Chương 7
Tác giả: Lê Thao Chuyên
- Cô dùng một chút cho khỏe đi cô!
Nhung quay lại đỡ ly trà sâm:
- Từ mai đừng bày đặt nữa nghe! Còn trẻ mà uống thứ này cho nứt hết da...
- Chị Tư pha loãng lắm, hơn nữa cô đang yếu phải cần uống để mau bồi bổ sức khỏe.
Nhung cười dễ dãi:
- Đúng là một khuôn ra, ép được là ép lấy cố.
- Nếu thầy Tịnh không ép ăn thì giờ này cô đâu được như vầy.
- Ừ, thầy Tịnh của bây giỏi lắm. Cứ nghe lời riết lại tốn tiền sắm xe lăn.
Tảo ngạc nhiên:
- Mua xe lăn để làm gì? Chân cô còn tốt lắm mà!
- Tại mập quá đi sao nổi phải nhờ nó chớ!
- Đừng có lo, nếu cô mập con sẽ là người theo đẩy cái xe đó cho.
- Ôi còn đâu là con người nhưng tại sao phải a dua như vậy?
Tảo cười bí mật:
- Tại "có người" dặn phải theo dõi cô sát nút nhất là vấn đề ăn uống ngủ nghỉ.
Nhung vờ trách móc trong khi cử chỉ lại là kẻ đang sung sướng:
- Đúng là nuôi ong tay áo.
- Cô nuôi trúng ong mật nên nó đâu biết chích.
- Khỉ! Mấy giờ rồi mà cứ đứng đó léo nhéo. Sao không đi đón em?
Tảo nhìn đồng hồ:
- Dạ 4 giờ 15 phút.
Nhung hốt hoảng:
- Trời đất, bệnh nằm một chỗ để bây thành giặc hết ráo.
Tảo tủm tỉm cười:
- Hồi nãy bác Tám xích lô ghé qua có nói đi công chuyện gần đó tiện đường sẽ vào tận lớp đón luôn.
Nhung thở ra:
- Bởi vậy nằm bệnh chứ nào có yên tâm.
Tảo bào chữa:
- Các em ngoan lắm mà cô.
- Ngoan lắm, nếu có người chịu làm trâu bò cho chúng cỡi.
- Có sao đâu cô, con cõng một lúc cả 3 cũng được.
- Tới hồi gẫy sống lưng đừng có ngồi khóc.
Nhung đưa mắt nhìn Tảo, nó lớn đại rồi nàng lắc đầu:
- Cái xác tồng ngồng như gái 18 không biết giữ để thành tật là hết lấy chồng
Tảo cười hai má đỏ hồng vì mắc cở:
- Còn lâu lắm cô ơi, khi nào các em vô đại học hết con mới nghĩ tới chuyện đó.
- Bây nói thì nhớ đó, nay mai đứa nào năn nỉ xin về quê lấy chồng đừng có trách.
Thẹn quá Tảo cúi gầm, đôi dép cao su di trên nền gạch hoa bóng loáng:
- Đừng ghẹo nữa mà cô.
- Ai hơi sức nào mà ghẹo, thật cũng còn chưa muốn nói nữa.
Chị Tư thấy chủ vui cũng đến góp chuyện:
- Nó đang tính sang năm xin cô cặp áo cưới để lấy chồng đó.
- Bậy quá, áo cưới để chồng sắm chứ tội gì phải lo.
- Chị Tư xạo đó cô ơi. Tảo phát vào vai chị bếp một cái đau điếng rồi lủi mất.
Chị Tư nhìn chủ thoáng chút lo âu:
- Cô đi nằm chút cho khỏe chứ từ trưa đến giờ thấy cô vui quá mà quên bẵng không chừng bị lại là nguy.
Nhung vươn vai:
- Nằm hoài riết muốn khờ người, tôi đang tính đi dạo một vòng cho dãn xương cốt.
- Ý không được đâu cô ơi, gió máy nguy hiểm lắm; hơn nữa thày Tịnh có dặn kỹ rồi; cô muốn gì để chờ mai thày tới rồi thông qua mới được.
