Chương 5
Tác giả: Lan Anh
K eng...keng...keng... - tiếng kẻng báo động ở đầu làng vang lên hối hả chưa dứt thì bầu trời chiều yên ả đã bị xé toạc...
Bốn con ó trời A4s-skyhawk từ biển bay vào. Chúng rú lên xoẹt, vra...xoẹt, vra...đầy đe dọa.
Chưa tới một giay, các loai đạn từ dưới đất đồng loạt vãi tóe lên trời như hoa cải. Bầu trời chiều đỏ rực, tóe lửa vàng.
Cả làng bỗng ồn ào, náo động... Tiếng í ới gọi nhau xuống hầm, tiến trẻ con khóc líu lưỡi gọi mẹ, tiếng chó sua ăng ẳng, hốt hoảng chạy lồng lên như bị ai đá...
Ông Bi thổi phụt cái ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đau xanh trên bàn thờ, quàng ngay cây súng cũ mèm đang nằm nghếch trên tràng kỷ rồi chạy như bay ra khỏi làng, về phía ụ chiến đấu của dân quan xã.
Bỗng một tiếng nổ chói tai vang rền trên bầu trời, tỏa rầm rầm vào vách núi, đổ ầm ầm xuống mặt sông làm ông Bi đứng khựng lại.
Ông ngước nhìn lên bầu trời, dụi dụi đôi mắt còn ươn ướt, nheo con mắt trái lại, khum khum bàn tay phải giơ lên như che nắng.
Một khối lửa khổng lồ trộn lẫn khói đen đường đỏ rực trên bầu trời nhá nhem tối. Nó lao vun vút về phía biển, để lại phía sau một dải khói trắng lơ lửng nom như cái băng tang. Một cái dù bục ra như từ quả trừng gà, từ từ rơi xuống, trôi về phích núi Lam. Phía dưới cái dù là một vật gì đó khom khom nom giống như con nhái bị móc vào lưới câu...
Ông Bi đưa tay lên gãi cái đầu lưa thưa tóc, không rời mắt khỏi bầu trời. Cái răng cửa lại nhô ra, lơ láo...
- Ông sực tỉnh, kêu toáng lên:
- Đúng rồi, đúng nó rồi!
Hệt như chàng trai mười tám, ông quay ngoắt chạy trở về nhà, phi ngay vào góc chuồng bò, giật lấy đoạn dây thừng giắt trên liếp, tiện tay vớ luôn con dao băm rau lợn đang nằm chỏng chơ dưới đất.
Bà con ơi, lên núi bắt giặc lái nhảy dù, nhanh lên bà con ơi?
Tiếng kêu của ông bay nhanh trên con đường làng, rẽ vào những lối nhỏ, chạy tới từng ngôi nhà như một
lời hiệu triệu. Cả làng bỗng hừng hực như lửa bén dầu! Người cầm cuốc, kẻ cầm dao, người cầm đòn gánh hối hả theo ông như có đám cháy.
Ra tới đầu làng, vừa gặp đám dân quân từ ụ chiến đấu chạy tới, ông thét lên:
- Nhanh lên, lên núi! Theo tao!
Ông Bi lăm lăm dẫn đoàn người xông lên núi.
Từ ngày trai tráng đi tòng quân hết, các bà, các cô chẳng còn hơi sức nào mà lên núi săn con mang, bẫy con thỏ. Mấy đứa trẻ táo gan nhất cũng chỉ nhặt bó củi, bắn con chim, quanh quẩn dưới chân núi.
Núi Lam hoang vu đêm nay bỗng giật mình tỉnh giấc! Tiếng chân chạy rầm rập, tiếng thở hổn hển, tiếng gọi, tiếng kêu í ới, làm náo động cả một vùng...
