Chương 7
Tác giả: Người Thứ 8
- 542 gọi 319 …. 542 gọi 319
Người tự xưng là 542 trạc ngũ tuần, râu mép lún phún, cặp kiếng đen sì che nửa mặt mặc dầu bên ngoài trời tối om như hũ nút. Một giọng nói khàn khàn từ máy siêu tần số VHF vẳng ra:
- 319 nghe đây. Xin 542 ra chỉ thị.
Người đàn ông ngũ tuần nói luôn một hơi:
- Đến ngay.
- Thưa…
- Đến ngay… Tôi đợi
Máy vô tuyết tắt. Người đàn ông ngũ tuần trịnh trọng lục túi, lấy ra một cái hộp tròn như hộp đựng thuốc ho bạc hà. Mở ra, bên trong chưa đầy thuốc lá sợi nâu thái lớn. Dáng điệu chậm rãi, hắn bốc một dúm, bỏ vào miệng nhai ngáu nghiến. Hương vị cay sè của chất Hashish (2) ngấm vào giây thần kinh làm hắn lê mê.
(2) – Hashish – ma túy này từ một thứ cây gai Ấn độ tên là cannabis indica mà ra. Hashinh theo tiếng ả rập là cỏ phơi khô. Dân nghiện có thể nhai, hút hoặc uống hashish
Ngoài vườn, mưa bắt đầu rơi. Hắn càu nhàu:
- Đêm nào cũng mưa, phiền chết đi được.
Chất ma túy chạy rần rần trong máu, khiến
hắn thèm được ngủ với đàn bà. Song hắn lắc đầu, xua đuổi tư tưởng xác thịt. Địa vị của hắn trong Tổ chức buộc hắn phải treo gương sáng cho cộng sự viên noi theo.
Trèo lên xe hơi, hắn kiểm soát một phút trước khi mở máy. Trong thời gian hoạt động ở Âu châu, hắn đã học được mánh khóe khôn ngoan của giới buôn súng lậu quan trọng: đề phòng bị đối phương gắn chất nổ trong xe, hắn đã giấu dưới vô lăng một dụng cụ tầm thường mà hữu hiệu. Đó là một ngọn đèn một vôn rưỡi. Nhìn qua ai cung tưởng đèn báo hiệu đã kéo thắng tay trong khi xe đậu. Thật ra, đèn này được nối liền với nắp ca pô. Đối phương muốn gài lát tích phải mở ca pô, ngọn đèn bí mật vô lăng sẽ bật sáng.
Chiếc Dauphine nhỏ bé chạy từ từ ra cổng. Trong đời, hắn đã mua hàng trăm cái xe, toàn là xe Mỹ dài ngoằng và xe Anh đắt tiền, hàng 5,10 ngàn đô la trở lên. Tuy nhiên, hắn phải dùng loại xe Pháp nhỏ bé vì sợ lộ diện. Hắn cũng không dám mò đến xóm dạ lạc, tuy hắn là đệ tử trung thành của thoát y vũ, và tiệm nhảy Vieng Ratry vừa mời được một vũ nữ thoát y Hung gia Lợi nổi tiếng đến trình diễn.
Hắn bấm nút trong xe, cánh cổng sắt nặng gần một tấn mở ra. Cũng như cánh cổng, mọi cửa chính trong tòa nhà rộng mênh mông này đều đóng mở bằng điện tử. Ngồi trong phòng, chủ nhân được vô tuyến truyền hình thông báo mọi việc xảy ra bên ngoài, và khi cần chỉ đặt tay vào cái nút nhỏ- tất cả đều là nút bí mật – là đạn thuốc mê bắn ra, hơi ngạt ghê gớm tràn đầy, hoặc nhanh chóng hơn, và đắc lực hơn là truyền điện cao thế ba ngàn vôn. Người lạ đụng vào quả nấm, chấn song, sẽ cháy ra than trong chớp mắt.
Tòa biệt thự kinh khủng này là trụ sở Quốc tế Đặc vụ ở Vạn tượng.
Và người lái xe Dauphine là chủ tịch Quốc tế Đặc vụ. Theo thông lệ, hắn không trực tiếp gặp gỡ 319, một nhân viên dưới quyền. Song hắn không thể chờ đến mai. Hắn cũng không thể đưa 319 đến trụ sở. Vì lẽ giản dị 319 không biết trụ sở ở đâu.
Xe hơi phóng nhanh trên con đường đất đỏ lầy lội. Theo thói quen, hắn văng tục rồi lẩm bẩm:
- Chả bù với xa lộ ở Âu Châu. Phèn này, mình đến bỏ xó rừng phải gió này sang bên ấy mà làm ăn mất thôi.
