watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Xác chết loạn giang hồ-Hồi 72 - tác giả Ngọa Long Sinh Ngọa Long Sinh

Ngọa Long Sinh

Hồi 72

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng phẩn khích không nhẫn nại được nữa đứng phắc dậy.
Ngọc Lan rất đổi bồn chồn ngấm ngầm bật ngón tay vào chân Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ đập tay xuống bàn nói :
- Ðại ca nghĩ chu đáo như vậy. Tiểu đệ nên lạy tạ một lạy .
Chàng là người rất thông minh, nhận được cái bật tay cảnh cáo của Ngọc Lan liền tỉnh táo lại ngay, vội thay đổi tâm ý. Chàng vén áo toan lạy phục xuống thật sự.
Thẩm Mộc Phong vẩy tay một cái, một luồng kình lực xô ra ngăn lại. Hắn nghiêm trang nói :
- Tam đệ bất tất phải đa lễ. Tiểu huynh có mấy lời cốt yếu muốn bàn với Tam đệ.
Tiêu Lĩnh Vu cũng mượn cơ hội xuống đài, ngồi lại nguyên vị hỏi :
- Ðại ca có điều chi dạy bảo ?
Thẩm mộc Phong đáp :
- Chuyến này tiểu huynh tái xuất giang hồ trong lòng đã coi Tam đệ là một tay địch thủ ghê gớm. Bây giờ tiểu huynh lại thấy Tam đệ lâm sự quyền biến rất khôn ngoan, đủ tỏ nhận xét của tiểu huynh không lầm...
Tiêu Lĩnh vu nói :
- Ðại ca quá khen rồi.
Thẩm Mộc Phong lại nói : .
- Có đạo thì song hùng không đứng với nhau được. Tòa Bách Hoa Sơn Trang nhỏ mọn này làm sao bao dung nổi cả hai nhân vật anh hùng là tiểu huynh và Tam đệ ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ðại ca thật quá đa tâm ! Tiểu đệ không hoài bão ý chí làm hùm chúa tể một phương.
Thẩm Mộc Phong nói :
- Dù cho Tam đệ nhạt mùi danh lợi, nhưng anh em chúng ta đã không đồng đạo thì khó mà mưu sự với nhau. Chung qui cũng đến lúc trở mặt thành thù gặp nhau bằng gươm giáo.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Vì vậy mà đại ca cướp song thân tiểu đệ đem về đây làm con tin để tiểu đệ phải làm tôi mọi cho Bách Hoa Sơn Trang chứ gì ?
Thẩm Mộc Phong cười mát nói :
- Trước khi trời mưa Tam đệ muốn đoán thế nào cũng được.
Tiêu Lĩnh Vu sắc mặt biến đổi mấy lần lúc xanh lè lúc trắng lợt. Thời gian khoảnh khắc này, chàng coi dài tựa mấy chục năm.
Thẩm Mộc Phong nâng chung rượu trên bàn lên cười hỏi :
- Mời Tam đệ uống cạn chung rượu trước mặt được chăng ?
Tiêu Lĩnh Vu nâng chung lên thủng thẳng đáp :
- Ðại ca đã đề cao tiểu đệ như vậy, sao không ngấm ngầm hạ độc thủ gia hại tiểu đệ, mà lại làm đau khổ cho song thân tiểu đệ là những người đã già nua tuổi tác ?
Thẩm Mộc Phong cười đáp :
- Trên đời chẳng có nút buộc vào không cởi được. Huống chi tiểu huynh mời lệnh tôn lệnh đường đến đây tuyệt không có ý gia hại.. . .
Tiêu Lĩnh vu nổi lòng phẫn uất không ngăn cản được đập bàn nói :
- Ðại ca đã vô tình như vậy thì đừng trách tiểu đệ vô nghĩa...
Chàng xé vạt áo đánh "roạt" một tiếng, nói tiếp :
- Anh em chúng ta từ đây cắt bào, tuyệt giao.
Thẩm Mộc Phong cười rộ đáp :
- Nước băng và khói lữa khó ở chung lò. Chẳng sớm thì muộn anh em ta phải có ngày nay...
Hắn ngừng tiếng cười lạnh nói tiếp :
- Tình nghĩa giữa chúng ta đã đoạn tuyệt, vậy từ nay trở đi ai trông vào trí mưu của người đó để tranh bá trên chốn giang hồ.
Tiêu Lĩnh Vu ngẩn người ra nói :
- Tiểu đệ trước nay vốn không mưu đồ tranh bá.
Chàng biết mình ở vào hoàn cảnh rất kém thế. Thẩm Mộc Phong đã chọc giận chàng.
Lại nghe hắn cười lạt nói tiếp : .
- Dù Tam đệ không tranh hùng tranh bá thì cũng là một trở lực rất lớn cho cuộc mưu đồ bá nghiệp của Thẩm mỗ ở võ lâm...
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Giờ ngọ ngày mai mời Tiêu gia đến dưới lầu Vọng Hoa để gặp lệnh tôn và lệnh đường. Xin thứ cho Thẩm mỗ không lưu đại giá nữa.
Giọng nói của hắn không những đã tuyệt tình nghĩa anh em mà còn hạ lệnh trục khách.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng cực kỳ bi phẫn nhưng nghĩ đến mối sinh tử của song thân chàng không dám nổi nóng, cố nén xúc động chắp tay đáp :
- Giờ ngọ ngày mai Tiêu mỗ xin y ước.
Thầm Mộc Phong mĩm cười đáp :
- Xin miễn cho Thẩm mỗ khỏi tiển chân.
Tiêu Lĩnh vu đáp lại bằng một tiếng "không dám" rồi trở gót xuống lầu.
Kim Lan, Ngọc Lan cũng đứng lên muốn cất bước đi theo.
Chu Triệu Long lớn tiếng quát :
- Ngồi xuống.
Hai cô đã quyết định liều chết, quay lại ngó Chu Triệu Long một cái rồi cứ cất bước.
Chu Triệu Long tức giận quát :
- Quan tiện tỳ này hổn thật !
Gã đứng phắt dậy nhẩy xổ về phía hai cô.
Thẩm mộc Phong vẩy tay một cái. Một luồng kình lực xô ra cản Chu Triệu Long lại.
Hắn nói :
- Cứ để chúng đi !
Kim Lan, Ngọc Lan quay lại khép nép thi lễ : .
- Ða tạ đại trang chúa. .
Thẩm Mộc Phong nói :
- Bất tất phải thế ! Các người đã theo Tiêu Lĩnh Vu thì không phải là người trong Bách Hoa Sơn Trang nữa.
Kim Lan nghiến răng nói :
- Bọn nô tài xin tuân mệnh.
Cô dắt Ngọc Lan chạy theo Tiêu Lĩnh Vu.
Chu Triệu Long nhìn bóng sau lưng hai cô cho đến khi mất hút rồi mơ màng hỏi :
