Chương 17
Tác giả: Mỹ Hạnh
- Tao cấm mày tới đó. Đồ ngu!
- Ảnh là anh Hai con mà má. Ảnh với má lớn tốt ...
Chát! Má Đạt rát bỏng, bà Hoa rít lên:
- Tao sẽ giết cả lũ chúng nó.
- Đừng má. Con xin má - Đạt khóc ròng.
- Cút cho khuất mắt tao. Chát.
Đạt nép sau cửa sổ. Cha Đạt về.
- Em định làm gì?
- Tôi sẽ giết, sẽ đốt nhà kẻ dám giựt chồng tôi.
- Anh không có. Tình cờ thằng Đạt gặp họ thôi.
- Sao nhiều tình cờ vậy? Tôi với anh lên Sài Gòn, mụ ta cũng tình cờ lên Sài Gòn. Tôi vừa giao hết sản nghiệp cho anh, thì anh tình cờ gặp lại tình xưa nghĩa cũ. Vậy nếu bây giờ tôi đốt nhà mụ ta, rồi nói tình cờ cây đèn dầu ngã làm bể lửa cháy, anh tin không?
- Anh tin mà. Em đừng vậy nữa.
.....
Đạt chui vào thùng xe, khi ông Lai ngồi lên ghế lái, bà Hoa vào nhà Thành. Đạt đứng ngoài cửa sổ.
- Nếu mẹ con mày không cút xéo, đừng trách tao.
- Chị đừng như vậy. Tôi chẳng dính dáng gì tới ông ta đâu. Giá tôi có thể đi, chỉ vì thằng Thành còn phải học.
- Mày đừng giả bộ. Mày dụ dỗ chồng tao, dụ dỗ cả con trai tao hòng moi tiền, tao thừa biết. Đồ điếm già. Tao không tha cho mày đâu.
- Chị ra khỏi nhà tôi. Thật không ngờ chị có thể ăn nói như thế. Chị đi đi.
- Đuổi này. Đau à? Mày biết đau à?
Đạt tuôn vào, nó kinh hoàng nhìn má lớn nó yêu thương tái nhợt ngã xụi xuống nền nhà. Nó kéo má nó ra, hét:
- Đừng má. Đừng đánh nữa - Nó khóc ròng.
Mặt má nó thật dễ sợ, tay chụp đầu tóc nó lôi xệch ra ngoài, chân đá vào cây đèn dầu ở trang thờ thần tài đặt ngay chỗ cửa ra vào, bên bàn may đầy vải.
Đạt kinh hoàng líu lưỡi, nó cố vùng ra, nhưng cơn điên giận khiến má nó mạnh không tưởng. Nó bị người tài xế khoá tay bỏ vào xe. Chiếc xe chạy đi, mơ hồ nó thấy ánh lửa nhảy múa trong ngôi nhà. Đạt nghĩ đến điều khủng khiếp nhất. Chiếc xe chạy quãng xa, chậm dần. Đạt bung cửa nhảy xuống đường, cắm đầu chạy trở lại căn nhà gỗ trong xóm vắng giữa đêm.
Căn nhà đang rực cháy và rồi người ta khiêng anh nó ra với gương mặt phỏng đầy mảnh gương cắm vào, đẫm máu.
- Anh Hai! - Nó gào điên dại.
Ngôi nhà ngút khói. Má lớn nó cháy xém, được khiêng tiếp ra. Lạ thay. Bà tỉnh táo, hỏi người lính cứu hoả:
- Con tôi có sao không?
- Thưa bà, chỉ những vết thương nhỏ, bà yên tâm.
Xe cấp cứu hụ còi từ ngoài đường lớn. Người mẹ nhìn đứa con ruột, chảy nước mắt. Tay phồng rộp, cháy xém, cầm tay đứa con riêng của chồng, nói nhỏ:
- Má vì con tha thứ tất cả, chỉ mong con đừng để anh Hai con cô độc giữa đời.
- Má! - Nó, thằng con trai mười sáu tuổi khóc ngất.
