Chương 20
Tác giả: Lệ Hằng
Người tôi chao đi, phản ứng tự nhiên khiến tôi hãm ngay hai thắng.Tôi bàng hoàng nhìn chàng đang tư trên xe bước xuống.Tôi chết rồi, chỉ có sự chết mới bảo vệ được tình yêụ Chàng nâng tôi lên:
_Có sao không em? Trời, em đi gì dữ vậy, anh hết hồn.
Tôi lặng người không nóịChàng xem tay tôi, chàng nắn chân tôi,chàng phủi bụi cho tôị Tôi chết rồi, nếu không, tại sao chàng dám bỏ vợ ra đây với tôị
_Không sao,may quá. Sao em phóng ẩu quá vậỷ
Tôi nói từng tiếng:
_Vì em muốn chết.
Hoàng khổ sở dựng xe cho tôi:
_Từ giờ trở đi anh cấm em đi xe Honda nữa nghe chưả
Tôi tròn mắt nhìn chàng, lập lại từng câu nói của chàng như một người điên:Từ giờ trở đi anh cấm em đi xe Honda nữa nghe chưả
Hoàng vuốt tóc tôi:
_Giờ anh đi sau xe em,đi thật chậm nghe chưạ Khổ ghê, lúc nãy đuổi theo em, nhìn em lạng xe nghênh ngang giữa đường, anh thắt cả ruột lại vì sợ..
Chàng xót xa nói tiếp:
_Em không hiểu gì anh hết, anh yêu em tha thiết hơn, thương em nồng nàn hơn vì vụ đó, vậy mà ...sao em im lặng , em nói đi chứ..
Tôi hỏi:
_Anh yêu em thật hở anh?
Chàng ngậm ngùi gật đầu:
_Anh yêu em như yêu chính anh.
Tôi khoe:
_Lúc nãy em định lao vào xe rồi, em muốn chết để được yêu anh.
Chàng ôm vai tôi:
_Bậy nào, phải sống cho tình yêu chứ. Chết là hết.
Tôi ngước mắt nhìn chàng:
_Bà ấy đâu rồi anh?
_Đừng nhắc tới nữạ
_Phải em đang mơ không anh?
Chàng dịu dàng:
_Không bao giờ anh xa em nữạ Bây giờ thì anh mới hiểu rằng em là lẽ sống của đời anh.
Chàng cay đắng:
_Mấy năm nay anh là một thằng đàn ông sợ vợ. Vợ cũng có nghĩa là định mệnh của mình, là bà chúa, là cái gông. Nàng giàu quá, gia đình nàng thế lực, anh sợ vợ vì thế. Anh hèn quá phải không em? Ban đầu vì thương con anh nhịn cho êm nhà, dần dần anh hèn thật. Nhưng bây giờ thì hết, hết thật rồị Anh phải được sống cho anh, anh không thể hèn mãi được. Suốt đời sợ nể một người đàn bà, đời thật vô vị. Thu, em có khinh anh không Thủ
Tôi lắc đầu:
_Với em, anh là một vị vua, hạnh phúc em tùy vào quyền uy của anh. Em khổ sở vô cùng nếu không được anh yêụ Em chỉ biết có điều đó thôị
Chàng cười gượng:
_Nói xấu vợ là một điều xấu, nhưng mà vợ anh giỏi thật, anh không chê nàng điều gì. Nàng lanh lợi, nàng thông minh, nàng lại có tiền ...Thôi,nói chuyện khác đị Bây giờ anh theo sau xe em, em về nhà rồi kiếm cớ đi chơi với anh một vòng nhé, anh cần nói hết với em những gì đã nghĩ nhiều đêm.
Chàng mở máy dùm tôi, rồi từ từ đi sau tôị
_Đi từ từ nghe không?
Tôi cười:
_Giờ em ham sống rồi, đừng lọ
Chàng ngừng xe lại đầu con đường nhỏ, mặt nhựa êm mát bóng câỵ Hai hàng cây xinh xinh nở đầy hoa vàng. Con đường trải mình đựng xác hoa baỵ
-Anh chờ ở đây nhé. Đừng bắt anh đợi lâu nghẹ
Tôi sung sướng:
_Em sẽ ra ngay, em có cách nói dối rồi ...
