ tử... vãn bối... vãn bối...

Nhạc phu nhân ngắt lời:

- Lão không coi Xung nhi là đệ tử thì mặc lão, còn ta vẫn coi Xung nhi là đệ tử như trước. Nếu Xung nhi vui lòng thì cứ việc kêu ta bằng sư nương.

Lệnh Hồ Xung xiết bao cảm kích chàng lạy phục xuống đất lớn tiếng hô:

- Sư nương! Sư nương!

Nhạc phu nhân vuốt mái tóc chàng không cầm giọt lệ, bà dịu dàng nói:

- Ta đã biết là Nhậm đại tiểu thư đây nói đúng. Lâm Bình Chi học Tịch tà kiếm pháp rồi lại đến đầu hàng Tả Lãnh Thiền nên gã hạ sát San nhi để tỏ rõ lập trường đồng thời lấy lòng tin của họ Tả.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chính thế đó!

Nhạc phu nhân lại nói:

- Xung nhi hãy xoay mình để ta coi vết thương xem sao!

Lệnh Hồ Xung vâng lời quay lưng lại.

Nhạc phu nhân vạch áo sau lưng chàng ra. Bà điểm vào những huyệt đạo xung quanh vết thương rồi hỏi:

- Xung nhi có đem theo thuốc dấu của phái Hằng Sơn không? Thứ thuốc này trị thương rất công hiệu.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Hài nhi có đem theo.



Doanh Doanh liền thò tay vào bọc chàng lấy thuốc cho Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân lau quyết tích ở vết thương rồi rịt thuốc cho Lệnh Hồ Xung. Bà lại móc lấy tấm khăn lụa trắng đặt vào rồi tự xé áo mình làm giải buộc vết thương rất cẩn thận.

Trước nay Lệnh Hồ Xung vẫn coi Nhạc phu nhân như người mẹ hiền, bây giờ bà vẫn đối đãi với chàng thân thiết như vậy, lòng chàng được an ủi rất nhiều nên tuy bị thương trầm trọng mà chàng quên cả đau đớn.

Nhạc phu nhân cất giọng thê lương nói:

- Việc báo thù Lâm Bình Chi đã sát hại San nhi dĩ nhiên di Xung nhi phải đảm trách.

Lệnh Hồ Xung ngập ngừng đáp:

- Tiểu sư muội... lúc lâm chung đã bảo hài nhi... phải chiếu cố cho Lâm Bình Chi. Hài nhi chẳng thể từ chối lời dặn dò của người vĩnh biệt nên đã nhận lời. Việc này... việc này thật khó quá!

Nhạc phu nhân buông tiếng thở dài não ruột than rằng:

- Oan nghiệt! Ðây đúng là một trường oan nghiệt!...

Bà lại nói tiếp:

- Từ đây, sắp tới Xung nhi không nên tử tế với mọi người một cách quá đáng!

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Hài nhi xin vâng lời chỉ giáo của sư nương.



Ðột nhiên chàng cảm thấy sau gáy nóng hổi và có nước chảy xuống. Chàng quay đầu nhìn lại thấy sắc mặt Nhạc phu nhân lợt lạt như tờ giấy thì giật mình kinh hãi la gọi:

- Sư nương! Sư nương!

Chàng đứng dậy đỡ lấy Nhạc phu nhân thì một lưỡi đao trủy thủ đã đâm vào trước ngực bà đúng chỗ trái tim. Bà tắt thở và đã tuyệt mệnh rồi.



Lệnh Hồ Xung sợ quá đứng trơ ra như tượng gỗ. Chàng há miệng muốn kêu lên mà không nghe tiếng.



Doanh Doanh cũng kinh hãi vô cùng! Nàng không có mối tình tha thiết gì với Nhạc phu nhân nên chỉ kinh hãi và tiếc con người nữ hiệp bị thảm tử chứ không đến nỗi thương tâm quá đỗi. Nàng sợ Lệnh Hồ Xung té xuống vội lại đỡ lấy chàng.

Hồi lâu Lệnh Hồ Xung mới khóc ra tiếng.