Đế n con đường tối om gần bờ đê, cách vũ trường Vieng Ratry một trăm thước, hắn lái xe vào bụi rậm, đậu lại. Hai phút sau, một bóng đen tiếng lại trèo lên xe. Trong khi ấy, chủ tịch Quốc tế Đặc vụ đã đeo mặt nạ đen lên.
Không để ý đến lời chào của 319, hắn đi thẳng vào đề:
- Z. 28 về chưa?
- Thưa rồi.
- Dĩ nhiên hắn đã lên máy bay. Song rời phi trường Wattay không có nghĩa là hắn đã về Sài gòn. Tôi càn tin tức rõ rệt và chính xác. Vì lẽ này, tôi phải đích thân gặp bạn.
- Tùy viên quân sự của sứ quán Lào ở Sài gòn vừa gửi khẩn về là Z.28 đã đáp xuống Tân sơn nhất.
- Từ Tân sơn nhất, hắn đi đâu?
- Hắn về thẳng tổng hành doanh. Tối mịt hắn lái xe đi chơi. Thưa hắn có tất xấu ham ăn và ham gái. Ở Sài gòn, đêm nào hắn cũng phải đi ăn thật ngon, và sau đó la cà suốt sáng. Vì vậy, tùy viên quân sự Lào đã theo dõi hắn quá dễ dàng.
- Đêm nay, hắn còn ở Sài gòn không?
- Còn.
- Ở đâu. Tôi cần biết đầy đủ để cho người kiểm soát lại.
- Trong bệnh viện
- ?
- Thưa bệnh viện riêng ở sở Mật vụ. Nhân viên mật vụ Việt nam bị bệnh hoặc bị thương không được điều trị ở ngoài. Vì lý do an ninh. Đúng 8 giờ 25 phút, giờ Sài gòn, hắn lái chiếc Ferrari GT vào chợ lớn thì gặp nạn.
- Xe đụng?
- Vâng, hắn có thói quen chạy trên 100 cây số một giờ. Thưa ông, đường sá Sài gòn chật chội, xe cộ lại nhiều, nên bị đụng là chuyện dĩ nhiên.
- Tôi không thích nghe bạn giải thích. Nhiệm vụ của bạn là tường trình. Tường trình mọi sự việc khách quan. Phần giải thích dành cho luật sư, hoặc cho nhà văn trinh thám. Hắn gặp nạn ở đâu?
- Trước tiệm ăn Arc en Ciel, trêng đường Đồng Khánh. Trong phút say sưa, hắn lái xe ngược chiều, và tông vào quân xa.
- Có ai chứng kiến tai nạn không?
- Nhân viên của phòng tùy viên quân sự đã theo sau hắn từng giây, từng phút. Hắn bị ngất xỉu trên vô lăng, máu me đầu đìa. Hắn được vực lên quân xa, và chở vào bệnh viện Grali
- Bệnh viện Grall?
- Vâng. Hắn được chở vào Grall lúc 9 giờ 38 phút, giờ Sài gòn.
- Biết rồi. Biết rồi. Hơn ai hết, tôi đã biết giờ Sài gòn sớm hơn giờ Vạn tượng 60 phút. Bạn mất thời gian nhiều quá. Thương tích hắn ra sao?
- Hắn vừa được đưa vào phòng thì xe hơi riêng của sở Mật vụ tới, chở hắn tới bệnh viện Z.005.
- Bạn chắc chắn hắn vào Z.005 không?
- Chắc chắn. Nhân viên của ông tùy viên quân sự vẫn bam sát. Tuy nhiên, từ khi Z.28 vào bệnh viện Z.005 chúng ta không được biết gì thêm nữa.
- Nghĩa là….
- Không. Tôi không tin là có sự dàn xếp phỉnh gạt. Nhân viên của ta đã hỏi phòng thường trực ở Grall. Họ đã ghi tên và căn cước bệnh nhân. Hắn đúng là Tống văn Bình.
- Căn cước của hắn không phải là Tống Văn Bình.
- Vâng. Hắn mang tên Phạm Thành. Vả lại, y sĩ thường trực tịa Grall cho biết là hắn bị thương khá nặng. Tuy nhiên, không nguy đến tính mạng. Tôi vừa nhận được tin viễn ký của thông tấn xã ÀP.
- Nội dung?
- Thưa, tôi đã mang theo để ông đọc.