- Sao cứ thầy Tịnh hoài vậy hả? Ai trả lương cho mấy người?
Sợ Nhung giận, chị Tư vội bào chữa:
- Cô bệnh hôm rày cũng lâu rồi; thày mới tới có vài bữa mà em thấy bệnh tình cô khá nhiều nên dù muốn dù không cũng phải nghe lời thầy thuốc chứ.
Nhung chép miệng tỏ ý bất đồng nhưng thực ra trong lòng nàng rộn ràng niềm vui.
- Tối nay có gì ăn vậy? Nhung chuyển hướng một cách đột ngột để cắt ngang câu chuyện trong khi nàng còn đang muốn nghe.
- Em tính ra chợ mua con cá lóc về nấu cháo đổi bữa chớ hổm rày thày cứ nói nấu cháo bồ câu hoài, cái mùi bắt lên mũi phát ớn.
- Chị ngửi không nổi mà ép tôi ăn?
Chị Tư cười hề hề:
- Không ép ăn đổ đi tội chết.
- Đứng đó mà giỡn nữa, nói cho mấy người biết, tối nay tôi ăn cơm.
- Ý, không được đâu cô ơi, cái bao tử còn yếu.
- Yếu hay mạnh nó cũng là của tôi.
- Nhưng...
- Không nhưng với nhị gì cả, chị đi chợ mua miếng thịt thăn về làm chà bông, đừng xào khô quá nó bung tơi như bông gòn hết cả thơm ngon.
Chị Tư đưa bàn tay thô kệch gãi đầu, mái tóc bôi dầu dừa bóng loáng:
- Hay mai đi cô.
- Sao lại ngày mai?
- Chờ em hỏi ý thày Tịnh đã.
- Lại thày Tịnh, vậy thì cứ nấu cháo trắng để tôi ăn với chà bông cho mấy người vừa lòng.
Mặt chị Tư rạng rỡ:
- Vậy em đi liền cho kịp bữa, cô nằm ngủ chút đi cô.
- Có nghe lời ai nữa không đấy? Người thì ép ngủ, kẻ ép ăn có nước chết sớm.
- Thiệt, thấy cô thèm ăn tụi em mừng ghê nơi, tội gì chết cho thiên hạ nhào vào hưởng hết gia tài.
Nhung thoáng nhăn mặt:
- Thiên hạ là ai mà chị nói sẽ nhào vào?
Tuy hiểu mọi chuyện nhưng lại không từ miệng Nhung than vãn nên chị bếp rụt rè:
- Ấy là em nói chơi vậy mà.
Nhung thở dài, giọng nói mang chút nghiêm nghị:
- Chuyện chơi hay thiệt có biết cũng để trong bụng đừng tọc mạch ngồi lê đôi mách mà có ngày ân hận.
- Dạ em đâu dám thưa cô.
Bữa cơm tối thật vui với không khí ấm cúng trở lại sau ngày Nhung bịnh. Đám con quấn quýt bên cạnh hỏi chuyện không ngừng làm mấy lần Tùng hắng giọng ngăn lại:
- Để mẹ nghỉ thêm vài hôm nữa cho khỏe hẳn đã nhé!
Bé Ly ra vẻ không bằng lòng:
- Con chỉ muốn mai sáng mẹ dậy sớm thắt bín tóc cho con thôi mà.
- Bố đừng tin, nó nhõng nhẽo mẹ đó.
- Mẹ à, chị Loan ghẹo con kìa. - Ly phụng phịu.
- Ghẹo hồi nào? Bày đặt, út muốn đòi gì cũng được sao. Thúy cô lớn nhất cũng xen miệng.
- Bộ ghen hả? - Ly trề môi.
- Ai thắt bín chả được sao lại cứ mẹ? Thường ngày thì sao?
- Thường ngày như cái đuôi bò. Nói xong Ly kéo đuôi tóc rơm rớm nước mắt.
- Mít ướt, chị Tảo dẫn nó đi chỗ khác cho mẹ nghỉ. Thúy dõng dạc giọng chị cả.
- Đố đó, ai đụng vào là biết ngay.