- Đừng ...tự trách ..con ...không có lỗi. Nếu ...thằng Thành có hỏi ...cứ nói má bất ...cẩn làm ...ngã đèn ...
Người ta gỡ tay nó ra, khiêng bà đi. Nó lết theo bíu băng ca, bíu bàn tay má lớn và kinh hoàng khi lớp da tay bà tuột luôn vào tay nó.
- Má ơi!
Cánh tay bà rơi thõng bất động. Nó ngất đi trong tay người đàn ông vừa tuôn vào. Là ba nó.
Bên ngoài, Ánh rón rén lùi bước chân, hoang mang trước điều mình vừa thấy. Đạt khóc, gương mặt bất động ràn rụa nước mắt.
oOo
Thời lồng lộn đi lại trước nhà "Chiêm tính đoán số" mà hắn rất tin.
- Cứ như trời phạt vậy. Thầy coi tính dùm đi chớ. Phải làm sao? Cứ đà này, nội tiền bồi thường hợp đồng, tôi đủ sạt nghiệp.
- Chỉ nhất thời thôi, thưa ông. Tôi đã nói rồi, chỉ có đào hoa vận, ứng cung, hạn mới giải được.
- Chắc chớ? Vậy nội ba ngày là xong. Tôi có lịch của con nhỏ ở vườn rau rồi.
- Vậy thì ông chủ nhanh thôi - Nhà chiêm tinh cười mơn.
- Được. Xong việc, tôi đến thầy. Vậy nghen.
Thời lên xe đắc ý mơ màng nghĩ đến đêm đào hoa sắp ứng. Xe lão lướt qua quán nước nhỏ ven đường, không hề thấy vợ mình đang ngồi với tên tài xế trung thành. Quán nước vắng tanh, anh và ả tha hồ.
- Không thể nào - Đào kêu lên - Hắn có hàng chục tài khoản.
- Anh thề với em điều đó là sự thật. Từ miền Đông đến miền Tây và khắp Sài Gòn, hắn không tìm được người thợ nào để hoàn thành dù là một công trình tư nhân nhỏ nhất. Hắn lại không được đi xa vì đang bị công an kinh tế điều tra về khoản tiền đen nào đó. Anh cá với em, nội trong ba tuần, hắn sẽ vào nhà đá. Tài sản bị tịch biên, em sẽ phải thăm nuôi hắn cả đời.
- Em chết mất. Ôi khổ thân! - Đào khóc bệu bạo.
- Sao lại chết? Em còn có anh - Phẩm choàng tay ôm "người yêu" vỗ về. Anh sẽ lo lắng cho em, bảo vệ em, chỉ cần em chịu ...lấy anh.
- Có thể sao?
- Sao lại không? Anh yêu em mà.
Đào sụt sịt. Phẩm hôn Đào thắm thiết, vuốt ve an ủi, tha hồ vì cô chủ quán ...biến mất.
- Có điều em phải chịu cực khổ cùng anh - Phẩm than thở - Nghèo, đúng là một cái tội.
Đào chùi nước mắt:
- Anh đừng lo. Trong két ở nhà còn tiền mặt với vàng bạc nữ trang.
- Ở đâu em có?
- Cứ mỗi lần hắn đi hoang về là nịnh em bằng cách lì xì một món đắt tiền.
- Ơn trời cho em khỏi cực khổ.
Đào bỏ tiền nước xuống bàn, dứt khoát đứng lên:
- Em về trước thu xếp. Mai bàn tiếp.
Lại một màn hôn hít mùi mẫn. Đào đi khuất, bên Phẩm có thêm một người.
- Anh khá lắm. Vậy là được cả chì lẫn chài.
- Hơi đốt giai đoạn đấy - Phẩm thả khói thuốc.
Người kia nhún vai:
- Yên chí. Hạ màn có thêm tiền thưởng. Anh đã giàu càng giàu không thích sao?
- Tôi khoái "nghề" anh hơn, đủ loại đủ cảm giác.
Gã kia nhếch môi:
- Tiếc là ngoại hình và tuổi anh hơi cứng. Nếu không, tôi sẵn sàng dẫn anh nhập nghề. Quí cô, quí bà, chỉ thích tơ non hoặc thanh niên.