Chàng ngồi trong xe nhìn theo tôi, tôi hớn hở vừa đi vừa quay lạị
Dựng xe xong tôi nhảy như sáo con lên thềm nhà, tôi thay áo mát. Muốn nói dối me phải thật khéo mới dấu nổị Tôi mặc quần satin đen và áo trắng me thêu, để có vẻ đi gần trong làng.
_Me ơi, con phải sang nhà Ái mượn cuốn sách toán me ạ.
_Ừ, về sớm nghẹ Mới về đã đi liền e mệt cho coị Này uống ly sữa để sẳn trong tủ lạnh rồi đị Mấy giờ con về?
_Chắc cũng lâu lâu đó me, vì con làm toán chung với Áị
Me không nói gì,thấy tôi mặc đồ ngắn là me tin lắm rồịChắc anh chàng sẽ không nhận ra mình mất thôị Tôi đi bộ dưới hai hàng cây, hoa vàng rung rinh trên câỵ Chàng ngồi trên xe,khi tôi đến gần chàng kêu lên:
_Ủa , anh tưởng cô nào chứ. Em mặc đồ này coi ngộ quá.
Tôi nhoẻn cười:
_Đẹp không anh?
Chàng trìu mến nhìn tôi:
_Hơn thế nữa, trông em ngoan quá. Anh thích những cô bé ngoan.
Tôi cười:
_Chớ không thích người đẹp?
_Hồi còn trẻ anh thích người đẹp, bây giờ anh thấy đàn bà ngoan dễ thương hơn.
Tôi chui vào xe:
_Vậy anh sẽ thất vọng vì em chẳng ngoan tí nàọ
_Vờ ngoan như me cũng được.
Tôi cười và chàng cũng cườị Chàng cho xe chầm chậm trườn êm dưới hai hàng cây vàng.
_Đường nhà em đẹp quá.
_Những hôm về một mình em chẳng thấy đẹp nữạ
Chàng tâm sự:
_Rất nhiều buổi chiều anh lái xe một mình tới đây,rồi lại trở về một mình.Không thấy em, buồn buồn trở về,vừa đi vừa trách thầm em dù biết là vô lý,bởi có bao giờ mình hẹn hò nhau đâủ
Tôi xúc động:
_Tại anh không nói em, em tưởng như không bao giờ anh đi tìm em.
Chàng bâng khuâng:
_Theo ý anh, anh muốn em học trường khác, đừng học trường vợ anh dạy nữạ
_Vì vậy anh không bênh vực em trước hội đồng?
Chàng trầm ngâm:
_Một phần vì thế, mặc cảm làm khổ tụi mình quá nhiềụ Hơn nữa,anh có phải là giáo sư Q.M đâủ
Chàng giữ tay tôi, mắt nhìn xa xôi:
_Tình yêu đưa mình vào oan tráị Anh chỉ là một người tầm thường, anh không thể dối lòng mình mãi được, mấy tháng rồi em nhỉ? Những giờ gặp em trong lớp thật não lòng. Yêu và không dám yêụ
Giọng chàng say đắm hơn, chàng nhìn thẳng mắt tôi:
_Thu, em có tin là anh khổ vì em không?
Tôi nhẹ nhẹ gật đầu:
_Em cũng vậy, nhiều đêm em khóc vì nhớ anh.
Chàng vuốt ve tay tôi:
_Tội nghiệp em tôi, bây giờ em tính saỏ
Tôi lắc đầu:
_Em không dám tính gì hết, em chỉ biết yêu anh, thế thôị Tính gì nữa mà tính khi anh ....
Chàng thở dài:
_Em thích đi chơi rừng không?
_Đi đâu cũng được hết. Em tin anh và được ngồi bên anh, bất cứ nơi đâu cũng được.
-Em không sợ anh à?
_Không bao giờ, vì em yêu anh.
Chàng kéo tôi xích lại gần chàng:
_Em ngoan quá, chẳng bù cho người tạ.
Tôi hiểu chàng muốn nhắc đến ai và tôi yên lặng.