- Ðại ca định buông tha hai con nha đầu đó thật ư ?
Thẩm Mộc Phong cười đáp :
- Người cùng thì liều mạng, chó cùng thì cắn đại. Nếu không có người đi kèm Tiêu Lĩnh Vu để khuyên giải gã, khó lòng tránh khỏi chuyện gã quyết tâm liều mạng. Như vậy há chẳng làm cho tiểu huynh phải hao phí một phen tâm cơ ?
Chu Triệu Long nói :
- Ðại ca thần cơ diệu toán. Tiểu đệ không bao giờ bì kịp.
Thẩm Mộc Phong cười nói :
- Ta đoán Tiêu Lĩnh Vu đi rồi quyết không dừng lại ở Bách Hoa Sơn Trang.
Vậy Nhị đệ truyền dụ đi cho các trạm canh chỉ ngấm ngầm theo dõi chứ đừng ra tay cản trở.
Chu Triệu Long "dạ" một tiếng rồi rảo bước xuống lầu.
Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu xuống Vọng Hoa Lâu xuyên ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang ngay.
Kim Lan và Ngọc Lan đi theo sát chàng. Ba người lẳng lặng lướt nhanh.
Chớp mắt đã đi được năm, sáu dặm đường.
Kim Lan khẽ hỏi :
- Tam gia định đi đâu đã nghĩ chưa ?
Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái đáp :
- Không trách người giang hồ đều coi Thẩm Mộc Phong như nước lũ, như mãnh thú. Quả hắn là người nham hiểm tàn độc.
Ngọc Lan khẽ thở dài nói :
- Ðại trang chúa định nhân cơ hội Tam gia về quê gây nên một trường sát kiếp để không còn chỗ nương thân mà phải trở về Bách Hoa Sơn Trang. Không ngờ Tam gia lại là một nhân sĩ nghĩa hiệp, tuy bao nhiêu lần bị bức bách mà không chịu khai sát giới. Phong độ nhân hiệp của Tam gia chính là chỗ cay cực của Ðại trang chúa, nên y cướp lão gia cùng phu nhân để làm con tin...
Kim Lan nói tiếp :
- Ðại trang chúa bắt Ngọc muội cùng Ðường tam Cô uống Hóa cốt độc đan để buộc chân Tam gia chiếu cố được chỗ này phải bỏ chỗ kia. Chúng ta mà chết cũng khiến cho Tam gia phẩn nộ, nổi nóng giết người là trúng kế y. Không ngờ Tam gia có phước gặp nhiều người trợ giúp, lại được Tiền Ðại Nương tặng linh dược giải trừ Hóa cốt độc đan. Ðại trang chúa còn phát giác chúng ta khuynh tâm với Tam gia, phản bội Bách Hoa Sơn Trang nên lão cướp song đường của Tam gia để cho chúng ta thành những tên đầu tử trong vụ này.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :
- Các cô bất tất phải tự trách mình. Thẩm Mộc Phong đã dụng tâm bắt song thân ta làm con tin thì dù Ngọc Lan cô nương chưa giải trừ được thuốc độc, hoặc mình cứ tàn sát những nhân vật võ lâm ngăn cản chúng ta, e rằng hắn cũng không thay đổi ý định bắt song thân ta.
Hai cô buồn rầu hỏi :
- Bây giờ Tam gia định đi đâu ?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi nói :
- Chúng ta hãy tìm chỗ bí ẩn để nghỉ ngơi một lúc.
Kim Lan nói :
- Theo chỗ tỳ thiếp biết thì trong khu vực trăm dặm vuông đều thuộc phạm vi canh gác của Bách Hoa Sơn Trang. Chỗ nào họ cũng có tai mắt.
Tiêu Lĩnh Vu cặp mắt lấp loáng nói :
- Ta mà phát giác thì bọn chúng đừng hòng sống.
Ngọc Lan nói :
- Theo ý tiện thiếp trước khi Tam gia chưa được gặp lão gia cùng phụ nhân tưởng không nên sát hại người Bách Hoa Sơn Trang.
Tiêu Lĩnh Vu gan dạ chua xót, hai hàng lệ tuôn ra. Chàng ngửa mặt lên nói Tiêu Lĩnh Vu này chưa được quì dưới gối song thân tỏ chút tình hiếu thảo còn làm liên lụy cho hai vị lão nhân gia phải đau khổ. Tội nghiệt thật là thâm trọng...
Chàng nói đoạn nước mắt đầm đìa chảy xuống má.
Kim Lan thò tay vào bọc móc ra một tấm khăn lá đưa cho chàng và tìm lời khuyên giải :
- Lão gia cùng phu nhân là người lành tất được trời giúp. Tam gia không nên quá đổi ưu phiền. Trước tình trạng này tam gia cần phấn khởi tinh thần mưu đồ hậu sự tìm cách cứu lão gia cùng phu nhân mới phải.
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy khăn tay lau nước mắt, thở dài nói :
- Trong Bách Hoa Sơn Trang cao thủ đông như kiến. Chỗ nào cũng bố trí mai phục. Tiêu mỗ tuy không sợ họ, nhưng cứu người chẳng phải chuyện dễ dàng.
Ngọc Lan nói :
- Ðúng thế thật ! Bọn tiện thiếp tuy sẳn lòng muốn thác không từ, nhưng tự biết mình võ công kém cỏi, khôn bề giúp sức Tam gia. Tam gia dù dũng lược hơn người nhưng khó mà vừa cự địch vừa cứu hai vị lão gia. Tưởng phải kiếm người trợ lực mới xong. .
Tiêu Lĩnh Vu nghiến răng đáp :.
- Ta xẩy chân một bước mà phải ôm hận, lại là cái đích cho bao nhiêu mũi tên võ lâm bắn vào. Ai ai cũng coi ta bằng con mắt thù hằn thì kiếm đâu ra được tay trợ thủ ?
Kim Lan ngọt ngào nói :
- Vụ này không phải cấp bách trong lúc nhất thời, chúng ta sẽ tính kế lâu dài. Bây giờ hãy kiếm một chỗ dung thân rồi sẽ bàn.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên nhớ tới tòa phá miếu hoang vu. Tại đó chàng đã thu phục Trung Châu Nhị Cổ, lại gặp Ðộc thủ Dược Vương và xuýt nữa chàng bị lão lấy hết huyết dịch toàn thân. Tòa miếu này để lại trong đầu óc chàng một ấn tượng rất sâu xa.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp :
- Ði ! Ta đưa các cô đến chỗ có thể dung thân được.