Đoàn người đang lao nhanh lên núi, mặc cho đám cỏ tranh cào sắc ngọt vào mặt, vào cổ, gặp mồ hôi đang túa ra xon xót, đất đá lởm chởm như răng cưa cứa vào những bắn chân để trần tóe máu, hai lỗ tai ù ù, ngực đập thình thình, đầu gối mỏi nhừ muốn khuỵu xuống... Nhưng họ chẳng dừng lại dù chỉ là một phút! Họ vừa thở dốc vừa leo lên. Chiếc dù trắng trông như cái nấm độc khổng lồ có sức hút kỳ lạ, lôi cuốn đoàn người hơn bất cứ cuộc săn bắn nào mà họ đã từng tham gia. Họ đang săn lùng con thú lạ nhất, chưa từng có bao giờ trên dãy núi Lam.
Ba chiếc Thần sấm F- 105 - Thunder bất ngờ như mọc lên từ phía bên kia dãy núi. Chúng lao thẳng vào vùng sườn núi nơi những người đi săn đang lùng sục. Chúng quần lộn trên bầu trời, chúi xuống với những tiếng gầm rú điên dại - xoẹt riu, xoẹt...riu, ném ra những nọc độc đầy lửa… Bom đạn từ trên trời vãi xuống như mưa, cây cối ngã đổ ầm ầm, đất đá văng tứ tung. Khói đạn, khói bom, nhành cây, lá rừng bay rào rào mù mịt làm đục ngầu cả triền núi bắt đầu sáng ánh trăng. Núi Lam rùng mình, hoảng hốt...
Trừ ông Bi và đám dân quân đã dạn dầy qua các đợt dân công hỏa tuyến, thì đây là lần đầu tiên dân làng Hà thực sự nếm mùi khói lửa.
Đâu đó có tiếng kêu thét lên vì da thịt bị cắt, máu vừa chảy, tiếng kêu cứu hối hả, tiếng chân rầm rập vội vàng... Chưa hết bàng hoàng thì hai thằng cánh quạt AD6 - Skyrider - Kẻ đột nhập bầu trời - vè vè bay vào nhập bọn. Được lũ Thần sấm hết lòng che chở, chúng sà xuống thấp, ngó nghiêng cái đầu nhọn hoắt như sục tìm cái gì trên sườn núi.
Ông Bi vụt đứng lên từ hốc núi, thét lên:
- Chúng nó tìm kiếm thằng giặc lái đấy! Tản ra tìm chỗ nấp, ai có súng bắn vào cái máy bay đang xuống thấp. Mi theo tao!
Mệnh lệnh của ông sang sảng, âm vọng vào sườn núi vang vang, tiếng bom bỗng nghe rất nhỏ.
Chẳng có ai ẩn nấp cả, những người còn lành lặn đều theo ông xông lên!
Đạn từ phía bên kia sông, đường cái, bờ biển đồng loạt bắn lên, chụm lại trên núi Lam. Bầu trời chao đảo đỏ rực, nóng như cái chảo rang úp ngược. Mặt trăng vàng vằng vặc như đang rỉ máu.
Một con A06 vừa lượn tới vòng thứ hai thì cánh trái của nó bị trúng đan. Nó rung lên bần bật như bị cơn sốt rét ác tính, cố ngóc đầu lên, lảo đảo, thở khè khè cố lết ra biển.
Tất cả bỗng đột nhiên im lặng. Chẳng còn tiếng Thần sấm vần vũ trên bầu trời như gieo giông mang bão, chẳng còn tiếng bom rầm rầm chuyển núi, tiếng đạn xô nhau rào rào. Bầu trời, rừng núi im ắng trở lại. Chị Hằng khẽ thở phào, nhè nhẹ thả tiếp những sợi tơ vương óng lên khắp ngọn cây xanh, trùm lên sườn núi lởm chởm đá.
Những người bị thương mới bắt đầu được băng bó, những bàn tay chưa kịp lau khô một bên mặt đẫm mồ hôi trộn khói đen thì bốn Con ma F4- Phantom-đã hùng hổ từ biển lao vào. Chúng lượn những vòng rất nhỏ hẹp trên sườn núi, thoắt ẩn, thoắt hiện, thật đúng là con ma!
Hai con cả gan sà xuống thấp thu hút hết hoa lực về phía mình để hai con kia thả sức vãi bom nhả đạn vào đoàn người đang rải rác ở trên núi.