Bảo Ðại Sở thấy đôi bạn thiếu niên trải qua cơn đại biến. Lão chắc hai người có nhiều chuyện tình tự với nhau, sự có mặt của lão có điều bất tiện. Lão liền nhấc Nhạc Bất Quần lên rồi cùng bọn Mạc trưởng lão lánh đi để hai người được tự nhiên trò chuyện.

Lệnh Hồ Xung vội hỏi:

- Bọn họ... bắt sư phụ ta hay sao?

Doanh Doanh hỏi lại:

- Bây giờ mà Xung lang còn gọi lão là sư phụ ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Tiểu huynh quen miệng mất rồi. Tại sao sư nương lại tự sát?

Doanh Doanh hằn học đáp:

- Dĩ nhiên vì lão gian nhân Nhạc Bất Quần. Phu nhân lấy phải ông chồng đê hèn như vậy thì còn sống làm sao được? Chúng ta hãy giết lão để rửa hận cho bà.

Lệnh Hồ Xung ngần ngừ đáp:

- Dù sao lão cũng đã là sư phụ của tiểu huynh.

Doanh Doanh nói:

- Tuy lão là sư phụ của Xung lang và đã từng có ơn dưỡng dục nhưng mấy lần lão định hại Xung lang thì ân oán thế là hết rồi. Sư nương của Xung lang ơn cao nghĩa cả như vậy mà Xung lang chưa báo đáp. Nay bà chết đi thì cái chết đó há chẳng phải vì tay lão mà ra?

Lệnh Hồ Xung buồn rầu thở dài nói:

- Ơn nghĩa của sư nương rộng như trời biển, chung thân tiểu huynh chẳng thể báo đáp. Còn đối với Nhạc Bất Quần tuy ân tình đoạn tuyệt nhưng dù sao cũng không nên giết lão.

Doanh Doanh nói:

- Có ai bắt Xung lang phải động thủ đâu?

Rồi nàng cất tiếng gọi:

- Bảo Ðại Sở!

Bảo Ðại Sở lớn tiếng đáp:

- Ðại tiểu thư! Có thuộc hạ đây!

Hắn cùng Mạc trưởng lão vội chạy tới.

Doanh Doanh hỏi:

- Có phải gia phụ sai các vị tới đây hành động không?

Bảo Ðại Sở thõng tay cung kính đáp:

- Dạ! Giáo chủ ban lệnh cho thuộc hạ cùng ba vị trưởng lão Mạc, Ðỗ, Cát thống lĩnh mười anh em tìm cách bắt Nhạc Bất Quần lên tổng đàn.

Doanh Doanh hỏi:

- Còn hai vị Cát, Ðỗ đâu?

Bảo Ðại Sở đáp:

- Hai vị đó ra đi trước đây hai giờ để dẫn dụ Nhạc Bất Quần tới chốn này. Hiện giờ chưa thấy trở về. E rằng... e rằng...

Doanh Doanh ngắt lời:

- Trưởng lão thử sục tìm trong người Nhạc Bất Quần xem có gì không?



Bảo Ðại Sở dạ một tiếng rồi đi lục soát.

Bỗng thấy hắn lấy được một lá cờ gấm trong bọc Nhạc Bất Quần. Ðó là lá minh kỳ của Ngũ nhạc kiếm phái. Ngoài ra còn có một cuốn sách rất mỏng hơn mười lạng bạc và hai cái thẻ đồng.

Bảo Ðại Sở ra chiều phân thích nói:

- Kính bẩm đại tiểu thư! Hai vị Cát, Ðỗ quả nhiên đã bị độc thủ rồi. Hai cái thẻ đồng này là của hai vị trưởng lão đó.

Hắn nói rồi phóng cước đá mạnh vào Nhạc Bất Quần đánh rắc một tiếng. Xưng cánh tay lão bị gãy rồi.

Lệnh Hồ Xung lại la lên:

- Ðừng sát hại lão!

Doanh Doanh nói:

- Lấy nước lạnh phun vào mặt hắn cho tỉnh lại.



Một tên liền lấy hồ nước ở sau lưng mở nút ra tưới vào mặt Nhạc Bất Quần.

Sau một lúc Nhạc Bất Quần tỉnh lại rên lên một tiếng mở mắt ra.

Lão thấy xương cánh tay đau nhức lại rên lên ư ử.