- Biết gì? Khóc nhè...
- Im con, sao lại trêu em? - - Nhung ôm Ly vào lòng vuốt lên lọn bím không được đều. - - Mai mẹ cột cho thêm sợi dây hồng nữa nhé!
- Còn con nữa, tụi bạn cũng ngạo quá trời.
Ly được mẹ Ôm vững bụng nhìn Loan trêu lại:
- Có người đòi nhõng nhẽo mẹ.
- Chưa biết ai.
- Còn ai vào đấy? Ly không vừa.
- Đứa nào bắt mẹ Ôm?
- Vậy chứ ai vừa đòi "Còn con nữa?"
Đám con không dám quấy rầy mẹ lại quay ra giành nhau. Tùng thấy Nhung buông chén cũng thôi ăn:
- Thiệt còn hơn đám giặc, may mà có 3 cô chứ thêm cậu con trai vào thì bể nhà.
Mặt Nhung hơi biến sắc làm Tùng chạnh lòng:
- Em vào nghỉ cho khỏe, hơi sức đâu mà chiều hết được. Nhung nhìn Tảo và chị Tư đang đứng xớ rớ gần đấy:
- Hai chị ăn cơm đi và coi cho mấy em ăn no hộ tôi.
Thúy vội buông đũa:
- Con ăn no rồi.
- No đâu mà no, mới có một chén à cô! Tảo đến gần định bới thêm cơm cho Thúy:
- Không, đã nói no rồi. Thúy gắt lên.
- Ráng thêm chén nữa đi, chị năn nỉ mà.
- Đã nói không là không, coi chừng ăn dép.
- A! Thúy, sao con vô phép vậy? Nhung nghiêm mặt nhìn trong khi con nàng cúi đầu rươm rướm nước mắt. Tảo được dịp mách tội:
- Hôm nọ con đang ngồi nói chuyện với chị Tư bị cô ấy cầm chiếc guốc gỗ đập lên đầu một cái nháng lửa.
- Chuyện động trời như thế mà chị không méc tôi hay thày. Con nít nuông chiều là hư hết.
- Con tính thưa lại thầy cô nhưng nhà đang gặp nhiều chuyện rắc rối nên im luôn. Mà thôi chuyện qua lâu rồi con đâu có để bụng giận hờn.
Nhung thở dài nhìn sang chồng trách móc:
- Em bệnh nằm chết một chỗ anh không ngó ngàng gì đến các con sao?
- Anh đi làm ngày hai buổi, tối về lo cho em thì còn thời giờ đâu nữa chứ!
- Như vậy lỗi tại em?
- Không phải nhưng ít ra em cũng nên hiểu cho anh.
Giọng Nhung bỗng dưng cứng lại:
- Thôi đủ rồi, chị bếp xuống tìm cho tôi chiếc roi mây.
Thúy tuy lớn xác nhưng lại nhát đòn nghe đến roi oà lên khóc.
- Nhà mình đâu có roi cộ Tảo nói khẽ.
- Không có thì mua, không mua thì tìm, tìm không được ra ngoài hàng rào chặt khúc nào thiệt bự mang vào đây.
- Con chừa rồi, con sợ rồi mẹ Ơi. Thúy vừa khóc vừa chạy lại ôm bố cầu cứu.
- Anh buông con ra. Thúy lại đây mẹ bảo. Tại sao chưa đánh đã khóc; nói mau.
- Thôi em, trời đánh còn tránh miếng ăn, để con ăn xong đã.
- Vừa nãy anh không nghe con nó nói ăn xong rồi cơ à!
- Thì để hôm khác, em còn đang mệt mà.
- Đám cháy nhỏ ở bụi cỏ anh không dập tắt chờ cháy trụi cả nhà.
- Nào đã cháy đâu mà em rộn, con nít biết gì mà đánh nó.
Nhung giận nên thở hổn hển giọng đứt quãng:
- Anh không dạy được con để em lo cho chúng.
- Em vào nghỉ để anh xử cho.
Nhung hét như gần khóc:
- Em không cần. Thúy lại đây con nghe chưa.