Ba người liền thi triển khinh công chạy về phía Bắc.
Tiêu Lĩnh Vu ngựa quen đường cũ , chàng dẫn hai cô chạy thật nhanh. Chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm là tới tòa phá miếu.
Bốn bề cây khô lá vàng càng tăng thêm vẻ tiêu điều.
Tiêu Lĩnh Vu dẫn Ngọc Lan, Kim Lan vào hậu viện đến thẳng gian sương phòng mé Ðông.
Bữa trước chàng đã cùng Trung Châu Nhị Cổ ước hẹn nếu trên chốn giang hồ xẩy biến cố, liên lạc khó khăn thì cứ đến căn sương phòng này coi trong cổ qụan tài tận mé Nam xem có tin báo cáo gì không. Hôm ấy chàng y ước tới nơi lại chạm trán Ðộc Thủ Dược Vương cùng cô gái của lăo bị bệnh kinh niên, hơi thở chỉ còn thoi thóp.
Bây giờ đến thăm cảnh, bất giác chàng nhớ lại những chuyện đã qua.
Chàng dẫn hai cô đi thẳng vào sương phòng.
Ngọc Lan khẽ thở dài nói :
- Tam gia ! Tỳ thiếp cũng đã đến kiếm Tam gia ở đây mà không gặp.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ta biết rồi. Cô chạm trán Kim Hoa phu nhân. Bà ta muốn cáo tố với Ðại trang chúa và kiếm cho cô một lão mắt chột, chân sắt...
Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi :
- Sao Tam gia lại biết thế ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Lúc đó ta cũng bị Ðộc Thủ Dược Vương giam hảm ở trong nhà để lấy máu.
Ngọc Lan bật cười nói :
- Kim Hoa phu nhân đối với Tam gia có tấm lòng rất tốt.
Kim Lan đột nhiên chau mày nói :
- Không hiểu Kim Hoa phu nhân đi đâu. Nếu bà ở trong Bách Hoa Sơn Trang mà được tin Tam gia trở về, tất bà đã xuất hiện để tương kiến. Nhưng không thấy bà đâu thì chắc bà rời khỏi Bách Hoa Sơn Trang rồi .
Ngọc Lan nói : .
- Nếu Kim Hoa phu nhân còn ở Bách Hoa Sơn Trang thì bà cũng giúp Tam gia được một tay.
Kim Lan nói :
- Ðúng thế ! Toàn thân Kim Hoa phu nhân đều có chất kịch độc không thể lường được. Cả Ðại trang chúa cũng phải sợ bà.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã đến cửa phòng. Hai cánh cửa đều đóng kín.
Tiêu Lĩnh Vu động tâm nhớ tới ngày trước gặp Ðộc Thủ Dược Vương, chàng nghĩ thầm :
- Nơi đây ít có vết chân người. Trong nhà đã đặt quan tài, ngoài miếu không tăng đạo coi giữ. Sao cái cửa này lại đóng kín ?
Kim Lan thấy Tiêu Lĩnh Vu đứng yên không nhúc nhích. Cô không nhịn được khẽ hỏi :
- Tam gia ! Sao lại không vào ?
Tiêu Lĩnh Vu khẽ đáp : .
- Các cô nên phòng bị cẩn thận.
Chàng đưa tay mặt khẽ đẩy cửa gổ.
Kẹt một tiếng vang lên. Cát bụi bay mù. Cánh cửa mở ra.
Tiêu Lĩnh Vu chậm chạp bước vào trong nhà đi thẳng tới cổ quan tài ở mé Nam. Chàng vận kình lực vào tay mở nắp áo quan.
Bỗng nghe tiếng chim hót líu lo từ trong quan tài vọng ra.
Tiêu Lĩnh Vu Sửng Sốt . Chú ý nhìn vào trong quan tài có đặt một cái lồng chim rất xinh xắn. Trong lồng nhốt một con anh vũ nó nhẩy nhót không ngừng.
Kim Lan thò đàuu ngó vào rồi vươn tay xách cái lồng chim ra. Lồng chim này cột bằng bạc, nan bằng giây vàng trong thật rực rỡ.
Kim Lan cầm lồng chim, mặt cô lộ vẻ vui mừng. Cô coi một lúc rồi đặt vào quan tài, miệng không ngớt khen ngợi :
- Cái lồng chim này đẹp quá !
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm không nói gì. Chàng nghĩ thầm trong bụng :
- Ta đã ước hẹn liên lạc với Trung Châu Nhị Cổ ở trong tòa miếu hoang này. Lần đầu ta đến đây chạm trán phải Ðộc Thủ Dược Vương và đứa con gái của lão. Lần này lại chỉ thấy con anh vũ. Cứ coi cái lồng cột bạc nan vàng thì đủ biết chủ nhân của nó quí nó lắm. Hắn phải bỏ chim vào quan tài chắc là nơi đây
hoang vu ẩn bí, hắn mới yên tâm được...
Chàng nghĩ tới đây bất giác bật cười.
Ngọc Lan khẽ hỏi :
- Tam gia cười gì vậy ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ta nghĩ ngươi dấu con chim ở đây yên trí là một nơi ẩn bí không ai lần mò đến. Nhưng hắn đã không ngờ ta lại tìm được tới đây. .
Kim Lan khẽ thở dài nói :
- Tiện thiếp tuy không có tài hiểu về chim nhưng thấy bộ lông toàn thân màu xanh biếc thì chắc cũng là một giống khó kiếm. Hỡi ơi, nếu chúng ta không gặp tình trạng bấp bênh, chẳng hiểu sống chết ra sao thì tiện thiếp muốn lấy nó đem theo.
Ngọc Lan cũng thở dài nói :
- Con anh vũ này để trong quan tài khá lâu rồi.
Tiêu Lĩnh vu lấy làm kỳ hỏi :
- Sao cô lại biết thế ?
Ngọc Lan đáp :
- Cứ coi cái cóng đựng thức ăn hết rồi, chung nước cũng khô cạn, ít ra là nó ở trong này hai ngày, hai đêm rồi.
Tiêu Lĩnh Vu để ý nhìn lại thì quả nhiên trong lòng không có một hạt lương, một giọt nước. Bất giác chàng chau mày nói :
- Ðúng rồi ! Chủ nhân con anh vũ này thật là hồ đồ.
Kim Lan nói : .
- Theo ý nghĩ của tiện thiếp thì e rằng y đã ngộ hại.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngẩn không nói gì.
Ngọc Lan nói :
- Kim Lan tỷ tỷ nói đúng đó là trong vòng mấy chục dặm quanh vùng Bách Hoa Sơn Trang, ai cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào phải không ?
Kim Lan hỏi :