Doanh Doanh hỏi:

- Lão họ Nhạc kia! Có phải hai vị trưởng lão Cát, Ðỗ đã bị lão giết không?

Bảo Ðại Sở cầm hai tấm thẻ đồng liệng xuống bật ra tiếng "keng keng".

Nhạc Bất Quần thấy mình đã lọt vào tay địch thủ biết rằng chẳng có cơ hội nào thoát thân nữa liền cất tiếng thóa mạ:

- Chính bản tòa giết đó! Bọn Ma giáo tà đạo thì bất cứ là ai cũng có quyền tru diệt, chẳng trừ gì bản tòa.

Bảo Ðại Sở muốn đá cho lão mấy cái nữa nhưng nghĩ tới Lệnh Hồ Xung có mối giao tình rất sâu xa với giáo chủ và chàng lại là vị hôn phu của đại tiểu thư mà chàng đã nói không được hại lão nên không dám cãi lệnh.

Doanh Doanh cười lạt nói:

- Lão tự phụ là chưởng môn phe chính giáo mà hành động so với Triêu Dương thần giáo còn tàn ác gấp trăm lần. Thế mà lão dám nặng lời thóa mạ bọn ta là tà đồ. Cả phu nhân của lão cũng vì lão tàn ác bà ta không chịu nhục được phải tự sát. Chính bà còn không muốn làm phu thê với hạng người như lão. Tưởng lão không còn mặt mũi nào sống trên thế gian nữa mới phải.

Nhạc Bất Quần lại thóa mạ:

- Con tiểu yêu nữ nói càn nói bậy! Phu nhân của ta rõ ràng bị mi giết chết mà mi còn già họng bảo y tự sát ư?

Doanh Doanh bảo Lệnh Hồ Xung:

- Xung lang ơi! Xung lang có nghe lão nói đó không? Trên trời sao lại có kẻ vô sỉ đến thế?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Doanh Doanh! Tiểu huynh muốn yêu cầu Doanh muội một điều.

Doanh Doanh ngắt lời:

- Nếu Xung lang đòi tha hắn thì e rằng tha cọp là việc dễ nhưng bắp cọp là việc khó. Bản lãnh hắn cao cường như vậy, lần sau hắn còn gặp Xung lang thì e rằng chúng ta không có được cái may mắn như bữa nay đâu.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nay mình tha lão thì tình sư đồ từ đây chấm dứt. Kiếm pháp của tiểu huynh quyết chẳng dung tình và lão có năn nỉ cũng không tha.

Doanh Doanh biết rõ Lệnh Hồ Xung không để nàng giết Nhạc Bất Quần. Nàng chỉ mong từ nay chàng đừng nghĩ đến tình cũ và không sợ hãi gì Nhạc Bất Quần là đủ.

Nghĩ vậy nàng liền đáp:

- Ðược rồi bữa nay chúng ta tha mạng cho lão.

Ðoạn nàng truyền lệnh:

- Bảo trưởng lão! Mạc trưởng lão! Các vị hãy truyền bá khắp nơi về việc bọn ta tha chết cho Nhạc Bất Quần bữa nay một cách đầy đủ chi tiết. Các vị lại công bố cả việc lão tự tàn hủy trong thân thể để luyện kiếm pháp tàn ác cho anh hùng thiên hạ đều biết rõ.

Bảo trưởng lão và Mạc trưởng lão đồng thanh vâng lời.



Nhạc Bất Quần mặt xám như tro tàn, cặp mắt lấp loáng những tia oán hận.

Doanh Doanh hỏi:

- Trong lòng lão hận ta ư? Chẳng lẽ ta lại sợ lão!

Rồi nàng vung kiếm cắt đứt dây trói và tiến lại giải khai huyệt đạo trên lưng lão. Tay mặt nàng ấn vào miệng lão tay trái vỗ vào xương sống.

Nhạc Bất Quần há miệng, nàng bỏ vào một viên thuốc, đồng thời ngón tay trỏ bên phải của nàng bịt lấy mũi lão. Lập tức lão bị nghẹt thở.

Tiếp theo Doanh Doanh chặt đứt dây trói và giải khai những huyệt đạo khác cho Nhạc Bất Quần. Nàng xây lưng về phía Lệnh Hồ Xung để che khuất luồng nhãn quang của chàng. Lúc nàng nhét viên thuốc vào miệng lão chàng không trông thấy.



