Chương 1
Tác giả: Lệ Hằng
Tôi đăm đăm nhìn chàng, chàng trên bảng đen với phấn trắng và lời giảng trầm trầm lắng đọng, dáng nghiêng buồn và đôi mắt thật tình tứ thỉnh thoảng ngừng trên mắt tôi, cho tôi chớp mắt buồn rưng rưng. Dáng chàng cao, mái tóc vừa đủ dài cho mặt chàng đầy nét nghệ sĩ, cho tôi ngây ngất uống từng lời giảng. Chàng là giáo sư dạy cours Anh văn. Chàng mới ở Mỹ về, và cả lớp đã xôn xao lên vì được học Anh Văn với một giáo sư tốt nghiệp Harvard. Từ đó tôi vượt các bạn về môn Anh văn. Nhỏ Châu bây giờ chịu xuống hạng nhì. Tôi không bỏ xót một bài một chữ nào của chàng. Bở vì tôi yêu chàng. Tôi yêu chàng tha thiết, mối tình đầu nào không dại khờ, không si mê, nên nhìn tay chàng không đeo nhẫn, tôi vội quyết đoán chàng chưa có vợ, để đêm đêm mơ mộng, để chiều chiều nhớ thương chất đầỵ Những giờ học với chàng đan đầy kỷ niệm bằng những cái nhìn thật lặng lẽ, thật thiết thạ
Chàng ở trước mặt tôi, nụ cười nhẹ nở, đôi mắt biết nói lời thầm. Tôi đăm đăm nhìn chàng, tôi yêu giọng chàng nói, tôi mê dáng chàng chậm rãi đi dọc theo lớp học, tôi run lên khi chàng đứng bên tôi, xem tôi chép bài, mùi thơm đàn ông ngai ngái tỏa ra từ lưng chàng, ôi ngất ngây, ôi mê đắm vô vàn, cho tôi run tay thuôn, run chữ lêu nghêu buồn trên giấy học trò. Tôi ngước mắt nhìn lên, bắt gặp cái nhìn lặng lẽ của chàng, đôi bờ mi rậm huyền bí khép nhẹ nhốt kín màu mắt xanh lơ của chàng, tôi run rẩy:
- Thưa ...
- Gì Thủ Không hiểu bài hả?
Tôi lắc đầu, tôi muốn hỏi tại sao mãi hôm nay anh mới đeo nhẫn? Tại sao anh chở cô Hà như chở em ra xa lộ hôm nàỏ Nhưng tôi mím môi lại, tôi nghe hờn tủi ùa về, đầy trong trái tim. Anh có vợ rồi! Sao anh không nói với em, sao anh im lặng, bây giờ em yêu anh tha thiết mất rồi còn đâụ Bây giờ em không thể thôi không yêu anh. Bây giờ em buồn chết được vì tay anh đeo nhẫn, vì cô Hà chiều chiều dựa trên vai anh, vì môi anh đã ngàn lần chết trên môi cô Hà xinh đẹp và duyên dáng. Em biết chứ, cô ấy là vợ anh, còn em, em chỉ có quyền yêu thầm anh thôi ...
Tôi ngước mặt dấu tiếng nấc trong cổ, không dám nhìn chàng, chàng thở dài nhè nhẹ rồi quay đị Tôi gục mặt xõa tóc che niềm đau đớn.. Chàng đó, chiều nào tình cờ trú mưa trên quãng đường vắng, được chàng cho quá giang về nhà. Tôi đã dối chàng tôi bị đau bụng và đón mãi không có xe về, chàng đưa tôi ra xa lộ, nhà tôi ở làng đại học Thủ Đức. Tôi nũng nịu đòi chàng đậu xe bên lề đường, bắt chàng cho xe leo xuống cánh đồng mênh mông. Tôi nói: Thu kỳ lắm cơ anh, cứ đau đầu mà được ra đây hóng gió là khỏi liền. Chàng ngạc nhiên:
- Sao lúc nãy Thu bảo đau bụng cơ mà?
Tôi đỏ mặt:
- Dạ thì lúc nãy đau bụng, bây giờ đau đầu, anh không thích chìu Thu hả anh?
Chàng cười khẽ cho tay hai đứa đan lấy nhau, ngồi bên nhau nói chuyện mưa nắng, chuyện lớp học. Khi chàng giật mình thành phố đã lên đèn sau lưng hai đứạ Từ đồng không nhìn về, Saigon giăng mắc đèn màu, Sàigon chập chùng đam mê, Sàigon bừng bừng sức sống, cho tôi và chàng len lén trở về như hai kẻ tội phạm. Chàng thở dài hoài, tôi hỏi, chàng không nóị Chàng đưa tôi về nhà, ba mẹ tôi đi đâu chưa thấy về, tôi leo lên giường nhớ bàn tay chàng ấm mềm cầm lấy tay tôi, nhớ từng hơi thở, nhớ từng nét cười ... Tôi bắt đầu xây lâu đài hạnh phúc từ chiều nào tình cờ được đi chơi với chàng.
Bây giờ hạnh phúc sụp đổ rồi! Bây giờ tình yêu thành trái cay! Bây giờ tôi vẫn yêu chàng! Càng ghen càng yêu, nhưng tôi buồn cô Hà vợ chàng, tôi chán nản bỏ sách bỏ vở, bỏ những trang giấy chi chít bài học, tôi ngồi đây sầu khổ ngó chàng. Lỗi tại tôỉ Hay lỗi tại chàng? Chàng có nói yêu tôi đâu, chỉ mắt chàng nói thôi, hơn nữa, tôi có hỏi chàng "Thầy có vợ chưả" trước khi leo lên xe đi chơi xa lộ với chàng đâu, chả nhẽ chàng phải hét lên: "Tôi có vợ", khi tôi đòi quá giang xe chàng? Chính tôi, tôi không đủ can đảm hỏi một câu "Anh có vợ chưả" kia mà, trách chi được chàng! Muốn nói gì thì nói, tôi vẫn ghét cô Hà, ghét cay ghét đắng.
Tôi ngửng mặt nhìn thẳng mắt chàng, thấp thoáng môi cô Hà còn vương trên môi chàng, họ là vợ chồng, họ đã từng yêu nhaụ Mấy hôm nay tôi xa sách vở, tôi đi học chỉ vì muốn nhìn thấy chàng, tôi chán học lắm rồi, tôi ghen suốt đêm, ghen suốt ngày, tôi ghen với cô Hà, người đựơc chàng yêu được có con với chàng.
Đến giờ chàng hỏi bài rồi, mọi khi tôi thích giờ này nhất, tôi nói tiếng Anh với chàng như máy, không sai không thiếu một chữ, cho chàng nắn nót con số 16 trong sổ nhìn tôi gửi một nụ cười hài lòng, cho tụi nó ào lên xem sổ điểm kêu nhau ơi ới:
- Thấy chưa, tụi bây coi, lại nhất nữa, con này gớm lắm, liếc hoài để ăn điểm cao, xấu mặt hay nhỉ, hồi trước hắn dốt như bò, bây giờ cứ nhất hoài lộn ruột ghê.
Tôi lờ đi sung sướng vì tôi biết chàng chú ý đến tôị Thế là đủ rồi, ngày nào chàng cũng kêu tôi đọc bài, tụi nó tức điên lên. Sự thật tụi nó cũng mê chàng như điếu đổ, nhưng chàng chỉ để ý tôi thôi, chàng đẹp trai nè, chàng galant nè, chàng nói tiếng Anh hay như dân Anh chính hiệu, quý phái như ông Hoàng bà Chúa vương quốc Anh, chàng đẹp từ nét cười dáng đi, tụi nó tìm suốt ngày không ra khuyết điểm của chàng, đành nói:
- Gớm cái ông Hoàng ni, ông ấy đa tình quá, ông ấy dạy tụi mình có bữa nguy đa bâỵ
Chàng nhìn tôi, cây bút di chuyển, tôi run, tôi không học bài hai tuần nay rồi:
- Giáng Thu!
Tôi quơ chân tìm giầy, một chiếc biến mất, tôi nóng bừng hai má, nóng bừng hai taị Chàng lặng lẽ ngồi chờ, mắt hơi nghiêm:
- Sao không lên chị Thủ
- Dạ dạ.. em mất giày ạ.
Chàng cau mặt, tôi sợ quá đành lê chân đất lên bảng, có tiếng xì xào:
- Ghét, làm bộ hoài, đi lẹ lên cho rồi, rón rén mãi, làm nũng vừa thôi chứ.
- Nó ghê lắm mày, thầy có con rồi đó cô, ở đó mà liếc liếc hoài hé bâỵ
- ông ni kêu nó hoài!
- Thế nào cũng có bữa nó ăn đòn ghen mất thôị
"Cô Hà", chúng nó nhắc cô Hà hoàị Tôi cúi mặt không nhìn chàng. Khuôn mặt ấy đã bị cô Hà vuốt ve hôn hít bao nhiêu lần. Tôi ù cả tai không nghe được những câu tiếng Anh của chàng nữa, tôi không hiểu gì hết, tôi ngơ ngác như mán rừng.
- Thu trả lời câu hỏi của tôi đi chứ.
- Dạ.. dạ ...
- Chị không thuộc bài, độ này chị lười quá chị Thu, câu hỏi dễ như vậy mà không hiểu à?
Tôi đau khổ nhìn chàng, mặt tôi đỏ như gấc, tai tôi lùng bùng.
- Cám ơn, thôi chị về chỗ.
Tôi như kẻ tử tội lê chân về chỗ, loáng thoáng tiếng chúng mỉa mai tôi:
- Bây thấy chưa, dốt như bò mà làm bộ hoài há bây, đáng kiếp, thứ con gái hư, làm như ổng yêu hắn lắm í, còn lâụ Cô Hà đẹp, giàu, giỏi gấp trăm lần chứ bộ, hắn xách dép cho cô chưa xong.
Tôi gục mặt xuống bàn và tôi òa khóc như một đứa trẻ, cả lớp sững sờ nhìn tôi nức nở. Mặc chúng, mặc chàng, tôi thèm khóc, tôi thèm khóc quá đi, tôi không nghe chúng mỉa mai nữa, tôi không nhìn chàng nữa, chàng mắng tôi rồi, chàng ghét tôi rồi, chàng chỉ yêu có vợ chàng thôị Chiếc nhẫn vàng lấp lánh cột tay chàng rồi, cột đời họ vào với nhau rồi, tôi khóc thật ngon, dấm dứt nỉ non. Chàng bối rồi thì phải, chàng ngồi im trên đó không đủ can đảm gọi người khác, chàng giảng bài tiếp theo, giọng chàng sũng buồn, giọng chàng bâng khuâng. Còn tôi vẫn gục mặt xuống bàn mà khóc, nước mắt ướt cả tóc tôi xõa dài trên bàn, xõa dài làm khăn tang chôn kín tình thầm.
Lớp học lắng xuống vì tôi, vắng tiếng lũ bạn đanh đá và chanh chua to nhỏ, vắng tiếng chì chiết moi móc của chúng cho giọng chàng đều đều giảng bàị Ở nhà cô Hà khóc chắc chàng dỗ dành năn nỉ ghê lắm. Tôi khóc vì chàng, tôi buồn vì chàng, chàng không nửa lời han hỏi, chàng không dám lại gần tôi, chàng mặc tôi chết từng giây từng phút. Tôi tủi thân quá, tôi tỉ tê suốt giờ.