xung đột với Nam Tư.
Tác giả: N. S. Khrushốp
Bản tính độc đoán của Stalin không những đã bộc lộ trong các quyết định liên quan đến sinh hoạt nội bộ của đất nước, mà còn cả trong những mối quan hệ quốc tế của Liên Xô.
Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương hồi tháng Bảy đã xem xét cặn kẽ những lý do gây ra cuộc xung đột với Nam Tư(1). Ơ' đây, Stalin đã đóng một vai trò vô lý. Những vấn đề đặt ra trong "vụ Nam Tư" đều có thể giải quyết bằng sự tranh luận mang tính đảng giữa các đồng chí với nhau. Không có một nguyên cớ đáng kể nào khiến "vụ" này phát triển: hoàn toàn có thể tránh sự đoạn tuyệt với Nam Tư hồi đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các lãnh tụ Nam Tư không phạm phải sai lầm và thiếu sót. Nhưng những sai lầm và thiếu sót đó đã được Stalin thổi phồng lên một cách ghê gớm, và việc này đã dẫn tới sự đoạn tuyệt với một nước anh em.
Tôi còn nhớ những ngày đầu khi cuộc xung đột giữa Liên Xô và Nam Tư bắt đầu được thổi phồng một cách giả tạo. Một bận từ Kiép về Moskva, tôi được Stalin mời đến hội kiến. Cho tôi xem bản sao bức thư gửi Titô mới nhận được, Stalin hỏi tôi: "Đồng chí đã đọc thư này chưa?" Rồi không đợi tôi trả lời, đồng chí ấy nói: "Tôi chỉ cần vẩy ngón tay út là Titô không còn nữa. Hắn sẽ đổ!"
Chúng ta đã trả một giá đắt cho việc "vẩy ngón tay út" của Stalin. Lời tuyên bố này phản ảnh bệnh vĩ nhân cuồng của Stalin, nhưng đồng chí ấy vẫn luôn làm như thế: "Tôi chỉ cần vẩy ngón tay út là Kốtsiô sẽ biến mất"; "Tôi chỉ cần vẩy ngón tay út một lần nữa - là Vôdơnêsensky, Kudơnétsốp và nhiều đứa khác sẽ tiêu".
Nhưng điều này đã không xảy ra với Titô. Mặc dầu Stalin ra sức vẩy - chẳng những ngón út mà mọi thứ có thể lay chuyển khác -, Titô vẫn không đổ. Vì sao? Bởi lẽ ở trường hợp xung đột xảy ra với các đồng chí Nam Tư, sau lưng Titô có cả một nhà nước và một dân tộc đã trải qua trường học gian khổ của cuộc chiến đấu cho tự do và độc lập, một dân tộc ủng hộ những lãnh tụ của họ.(2)
Các đồng chí có thể thấy tính huyênh hoang tự đại điên cuồng của Stalin đã đưa chúng ta đến đâu: đồng chí ấy đã mất hẳn cảm giác thực tế. Stalin bộc lộ tính kiêu căng và đa nghi của mình không những đối với một số cá nhân ở Liên Xô, mà còn đối với các đảng và các nhà nước khác nữa.
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ càng trường hợp Nam Tư và chúng tôi đã tìm được một giải pháp đúng đắn được các dân tộc Liên Xô và Nam Tư ủng hộ, được quần chúng lao động các nước Dân chủ Nhân dân và cả nhân loại tiến bộ chấp nhận. Việc xóa bỏ những mối quan hệ bất thường với Nam Tư đã phục vụ các quyền lợi của phe xã hội chủ nghĩa và những lợi ích của hòa bình thế giới.
Chú thích:
1- Sau cuộc xung đột chính trị giữa Liên Xô và Nam Tư, năm 1950, Nhóm trốt-kít Việt Nam ở Pháp - cơ quan điều khiển Hiệp đoàn thợ Việt Nam ở Pháp - đã tổ chức một nhóm Việt kiều vùng Paris lấy tên Đoàn tháng Mười (gồm hơn ba mươi người) qua Nam Tư "tìm sự thật". Sau một tháng khảo sát ở Nam Tư, Đoàn tháng Mười tuyên bố một bản Quyết nghị phản đối việc vu cáo Nam Tư là nước phát-xít, nhận định nước Nam Tư đồng tính chất như Liên Xô, Trung Hoa và các nước dân chủ nhân dân khác.