Lệnh Hồ Xung cho là Doanh Doanh vì nể mình mà buông tha sư phụ nên chàng rất lấy làm cảm kích.

Nhạc Bất Quần thấy lỗ mũi bị nghẹn thở phải há miệng hít hơi vào.

Doanh Doanh thừa cơ thả kình lực ở bàn tay ra lập tức viên thuốc ở miệng Nhạc Bất Quần bị tống xuống bụng đồng thời nàng ghé miệng vào tai lão khẽ nói:

- Lão mà nôn viên thuốc ra thì lập tức ta dùng pháp "Tiểu trọng thủ" điểm cho đứt hết tam tâm lục mạch của lão đó.



Nhạc Bất Quần nuốt viên thuốc vào rồi, lão sợ hết hồn vì lão đoán biết đây là một thứ thuốc kịch độc của Ma giáo tên gọi Tam thi não thần đan. Lão đã nghe người ta nói ai uống thần đan vào là hàng năm phải uống thuốc giải trước ngày tết đoan ngọ để kiềm chế vi trùng ở trong viên thuốc, nếu không thì con trùng này chuồn lên đầu óc làm đau đớn vô cùng, đồng thời lại phát điên dữ hơn cả chó dại.

Nhạc Bất Quần còn biết Ma giáo quả có môn "Tiểu trọng thủ" điểm huyệt làm đứt tam tâm lục mạch. Người bị điểm huyệt trở thành mềm nhũn như người không xương mà lại không chết đi được.

Tuy lão là một nhân vật lắm mưu nhiều trí, gặp cơn nguy hiểm cũng không nao núng nhưng lúc này lão đã lọt vào tay người thì còn bình thản thế nào được. Lão sợ quá, sắc mặt sám ngắt, mồ hôi toát ra đầm đìa.

Doanh Doanh đứng hắn người lên nói:

- Xung lang! Họ điểm huyệt bằng thủ pháp rất nặng, vậy còn hai chỗ huyệt đạo nên để chờ một lúc rồi hãy giải khai thì lão mới chịu được.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ða tạ Doanh muội!

Doanh Doanh mỉm cười lẩm bẩm:

- Ta đã hạ thủ ngấm ngầm tuy là gạt chàng mà thực ra là giữ cho chàng khỏi bị mối đe dọa về sau.



Sau một lúc Doanh Doanh liệu chừng viên thuốc trong bụng Nhạc Bất Quần đã dần dần tiêu hóa, không còn lo lão vận nội công thổ ra nữa nàng mới giải khai nối hai chỗ huyệt đạo còn lại.

Doanh Doanh lại ghé vào tai Nhạc Bất Quần khẽ nói:

- Lão nên nhớ hàng năm trước ngày tết Ðoan ngọ lên Hắc Mộc Nhai để ta lấy thuốc giải cho.

Nhạc Bất Quần nghe nàng nói vậy thì biết ngay lão đã đoán trúng. Viên thuốc lão vừa uống là Tam thi não thần đan. Bất giác toàn thân run lên lão ấp úng:

- Viên thuốc đó là... Tam... Tam thi...

Doanh Doanh cười khanh khách lớn tiếng ngắt lòi:

- Chính thị! Cung hỉ tiên sinh! Thần đan đó thật là tuyệt diệu mà việc chế luyện không phải chuyện dễ dàng. Ở bản giáo chỉ những nhân vật địa vị cao cả, võ công trác tuyệt mới đủ tư cách uống vào mà thôi. Bảo trưởng lão! Có phải thế không?

Bảo Ðại Sở nghiêng mình đáp:

- Tạ ơn giáo chủ. Thuộc hạ cũng đã được ban cho thuốc này rồi. Thuộc hạ thủy chung dốc dạ trung trinh quyết chẳng hai lòng. Chỉ biết kính cẩn vâng lệnh giáo chủ. Sau khi uống thần đan thuộc hạ được giáo chủ thêm phần tín nhiệm. Thật là một điều hay không thể kể cho xiết được.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi hỏi:

- Doanh muội... cho ân sư của tiểu huynh uống Tam thi não thần đan rồi hay sao?