- Trời tối quá. Bạn chỉ cần tóm lược là đủ.
- Theo tin viễn ký, nạn nhân đúng là Văn Bình, yếu nhân điệp báo của Việt nam. Tin này nói rõ hắn bị gẫy hai xương sườn, phải điều trị ít ra là nửa tháng.
- Nghi ngờ lắm. Theo tôi, lão Hoàng không đầu hàng dễ dàng đâu. Lão là nhà phù thủy cao tay. Lần này gặp lão, ta cũng thất điên, bát đảo. Lần này, ta phải thận trọng gấp năm, gấp mười. Có thể Z-28 gặp nạn thật sự. Trong đời điệp báo, gặp rủi ro là thường. Song cũng có thể là tai nạn giả vờ. Nếu lão Hoàng dàn kịch, chúng ta sẽ nguy to. Trong tối hậu thư gởi sáng nay cho hoàng thân Thủ tướng, ta đưa ra 3 điều kiện. Trên nguyên tắc, chính phủ đã tôn trọng đúng điều kiện 2 và 3. Nghĩa là chấm dứt mọi hoạt động chống lại Quốc tế Đặc vụ, và tống xuất tên Văn Bình về Sài gòn. Hiện chính phủ đang xúc tiến thi hành điều kiện thứ nhất. Nếu lão Hoàng dính vào, ta khó thể nuốt trôi số tiền hai triệu đô la. Theo đao phủ Văn Bình léo hánh được đến Vạn Tượng, ta sẽ bị khốn đốn vào phút chót. Ta có thể mất tiền, và mất cả mạng nữa.
Mạng tôi, dĩ nhiên tôi không lo, vì tôi có thể rời Lào bất cứ lúc nào tôi muốn. Còn mạng của bạn… Nội vụ vỡ lở, bạn là người đứng mũi chịu sào. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào bạn. Bây giờ, bạn tính sao?
- Theo tối hậu thư, chính phủ được quyền quyết định trong vòng 72 giờ đồng hồ. Vì vậy, tôi đề nghị chờ đợi nội ngày mai. Tôi sẽ cho nhân viên nghe ngóng. Nếu quả lão Hoàng chơi xỏ, ta tỏ thái độ chưa muộn
- Phòng bệnh bao giờ cũng lợi hơn chữa bệnh. Ở vào địa vị bạn, tôi sẽ tăng cường biện pháp an ninh.
- Vâng. Ông tin ở tôi.
- Không, phải lần đầu tôi hợp tác với bạn. Trong quá khứ, bạn đã giúp tôi đắc lực, nên tôi mới về Ai Lao hoạt động. Song lẽ lần này tôi có cảm tưởng là đối phương đang lừa chúng ta vào bẫy. Thôi, tôi chào bạn. Nếu cần, ta sẽ gặp nhau lại. À, khi nào bạn sang Pháp?
- Tuần tới. Trương mục tôi ở Ba lê chỉ còn rất ít. Nếu có thể…
- Không sao. Ngày mai, tôi sẽ chuyển 100.000 đô la vào ngân hàng cho bạn. Còn thiếu bao nhiêu, khi bạn về, ta sẽ tính sau. Thế nào, cô bạn lái của tôi làm bạn bằng lòng không? Nếu không, tôi sẽ kiếm người khác.
Khá lắm. Cám ơn ông, nàng rất hợp với sở thích của tôi. Tôi định mang nàng qua Pháp hưởng tuần trăng mật.
- Nàng tiêu tiền như phá, bạn coi chừng.
- Vì thế, chúng ta cần hợp tác chặt chẽ. Ông cần tin tức, cần nội tuyến. Tôi cần tiền bạc, cần hạnh phúc.
Hai người bắt tay nhau. Chiếc Dauphine phóng qua vũ trường Vieng Ratry. Ánh đèn nê-ông dịu dàng bắt vào xe hơi. Trong một giây đồng hồ ngây ngất, gã chủ tịch Quốc tế Đặc vụ cất chân ra khỏi bàn đạp đạp tốc độ. Hắn muốn đậu xe lại, tạt vào hưởng lạc. Nhưng rồi nhiệm vụ nghề nghiệp đã thắng. Hắn chắt lưỡi. ấn hút ga xăng, để thoát khỏi lùm ánh sáng quyến rũ của vũ trường.
Trong lúc lái qua, hắn đã để ý đến những tấm ảnh treo la liệt. Toàn là đàn bà đẹp. Và là đàn bà đang cởi quần áo.