Trong thời kỳ này, nhiều tờ báo Việt ngữ ở Pháp như Công nhân (của Công nhân Tương trợ), Văn hóa Liên hiệp v.v... - dưới ảnh hưởng của đảng cộng sản - đã tố cáo Nhóm trốt-kít Việt Nam ở Pháp theo "phát-xít Titô". Họ tuyên truyền khẩu hiệu Hiệp đoàn trốt-kít phát-xít Titô.
2- Sự đoạn tuyệt giữa Stalin và Titô không phải là sự tuyệt giao giữa hai cá nhân. Nó có ý nghĩa lịch sử quan trọng do sự mâu thuẫn nội bộ của phong trào xta-lin-nít trên thế giới. Vào thời ấy, Nhóm trốt-kít Việt Nam tại Pháp đã xuất bản nhiều tài liệu nghiên cứu ý nghĩa sâu xa của vụ xung đột này và tiên đoán sẽ có những cuộc xung đột khác giữa các đảng cộng sản (và các nước do đảng cộng sản điều khiển). Khrushốp chỉ buộc tội Stalin nhưng ông ta quên rằng hầu hết các đảng và các lãnh tụ cộng sản trên thế giới đều đua nhau thóa mạ Titô và nước Nam Tư một cách vu cáo, hèn hạ. Thí dụ nguyên soái quân đội Liên Xô Bunganin đã tuyên bố trong bài diễn văn ngày 9-9-1949:
Tên Giuđa Titô và bọn đồng lõa là những tên phản bội đê hèn đã bỏ hàng ngũ các nước xã hội chủ nghĩa chạy qua hàng ngũ các nước đế quốc và phát-xít. Chúng đã biến nước Nam Tư thành nhà ngục của bọn Gestapo. Tất cả nhân loại tiến bộ nhìn bộ mặt hèn hạ và xấu xa của bọn đồng lõa đế quốc đều không khỏi ghê tởm. Bọn chúng sẽ không tránh khỏi sự hỏi tội của nhân dân nước này. Chúng sẽ bị xử án về những tội ác đẫm máu, về sự phản bội của chúng đối với dân tộc Nam Tư và nhân dân các nước Mặt trận Dân chủ.
Bản tính độc đoán của Stalin không những đã bộc lộ trong các quyết định liên quan đến sinh hoạt nội bộ của đất nước, mà còn cả trong những mối quan hệ quốc tế của Liên Xô.
Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương hồi tháng Bảy đã xem xét cặn kẽ những lý do gây ra cuộc xung đột với Nam Tư(1). Ơ' đây, Stalin đã đóng một vai trò vô lý. Những vấn đề đặt ra trong "vụ Nam Tư" đều có thể giải quyết bằng sự tranh luận mang tính đảng giữa các đồng chí với nhau. Không có một nguyên cớ đáng kể nào khiến "vụ" này phát triển: hoàn toàn có thể tránh sự đoạn tuyệt với Nam Tư hồi đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các lãnh tụ Nam Tư không phạm phải sai lầm và thiếu sót. Nhưng những sai lầm và thiếu sót đó đã được Stalin thổi phồng lên một cách ghê gớm, và việc này đã dẫn tới sự đoạn tuyệt với một nước anh em.
Tôi còn nhớ những ngày đầu khi cuộc xung đột giữa Liên Xô và Nam Tư bắt đầu được thổi phồng một cách giả tạo. Một bận từ Kiép về Moskva, tôi được Stalin mời đến hội kiến. Cho tôi xem bản sao bức thư gửi Titô mới nhận được, Stalin hỏi tôi: "Đồng chí đã đọc thư này chưa?" Rồi không đợi tôi trả lời, đồng chí ấy nói: "Tôi chỉ cần vẩy ngón tay út là Titô không còn nữa. Hắn sẽ đổ!"
Chúng ta đã trả một giá đắt cho việc "vẩy ngón tay út" của Stalin. Lời tuyên bố này phản ảnh bệnh vĩ nhân cuồng của Stalin, nhưng đồng chí ấy vẫn luôn làm như thế: "Tôi chỉ cần vẩy ngón tay út là Kốtsiô sẽ biến mất"; "Tôi chỉ cần vẩy ngón tay út một lần nữa - là Vôdơnêsensky, Kudơnétsốp và nhiều đứa khác sẽ tiêu".