- Người ta đã yêu quí con chim mà đem dấu ở nơi bí ẩn này bỏ đi một mình không đem theo, dĩ nhiên phải có duyên cớ.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Ðược rồi ! Chúng ta hãy nghỉ lại trong căn nhà này một đêm. Sáng mai lúc lên đường mà không thấy chủ nhân con anh vũ thì mở lồng cho nó bay đi. ..
Chàng dừng lại một chút đưa mắt nhìn hai cô nói tiếp :
- Chẳng hiểu các cô ở đây có sợ không ?
Kim Lan lắc đầu đáp :
- Tiểu tỳ không sợ.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Vậy chúng ta ngồi đây điều dưỡng.
Lòng chàng cũng có chút hy vọng. Chàng mong trong đêm nay có kỳ tích gì xuất hiện, tỷ như Trung Châu Nhị Cổ tìm đến tòa nhà miếu hoang lương này.
Vừng thái dương đã lặn non đoài. Bức màn đêm buông xuống. Bóng tối càng tăng thêm cảnh tượng thê lương khủng khiếp trong tòa miếu hoang.
Bỗng một hồi chim hót líu lo từ trong lồng vọng ra đã phá bầu không khí tịch mịch tối tăm.
Ngọc Lan khẽ cười nói :
- Chắc con chim kia đói lắm rồi. Chúng ta buông tha nó quách. .
Tiêu Lĩnh Vu chau mày đáp : .
- Nếu chủ nhân nó nửa đêm trở về mà không thấy con chim yêu quí tất chất vấn chúng ta mà lại gặp lúc đang điều dưỡng thì chúng ta trả lời họ thế nào .
Ngọc Lan đáp :
- Nếu chủ nó thương yêu nó thật thì phải nghĩ đến chỗ đồ ăn, đồ uống của nó sẽ cạn hết.
Tiêu Lĩnh vu nghĩ thầm trong bụng :
- Cô này nói cũng có lý.
Rồi chàng không hỏi nữa.
Ngọc Lan khẽ mở nắp quan tài lấy chiếc lồng chim, cất giọng ôn nhu hỏi :
- Tam gia ! Buông tha nó ra được không ?
Tiêu Lĩnh Vu khẽ đằng hắng một tiếng rồi đáp :
- Ðược lắm.
Ngọc Lan mở lồng chim miệng nói :
- Ngươi trốn đi thôi ! .
Con anh vũ ra khỏi lồng không bay đi ngay. Nó lạng quanh quẩn trên đầu Ngọc Lan một vòng rồi mới bay đi.
Kim Lan khẽ nói :
- Con chim này đã có tính thông linh.
Ngọc Lan từ từ đặt cái lồng chim vào trong quan tài rồi đậy nắp lại. Cô cười nói :
- Nếu chủ nó trở về hỏi mà chúng ta không chịu thừa nhận đã thả chim, y cũng chẳng làm gì được.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
- Cô này mới thả chim của người ta liền chuẩn bị những lời cả xóa.
Chàng nhắm mắt lại vận khí điều hòa hơi thở. Chỉ trong khoảnh khắc chàng đi vào chỗ quên hết mọi sự vật.
Chàng vận khí lưu hành một lúc rồi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy hai ả nữ tỳ vẫn ngồi bên quan tài ngơ ngẩn xuất thần. Chàng khẽ thở dài hỏi :
- Sao các cô không nhân cơ hội này vận khí điều dưỡng ? Ngày mai e rằng chúng ta phải trãi qua một phen chiến đấu sinh tử.
Kim Lan đáp :
- Tiện thiếp vì Tam gia ngồi nghĩ kế hoạch nhưng không sao tìm ra kế lưỡng toàn.
Tiêu Lĩnh Vu khuyên nhủ :
- Việc đã đến thế này lo lắng cũng vô ích. Cô bất tất phải nghĩ nhiều cho mệt trí. Cứ để đến sáng mai chúng ta sẽ tùy cơ hành động.
Ngọc Lan đột nhiên đứng thẳng lên hỏi :
- Tam gia ! Tam gia có nắm vững được phần nào thắng được Ðại trang chúa không ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Cái đó khó nói lắm. Thẩm Mộc Phong là người rất thâm hiểm, kín đáo, khó có thể coi bề ngoài mà biết được. Nhưng dù võ công hắn cao cường đến đâu, tâm địa thâm hiểm thế nào đi nữa, ta cũng không sợ hắn.
Ngọc Lan nói :
- Tỳ thiếp nói mấy câu này có lầm lẫn cũng xin Tam gia đừng nổi nóng.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Cô có điều gì thử nói nghe coi.
Ngọc Lan nói :
- Tam gia tuy võ công cao cường, nhưng sức một người khó lòng thắng nổi bao nhiêu cao thủ trong Bách Hoa Sơn Trang. Ngày mai xin Tam gia thận trọng giữ mình. Nếu Tam gia nhẫn nại được càng hay, mà không nhẫn nại được phải động thủ cũng không nên cố chấp và đừng lo đến sự an toàn cho chị em tiểu tỳ.
Tam gia phải phá vòng vây mà ra cho thoát khi cần đến...
Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày hỏi :
- Kẽ làm con mà không hết đạo hiếu dưới gối song thân là một điều đáng ân hận suốt đời, nếu còn làm phiền cho song thân đau khổ thì dù muôn thác cũng không đủ chuộc tội.
Ngọc Lan nói :
- Tam gia ! Thẩm Mộc Phong bắt lão gia cùng phu nhân chỉ vì mục đích muốn chế phục Tam gia. Hể Tam gia giữ được bình tỉnh là Thẩm Mộc Phong đành uổng phí một phen tâm huyết.
Cô nói bằng một giọng rất tha thiết và ẩn dấu một phần không tiện thốt nên lời. Cô đành nói vòng quanh để ngấm ngầm thức tỉnh Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu là người thông tuệ hơn đời, chàng hiểu cô muốn khuyên ngày mai đừng đến phó ước là Thẩm Mộc Phong phải chán nản vì cuộc mưu đồ của hắn không thành.
Chàng liền chau mày đáp :
- Việc này bất tất hai vị phải nhọc lòng, ta tự có chủ ý. Hai vị không nên theo ta phó ước và nhân cơ hội này trốn đi là hơn.
Ngọc Lan nở một nụ cười thê lương nói :
- Bọn tỳ thiếp chết chẳng có chi đáng tiếc, nhưng Tam gia...
Tiêu Lĩnh Vu khoát tay ngắt lời :
- Chúng ta bất tất bàn đến chuyện này nữa. Các cô nên nghĩ đi.
Ngọc Lan không dám nói nhiều, cố nhắm mắt điều hòa hơi thở.