Doanh Doanh tươi cười đáp:

- Cái đó là tại lão vội há miệng nuốt vào. Chắc lão đói bụng quá, cái gì cũng muốn ăn ngay. Nhạc Bất Quần từ nay lão nên gắng sức hết lòng bảo vệ sinh mạng Xung lang và ta đây là có lợi cho lão đó.

Nhạc Bất Quần căm hận không bút nào tả xiết.

Lão nghĩ thầm:

- Giả tỷ con yêu nữ này gặp chuyện bất ngờ bị người hạ sát thì ta cũng khổ lây. Thậm chí thị còn sống mà bị trọng thương không thể về Hắc Mộc Nhai trước ngày tết Ðoan ngọ thì ta biết đi đâu kiếm thị?

Lão nghĩ tới đây không khỏi run lên.

Tuy trong người lão thần công rất thâm hậu mà trước tình trạng này lão cũng không thể bình tĩnh được.

Lệnh Hồ Xung thở dài bụng bảo dạ:

- Doanh Doanh xuất thân ở Ma giáo, hành động của nàng quả nhiên có phần tà khí. Song thực ra nàng làm như vậy cũng là vì ta mà trừ họa. Ta chẳng thể trách nàng được.

Doanh Doanh nhìn Bảo Ðại Sở nói:

- Bảo trưởng lão! Trưởng lão về Hắc Mộc Nhai phúc bẩm giáo chủ là Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh tuy đường đường là chưởng môn Ngũ nhạc phái mà nay cũng thành tâm quy thuận bản giáo. Tiên sinh đã vui lòng uống Tam thi não thần đan rồi, không còn lo chuyện gì nữa.



Lúc ban đầu Bảo Ðại Sở vừa trông thấy Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung trong lòng hắn rất đỗi lo âu buồn bã. Hắn cho là không làm nên chuyện thì lúc trở về tổng đàn biết báo cáo làm sao và sẽ bị giáo chủ trừng trị cách nào khó mà đoán trước được. Nhưng bây giờ Nhạc Bất Quần đã phải uống Tam thi não thần đan hắn mừng rỡ vô cùng. Hắn tin rằng giáo chủ nghe báo cáo sẽ trọng thưởng cho hắn.

Nghĩ vậy rồi Bảo Ðại Sở tươi cười đáp:

- Mọi việc thành công một cách ổn thỏa là trông cậy vào chủ ý của Ðại tiểu thư. Giáo chủ lão nhân gia hay tin này tất hoan hỉ vô cùng.

Doanh Doanh dặn:

- Nhạc tiên sinh đã quy thuận bản giáo, nhưng cái đó không khỏi tổn thương đến thanh danh của tiên sinh vậy các vị chớ có tiết lộ này ra ngoài. Cả vụ tiên sinh đã uống Tam thi não thần đan cũng phải giữ kín. Ðịa vị Nhạc tiên sinh rất cao cả trong võ lâm, tiên sinh lại mưu trí hơn người, võ công tuyệt đỉnh, sau này giáo chủ tất có chỗ nhờ cậy ở tiên sinh.

Bảo Ðại Sở đáp:

- Tại hạ xinh kính cẩn tuân lời chỉ thị của đại tiểu thư.



Lệnh Hồ Xung coi bộ dạng thảm hại của Nhạc Bất Quần không khỏi sinh lòng đau xót. Tuy lần này lão hạ độc thủ để sát hại chàng nhưng chàng nghĩ tới ơn sâu của lão cùng sư nương dưỡng dục từ thuở nhỏ đền ngày khôn lớn gần hai chục năm trời chàng vẫn coi lão như người cha ruột. Nay đột nhiên lão trở mặt biến thành cừu địch, khiến lòng chàng không khỏi ngậm ngùi.

Chàng muốn nói vài lời an ủi lão mà cổ họng tắc nghẽn không thốt ra lời.

Doanh Doanh quay lại nói:

- Bảo trưởng lão! Mạc trưởng lão! Nay hai vị trở về Hắc Mộc Nhai, ta xin gửi lời vấn an gia gia cùng Hướng thúc thúc. Ta còn phải ở lại chờ cho Lệnh Hồ công tử trị khỏi thế thương rồi sẽ cùng nhau về tổng đàn để bái kiến lão nhân gia.