Tiếng gầm đảo của bốn con Ma, tiếng bom ầm ầm xuyên vào núi, tiếng loạt đạn phòng không chan chát, tiếng súng trường lách cách lên đạn, tiếng cây xô nhau ngã đổ rào rào, tiếng người thét lên vì đau đớn, tiếng sói tru từng hồi như vừa bị trúng đạn, tiếng chim vỗ cánh phành phạch hốt hoảng bay lên... Tất cả hòa thành một hợp âm kỳ lạ đầy âm hưởng chết chóc.
Đúng lúc đó, một chiếc VA1OA Vantage - Kẻ khống chế bầu trời - vội vã bay tới ném ngay một chùm pháo sáng rực rồi nhanh nhảu chuồn mất.
Cả đất trời vụt sáng rực lên như trong đêm hoa đăng.
Chợt có tiếng phần phật, rè rè lạc lõng phát ra từ mớ âm thanh hỗn độn. Trên bầu trời sáng như ban ngày, một chiếc trực thăng nom như con chuồn chuồn ma khổng lồ đang từ từ sà xuống. Gió từ cánh quạt quay tít làm những vạt cỏ tranh đổ rạp, lồng lộn lên như muốn xé toạc mấy manh áo mỏng, nhấc bổng những thân hình bé nhỏ đang vây chặt ở bên dưới.
Họ vẫn xông lên - những người chân đất bé nhỏ gan như tay không - đương đau đến cùng với những kỹ thuật tân kỳ nhất của loài người.
Dưới đất quyết vây bắt!
Trên trời bằng mọi giá giải vây!
Cuộc đọ sức một mất một còn đang căng lên ở nhữn giây phút cuối cùng...
Lũ pháo sáng ngu ngốc đã vô tình soi rõ một đám cỏ tranh nằm bẹp gí như có con gì đó vừa trườn qua. Những người đi săn đã biết con mồi của mình đang ở hướng nào.
Kia rồi. Từ sau tảng đá, một bóng người to lớn đang khập khiễng lao ra. Nó tập tễnh chạy. Nó ngã xuống. Nó lại đứng phắt lên. Nó chạy, không, nó nhảy lò cò... rồi nó lại đổ rập xuống. Bây giờ thì nó bò, bò về hướng cái trực thăng, bò như điên như dại, nhanh như một con rắn lao vào mồi!
Chiếc trực thăng đã sà xuống rất thap. Hai tên vạm vỡ lấp ló ở cửa máy bay hối hả ném xuống một cái dây. Chúng xoay người đứng tựa lưng vào nhau, ôm trung liên nhả đạn như mưa xuống dưới, chỉ chừa lại một lối nhỏ làm đường thoát an toàn cho tên ở dưới.
Ông Bi khoát tay, thét lên, lưỡi líu lại:
- B... ắn, c...cái cánh, dây...
Ông ngã ngay xuống mỏm đá dưới chân, tháo súng, nhắm bắn.
Nhưng con mắt trái của ông chỉ khép hờ. Những cơ chằng xung quanh con mắt ấy như cái dây chun đã nhão, vô tích sự. Nước mũi chảy ra cay sè, tai áp ở ổ đạn như có ve kêu, màng nhĩ bập bùng như tang trống.
Ông Bi run run bóp cò.
- "Pằng", một tiếng khô khốc vang lên. Trượt rồi!
Tên ở dưới đất đã nắm được cái dây, thằng ở trên đang cúi xuống vội vã kéo... Tấm thân to lớn bắt đầu nhúc nhích rời mặt đất... Trực thăng rú lên lấy đà chuẩn bị tẩu thoát...
- Nó thoát đến nơi rồi!
Một dòng điện hàng ngàn vôn phóng ào ào từ đầu xuống chân làm ông Bi giật bắn.
Nó mà thoát được thì cái chức xã đội trưởng chắc chắn đi tong!". Ông Bi hốt hoảng.