Nhưng điều này đã không xảy ra với Titô. Mặc dầu Stalin ra sức vẩy - chẳng những ngón út mà mọi thứ có thể lay chuyển khác -, Titô vẫn không đổ. Vì sao? Bởi lẽ ở trường hợp xung đột xảy ra với các đồng chí Nam Tư, sau lưng Titô có cả một nhà nước và một dân tộc đã trải qua trường học gian khổ của cuộc chiến đấu cho tự do và độc lập, một dân tộc ủng hộ những lãnh tụ của họ.(2)
Các đồng chí có thể thấy tính huyênh hoang tự đại điên cuồng của Stalin đã đưa chúng ta đến đâu: đồng chí ấy đã mất hẳn cảm giác thực tế. Stalin bộc lộ tính kiêu căng và đa nghi của mình không những đối với một số cá nhân ở Liên Xô, mà còn đối với các đảng và các nhà nước khác nữa.
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ càng trường hợp Nam Tư và chúng tôi đã tìm được một giải pháp đúng đắn được các dân tộc Liên Xô và Nam Tư ủng hộ, được quần chúng lao động các nước Dân chủ Nhân dân và cả nhân loại tiến bộ chấp nhận. Việc xóa bỏ những mối quan hệ bất thường với Nam Tư đã phục vụ các quyền lợi của phe xã hội chủ nghĩa và những lợi ích của hòa bình thế giới.
Chú thích:
1- Sau cuộc xung đột chính trị giữa Liên Xô và Nam Tư, năm 1950, Nhóm trốt-kít Việt Nam ở Pháp - cơ quan điều khiển Hiệp đoàn thợ Việt Nam ở Pháp - đã tổ chức một nhóm Việt kiều vùng Paris lấy tên Đoàn tháng Mười (gồm hơn ba mươi người) qua Nam Tư "tìm sự thật". Sau một tháng khảo sát ở Nam Tư, Đoàn tháng Mười tuyên bố một bản Quyết nghị phản đối việc vu cáo Nam Tư là nước phát-xít, nhận định nước Nam Tư đồng tính chất như Liên Xô, Trung Hoa và các nước dân chủ nhân dân khác.
Trong thời kỳ này, nhiều tờ báo Việt ngữ ở Pháp như Công nhân (của Công nhân Tương trợ), Văn hóa Liên hiệp v.v... - dưới ảnh hưởng của đảng cộng sản - đã tố cáo Nhóm trốt-kít Việt Nam ở Pháp theo "phát-xít Titô". Họ tuyên truyền khẩu hiệu Hiệp đoàn trốt-kít phát-xít Titô.
2- Sự đoạn tuyệt giữa Stalin và Titô không phải là sự tuyệt giao giữa hai cá nhân. Nó có ý nghĩa lịch sử quan trọng do sự mâu thuẫn nội bộ của phong trào xta-lin-nít trên thế giới. Vào thời ấy, Nhóm trốt-kít Việt Nam tại Pháp đã xuất bản nhiều tài liệu nghiên cứu ý nghĩa sâu xa của vụ xung đột này và tiên đoán sẽ có những cuộc xung đột khác giữa các đảng cộng sản (và các nước do đảng cộng sản điều khiển). Khrushốp chỉ buộc tội Stalin nhưng ông ta quên rằng hầu hết các đảng và các lãnh tụ cộng sản trên thế giới đều đua nhau thóa mạ Titô và nước Nam Tư một cách vu cáo, hèn hạ. Thí dụ nguyên soái quân đội Liên Xô Bunganin đã tuyên bố trong bài diễn văn ngày 9-9-1949:
Tên Giuđa Titô và bọn đồng lõa là những tên phản bội đê hèn đã bỏ hàng ngũ các nước xã hội chủ nghĩa chạy qua hàng ngũ các nước đế quốc và phát-xít. Chúng đã biến nước Nam Tư thành nhà ngục của bọn Gestapo. Tất cả nhân loại tiến bộ nhìn bộ mặt hèn hạ và xấu xa của bọn đồng lõa đế quốc đều không khỏi ghê tởm. Bọn chúng sẽ không tránh khỏi sự hỏi tội của nhân dân nước này. Chúng sẽ bị xử án về những tội ác đẫm máu, về sự phản bội của chúng đối với dân tộc Nam Tư và nhân dân các nước Mặt trận Dân chủ.