Chương 13
Tác giả: Lệ Hằng
Một ngày qua để xa anh thêm một ngày, và yêu anh thêm một ngàỵ Càng yêu thì càng xa cách nhaụ. Ba me thực sự trở thành người lạ mặt, gia đình thực sự trở thành quán trọ cho mình. Mình cô đơn khủng khiếp, mình trở thành khách lạ ngay trong mái nhà thân quen nàỷ
Nước mắt muốn chảy ra, bởi ba me chỉ biết sống cho ba me thôị Ba me không hề yêu thương mình như mình mơ tưởng. Sao me không ngủ chung phòng với mình? Tôi vẫn ngủ một mình có sao đâủ Tôi vẫn biết đó là chuyện thường tình, nhưng tôi vẫn ngấm ngầm ghen tức với mẹ Ba me làm tôi ghét cô Hà thêm, buồn chàng thêm. Tình yêu vẫn còn đó nhưng chua như dấm, nhưng đắng như bồ hòn. Yêu một người có vợ để phải dấu diếm, để phải căm hờn. Bạn bè không thể hiểu tình yêụ Nên chúng chê cười mình, nên chúng mỉa mai tôị
Tiếng động cơ ì ầm. Ba lại đi với chú Duỵ Tôi không buồn nhìn theo xe ba như ngày nhỏ. Ờ nhỉ. Đầu năm học chưa yêu chàng, ta là trẻ con và bây giờ cái thuở dấu me trong cặp, cột đuôi áo nhau, dấm dúi xoài ổi dưới hộc bàn đó đã trở thành dĩ vãng ngày xưa còn bé. Ba tháng trời yêu mê đủ để tôi thành người lớn.
Me bước vào lẳng lặng ngồi xuống bên tôi, tôi nhanh tay đè quyển sách Triết dầy cộm lên tập nhật ký hồng rồi tiện tay đẩy vào hộc bàn.
Me đăm đăm nhìn tôi:
- Con khóc đấy à? Sao thế Thủ
Tôi lắc đầu:
- Đâu có me, mắt con cay cay nên chảy nước mắt, việc gì con phải khóc.
Me thở dài:
- Con dấu me, me biết con đang buồn, bởi vì me cũng buồn nên me hiểu con như hiểu chính lòng mẹ
Tôi đứng lên, tôi không muốn ngồi gần me nữạ Tôi sợ thì đúng hơn, bởi vì me bắt tôi tưởng tượng quá nhiều, me làm tôi mệt đứt mạch máu được vì ghen. Tôi muốn thương me như ngày xưạ Ôi nói ngày xưa cho văn hoa chứ sự thật tôi chỉ muốn thương me như cách đây một tuần, vâng, một tuần thôi, con còn là con của ba me, còn tin yêu, còn thần thánh ba me như hai vì sao trên cao xa thăm thẳm. Mỗi khi buồn vì chàng con thích nghĩ đến bạ Bây giờ con buồn vì ba me, con biết nghĩ, biết nói với ai bây giờ?
- Thu! Nhìn me đi,, sao con tránh mẻ
Tôi không nhìn me:
- Con tránh me bao giờ đâụ
- Me biết, con đừng dấu mẹ
- Con không có chuyện gì để dấu me cả. Người lớn mới dấu trẻ con, chứ trẻ con làm sao dấu nổi người lớn.
- Con cay đắng với mẻ
- Con không có quyền gì hết, điều con hơi nản.
- Nản? Nghĩa là ...
- Thưa me, người lớn nhiều tài quá, chẳng hạn họ đóng kịch giỏi hơn tụi con, chẳng hạn họ vừa làm vừa chốị.
Me giận dữ:
- Thu , con muốn nói gì?
- Con không muốn nói gì cả. Con nghe thầy cô giảng bài nhiều rồi và con đang tự hỏi họ có làm đúng như lời họ nói không?
Me thở dài:
- Ba nói đúng, con lớn mất rồị
- Thưa me vâng, con có bảo con còn bé đâụ
- Ngày xưa me cũng như con, nhưng có lẽ me nghĩ giản dị hơn con.
Tôi nhắm mắt:
- Con mệt quá, me cho con nghỉ một chút.
Me đứng lên:
- Ba đi với chú Duy, còn me, me làm gì bây giờ?