_Lúc nãy em định tông vào xe thật?
Tôi gật đầu:
_Em đang mơ ước sự chết thì đúng hơn.
Chàng trầm ngâm:
_Anh linh cảm đúng.Tự nhiên lòng anh bồn chồn, anh nhất định phải đuổi theo em.
Tôi hỏi nhỏ:
_Cô biết không hở anh? Tội quá,em trót yêu chồng của cô giáo em.
Chàng nhìn tôi:
_Rồi sẽ biết. Thôi đừng nhắc đến chuyện đó làm gì, mất vui đị
Rừng cao su hiện ra, một vùng bóng mát âm u như cõi mộng. Những hàng cây thẳng tấp chạy dài,lá khô rụng lớp lớp,trời mờ tối trong lùm cây xanh xao, nắng là những giọt vàng óng lung linh, những đóm sáng nhảy múa dạ khúc cuối ngàỵTôi xuống xe theo chàng vào rừng, ước gì hạnh phúc thẳng tắp như hàng câỷ
_Đẹp quá anh ơị
_Vì mình yêu nhaụ
Tôi ngước mắt tìm mắt chàng, hàng mi cong chớp nhẹ, màu nâu thăm thẳm làm tôi chao người đi như ngã hẳn vào người chàng.
Chàng dìu tôi đi, giọng êm như mưa thu:
_Giáng Thu, anh yêu em.
Tôi dụi đầu vào ngực chàng, nước mắt rưng rưng:
_Một chiều thôi cũng đủ phải không anh?
Chàng lắc đầu:
_Không phải một chiều, mà là một đờị
_Em không dám ước nhiều đến thế.
_Bây giờ em ước gì hở Thủ
Tôi nũng nịu:
_Em thích anh làm cho em căn nhà nhỏ ở đây, rồi tụi mình tu với nhau để không ai kiếm ra mình nữạ
Chàng bật cười:
_Tu với nhau ấy à, tu gì nỗi mà tụ
_Ờ em quên, sống với nhau ở đâỵ
Chàng kéo tôi đi sát vào chàng:
_Thu ơi , thương em quá.
Tôi không muốn nhắc đến vợ con chàng, nhưng tôi không thể quên được họ. Đôi mắt sắc xảo của cô Hà vẫn hiện ra như một ám ảnh không rờị Chàng lạnh lùng thì tôi hờn giận tủi thân. Nhưng bây giờ tay trong tay, dìu nhau từng bước đi mềm, tôi nghe lòng ăn năn khốn khổ, lương tâm dày vò tôị Mày chỉ là một con ăn cướp, tệ hơn kẻ cướp nữạ Mày cướp chồng của người tạ Mày cướp những gì thân thiết nhất của một người, mày không phải là người nữa rồị Mày là con hồ ly tinh, đáng phải giết chết không tiếc thương.
Tôi dang xa nhìn chàng và u buồn nói:
_Anh, đưa em về đi anh.
Chàng ngạc nhiên:
_Sao, em nói sao hở Thủ
Tôi cúi mặt:
_Em yêu anh,nhưng em..
Chàng thở dài:
_Anh hiểụ
Chàng kéo tôi đứng dựa gốc cây, vuốt ve lưng tôi, giọng nhẹ như hơi thở:
_Đừng nhớ gì hết ngoài một điều anh yêu Thụ Tình yêu chưa đủ sao em? Có tình yêu, chúng ta có tất cả.
Bàn tay êm ái của chàng làm tôi run rẩy nép vào người chàng. Thôi tôi không nhớ nữa đâu, tôi yêu chàng thật tình, tôi yêu chàng vô cùng vô tận, và tôi không thể chống lại tôị Chàng hôn sau gáy tôi, chàng ngậm vành tai tôi, và chàng thủ thỉ:
_Cưng ơi,cưng..
Người tôi bừng bừng da thịt căng lên, những bụi phấn như nở ra trên mọi miền da thịt. Chàng dịu dàng, chàng nâng niu từng cử động vuốt mềm như hoàng tử ngày xưa một chiều phi ngựa đến đánh thức công chúa ngủ trăm năm trong rừng. Tôi bàng hoàng vì nổi ngất ngây thần tiên của tình yêụ Tôi như người đang say, hồn lênh đênh, người lênh đênh. Người ta hút nha phiến thì chắc cũng phiêu du ngây ngất đến thế là cùng.