Gã vỗ vai Phẩm:
- Đừng được voi đòi tiên. Tới hồi làm ông chủ, muốn loại nào chẳng có? Giờ nên hoàn tất sớm hợp đồng với ông chủ tôi. Vậy nhé.
- Chừng nào?
- Chừng nào, tôi sẽ báo. Thôi, kiếm em vu vi đi. Bye.
oOo
Hôm nay, Nhân trực vườn rau. Cả nhà về hết, còn mỗi mình cô.
Vươn vai hít mạnh không khí vào buồng phổi, Nhân vui sướng làm một cuộc dạo quanh vườn với vòi tưới nước trên tay. Nào xà lách, tần ô, ngò, quế, thơm, hành ...mơn mởn. Độ tuần nữa thôi, rau xuống chợ rồi. Nào môn, bạc hà, khổ qua, đậu đũa đã đầy trái nhu nhú trên cành.
Nhân nhoẻn miệng cười một mình khi đứng trước giàn mướp. Con Hậu, thằng Lượm thích hoa mướp lắm. Màu vàng hực, luôn rủ rê lũ bướm lượn lờ. Cả hai giờ bớt xanh xao hẳn. Con nít mà, bồi dưỡng vài tuần là lên cân ngay. Chúng siêng năng lắm, lên vườn làm việc tơi tới, cứ như con nhà vườn chuyên nghiệp. Hôm nào chủ nhật có thêm thằng Tiến, càng nhộn nhạo hơn và vui phải biết.
Còn má thì thích vườn rau, rau là thứ thu tiền về nhanh nhất. Tội nghiệp má. Bà cứ lo ngay ngáy, sợ không có gì ăn, khi rau chưa kịp lứa xuống chợ. Tuần trước, Nhân đem về cọc tiền, bà cứ nhìn sững rồi bật khóc. Đời bà có bao giờ làm ra tiền nhiều vậy. Bà muốn gặp Đạt, nói tiếng cảm ơn mà tịt không hề thấy mặt anh. Cả Thành, hẹn lên thăm rồi cũng biệt dạng. Thành có biết Nhân nhớ anh lắm không? Từ đêm nói chuyện về đời mình, về lão Thời đến giờ, em chưa gặp anh. Hay anh giận em? Không đâu. Nếu giận, anh đâu lo cho em. Phải rồi. Anh nói, anh và Đạt sắp xếp để đối phó lão Thời, có lẽ vì vậy, nên bận rộn.
Nhân đi đến cuối vườn rau, cô khoá nước, cúp cầu dao điện, ra chỗ ao nước ngồi nhìn bầy vịt con vừa nhú lông đuôi bơi lội. Hẻm ao trời "to" bằng hai cái nong này, nuôi cá, cá không lớn, trồng rau muống thì cắt chẳng đủ năm bó. Hiếu bèn quyết định thả chục vịt lấy thịt ăn. Ơn trời, chúng khoẻ mạnh, nhú lông đuôi rồi, không thấy dịch bệnh gì cả.
Nghĩ đến chị mình, Nhân nửa vui nửa buồn. Hiếu thay đổi nhiều lắm, chín chắn hơn mà cũng thô tục hơn. Giỏi việc, siêng làm nhưng căm ghét cuộc đời lắm. Điều Nhân lo là Hiếu đã cai bớt thuốc vì con Hậu nói "má hôi". Nhưng cả tuần nay lại hút nhiều hơn. Làm như điên, hút như điên, đến bỏ cả cơm. Chẳng hiểu chị ấy buồn gì? Hay thấy mình với Thành, chị buồn cho thân phận? Có lẽ mình nên dòm đám thợ, coi có người nào được, giới thiệu cho chị Hai. Nhân lững thững vô nhà. Dưới bốn miếng tôn và chung quanh phên cót, Nhân có cảm giác khác lạ, nhưng cô không hiểu tại sao. Bật công tắc ngọn néon ba tất cho "căn nhà" sáng lên, Nhân lấy bộ đồ đi ra tắm. Tắm xong, trở vô, Nhân vẫn có cảm giác bất an. Cô nhìn quanh, không có gì. Căn nhà vừa đủ cái giường, có gì đâu chớ?