Tôi vụt hỏi:
- Chú Duy có liên hệ gì với me không?
Me ngập ngừng, giọng me như lạc đi, tay chân me cuống quít làm một cử chỉ xua đuổi, nhưng tôi không hiểu me muốn xua đuổi cái gì? Tôi hay là dĩ vãng của mẻ
- Con, con muốn nói gì hả Thủ
Tôi lạnh lùng:
- Con hỏi giữa me và chú Duy có những liên hệ thầm kín gì không? Từ hôm con tình cờ gặp chú, ba đưa chú về đây, con cảm thấy me đã thay đổi quá nhiềụ
Me cúi đầu xuống, mặt buồn mênh mông, tự nhiên tôi nghe thương yêu me xót xạ Tôi tiến lại gần me bùi ngùi:
- Con xin lỗi đã làm me buồn, me tha thứ cho con, vì con cũng buồn, con cảm thấy chán nản tất cả.
Me thở dài:
- Con không có lỗi gì hết, chính me mới là kẻ có tội, me nghĩ kỹ rồi, me không thể dấu con mãi được. Con đừng khinh me nghe Thủ
Tôi dơ tay lên trời:
- Trời me nói gì kỳ thế này, con không hiểu gì hết?
Me trầm giọng:
- Rồi con sẽ hiểụ
Tôi van lơn:
- Me nói rõ cho con nghe đi mẹ Me đừng dấu con tội nghiệp, con khổ tâm quá nhiều rồị
Me lau mồ hôi trán, những giọt mồ hôi nhỏ bé mong manh như lệ nhòa từ trên mái tóc đen nhánh của me rơi xuống:
- Ba sẽ nói với chú Duy tối hôm nay, trong một cái quán nào đó. Trán ba cũng rướm mồ hôi, giọng ba cũng ngậm ngùi và ba cũng buồn, cũng bối rối như me bây giờ. Tội nghịêp cho ba con. Con có thương ba không?
Tôi gật đầu:
- Con thương ba lắm, hồi xưa con thương ba nhất đời, nhưng ...
- Nhưng bây giờ thì hết thương?
- Dạ không phải là hết thương, nhưng mà thôi, me kể chuyện gì me nói đị
Me vuốt tóc tôi:
- Con thương chú Duy không?
Tôi quay lại nhìn me, lặng người mất một giây:
- Tại sao me hỏi con câu đó? Con nhớ đã trả lời cho me câu hỏi này một lần rồi cơ mà. Chú Duy là người hiểu biết, đứng đắn và có nhân cách đáng mến. Con mến chú vì chú là bạn thân của bạ
Me mơ màng:
- Hồi me còn trẻ, me cũng nghĩ về chú ấy như con.
Me đứng lên:
- Ra vườn chơi với me, me sẽ kể chuyện ngày xưa cho con nghẹ
Tôi cười:
- Me có vẻ giống chú Duy quá.
Me cười gượng. Tôi theo me ra ngồi trên ghế đá dưới tàn câỵ Mùi cây cỏ thơm thoang thoảng như mùi tóc mẹ Đôi mắt me mơ màng như chìm trong vùng kỷ niệm xa xưa nào đó.
- Kể chuyện ngoài Bắc cho con nghe đi mẹ Con thích nghe me kể chuyện Hồ Tây rộng mênh mông, đền Trúc Bạch và đường Cổ Ngư. Buồn ghê, quê hương chỉ là một mớ hình ảnh của tưởng tượng. Vậy chứ mà nghe me kể miết con cũng tưởng tượng ra Hà Nội của con đó mẹ
Me cười:
- Con gái Hà Nội lãng mạng lắm, hồi me bằng con, me đứng hàng giờ trên bến Phà Đen để chờ ...
Tôi láu lỉnh:
- Chờ ba chứ gì?
Me lắc đầu:
- Không, me chờ người khác, lúc đó me chưa quen ba, nói khác hơn, ba chỉ là bạn của một ngườị
Tôi ngạc nhiên:
- Nghĩa là me yêu một người và lấy một người, ba con, ba con ... me không yêu ba con sao me lấy bả Hèn gì ba me ít con quá, thầy cô của con có người năm sáu con kiạ Cô Hà còn trẻ cũng hai con rồị