Người tôi sát vào người chàng, bàn tay như có phép tiên dìu tôi đi mãi, đi mãi vào khu rừng nào rực rỡ ngàn hoa, chim rừng hót véo von, suối nhỏ tung tăng reo mừng bên hai bờ cỏ mịn. Tôi khép nhẹ hai mi, hồn lãng đãng theo chàng về chốn thiên thaị Im lặng hoàn toàn, tôi không muốn nói dù chỉ một lời, tôi sợ một xao động dù nhẹ như là hơi thở cũng đủ để thần tiên vổ cánh bay đị
Tôi hé mắt nhìn chàng. Đôi mắt chàng lim dim, gương mặt chìm lặng,hơi thở dịu dàng. Tôi cũng lao vào cuộc, tôi vòng tay ôm lấy chàng. Vòng tay nhỏ bé này biết giữ nổi anh mãi mãi cho riêng em không?
Chàng thì thào:
_Thu ơi ...
Môi chàng thoắt ấm, hơi thở chàng bỗng nồng nàn mùi thuốc kề sát hai môi tôị Mới kề sát thôi mà sao người tôi nổi gai như trái cam chín ửng mọng đầy nước ngọt.
Môi chàng êm, hơi thở đàn ông lạ lùng và kỳ diệu, như thể tôi không còn là tôi, như thể tôi xuôi dòng mặc cho nước sông mơ hồ đưa thân tôi đị Trời ơi, cám ơn ai đó đã cho con người biết hôn nhaụ Và cám ơn anh đã cho em biết thế nào là cánh môi,là hơi thở một người đàn ông. Đàn ông - hai chữ này gom đủ mọi nỗi khát khao ngông cuồng. Đàn ông - hai chữ này em không thể hiểu, không thể cắt nghĩa, càng không thể xa rời nó ngoài thân phận em.
Tôi lồng tay trong tóc chàng như lần mò vào một khu rừng cấm đầy mê đắm. Từng sợi tóc anh biến thành mỗi rừng cây lạ tên. Môi chàng xiết lấy, ngậm chặc không cho tôi thở một mình. Tôi không thở một mình nữa, nhưng tôi thở chung với chàng. Tôi không sống một mình nữa, nhưng tôi sống chung với chàng. Lưỡi chàng mềm, con rắn đa tình và dễ thương ấy cuốn hút tận cùng người tôị Tôi lả người trong tay chàng, tôi thực sự đổi khác, bởi từ bây giờ tôi chỉ sống được khi còn thở chung với anh.
Hai tay tôi buông dần xuống lưng chàng. Lưng chàng có những mụn trứng cá, ôi phiến lưng mênh mông che chở cho em cả một đờị Ôi phiến lưng yêu dấu này em ôm một lần, em sờ nó một lần rồi em chết cũng đành, rồi em chết cũng vuị
Tôi nép vào người chàng. Tôi nhỏ nhoi yếu đuối trong vòng tay chàng. Đàn ông khi hôn là biến thành thần linh, là ngang hàng với thần linh, và sung sướng vượt bực hơn thần linh, bởi đã làm một con búp bê biết thở sự sống, biết buồn biết vui thật sự trở thành ngườị Tôi kiểng chân níu giữ môi chàng, níu lấy hơi thở của chàng. Thời gian như đọng lạị Đất trời như im tiếng thở, như ngừng quay, như cúi mặt e sợ. Tôi ngợp chìm trong giòng sông tình ái không bến không bờ, ngợp chìm trong nhaụ
Buổi chiều lãng đãng soi dáng hồng một phía trời xạ Mặt trời đỏ như lửa lui về phương tây, rực rỡ như một quả tim hồng đầy ắp tình yêụ Tôi im lặng đứng trong vòng tay của chàng. Nghe rừng thở trong cơn yêu thương, nghe đất chuyển mình xao xuyến. Rồi tung tăng dắt díu nhau về, rồi vòng tay chàng dìu từng bước đi, tóc bay như hồn mình cũng baỵ Yêu anh chỉ còn biết một điều đó thôị Mặc gian nan trước mặt, mặc hố sâu và mặc tai biến.
