Chương 8
Tác giả: Lệ Hằng
Buổi trưa ba không về ăn cơm, chắc ba đi với chú Duy rồị Me có vẻ buồn, me nằm mãi trong phòng. Tôi bắt gặp me thở dài hoàị. Ăn cho xong bữa, tôi lại viết nhật ký cho chàng, những giòng tình chi chít trên giấy hồng, những hờn, những tủi, những ghen tức, đớn đau của tuổi dậy thì.
Tôi như người sắp đau, mệt mỏi và chán chường, soi gương ngắm mình, tôi giật mình, không ngờ mình sút mau đến thế, mặt mũi bơ phờ, đúng là đau tim đến giai đoạn kịch liệt rồị Nếu cứ tiếp tục tương tư điệu này tôi sẽ thua cô Hà là cái chắc, có chồng, cô đỏ da thắm thịt, hớn hở như hoa tươị Còn tôi ...
Tôi đứng lên, phải làm một cái gì, nằm than thở mãi chỉ mau già có ích gì đâu, phải ăn nhiều, ngủ nhiều cho đẹp ra đã, bước đầu trong công cuộc chinh phục đàn ông nhất định không phải là khóc lóc. Tôi cười một mình, mới 17 tuổi đã sợ già, mình độ này cũng lẩm cẩm tệ.
Di bơi, chỉ có đi bơi mới quên được buồn, tôi sực nhớ hôm nay đến phiên lớp tôi được bơị Tôi ngần ngừ chọn áo tắm, tôi thích mặc hai mảnh cho hấp dẫn, lũ bạn lác mắt chơi, nhưng cái bà huấn luyện viên thế nào cũng la làng cho coị Tôi tặc lưỡi chọn bộ áo tắm hai mảnh màu trắng, trông xa bà cận thị chắc gì biết nó hai mảnh chứ.
Bỏ dụng cụ vào cái xắc nhỏ, tôi phóng Honda đị Trường tôi có hồ bơi riêng cho nữ sinh, vừa đến trường, nhỏ Hạnh đón tôi từ cổng.
- Con khỉ, bà Hà ghi tên mày rồi đó, thế nào mày cũng bị trừ điểm hạnh kiểm cho coi, trừ riết khỏi đi học ngoại quốc nữa đị
Tôi nhún vai:
- Cóc cần, tao không ngán bà ấy đâu, đừng lọ
- Dỡn không, mày nên nhớ bà ấy có quyền đuổi mày đó.
- Thì học trường khác.
Hạnh xuống giọng:
- Đừng có điên Thu ơi, mày nhìn bà ấy đi, tao nghĩ mày nên xin lỗi bà ấy cho nó xong chuyện đị
Tôi cau mặt:
- Cám ơn mày lo cho tao, yên trí đi, ba tao có thớ lắm mày, cô ta là học trò của ba tao, mày quên rồi saỏ
Nhỏ Hạnh cười, lúm đồng tiền duyên dáng lún sâu:
- Vào bơi Thu!
- Ừ, bơi cho thân hình đẹp mà biểu diễn.
Hồ bơi mới thay nước xanh ngăn ngắt, bọn tôi may mắn bơi ngày thứ bảy, ngày sạch nhất của hồ bơị
- Tội nghịêp tụi nhỏ đệ ngũ, bơi thứ năm nhăn như bị Thu ạ, nước đục phát ghê cả ngườị
Tôi nheo mắt:
- Này, cái bà huấn luyện viên đâu rồi mỉ
Hạnh nhìn quanh:
- Chắc bà đi uống nước.
- Tao mặc áo hai mảnh này liệu che cho tao nghe không.
Hạnh dẫy nẩy:
- Thôi đi, bà ấy phạt mày chết, mày ngông quá, cứ chọc hết bà này đến bà kiạ
- Xí, ngông gì, ở trong này có ai đâu, toàn đàn bà không, có gì mà mấy bà giữ như mả tổ không biết. Mấy bà ốm tong ốm teo, bà thì mập như trâu nước, thành ra không thích học trò đẹp, họ ghen đó màỵ Kệ, tao cứ mặc hai mảnh.
Hạnh lắc đầu theo tôi vào phòng thay đồ, nó kêu lên:
- Con khỉ này đẹp ba chê, hèn gì mày khoái mặc hai mảnh. Uổng quá, pít sin này cấm đàn ông, nếu không tụi nó chết mệt vì mày cho coị
Hạnh vuốt dọc đùi tôi:
- Ngon thật, cho tao làm chồng mày nghe Thụ
Tôi véo tay Hạnh rồi nhảy xuống hồ, nhỏ Châu chu môi:
- Xí, đỏng đảnh vừa thôi chứ, toàn con gái không, biểu diễn cho ai ngó không biết nữạ
Nhỏ Lan háy:
- Nó mong thầy Hoàng dạy cours Anh văn nhỏ con mắt xuống đó mị Hứ, có bữa cô Hà gọt đầu bôi vôi cho chừa mi hỉ.