Thúy thấy mẹ giận lại khóc nên sợ hãi im bặt tiếng, mặt xám như chàm.
- Đứng xích lại gần đây rồi nói cho mẹ biết tại sao?
Tuy sợ nhưng vẫn còn đủ khôn lanh, Thúy đảo mắt một vòng sang hai đứa em cầu cứu. Khác với mọi ngày, Loan và Ly chỉ lấm lét nhìn chị rồi như sợ tội vạ lây qua mình, chén cơm đầy không người bắt ép tự động múc đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Thúy dừng mắt nhìn chị Tư, hy vọng tiêu tan vì khuôn mặt đang tiu nghỉu chỉ có mỗi Tảo là khác, một tay đẩy cánh cửa sau bước vào, một tay cầm khúc cây dài vung vẩy. Nhung nhịp nhịp thanh cây dòn và khô kèm theo tiếng khóc vỡ lớn của Thúy:
- Con nhớ, tội đánh chị Tảo bị hai roi nhưng nếu chưa đánh đã khóc bị thêm hai roi nữa.
Thúy đưa tay bụm chặt miệng; tiếng nức nở vẫn thoát ra ngoài.
- Con biết nhưng không nín được.
- Tại sao không nín được?
- Tại con sợ.
- Con sợ roi hay sợ mẹ?
- Con sợ cả hai.
- Cái roi không bao giờ đụng được tới người nếu con không làm điều gì lỗi cũng như mẹ không khi nào dùng đến nó nếu con ngoan ngoãn.
- Dạ con biết.
- Con người khác vật ở chỗ có đầu óc suy nghĩ để phân định phải trái cho nên người ta chỉ xử dụng roi vọt với những loài vật vì bảo mãi không được. Con có bảo được không hả Thúy?
- Con hứa với mẹ từ mai không bao giờ dám vậy nữa.
- Còn đánh chửi chị Tảo nữa hết?
Thúy lại nấc lên...
- Mẹ hỏi sao con không trả lời?
- Dạ hết.
- Từ mai có gì không bằng lòng phải mách mẹ nhớ chưa?
- Dạ con nhớ.
Nhung nhẹ giọng:
- Lần này mẹ cho khất, lần sau còn tái phạm sẽ bị 5 roi. Giờ con xin lỗi chị Tảo đi.
Thúy nấc từng tiếng dài đưa mắt nhìn; thấy Tảo đang cố dấu nụ cười mãn nguyện, nó mím môi:
- Chị Tảo hèn.
Nhung cầm nhánh cây khô lên ngắm nghía, đúng là một thứ mã hèn chi con bé không sợ. Nàng nghiêm giọng:
- Vừa xong con đã hứa gì với mẹ?
- Nhưng con không muốn xin lỗi chị Tảo.
- Có phải con muốn mẹ dùng đến roi vọt?
- Con chỉ có lỗi với mẹ chứ không có lỗi với chị Tảo.
Nhung nhìn sững con, nó mới 9 tuổi mà đã bắt đầu bướng bỉnh lý sự - không dậy chắc hư mất - Nàng đổi qua thái độ Ôn hòa trầm tĩnh:
- Con có lỗi gì với mẹ?
- Vì đã không nghe lời để mẹ buồn.
- Tại sao mẹ buồn?
- Vì con đánh người lớn tuổi hơn con tức là hỗn.
Nhung nhìn con hài lòng:
- Con đã xin lỗi mẹ được sao không xin lỗi chị Tảo?
- Tại chị ấy nói xấu bố.
- Nói thế nào mà con cho là xấu?
- Chị ấy nói với chị Tư là bố có những hai vợ 7 đứa con.
Không hẹn mà cả Nhung lẫn Tùng đều đưa mắt ngó Tảo chết sững. Tảo cũng nghệt mặt ra và trong thoáng chốc khuôn mặt ấy biến thành màu xám ngoét. Nhung nhắm mắt uống cạn ly nước cam rồi dằn mạnh xuống mặt bàn:
- Vụ này em để anh xử...