Chàng âu yếm:
_Chưa buổi chiều nào đẹp bằng chiều naỵ
Tôi gật đầu nép vào chàng mà đị
_Nếu chiều hôm nay dài mãi mãi anh nhỉ?
_Trong rừng em đẹp như nàng tiên.
_Anh oai như hoàng tử.
Cười rúc rích như trẻ con. Với tình yêu, tôi với chàng trở thành trẻ con rồi, không còn thầy, không còn trò, chỉ còn người yêu với người yêụ
Tôi níu tay chàng hờn dỗi:
_Anh đi mau quá, em theo không kịp đâu, mỏi chân em rồi nè.
Chàng trìu mến:
_Sao không nói anh, tại em đi như chim ấy mà.
_Không chịu đâu, ai biểu anh ví em như chim hử?
Chàng cười:
_Đi như trâu nhé.
_Ừ ừ, anh ngạo em xấu rồi nghẹ
_Bao giờ anh mà ngạo em xấu được đã đỡ khổ cho anh.
_Không biết, em đau chân rồi, em ra xe không nỗi nữa đâụ
Chàng quỳ xuống:
_Đưa anh coị Chết,phồng chân rồi, đau lắm không?
Tôi gật đầu:
_Đau, đau như là ...
_Như là gì nói nghe coị
_Như là ...ơ em không biết đâụ
_Ngồi xuống anh bóp chân chọ
Chàng tháo từng sợi dây giày, cười tủm tỉm:
_Em quê ghê.
Tôi nhăn mũi:
_Anh nói em quê?
_Ừ, em quê, nhưng càng quê, anh càng thương.
Tôi phụng phịu:
_Mà tại sao anh nói em quê?
Chàng cởi sợi dây cuối cùng:
_Mặc áo bà ba em phải đi guốc cao gót mới đúng điệụ Em đi giày hippy hèn gì không đau chân.
Chàng ngồi bóp chân cho tôi, bàn tay êm ái mười ngón tuyệt vờị Bàn tay đen đen ngày nào vương mờ bụi phấn, tôi nhìn mà ao ước. Giờ là của tôi, một mình tôị Cô Hà cũng thua, con chàng cũng thuạ Khu rừng xanh tươi này là thánh địa cho tôi thắng trận giặc tình. Khi chàng đã ngồi bệt xuống đất dưới chân tôi, để bóp chân cho tôi, chàng ngước mắt nhìn:
_Chân em xinh quá. Anh chưa gặp người con gái nào có bàn chân cá vàng đẹp như chân em.
Tôi hờn dỗi:
_Anh bóp chân nhiều người lắm rồi phải không?
Chàng vội vàng:
_Không có. Lần đầu tiên anh chìu đàn bà như thế nàỵ
_Còn cô Hà?
_Vợ chồng phải chìu nhaụ
Tôi nghe ngây ngất về mơ hồ, tôi nghe rạo rực từ dưới bàn chân lên, lông tơ mềm mới mọc tay chàng lần cao lên, đôi chân duổi dài úp mở dưới lớp satin đen lóng lánh và mát rười rượị
Tôi nóng ran người kêu khẽ:
_Đừng anh.
_Anh thương mà.
_Thôi đi về anh. Chết, muộn quá rồi, nhỡ me em đi tìm thì chết.
Chàng bóp chân tôi:
_Hết đau chưa cưng?
_Em ghét anh rồi, kỳ quá.
Chàng tình tứ:
_Ai biểu chân em đẹp làm chỉ
_Anh kỳ thì có. Có ai đời đi hôn chân người ta bao giờ không?
_Em không nhớ trong kinh thánh, người đàn bà đẹp nhất kinh thành xõa tóc dài ra lau chân cho Chúa à?
Tôi gật đầu:
_Nhớ chứ, nhưng đó là một trường hợp thiêng liêng và..
_Tình yêu của mình cũng thiêng liêng vậỵ
_Nhưng em lo lắm, biết ...