Tôi bĩu môi:
- Xí, đen như cột nhà cháy mà cứ ganh hoài, ngữ đó ma nó cũng chê nữa chứ.
Nhỏ Lan tái mặt, bao giờ cũng vậy, muốn bịt miệng nó chỉ có cách nhắc lại tên cột nhà cháy của nó ra thôị
Nhỏ CHâu cười nhạt:
- Chưa chắc há mi, thất tình nên nổi điên cắn bậy, con trai mới sợ kìạ
Hạnh thấy tình hình có vẻ găng kéo tôi bơi ra xa:
- Bà ấy đang nhìn mi kìa, mi lặn xuống đi, kẻo ra hội đồng vì tội mặc áo hai mảnh kỳ lắm đó.
Tôi hụp xuống trốn cái nhìn của bà giáo già, nhưng đã muộn rồi, tiếng bà lãnh lót vang trên hồ nước xanh. Lũ học trò con gái im lặng nhìn tôi:
- Giáng Thu, chị lên đây tôi hỏị
Tôi thừ người nhìn Hạnh, Hạnh nói nhỏ:
- Lên tao năn nỉ cho, mày lì với bà này nguy lắm đó, bà dữ như chằng lửa, mày quên hở?
Tôi đi từng bước lên bờ, lòng hồ thoai thoải, thân hình tôi gói trọn trong bộ đồ ít vải, càng lúc càng nguyên hình tội lỗị Có tiếng xì xào:
- Điệu cho lắm vào, đáng kiếp, đẹp lắm đó mà cứ khoe hoàị
Bà giáo già quắc mắt nhìn tôi:
- Chị mặc thứ gì lạ thế hử?
Tôi đứng im lặng chịu trận:
- Chị không nhớ nội qui của trường này à, chị có muốn tiếp tục học ở đây không đó?
Hạnh lội nước lên với tôi:
- Thưa cô, tại áo tắm một mảnh của Thu bị mất tuần trước cô ạ, cô tha cho Thu đi cô, nó ham bơi quá nên mượn đỡ của chị bạn đó cô, cô tha đi cô.
- Tha gì, tôi ghi vào học bạ, chị nghe rõ chưa, tôi ghi vào học bạ, chị đừng hòng du học nữạ
Tôi nói từng lời:
- Thưa cô em xin lỗi, em nghĩ toàn con gái có hở hang một tí cũng không ai biết,cô tha cho em đi cô.
- Hừ, phải tập dần đi chứ, chị còn đi học chứ chị không phải là vũ nữ sexy, nghe rõ chưạ
Tôi dạ khe khẽ, Hạnh năn nỉ:
- Thưa cô, tha cho Thu đi cô, Thu nó bị mất áo tắm mà cô.
Hạnh vẫn được giáo sư thương, nhỏ hát hay nhất trường và rất được việc trong những dịp sinh hoạt văn nghệ. Đã có lần Hạnh lên TV biểu diễn giọng ca tuyệt vời của nó và hai lúm đồng tiền duyên cứ lay lảy ăn tiền, các giáo sư chịu quá xá.
Bà giáo thể thao dịu giọng:
- Một lần thôi nghe chưa, lần sau mà đỏng đảnh phết hai mảnh vào tôi đưa ra hội đồng kỷ luật đó nghe không?
Tôi với Hạnh xun xoe:
- Dạ thưa cô vâng ạ, cô dễ thương quá, cám ơn cô ạ..
Cô giáo cười, cô vẫn thế đấy, la hét om xòm nhưng đâu lại vào đấỵ Tôi nhào xuống bơi nữa, vẫy vùng trong lòng nước mát xanh, bạn bè tuy chanh chua nhưng đứa nào cũng có cái đáng yêu, xa chúng một ngày nhớ không chịu được rồị
Nhỏ Châu tới gần:
- Tưởng mi bị rồi chứ, hú hồn, lần sau thôi đừng mặc áo ni nữa nghe hôn mỉ
Tôi cười:
- Tao thương tụi bay, tao rửa mắt cho tụi bay đỡ khô khan, không biết còn làm bộ.
Nhỏ Hạnh bô bô:
- Thôi bà ơi, dịên cho lắm vào, báo hại người ta khô cả nước miếng đâỵ