Tùng xoay cửa đến lần thứ 10, tiếng lách cách vang lên theo vòng xoáy nhưng bên trong vẫn không động tĩnh. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm, tiếng Tùng vang lên khe khẽ:
- Nhung, mở cửa đi em.
Chỉ tiếc công năn nỉ vì cho đến 1 giờ sau Nhung vẫn trả lời bằng sự im lặng, cuối cùng Tùng đi vòng bên hông lấy chiếc xà beng nạy cửa sổ trèo vào.
- Em chưa ngủ sao cứ để anh gọi hoài?
Tùng càu nhàu, vừa phủi bụi đất ở quần áo vừa nhìn vợ nằm trên giường thản nhiên xem tivị Cái màn ảnh có hình nhưng không có tiếng đủ soi rõ gương mặt Nhung lạnh như tiền.
- Anh hỏi sao em không thèm trả lời?
Nhung không nhìn chồng:
- Anh cần nghe đến độ đó sao?
- Ít ra cũng phải biết anh là chồng em chứ!
- Là chồng thì sao?
- Được quyền vào phòng vợ.
- Còn em không có quyền gì ngay cả trong phòng mình?
- Vậy chứ nãy giờ ai đứng ngoài gõ cửa năn nỉ?
- Gõ cửa hay phá cửa?
Tùng cố nén sự bực tức:
- Em đã làm cho anh biến thành một tên ăn trộm hèn hạ nhưng không như thế sao vào đây được.
- Anh trèo vào đây làm gì?
- Xem em ngủ thức thế nào.
- Không ngờ anh tử tế quá mà giờ em mới biết.
Tùng leo lên giường nằm bên cạnh vợ:
- Chuyện qua lâu rồi cứ bổn cũ nhai lại hoài nghe riết chán quá.
- Thì đừng thấy mặt nhau nữa. Anh xem cả tuần nay em đã tránh mặt mà anh vẫn chưa vừa lòng. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn ngừng.
- Ai là cây và ai là gió?
Nhung thở dài:
- Anh về phòng ngủ đi, khuya rồi.
- Anh muốn hỏi nguyên do nào em lạnh nhạt với anh?
Nhung cười, nụ cười không kém phần chua chát:
- Anh chưa hỏi thì đã tự có câu trả lời, bắt em lập lại làm gì. Đẹp tốt chi đâu anh.
Tùng nhìn vợ đau đớn:
- Anh đã nói với em trăm ngàn lần chỉ tại yêu em nên mới gây cảnh oan trái này chứ lúc xưa anh liều lĩnh cãi mẹ bỏ đi thì đâu đến nỗi!
- Anh yêu em hay tham lam? Em nghĩ anh đã dùng sai chữ. Đàn ông ai chả muốn bắt cá hai tay.
Biết càng nói càng đi vào thế bí, Tùng vào ngay ý chính:
- Em biết anh đang muốn nói gì không?
- Xin xỏ tình yêu?
- Sai rồi, anh vừa quyết định xin nghỉ một tuần phép đưa em đi Đà Lạt dưỡng bịnh.
- Cho cả con đi nữa chứ! Nhung cay đắng.
- Không tiện lắm vì lại phải kéo lòng thòng cả chị Tư lẫn con Tảo theo.
- Có sao đâu, dù gì cũng một chuyến xe. Một chuyến xe chở heo đực heo nái, heo lứa, heo sữa cả thẩy 12 con chẵn chòi.
- Đừng châm biếm nữa mà em. Anh đã không còn liên lạc với họ.
- Vậy chứ tuần rồi ai qua đó 3 lần?
Mặt Tùng thoáng nét sượng sùng:
- Anh đến đưa thằng út đi bác sĩ, nó bị thương hàn.
- Nó bệnh hay mẹ nó bệnh? - Nhung hừ trong cổ họng. - Kể ra cũng hay, 4 thằng con có hiếu thay phiên nhau thì cả đến 50 năm sau cũng chưa hết bệnh.
- Em cứ cay đắng với anh hoài, con người anh không dư thừa tình cảm đi ban phát nhưng cũng không phải là người tàn nhẫn hoặc đã mất lương tâm...