Tiêu Lĩnh Vu trong lòng phẩn khích không nhẫn nại được nữa đứng phắc dậy.

Ngọc Lan rất đổi bồn chồn ngấm ngầm bật ngón tay vào chân Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ đập tay xuống bàn nói :

- Ðại ca nghĩ chu đáo như vậy. Tiểu đệ nên lạy tạ một lạy .

Chàng là người rất thông minh, nhận được cái bật tay cảnh cáo của Ngọc Lan liền tỉnh táo lại ngay, vội thay đổi tâm ý. Chàng vén áo toan lạy phục xuống thật sự.

Thẩm Mộc Phong vẩy tay một cái, một luồng kình lực xô ra ngăn lại. Hắn nghiêm trang nói :

- Tam đệ bất tất phải đa lễ. Tiểu huynh có mấy lời cốt yếu muốn bàn với Tam đệ.

Tiêu Lĩnh Vu cũng mượn cơ hội xuống đài, ngồi lại nguyên vị hỏi :

- Ðại ca có điều chi dạy bảo ?

Thẩm mộc Phong đáp :

- Chuyến này tiểu huynh tái xuất giang hồ trong lòng đã coi Tam đệ là một tay địch thủ ghê gớm. Bây giờ tiểu huynh lại thấy Tam đệ lâm sự quyền biến rất khôn ngoan, đủ tỏ nhận xét của tiểu huynh không lầm...

Tiêu Lĩnh vu nói :

- Ðại ca quá khen rồi.

Thẩm Mộc Phong lại nói : .

- Có đạo thì song hùng không đứng với nhau được. Tòa Bách Hoa Sơn Trang nhỏ mọn này làm sao bao dung nổi cả hai nhân vật anh hùng là tiểu huynh và Tam đệ ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ðại ca thật quá đa tâm ! Tiểu đệ không hoài bão ý chí làm hùm chúa tể một phương.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Dù cho Tam đệ nhạt mùi danh lợi, nhưng anh em chúng ta đã không đồng đạo thì khó mà mưu sự với nhau. Chung qui cũng đến lúc trở mặt thành thù gặp nhau bằng gươm giáo.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Vì vậy mà đại ca cướp song thân tiểu đệ đem về đây làm con tin để tiểu đệ phải làm tôi mọi cho Bách Hoa Sơn Trang chứ gì ?

Thẩm Mộc Phong cười mát nói :

- Trước khi trời mưa Tam đệ muốn đoán thế nào cũng được.

Tiêu Lĩnh Vu sắc mặt biến đổi mấy lần lúc xanh lè lúc trắng lợt. Thời gian khoảnh khắc này, chàng coi dài tựa mấy chục năm.

Thẩm Mộc Phong nâng chung rượu trên bàn lên cười hỏi :

- Mời Tam đệ uống cạn chung rượu trước mặt được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu nâng chung lên thủng thẳng đáp :

- Ðại ca đã đề cao tiểu đệ như vậy, sao không ngấm ngầm hạ độc thủ gia hại tiểu đệ, mà lại làm đau khổ cho song thân tiểu đệ là những người đã già nua tuổi tác ?

Thẩm Mộc Phong cười đáp :

- Trên đời chẳng có nút buộc vào không cởi được. Huống chi tiểu huynh mời lệnh tôn lệnh đường đến đây tuyệt không có ý gia hại.. . .

Tiêu Lĩnh vu nổi lòng phẫn uất không ngăn cản được đập bàn nói :

- Ðại ca đã vô tình như vậy thì đừng trách tiểu đệ vô nghĩa...

Chàng xé vạt áo đánh "roạt" một tiếng, nói tiếp :

- Anh em chúng ta từ đây cắt bào, tuyệt giao.

Thẩm Mộc Phong cười rộ đáp :

- Nước băng và khói lữa khó ở chung lò. Chẳng sớm thì muộn anh em ta phải có ngày nay...

Hắn ngừng tiếng cười lạnh nói tiếp :

- Tình nghĩa giữa chúng ta đã đoạn tuyệt, vậy từ nay trở đi ai trông vào trí mưu của người đó để tranh bá trên chốn giang hồ.

Tiêu Lĩnh Vu ngẩn người ra nói :

- Tiểu đệ trước nay vốn không mưu đồ tranh bá.

Chàng biết mình ở vào hoàn cảnh rất kém thế. Thẩm Mộc Phong đã chọc giận chàng.

Lại nghe hắn cười lạt nói tiếp : .

- Dù Tam đệ không tranh hùng tranh bá thì cũng là một trở lực rất lớn cho cuộc mưu đồ bá nghiệp của Thẩm mỗ ở võ lâm...

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Giờ ngọ ngày mai mời Tiêu gia đến dưới lầu Vọng Hoa để gặp lệnh tôn và lệnh đường. Xin thứ cho Thẩm mỗ không lưu đại giá nữa.

Giọng nói của hắn không những đã tuyệt tình nghĩa anh em mà còn hạ lệnh trục khách.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng cực kỳ bi phẫn nhưng nghĩ đến mối sinh tử của song thân chàng không dám nổi nóng, cố nén xúc động chắp tay đáp :

- Giờ ngọ ngày mai Tiêu mỗ xin y ước.

Thầm Mộc Phong mĩm cười đáp :

- Xin miễn cho Thẩm mỗ khỏi tiển chân.

Tiêu Lĩnh vu đáp lại bằng một tiếng "không dám" rồi trở gót xuống lầu.

Kim Lan, Ngọc Lan cũng đứng lên muốn cất bước đi theo.

Chu Triệu Long lớn tiếng quát :

- Ngồi xuống.

Hai cô đã quyết định liều chết, quay lại ngó Chu Triệu Long một cái rồi cứ cất bước.

Chu Triệu Long tức giận quát :

- Quan tiện tỳ này hổn thật !

Gã đứng phắt dậy nhẩy xổ về phía hai cô.

Thẩm mộc Phong vẩy tay một cái. Một luồng kình lực xô ra cản Chu Triệu Long lại.

Hắn nói :

- Cứ để chúng đi !

Kim Lan, Ngọc Lan quay lại khép nép thi lễ : .

- Ða tạ đại trang chúa. .

Thẩm Mộc Phong nói :

- Bất tất phải thế ! Các người đã theo Tiêu Lĩnh Vu thì không phải là người trong Bách Hoa Sơn Trang nữa.

Kim Lan nghiến răng nói :

- Bọn nô tài xin tuân mệnh.

Cô dắt Ngọc Lan chạy theo Tiêu Lĩnh Vu.

Chu Triệu Long nhìn bóng sau lưng hai cô cho đến khi mất hút rồi mơ màng hỏi :

- Ðại ca định buông tha hai con nha đầu đó thật ư ?