Mưa vẫn tuôn xối xả. Như mây, hắn lấy hộp ma túy ra lần nữa. Và như mây, hắn bỏ một dúm vào miệng.
Bên tay phải, sông Cửu Long cuốn sóng đỏ ngầu…
*
Trên sông Cửu Long cuộn sóng đỏ ngầu, ca nô vẫn lướt êm như trượt tuyết. Văn Bình tắt hết đèn, chỉ còn để lại ánh sáng xanh nhạt trong ca bin hoa tiêu. Ngồi bên, Quỳnh Loan ngả đầu vào vai chàng, mắt lim dim, cánh mũi phập phồng.
Đột nhien, chàng hỏi nàng:
- Khu vực này yên không?
Nàng đáp:
- Yên. Trong giờ giới nghiêm, quân đội không canh gác bờ sông. Vả lại, em đã có sẵn giấy tờ. Chúng mình được tự do di chuyển suốt đêm. Vì chúng mình là nhân viên tòa đại sứ Trung hoa Nhân dân.
- Nghĩa là chúng mình phục vụ cho Trung cộng.
- Vâng. Bắt đầu từ phút này, anh chính thức là phụ tá tuy viên quân sự tòa đại sứ Trung Cộng. Còn em là bí thư của anh.
- Còn chức tùy viên văn hóa tại sứ quán Việt Nam?
- Ồ, ban ngày em là tùy viên văn hóa. Ban đêm làm bí thư. Ông Hoàng căn dặn anh phải thận trọng, tuyệt đối thận trọng. Bằng mọi cách, anh phải tỏ cho địch biết là Z-28 đã bị thương., bị trọng thương trong tai nạn xe hơi ở Sài gòn. Bản tin viễn ký của các thông tấn xã đã tọc mạch chuyển tin này đi khắp thế giới. Và sau đó một giờ, bộ Thông tin Sài gòn đã chính thức cải chính.
- Vì lẽ gì?
- Nếu không cải chính, địch sẽ cho là chúng ta cố tình gây tai nạn. Cải chính, địch sẽ đinh ninh là chúng ta không muốn thế giới biết tin Văn Bình bị nạn. Anh nổi tiếng thật. Nhiều khi em đâm ra ghen với anh.
- Ghen tài hay ghen tình?
- Cả hai. Ghen tài nhiều hơn.
- Em nói dối.
- Vậy thì ghen tình. Anh đừng khinh thường em. Tuy em chưa là vị hôn thê như Nguyên Hương, em ghen cũng khủng kiếp không kém
- Em quên rồi. Em vừa tâm sự là không đòi hỏi gì hết.
- Trí dị, hành nan. Bản chất nữ nhân viên Biệt vụ không đòi hỏi, song bản chất người đàn bà thèm yêu, và thèm độc quyền lại đòi hỏi ghê gớm.
Hai người lặng thinh. Văn Bình không muốn hỏi thêm để được nuôi mãi ảo vọng là nàng nói đùa. Vì nếu nàng nói thật, chàng sẽ quàn thêm ách thứ nhì vào cổ, và ách thần tiên này sẽ làm chàng điêu đứng quanh năm ngày tháng.
Khôn ngoan, chàng chuyển sang đề tài khác.
- Đồng hồ em mấy giờ
- 2 giờ sáng.
- Nghĩa là chúng ta còn gần 50 giờ nữa. 50 giờ để khám phá một công việc bí mật và tối hệ. Gấp rút thật. Anh không biết sẽ thành công hay thất bại. Tuy nhiên, có em ở bên anh hy vọng thành công. À, Sulivông điện cho Quốc tế Đặc vụ ra sao?
- Như anh tiên đoán. Chính phủ Lào thỏa thuận chuyển hai triệu đô là vào một trương mục ghi số ở Thũy sĩ, trong thời hạn đã định. Theo chỗ em biết. Thủ tướng chưa quyết định dứt khoát. Còn đợi lệnh Thủ tướng nữa, bộ Tài chính mới liên lạc với ngân hàng. Tuy nhiên, em tin là Thủ tướng ưng thuận. Chúng mình chỉ con hai đêm một ngày nữa.
Ca – nô từ từ ghé bờ.
Trận mưa bắt đầu ngớt hột. Quỳnh Loan đeo kính hồng ngoại tuyến, quan sát tứ phía. Một phút sau, ngàn ngoắt tay:
Lên được rồi.
Bờ sông trơn như mỡ nên Quỳnh Loan suýt ngã. Không hiểu vô tình hay cố ý, nàng ngã vào lòng chàng. Được thể, chàng ôm nàng hôn. Nàng véo chàng một cái nên thân:
- Anh này chỉ lợi dụng.