Nhung cắt ngang, giọng hơi lớn:
- Đừng nói nữa hãy để tôi thở.
Tùng sửng sốt nhìn vợ:
- Sao lại xưng tôi với anh? Em điên rồi à! Từ hồi nào đến giờ có thế đâu.
- Giá điên được để không phải suy nghĩ những chuyện anh đang làm thì sung sướng biết bao.
- Chuyện qua rồi em, anh hứa mà.
- Anh hứa gì? Nhung gằn giọng.
Tùng ấp úng trong khi Nhung cười khẩy:
- Anh hứa sẽ ở với tôi cách ngày, anh hứa...
Tùng gãi đầu khổ sở:
- Sao mình cứ mãi đi trong cái vòng luẩn quẩn.
- Vòng luẩn quẩn khốn khổ chỉ có anh và người ta, không có tôi.
- Anh nghĩ không những cả 3 chúng ta mà còn ảnh hưởng lây đến con cái gia đình. Em xem thầy mẹ già rồi đâu còn sống được bao lâu.
- Cha mẹ tôi chắc vui sướng lắm?
Tùng vòng tay ôm lấy vợ:
- Đừng dùng tiếng tôi anh sợ lắm.
Nhung lách người tránh vòng tay chồng:
- Đừng đụng vào người tôi.
- Mình là vợ chồng mà.
- Nói lại đi anh là chồng ai?
Tùng tránh tia mắt giận dữ của Nhung:
- Ai bảo em hiền lành?
- Đúng, tôi chỉ ngu chứ không có hiền. Ngu nên bây giờ mới thế.
- Thôi để anh ra phòng ngoài cho em ngủ.
- Biết được điều đó là tốt.
Tùng nghiêng người hôn lên trán vợ:
- Em ngủ ngon.
- Hơi thừa.
- Tha thứ cho anh.
- Qúa thừa.
- Anh xin lỗi.
Nhung hét lên nước mắt dàn dụa:
- Muốn giết tôi chết hay sao? Cút ra khỏi đây.
Tùng lồm cồm bò dậy giận dỗi:
- Ai cũng chỉ có sức chịu đựng trong một giới hạn nào đó.
Nhung lạnh lùng:
- Đúng, sức chịu đựng chỉ có giới hạn.
Biết vợ xiên xỏ Tùng lại xuống nước:
- Anh đã làm em khổ bấy lâu nay, thôi mình xí xóa, anh đền em nhé!
- Không cần.
- Lâu quá mình không gần gũi em lợt lạt với anh là phải.
Tùng đưa tay cởi nút áo vợ bị Nhung hất ra và dùng hết sức tống mạnh gót chân vào đùi chồng:
- Tồi bại, sao không chờ lúc liệm tôi trước mặt mọi người anh làm chuyện này.
Mặt Tùng tái ngắt, phản ứng quá đột ngột của vợ làm cổ họng chàng đặc nghẹn. Còn hành động và lời nói nào kinh khiếp thù hận hơn!
- Lần cuối cùng nhắc lại, nếu muốn tôi sống hãy để thân tôi yên. Nó không còn cảm giác một khi đã hết yêu anh.
Bộ mặt võ vàng, đôi mắt sâu, làn da tái và mớ tóc lòa xòa trên gối làm Tùng rùng mình. Hết rồi, có lẽ Tùng chỉ yêu qua cái nhu mì xinh đẹp của nàng giờ có khác chi một con ma dại. Cơn giận bùng lên đầu óc làm Tùng thở hổn hển:
- Được đàng chân lân đàng đầu, cả hơn tháng nay anh nhịn nhục quá mức biết em đối xử như thế này anh đã chẳng bị dằn vặt khổ sở.
Nhung nằm quay nghiêng vào tường mặc Tùng đay nghiến trách móc. Lòng nàng trống rỗng, sự buồn phiền cũng đi đàng nào khi hình ảnh Tịnh đang quay về ngự trị. Nàng thấy mình như đã thoát xác, để rồi giọng nói, nụ cười, muỗng cháo đút lần lượt hiện ra. Nhung khép đôi mắt và giấc ngủ đã đến liền sau đó...