Giả tỷ là một vị cô nương khác thì Bảo Ðại Sở đã nói:

- Mong công tử chóng bình phục cùng đại tiểu thư trở về Hắc Mộc Nhai để anh em thuộc hạ dâng chén rượu mừng.

Những lời chúc tụng này rất thích hợp với đôi bạn tình tuổi trẻ nhưng đối với Doanh Doanh thì khác hẳn, Bảo Ðại Sở chẳng những không dám nói chuyện vui cười mà còn không dám nhìn thẳng vào mặt nàng và Lệnh Hồ Xung. Hắn chỉ cúi đầu khom lưng vâng dạ vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị kính cẩn. Hắn sợ Doanh Doanh đem lòng ngờ vực là trong bụng hắn cười thầm nàng, lúc hắn ngửa mặt lên còn làm bộ sợ sệt hoang mang.



Nguyên Doanh Doanh lúc nào cũng e dè người ta chê cười nàng cùng Lệnh Hồ Xung đã có mối tình yêu khăng khít. Chả thế mà nhiều hào khách giang hồ chỉ vì trông thấy nàng cùng Lệnh Hồ Xung ngồi gần nhau đã phải bị đầy ra Ðông Hải. Chuyến này bạn hữu võ lâm đều biết hết.

Bảo Ðại Sở nghe Doanh Doanh dặn xong không dám chần chừ lập tức cáo biệt để dẫn đồng bọn lên đường trở về Hắc Mộc Nhai.



Lúc cáo biệt Lệnh Hồ Xung, Bảo Ðại Sở còn tỏ ra kính trọng chàng hơn cả Doanh Doanh vì hắn biết rằng càng kính trọng Lệnh Hồ Xung bao nhiêu, Doanh Doanh càng hoan hỉ bấy nhiêu.

Bảo Ðại Sở là tay từng trải giang hồ hiểu rõ nhân tình thế thái nên cử động của lão rất có tế nhị và thận trọng.

Doanh Doanh thấy Nhạc Bất Quần đứng trơ như phỗng liền nói:

- Nhạc tiên sinh! Bây giờ tiên sinh đi được rồi. Di thể của tôn phu nhân tiên sinh có định đưa về Hoa Sơn để mai táng không?

Nhạc Bất Quần lắc đầu đáp:

- Cảm phiền nhị vị hạ táng y ở bên mộ của tiểu nữ.



Rồi lão không ngó hai người lần nào nữa rảo bước đi ngay.

Nhạc Bất Quần thi triển khinh công tuyệt đỉnh, chỉ trong nháy mắt đã mất hút vào trong đám cây rậm.

Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung nhìn nhau bằng cặp mắt sâu thẳm.

Hai người vừa trải qua những cơn biến cố khủng khiếp, mối tình yêu lại càng tha thiết. Nàng nhảy xổ vào lòng Lệnh Hồ Xung.

Hai người ôm lấy nhau mà ngồi.



Vào lúc hoàng hôn, Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung di táng thi thể Nhạc phu nhân bên cạch mộ Nhạc Linh San.

Lệnh Hồ Xung lại lớn tiếng khóc rống lên một hồi.

Sáng sớm hôm sau Doanh Doanh hỏi chàng:

- Vết thương của Xung lang hiện giờ ra sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Lần này thương thế không có gì nặng lắm. Doanh muội bất tất phải quan tâm.

Doanh Doanh nói:

- Nếu vậy là hay. Chúng ta tạm trú ở đây mấy bữa để Xung lang dưỡng thương rồi phải rời đi nơi khác vì e rằng có người đã biết rồi.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Thế cũng phải! Tiểu sư muội ở đây có mẫu thân kề cận, nàng cũng không đến nỗi hiu quạnh và không sợ gì nữa.

Doanh Doanh lấy một cuốn sách trong bọc ra. Cuốn sách này Bảo Ðại Sở đã lục thấy trong người Nhạc Bất Quần. Nàng nói:

- Pho Tịch tà kiếm phổ này đã làm cho phái Hoa Sơn của Xung lang phải nhà tan người chết, thật là mầm họa rất lớn.