Chàng cười vui vẻ:
- Em véo anh nữa đi.
Nàng nghiêm mặt:
- Đùa mãi. Hỏng việc phen này, em sẽ gánh hết trách nhiệm. Chắc chắn Nguyên Hương sẽ đổ tội cho em quyến rũ anh làm anh sao lãng và bê bối.
- Ái chà, Quỳnh Loan quyến rũ vị thành niên!
Nàng suyệt khẽ. Một tiếng động vừa nổi lên. Tiếng giày lội bùn lõi bõm, rồi tiếng hô:
- Đứng lại.
Chết rồi, binh sĩ tuần tiễu. Tuy có chứng minh thư, Văn Bình vẫn lo ngay ngáy. Chung quy cũng vì bệnh la cà của chàng. Nếu chàng không mất thời giờ tán tỉnh, phút này hai người đã an vị trong xe hơi.
Chàng cầm tay nàng đứng lại. Một quân nhân đội mũ sắt từ trong bóng tối nhô ra, giọng chua lòm:
- Ông bà đi đâu?
Quỳnh Loan đáp:
- Chúng tôi có giấy tờ lưu thông đặc biệt trong giờ giới nghiêm.
Người lính hỏi:
- Ông bà làm gì?
Dĩ nhiên, Văn Bình không thể khai là nhân viên thượng thặng của ông Hoàng. Phe khuynh tả đamg làm mưa, làm gió trong thành phố, thượng sách là phô trương lá bùa Trung cộng. Quỳnh Loan nhanh nhẩu.
- Chúng tôi là tùy viên sứ quán. Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung hoa.
Người lính ngần ngừ một giây rồi nói:
- Mời ông bà theo tôi.
Văn Bình hỏi gặng:
- Đi đâu?
Người lính không đáp, chĩa khẩu tiểu liên vào ngực chàng, giọng chát chúa:
- Ông bà lầm rồi. Chúng tôi không ưa tòa đại sứ Trung cộng.
Văn Bình có cảm tưởng như mặt đất nứt đôi, kéo chàng ngã xuống. Chẳng may, chàng gặp một đôi tuần phòng khuynh hữu. Vạn tượng đang sống trong cơn sốt rét chính trị. Trên nguyên tắc, tình hình tạm yên, nhưng ở hậu trường cuộc tranh giữa be phe, nhất là giữa phe thân Cộng và phe chống Cộng vẫn tiếp diễn ráo riết.
Văn Bình không được quyền suy nghĩ nữa. Chàng phải hành động tức khắc, mặc dầu người quân nhân tuần tiểu là đồng minh. Tuy nhiên, Quỳnh Loan đã ra tay trước chàng một phần mười giây đồng hồ.
Ngón đòn tuyệt vời của nàng giáng xuống tay người lính, khẩu tiểu liên rơi tỏm xuống nước. Đối phương còn ngất ngư thì phát atémi thoăn thoát phóng tới. Nạn nhân ngã theo khẩu súng, không kịp kêu lên. Không chậm trễ, Văn Bình cúi xuống, gia ân bằng cú đánh chí tử vào yếu huyệt. Nạn nhân thở hắt ra rồi nằm lịm trên vũng bùn.
Tứ phía vẫn vắng lặng. Văn Bình kéo Quỳnh Loan vào bụi rậm, ngồi núp. Hai phút sau, có tiếng người gọi rồi tiếng giầy bì bõm. Rồi im lìm.
Hú hồn, hai người tiếng ra đường lớn. Xe hơi riêng của Quỳnh Loan đậu sau một ngôi nhà bỏ hoang, tường gạch đen sì. Ngồi bên chàng, Quỳnh Loan lầm lì như pho tượng. Chàng ngoảnh mặt hỏi:
- Em hối hận ư?
Chàng đinh ninh là nàng lắc đầu. Hối hận là danh từ không được ghi trong tự điển gián điệp. Kinh ngạc xiết bao, nàng lại gật đầu, giọng chua xót.
- Vâng. Trước khi lái ca nô đón anh, em đã cầu nguyện đêm nay không giết người. Vì em muốn được thảnh thơi sống bên anh. Ngời đâu vì mãi trò chuyện, chúng ta bị lộ.
- Gần em, anh thấy em có một tính tình độc đáo. Bè bạn nói em là nữ nhân viên ít tình cảm nhất, giờ đây, anh biết là sai.