Ông nằm yên lại, mắm môi, hít sâu một hơi dài. Tay trái giơ lên nắm chặt nòng súng, ngón trỏ tay phải sẵn sàng ở cò, má áp vào báng súng mắt phải ngắm bắn. Ông khẽ nhích nòng súng sang bên trái, rồi cho nó hơi nghếch lên. Đây rồi, qua khe ngắm, con mắt phải của ông đã thấy cái đầu ruồi được bôi trắng kẻ chỉ thẳng tắp, chạm vào cái dây... ông Bi bình tĩnh co ngón tay trỏ, nín thở, bóp cò. Cái dây đang căng bỗng lỏng ra, đổ sụp xuống?
Xung quanh ông, người nằm xoài ra đám cỏ, người gác súng lên mỏm đá, người đứng dựa vào thân cây, tất cả đều nhắm vào những mục tiêu mà ông Bi đã chỉ định.
Đạn từ khắp phía nổ chan chát, tóe lửa phía dưới thân trực thăng, chiu chíu vây quanh cái cánh quạt... Cái trực thăng cố nấn ná thêm một vài giây như bất lực nhìn thằng đồng đội ở dưới, rồi phành phạch, hậm hực cút thẳng!
Lũ phản lực cũng biến mất khỏi bầu trời.
Như con sói già, ông Bi nhẩy sổ vào con mồi. Sau lưng ông, đoàn người rầm rập kéo tới...
Ông Bi hả hê lắm khi đứng dậy từ cái lưng to bè của tên giặc lái. “Mình thế mà còn khỏe chán! Trói thằng Mỹ to đùng thế kia cũng dễ như trói mấy con lợn đực chờ thiến. Thế mà mấy con ranh trong đội dân quân lắm khi liếc mình cứ như như ghé mắt qua cái cối xay lúa đã gãy cần. Hôm nay mà để nó thoát, cả làng lại chẳng được một phen xầm xì to nhỏ..., có mà dám ra khỏi cửa!". Ông Bi khoái trí thầm nghĩ.
Bỗng có tiếng ai đó thét lên:
- Đánh chết thằng giặc đi bà con ơi!
Một mồi lứa đã ném vào đám dầu loang...!
Cả đám người xông vào, dùng những gì sẵn có trên tay, nện tới tấp tấp vào lưng thằng giặc đang nằm sấp.
Ông Bi đắn đo một chút rồi cũng rút súng ra, cho báng súng được tham gia vào trận chiến, để nó khỏi lẻ loi...
Bao nỗi bực dọc vì năm nay lúa lép, khoai lạc xác xơ, thiếu nước, trai tráng đi hết chẳng còn ai lên núi tìm nguồn nước về đều được ném lên cái lưng của thằng giặc. Ông Bi cũng hò hét chẳng thua kém ai. Cục lửa trong lòng vẫn thiêu đốt ông bấy lâu bỗng văng ra. Ông chợt thấy mình nhẹ bỗng, bay bổng như người say...
Chợt có tiếng ai hét lên nghe như tiếng cái Mi:
- Bác Bi đừng đánh nữa, nó chết đấy!
Ông Bi giật thót mình, đứng ngay ra.
Cơn phấn khích bừng bừng đột nhiên biến hình một cơn ớn lạnh lan ra khắp cơ thể, khuôn mặt đang đỏ hừng hực chuyển ngay sang máu xám xanh, mồ hôi bay đâu hết, người lạnh toát. Bên tai ông bỗng văng vẳng: "... phi công nhảy dù là một trong những chiến lợi phẩm quan trọng nhất để kết thúc chiến tranh... phải bảo vệ và chuyển gấp lên trên!". Ông Bi tỉnh hẳn, hoảng hốt đưa mắt đảo xung quanh... Tiện cây súng đang cầm trên tay, ông chĩa ngay lên trời bắn chỉ thiên một phát. Cả đám đông đang say máu, ồn ào, nhốn nháo bỗng đột ngột im lặng, sững sờ, bất động...
Ông Bi quát lên:
- Có tản ngay ra không thì bảo! Chết hết cả bây giờ!
Ông cúi xuống nhìn "chiến lợi phẩm chiến tranh" rồi ngẩng đầu ra lệnh:
- Đứa nào vắt chân ù về làng mang cái võng ra đây: