Lê Thao Chuyên
Chương 21
Tác giả: Lê Thao Chuyên
Tim Nhung đập liên hồi, mạnh đến nỗi tưởng ngất đi. Nó se thắt hụp lặn trong buồn vui lẫn lộn. Nhung tưởng có thể bật lên những tiếng cười dòn, hét lên sung sướng cho thoa? lòng nhung nhớ mong đợi bao tháng ngày chồng chất. Hét lên được lồng ngực sẽ nhẹ nhõm, trái tim yêu sẽ bớt sôi bỏng vì hiện tại nó đang như được nấu chín.
Nhung đang ở trạng thái muốn khóc nhưng không khóc được, muốn cười cũng chẳng xong. Con tạo trớ trêu. Điều nàng mong mỏi bây giờ đã đến nhưng trong muộn màng. Nhìn hàng chữ in đậm nét nằm choán hết nửa trang báo, Nhung không tin ở mắt mình nhưng chứng tích vẫn còn đó, sờ sờ ngay trước mặt. Hết xoay dọc lại xoay ngang, nhìn lối nào thì Nhung vẫn thấy hai chữ "chúc mừng" thật lớn. Nếu tiệc cưới xảy ra sau tiệc đám ma thì người ta còn phân định được tình cảm. Đàng này tin vui và buồn đến trong cùng một lúc.
Không... Tin vui cho mọi người nhưng với Nhung lại pha thêm niềm thống khổ. Nhung đọc lại một lần nữa. Không thể lầm lẫn được. Dẫu có đọc đến trăm đến ngàn lần thì những dòng chữ cũng chẳng thêm một bớt hai.
CHÚC MỪNG
Được tin vui thày Dominico Nguyễn Thanh Tịnh sẽ nhận chức linh mục ngày 14/6 tức 22/5 âm lịch lúc 5 giờ chiều tại Nhà Thờ Chánh Toà St. Louis, New Orleans, LA.
Chân thành chia xẻ niềm vui cùng tân linh mục và gia quyến...
Chị em Tỉnh Dòng Mến Thánh Giá hải ngoại đồng kính chúc.
Nhung lịm người. Như vậy còn đúng 4 ngày nữa. Bây giờ không phải là lúc ngồi tiếc nuối hay than thở. Cũng không phải sống để dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh đưa đẩy. 3 năm yêu nhau không lẽ bây giờ bó tay nhìn người yêu chịu chức linh mục? Chịu chức là hết, là mất nhau vĩnh viễn vì muôn đời không bao giờ bà bõ dám yêu chạ Nhung còn trẻ, không thể làm bà bõ được, chướng tai gai mắt lắm; lại tràn đầy sức sống và đang thèm khát yêu đương, còn thèm những vỗ về âu yếm của tình chồng vơ... Chắc chắn không thể bó tay ngồi đấy. Nhung vùng ngồi dậy mở bản đồ tìm nơi vùng Tịnh ở. Từ đây xuống LA chỉ vài giờ đường chim baỵ Nhung lật lại trang đầu của tờ báo và quay số phone về tòa soạn. Ngày cuối tuần có nói lâu đến đâu cũng chẳng tốn kém là bao.
- Xin lỗi ông tôi muốn hỏi thăm số phone của các soeurs dòng Mến Thánh Giá đã đăng tin chúc mừng tân linh mục Nguyễn Thanh Tịnh.
Bên kia đầu dây, người trả lời có vẻ lười biếng:
- Hôm nay là ngày nghỉ, cô để đến thứ hai gọi lại.
- Khoan, thưa ông - Nhung nài nỉ - Tôi ở Miền bắc gọi đến vì có chuyện rất cần thiết. Chúng tôi lạc mất tin nhau từ hồi 75. Xin ông vui lòng lục lại hồ sơ giúp tôi.