- Vì em là đàn bà. Đàn bà là vật khó hiểu nhất của vũ trụ. Không khéo em điên mất, anh ạ. Nhiều khi em tàn nhẫn lạ thường. Nhưng nhiều khi em lại mềm yếu như không có nghị lực.
Rồi nàng thở dài:
- Có lẻ em bắt đầu hỏng rồi. Ngày em tốt nghiệp, ông Hoàng mời riêng lên văn phòng dặn dò thật lâu. Ông Hoàng nhìn người tài thật. Theo lời ông, em dễ bị rung động. Sỡ dĩ em có trái tim khô khan, rắn rỏi. nên được chị em mệnh danh là Tượng đá, là vì chưa gặp bạn đồng tâm. Ông Hoàng khen em, rồi chê, khen về tài, về lòng can đảm, về sắc đẹp, song chê về đa tình, đa cảm. Trước khi cho em về, ông Hoàng còn dặn thêm: “Khi nào gặp thắc mắc, cô cứ gõ cửa văn phòng tôi. Từ 30 năm nay, tôi chưa gặp nữ cộng sự viên nào gồm nhiều đức tính nghề nghiệp như cô.” Anh ơi, có lẽ em phải gõ cửa văn phòng ông tổng giám đốc mất rồi. Em muốn xin thôi, anh ạ.
- Em vừa nói xin ở lại Vạn tượng. Bây giờ, em đòi xin thôi. Thú thật, người sắp điên là anh, không phải em.
Nàng thở dài não nùng hơn:
- Không, em điên đúng hơn. Anh không thể điên được, vì trong đời, anh đã gặp, đã yêu nhiều. Người anh yêu đều đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, em chỉ là hạt bụi. Tuy vậy, anh yêu nhiều để rồi chẳng yêu ai. Rốt cuộc, anh vẫn đặt công việc lên trên. Còn em, em là gái lớn lên, em chưa bao giờ rung động. Những phút gần anh đối với em là những tuần lễ rung động lạ thường. Anh ơi…
Quỳnh Loan nín lặng. Thấp thoáng trong tối, chàng thấy một giọng lệ long lanh trong khóe mắt đen láy của nàng. Chàng bàng hoàng như bị cảm lạnh. Chàng không ngời thói quen đùa rỡn với ái tình của chàng đã mang lại kết quả tai hại. Dĩ nhiên, chàng yêu Quỳnh Loan, song chàng chỉ coi nàng như dưỡng khí, thiếu dưỡng khí chàng phải chết, nhưng dưỡng khí ở nơi nào cũng có, nơi nào dưỡng khí cũng giống nhau. Một nhà văn đã dặn không nên đùa rỡn với ái tình. Ông Hoàng lại dặn chàng đinh ninh đàn bà thường gặp chỉ là người vợ một đêm, sáng sớm trả tiền rồi quên, hoặc là nữ điệp viên của địch, sau giờ ái ân rồi đâm lưỡi dao vào ngực, hoặc là nữ nhân viên Biệt vụ - những người không ngoan không dại yêu chàng mà không lấy được chàng.
Giờ đây, chàng biết là lầm. Tính tình bừa bãi và khinh bạc đã dụ chàng vào mê hồn trận, vào rồi không ra được nữa. Quỳnh Loan không giống hàng chục, hàng trăm người đàn bà chàng gặp trong đời gián điệp. Trái tim của nàng rắn như sỏi đá, nhưng đến khi yêu ai, lại mềm nhũn như bún. Nàng yêu một cách si mê và độc đoán. Khi cần, nàng có thể giết người.
Một nỗi lo sợ mênh mang dâng lên trong lòng Văn Bình. Chàng vội lảng sang chuyện khác, chuyện làm ăn nguy hiểm:
- Em đã vẽ tọa độ cho anh chưa?
Giật mình, Quỳnh Loan ôm lấy vai chàng:
- Rồi. Em đã lo liệu đầy đủ. Anh lái xe thẳng ra đường lớn, rồi sẽ sang bên phải. Đi hai cây số thì đến nơi.
Văn Bình rú ga, chiếc xe Đức phóng nhanh trên con đường đầy lầy lội, bắn nước tung téo. Mắt chàng dán vào hai lùm pha sáng quắc. Đột nhiên, nàng gọi:
- Anh Văn Bình?
Chàng có cảm giác như bão tố vừa nổi trên sông Cửu Long. Cháng nhún vai:
- Gì em?
Quỳnh Loan cân nhắc từng chữ:
- Em muốn hỏi anh một việc quan trọng, và mong anh thẳng thắng trả lời.