Thẩm Mộc Phong cười đáp :

- Người cùng thì liều mạng, chó cùng thì cắn đại. Nếu không có người đi kèm Tiêu Lĩnh Vu để khuyên giải gã, khó lòng tránh khỏi chuyện gã quyết tâm liều mạng. Như vậy há chẳng làm cho tiểu huynh phải hao phí một phen tâm cơ ?

Chu Triệu Long nói :

- Ðại ca thần cơ diệu toán. Tiểu đệ không bao giờ bì kịp.

Thẩm Mộc Phong cười nói :

- Ta đoán Tiêu Lĩnh Vu đi rồi quyết không dừng lại ở Bách Hoa Sơn Trang.

Vậy Nhị đệ truyền dụ đi cho các trạm canh chỉ ngấm ngầm theo dõi chứ đừng ra tay cản trở.

Chu Triệu Long "dạ" một tiếng rồi rảo bước xuống lầu.

Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu xuống Vọng Hoa Lâu xuyên ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang ngay.

Kim Lan và Ngọc Lan đi theo sát chàng. Ba người lẳng lặng lướt nhanh.

Chớp mắt đã đi được năm, sáu dặm đường.

Kim Lan khẽ hỏi :

- Tam gia định đi đâu đã nghĩ chưa ?

Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái đáp :

- Không trách người giang hồ đều coi Thẩm Mộc Phong như nước lũ, như mãnh thú. Quả hắn là người nham hiểm tàn độc.

Ngọc Lan khẽ thở dài nói :

- Ðại trang chúa định nhân cơ hội Tam gia về quê gây nên một trường sát kiếp để không còn chỗ nương thân mà phải trở về Bách Hoa Sơn Trang. Không ngờ Tam gia lại là một nhân sĩ nghĩa hiệp, tuy bao nhiêu lần bị bức bách mà không chịu khai sát giới. Phong độ nhân hiệp của Tam gia chính là chỗ cay cực của Ðại trang chúa, nên y cướp lão gia cùng phu nhân để làm con tin...

Kim Lan nói tiếp :

- Ðại trang chúa bắt Ngọc muội cùng Ðường tam Cô uống Hóa cốt độc đan để buộc chân Tam gia chiếu cố được chỗ này phải bỏ chỗ kia. Chúng ta mà chết cũng khiến cho Tam gia phẩn nộ, nổi nóng giết người là trúng kế y. Không ngờ Tam gia có phước gặp nhiều người trợ giúp, lại được Tiền Ðại Nương tặng linh dược giải trừ Hóa cốt độc đan. Ðại trang chúa còn phát giác chúng ta khuynh tâm với Tam gia, phản bội Bách Hoa Sơn Trang nên lão cướp song đường của Tam gia để cho chúng ta thành những tên đầu tử trong vụ này.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :

- Các cô bất tất phải tự trách mình. Thẩm Mộc Phong đã dụng tâm bắt song thân ta làm con tin thì dù Ngọc Lan cô nương chưa giải trừ được thuốc độc, hoặc mình cứ tàn sát những nhân vật võ lâm ngăn cản chúng ta, e rằng hắn cũng không thay đổi ý định bắt song thân ta.

Hai cô buồn rầu hỏi :

- Bây giờ Tam gia định đi đâu ?

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một chút rồi nói :

- Chúng ta hãy tìm chỗ bí ẩn để nghỉ ngơi một lúc.

Kim Lan nói :

- Theo chỗ tỳ thiếp biết thì trong khu vực trăm dặm vuông đều thuộc phạm vi canh gác của Bách Hoa Sơn Trang. Chỗ nào họ cũng có tai mắt.

Tiêu Lĩnh Vu cặp mắt lấp loáng nói :

- Ta mà phát giác thì bọn chúng đừng hòng sống.

Ngọc Lan nói :

- Theo ý tiện thiếp trước khi Tam gia chưa được gặp lão gia cùng phụ nhân tưởng không nên sát hại người Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Lĩnh Vu gan dạ chua xót, hai hàng lệ tuôn ra. Chàng ngửa mặt lên nói Tiêu Lĩnh Vu này chưa được quì dưới gối song thân tỏ chút tình hiếu thảo còn làm liên lụy cho hai vị lão nhân gia phải đau khổ. Tội nghiệt thật là thâm trọng...
Chàng nói đoạn nước mắt đầm đìa chảy xuống má.

Kim Lan thò tay vào bọc móc ra một tấm khăn lá đưa cho chàng và tìm lời khuyên giải :

- Lão gia cùng phu nhân là người lành tất được trời giúp. Tam gia không nên quá đổi ưu phiền. Trước tình trạng này tam gia cần phấn khởi tinh thần mưu đồ hậu sự tìm cách cứu lão gia cùng phu nhân mới phải.

Tiêu Lĩnh Vu đón lấy khăn tay lau nước mắt, thở dài nói :

- Trong Bách Hoa Sơn Trang cao thủ đông như kiến. Chỗ nào cũng bố trí mai phục. Tiêu mỗ tuy không sợ họ, nhưng cứu người chẳng phải chuyện dễ dàng.
Ngọc Lan nói :

- Ðúng thế thật ! Bọn tiện thiếp tuy sẳn lòng muốn thác không từ, nhưng tự biết mình võ công kém cỏi, khôn bề giúp sức Tam gia. Tam gia dù dũng lược hơn người nhưng khó mà vừa cự địch vừa cứu hai vị lão gia. Tưởng phải kiếm người trợ lực mới xong. .

Tiêu Lĩnh Vu nghiến răng đáp :.

- Ta xẩy chân một bước mà phải ôm hận, lại là cái đích cho bao nhiêu mũi tên võ lâm bắn vào. Ai ai cũng coi ta bằng con mắt thù hằn thì kiếm đâu ra được tay trợ thủ ?

Kim Lan ngọt ngào nói :

- Vụ này không phải cấp bách trong lúc nhất thời, chúng ta sẽ tính kế lâu dài. Bây giờ hãy kiếm một chỗ dung thân rồi sẽ bàn.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên nhớ tới tòa phá miếu hoang vu. Tại đó chàng đã thu phục Trung Châu Nhị Cổ, lại gặp Ðộc thủ Dược Vương và xuýt nữa chàng bị lão lấy hết huyết dịch toàn thân. Tòa miếu này để lại trong đầu óc chàng một ấn tượng rất sâu xa.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp :

- Ði ! Ta đưa các cô đến chỗ có thể dung thân được.

Ba người liền thi triển khinh công chạy về phía Bắc.

Tiêu Lĩnh Vu ngựa quen đường cũ , chàng dẫn hai cô chạy thật nhanh. Chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm là tới tòa phá miếu.

Bốn bề cây khô lá vàng càng tăng thêm vẻ tiêu điều.

Tiêu Lĩnh Vu dẫn Ngọc Lan, Kim Lan vào hậu viện đến thẳng gian sương phòng mé Ðông.