Nhân ngã người xuống giường, cả ngày chạy quanh thành phố khi khảo sát giá, khi lấy hàng, công việc tuy nhàn, nhưng đường phố vừa bụi, vừa nắng cũng khiến Nhân mệt phờ. Hôm nào hết việc, cô lại tranh thủ lên vườn phụ với mẹ, chị, cả ngày cứ như đèn cù, không lúc nghỉ tay.
Nhân thiu thiu một lúc ngủ ngay, quên cả tắt đèn.
Từ gầm giường chui ra một người, người ấy chụp chiếc khăn lên mặt Nhân, đợi một phút xong, bồng xốc Nhân chuồi xuống gầm giường.
Người ấy tắt điện, bật ngọn đèn trái ớt mờ mờ ở chỗ thờ thần tài, rồi lên giường nằm.
Khá lâu, một gã đàn ông rón rén đi vào. Qua ánh sáng mờ mờ, gã nhìn người trên giường, liếm môi cười híp mắt, nói một mình:
- Em đúng là vận may của anh, cục cưng ạ. Bữa nay dù chịu hay không chịu, em cũng phải thuộc về anh. Để coi có thằng nào đến cứu em không?
Gão ào tới, ôm cứng cô gái ghì chặt, ràng rịt cô trong khối thịt đồ sộ của mình. Cô vùng vẫy, há miệng định la, gã bịt lại, hổn hển nói:
- Em đừng la, nhìn xem, là mười triệu đó. Nếu em chịu, anh mua đêm nay. Nếu em không chịu, em vẫn phải là của anh. Sau đó, em sẽ chết mà không ai tìm ra được xác em. Em sẽ phải bỏ mẹ và hai đứa con nhỏ bơ vơ trên đời. Đành lòng sao? Nào, suy nghĩ đi. Một đàng là mười triệu, một đàng là chết.
Cô gái thôi vùng vẫy, gã mừng rơn. Một lúc thấy cô không động tĩnh, gã lấy tay ra, cười hi hí, nói:
- Em ngoan lắm. Nào, cứ cất mười triệu đi. Tiền đây.
Cô gái vùng dậy, trong tay ló mũi dao đâm thẳng tới. Gã đàn ông hết vía, chụp tay cô bẻ mạnh, con dao rơi xuống đất. Gã chồm lên, tát mạnh vào mặt cô. Cô ngã chúi, gã đè cả người lên cô, tọng khăn vào miệng cô, hối hả cởi áo, mở nịt, xé toạc áo cô.
- Xoẹt!
Gã cúi xuống.
- Hạ màn rồi, thưa quý ông.
Một giọng nói đầy vẻ lạnh lẽo, giễu cợt như thùng nước lạnh dội vào người, khiến gã đàn ông tắt lịm dục vọng. Lão rùng mình, chẳng lẽ là ...cái bẫy? Cô gái vùng mạnh, hất lão té lăn, nhào xuống giường, chụp con dao.
- Hiếu! Không được làm bậy. Hắn đang trả nợ mà.
Ánh điện loé sáng. Gã đàn ông rụng rời. Có đến bốn người đàn ông bước vào, trên tay người đi sau cùng là chiếc máy quay phim.
Họ là anh em Thành, Đạt, ông Đăng, Bảy Mễ và người quay phim. Ông Đăng lấy cái áo lao động Nhân móc ở vách đưa cho Hiếu, cô tròng vội, vuốt ngược tóc lên, bới lại, quay ngoắt nhìn thẳng gã đàn ông. Gã kinh ngạc, há hốc:
- Sao, là ...Hiếu? Em là Hiếu?
Bốp.