- Sẵn sàng.
- Em không đùa đâu. Anh phải hứa danh dự là không được nói dối. Nếu không…
- Khổ quá, em bắt anh thề thốt làm gì. Nguyên Hương thường bảo anh là cá trê chui ống. Từ xưa đến nay, chưa người đàn bà nào tin lời thề của anh.
- Em là con gái, chưa phải đàn bà. Hơn ai hết, điều này anh đã biết. Trưa nay…
Văn Bình tái mặt. Chàng nhớ lại những phút cuồng dại với nàng. Chàng vừa phạm một lỗi lầm ghê gớm. Một tội ác không thể tha thứ. Ngồi bên, nàng nói tiếp, giọng đều đều như ông chánh thẩm tại tòa đại hình:
- Không ai tin lời thề của anh, nhưng riêng em, em tin một cách tuyệt đối. Anh thề đi.
- Ừ thì anh hứa danh dự là nói thật. Vả lại, em định hỏi anh chuyện gì?
- Chuyện tâm tình giữa anh và em, giữa anh và nhiều người khác. Anh đối với chị Nguyên Hương ra sao?
- Từ nhiều năm nay, chưa ai đặt cau hỏi nan giải này với anh. Cả Nguyên Hương cũng chưa khi nào hỏi anh. Vì anh rất sợ trả lời. Nhiều lần, vắt tay lên trán, nghĩ lại những điều đã hứa, và nhìn tương lai đen tối trước mặt, anh vẫn không tìm ra giải đáp.
- Em muốn anh trả lời dứt khoát.
- Suốt đời, câu hỏi này vẫn lòng dòng, không thể nào dứt khoát được đâu. Nếu anh trả lời là yêu Nguyên Hương, em sẽ hỏi vặn anh tại sao chưa lấy nàng làm vợ. Em sẽ mắng nhiếc anh là gã đàn ông sở khanh, một tay bẻ nát hàng chục cành phù dung khờ dại. Em tha lỗi cho anh. Cách đây một phút, anh vừa nghĩ trong óc rằng trưa nay anh phạm một tội ác kinh tởm.
Chàng đinh ninh nàng sịu mặt. Nhưng không, nụ cười trên môi nàng đột nhiên nở rộng, và tươi tắn hơn bao giờ hết:
- Cái được anh gọi là tội ác kinh tởm em lại coi là hạnh phúc. Anh đã mang lại ánh sách cho đời em. Lần đầu tiên, em tận hưởng hạnh phúc với đàn ông. Em đòi hỏi thật nhiều, nhưng thật ra, em chẳng đòi hỏi gì hết. Em chỉ yêu cầu anh điều này: nếu anh yêu Nguyên Hương tha thiết, anh nên thành hôn với nàng, em sẽ giúp anh toại nguyện. Vì anh có vợ, em sẽ không dám sàm sỡ, không dám hy vọng nữa. Ngược lại, em anh sẽ sống một cuộc đời nghiêm chỉnh. Đằng này… Đằng này, em vẫn hy vọng. Nhiều người nữa hy vọng…
- Nghĩ cho cùng, anh chết là hơn. Anh sống, nhiều người trong số đó có em, sẽ khổ. Anh sống, anh sẽ phạm thêm nhiều tội ác nữa.
- Đứng nói bậy. Anh chết, em cũng tự vận.
- Trời ơi!
- Em nói thật đấy. Nhiều khi em muốn có con với anh. Nếu không làm vợ anh. Ít ra em cũng có bên mình hình bóng của anh. Em sẽ nuôi con khôn lớn rồi vào tu viện. Tên con, em sẽ đặt là Văn Bình. Lớn lên, nó sẽ nối nghiệp cha nó. Nó cũng mang bí hiệu Z-28.
Văn Bình lại lặng thinh. Giọng Quỳnh Loan vẫn đều đều, bình thản:
- Em đã nhất quyết rồi. Không sức mạnh nào trên đời này có thể làm em đổi ý kiến. Sau khi hoàn thành công tác, em sẽ ở lại Vạn tượng. Em sẽ viết thư riêng cho ông Hoàng. Về phần anh, suốt đời anh không được phép lấy vợ.
Văn Bình thở phào ra:
- Tưởng gì, nếu bị cấm lấy vợ anh xin ký hai tay.
- Anh đừng tưởng bở. 3, 4 năm nữa, anh có bổn phận phải dạy con nên người.
Chàng cười vui vẻ:
- Nghe em nói, ai cũng tưởng em là vợ anh, hoặc ít ra đang có mang với anh.