Nàng nói rồi cầm cuốn sách xé vụn ra và đem đốt ở trước mộ Nhạc phu nhân cùng Nhạc Linh San.

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

- Sư phụ của tiểu huynh suốt đời ngay thẳng. Vì lão luyện Tịch tà kiếm pháp mà sau này biến đổi tính tình.

Doanh Doanh nói:

- Xung lang nói phải đó! Pho sách này kêu là Tịch tà kiếm phổ thì không đúng nên gọi nó là "Tà môn kiếm phổ" mới phải. Tập kiếm phổ này di truyền trên chốn giang hồ thật vô cùng tai hại. Nay chúng ta đã hủy nó đi nhưng có thể nói còn một bộ ở trong người Lâm Bình Chi. Song tiểu muội nghĩ rằng gã chẳng chịu đọc cho người ta viết thành bản để tặng Tả Lãnh Thiền và Lao Ðức Nặc đâu. Thằng lỏi đó là con người thâm hiểm khi nào chịu trao kiếm phổ cho kẻ khác.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi cùng đui mắt cả rồi. Lâm Bình Chi mà thực tình muốn truyền thụ kiếm pháp cho Tả Lãnh Thiền thì chỉ cần khẩu truyền chứ không dùng đến sách. Nhưng Lao Ðức Nặc chưa bị đui mắt tất hắn chiếm được nhiều tiện nghi hơn. Cả ba người này đều là những nhân vật thông minh thâm hiểm. Họ ở với nhau một chỗ mà xảy ra chuyện đấu tranh thì chưa hiểu kết quả ra sao. Nhưng nếu hai người chọi một thì e rằng Lâm Bình Chi sẽ bị thất bại.

Doanh Doanh hỏi:

- Phải chăng Xung lang thật tình muốn bảo vệ Lâm Bình Chi?

Lệnh Hồ Xung ngó vào mả Nhạc Linh San đáp:

- Tiểu huynh chỉ bận tâm về chỗ đã hứa với tiểu sư muội bảo vệ cho Lâm Bình Chi. Nhưng gã là con người dã man không bằng giống súc vật, tiểu huynh giận mình chẳng thể phân thây gã ra làm muôn đoạn khi nào còn thật tình muốn giúp gã, có điều tiểu huynh đã hứa lời rồi lại nuốt lời thì dù tiểu sư muội ở dưới suối vàng cũng không nhắm mắt.

Doanh Doanh nói:

- Khi còn sống ở nhân gian y không phân biệt được ai hay ai dở nhưng sau khi chết rồi vong hồn y có linh thiêng tất nhiên biết rõ phải trái. Y mà hiểu rõ tất không cần Xung lang bảo vệ cho Lâm Bình Chi đâu.
Tiếu Ngạo Giang Hồ
Phước Oai Tiêu Cục Oai To Phước Lớn
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi 144
Hồi 145
Hồi 146
Hồi 147
Hồi 148
Hồi 149
Hồi 150
Hồi 151
Hồi 152
Hồi 153
Hồi 154
Hồi 155
Hồi 156
Hồi 157
Hồi 158
Hồi 159
Hồi 160
Hồi 161
Hồi 162
Hồi 163
Hồi 164
Hồi 165
Hồi 166
Hồi 167
Hồi 168
Hồi 169
Hồi 170
Hồi 171
Hồi 172
Hồi 173
Hồi 174
Hồi 175
Hồi 176
Hồi 177
Hồi 178
Hồi 179
Hồi 180
Hồi 181
Hồi 182
Hồi 183
Hồi 184
Hồi 185
Hồi 186
Hồi 187
Hồi 188
Hồi 189
Hồi 190
Hồi 191
Hồi 192
Hồi 193
Hồi 194
Hồi 195
Hồi 196
Hồi 197
Hồi 198
Hồi 199
Hồi 200
Hồi 201
Hồi 202
Hồi 203
Hồi 204
Hồi 205
Hồi 206
Hồi 207
Hồi 208
Hồi 209
Hồi 210
Hồi 211
Hồi 212
Hồi 213
Hồi 214
Hồi 215
Hồi 216
Hồi 217
Hồi 218
Hồi 219
Hồi 220
Hồi 221
Hồi 222
Hồi 223
Hồi 224