Bữa trước chàng đã cùng Trung Châu Nhị Cổ ước hẹn nếu trên chốn giang hồ xẩy biến cố, liên lạc khó khăn thì cứ đến căn sương phòng này coi trong cổ qụan tài tận mé Nam xem có tin báo cáo gì không. Hôm ấy chàng y ước tới nơi lại chạm trán Ðộc Thủ Dược Vương cùng cô gái của lăo bị bệnh kinh niên, hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Bây giờ đến thăm cảnh, bất giác chàng nhớ lại những chuyện đã qua.

Chàng dẫn hai cô đi thẳng vào sương phòng.

Ngọc Lan khẽ thở dài nói :

- Tam gia ! Tỳ thiếp cũng đã đến kiếm Tam gia ở đây mà không gặp.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ta biết rồi. Cô chạm trán Kim Hoa phu nhân. Bà ta muốn cáo tố với Ðại trang chúa và kiếm cho cô một lão mắt chột, chân sắt...

Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi :

- Sao Tam gia lại biết thế ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Lúc đó ta cũng bị Ðộc Thủ Dược Vương giam hảm ở trong nhà để lấy máu.

Ngọc Lan bật cười nói :

- Kim Hoa phu nhân đối với Tam gia có tấm lòng rất tốt.

Kim Lan đột nhiên chau mày nói :

- Không hiểu Kim Hoa phu nhân đi đâu. Nếu bà ở trong Bách Hoa Sơn Trang mà được tin Tam gia trở về, tất bà đã xuất hiện để tương kiến. Nhưng không thấy bà đâu thì chắc bà rời khỏi Bách Hoa Sơn Trang rồi .

Ngọc Lan nói : .

- Nếu Kim Hoa phu nhân còn ở Bách Hoa Sơn Trang thì bà cũng giúp Tam gia được một tay.

Kim Lan nói :

- Ðúng thế ! Toàn thân Kim Hoa phu nhân đều có chất kịch độc không thể lường được. Cả Ðại trang chúa cũng phải sợ bà.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã đến cửa phòng. Hai cánh cửa đều đóng kín.

Tiêu Lĩnh Vu động tâm nhớ tới ngày trước gặp Ðộc Thủ Dược Vương, chàng nghĩ thầm :

- Nơi đây ít có vết chân người. Trong nhà đã đặt quan tài, ngoài miếu không tăng đạo coi giữ. Sao cái cửa này lại đóng kín ?

Kim Lan thấy Tiêu Lĩnh Vu đứng yên không nhúc nhích. Cô không nhịn được khẽ hỏi :

- Tam gia ! Sao lại không vào ?

Tiêu Lĩnh Vu khẽ đáp : .

- Các cô nên phòng bị cẩn thận.

Chàng đưa tay mặt khẽ đẩy cửa gổ.

Kẹt một tiếng vang lên. Cát bụi bay mù. Cánh cửa mở ra.

Tiêu Lĩnh Vu chậm chạp bước vào trong nhà đi thẳng tới cổ quan tài ở mé Nam. Chàng vận kình lực vào tay mở nắp áo quan.

Bỗng nghe tiếng chim hót líu lo từ trong quan tài vọng ra.

Tiêu Lĩnh Vu Sửng Sốt . Chú ý nhìn vào trong quan tài có đặt một cái lồng chim rất xinh xắn. Trong lồng nhốt một con anh vũ nó nhẩy nhót không ngừng.

Kim Lan thò đàuu ngó vào rồi vươn tay xách cái lồng chim ra. Lồng chim này cột bằng bạc, nan bằng giây vàng trong thật rực rỡ.

Kim Lan cầm lồng chim, mặt cô lộ vẻ vui mừng. Cô coi một lúc rồi đặt vào quan tài, miệng không ngớt khen ngợi :

- Cái lồng chim này đẹp quá !

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm không nói gì. Chàng nghĩ thầm trong bụng :

- Ta đã ước hẹn liên lạc với Trung Châu Nhị Cổ ở trong tòa miếu hoang này. Lần đầu ta đến đây chạm trán phải Ðộc Thủ Dược Vương và đứa con gái của lão. Lần này lại chỉ thấy con anh vũ. Cứ coi cái lồng cột bạc nan vàng thì đủ biết chủ nhân của nó quí nó lắm. Hắn phải bỏ chim vào quan tài chắc là nơi đây

hoang vu ẩn bí, hắn mới yên tâm được...

Chàng nghĩ tới đây bất giác bật cười.

Ngọc Lan khẽ hỏi :

- Tam gia cười gì vậy ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ta nghĩ ngươi dấu con chim ở đây yên trí là một nơi ẩn bí không ai lần mò đến. Nhưng hắn đã không ngờ ta lại tìm được tới đây. .

Kim Lan khẽ thở dài nói :

- Tiện thiếp tuy không có tài hiểu về chim nhưng thấy bộ lông toàn thân màu xanh biếc thì chắc cũng là một giống khó kiếm. Hỡi ơi, nếu chúng ta không gặp tình trạng bấp bênh, chẳng hiểu sống chết ra sao thì tiện thiếp muốn lấy nó đem theo.

Ngọc Lan cũng thở dài nói :

- Con anh vũ này để trong quan tài khá lâu rồi.

Tiêu Lĩnh vu lấy làm kỳ hỏi :

- Sao cô lại biết thế ?

Ngọc Lan đáp :

- Cứ coi cái cóng đựng thức ăn hết rồi, chung nước cũng khô cạn, ít ra là nó ở trong này hai ngày, hai đêm rồi.

Tiêu Lĩnh Vu để ý nhìn lại thì quả nhiên trong lòng không có một hạt lương, một giọt nước. Bất giác chàng chau mày nói :

- Ðúng rồi ! Chủ nhân con anh vũ này thật là hồ đồ.

Kim Lan nói : .

- Theo ý nghĩ của tiện thiếp thì e rằng y đã ngộ hại.

Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngẩn không nói gì.

Ngọc Lan nói :

- Kim Lan tỷ tỷ nói đúng đó là trong vòng mấy chục dặm quanh vùng Bách Hoa Sơn Trang, ai cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào phải không ?

Kim Lan hỏi :

- Người ta đã yêu quí con chim mà đem dấu ở nơi bí ẩn này bỏ đi một mình không đem theo, dĩ nhiên phải có duyên cớ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Ðược rồi ! Chúng ta hãy nghỉ lại trong căn nhà này một đêm. Sáng mai lúc lên đường mà không thấy chủ nhân con anh vũ thì mở lồng cho nó bay đi. ..

Chàng dừng lại một chút đưa mắt nhìn hai cô nói tiếp :

- Chẳng hiểu các cô ở đây có sợ không ?