- Hồi nhỏ, em là đưa lì nhất trường, muốn gì là được. Em không vòi vĩnh cha mẹ như bọn trẻ cùng tuổi được nuông chìu, mà là tự lực cánh sinh. Thấy hàng xóm chơi diều, em quyếtl àm diều bằng được. Buổi tối, em giả vờ lên giường ngủ nhưng chỉ một lát sau em bò dậy, lẻn xuốn bếp, thắp đèn hì hục cả đêm. Gần sáng, em làm xong. Tụi bạn phục em sát đất. Lớn lên, vào trường tình báo, em đứng bét về môn tác xạ. Nghề tình báo, bắn súng cũng cần như bơi lội đối với dân chài lưới. Em lại thức đêm, thức đúng một tuần lễ, nghiên cứu khuyết điểm, và tìm cách sửa chữa. Một tháng sau, từ hạng đền đỏ em trèo lên hạng 10. Rồi em tốt nghiệp số một. Anh thấy chưa? Em muốn là được.
Xe hơi chạy lùi lũi trong bóng đêm dày đặc. Văn Bình đã tắt đèn pha. Chàng muốn đến nơi lập tức để khỏi phải trò chuyện với Quỳnh Loan. Nàng là người đàn bà đầu tiên mà chàng sợ trong đời. May thay, một phát hỏa châu từ bờ sông bắn lên trời sang rực đã cứu chàng. Chàng giảm tốc độ, và quay sang phía nàng:
- Họ canh gác cẩn mật thế này, anh sợ không lọt vào được.
Nằng lắc đầu:
- Gần đồn binh Chinaimo, hỏa châu bắn lên là thường. Hồi tối, em đã qua đây một lần. Em nhận thấy sự bố phòng có vẻ nghiêm ngặt hơn trước. Tuy nhiên, anh sẽ vào cửa trước nên chẳng có điều gì đáng ngại.
- Cửa trước.
- Vâng, mãi tâm tình vụn với anh, em quên nói anh biết kế hoạch của ông Hoàng. Công ty Dược phẩm Thần Tiên tọa lạc trong một khu nhà lớn, cách đồn binh Chinaimo nửa cây số. Tất cả những độc dược ghê gớm được chế tạo tại đây, theo một thỏa ước kinh tế giữa hai nước Lào – Mỹ. Như anh đã biết, công ty độc dược được thiết lập tại Lào là để chặn đứng âm mưu của Trung cộng định vơ vét hết ma túy ở Đông nam á để đầu độc dân nghiện trên toàn thế giới. Độc dược chế tạo ở đây được gởi sang Hoa kỳ, dùng làm thuốc. Vì bên trong toàn là máy móc đắt tiền, và chứa thuốc độc nên xí nghiệp Thần Tiên được canh phòng chặt chẽ hơn nhà máy chế tạo bom nguyên tử của Mỹ. Từ trước đến nay, chưa ai lọt vào được, vì tường cao gần 5 thước, suốt ngày đêm truyền điện 250 vôn, bên ngoài còn một khu đất chôn mìn, đùng vào là tan xác. Công nhân trong nhà máy toàn là người ngoại quốc.
- Còn thiếu ta Sim Leng?
- Sim Leng thay mặt chính phủ Lào, phụ trách an ninh trong nhà máy. Lát nữa, anh sẽ vào văn phòn của Sim Leng. Trong vòng nửa giờ, phiên gác được thay đổi. Người chỉ huy phiên gác sắp tới của cộng sự viên của ông Hoàng. Nói là cộng sự viên không đúng lắm, vì hắn mới hợp tác với ông Hoàng một lần. Lần này là thứ hai. Hắn thèm tiền, ông Hoàng vứt cho hắn 500 đô la, thế thôi.
- Trời ơi, chỉ dẫn anh vào nhà máy mà phải trả 500 đô la?
- Hắn còn chê ít. Hắn phân bì nếu là nhân viên RU, thì phải trả hàng vạn đô la cũng vị tất được vào. Em liền nói thẳng vào mặt hắn là RU là kẻ thù của hắn – vì hắn là người Việt, nhập Lào tịch, cha mẹ hắn bị giết ở Hà Nội, hắn phải tản cư qua Vạn tượng – còn chúng ta là bạn. Vả lại, em còn cho hắn biết thêm nếu hắn chê ỏng, chê ẻo em sẽ liên lạc với CIA, để vào nhà máy không thèm nhờ hắn nữa. Nghe nói CIA hắn giật