Bằng cả sức mạnh và lòng căm thù, Hiếu tát mạnh vào mặt gã, nghiến răng:
- Thời! Mày không ngờ phải không? Phải. Là tao đây. Đứa con gái bị mày mua trinh tiết từ năm mười sáu tuổi, bị mày bán cho thằng già khác khi nó đã làm mẹ con mày. Tao ngồi tù gần năm năm là nhờ mày ban cho và giờ đây, mày còn định hại cả em gái tao nữa sao?
Mọi người đều sửng sốt. Đạt, Thành đang đặt Nhân còn mê man lên giường cũng giật nẩy mình quay phắt lại.
Hiếu rộ cười, tiếng cười rợn người.
- Đúng là số mệnh phải không? Mày đang ở trong vòng vây oan nghiệt suốt mấy chục năm và giờ sẽ trả trong quãng đời còn lại. Mày nhìn xem, tất cả mọi người, cả tao, đều là chủ nợ của mày.
Thời run, toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh lơ láo. Hiếu nói đúng. Thằng mù kia ngày xưa mình đã giở trò với chính má nó. Lão Bảy Mễ, vì cái giàn giáo cho mình mượn, gây tai nạn, phải bị kỷ luật về hưu non. Còn Hiếu, có đứa con với mình. Có đứa con ...
Đầu Thời lóe lên tia suy nghĩ. Ngay giờ phút này, lão chợt nghĩ về một đứa con. Lão chưa từng nghĩ như thế. Lão chợt có cảm giác mừng rỡ:
- Con mình năm nay hình như được ...
Bốp. Hiếu gằn giọng:
- Con của tao. Con của em gái tao, con của tất cả mọi người, nhưng sẽ không bao giờ là con mày. Mày sẽ ngồi tù mọt gông. Mẹ mày ở quê nhà, người mẹ mà mày giới thiệu mất danh giá, bị mày đuổi đi ấy à, sẽ không còn cơ hội nhìn lại đứa con khốn kiếp là mày đâu.
Thành cười lạnh lẽo, đôi mắt màu mây trắng hướng vào Thời:
- Ngày mai cuốn băng và câu chuyện này sẽ lên báo và lên mạng khắp nước sẽ nhìn thấy mày, mày thật là vinh quang.
Đạt cười lớn hơn, gương mặt Đạt trở nên đáng sợ đầy vẻ khắc nghiệt, căm hận:
- Mày về đi. Đợi thêm những vở diễn số phận đến với mày.
Thời lảo đảo bước đi. Ông Đăng, ông Bảy Mễ nhìn theo bất nhẫn. Giờ họ mới thấy hết bản lãnh và cái đáng sợ tiềm ẩn trong Đạt. Chàng thanh niên này có thể làm bất cứ điều gì, nếu anh ta muốn.
Họ quay lại hướng đến chỗ Nhân nằm. Thành lo lắng hỏi Đạt:
- Sao Nhân chưa tỉnh?
- Không sao đâu anh. Cứ để Nhân ngủ. Em không muốn chị ấy suy nghĩ về câu chuyện đêm nay.
Mọi người đồng ý. Lúc ấy, Đạt mới nhìn Hiếu nói:
- Chị chỉ nói đã là người đàn bà, và muốn đóng thế em mình trong vai diễn, để hạnh phúc Nhân - Thành ngày sau trọn vẹn không tì vết. Tôi thật không ngờ và suýt nữa xông vào khi chị vung dao. Chị đâm thật sao?
- Anh nghĩ tôi ngu thêm lần nữa sao? Gần năm năm tù với tôi quá khủng khiếp rồi.
Hiếu nhìn Nhân, ngời thương yêu:
- Mười bốn tuổi nó nuôi mẹ thay tôi, mười sáu tuổi, nuôi con thay tôi, nhưng vẫn không để cuộc đời làm hoen ố mình. Từ nay, tôi phải gội rửa mình để xứng đáng làm chị Hai, làm mẹ, làm con. Xứng đáng bên nó trong ngày nó vu qui xuất giá.
Mọi người nhìn lặng hai chị em. Thành nắm cứng tay Nhân, cõi lòng rung lên niềm xúc động. Trong giây phút này, con tim anh mềm dịu, hận thù như bóng mây bay đi.