Giọng khẩn khoản của Nhung làm người đàn ông bên kia đầu giây thoáng xúc động:
- Thế này nhé, tôi sẽ cho cô số phone của mấy chị Mến Thánh Giá ở gần đây, cô gọi hỏi họ sẽ biết... may ra...
Cả buổi sáng Nhung ngồi bên điện thoại săn đuổi tin tức. Cứ gọi được người này lại chỉ sang người kia nhưng cuối cùng Nhung cũng bắt được giọng nói của Tịnh. Giọng Nhung hấp tấp, nghẹn ngào:
- Em, Khánh Nhung, anh còn nhớ không? Em sẽ ra phi trường ngay bây giờ, cho em địa chỉ...
Bên kia đầu giây, tiếng reo lớn ngỡ ngàng... Rồi im lặng hồi lâu chừng như xúc động...
- Anh Tịnh, nghe em nói không? Em sẽ gọi cho anh khi biết chuyến bay.
- Nhung đang ở đâu đấy? Giọng Tịnh có vẻ e ngại.
- St. Paul Mineapolis. Từ đây xuống anh chỉ 4 tiếng bay thôi.
- Nhung có nhận được tin tức bên nhà không? Các con và Tùng hiện giờ ra sao?
- Không - Nhung hét lên - Em không muốn nghe chuyện đó. Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Tịnh, đọc cho em địa chỉ nhanh lên nếu không em vẫn cứ xuống.
- Đừng vội Nhung. Xuống để làm gì? Tịnh hốt hoảng.
- Em xuống để chia xẻ niềm vui cùng anh - Nhung bật khóc - Ngày vui và trọng đại nhất cuộc đời anh không thể không có em.
Tịnh thoáng xúc động nhưng vội trấn tĩnh lại ngay:
- Gọi chúc mừng thế này là đủ quý rồi. Xuống làm gì cho tốn tiền.
- Em cứ xuống.
Nghe giọng Nhung nửa bướng bỉnh nửa cương quyết, Tịnh thở dài:
- Tính tình Nhung vẫn không có gì thay đổi sao?
- Không có gì thay đổi cả ngoài tình cảm em dành cho anh, Tịnh - Nhung hạ thấp giọng - Tình cảm em bây giờ gấp trăm lần ngày xưa. Em nhớ anh, em yêu anh, em cần anh.
- Đừng - Tịnh sợ hãi chặn lời - Tình cảm riêng tư phải bỏ theo hướng khác. Em nên yêu tôi như mọi người đã yêu tôi, và cầu nguyện nhiều để tôi đi theo duy nhất một đường Chúa đã chọn lựa.
- Anh Tịnh nghe em hỏi; anh còn yêu em không?
- Bây giờ hay ngày xưa vẫn thế nhưng không phải là tình yêu trai gái, tình yêu ích kỷ riêng tư mà...
- Đủ rồi - Nhung chặn lời - Em sẽ xuống ngay bây giờ. Khoảng 5 tiếng nữa đổ đi, anh chờ điện thoại của em...
Và Nhung đã làm thiệt. Cũng may không có chuyến nào ngay hôm đó nên Nhung đành phải chờ sáng sớm hôm sau. thời gian còn lại đủ cho nàng dồn ít áo quần và những đồ quý giá vào vali, còn bao nhiêu gọi bạn bè tới cho không. Tiền trong trương mục và một số ít bạn bè mượn Nhung cũng không kịp lấy. Mặc kệ, bây giờ không phải là lúc tính toán tiền nong. Bẩy giờ sáng Nhung có mặt ở phi trường St. Paul và gọi Tịnh thêm một lần nữa cho chắc.
- Chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ. Như vậy trên anh là 7 giờ. Một tiếng nghỉ ở Kansas; đúng 12 giờ trưa đón em ở phi trường New Orleans. Nhớ đừng để em réo gọi anh cả ngày cả đêm.
Tịnh chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Nhung bây giờ khác xưa nhiều; nóng nảy và quyết định quá lẹ làng còn hơn cả đàn ông.