Kim Lan lắc đầu đáp :

- Tiểu tỳ không sợ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Vậy chúng ta ngồi đây điều dưỡng.

Lòng chàng cũng có chút hy vọng. Chàng mong trong đêm nay có kỳ tích gì xuất hiện, tỷ như Trung Châu Nhị Cổ tìm đến tòa nhà miếu hoang lương này.

Vừng thái dương đã lặn non đoài. Bức màn đêm buông xuống. Bóng tối càng tăng thêm cảnh tượng thê lương khủng khiếp trong tòa miếu hoang.

Bỗng một hồi chim hót líu lo từ trong lồng vọng ra đã phá bầu không khí tịch mịch tối tăm.

Ngọc Lan khẽ cười nói :

- Chắc con chim kia đói lắm rồi. Chúng ta buông tha nó quách. .

Tiêu Lĩnh Vu chau mày đáp : .

- Nếu chủ nhân nó nửa đêm trở về mà không thấy con chim yêu quí tất chất vấn chúng ta mà lại gặp lúc đang điều dưỡng thì chúng ta trả lời họ thế nào .

Ngọc Lan đáp :

- Nếu chủ nó thương yêu nó thật thì phải nghĩ đến chỗ đồ ăn, đồ uống của nó sẽ cạn hết.

Tiêu Lĩnh vu nghĩ thầm trong bụng :

- Cô này nói cũng có lý.

Rồi chàng không hỏi nữa.

Ngọc Lan khẽ mở nắp quan tài lấy chiếc lồng chim, cất giọng ôn nhu hỏi :

- Tam gia ! Buông tha nó ra được không ?

Tiêu Lĩnh Vu khẽ đằng hắng một tiếng rồi đáp :

- Ðược lắm.

Ngọc Lan mở lồng chim miệng nói :

- Ngươi trốn đi thôi ! .

Con anh vũ ra khỏi lồng không bay đi ngay. Nó lạng quanh quẩn trên đầu Ngọc Lan một vòng rồi mới bay đi.

Kim Lan khẽ nói :

- Con chim này đã có tính thông linh.

Ngọc Lan từ từ đặt cái lồng chim vào trong quan tài rồi đậy nắp lại. Cô cười nói :

- Nếu chủ nó trở về hỏi mà chúng ta không chịu thừa nhận đã thả chim, y cũng chẳng làm gì được.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

- Cô này mới thả chim của người ta liền chuẩn bị những lời cả xóa.

Chàng nhắm mắt lại vận khí điều hòa hơi thở. Chỉ trong khoảnh khắc chàng đi vào chỗ quên hết mọi sự vật.

Chàng vận khí lưu hành một lúc rồi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy hai ả nữ tỳ vẫn ngồi bên quan tài ngơ ngẩn xuất thần. Chàng khẽ thở dài hỏi :

- Sao các cô không nhân cơ hội này vận khí điều dưỡng ? Ngày mai e rằng chúng ta phải trãi qua một phen chiến đấu sinh tử.

Kim Lan đáp :

- Tiện thiếp vì Tam gia ngồi nghĩ kế hoạch nhưng không sao tìm ra kế lưỡng toàn.

Tiêu Lĩnh Vu khuyên nhủ :

- Việc đã đến thế này lo lắng cũng vô ích. Cô bất tất phải nghĩ nhiều cho mệt trí. Cứ để đến sáng mai chúng ta sẽ tùy cơ hành động.

Ngọc Lan đột nhiên đứng thẳng lên hỏi :

- Tam gia ! Tam gia có nắm vững được phần nào thắng được Ðại trang chúa không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Cái đó khó nói lắm. Thẩm Mộc Phong là người rất thâm hiểm, kín đáo, khó có thể coi bề ngoài mà biết được. Nhưng dù võ công hắn cao cường đến đâu, tâm địa thâm hiểm thế nào đi nữa, ta cũng không sợ hắn.

Ngọc Lan nói :

- Tỳ thiếp nói mấy câu này có lầm lẫn cũng xin Tam gia đừng nổi nóng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Cô có điều gì thử nói nghe coi.

Ngọc Lan nói :

- Tam gia tuy võ công cao cường, nhưng sức một người khó lòng thắng nổi bao nhiêu cao thủ trong Bách Hoa Sơn Trang. Ngày mai xin Tam gia thận trọng giữ mình. Nếu Tam gia nhẫn nại được càng hay, mà không nhẫn nại được phải động thủ cũng không nên cố chấp và đừng lo đến sự an toàn cho chị em tiểu tỳ.

Tam gia phải phá vòng vây mà ra cho thoát khi cần đến...

Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày hỏi :

- Kẽ làm con mà không hết đạo hiếu dưới gối song thân là một điều đáng ân hận suốt đời, nếu còn làm phiền cho song thân đau khổ thì dù muôn thác cũng không đủ chuộc tội.

Ngọc Lan nói :

- Tam gia ! Thẩm Mộc Phong bắt lão gia cùng phu nhân chỉ vì mục đích muốn chế phục Tam gia. Hể Tam gia giữ được bình tỉnh là Thẩm Mộc Phong đành uổng phí một phen tâm huyết.

Cô nói bằng một giọng rất tha thiết và ẩn dấu một phần không tiện thốt nên lời. Cô đành nói vòng quanh để ngấm ngầm thức tỉnh Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu là người thông tuệ hơn đời, chàng hiểu cô muốn khuyên ngày mai đừng đến phó ước là Thẩm Mộc Phong phải chán nản vì cuộc mưu đồ của hắn không thành.

Chàng liền chau mày đáp :

- Việc này bất tất hai vị phải nhọc lòng, ta tự có chủ ý. Hai vị không nên theo ta phó ước và nhân cơ hội này trốn đi là hơn.

Ngọc Lan nở một nụ cười thê lương nói :

- Bọn tỳ thiếp chết chẳng có chi đáng tiếc, nhưng Tam gia...

Tiêu Lĩnh Vu khoát tay ngắt lời :

- Chúng ta bất tất bàn đến chuyện này nữa. Các cô nên nghĩ đi.

Ngọc Lan không dám nói nhiều, cố nhắm mắt điều hòa hơi thở.
Xác chết loạn giang hồ
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 82
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi 144
Hồi 145
Hồi 146
Hồi 147
Hồi 148
Hồi 149
Hồi 150
Hồi 151
Hồi 152
Hồi 153
Hồi 154
Hồi 155
Hồi 156
Hồi 157
Hồi 158
Hồi 159
Hồi 160
Hồi 161
Hồi 162
Hồi 163
Hồi 164
Hồi 165
Hồi 166
Hồi 167
Hồi 168
Hồi 169
Hồi 170
Hồi 171
Hồi 172
Hồi 173
Hồi 174
Hồi 175
Hồi 176
Hồi 177