Chàng che môi tôi:
_Cấm nghĩ nhảm, anh yêu em, anh có bổn phận lo cho em.
Tôi thẩn thờ:
_Lo sao được mà lo, khi anh..
_Thu,em hối hận phải không?
Tôi nhìn chàng:
_Không bao giờ em hối hận, chính em tìm đến anh kia mà. Nhưng em ân hận thì đúng hơn, dù sao yêu một người có vợ như anh, phần lỗi cũng là về em.Cướp chồng người ta, nặng tội hơn cướp của nữa anh ơị
Chàng lắc đầu:
_Lý luận hoài rồi em nặng tội thật cho mà coị
_Em vừa ra hội đồng xong đó thôị Và em không thể kêu ca gì, anh thấy đó. Em nhận lỗi kia mà, em tự biết mình có tội nên em nhất định không cho ba me em biết. Em đủ can đảm yêu anh thì cũng đủ can đảm chịu tội một mình.
Chàng mở cửa xe cho tôi leo lên ngồi chung rồi ghé hôn má tôị
_Thôi anh xin, anh chịu tội thay em rồị
Tôi nhăn mặt:
_Tối nay anh về chịu tội phải không?
Chàng cười:
_Em ghê quá.
_Anh có vẻ vội vã để trở về ...
_Em đòi về rồi bây giờ đổ tội cho anh hả?
_Đi với em suốt đêm nay, em không cho anh về nữạ
Chàng gật đầu:
_Anh chịu gấp, chỉ sợ con thỏ đế này chưa gì đã đòi về bú mẹ.
Tôi bướng bỉnh:
_Em không cho anh về chịu tội đâụ
Chàng từ tốn lái xe:
_Ngồi trên xe với anh suốt đêm nhé, nhớ nghe, cấm đòi về nữa nghẹ
Tôi gật đầu:
_Nhớ, để xem ai thua trước.
Xe về con ngõ xinh, hàng cây trong gió đứng run run. Hoa vàng giờ đậm màu, mây đã xám vì chiều đã đậm đặc rơi xuống. Gió lồng lộng thổi, cho tóc rối bời và môi nhớ môị Chàng tinh nghịch cho xe phóng thẳng, không ngừng lại đầu ngõ nhà tôị Tôi hoảng hốt:
_Cho em xuống, me đi kiếm thì chết.
Chàng cười:
_Đi suốt đêm kia mà, em quên rồi à?
Tôi đành cười:
_Thôi em sợ anh rồị
_Sợ anh, anh làm gì mà em sợ anh?
_Sợ anh hôn em hoài thì chết.
Chàng tình tứ:
_Giờ phải đền anh, anh mới chịu cho em về.
Tôi lắc đầu:
_Không chịu đâu anh, kỳ thấy mồ đị
Chàng cũng lắc đầu:
_Thì thôi, anh không ngừng xe nữa, anh bắt cóc em đi luôn. Kiếm một cái nhà hoang nào nhốt em lại là xong.
_Em tông cửa xe, em xuống nàỵ
Chàng ôm chặt tôi, xiết êm đềm:
_Đó, xuống nỗi không?
Môi chàng kề trên má tôi, bóng tối che hết buổi chiều, khi mặt chàng nghiêng soi dòng tóc rốị
_Thu!
_Dạ.
_Anh yêu em.
Chàng quay xe:
_Đùa đấy, me mắng em thì khổ cho anh.
Chàng ngừng xe:
_Về nhé. Mai anh chờ ở đây nhé.
Tôi hỏi khẽ:
_Mấy giờ hở anh?
_Như hôm naỵ
Tôi nhìn vào nhà:
_Chờ xa xa nghe anh.
Chàng gật đầu,cười nhẹ:
_Ngủ ngon nhé.
Tôi nhăn mũi:
_Em đang đói bụng, chúc ăn ngon chứ?
_Hay mình đi ăn em?
Tôi le lưỡi:
_Chịu thôi, me em mắng chết, bả tinh lắm anh ơị
_Em làm anh hoảng theo em rồị
_Em về nghẹ
Chàng gọi:
_Thu!
_Gì anh?
_Ừ, thôi em về đị